Truyen3h.Co

keonhoon ☆ tinh mơ

05'

dazedmey

kể từ khi keonho nhận ra mình thích juhoon, cậu không thể cư xử tự nhiên nổi khi ở trước mặt juhoon. mỗi khi em xuất hiện trong tầm mắt nó, tim nó lại khẽ rung rinh. keonho cũng tò mò lắm, không biết anh nó có cảm giác rung động với ai chưa. có lần nó muốn hỏi dò, liền theo em ra thư viện, nó thì học gì nổi, nó chỉ muốn vào đó ngắm anh juhoon của nó thôi.

juhoon ngồi cạnh cửa sổ, gió hè len lỏi vào mái tóc, nắng nhẹ bao trùm lấy bóng lưng, em sáng bừng, mang dáng hình của thanh xuân. keonho nhìn em đến thẫn thờ, juhoon đẹp mà mỏng manh, nó sợ chạm nhẹ là sẽ vỡ, vậy nên nó mới muốn bao bọc mà nâng niu.

keonho cúi đầu đọc sách mà tâm trí thì bị treo lửng lơ, có đọc được chữ nào đâu. nó hít một hơi thật sâu lấy đà, rồi gom mọi can đảm để đối diện với anh.

"em hỏi anh câu này được không?"

juhoon vẫn viết bài, em bận phải hoàn thành bài tập trước khi đến buổi học của lớp thí sinh thi học sinh giỏi cấp thành phố.

"hỏi đi, không nói nhảm là được."

"anh... có thích ai không?"

juhoon khựng lại, tay em bỗng siết chặt lấy cái bút, tì mạnh lên trang giấy. em ngẩng lên nhìn keonho, nhìn cái vẻ ngại ngùng đầy lúng túng của nó.

"em thích ai rồi à?"

"chứ không thì tự nhiên hỏi làm gì?"

keonho tránh ánh mắt của juhoon, tay miết nhẹ vào bìa sách. giọng nó lí nhí như thể nếu nói to quá, thì mọi tâm tư sẽ bị phơi bày mất.

"đâu có, em... chỉ tò mò chút thôi."

"chưa thấy anh đủ bận à mà kiếm chuyện hỏi linh tinh. thời gian dành cho học đã không đủ còn bị em cướp mất, anh nên rung động với ai đây."

juhoon lại cúi đầu viết bài, em không thấy được một keonho lén thở phào rồi cười vui vẻ. nó đã xác nhận xong, anh juhoon của nó hiện tại chưa có ai để thương, vậy là nó sẽ có cơ hội. nhưng nó cũng không biết, juhoon cũng vừa nhận được câu trả lời, rằng keonho đang thích một người. em không vạch trần, chỉ đợi thời điểm nào đó keonho muốn kể thì em sẽ nghe. em biết, keonho luôn khoe em mọi thứ, nếu đó là điều nó muốn giấu, em sẽ không nhắc. em muốn tôn trọng bí mật của nó, vì ai cũng có điều không muốn nói ra.

keonho không nghĩ rằng, việc ghen khi biết được tình cảm của mình lại đau đến thế.

đầu năm lớp mười một, trường tổ chức kỉ niệm sáu mươi năm thành lập, mỗi lớp sẽ thể hiện một tiết mục văn nghệ. lớp của keonho nhiều nữ, nên nó không sợ mình phải lên sân khấu, nó có năng khiếu văn nghệ gì đâu, bảo thi đấu thể thao nó còn đi. thế nhưng nó không nghĩ anh juhoon của mình phải đi diễn, thậm chí là đóng cặp. lớp của juhoon rất đông nam, mà toàn những người chỉ biết đèn sách, mấy ai biết hát biết múa đâu. vậy nên lớp em chọn đóng kịch, và vì juhoon đẹp trai, lại còn nổi tiếng, nên cả lớp quyết cho vào vai hoàng tử bằng được.

keonho nghe được tin mà như sét đánh ngang tai, như bị đẩy từ vực cao xuống. nó thấp thỏm không yên, cả ngày nói vòng vo ý muốn anh từ chối vai diễn đó. thế mà juhoon lần này lại chịu nhận vở kịch, nó cảm thấy như mình bị phản bội vậy, đây đâu giống anh juhoon hàng ngày của nó đâu, nó không chịu.

"cũng tính từ chối, nhưng rồi lại chẳng có lý do. đến cô chủ nhiệm cũng nhờ rồi, anh đành phải nhận thôi."

vậy là cuối mỗi buổi học, keonho không cần biết lớp mình sẽ trình diễn cái gì, chứ nhất quyết phải thuộc kịch bản của lớp bên, mặt dày mày dạn ngồi chễm chệ ở lớp bên, làm khán giả cho lớp kia. mặt nó nhăn nhó mỗi khi juhoon diễn cảnh nắm tay đỡ eo bạn diễn. không có danh phận nên đành phải ôm cục tức một mình thôi, ai bảo nó không biết bày tỏ. seonghyeon mỗi khi thấy đôi mày nhíu chặt của nó mà cười nắc nẻ.

"keonho chịu vất vả quá."

