Sự cố
Đợt comeback sắp tới rồi, một thời điểm quan trọng buộc cả nhóm phải tập luyện gắt gao, chính xác và đồng điệu hơn nữa. Từng góc chân, cử động, sự cảm nhạc đều cần chuẩn xác để đem đến màn trình diễn độc đáo và hấp dẫn cho khán giả. Biên đạo lần này có phần động tác xoay và bật nhảy phức tạp, đòi hỏi sự cân bằng cơ thể, đó là một thách thức khá lớn. Seonghyeon và Keonho đều đã than thở không ít, nhưng vẫn rất chăm chú quan sát và tập tành đến rã rời đôi chân.
"Aisss em đau chân quá anh James!!" Keonho mè nheo, cậu đã phải chịu cơn tê cứng từ ngón chân từ nãy giờ. Cậu cố gắng thả lỏng chân hết mức, tự nhắc nhở mình phải phấn đấu nhiều hơn. Không được nản chí, không được nản chí, không được nản chí Ahn Keonho mày làm được mà.
"Ráng lên nào, Keonho." Juhoon ở bên cạnh vỗ vai động viên em. Dù chính anh cũng đang rất mệt, nhưng anh vẫn không ngừng an ủi xốc lại tinh thần của cả nhóm.
"Aaaaaaaa." Tiếng kêu ngập tràn mùi sữa bột từ Seonghyeon lại vang lên trong gian phòng. Em cũng sắp chịu hết nổi với cái vũ đạo khó nhằn này của anh cả rồi.
"Nếu hai đứa mệt quá rồi thì nghỉ ngơi một lát đi." James lên tiếng. Anh còn thầm nghĩ trong đầu mình có nên giảm biên độ hoặc thay đổi một chút không nhỉ?
Hơ, anh đã nói vậy thì sao em dám nghỉ chứ?
"Em vẫn làm tiếp được." Seonghyeon liền lắc lắc đầu, bĩu môi, cố trấn tĩnh bản thân để tiếp tục. Cả nhóm đều đang ráng tập tành, em không muốn làm chậm tiến độ một chút nào.
"Đừng luyện tập quá sức đấy nhé." Martin biết rõ tính của hai cậu em này, mong rằng chúng nó sẽ ổn.
"Bọn em biết rồi mà, tập tiếp thôi nào." Keonho đáp lại lời anh ba.
Kết thúc buổi tập, cả năm người ai cũng oải, liên tục thở dốc, mồ hôi đầm đìa, đồng thời xem đi xem lại đoạn video để coi động tác đã đồng đều chưa, còn mắc lỗi nào không.
"Chỗ này em bước hơi nhanh so với anh Juhoon rồi." Keonho than thở.
Seonghyeon tặc lưỡi ở bên tiếp lời: "Đoạn giơ tay lên tớ cũng bị chậm, haisss, thiệt tình."
"Không sao, anh cũng mắc lỗi mà." Martin tiến tới vỗ vai hai em, nhẹ nhàng an ủi. Leader của cả nhóm luôn là thế đấy, biết cách giảng hoà và tinh tế chú ý đến mọi người xung quanh.
"Hôm nay đến thế thôi, mấy đứa mệt lắm rồi đúng không, uống nước xong thì đi về nào." James khoác áo, quay người lại chờ các em.
"Mọi người về trước đi ạ, em ở lại tập thêm một xíu." Keonho vẫn chăm chú nhìn lại động tác để ghi nhớ và cải thiện.
"Ổn không đấy?" Martin hơi lo lắng, nhìn người cậu em dầm dề mồ hôi như vậy, anh sợ nó tập đến kiệt sức mất thôi.
"Không sao, tớ sẽ ở lại cùng em ấy, tớ cũng muốn tập thêm một tí, mọi người cứ về trước đi." Juhoon trấn an người bạn đồng trang lứa của mình, thật ra anh cũng không an tâm về tình trạng của Keonho cho lắm.
"Vậy.... hai người cẩn thận nhé." Dù Seonghyeon cũng bất an, nhưng nếu ở với anh Juhoon chắc sẽ không sao đâu ha.
"Hai đứa nhanh lên nào, à Juhoon, trông chừng Keonho nhé!" James nói vọng từ phía cửa.
