Lời thỉnh cầu
"Này, sao đấy?" James nhăn mặt khó chịu chất vấn Keonho khi thấy nó cứ liếc nhìn ai đó rồi che lại, bẽn lẽn quay sang chỗ khác trông không khác gì thiếu niên mới lớn biết yêu.
"Bị cái gì vậy, hỏi thiệt." Seonghyeon không nhịn nổi nữa, hỏi thẳng Keonho đang co rúm lại thành một cục bên sofa. Chả hiểu sao từ nãy giờ nó cứ ngồi bó gối, đỏ hết cả mặt lên, bặm với liếm môi. Biểu hiện gì đây hả trời? Bộ tương tư ai hả cha?
"Không có gì hết á...." Keonho ngập ngừng vài giây mới dám cất lời.
"Xạo ke vừa thôi cu, chữ xấu hổ in lên hẳn trán rồi kìa." Seonghyeon thề với chúa, đọc biểu cảm của Keonho còn dễ hơn ăn acai nữa, buồn là mặt xịu ra, vui thì nhe răng ha ha, ngại ngùng sẽ nhắm tịt mắt cười cười che mặt, Eom Seonghyeon đây đi xe đạp trong bụng mày Ahn Keonho ạ.
"Thì cũng... có chút chuyện...." Keonho mấp máy, lí nhí khai, vẫn không dám nhìn sang thằng bạn.
Con ngươi Seonghyeon dịch sang 1cm, môi nhếch lên bên trái, bày ra bộ mặt vô cùng đánh giá. Khiếp chưởng, tưởng đâu mấy bé kawaii mắt to tròn đen láy xấu hổ khi bắt gặp crush không đó trời. Mệt chết mất thôi, chả lẽ giờ lao vào solo với nó một phát để hỏi cung?
Cách đó không xa, Juhoon thấy vậy chỉ biết mỉm cười, rồi lại chăm chú xài điện thoại. Trông Keonho bây giờ y chang lần cậu kể chuyện deeptalk cùng anh với fan ở buổi fansign vậy.
"Jju, cậu có để ý không, Keonho trông cứ lạ thế nào ấy?" Martin nghiêng đầu sang hỏi.
Juhoon giật mình quay sang, nhanh chóng thu lại vẻ hoảng hốt, bình tĩnh đáp: "Chà, tớ cũng chẳng biết nữa."
James ngồi đằng xa nhận thấy sự khác thường của Juhoon nhưng anh không chọn lên tiếng, chỉ nhắc nhở chung các em: "Sao cũng được, đừng để ảnh hưởng đến công việc đấy nhé."
──── ୨୧ ────
Không thể để chuyện này cứ tiếp diễn như thế được!
Juhoon quyết định sẽ gặp riêng Keonho và nói chuyện rõ ràng để cậu ổn định lại tinh thần. Haiz, có vẻ em ấy vẫn đang trong giai đoạn phát triển tâm sinh lý, nên việc chạm môi với mình vô tình trở thành chất xúc tác kích thích sự tò mò và ham muốn. Mình phải làm rõ cho em ấy hiểu.
Trên lý thuyết là thế, song Juhoon cũng đâu hề điềm tĩnh. Dẫu trước giờ anh luôn thoải mái với sự tiếp xúc đụng chạm của mọi thành viên, nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt. Hôn là một hành động mang ý nghĩa sâu sắc hơn cả, đặc biệt là hôn môi, khi hai con người có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim đối phương và sự hoà quyện giữa cảm xúc với nhu cầu thân mật.
Thông thường nụ hôn môi chỉ đến từ mối quan hệ bố - con, mẹ - con, người yêu, vợ chồng, còn đây là anh em chung nhóm?
Chắc thế....
Cơ mà để mất nụ hôn đầu vào một người đẹp trai như Keonho thì cũng không có gì đáng tiếc nuối nhỉ.
Juhoon chợt tỉnh rồi táng nhẹ một cái vào đầu, "Mình nghĩ cái gì vậy trời...?"
Về phía Keonho, cậu vẫn còn cảm thấy e ngại khi đối mặt với Juhoon, thứ khao khát mãnh liệt đang trỗi dậy trong lòng làm Keonho càng bối rối hơn bao giờ hết. Đêm đến, thi thoảng cậu lại nằm mơ về cảnh tượng đó, khiến Keonho không ngừng lắc lắc đầu, đập tay vô thái dương, thôi miên bản thân ngưng nghĩ về nó. Song, cậu càng cố gắng quên đi thì lại càng nhớ về nó rõ hơn, lâu hơn và sâu đậm hơn.
