04
Ahn Keonho có một kế hoạch.
Hơi khốn nạn một chút, hắn sẽ tiếp cận Kim Juhoon, cảnh báo cho anh ta nghe về cái việc rác rưởi mà cái bệnh viện ấy đang làm với em trai anh ta.
Qua đó, Keonho sẽ hỗ trợ một phần rồi sẽ khiến cho Kim Juhoon có cảm giác mang ơn hắn.
Đúng là lỗi của hắn có phần nhiều hơn thật, nhưng giờ hắn sẽ sửa sai.
Đồng thời biến Juhoon trở thành công cụ hỗ trợ tốt nhất cho chặng đường sau này của hắn, một công đôi việc.
Với cái đầu óc nhạy bén đến đáng sợ của anh ta, sẽ giúp ích rất nhiều cho chính hắn.
Chỉ là Ahn Keonho chưa kịp làm gì thì kế hoạch đã thất bại.
_______
Juhoon bước ra khỏi phòng ICU khi tình hình trạng sức khỏe của em trai mình có dấu hiệu ổn định lại.
Và bây giờ thì Juhoon đang rất đói.
Ngồi trong canteen bệnh viện, anh cùng với một số y tá và bác sĩ khác đang ăn trưa sau khi kết thúc ca trực.
Lúc cắm đầu húp miếng canh thì có một y tá phía đối diện lên tiếng.
"Juhoon à, lúc nãy có người hỏi chuyện về em đó."
Động tác đang ăn của anh dừng lại, Juhoon ngơ ngác ngước mắt lên, hỏi.
"Là ai vậy ạ?"
"Chị không biết nữa, là một cậu nhóc khá đẹp trai, chắc tầm tuổi của em và Seonghyeon."
"Cậu ta hỏi gì về em thế?"
"Một số chuyện đời thường thôi, kiểu như em là người như thế nào."
James, một bác sĩ nội khoa đã quen biết khá lâu với Juhoon, anh ghé sát lại nói.
"Juhoon à, anh thấy chuyện này không đơn giản đâu."
"Sao vậy ạ?"
"Cậu trai ấy là Ahn Keonho."
"..."
"Ahn Keonho là ai?"
James trừng mắt nhìn Juhoon.
"Cái thằng nhóc này? có thật là em xuất thân từ một gia đình chính trị không thế?"
Juhoon vẫn từ tốn gặm miếng bánh trên tay.
"Ôi anh ơi, chuyện gia đình của em thì anh biết rõ rồi còn gì."
"Em không quan tâm đến những vấn đề chính trị gì đó đâu, vốn dĩ cái gia đình của em cũng chẳng hạnh phúc, chỉ toàn là rắc rối."
Đúng vậy, gia đình của Kim Juhoon không rực rỡ như cái cách mà báo chí truyền thông thường ca ngợi.
"Em chỉ cần Seonghyeon sống thôi."
Đứa em trai mà anh luôn trân trọng, là động lực duy nhất để anh cố gắng sống qua từng ngày.
James trầm ngâm, dựa người vào ghế.
"Phải rồi, Juhoon lúc nào cũng lạc quan yêu đời nhỉ?"
"Anh đang mỉa mai hay khen em vậy?"
"Anh nói gì sai à?"
"Với cái suy nghĩ ngây thơ này của em, làm sao vẫn còn sống được đến bây giờ thế."
"Nói gì không hiểu."
"Ahn Keonho là con trai út của gia tộc có gốc chính trị sâu rộng và lâu đời nhất tại Đại Hàn Dân Quốc."
"Thì sao ạ?"
"..."
"Cậu ta hỏi chuyện về em."
Juhoon nuốt trôi miếng bánh.
"Thì sao ạ?"
"..."
"Em không thấy có vấn đề à?"
Juhoon vẫn trơ trơ cái mặt ra, lắc đầu.
James bất lực, thở dài.
"Ngây thơ ngu ngốc như thế này, sao chưa bị đứa nào trong nội bộ nhà họ Kim cắn cho một phát thế?"
"Àaa." - Juhoon với vẻ mặt thờ ơ.
"Họ lo tranh giành tài sản rồi, với lại cái đám người đó không phải là chó, em cũng không phải là cục xương, cắn kiểu gì?"
"?" - James.
"?" - Keonho.
Ahn Keonho, người nãy giờ vẫn đang đứng lấp ló ở góc khuất để quan sát Kim Juhoon. Nghe đến đâu thì cái hình tượng lạnh lùng, nghiêm túc của Juhoon trong mắt hắn vỡ tan đến đấy.
Cái dáng vẻ ngốc nghếch kia là ai vậy?
"Kim Juhoon, em đang giỡn mặt với anh đấy à?"
"Dạ không, em đùa xíu thôi mà."
"Anh không phải lo, từ lúc gia đình em gặp tai nạn, có biết bao nhiêu người tìm đến tra hỏi thông tin rồi còn gì."
"Giờ thêm một đứa nữa thì cũng không thành vấn đề, vì em có biết được cái gì đâu mà trả lời."
"Không giống nhau, cái gia tộc chính trị họ Ahn rất quyền lực ở nước ta."
Juhoon vẫn bình thản, hỏi lại.
"Quyền lực đến vậy rồi còn đụng vô cái nhà vừa mới chết hết để làm gì?"
"..." - James.
"..." - Keonho.
"Vậy em nghĩ cái cậu Ahn Keonho đó hỏi chuyện về em là có lí do gì?"
Juhoon bóc tới cái bánh thứ hai, ăn và bình tĩnh trả lời.
"Chắc cậu ta thích em rồi."
"?" - James.
"?" - Keonho.
