03'
khi keonho tìm được đam mê mới, juhoon cũng có hứng thú mới - bóng rổ. lên cấp hai, juhoon học cách cởi mở hơn, chưa đạt đến trình độ như keonho nhưng ít nhất em đã trút bỏ được chút vỏ bọc của mình. cũng chính lúc đó, em bắt đầu chơi bóng rổ. khác với keonho, keonho coi bơi là tương lai của mình thì em chỉ chơi bóng rổ vì thích thú và giải tỏa áp lực thôi. nhưng juhoon quả là thiên tài, em luôn xuất sắc trong mọi lĩnh vực mà mình muốn làm tốt, và bóng rổ cũng vậy, chỉ một tháng thôi mà trái bóng như đã thuộc về em.
mỗi ngày tan học keonho đều sẽ nán lại đợi juhoon chơi bóng, không thường xuyên thì cũng thỉnh thoảng. lần đầu keonho thấy được nét mặt rạng rỡ của em, ánh mắt khát khao mãnh liệt khi trái bóng được tung lên trên không, lao đến rổ rồi rơi tự do vào chính giữa. keonho thích nhìn em như vậy lắm, sự hiếu thắng không cần phải thể hiện rõ, nhưng ai cũng cảm nhận được juhoon là người cố chấp. nó không hiểu sức hút của cái rổ trên cao kia, nhưng khi nó nhìn thấy nụ cười của em, keonho cũng bất giác vui vẻ hơn, người anh mà nó luôn bảo vệ, đã có thể tự bước ra khỏi vùng an toàn.
keonho vẫn tiếp tục ngồi cạnh juhoon, vẫn làm phiền em mỗi khi có thể. keonho vẫn hoạt bát như thế, nhưng không còn dáng vẻ nghịch ngợm phá phách nữa, kể từ khi học bơi, nó đã học được cách kiềm chế và nhẫn nại, dù vậy thì cái nét ương bướng vẫn còn. keonho bơi rất giỏi, nó học rất nhanh và vẻ mặt lúc nào cũng thích thú khi được nhắc đến bơi. juhoon có đi cùng nó đến buổi học vài lần, keonho rất thích thể hiện điều mà nó tự tin, mỗi lần em xuất hiện, cậu nhóc ấy sẽ sải tay thật nhanh đến đích để cho em xem. juhoon cũng nhận ra, khi keonho lao xuống nước và khi keonho cán đích ở cuối làn, khuôn miệng lúc nào cũng cong lên, và khi nói chuyện về chủ đề bơi, ánh mắt không khỏi ánh lên sự hạnh phúc và sung sướng. nó hay kể cho em trải nghiệm tuyệt vời của nó, về cảm giác đắm mình vào nước mà quên đi chuyện đời, xung quanh chỉ là âm thanh tiếng bọt nước với giọng điệu cao hơn, đầy phấn khích hơn. khi ấy juhoon định nghĩa rằng, bơi chính là tình yêu của keonho.
keonho của năm cấp hai, vẫn không theo được juhoon. juhoon vẫn luôn xuất sắc trong học tập, thành tích lúc nào cũng tuyệt vời, thầy cô phải gọi là 'con cưng'. juhoon của năm cấp hai bận rộn hơn, chơi bóng rổ, rồi tham gia câu lạc bộ học thuật để thi học sinh giỏi. thời gian nghe keonho nói nhảm cũng ngắn hơn, và keonho cũng hiểu chuyện hơn, ít làm phiền anh mỗi khi anh chăm chú học bài.
năm đầu cấp hai, lần đầu keonho biết dỗi juhoon.
trong lớp có một bạn tên là eom seonghyeon. seonghyeon cùng chơi bóng rổ với juhoon. hai đứa hay chơi với nhau nên cũng gọi là hơi thân, với cái tính trẻ con khi ấy của keonho, nó cảm thấy vị trí bạn thân kim juhoon của mình bị lung lay. trong một lần về cùng juhoon, nó tò mò không nhịn được mà hỏi.
"anh thấy seonghyeon như nào?"
juhoon vẫn đi đều, ngẫm nghĩ một lúc cũng đưa ra được đáp án cho keonho.
"khá đáng yêu."
chân nó khựng lại một nhịp, rồi chạy lên trước mặt anh.
"đáng yêu chỗ nào chứ?"
"má lúm."
cả tối đó nó đứng soi gương cười nhăn nhở để xem mình có má lúm không. suốt cả tiếng đồng hồ nó đứng trong nhà tắm mà không thể tìm được cách có má lúm, đến khi mẹ gọi thì nó bực tức đi lên phòng. trước khi vào phòng còn gào mồm bất lực với ba mẹ.