"Anh Juhoon...." - một tiếng gọi thân thương, nhỏ nhẹ trong đêm tối. Cái cảm xúc này là gì vậy chứ?! Chả hiểu sao mình lại muốn sự cố ấy diễn ra lần nữa!? Mình có bị khùng không ta?? Anh Juhoon thì sao nhỉ, anh ấy sẽ phản ứng như thế nào?!
Mình phải nói chuyện với anh Juhoon thôi!
Cả hai đều muốn làm rõ, nhưng với mục đích hoàn toàn khác nhau, và kết quả cũng rẽ sang một hướng khác, không hề nằm trong dự tính của Keonho lẫn Juhoon.
──── ୨୧ ────
Hai người chọn một góc vắng vẻ ít người qua lại, cũng không có camera để dễ giãi bày tâm sự. Sự im lặng bao trùm lấy không gian, không ai dám lên tiếng trước vì ngượng ngùng. 5 lần, số lần Keonho hé miệng mấp máy, muốn nói rồi lại thôi. 2 lần, số lần Juhoon lén liếc sang cậu rồi thu lại tầm mắt.
Cứ tiếp diễn như này thì chắc đợi đến sáng mai quá, lúc đó cả ba thành viên sẽ gặng hỏi hai đứa sao đi cả đêm không về với quầng thâm mắt cùng sự mệt mỏi thấy rõ trên khuôn mặt mất thôi.
Nghĩ vậy, Juhoon liền quyết định mở lời trước, trùng hợp là Keonho cũng có suy nghĩ như thế.
"Anh Juhoon..."
"Keonho..."
Cả hai đồng thời dạm hỏi khiến câu nói chực chờ nơi đầu lưỡi bị nghẹn lại, khó khăn lắm mới lấy được quyết tâm, vậy mà....
Juhoon khẽ cười, tâm linh tương thông thật đấy, "Em nói đi, Keonho, anh nghe đây."
Trong vòng một khắc, Keonho thực sự muốn chạy biến khỏi đây ngay lập tức, cậu lấy lại bình tĩnh, chậm rãi hoàn hồn, hít thở sâu, thốt lên một câu.
"Em muốn.... thử lần nữa được không ạ?"
"Hả?"
Cái quái gì thế?
Juhoon thật sự nghĩ mình có vấn đề về tai nên đã nghe nhầm lời Keonho nói, tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong vô thức nhằm tránh khỏi hiện thực khó tin. Thử? Thử cái gì cơ? Hôn á? Tại sao?
Đầu óc Juhoon bây giờ đang xoay mòng mòng, đứng chôn chân tại chỗ ngơ ngác nhìn cậu. Anh nhất thời không biết nói gì cả, phải đáp lại em ấy như thế nào để không khó xử đây? Cái này còn khó hơn cả toán cao cấp nữa là! Đồng ý thì hơi kì, mà từ chối thì em ấy lại buồn, lạy chúa lạy trời lạy đất lạy biển con phải làm thế nào cho vẹn cả đôi đường giờ!?
Tay Keonho bấu chặt gấu quần, cúi đầu nhìn về phía khác, tim đập thình thịch liên hồi ngóng chờ câu trả lời của anh. Toi rồi, mình đã phạm phải sai lầm sao, đáng lẽ mình không nên đòi hỏi vô lý như thế, anh ấy có trở nên ghét mình không?
Nỗi sợ lấn át ham muốn khiến Keonho nắm lấy đầu ngón tay anh, nhìn thẳng vào anh với ánh mắt rưng rưng, thút thít nói: "Anh... anh đừng ghét em... là do em suy nghĩ không chín chắn... em xin lỗi... anh đừng để ý câu nói đó nhé.... anh Juhoon."
Hành động này của Keonho khiến Juhoon trơ ra, rồi bật cười khúc khích, đáng yêu thật, anh còn chưa kịp nói gì mà đã chủ động xin lỗi rồi.
"Sao... anh lại cười em..." Keonho vừa bĩu môi, vừa nắm tay anh lắc lắc mà hỏi.
"Phì, anh đã nói gì đâu Keonho." Bốn hàng chân mày của Juhoon hiện lên.
"Dạ, vậy tức là... anh đồng ý ạ...?" Mắt Keonho sáng rực lên, trông y chang một chú cún con đang vẫy đuôi.
"Ờm.... anh không..." Juhoon ngập ngừng, anh đang phải đấu tranh giữa lý trí và con tim, với cương vị là một người anh, một idol, Juhoon sẽ không chấp nhận chuyện này. Tuy nhiên, mấy ai có thể chiến thắng tình cảm, khát vọng âm ỉ từ tận đáy lòng đang sục sôi chực trào.
