08'
keonho không nghĩ sau khi trở thành người yêu của juhoon, thì mối quan hệ của họ chẳng khác biệt mấy so với lúc trước.
nó không biết sai ở bước nào.
juhoon nói chưa muốn công khai, keonho liền đồng ý. thế nhưng sau đó giữa hai đứa chả có gì thay đổi nữa. đi học với nhau, rồi nó vẫn bám em như mọi ngày, và tan học thì ai về nhà nấy.
họ còn không có buổi hẹn hò nào.
juhoon của nó chăm học quá, gần kì thi học sinh giỏi nên chẳng thể làm phiền được chứ nói gì hẹn đi chơi.
nó buồn, nhưng lại chẳng dám nói ra.
nhưng mọi thứ đều có giới hạn.
hôm trường tổ chức ngày lễ tuyên dương những cá nhân, lớp có thành tích xuất sắc, sau buổi đó chẳng hiểu sao cả đám người chặn đường em lúc em đang định sang lớp bên tìm juhoon. em cố chen mãi mà chẳng hiểu sao không tách được mình khỏi đám đông.
đúng lúc ấy juhoon bước ra cửa. nó thấy em liền đưa mắt gửi tín hiệu cầu cứu. keonho nghĩ nhất định em sẽ lao vào kéo nó ra, dù sao thì nó là người yêu của em mà.
nhưng juhoon chỉ nhìn qua, rồi quay lưng rời đi, bỏ keonho ở lại với vẻ sửng sốt.
hành động của juhoon nằm ngoài suy đoán của keonho, nó ngỡ ngàng, rồi lại buồn, và chuyển hóa thành tức giận. em hét lên bắt đám đông trật tự, rồi hậm hực vào lớp.
nó suy nghĩ cả buổi, tại sao juhoon lại làm vậy, 'thấy bạn trai bị đám con gái vây quanh như vậy, anh ấy không biết ghen à? sao không đến đưa em đi chứ? sao anh lạnh lùng với em thế?'
nó nằm trườn xuống bàn, vùi mặt lên khuỷu tay để giấu đi mọi ấm ức. nó cứ nghĩ mãi thôi, rồi đặt dấu hỏi thật lớn, liệu juhoon có coi nó là người yêu không vậy, hay chỉ nói thích nó để khiến nó hài lòng thôi.
thế là nó bỏ mặc juhoon, không về cùng em nữa, hôm sau cũng chẳng đợi trước cổng, lên lớp cũng không thèm ngó sang lớp bên. juhoon sang tìm nó, keonho liền gục xuống giả vờ ngủ. nó quyết tâm rồi, lần này phải dỗi juhoon một trận cho ra trò.
juhoon cũng nhận ra, keonho giận em rồi. hôm đó em thấy keonho đứng giữa vòng vây, em không đến nắm lấy tay keonho vì em thấy đâu đến mức phải làm vậy. họ đứng đó vì tán dương và hâm mộ keonho mà, họ cũng phải cất công từ tầng khác, lớp khác đến gặp nó, đã vậy keonho lại là niềm vinh dự của trường nữa, họ cũng cổ vũ nó rất nhiều nên em muốn nó đón nhận sự nhiệt tình của họ và cảm ơn.
nhưng có vẻ do em nghĩ phức tạp nên keonho dỗi em rồi.
tối đó juhoon nhắn tin, rồi gọi điện cho keonho, nhưng nó chọn lờ em đi. thế nên em liền sang hẳn nhà keonho. nếu nó muốn tránh em, thì em sẽ bắt nó phải nhìn mình.
em lễ phép chào ba mẹ keonho, sau đó lên thẳng tầng hai mà gõ cửa.
"em không gặp anh đâu, đừng có phá cửa nhà em."
thấy ngoài cửa liền im lặng, nó xị mặt xuống đầy thất vọng. nó nghe thấy tiếng juhoon dưới tầng ban nãy mà lòng đã náo loạn rồi, nó đấu tranh tư tưởng không biết nên khóa cửa hay không, rồi nếu gặp mặt thì phớt lờ như nào, dù quyết tâm giận dỗi như vậy mà tâm trí nó dễ lung lay lắm. một ngày không được chạm vào juhoon nó đã thấy buồn rồi, nên em chủ động sang gặp nó, nó cũng mừng lắm.
thế nhưng keonho mới nói vậy mà em liền đi thật luôn, nên nó mới chán nản.
cạch.
tiếng vặn chốt vang lên, cửa được đẩy vào, hình bóng juhoon xuất hiện trong tầm mắt nó. keonho bị em làm cho giật mình, liền quấn chăn kín người mà quay lưng đi.
"sao anh mở được cửa phòng em?"
"chìa khóa em giấu dưới đống đồ nào trong phòng khách anh còn biết."
em đóng cửa lại, rồi ngồi bên mép giường. keonho cảm nhận được ga giường sau lưng lún nhẹ, liền ngoảnh ra sau nhìn anh thoáng qua rồi lại vùi đầu vào đầu gối.
"anh sang đây làm gì?"
