Truyen3h.Co

[ KEONHOON ] TRỞ VỀ

11

keonhoon_0908

Juhoon cùng gương mặt đờ đẫn đón chào ngày mới, anh ôm đống tài liệu, như cái cây bị héo, lết từng bước đi nộp giấy tờ cho bác sĩ trưởng khoa.

Tạm thời đã xong công việc, Juhoon đang vật lộn với bữa ăn sáng thì một chị y tá bước đến, vỗ vai anh.

"Juhoon à, có người tìm em kìa."

"Ai vậy ạ?"

"Hình như là một bệnh nhân cũ do em điều trị, anh ấy đến tìm em."

"Dạ?" - Juhoon ngơ ngác.

Là bác sĩ thực tập nên công việc của Juhoon chỉ xoay quanh việc chăm sóc bệnh nhân và trực bệnh viện thường xuyên thôi.

"Bệnh nhân cũ á? hiện tại người ấy đang ở đâu ạ."

"Sân sau bệnh viện đó."

"Vâng ạ." - Juhoon rời khỏi bàn, bước đi.

Đến địa điểm chị y tá nói, từ phía xa, Juhoon đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

"À, là anh ta."

Một người từng được Juhoon đảm nhận sơ cứu vết thương ở thời điểm mới làm bác sĩ.

...

"Juhoon đấy à?" - Gã quay người, mỉm cười nhìn anh.

"Lâu rồi không gặp, chiều hôm qua anh có ghé sang bệnh viện, nhưng lại không thấy Juhoon đâu."

"Dạ, hôm qua em có hơi bận một chút."

"Bận rượt đuổi với người khác ở đây à?"

"Dạ?" - Juhoon ngơ ngác.

Ảnh thấy được hả? rồi sao lúc đó không bước ra để chào hỏi.

"Không có gì đâu, anh đi tái khám một vài bệnh cũ thôi, cũng không có nhiều thời gian. Nhìn thấy Juhoon vẫn vui vẻ như thế này, anh mừng lắm."

Juhoon nhìn qua một lượt người đối diện.

"Anh Cheon Jinwoo dạo này ổn không?"

"Anh ổn hơn trước rồi." - Gã cong mắt, cười.

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Juhoon có đôi chút nhớ về dáng vẻ của người này lúc cả hai gặp nhau lần đầu.

________

Thời điểm Kim Juhoon mới làm bác sĩ. Cheon Jinwoo, gã là một trong những bệnh nhân đầu tiên được anh theo dõi tình trạng sức khỏe.

Lúc ấy, Juhoon chẳng biết thông tin gì về người này, người nhà của gã cũng không xuất hiện dù chỉ một lần.

Khoảnh khắc Jinwoo tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh ta làm là gào thét với Juhoon, trách anh sao không để cho mình chết luôn đi.

"..."

"Khùng hả cha nội?"

"?"

Jinwoo đang mất kiểm soát, khi thấy vẻ mặt dửng dưng của Juhoon thì im bặt, lần đầu tiên gã gặp một bác sĩ kiểu vậy.

"Cậu... cậu..."

"Tôi là bác sĩ, đây là bệnh viện, bệnh nhân được đưa đến, không chữa trị thì làm cái gì?"

Jinwoo kích động, định lên tiếng thì.

"Im lặng, cởi ra."

"Cởi...gì?" - Gã ta ngập ngừng.

Bác sĩ bây giờ được đào tạo kiểu gì thế?

"Cởi cái áo ra, để tôi thay băng khác cho anh, giật đùng đùng nãy giờ làm nó bung ra rồi kìa."

"..."

...

"Bây giờ nhìn anh điềm tĩnh hơn rồi." - Juhoon nhìn sang gã.

"Hiện tại anh Jinwoo đang làm cái gì thế, đã thoát khỏi cái gia đình trời đánh của mình chưa?"

Cheon Jinwoo bị gia đình bạo hành, đó là những gì gã từng chia sẻ với Juhoon ở khoảng thời gian điều trị.

"Anh đang học luật, còn về phía gia đình, vẫn chưa thể tách ra khỏi họ được, nhưng sẽ sớm thôi..."

Cheon Jinwoo đứng dậy, nhìn xuống Kim Juhoon.

"Giờ anh có việc rồi, đi trước nhé? nếu được thì lần sau gặp lại."

"À, còn Seonghyeon..." - Jinwoo nhớ đến gì đó.