Tâm trạng của Keonho nghịch biến ngay lập tức. Anh ấy từ chối rồi. Mặt cậu xịu hẳn, níu lấy tay áo anh như một lời thỉnh cầu cuối cùng.
"Vâng, em hiểu rồi, em xin lỗi..." Lúc này Keonho thực sự muốn đấm bản thân một cái cho tỉnh ngộ, làm sao anh ấy lại đồng ý được cơ chứ?
Juhoon thở dài, đặt tay lên vai cậu: "Nghe này Keonho, hôn môi là cách thức thể hiện cảm xúc mạnh mẽ, là biểu tượng của tình yêu, chứ không đơn thuần như các hành động khác. Có lẽ sự cố đó khiến em cảm thấy tò mò và muốn thử lần nữa, đây là phản ứng tâm sinh lý bình thường của tuổi trẻ, em hiểu không?"
"Dạ..." Keonho vẫn cúi gầm mặt, không dám ngước lên nhìn anh.
"Nhưng, nếu em muốn thử thì..." Juhoon buông thõng tay xuống, e thẹn lảng tránh ánh mắt của cậu, ai đời lại giảng giải bài học cuộc sống cho người ta rồi mình lại chẳng làm theo không? Anh cũng không hiểu sao mình lại chấp nhận lời xin xỏ của Keonho nữa.
Nhưng, nhưng á? Anh ấy bảo nhưng kìa?
Chưa dám tin những gì mình vừa nghe, cậu muốn anh xác nhận lần nữa, "Ý anh là..."
"Em làm đi..." Má ơi, anh đã ngại lắm rồi, vậy mà thằng nhóc này còn gặng hỏi lại nữa!
"Vậy... em xin phép." Nhận được sự đồng ý của anh, cậu mới dần tiến lại gần, áp sát thân hình mình vào người anh.
Keonho căng thẳng vòng tay qua eo anh, sờ vào quai hàm, từ từ nâng cằm anh. Juhoon cũng thuận theo mà đưa tay đặt lên vai lẫn cánh tay cậu, nhắm hờ mắt đón chờ. Cả hai đều hành động chậm rãi, cẩn trọng hơn bao giờ hết, bây giờ họ chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, chỉ biết để bản năng dẫn lối mà cảm nhận đôi môi của người kia.
Và rồi, thời gian như bị đóng băng khi hai đầu môi khẽ tiếp xúc với nhau, không vồ vập, không cần kỹ thuật phức tạp, chỉ có sự tự nhiên và thoải mái. Một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua nhưng lại đem tới cơn tê dại chạy qua hai cơ thể gần kề. Như hai đám mây gặp nhau trong gió, bồng bềnh, nhẹ tựa lông hồng. Cũng giống hệt cây kẹo bông gòn, mang kết cấu mỏng manh trong từng sợi bông, khi ăn sẽ tan ra trong miệng, để lại dư âm ngọt ngào khó tả khiến con người ta nhớ mãi không quên.
Đây không còn là sự cố ngoài ý muốn, mà là hai người họ thực sự muốn hôn nhau.
Lúc tách ra, cả hai vẫn còn lâng lâng về cảm giác vừa rồi mà nhìn nhau đầy trìu mến. Ánh mắt ấy chứa chan biết bao thứ tình cảm bắt đầu nhen nhóm xen lẫn sự rung động đầu đời. Thậm chí Keonho còn ngửi được mùi hương tự nhiên toả ra từ cơ thể anh, khơi dậy trong cậu những ham muốn khác.
Rồi, Juhoon từ tốn đẩy Keonho ra, cố gắng thoát khỏi trạng thái hồn bay phách lạc vừa nãy. Anh chưa từng tưởng tượng mình sẽ hôn ai đó như thế nào, nói gì đến việc đó là một chàng trai kém mình một tuổi, người mà anh xem là cậu em trai thân thiết.
Cả Ahn Keonho lẫn Kim Juhoon đều nhận ra rằng, nụ hôn này đã làm chệch hướng mối quan hệ của họ.
Biết là thế, nhưng Keonho chẳng thể kiểm soát cảm xúc của mình nữa rồi. Mặt cậu đỏ ửng lên, hơi thở ngày càng nặng nhọc, cậu trườn xuống vuốt ve tay anh, khẽ hỏi.
"Anh Juhoon ơi... mỗi ngày một lần được không ạ?"
⋆˚✿˖° ꒰ 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚔𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚒𝚗𝚐 ꒱ ⋆˚✿˖°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co