đến ngày trình diễn, nó đành ấm ức ở dưới khán đài, nhìn anh trên sân khấu. mọi ánh đèn ưu ái chiếu về phía juhoon, em nhập tâm, đứng trên sự cổ vũ và reo hò của nhiều người.

lúc đó keonho bỗng nhiên thấy buồn, thấy tim mình nhói lên. nó biết juhoon rất xuất sắc, em luôn trầm lặng, nhưng vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm mà không nhạt nhòa. juhoon sinh ra là để tỏa sáng như vậy đấy, là để mọi người ghen tị, nhưng cũng là để mọi người ngưỡng mộ, yêu thương. còn nó, chỉ có thể cố gắng mới theo kịp bước chân em, nhưng dường như vẫn chưa đủ, nó vẫn thấy mình kém cỏi, và rồi mất hết tự tin.

seonghyeon ngồi cạnh, nhận ra nét mặt ủ rũ của nó, mà huých tay.

"thế mà vẫn không dám bày tỏ à."

keonho cũng muốn lắm, nhưng nó cũng rất sợ. nó biết juhoon luôn xem mình là em trai nhà bên, chỉ là đứa em thân thiết không hơn không kém. juhoon luôn chê nó trẻ con, không chịu lớn. chính vì thế mà nó sợ, nếu nó nói ra, và juhoon từ chối, thì bao năm làm bạn sẽ hỏng bét, mọi thứ mà nó cố gắng xây dựng cho đến bây giờ, có thể tan nát chỉ trong một câu nói. vậy nên nó mới thận trọng, sợi dây mong manh này, không phải cứ làm bừa là có thể đan chặt.

thế nhưng, sẽ có những lúc mọi thứ vốn nên vận hành theo lẽ thường sẽ chệch quỹ đạo. keonho năm đó, không biết sao mình lại làm vậy.

keonho đến đón juhoon, người nằm gục trên bàn. sau buổi biểu diễn đó, đội diễn văn nghệ của lớp juhoon đã đi liên hoan. những tên nhóc tuổi mới lớn sẽ tò mò và mạnh dạn thử những điều mà người lớn hay làm. đó là lần đầu juhoon uống bia. em đã từng thấy keonho lén uống nó, nhưng không có hứng thú khi keonho rủ, thế mà lần này em lại dám cầm lon bia mà uống. juhoon uống đúng hai lon thì nghiêng người, nằm úp mặt xuống bàn.

seonghyeon gọi keonho, đúng bảy phút sau đã thấy nó ở cửa. chạy cũng nhanh lắm, may cho nó là quán này cũng không xa nhà, chứ không nó vừa chạy vừa khóc vì lo lắng mất thôi.

nó cõng em trên lưng, má đỏ như than lửa, tì lên bả vai của keonho. hơi thở em đều đều, nóng rực, phả lên cần cổ của keonho.

"lần sau đừng uống khi không có em nhé, anh như này mà ngất trước mặt người khác thì em lo lắm."

"tim em rất yếu, anh cứ dọa em như này em không chịu nổi đâu, sẽ đau lắm."

nó đặt nhẹ anh lên giường khi về đến nhà. tháo giày, rồi đặt anh nằm thẳng, đắp chăn mỏng. keonho bật đèn ngủ ở tủ đầu giường, rồi nán lại ngồi cạnh anh.

ánh đèn vàng hắt lên nửa khuôn mặt, má hồng môi xinh hiện lên rõ rệt trong tầm mắt nó. juhoon lại trở về dáng vẻ yên tĩnh thường ngày rồi. keonho nhìn em thật lâu, không biết nên nghĩ gì nữa, chỉ là, tự dựng muốn nhìn thôi. tay nó chạm nhẹ lên tóc em, kéo những sợi tóc vào nếp. nó nhìn chằm chằm vào gò má ửng hồng vì men say. đáng yêu nhỉ, juhoon với má hồng trên làn da trắng trẻo, chả biết say như thế nào nữa, nhưng mà nó thấy say như này trước mặt người khác thì nguy hiểm quá.

và rồi không nghĩ được gì nữa,

keonho cúi xuống thơm lên má em thật nhẹ.

không gian yên tĩnh đến mức nghe thấy cả nhịp tim.

keonho giật mình ngẩng đầu, ngạc nhiên đến mức đóng băng biểu cảm. nó không biết mình vừa làm gì nữa, và tại sao lại vậy. juhoon là người uống bia, nhưng hình như nó cũng thấy say. 'làm sao đây, nên làm gì tiếp theo đây.'

nó lúng túng, rồi vội xuống lầu chào tạm biệt bố mẹ juhoon mà chạy lẹ. tự nhiên đi thơm má con nhà người ta, keonho có mặt dày đến đâu cũng không tin bản thân mình lại dám làm vậy. nó về đến nhà liền vùi mặt vào gối, với cái tình huống vừa rồi, làm sao nhìn mặt anh juhoon nữa đây.


juhoon mở mắt, em nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.

em không hề ngủ, em đã dặn trước seonghyeon là hãy gọi keonho đến đón mình rồi lăn ra giả say. em không thích mấy buổi hẹn này lắm, vì bị bắt đi thôi, nên em mới kiếm cớ để về sớm.

em định tỉnh dậy ở dọc đường rồi, nhưng mà nghe thấy keonho tâm sự, em liền tiếp tục giả ngất.

và em cũng không tin, keonho thơm má mình.

tại sao nhỉ? tự nhiên thơm má mình. juhoon ngại mà nóng hết cả người, mảng hồng lan đến tai, phủ lên sau gáy.

em túm chăn chùm kín mít, che đi tiếng tim mình đập mạnh.

làm sao đây, ahn keonho làm kim juhoon thổn thức quá.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co