Truyen3h.Co

[ KEONHOON ] TRỞ VỀ

10

keonhoon_0908

Trời nhá nhem ánh chiều tà.

Y tá đi ngang qua lối sân sau bệnh viện, họ thấy hai má nào đó đang rượt đuổi nhau.

"Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết."

"Khoan đã, là Juhoon mà?"

"Ừ, đúng rồi kìa, tôi tưởng mới bị chấn thương xong là thằng nhóc đó sẽ yên phận được hai ba ngày chứ, giờ này lại đang chọc ai nữa thế."

"Thấy quen lắm, là cái cậu đẹp trai đáng sợ hôm qua thì phải, cũng là người đã bảo vệ Juhoon hôm nay."

"Coi bộ hai người cũng thân thiết dữ, tôi mà là Seonghyeon thì sẽ đồng ý giao anh trai mình cho cái cậu nhóc đó."

"Chủ đề lạc đi đâu vậy bà nội?"

"Ủa ai biết, hai người họ trông đẹp đôi mà?"

"Ai đẹp đôi thế hai chị?" - James từ xa bước đến, hóng chuyện.

"Ôi mẹ ơi." - Cả hai y tá đều giật mình.

"James, lần sau em đi đứng có tiếng động một chút được không?"

"Ơ, em vừa đi vừa nói rồi mà."

"Nói kiểu vậy có ngày chị đứng tim đó."

"Vâng vâng, em biết rồi, nhưng trả lời câu hỏi của em trước đi, ai đẹp đôi thế?"

"Thì Juhoon với cậu nhóc nào đó kìa, hai đứa đang vờn nhau trên sân."

James nhìn theo hướng tay của chị y tá, thấy được thằng em mình và...

"Ahn Keonho? cậu ta ở đây làm cái gì vậy..." - Anh lẩm bẩm trong miệng.

"Em biết cậu trai kia à? mới vừa rồi thằng nhóc đó đã bảo vệ cho Juhoon đấy."

"Bảo vệ?" - James nhìn lại hai chị y tá.

"Em thấy vết thương trên đầu của Juhoon không? như mọi khi, thằng bé đứng ra can ngăn người gây náo loạn bệnh viện, rồi bị đẩy cho một cái rõ đau, mới xảy ra hôm qua thôi."

"Đến ngày hôm nay thì tiếp tục bị làm phiền, may mà có cậu trai đó bảo vệ."

James lại nhìn về phía hai người kia, anh nhớ đến những gì Juhoon từng nói.

Wtf, không lẽ cậu ta thích thằng em mình thật à?

"Vâng ạ, em xin phép đi trước." - James rời đi.

...

"Kim Juhoon, anh đứng lại coi, đưa cái điện thoại ra đây, anh nghĩ tôi là cái sở thú hay sao mà thích đặt cái gì thì đặt?"

Keonho không chấp nhận được kẻ thù đời "trước" của mình đặt cho hắn cái biệt danh dở ói như thế.

"Đừng có đuổi theo nữa coi, cậu rượt tôi chạy như thế này thì biết bao giờ mới dừng lại được!!!"

"Anh chỉ cần đứng lại là được mà."

"Không được, lỡ cậu húc tôi một cái thì sao?"

"Tôi có phải là bò đâu mà húc!!?"

Cuối cùng Keonho cũng túm được cái áo blouse của Juhoon, tay định vương ra lấy chiếc điện thoại thì...

"Juhoon nè, vết thương của em đã khỏi đâu mà chạy nhảy khắp nơi thế?"

Cả hai người đều giật mình, nhìn về phía âm thanh được phát ra.

Nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lẹm.

"Người ở đâu ra mà như con đại bàng vậy nè?" - Keonho hoảng hốt.

Quen quá, hình như là người cùng Juhoon bước lên xe cấp cứu hôm trước.

"Ê, không được có nói vậy nhe, ảnh lớn hơn hai đứa mình á."

Mà khoan, cái lời vừa rồi quen lắm.

"Này Ahn Keonho, sao cậu toàn học những cái xấu của người ta vậy, còn học rất nhanh nữa!??"

Cả hai lại được một trận nhốn nháo.

"..." - James

"Hai người dừng lại chưa?"

Keonho lúc này đã buông Juhoon ra.

"Anh James nè, cậu ta rượt đuổi em, em đang bị thương á, đau lắm luôn."

"?" - Keonho

Là do ai khởi đầu? giờ thì hắn được phân cho vai người xấu rồi à.

"Anh James vừa đi đâu về thế? cả hôm qua và hôm nay, em không thấy anh ở bệnh viện."

James khịt mũi, trả lời.

