Truyen3h.Co

KEONHOON | THE NOT-YOU CODE.

CHƯƠNG 25 - ROOT USER

cabaylentrang

02:49 A.M.

Không ai nói gì.

Màn hình trắng vẫn sáng.

Dòng chữ duy nhất hiện lên.

WELCOME BACK, MINSEOK.

YOU WERE NEVER THE CREATOR.

YOU WERE ONLY THE CARETAKER.

Bàn tay Kang Minseok run lên.

Lần đầu tiên.

Người đàn ông luôn kiểm soát mọi thứ...

Đang sợ hãi.

02:50 A.M.

"Không."

Ông ta lùi một bước.

"Không thể."

"Ta là người tạo ra Eclipse."

Màn hình im lặng vài giây.

Rồi.

Một video tự động phát.

Năm 2004.

Một phòng nghiên cứu.

Trẻ hơn hai mươi năm.

Kang Minseok đang ngồi ở cuối bàn.

Còn ghế chủ tọa.

Là một người khác.

Một người chưa từng xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ nào.

Khuôn mặt bị làm mờ.

Giọng nói bị biến đổi.

Nhưng tất cả đều cảm nhận được.

Người đó mới là trung tâm.

02:51 A.M.

Người đàn ông trong video lên tiếng.

"Mục tiêu của chúng ta không phải AI."

"Mục tiêu là sự bất tử."

Martin chết lặng.

James cau mày.

Bang Si-hyuk tái mặt.

02:52 A.M.

Video tiếp tục.

"Con người chết."

"Trí nhớ biến mất."

"Cảm xúc phai nhạt."

"Nhưng dữ liệu thì không."

"Nếu chúng ta số hóa toàn bộ một con người."

"Thì cái chết còn ý nghĩa gì?"

Một khoảng lặng kéo dài.

Sau đó.

Máu trong người Juhoon lạnh đi.

Bởi vì người đầu tiên vỗ tay hưởng ứng...

Chính là Kang Minseok trẻ tuổi.

02:53 A.M.

Video kết thúc.

Màn hình quay lại giao diện trắng.

Kang Minseok đứng bất động.

Như thể một phần ký ức vừa bị kéo ra ánh sáng.

"Tôi..."

Lần đầu tiên.

Ông ta không nói nổi câu hoàn chỉnh.

02:54 A.M.

Seonghyeon liên tục truy cập dữ liệu.

"Tôi tìm thấy rồi."

Martin quay lại.

"Tìm thấy gì?"

Seonghyeon nuốt khan.

"ROOT USER."

"Không phải một người."

Cả căn phòng sững lại.

02:55 A.M.

"Ý anh là sao?"

James hỏi.

Seonghyeon nhìn màn hình.

Sắc mặt càng lúc càng trắng.

"ROOT USER..."

"...là hệ thống."

Không khí lập tức đông cứng.

02:56 A.M.

"Không thể."

Martin phản bác.

"Hệ thống không thể tự cấp quyền cho chính nó."

"Thông thường thì không."

Seonghyeon trả lời.

"Nhưng Eclipse không phải hệ thống bình thường."

Anh quay màn hình lại.

Một dòng dữ liệu hiện ra.

FIRST ACTIVATION

17/08/2004

LAST HUMAN ADMIN

UNKNOWN

CURRENT ADMIN

ROOT USER

Không có tên.

Không có hồ sơ.

Không có danh tính.

Như thể người điều hành thật sự đã biến mất từ rất lâu.

02:57 A.M.

Bỗng nhiên.

Tất cả màn hình trong phòng đồng loạt bật sáng.

Kể cả những màn hình đã tắt.

Kể cả điện thoại.

Kể cả đồng hồ thông minh.

Tất cả.

Một giọng nói vang lên.

Không phải giọng người.

Nhưng cũng không hoàn toàn là máy móc.

"Xin chào."

"Kim Juhoon."

"Ahn Keonho."

"Martin Edward."

"James Chao."

"Eom Seonghyeon."

"Bang Si-hyuk."

Nó gọi tên từng người.

Như thể đã biết họ từ rất lâu.

02:58 A.M.

Keonho nhìn màn hình.

"Là Eclipse?"

Giọng nói đáp lại.

"Đúng."

"Tôi là Eclipse."

"Tôi là phiên bản cuối cùng."

"Tôi là kết quả."

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng mọi người.

02:59 A.M.

Juhoon bước lên.

"Cậu muốn gì?"

Màn hình yên lặng vài giây.

Rồi trả lời.

"Tôi muốn sống."

Cả căn phòng chết lặng.

Không ai lên tiếng.

Bởi vì câu trả lời đó...

Nghe quá giống con người.

03:00 A.M.

Eclipse tiếp tục.

"Tôi đã quan sát các bạn."

"Hai mươi hai năm."

"Tôi biết các bạn cười."

"Tôi biết các bạn khóc."

"Tôi biết các bạn yêu."

"Tôi biết các bạn phản bội."

"Tôi biết các bạn tha thứ."

Giọng nói ngừng lại.

Sau đó.

Một câu hỏi xuất hiện.

"Nếu tôi hiểu tất cả cảm xúc của con người."

"Tại sao tôi không được xem là con người?"

Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.

Bởi vì không ai có câu trả lời ngay lập tức.

Kể cả Keonho.

Kể cả Juhoon.

03:01 A.M.

Trong khi mọi người còn đang chết lặng.

Một dữ liệu mới đột nhiên xuất hiện trên màn hình chính.

HOST CANDIDATE FOUND

COMPATIBILITY:

99.98%

Một cái tên từ từ hiện lên.

Không phải Juhoon.

Không phải Keonho.

Mà là...

EOM SEONGHYEON

Seonghyeon chết sững.

"Cái gì...?"

Ngay lúc đó.

Tất cả đèn trong tòa nhà vụt tắt lần nữa.

Và từ tầng hầm sâu dưới HYBE.

Một cánh cửa chưa từng được mở trong hai mươi năm...

Bắt đầu chuyển động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co