Truyen3h.Co

keonhoon ☆ tinh mơ

09'

dazedmey

những năm cuối cấp, các buổi hẹn hò của keonho và juhoon cũng biến thành buổi học. sau đó keonho thuận lợi vào trường thể thao để tiếp tục sự nghiệp bơi lội, juhoon theo ngành kinh doanh giống ba ở trường đại học bên cạnh. chính vì hai trường gần nhau nên keonho thường xuyên sang trường của juhoon, chỉ cần không có tiết, hoặc có thời gian rảnh là nó liền chạy sang giảng đường của trường bên học. nó đã lên hàng tá dự định với juhoon, nó đã mong được lên đại học chỉ để hẹn hò thoải mái với em.

nhưng keonho chẳng hiểu sao năm nhất của juhoon lại học nhiều thế, khiến nó chẳng thể được làm gì với em. năm nhất chẳng phải là khoảng thời gian thoải mái sao.

nó lên rất nhiều dự định với em, nhưng juhoon đã bắt đầu lên kế hoạch về tương lai luôn rồi. keonho không biết nên vui hay nên buồn nữa.

"anh mới mười chín thôi mà, sao lại phải vội thế?"

"chứ sang năm cũng là đầu hai rồi, không tính từ bây giờ thì đợi đến khi nào."

anh của nó muốn già trước tuổi hay gì vậy, nói chuyện như ông cụ non.

mỗi lần nó sang ngồi học cùng em, keonho cứ chống tay nhìn em chằm chằm, em đã nhiều lần hỏi nó không có gì để bận à thì nó cứ 'em lúc nào cũng rảnh khi muốn gặp anh'. phải công nhận keonho rất chăm, ngày nào cũng có thể chạy một cây hơn chỉ để gặp em, không phải trên lớp thì cũng là căng tin. đến độ chẳng cần công khai thì những người bạn mới của em cũng biết đây là 'cậu bạn đặc biệt'.

những người bạn của keonho nhìn thấy nó chạy đi chạy lại giữa hai trường đều thấy ngao ngán, còn bảo nó bị dở. nhưng nó cứ kệ thôi, vì khi yêu đâu có ai bình thường.

có lần keonho hẹn được em cuối tuần đi chơi, nó liền chuẩn bị từ rất sớm, đến lúc sắp ra khỏi kí túc xá thì bị juhoon hủy hẹn, em nói em có việc đột xuất trên trường, nó liền kêu không sao. hoặc có lúc nó đòi juhoon đi triển lãm ngắm tranh với mình thì juhoon bảo không có hứng thú, vừa phí tiền vừa vô nghĩa, thì nó chỉ dỗi được nửa ngày rồi trở lại bình thường. martin - người anh cùng kí túc xá của nó chỉ biết thở dài.

"mày không biết tự ái à. yêu đương gì mà nhạt nhẽo thế, như thể chỉ có mày cố gắng thôi ấy."

đương nhiên là có tự ái rồi, nhưng nó lại chẳng thể giận được lâu với em. vì người nó yêu là kim juhoon mà, sao dỗi được.

juhoon lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng, kể cả trong tình yêu cũng vậy. nhưng đâu có ai nhìn được một juhoon khác ngoài nó đâu. mỗi lần hủy hẹn với keonho, tối đó juhoon sẽ hẹn lại nó đi ăn để bù, hoặc không ngắm tranh nhưng em sẽ rủ nó đi workshop. juhoon cũng cố gắng mà, chẳng qua là theo cách lặng lẽ không cho ai thấy thôi. 

nhưng keonho không nghĩ vì câu nói của martin mà lại than vãn với juhoon trong lúc say.

trong một lần sang trường juhoon như mọi ngày, keonho thấy em trên hàng ghế trong sân bóng rổ đang chuẩn bị ra đánh bóng. nó liền chạy vào vẫy tay và gọi to tên em như thói quen.

"anh juhoon."

juhoon cầm trái bóng ngoảnh mặt lại nhìn nó.

