03
Bây giờ Ahn Keonho đang ngồi tại phòng của trưởng khoa tim mạch, hắn cần kiểm tra hồ sơ về người hiến tặng.
Làm cho có lệ thôi, để qua mắt được người ông đang ở London của mình. Keonho không lo lắm, hắn biết được cuộc ghép tim sẽ thành công, chị vẫn sống đó thôi.
Cái thứ duy nhất nãy giờ vẫn chưa chịu rời khỏi đầu hắn là dáng vẻ của Kim Juhoon.
Viện trưởng khoa phía đối diện, vẻ mặt thận trọng nói chuyện với hắn.
"Cậu Ahn, về trái tim ấy, cậu không phải lo, người bên tôi đã sắp xếp hết cả rồi."
Người bên tôi sắp xếp? sao nghe mờ ám thế không biết.
"Được rồi, hồ sơ cứ để đó, tôi sẽ đọc sau, giờ tôi có một điều muốn hỏi ông."
"Vâng... vâng."
"Bệnh viện này có một bác sĩ thực tập tên Kim Juhoon à?"
Ly trà trên tay trưởng khoa khẽ run lên.
"Đúng vậy, là bác sĩ thực tập năm nhất."
Thật luôn? không phải anh ta xuất thân từ gia đình mảng kinh tế muốn lấn sang chính trị như hắn đã đoán à?
Bác sĩ, y khoa? trông chẳng hợp với Kim Juhoon một chút nào.
"Anh ta có anh em sinh đôi cùng tên cùng họ gì không?"
Ahn Keonho thấy cái mình vừa nói nghe còn khả thi hơn chuyện Kim Juhoon học y khoa.
"Không có."
"Cậu ấy chỉ có một người em trai tên Eom Seonghyeon, đang hôn mê và được theo dõi đặc biệt, và lí do cậu Juhoon chuyển về bệnh viện này là để theo dõi tình trạng của em mình."
"Khoan đã."
"Họ Eom, em trai, Kim Juhoon?"
"Là cái gia đình gặp tai nạn vào nửa năm trước?"
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cùng tới một lượt, Ahn Keonho cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Trong nhiều năm cạnh tranh với Kim Juhoon, hắn không có nhận được thông tin nào về gia đình anh ta hết. Chỉ từng được trợ lý báo cáo rằng cả gia đình anh ta đã không còn một ai.
"Cậu Ahn yên tâm, hiện tại bác sĩ Juhoon không có ảnh hưởng gì đến cuộc ghép tim của chị cậu đâu, bên tôi đã dàn xếp hết rồi."
"Ý của ông là gì."
Vẻ mặt của trưởng khoa dè dặt, nhìn quanh rồi nói nhỏ với Ahn Keonho.
"Ý tôi là trong chuyện này, bác sĩ Juhoon sẽ không phải là vật cản đường, không có ảnh hưởng đến cuộc ghép tim."
"Nói vào trọng tâm, Kim Juhoon thì liên quan cái gì đến trái tim được hiến tặng của chị tôi?"
"Trái tim được hiến tặng là em trai của bác sĩ Juhoon."
"Ông nói cái gì?"
Keonho sững sờ, cảm giác như bản thân vừa nghe thấy cái gì đó rất kinh khủng.
Gã này điên rồi à?
Keonho sau khi ổn định lại suy nghĩ, hắn hỏi về tình trạng sức khỏe em trai của Kim Juhoon.
"Nhưng em trai của Kim Juhoon đã chết đâu, người đó đang hôn mê sâu và được theo dõi tại bệnh viện này mà."
"Vấn đề này bên tôi cũng đã sắp xếp rồi ạ, chỉ cần thay đổi một chút liều thuốc, cậu trai ấy sẽ chết mà không để lại dấu tích gì khả nghi."
"..."
Ahn Keonho, sống 32 năm trên đời, lần đầu hắn nghi ngờ thính lực của mình có vấn đề.