"sao ba mẹ sinh con ra mà không có má lúm chứ."
nó đóng sầm cửa lại giận dỗi úp mặt vào chăn, chân tay đạp loạn xạ trên giường. ba mẹ keonho nhìn nhau đầy khó hiểu, chưa tiêu hóa được cái việc giận vô cớ của nó.
"nó lại bị làm sao vậy?"
"ai biết được nó, cứ ẩm ẩm ương ương."
thế là hôm sau nó bực dọc nguyên đường đi, còn không thèm đợi juhoon đi học cùng. cả buổi học không chịu quay sang nói chuyện với juhoon như mọi ngày, nó cố tình không để ý, nhưng mỗi lần nhìn về cậu bạn seonghyeon kia, cái má lúm hiện lên khi cậu ta cười làm nó như phát điên, tay ghì chặt bút xuống giấy như muốn đâm thủng cả quyển vở.
juhoon đã để ý thái độ của nó cả ngày trời, đợi đến lúc tan học, em mới đuổi theo keonho mà hỏi, em không biết mình làm gì mà keonho né em suốt hôm nay, em cũng không chịu được cảnh phải nhìn nó lạnh lùng với mình trong khi chả biết mình đã làm sai điều gì.
"keonho, em làm sao đấy? hôm nay không nói chuyện với anh."
"em giận anh rồi."
keonho nói mà chẳng thèm liếc mắt.
"anh làm gì mà em giận?"
keonho vẫn cứ lặng im không chịu nói, juhoon thì hỏi dồn dập cho ra nhẽ. thế là nó liền đứng lại nhìn thẳng vào mắt anh.
"anh khen seonghyeon có má lúm. anh thích chơi với nó rồi không cần em chứ gì. vậy em cũng ứ thèm để ý anh nhé."
juhoon hóa đá, đứng yên tại chỗ luôn. cái lí do trẻ con gì vậy, vô lý hết sức.
keonho nói xong, cái mặt nó như bị ai bắt nạt, mếu máo, xấu xí, như thể chỉ cần juhoon đồng ý với suy nghĩ kia của nó, nó sẽ nằm lăn ra khóc một trận.
"em giận anh cả ngày nay chỉ vì cái đó?"
"đúng thế."
"vậy cứ nghĩ thế đi, anh không thèm chấp em."
nói rồi em bỏ đi luôn, để mặc keonho ngớ người ở đó. keonho ngồi sụp xuống, tức quá, tức và tự ái đến sắp khóc luôn.
juhoon nói vậy là để trêu nó, vì em nghĩ, nó sẽ chạy lại rồi ríu rít đòi em quan tâm nó bằng được. nhưng lần này keonho không đuổi theo, không tranh cãi bên cạnh, em thở dài, thằng nhóc này thật sự để ý đến thế à.
đầu mũi giày của juhoon hiện lên trong tầm mắt sắp nhòa đi vì nước mắt, keonho ngẩng lên nhìn anh mà mếu máo.
"anh thấy gì thì anh nói thế, anh không phủ nhận seonghyeon đáng yêu vì có má lúm, nhưng không vì thế mà anh nghỉ chơi với em. là do em trẻ con nhạy cảm, anh đáng ra nên tinh ý hơn."
"em thật sự nghĩ anh dễ thay đổi vậy à, nếu là thế thì anh đã không chịu chơi với em cho đến bây giờ rồi. vì em là ahn keonho nên anh mới chấp nhận làm bạn, em cũng có những thứ tốt đẹp nên không cần phải ghen tị với người khác."
"hôm nay em giận dỗi vô cớ, anh sẽ không chấp nhặt em. ngày mai gặp lại, anh mong chúng ta vẫn bình thường như trước, chuyện hôm nay coi như không tồn tại."
thế rồi juhoon quay người đi, keonho mất thêm một khoảng thời gian tiêu hóa những lời em vừa nói, sau đó chạy lên sánh bước cùng em, lại cái giọng chim ri làm phiền em như mọi ngày.
"em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không thế nữa đâu, bọn mình coi như chưa xảy ra gì nha, nha anh."
juhoon liếc nhìn nó, rồi vẫn đi đều về phía trước. keonho thì vẫn đuổi theo xin lỗi bằng được. có lẽ keonho sẽ không thể nhận ra, juhoon đã lén thở phào như vừa trút bỏ được nặng nề trong lòng, khóe môi cũng hơi cong nhẹ.
keonho cứ trẻ con vậy biết phải làm sao đây.
thì juhoon đành phải dùng sự trưởng thành mà ở bên cạnh dạy nó chứ sao.
keonho có thể không biết, những lời nói tưởng chừng như vô tình của mình lại trở thành chiếc ghim trong kí ức của juhoon, em luôn lặng lẽ quan sát, rồi âm thầm ghi nhớ: rằng keonho rất nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều.
có một ahn keonho luôn muốn được kim juhoon công nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co