Truyen3h.Co

keonhoon ☆ tinh mơ

04'

dazedmey

juhoon lên cấp ba nhận được bức thư tình đầu tiên, nhưng chỉ có duy nhất một người biết, đó là keonho.

juhoon ngày càng trở nên tỏa sáng và nổi tiếng. năm cấp hai em giành được giải nhất cấp thành phố môn tiếng anh, cũng được đội phát triển tài năng trẻ của một doanh nghiệp để ý khi gặp em chơi bóng rổ ở một cuộc thi đấu trong trường. danh tiếng ấy theo em lên đến cấp ba, em tham gia câu lạc bộ bóng rổ, rồi đại diện cho trường tham gia tranh biện bằng tiếng anh trong khu vực, và tiếp tục được chọn đi thi học sinh giỏi. juhoon năm cấp ba ngày càng đẹp hơn, cao hơn và trông khỏe khắn hơn. vì juhoon rất nổi tiếng trong trường, nên bọn con gái cũng để ý đến em nhiều hơn, người thì ngưỡng mộ, người thì thích thầm.

keonho của năm cấp ba, lần đầu tiên không được ngồi học cạnh juhoon, thậm chí là khác lớp. vì điểm số đầu vào cách biệt nên keonho phải học lớp bên cạnh juhoon. lúc đó keonho cũng biết bất an là như thế nào. khi nhận danh sách lớp nó đã buồn nẫu ruột rồi, lên lớp còn không thể tập trung nổi, nó bận suy nghĩ xem anh juhoon của nó đang học gì, chơi với ai, có quên nó không.

vì thế nên cứ hễ ra chơi, nó sẽ chạy sang lớp juhoon, tự nhiên ra vào lớp nhiều đến nỗi không còn ai thèm để ý nữa. keonho tự biến mình thành tệp đính kèm của juhoon trước mặt mọi người, cả trường nhìn vào đều biết, à cái thằng đi cạnh juhoon lại là keonho.

keonho cũng rất nổi tiếng, năm cấp hai nó giành huy chương vàng môn bơi giải thiếu niên cấp thành phố. lên cấp ba nó được nhận vào đoàn thể thao của khu vực, là hạt giống tiềm năng cho giải vô địch toàn quốc, mục tiêu của nó là đội tuyển quốc gia.

keonho đã nhận được thư khá nhiều, thư chiêu mộ, thư giới thiệu, và cả thư tình. nhưng nó chưa bao giờ để ý đến mấy phong thư màu hồng ở gầm bàn, thế mà lần đầu nó tò mò về nội dung của mấy bức thư đó, lại là của juhoon.

một ngày đầu tuần nào đó, khi juhoon đang tập luyện bóng rổ ở nhà đa năng, em đã nhờ nó cất cặp hộ mình. keonho vác cái cặp của juhoon chạy băng băng lên tầng hai như mọi lần, định cất hộp sữa vào gầm bàn theo thói quen, thì nó tình cờ chạm vào một phong thư. cái màu đỏ chót ấy vô tình lọt vào tầm mắt của keonho, cùng với dòng chữ nắn nót mềm mại 'gửi cậu, juhoon'.

nó ngỡ ngàng nhìn một lúc lâu rồi bực bội cầm lá thư đó nhét vào túi quần của mình. kim juhoon này là của ahn keonho, ai cho phép yêu đương với anh nhà nó, đây là tuyên bố không cho luôn nhé.

keonho chưa nhận ra tình cảm của mình, nhưng nó biết nơm nớp lo sợ nếu ai đó cướp juhoon khỏi tầm mắt mình, và sẽ ghen nếu juhoon quá thân thiết với người khác.

tối đó, nó đã đọc bức thư kia, lần đầu nó đọc thư tình. keonho đọc xong, cậu bực mình xé nát tờ giấy rồi vo lại thành cục ném vào sọt rác, mấy lời tán tỉnh bay bổng đó, nó không cho chạm vào juhoon.

tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, không lần này thì sẽ lần khác. nó không ngờ là cô gái kia thực sự tìm đến juhoon mà tỏ tình trước mặt.

lúc đó keonho vừa học xong tiết thể chất thì gặp eom seonghyeon đi qua, seonghyeon liền bá vai keonho khi thấy nó đi ra từ sân nhà đa năng. seonghyeon chung lớp với juhoon, và cũng tham gia câu lạc bộ bóng rổ, nó rất ghen tị, nhưng dường như seonghyeon đã trở thành tai mắt quan sát của keonho, mỗi khi gặp thì cậu đều kể chuyện về juhoon cho nó nghe.

