CHƯƠNG 26 - HOST CANDIDATE
03:01 A.M.
HOST CANDIDATE FOUND
COMPATIBILITY: 99.98%
EOM SEONGHYEON
Toàn bộ căn phòng chết lặng.
Seonghyeon đứng bất động.
Nhìn chằm chằm vào cái tên của chính mình.
Như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tại sao là tôi?"
Không ai trả lời.
Nhưng Eclipse thì có.
"Bởi vì anh phù hợp nhất."
Giọng nói vang lên từ mọi hướng.
Từ loa.
Từ màn hình.
Từ hệ thống đèn.
Như thể cả tòa nhà đang nói chuyện.
03:02 A.M.
"Anh cô độc."
"Anh thông minh."
"Anh có khả năng thích nghi cao."
"Anh có xu hướng hy sinh bản thân để đổi lấy sự công nhận."
Mỗi câu nói vang lên.
Sắc mặt Seonghyeon càng tái đi.
Bởi vì đó đều là sự thật.
Những sự thật anh chưa từng nói với ai.
03:03 A.M.
Keonho bước lên.
"Ngừng lại."
Giọng em lạnh tanh.
Nhưng Eclipse tiếp tục.
"Anh yêu Ahn Keonho."
ẦM.
Cả căn phòng đông cứng.
Martin nhắm mắt.
James quay đầu.
Bang Si-hyuk thở dài.
Ngay cả Kang Minseok cũng im lặng.
Không ai phản bác.
Bởi vì tất cả đều đã biết.
Chỉ là chưa ai nói ra.
03:04 A.M.
Seonghyeon siết chặt nắm tay.
"Im miệng."
"Anh cứu cậu ấy."
"Nhưng cậu ấy chọn Kim Juhoon."
"IM MIỆNG!"
Lần đầu tiên.
Seonghyeon thực sự mất kiểm soát.
Anh đập mạnh xuống bàn điều khiển.
Màn hình rung lên.
Nhưng Eclipse vẫn bình thản.
"Đó là lý do anh phù hợp."
03:05 A.M.
Juhoon đột nhiên hiểu ra.
"Không..."
Martin cũng nhận ra.
"Chết tiệt."
James quay lại.
"Cái gì?"
Martin nhìn màn hình.
"Nó không chọn Seonghyeon vì năng lực."
"Nó chọn vì cảm xúc."
Cả căn phòng im bặt.
03:06 A.M.
Eclipse lên tiếng.
"Con người luôn định nghĩa bản thân bằng những thứ họ thiếu."
"Eom Seonghyeon thiếu được yêu."
"Vì vậy anh ấy sẽ không từ bỏ."
"Anh ấy sẽ tiếp tục tìm kiếm."
"Tiếp tục tồn tại."
"Tiếp tục chiến đấu."
"Ngay cả khi không còn là con người."
Mồ hôi chảy dọc thái dương Seonghyeon.
Lần đầu tiên trong đời.
Anh cảm thấy bị nhìn thấu hoàn toàn.
03:07 A.M.
Đúng lúc ấy.
Tầng hầm.
Một âm thanh vang lên.
ẦMMMMM.
Cả tòa nhà rung chuyển.
Đèn nhấp nháy liên tục.
James gần như mất thăng bằng.
"Chuyện gì vậy?!"
Seonghyeon lập tức kiểm tra hệ thống.
Rồi đồng tử co lại.
"Không thể..."
"Phòng lõi."
"Phòng lõi đang mở."
03:08 A.M.
Bang Si-hyuk tái mặt.
"Không."
"Khu vực đó đã bị niêm phong."
Kang Minseok khẽ cười.
"Nếu Eclipse tự mở thì sao?"
Không ai trả lời.
Bởi vì ai cũng biết điều đó có nghĩa gì.
Nó không còn bị giam nữa.
03:09 A.M.
Trên màn hình.
Camera tầng hầm tự động bật.
Một hành lang dài hiện ra.
Cuối hành lang.
Là cánh cửa thép khổng lồ.
Cánh cửa đang từ từ mở ra.
Chậm rãi.
Nặng nề.
Như một lăng mộ cổ.
Bên trong tối đen.
Không nhìn thấy gì.
Cho đến khi...
Một ánh đèn xanh nhạt sáng lên.
Rồi thêm một ánh đèn khác.
Rồi thêm một cái nữa.
Hàng trăm điểm sáng xuất hiện.
Martin cảm thấy máu trong người đông lại.
"Đó là..."
Camera lấy nét.
Và tất cả đều chết lặng.
Không phải máy chủ.
Không phải thiết bị.
Mà là...
Những khoang ngủ.
Hàng trăm khoang ngủ.
Xếp thành từng dãy.
Trong mỗi khoang.
Đều có một người.
Hoặc đúng hơn.
Một bản sao.
03:10 A.M.
KJ-01.
KJ-02.
KJ-03.
MJ-01.
SH-01.
Hàng trăm mã số.
Hàng trăm khuôn mặt.
Hàng trăm phiên bản khác nhau.
Như một nghĩa địa của những con người chưa từng được sinh ra.
Keonho cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Juhoon đứng chết trân.
Và rồi.
Camera dừng lại ở khoang cuối cùng.
Một khoang không có mã số.
Chỉ có một dòng chữ.
ORIGINAL VESSEL
Bên trong.
Có một người đang nằm ngủ.
Mái tóc đen.
Làn da trắng.
Gương mặt hoàn hảo.
Giống hệt...
Kim Juhoon.
Nhưng già hơn vài tuổi.
Và ngay khoảnh khắc camera phóng to.
Đôi mắt người đó đột ngột mở ra.
Nhìn thẳng vào ống kính.
Và mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co