──── ୨୧ ────
Mọi người đều đã ra về, chỉ còn Keonho và Juhoon ở lại để cải thiện động tác. Hai đứa đều thấy mình chưa phối hợp nhịp nhàng, cùng nhau khắc phục lỗi sai của đối phương. Sau khi đã căn chỉnh thời gian di chuyển, Juhoon chuyển sang góp ý về cú nhảy bay của cậu.
"Đoạn bật nhảy này, em làm lại thử xem nào." Anh đứng đối diện cậu, giữ khoảng cách an toàn để quan sát.
"Được rồi, nhờ anh nhé." Keonho lùi ra phía sau lấy đà, rồi nhảy.
Tuy nhiên lực quán tính quá mạnh, chân lại tiếp đất muộn, khiến toàn lực đẩy nửa thân trên của cậu nhô về trước, đè lên cơ thể Juhoon. Anh không đỡ kịp thời nên cả hai đều theo quán tính mà đổ rạp xuống sàn. Trong khoảnh khắc ấy, Keonho rướn người lên, vòng tay qua đầu Juhoon nhằm giảm chấn thương cho anh.
Nhưng có một điều cả hai không lường trước được, chính là môi của họ đã chạm vào nhau.
Khi tiếp đất, Keonho lẫn Juhoon đều nhắm tịt mắt theo bản năng, song cảm giác mềm mại nơi đầu môi khiến hai người bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn đối phương. Đại não của cả hai vẫn chưa tiếp nhận và xử lý thông tin này, 1 rồi 2 và 3 giây, họ vẫn nằm đè lên nhau, tay sờ đầu, thân áp thân, môi chạm môi.
Sau 7 giây dài nhất cuộc đời, hai con người đã tỉnh ngộ, nhanh chóng tách nhau ra, một cách vội vàng và đầy hấp tấp. Keonho là người bối rối hơn cả, mắt cậu mở to và tròn hơn những quả trứng mình ăn tối qua nữa. Nếu có thể, nó sẽ nở ra một chú gà con ngay lập tức. Cậu cứ nhìn chằm chằm Juhoon, miệng há hốc mà không nói nên lời, tay chân bủn rủn. Juhoon cũng ngạc nhiên không kém, anh cũng ngồi chống tay, trơ mắt nhìn cậu em, chuyện như này làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Hai đứa vừa mới hôn môi nhau đấy!?
Trên đầu cả hai bây giờ là những con chim bay qua với tiếng kêu "Quác... quác... quác." Thời gian như ngưng đọng lại trong phút chóc vậy.
Đột nhiên nửa sau đầu Juhoon nhói lên khiến anh vô thức kêu "Aishh...." và vòng tay qua đầu chạm vào phần bị thương. Keonho sực tỉnh, bất chợt nhớ ra, cậu tiến lại gần phía anh, nước mắt rưng rưng mếu máo: "Juhoonie... em... em xin lỗi... tại em mà anh bị...."
"Anh không sao, may mà có em đỡ bằng tay, anh chỉ bị nhói xíu thôi." Juhoon tạm thời bỏ qua sự cố lúc nãy, dù gì cũng là vô ý, bây giờ cần tập trung dỗ Keonho đã.
Keonho khịt mũi, vòng tay qua cổ ôm chầm lấy anh, dù tay vẫn hơi nhức vì va đập với sàn nhà, cậu vẫn quan tâm tình trạng của Juhoon hơn. Keonho dụi đầu vào vai của anh, khóc nấc lên, Juhoon vòng tay qua vỗ về lưng em. Tại sao anh bị ngã mà lại phải đi dỗ thằng nhóc này nhỉ?
"Nín đi nào, tay em có sao không?" Anh ân cần hỏi han cậu em, phải chịu tác động từ đầu anh lẫn sàn nhà chắc hẳn tay em ấy cũng đau lắm, lần chấn thương trước đã khiến em vất vả nhiều rồi. Vậy mà vẫn quan tâm anh trước, đặt sức khoẻ của anh lên hàng đầu.
Keonho buông ra nắm lấy vai anh, rồi bỗng dưng nhớ về khoảnh khắc lúc nãy, cậu lại ngơ ngác một hồi, quay sang chỗ khác, bặm môi, cố thôi miên bản thân không nhớ về nó nữa. Nhưng vị ngọt nơi đầu môi vẫn thoang thoảng, lẩn sâu vào trong từng ngóc ngách tâm trí cậu.