James đặt tay lên trán của Juhoon.
"Kì lạ, không sốt mà sao vẫn nói sảng được nhỉ? Juhoon này, mày bị điên rồi hả em?"
"Không hẳn."
"Nếu còn phải chuẩn bị báo cáo liên tục như hiện tại thì khả năng cao là em sẽ bị điên sớm thôi."
"Nhưng mà liên quan gì? đang nói về chuyện của người tên Keonho mà."
"..."
"Em nghĩ gì mà phát ngôn khùng điên như thế hả, em nói ai thích em cơ?"
"Có cơ sở hết mà, khi không tự nhiên hỏi về chuyện em là người như thế nào để làm gì chứ?"
Rồi Juhoon cũng phụt cười thành tiếng trước cái mặt phán xét của James.
"E-em...em giỡn thôi." - Juhoon che miệng nín cười.
"Anh thu lại cái vẻ mặt đó đi."
James gõ thẳng vào trán Juhoon một cái rõ đau.
"Đau em." - Juhoon ôm lấy trán.
"Lo ăn đi."
"Em biết rồi."
Các y tá bác sĩ xung quanh cũng im lặng chứng kiến, hoặc là mặc kệ, cái cảnh này họ thấy thường ngày rồi.
Một Juhoon bất cần đời, luôn trong trạng thái sẵn sàng chọc điên ai đó, để rồi bị húc bỏ mẹ ra.
Trong góc khuất nào đó, Ahn Keonho cũng lặng lẽ rời đi.
"..."
"Cái đéo gì vậy nhỉ?"
Ahn Keonho bị đả kích cho vài trận hết cả hồn, giờ hắn phải rút lui về nơi của mình để công tác tư tưởng.
_______
Ngồi trầm ngâm trên văn phòng riêng của mình, hắn lia mắt đến hồ sơ thông tin của Kim Juhoon.
Keonho đưa tay, lật từng trang.
"Điểm đầu vào Trường Y Đại học Quốc gia Seoul rất cao, gần như là tuyệt đối."
Keonho dừng mắt tại tấm ảnh thẻ sinh viên của Juhoon.
"Thế tại sao anh ta lại từ bỏ ngành y để chuyển sang đấu đá chính trị?"
"Dáng vẻ hiện tại của Kim Juhoon rõ ràng đang rất hài lòng với công việc y khoa, và còn có một chút ghét bỏ chuyện chính trị rắc rối."
"..."
Hắn lật sang những trang kế tiếp, thông tin về gia đình Kim Juhoon.
"Em trai cùng mẹ khác cha, từ nhỏ cả hai đã luôn ở bên cạnh nhau."
"Ha, bảo sao."
"..."
Hắn hiểu rồi.
"Juhoon ở hiện tại là một con người vô hại đến buồn cười, nhưng cũng vì chuyện mất nhân tính của cái bệnh viện đó làm ra đã tước đoạt đi mạng sống của người tên Seonghyeon, vì thế nên Kim Juhoon quyết định rút khỏi ngành y khoa, chuyển sang loại bỏ những kẻ đã khiến em trai anh ta mất mạng."
"Má nó." - Keonho xoa xoa trán.
"Mà khoan đã, anh ta có thích chị mình không nhỉ?"
Hắn vẫn thắc mắc điều này, Juhoon của mười năm sau cứ luôn nhắm vào hắn và anh rể hắn, nhưng lại không đả động gì đến chị của hắn.
Nhưng mà anh rể của hắn thì có liên quan gì đến chuyện mười năm trước đâu chứ?
Keonho cảm thấy khá mâu thuẫn ở điểm này.
"Hay là, Kim Juhoon muốn trả thù gia đình mình, nhưng lỡ thích chị mình, song, vẫn dằn vặt vì chuyện của em trai nên chuyển hướng sang người khác..."
Người khác ở đây là hắn và anh rể.
"..."
Keonho cầm điện thoại lên, gọi cho ông mình.
...
"Keonho đây ạ."
"Cháu gọi ta có việc gì thế? hiện tại đã hơn 12 giờ đêm bên Hàn rồi nhỉ."
"Cháu muốn nói vài chuyện về ca ghép tim của chị."
Thấy đầu dây bên kia im lặng khá lâu, Keonho lên tiếng trước.
"Ông nghe cháu đi, trái tim này có vấn đề, cái bệnh viện đó cũng không ổn."
"Vậy cháu tính sao?"
"Ông tìm người phù hợp hơn đi ạ."
"Chuyện bên này, Keonho sẽ tống cái đám trời đánh đó xuống địa ngục."
Hắn nghe thấy tiếng cười lớn phát ra từ phía bên kia đầu dây.
"Được, ta sẽ để cho cháu giải quyết."
"Vâng ạ, chúc ông ngủ ngon."
"Ngủ gì mà ngủ, bên này mới 3 giờ chiều."
"..."
"Dạ, Keonho quên mất, cháu chưa kịp thích nghi."
"Chúc ông buổi chiều vui vẻ, Keonho dừng cuộc gọi đây ạ."
_______
Ánh sáng điện thoại hắt lên mặt, hắn quay lại đọc hồ sơ thông tin của Kim Juhoon.
"Dù sao thì, một người đang sống vui vẻ hạnh phúc ở hiện tại lại trở thành một người lạnh lùng vô cảm trong tương lai có liên quan đến mình, đúng là khó chịu thật."
"Ngốc nghếch ngây thơ, Kim Juhoon, tôi không ngờ anh từng là con người như thế luôn đấy."
...
Không, sau này khi đã tiếp xúc với Juhoon rồi, Keonho mới nhận ra là bản thân mình chẳng biết cái gì về anh ta cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co