"Em trai của Juhoon vẫn chưa tỉnh đúng không? em đừng quá buồn nhé, nhớ phải giữ gìn sức khỏe."

"Vâng." - Juhoon gật đầu.

Anh nhìn theo bóng dáng gã rời đi.

Nhắc mới nhớ, Seonghyeon từng nói với anh vài điều về người này.

_______

"Juhoon à, bé đi đâu đấy?"

Giọng Seonghyeon ngái ngủ, hỏi anh trai mình.

"Anh đến bệnh viện, có một bệnh nhân đang làm loạn."

Lúc này Seonghyeon đã tỉnh hẳn.

"Là cái gã Cheon Jinwoo à?"

"Ừ đúng rồi."

"..."

"Juhoon, gã ta không đơn giản đâu."

"Hả?"

"Em tra hồ sơ rồi, kẻ đó thuộc dòng họ Cheon."

"Cái gia tộc Cheon trong giới chính trị nổi tiếng vì sự cực đoan từ trước đến nay rồi, và Cheon Jinwoo, gã là con riêng nên bị ghét bỏ nhiều lắm."

"Ò, chuyện này thì anh biết rồi."

"Juhoon biết rồi?"

"Ừ, với lại mấy vết thương trên người Jinwoo cũng là do cái gia đình ấy gây ra."

"?"

"Seonghyeon ngủ trước nha, giờ anh phải đi rồi."

...

"Má, cái tên điên này, bước xa cái lan can coi, đêm hôm khuya khoắt tính hù dọa ai thế hả." - Juhoon hét.

"Cậu cút ra chỗ khác."

"Cái...bệnh nhân ơi, tôi mới làm bác sĩ ở đây chưa được lâu đâu, anh là một trong những người đầu tiên tôi điều trị đó, giờ anh chết thì tôi sẽ bị mang tiếng là khắc chết người đó!!!"

Không biết Juhoon có nói gì quá đáng hay không, người kia còn kích động hơn, gã ôm lấy đầu ngồi thụp xuống, điên loạn cào cấu mặt.

Tin tốt là Jinwoo đã cách xa được cái lan can tầng thượng, Juhoon có thể kéo gã về phòng bệnh.

"Mẹ ơi cứu con, biết vậy không học y, anh dọa tôi một trận hết hồn rồi đó."

Được một lúc lâu trôi qua.

Cheon Jinwoo bây giờ đã bình tĩnh lại, mặt gã có đầy những vết thương do móng tay của mình cào lên, Juhoon bắt đầu xử lý vết thương.

Gã im lặng, cả người run lên, tất cả đều lọt vào mắt của Juhoon.

"Đã làm gì đâu, sợ à?"

"Cậu im miệng lại."

"Òoo... không thích đấy?"

"..."

"Nhưng mà, lúc nãy tôi nói gì sai à, sao anh trở nên kích động thế."

Bông gòn chạm vào mặt.

Trong giây phút yếu lòng nào đó, gã đã nói ra những lời ngỡ như đã được chôn sâu từ lâu.

"Tôi gieo rắc xui xẻo cho người khác..."

"Wtf, liên quan gì vậy?"

"..."

"Tôi nghe từ gia đình mình..."

Juhoon dán miếng băng cá nhân lên mặt gã.

"Vậy thì đừng nghe nữa, họ thì biết cái gì?"

"Tôi là bác sĩ, sau này sẽ còn chứng kiến biết bao nhiêu trường hợp ngoài ý muốn xảy ra, không lẽ đều đổ lên đầu những người bị gán cho cái mác xui xẻo như anh à?"

Juhoon thu dọn đồ, nói vu vơ với gã.

"Cheon Jinwoo, sống đi, để thoát khỏi cái gia đình ấy."

_______

Ahn Keonho ngồi ở nhà, hắn vừa gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị mình, đồng thời tra hỏi vài thông tin.

Cái gã anh rể đời "trước", lần này không hề xuất hiện trong cuộc đời của chị hắn?

"Là do bản thân mình quay về quá khứ nên xuất hiện hiệu ứng cánh bướm à?"

Keonho liếc mắt về tập hồ sơ mà tên trưởng khoa Kang đã đưa.

"Người gây ra tai nạn cho nhà họ Kim vào nửa năm trước, cũng là Cheon Jinwoo."

"Cái tên điên đó..." - Keonho chửi thề.

"Nhưng bây giờ, Juhoon vẫn chưa quen biết Jinwoo, phải nhiều năm nữa, anh ấy mới tìm ra được hung thủ đứng sau đã giết em trai mình."