"em lại không học à?"

"em trốn tiết để gặp anh."

"trưa gặp cũng được mà."

nói rồi em liền chỉ nó xuống hàng ghế ý bảo nó ngồi đợi. rồi juhoon cầm bóng ra sân, đúng lúc đó có một người đứng cạnh em ghé sát đầu hỏi.

"ai vậy?"

juhoon chỉ cười.

"bạn đặc biệt."

keonho ngồi gần đó, nghe thấy hết. nhìn rõ cử chỉ cúi đầu nói kề tai thân mật của người kia, rồi câu 'bạn đặc biệt'. keonho liền tự ái, nó chẳng thèm để ý chữ 'đặc biệt', trong đầu chỉ tập trung vào từ 'bạn' mà thôi. rõ là yêu nhau hơn hai năm rồi, mà với người khác nó vẫn chỉ là bạn của em. tủi thân quá.

keonho liền hỏi người bên cạnh, cũng là bạn hay chung dự án với juhoon mới biết người kia là james. là đàn anh khóa trên cùng khoa và chung câu lạc bộ. thấy bảo dạo này hai người cũng thân nhau phết là keonho giận dỗi bỏ đi luôn.

keonho quay lại lớp thì bày cái mặt buồn thối ruột, trông não nề chán nản. cậu bạn hỏi thì nó kêu.

"thất tình rồi."

cũng gần như vậy mà, nó cố gắng đến thế cũng chẳng thể đổi được hai chữ 'bạn trai'. đã vậy juhoon lại thân thiết với người khác như vậy, nó còn chẳng thể ghen vì không được công khai danh phận. uất ức lắm. 

nó thấy điện thoại rung lên, thấy tên hiển thị thì tắt cái rụp, rồi nhét điện thoại vào gầm bàn. keonho thấy mình dễ dãi quá, cứ để juhoon vờn riết thành quen, nên nó quyết tâm lần này sẽ không xuống nước làm hoà đâu.

mấy thằng bạn nhìn biểu hiện của nó thì chụm đầu thầm thì, thấy tình hình này có vẻ không giống kiểu giận dỗi mọi ngày của nó, thế là cả lũ rủ keonho tối nay đi ăn giải khuây.

tối đó keonho bị cái tức che mờ mắt, uống say đến mức không nhấc nổi người. và theo đúng kịch bản thì người đón là juhoon.

juhoon đến lay người thì chẳng thèm động đậy, thế là em kéo tay nó qua vai, dìu nó ra ngoài. em đưa keonho đến một tiệm tạp hóa gần đó, bắt nó ngồi ngoài để mua nước giải rượu. keonho ngồi vật vờ trên băng ghế ngoài vỉa hè, hít lấy gió trời để tỉnh nhưng người vẫn cứ lâng lâng. juhoon ngồi xổm trước mặt, xem nó uống hết chai nước.

"em giỏi quá rồi đó, mới bao nhiêu tuổi mà dám uống say đến mức này."

keonho mơ màng nhìn em, mặt phụng phịu hết lên, má đỏ ửng.

"tại anh chứ ai."

"tại anh?"

sau đó mặt nó mếu máo, như trẻ con.

"anh đâu có yêu em đâu...nếu hết yêu rồi thì... mình chia tay đi."

juhoon liền đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào keonho, sau đó em kéo mặt nó lên để nhìn. mặt đỏ bừng cả lên, mắt thì lờ đờ, chẳng tỉnh táo gì mà lại dám nói lời đó với em. bình thường keonho không dám nói vậy với em đâu, kể cả nó có từng say khi liên hoan với tụi bạn, nó cũng chỉ luyên thuyên câu "em yêu anh" khiến em loạn nhịp mà rung động thôi, thế mà lần này lại nói khác hẳn mọi khi.