"này kể cho nghe, nãy tao thấy có một bạn nữ hẹn gặp juhoon đó."

nó liền khựng lại, cả cơ thể căng cứng khi nghe được thông tin vừa rồi. ánh mặt hiện lên chút hoang mang mà hỏi dồn dập.

"ai? gặp bao giờ?"

"tiết trước vừa hẹn, vừa rồi thấy juhoon đi ra khỏi lớp thì cô bạn kia chặn ngay hành lang luôn."

keonho liền chạy vội, mới ra đến sân trường đã thấy ồn ào trên tầng hai, trong lòng gào thét đến nóng hết người, không phải chứ, juhoon của nó sắp bị người khác cướp rồi. đến khi nó kịp chạy lên tới nơi rồi chen vào trong thì nó nghe được giọng nữ nói lớn.

"tớ thích cậu."

nó đứng trong đám đông đối diện em, nhìn rõ khuôn mặt bình tĩnh của em, nhưng lòng mình thì như lửa đốt, nó không biết sao nữa, chỉ là không muốn juhoon trả lời bất kì điều gì cho cô bạn trước mặt, nó muốn chạy đến ôm em mà giấu đi luôn.

"mình cảm ơn."

juhoon thật sự lên tiếng, giọng vẫn lạnh nhạt như bình thường em nói chuyện với mọi người, duy chỉ có tên nhóc kia là không ổn. trời ơi, sao mà bình tĩnh nổi, nó thấy đây là trường hợp nước sôi lửa bỏng đấy.

"cậu có thể cho tớ làm quen được không?"

keonho nhìn chằm chằm vào juhoon, nó sợ nếu lơ đãng một chút là sẽ bỏ lỡ cái gì đó. trong lòng nó cũng tò mò, không biết juhoon sẽ trả lời như nào, bên cạnh đó cũng sợ, sợ juhoon sẽ rời xa khỏi tầm tay mình mà chẳng thể giữ lại.

đúng lúc ấy, juhoon chạm mắt keonho, em bắt gặp dáng vẻ nơm nớp, rụt rè của keonho. lại ánh mắt long lanh với gương mặt như sắp mếu máo, juhoon chỉ khẽ thở dài.

"mình không kết bạn với con gái. xin lỗi."

đám đông như nín thở, thời gian đóng băng trong khoảnh khắc đó, cả keonho cũng vậy. được tận mắt chứng kiến, nghe thấy từ chính miệng em lên tiếng, keonho cũng không biết sao nữa, chỉ thấy lòng nhẹ hơn, nhẹ bẫng.

juhoon bỏ mặc mọi người, quay về lớp, đối phương cũng chạy trốn khỏi đám đông. đến khi tất cả tản ra, trả hành lang trở lại dáng vẻ yên tĩnh thường ngày, thì keonho vẫn đứng đó, ngẩn ngơ, rồi cũng về lớp của mình. eom seonghyeon đứng ở phía của juhoon, nhìn thấy hết biểu cảm đa dạng của cậu bạn đối diện, tay chống nạnh bất lực mà cười, 'cái tên keonho đó, vừa đần vừa nhát.' seonghyeon nhận ra từ lâu là keonho thích juhoon, lúc nào cũng quấn quít bên juhoon không rời, nhưng mà đến chính nó cũng không nhận ra, nên cứ thế mà rơi vào tình cảnh lo sợ như vừa rồi.

đến giờ về, keonho lại chuyện trò ríu rít bên cạnh em như hằng ngày, nó không nhắc không hỏi gì đến chuyện hồi nãy, nó muốn em quên nên liên tục nghĩ ra đủ thứ chuyện để kể, để đè lên đoạn kí ức ban nãy.