"Cậu Ahn yên tâm, khi giấy chứng tử được xác nhận, việc hiến tặng cũng sẽ do bên tôi lo liệu, Kim Juhoon sẽ không can thiệp được cái gì đâu."
Ha, giờ thì hắn hiểu hết rồi, cái bệnh viện này sẽ ép chết một người đang sống, để hiến nội tạng cho bên khác đang cần.
"Được thôi, chuyện này tôi sẽ kiểm tra sau." - Keonho nheo mắt lại, nở một cười xã giao.
Đùa à, đừng có mơ mà hắn để chuyện này xảy ra.
Ahn Keonho sẽ không bao giờ chấp nhận. Để giữ lấy sinh mạng của chị mình mà sẵn sàng hi sinh một sinh mạng khác?
Hắn thương chị của hắn, nhưng làm như Kim Juhoon không thương em trai anh ta vậy?
Dù ấn tượng của hắn với Juhoon có tệ như thế nào, nhưng hắn vẫn chắc chắn Juhoon không phải kiểu người sẽ bỏ rơi người thân của mình.
Ahn Keonho không thể để chuyện này xảy ra được, nhất là khi đứng trên góc độ của một con người, hắn cần phải loại bỏ ngay cái việc này.
Nhưng đáng sợ hơn, việc này đã từng xảy ra.
Vì "lần trước" hắn không quay về Hàn Quốc, nên việc này thật sự đã xảy ra. Cũng vì năm 22 tuổi, hắn vẫn đang theo học tại London, không hề bận tâm đến chuyện ai là người sẽ hiến tim cho chị mình.
Quen biết nhiều năm như thế, lần đầu tiên hắn nhìn nhận lại tất cả.
Cái dáng vẻ ngẩn ngơ của Juhoon khi nhìn chị, là do, trái tim của em trai anh ta đang nằm trong người chị hắn.
"Mẹ nó, giờ mình biết đối mặt với Kim Juhoon kiểu gì giờ?"
Đi theo lối hành lang bệnh viện, hắn vừa nghĩ về chuyện trong quá khứ vừa chửi thề.
Vô tình đi ngang qua phòng ICU.
Hắn dừng lại bước chân, vì nhìn thấy Juhoon.
Anh đang ngồi bên giường bệnh, tay đang giữ lấy tay em trai mình, cả người mệt mỏi gục xuống.
Keonho thấy các y tá trực ca đang bàn tán, hắn cũng lặng lẽ nép mình để nghe ngóng.
"Ôi, tội nghiệp bác sĩ Juhoon."
"Vừa rồi khi thấy chỉ số sinh tồn của Seonghyeon thấp đi, cậu ấy đã khóc luôn đó."
Gì? Kim Juhoon mà cũng biết khóc á.
"Sao mà thương đứa nhóc này quá à, vừa mới trực ca đêm hôm qua, sáng nay cũng quần quật với một đống giấy tờ báo cáo."
"Ừ, mệt lả như thế mà vẫn cố cười tươi để trấn an mọi người, chắc thấy em trai mình có dấu hiệu yếu đi mới hết kiềm nén nỗi nữa."
"Ừ ừ, lúc nãy Juhoon vừa khóc nức nở vừa nói "đừng bỏ rơi anh mà", tôi khóc theo luôn đó."
"..."
Ahn Keonho một bên im lặng nghe hết, rồi hắn cũng bước lại, muốn hỏi chuyện về Kim Juhoon.
"Cho em hỏi."
"Ui mẹ ơi, người đâu ra vậy."
"Em đi lạc à?"
"Không phải, em muốn hỏi một chút về Kim Juhoon."
"Bác sĩ Juhoon?"
"Em muốn hỏi gì?"
Keonho hiếm khi ngập ngừng, hắn muốn biết Kim Juhoon của mười năm trước là người như thế nào.
Vì sao ở mười năm tiếp theo, anh ta lại thay đổi đi nhiều như thế?
Và...
Ahn Keonho còn phải cảnh báo cho Kim Juhoon về cái kế hoạch rác rưởi kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co