"chia tay? đang yên đang lành chia tay cái gì?"

keonho bị mắng cho khóc nức nở. nó bắt đầu bật khóc, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. nó cứ òa khóc lên như trẻ con bị bắt nạt, nước mắt cứ đua nhau trào ra rồi lăn xuống.

"chúng ta có yêu hời hợt đâu, mà anh khiến em thấy chỉ có mình em là nghiêm túc vậy."

"hai năm rồi, em vẫn chẳng thể đứng cạnh anh một cách đàng hoàng."

"ban đầu anh nói không công khai, em đồng ý vì chỉ nghĩ đơn giản thôi... không ngờ vì vậy mà lại đau đến thế, đến tận bây giờ anh cũng chẳng định cho em hai chữ 'người yêu'."

"anh thấy em ngốc nên anh cứ trêu đùa em vậy hả... trái tim em làm bằng thủy tinh đó, sao em chịu nổi đây."

"rốt cuộc là anh có yêu em không vậy, hay vì năm đó em mè nheo nên anh mới đồng ý?"

juhoon im lặng, câm nín. em không nghĩ keonho lại nghĩ sâu xa đến vậy. 

sau khi đưa keonho về kí túc xá, thì đêm đó juhoon cũng chẳng thể ngủ nổi.

ban đầu là chưa muốn công khai, nhưng vì thế mà dần dần thành quen, và vì hành động của keonho cũng khiến người khác ngầm hiểu về mối quan hệ giữa hai đứa, nên em không giấu, nhưng cũng chẳng gọi tên chính thức về tình cảm này cho người khác biết. keonho chưa từng phàn nàn gì nên em nghĩ nó ổn, nhưng hóa ra keonho vẫn luôn cảm thấy bất mãn mà không dám nói ra, vì keonho sợ em buồn, sợ em tức giận.

em cũng thấy mình quá thờ ơ với cảm xúc của nó rồi, trước giờ keonho vẫn luôn theo đuổi em để bày tỏ hết lòng mình, trong khi em chỉ muốn giấu đi tâm tư. chính vì vậy mà hết lần này đến lần khác, em vô tình làm tổn thương keonho, nhưng nó vẫn giấu nhẹm đi chỉ vì muốn chiều lòng em.

yêu thôi là chưa đủ, còn phải biết cách thể hiện tình yêu đó.

hôm sau keonho tỉnh dậy trong tình trạng đau như búa bổ, nó tạm thời chẳng nhớ gì hết, chỉ thấy đầu nhức không tài nào chịu được thôi. nó lên lớp mà mặt mày nhăn nhó, sưng húp. nó tự dặn lòng mình, không nên hùa theo bọn kia mà uống đến mức không biết trời đất là gì.

"đỡ chưa?"

"lần sau đừng có dụ tao nữa."

keonho ngồi gục trên bàn, nếu như không phải lớp của giảng viên khó tính thì có lẽ nó sẽ trốn tiết ngủ cả buổi sáng rồi.

"làm hòa chưa? hôm qua bọn tao tạo cơ hội cho mày được juhoon đón về còn gì."

keonho nhắm mắt mơ màng, vừa hay kí ức như dòng điện, chạy ngang qua. mọi quá trình, mọi lời nói vừa hay nhớ lại hết. cơ thể như khúc gỗ, bất động, não bị đình trệ trong giây lát. rồi nó bật dậy, lôi điện thoại ra.

không thông báo, không tin nhắn, không cuộc gọi.

thôi xong rồi, đêm qua lỡ lời rồi. cả buổi như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không yên, cảm xúc cứ như đang trên tàu lượn siêu tốc vậy, dở khóc dở cười.

nói vậy rồi thì lấy đâu mặt mũi mà gặp mặt nổi. xấu hổ quá. nhưng nó quyết tâm trưa nay sẽ sang tìm juhoon để giải thích tất cả. phải cứu vớt chứ, không nó sẽ hối hận lắm.

đến lúc sắp hết tiết thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên, như hồi chuông báo tử, nó vội vã mở ra xem. là tin nhắn từ juhoon.