Vì quan hệ trong giới chính trị của Juhoon chưa sâu rộng như mười năm sau.

Keonho gục xuống bàn, suy nghĩ vu vơ.

Ở một đời khác, rùa cạn Juhoon đã chống chọi với đống rác rưởi một cách thật ác liệt nhỉ.

Đời "trước" Cheon Jinwoo đi du học ở London rồi quen biết chị hắn, sau đó cả hai yêu nhau.

Gã ta có năng lực, gia đình lại phù hợp, cuộc hôn nhân của hai người họ không có điểm nào để chê.

"Nhưng...bây giờ anh ta đang ở Hàn, và cũng không xuất hiện trong cuộc đời của chị mình."

Vì sao?

Keonho ngả lưng ra sau ghế, khoanh tay trước ngực.

"Mặc kệ, mình đã quay về quá khứ rồi, mọi chuyện chưa quá trễ, nếu Eom Seonghyeon sống thì cái chết của Kim Juhoon cũng sẽ không xảy ra ở tương lai."

"..."

"Bây giờ Juhoon không có mối liên hệ gì với Jinwoo đâu nhỉ? phải rồi, cả hai làm gì có giao điểm nào đâu. Juhoon cũng chưa biết gã Jinwoo là người đứng sau vụ tai nạn của nhà mình."

"Không đúng, nếu không có điểm nào giao nhau..."

"Sao Cheon Jinwoo biết Kim Juhoon là kiểu gì mà chọn anh ấy trở thành quân cờ đối đầu với mình ở đời trước?"

"A, đau đầu quá."

Chuyện này phải hỏi Juhoon rồi, mặc dù hắn chẳng muốn chút nào.

Keonho xoa xoa trán, tiếp tục gỡ rối.

"Động cơ của gã ở đời "trước" chắc là nhắm vào quyền lực của tập đoàn Ahn."

Mượn một tay của Kim Juhoon, ra sức ép với Ahn Keonho. Thông qua đó, Cheon Jinwoo dễ dàng lên nắm toàn quyền quyết định.

"Là do mặc cảm vì bản thân là con riêng của gia tộc Cheon à? mẹ nó, có ai trong dòng họ Ahn quan tâm đến chuyện đó đâu chứ."

Chỉ cần có năng lực, gã ta thừa sức đảm nhận một vị trí cao ở gia tộc Ahn.

Và Cheon Jinwoo thật sự có năng lực, đâu phải tự nhiên gã được coi là một trong hai quân bài chủ chốt của tập đoàn?

...

Không, không phải, sau này khi mọi chuyện đã kết thúc, Ahn Keonho mới biết được động cơ đời "trước" của Cheon Jinwoo là gì.

Đúng như Eom Seonghyeon từng nói, Cheon Jinwoo không hề đơn giản, cậu ta đã cảnh báo cho anh trai Juhoon của mình, vì thế, cậu ta gặp tai nạn.

Cheon Jinwoo muốn loại bỏ chướng ngại vật.

_______

Hiện tại, Cheon Jinwoo đang ngồi trong phòng riêng của trưởng khoa họ Kang.

"Chuyện giết chết Eom Seonghyeon, và lấy trái tim của cậu ta, ông dừng lại kế hoạch đó đi."

"Cậu Cheon đây có thể cho tôi biết được lí do không?"

"Không, ông nghĩ bản thân đủ quan trọng để nghe à?"

"..."

Cái đám người này điên hết rồi, ông ta vừa mới bị Ahn Keonho nắm được thót, giờ lại đến lượt Cheon Jinwoo nói hãy dừng lại kế hoạch giết Eom Seonghyeon.

Tất cả đều có lợi cho Kim Juhoon, cái cậu bác sĩ ngu ngơ kia.

...

Gã đặt ly trà xuống mặt bàn, nhìn ra bên ngoài cửa kính, thấy Juhoon lại đang chọc ai đó ở sân bệnh viện.

"..." - Gã im lặng dõi theo.

Theo kế hoạch, Cheon Jinwoo muốn Kim Juhoon căm ghét Ahn Keonho, bằng cách tước đi sự sống của Eom Seonghyeon, lấy trái tim của thằng nhóc đó hiến tặng cho người chị kia.

Nhưng gã biết mình đã sai rồi, vì khi Eom Seonghyeon chết đi.

Kim Juhoon không còn vui vẻ và lạc quan như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co