"em có lấy bức thư của cô bạn hồi sáng gửi cho anh à?"

thôi rồi. keonho khựng lại, miệng cứng đơ.

"đâu, làm gì có... em có biết bức thư nào đâu."

lộ liễu quá, biểu hiện vừa rồi của keonho đã lên án lời nói của nó rồi. juhoon hiểu nó mà, nhìn qua là đọc được tâm tư của nó luôn chứ giấu sao nổi.

"bức thư đó gửi cho anh, anh muốn xử lý như nào thì là việc của anh. em không nên tự tiện như vậy. ít ra đó cũng là tấm lòng của người ta, anh có thể không nhận nhưng anh cũng nên biết đến sự tồn tại của nó."

"viết không hay đâu, anh đừng để ý."

"vậy là em có động vào."

keonho lúng túng mà chân tay khua loạn xạ hết cả lên để giải thích cho bằng được. nó sợ juhoon giận mình lắm, em giận là sẽ rất lạnh nhạt với nó, keonho sao chịu nổi đây.

"em cũng nên học cách trưởng thành đi, đừng hành động cảm tính và trẻ con như vậy."

ừ, keonho thấy bại rồi, juhoon dỗi nó rồi. tối đó nó trằn trọc đến không chợp mắt được, sang nhà thì bị em đóng cửa đuổi về, nhắn tin gọi điện thì bị bên kia lờ đi. khi ăn cơm thì chán nản, thở dài hết lần này đến lần khác, người thì cứ như lạc trên mây, lơ đễnh đến nỗi ăn mãi không xong bát cơm.

hôm sau nó vẫn bám lấy juhoon như mọi khi, nhưng em vẫn không thèm để ý đến nó. chiều hôm ấy em ở lại tập bóng rổ, nó vẫn ngồi chỗ cũ, tay cầm chai nước mà đợi anh. seonghyeon ở hàng ghế dự bị, chứng kiến cả ngày năn nỉ ỉ ôi của keonho, cậu ta liền đi lên hàng ghế khán giả rồi ngồi cạnh nó.

"anh juhoon tuyệt nhỉ, tâm vững, ném bóng dứt khoát."

"anh ấy là kim juhoon mà."

keonho cười nói đầy tự hào, ai khen juhoon nó đều thấy tự hào hết. người anh yêu quý của nó, cũng được mọi người ngưỡng mộ, nó vui chứ.

"hay tao giới thiệu em gái cho anh juhoon nhỉ, có anh ấy làm người bên cạnh em mình, tao cũng thấy yên tâm."

keonho quay ngoắt sang, mặt trợn trừng nhìn seonghyeon mà cảnh cáo.

"ai cho? tao không cho phép."

seonghyeon bật cười: "mày là gì của anh ấy mà quản?"

seonghyeon đã gọi đúng nỗi lo vô hình của keonho rồi. nó ngỡ ngàng, cả người buông lỏng.

"ừ nhỉ..."

ghen với cả thế giới trong khi mình chẳng là gì. tệ thật đấy.

seonghyeon nhìn nó đờ đẫn mà thở dài thườn thượt. nói đến đấy rồi mà có vẻ vẫn chưa hiểu.

"mày không nhận ra à, mày thích anh juhoon đấy."

keonho nhìn juhoon, nắng dài chen nhau qua ô cửa, chạm lên mái tóc của em. juhoon chạy trong thảm màu buổi xế chiều, tay đập bóng rồi đẩy lên trên không, tiếng bóng chạm vào thành rổ rồi rơi xuống, lưới tung lên. tiếng còi kéo dài, mọi người chạy lại bá vai em. juhoon ở trung tâm của vòng tròn ấy, cười thỏa mãn và rạng rỡ. em trắng trẻo, đi trong ánh trời dịu dàng nhất, nở nụ cười tự tin nhất.

keonho hiểu rồi, thứ cảm giác mà mình không biết định nghĩa, lý giải được mọi hành động bốc đồng đầy khó hiểu, ra là rung động, là thích, là yêu.

ahn keonho năm ấy, tim bỗng hẫng đi một nhịp, rồi đập mạnh mẽ và nóng rực khi thấy nét cười của kim juhoon.

ahn keonho thích kim juhoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co