'sáng mai gặp anh ở công viên. hôm nay anh đi thực hành thực tế không có ở trường nên không cần sang tìm.'

nó vội vã gõ tin nhắn gửi đi, rồi ấn nút gọi. đầu bên kia từ chối cuộc gọi, tin nhắn cũng không xem. nó thấy hình như mình toi rồi.

đến tối keonho về kí túc xá, mặt úp vào gối rồi khóc nấc lên. cả ngày nay nó chẳng ăn ngon nổi, thẫn thờ cả ngày rồi, tối không nhịn được đành phải giải phóng cảm xúc.

"bị gì vậy?"

martin cũng quen với cái kiểu ẩm ương của nó rồi, nhưng mà khóc thì cũng là lần đầu thấy đấy.

"em sắp bị anh juhoon đá rồi."

"mày làm gì sai à?"

"tại hôm qua vô duyên vô cớ em kêu chia tay."

"thì đi mà nài nỉ xin lỗi đi."

martin chẳng thèm quan tâm tới cậu em hấp hơi của mình nữa, trùm chăn lướt điện thoại. nhưng keonho nào yên lòng nổi, nó lo juhoon của nó chẳng chịu nghe, rồi quăng câu kết thúc một cách dửng dưng nhất, và sau này sẽ không còn gặp nhau một cách bình thường được nữa. nghĩ đến viễn cảnh đó thôi là nó lại càng muốn khóc to hơn.

hôm sau nó đứng ở cổng công viên từ sớm, mặt mày tái nhợt vì lo lắng, quầng thâm nhẹ cũng hiện dưới đôi mắt. cả đêm qua nó mải mê suy nghĩ, rồi sắp xếp câu từ sao cho ngày hôm nay có thể nói trơn tru trước mặt anh.

thế nhưng vừa thấy juhoon là mọi thứ mà nó chuẩn bị đã quên béng luôn rồi. 

"anh juhoon..."

"lên vòng quay đi, rồi nói."

keonho đi sau juhoon, tay cứ nắm chặt vào gấu áo, cắn môi dưới rồi len lén nhìn em. đến khi ở trong khoang ngồi, tim nó cũng đập vang lên tiếng hồi hộp, ngồi đối diện mà chẳng dám nhìn mặt trực tiếp.

khi vòng quay bắt đầu khởi động, keonho mới dám ngẩng đầu lên nhìn em. phải mất một lúc nó mới dám mở lời.

"anh này, chuyện hôm trước... em xin lỗi."

"để anh nói trước nhé."

thôi xong rồi, nó sợ câu tiếp theo là cái gì đó đáng sợ lắm.

"chuyện tối hôm trước... em cũng không sai."

"nhờ em nói ra nỗi lòng như vậy, anh mới thấy mình vô tâm với em như nào."

"anh không giỏi thể hiện, anh cũng muốn cố gắng, nhưng hình như anh vẫn chưa học được cách yêu mà em dạy anh."

"anh cứ hời hợt với cảm xúc của em, nên vẫn luôn khiến em đau lòng. em không nói ra nhưng anh luôn tự cho mình quyền quyết định suy nghĩ của em, rằng coi như em ổn."

"lỗi của anh, là không chịu hiểu cảm giác của em."

"anh xin lỗi..."

keonho cứ ngơ ngác mà nghe juhoon nói. rồi lúng túng xua tay. nó không nghĩ juhoon sẽ nói ra suy nghĩ sâu sắc như vậy, và hạ mình nhượng bộ nó.

"không mà, là do em sai. em không nên nói linh tinh với anh..."

"đâu phải linh tinh đâu, vì em say nên những lời nói đó mới trở nên chân thật. và cũng vì thế nên anh mới kiểm điểm được bản thân mà."

"không mà..."

bầu không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. trước khi vòng quay sắp đi hết một vòng, em mới lấy hết dũng khí để năn nỉ keonho một lần.