"dỗ em."
nó ngỡ ngàng quay mặt ra đằng sau, xác nhận lời nói này đến từ juhoon. không phải chứ, quen nhau bao nhiêu năm mà nó chưa được nghe em nói ngọt như này bao giờ. keonho thấy mình toang rồi, cái kế hoạch hờn giận kia khéo thất bại mất, juhoon mới nói có hai từ mà tim nó đã rung rinh, thế thì làm ăn được gì chứ.
"em... em không thích nghe."
dối lòng, keonho thích nghe lắm. chỉ cần juhoon dỗ ngọt câu nữa nó liền ôm lấy anh mà nhận lỗi về mình luôn, tự nhận bản thân trẻ con bày đặt thờ ơ hờn trách các kiểu.
"nghe anh nhé, lúc đó anh tránh mặt vì anh nghĩ em nên dành thời gian để cảm ơn mọi người đã ủng hộ em. nhưng anh cũng không nên bỏ đi để em một mình như vậy, anh xin lỗi nhé."
"lúc đó rõ ràng em đi tìm anh mà, em cũng nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu vậy mà anh lại không hiểu em."
"anh xin lỗi mà. nhưng sau này, khi em thi đấu và thành tích ngày càng cao, em sẽ gặp nhiều trường hợp như này nữa, nên khi không có anh, em cũng phải làm quen dần để đối mặt chứ."
keonho nhìn anh một hồi lâu, rồi kéo chăn xuống. nó có một thắc mắc ôm mãi trong lòng cả đêm hôm qua rồi.
"nhưng em hỏi thật, anh thấy em bị con gái vây quanh như vậy, anh không thấy ghen à?"
"ghen vì cái gì?"
em trả lời trong vô thức, sau đó nghĩ lại thấy cũng đâu có sai. người hâm mộ thì nam hay nữ cũng đều như nhau mà. nhưng em lại chẳng hiểu ý của keonho.
"anh học nhiều quá đến nỗi tế bào tình cảm không hoạt động luôn rồi."
juhoon nhìn vào mắt nó, rồi mới ngỡ ra. vậy là keonho muốn em ghen.
thì keonho cũng muốn biết juhoon ghen sẽ như thế nào mà, đã vậy lại còn ghen vì mình nữa, tò mò chứ.
"vậy... em dạy anh đi."
keonho ngơ ngác nhìn em, không dám tin vào tai mình. juhoon vừa rồi là đang nhờ vả nó nhỉ. đã vậy còn nói với giọng ngại ngùng kia nữa. juhoon tối nay làm sao vậy, khiến keonho thổn thức lắm. thế là nó nảy ra một ý tưởng đầy táo bạo, cũng sẵn sàng bị anh mắng rồi.
"em hôn anh được không?"
juhoon bị bất ngờ, phải nói là rất bất ngờ khi nghe keonho hỏi vậy. não bộ chẳng kịp xử lý thông tin, tại đầu óc trống rỗng rồi. tim em khẽ rung lên, và chẳng biết tại sao, em lại gật đầu, cơ thể như tự phản xạ mà chẳng đợi mệnh lệnh từ trung ương thần kinh.
keonho mắt lấp lánh ánh sao. không nghĩ lại được juhoon đồng ý cơ. nó thấy em vì dỗ nó mà chịu chấp nhận yêu cầu như này, nó muốn cân nhắc lần sau nên hờn giận như nào tiếp.
keonho xích người lại, tay khẽ đỡ lấy sau gáy rồi áp sát, nghiêng đầu và chạm nhẹ lên môi. nó thấy em nhắm tịt mắt thẹn thùng liền thấy thỏa mãn, rồi hôn lấy môi hồng.
khoảnh khắc đó thời gian dường như trở nên chậm lại, rồi nóng lên, toàn bộ thế giới như chỉ còn xoay quanh hai người đang chạm môi nhau vậy, im lặng đến mức nghe rõ hai nhịp tim đang rộn ràng vì đối phương. keonho miết nhẹ môi mềm. juhoon hồi hộp đến mức hai tay bấu chặt vào áo nó, mảnh áo trước ngực lặng lẽ nhăn nhúm trong lòng bàn tay em. cơ thể như muốn co lại vì run rẩy, rồi khẽ hé môi, đầu lưỡi chạm vào nhau.
cảm giác nhịp thở của em không còn theo được sự giao nhau, keonho mới chịu buông em ra. nó nhìn juhoon mặt mày đỏ bừng cả lên liền bật cười, keonho tì cằm lên vai em, hai tay vòng qua eo em ôm thật chặt.
"juhoon đáng yêu như này thì em biết phải làm sao đây."
"anh này, sau khi anh thi xong thì mình đi hẹn hò nhé."
juhoon không đáp lại, nhưng trong lòng khẽ ghi nhớ một buổi hẹn rất quan trọng với keonho.
đêm đó, cả juhoon và keonho đều mất ngủ, trái tim trở nên ấm áp và hơi nóng râm ran khắp cơ thể.
nụ hôn đầu là nụ hôn vụng về nhưng đáng nhớ, không hoàn hảo nhưng đẹp đẽ.
ahn keonho không lường trước được mình sẽ có nụ hôn đầu trước tuổi mười tám, và đối phương còn là kim juhoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co