Juhoon biết em đang ngượng nghịu về cái hôn ban nãy, anh liền lên tiếng trước: "Không sao Keonho, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà." Ngoài miệng nói vậy, nhưng chính Juhoon cũng đang tự nhủ mình phải bình tĩnh. Một cảm xúc khó tả đã bắt đầu nhen nhóm từ tận sâu trái tim anh, âm ỉ như một ngọn lửa nhỏ.
"Anh không giận em ạ...?" Keonho lí nhí hỏi.
Tâm trí của Juhoon bỗng ngừng lại, đại não của anh vẫn chưa tiếp nhận và xử lí thông tin kịp thời. Sau một khoảng thời gian im lặng, anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Keonho, nghiêng đầu mỉm cười.
"Sao anh lại giận em được, em đã cứu anh mà, có đau lắm không?"
Cậu bĩu môi, ánh mắt rũ xuống, vô thức vẽ vài vòng tròn trên sàn, rồi lại đưa tay lên che mặt, nhắm tịt mắt vì quá xấu hổ. Keonho chẳng biết đáp lời anh như thế nào nữa, bởi lẽ cảm giác mềm mại đã xâm lấn đầu óc cậu, bao phủ lên tất thảy. Dù có làm gì đi chăng nữa, cảnh tượng khuôn mặt Juhoon hiện lên trước mắt lại khiến Keonho muốn độn thổ ngay lập tức.
Để nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh khó xử này, Juhoon vỗ vai, trấn an em bằng giọng nói ngập tràn sự dịu dàng bao dung: "Anh không giận thật mà, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, đừng nghĩ về nó nữa, được chứ?"
Nghe vậy, Keonho mới dám ngẩng đầu lên
nhìn anh, rồi khẽ gật gật, thốt lên chữ "Dạ..." đầy miễn cưỡng.
"Hôm nay đến đây thôi, ắt hẳn em đã mệt lắm rồi, ta về nghỉ ngơi nào."
Thấy anh đã đứng dậy, cậu liền giơ tay lên, ngỏ ý muốn anh kéo mình, song Juhoon vẫn giữ thói quen chọc ghẹo cậu bằng cách ra kéo như đang chơi oẳn tù tì.
"Anh thắng rồi nhé."
Keonho chỉ biết bất lực mỉm cười, vẫn là chiêu trò đó, không biết chừng nào Juhoon hyung mới hết dễ thương nhỉ? Cậu lắc đầu, ngước lên, gỡ bàn tay của anh ra rồi nắm lấy nó.
"Vâng, Juhoon hyung giỏi nhất mà."
──── ୨୧ ────
Anh kéo cậu dậy, rồi xoay người đi trước một cách nhanh chóng, chẳng còn dáng vẻ của một quý ông Anh Quốc. Trời ơi đất hỡi, nhìn ngoài gương mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản là thế, nhưng trái lại tim anh bây giờ còn đập nhanh và to hơn tiếng hét của Keonho khi tham gia show SUMBAKKOKJIL nữa là. Ước gì cánh cửa trước mặt là bảo bối của Doraemon thì hay biết mấy, anh sẽ được về ký túc xá ngay lập tức để tránh mặt cậu, dù chỉ một chút thôi cũng được.
"Ơ Juhoonie đợi em với coi." Keonho la oai oái ở phía sau, vội vàng đuổi theo anh. Juhoon thấy Keonho đã tiến bộ trong mảng rap nhiều hơn rồi, vì cậu cứ liên tục xin lỗi và nài nỉ bên tai mình hoài không ngớt: "Em xin lỗi mà anh... Juhoonie đừng giận em mà.... Anh ơi... em mua kem cho anh nhé...."
Juhoon phẩy tay, quay về phía cậu rồi nói: "Được rồi không phải lỗi của em mà, về thôi nào, mọi người đang chờ đấy."
"Dạ...." Keonho bặm môi, rồi tự dưng đưa tay lên che miệng lại, hồi tưởng về sự cố lúc nãy. Trong đầu tự dưng loé lên một suy nghĩ khiến cậu cũng chẳng thể giải thích nổi.
"Môi anh ấy mềm thật...."
⋆˚✿˖° ꒰ thanks for reading ꒱ ⋆˚✿˖°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co