"lần sau đừng giấu anh gì nữa nhé. chúng ta thành thật với nhau hơn đi. nếu em thấy không thoải mái điều gì ở anh, cứ nói, để anh sửa và thay đổi."

"và đừng nói lời chia tay. anh... không muốn đâu."

keonho lại rung động rồi. chỉ cần cái giọng mềm xèo đó cào nhẹ vào tâm can là tim nó sẽ bất giác loạn nhịp. chỉ có juhoon thôi, người duy nhất khiến nó nếm đắng cay ngọt bùi, rồi lại yếu lòng, và muốn trao đi mọi thương yêu.

"anh cũng vậy nhé, nếu không hài lòng cũng phải nói với em."

juhoon gật đầu, rồi hai đứa nhìn nhau, và cười phá lên, như chưa có gì xảy ra cả.

juhoon đưa keonho đến một tiệm ăn vặt trong công viên, nó hớn hở theo em rồi lại lảm nhảm như trước đây. keonho là vậy mà, dễ dỗi nhưng cũng dễ dỗ, thế nên nó mới bảo chẳng thể giận được juhoon. nhưng cũng vì trải lòng với nhau nên mới thấy dễ chịu hơn mà.

nó nhận ra anh nhân viên kia là james, keonho liền siết chặt tay juhoon lại. kia chẳng phải là tình địch của nó còn gì.

"vậy là 'bạn đặc biệt' trước đó chính là 'cậu bạn trai mơ mộng' mà em hay nhắc hả?"

juhoon gật đầu, rồi kêu keonho ra nhận lấy hai cốc kem.

đến khi ngồi vào bàn, nó mới rướn người sang nói nhỏ.

" 'cậu bạn trai mơ mộng' là sao? còn nữa, anh ta có mối quan hệ gì với anh?"

"quân sư của anh. anh ấy hay gợi ý cho anh địa điểm để rủ em đi chơi. còn 'bạn trai mơ mộng'... chẳng phải em là vậy hả?"

juhoon cúi gầm mặt xuống, em xúc kem liên tục để hạ đi cái nóng đang lan trên gò má. juhoon rất dễ ngại trước mặt keonho. keonho bật cười, vươn tay chạm nhẹ lên má, véo nhẹ một cái thật yêu, má juhoon mềm lắm, nên nó rất muốn được chạm vào mà nựng.

"tí lại đi vòng quay nữa nhé, em có một kế hoạch cần hoàn thành."


và keonho ngồi sát vào em trong khoang ngồi, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt, nó đợi đến lúc sắp lên được đỉnh cao nhất, nơi nhìn rõ thành phố bỗng nhỏ bé trong đôi mắt, xung quanh chỉ còn là mây trời thoáng đãng.

"một trong những mục tiêu của em là được cùng anh ngắm nhìn bên ngoài khi đang ở nơi cao nhất. tuy chưa cao nhất, những cũng gọi là đáp ứng yêu cầu rồi."

juhoon nhìn nó cười một lúc lâu. keonho cười đẹp lắm, nụ cười mà có thể át được mặt trời vậy, nụ cười mà có thể khiến người khác rung động.

"anh quên chưa nói với em rằng..."

"anh yêu em, ahn keonho."

rõ ràng ở trên cao, nhưng cái ấm lại bao trọn lấy cơ thể, nó xâm nhập, và chiếm trọn, khiến cả người keonho muốn nóng bừng lên. câu nói ấy của juhoon, keonho khắc thật sâu vào tâm trí, rồi nghiêng đầu đặt lên môi em một nụ hôn, thận trọng, nhẹ nhàng, và nâng niu, là đóng dấu cho tiếng yêu của juhoon dành cho keonho, chỉ dành cho keonho thôi.

"vậy anh phải chịu trách nhiệm với em."


ahn keonho của năm mười tám, đã đợi được câu 'anh yêu em', để dành hết yêu thương của đời mình đem đi kí gửi cho kim juhoon.



hết...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co