"Anh được cử đi cứu trợ tại khu vực sạt lở ở tỉnh khác, nơi đó trang thiết bị y tế còn thiếu hụt nhiều lắm, anh không có thời gian rảnh để liên lạc với em."

"Sau này Juhoon cũng sẽ được cử đi làm mấy việc cứu trợ như này đó, rồi em sẽ biết nó khó khăn như thế nào."

"Juhoon, đem giấy tờ anh để ở phòng trực nộp cho bác sĩ trưởng khoa giúp anh đi."

"Sao lại là em nữa?"

"Chứ có ai khác à, hiện tại anh mệt lắm, hai chân sắp rụng khỏi người rồi."

"Vâng ạaa..." - Juhoon uể oải

"Tôi đi trước đây, cậu cũng về đi, Keonho." - Juhoon ngoảnh mặt lại nhìn hắn, rồi bước đi.

Thật là, anh đã bảo hắn đóng vai ác rồi mà, lâu lâu đến kiếm chuyện với anh cũng được.

Nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại đứng ra bảo vệ anh, vậy coi như kế hoạch Juhoon vạch ra đã thất bại.

"Giờ phải làm gì tiếp đây?" - Juhoon xoa xoa tóc mình.

Tất cả là tại cái tên Ahn Keonho đáng ghét đó.

...

Keonho dõi theo bóng dáng Juhoon khuất dần, hắn dám chắc là anh ta đang chửi mình.

"Cậu Ahn Keonho."

Hắn giật mình, quên mất còn một người ở đây.

"Tôi sẽ nói thẳng luôn nhé, dù không biết cậu tiếp cận Juhoon vì điều gì..."

"Nhưng chỉ cần em ấy bị thiệt hại, dù chỉ là một chuyện nhỏ, cậu Ahn đây vẫn sẽ gặp rắc rối đó."

"Ý anh là gì?" - Hắn nhíu mày.

"Tôi chỉ cảnh báo trước vậy thôi, đừng có làm tổn thương Juhoon."

Hả? tổn thương cái gì cơ.

James im lặng, anh rời đi.

"..."

"Có người nào trong cái bệnh viện này được bình thường không vậy?"

"Không có đâu em ơi."

"???"

Hắn quay phắt lại, có hai cô y tá đang đứng ở đó.

"Tụi chị làm việc ở đây cũng lâu năm rồi, không ai được bình thường đâu em."

"Cái rắc rối mà bác sĩ James nói là về Seonghyeon đó, thằng nhóc ấy điên lắm, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ anh trai nó."

"Dạ?" - Hắn không hiểu.

Chị y tá nhìn Keonho với vẻ ẩn ý.

"Em cố gắng lên nhé, qua được cái ải Seonghyeon là có được Juhoon rồi."

"???"

Nói rồi cả hai người rời đi.

Hắn ở lại, che miệng hoảng hốt.

"Rốt cuộc thì cái mối quan hệ giữa mình và Kim Juhoon đã đến bước nào trong miệng họ thế?"

...

"Nhìn đẹp đôi ghê ha, tôi mừng cho họ, cậu trai kia bự con như vậy, chắc sẽ ngăn được mấy cái trò khùng điên của Juhoon."

"Có chắc hai người kia là một đôi không vậy má."

"Chắc mà, rõ ràng tình cảm như thế, chiều nắng nóng chết mẹ, ai lại rảnh vờn nhau ở sân, cái này người ta gọi là tình yêu khó hiểu."

"Tôi thấy cả hai người họ đều bị điên hết rồi, đừng nhìn đời qua lăng kính màu hồng nữa."

Hai cô y tá vẫn tiếp tục cãi nhau về mối quan hệ giữa Keonho và Juhoon trên hành lang bệnh viện.

Họ đâu biết được.

Ở góc khuất gần đó, có một người đã nghe thấy hết, tay siết chặt, lặng lẽ rời đi.

_______

Ahn Keonho đang ngồi trong phòng riêng của trưởng khoa tim mạch.

"Vậy..."

"Chị của cậu Ahn đây từ chối trái tim của bệnh nhân Eom Seonghyeon vì đã có người phù hợp hơn?"

"Đúng, nên là ông hãy dừng lại mấy cái hành động ngu ngốc đó đi."

"Chuyện này, tôi mà cho người khác truyền ra, cái chức vụ ông đang giữ sẽ bị tước đi đó."

"Nhỉ? trưởng khoa tim mạch..."

Keonho liếc mắt tới bảng tên của gã.

"Hmm, trưởng khoa Kang?"

"Vâng..."

"Giờ ông phải biết được bản thân mình nên đứng về phe nào rồi nhỉ?"

Ừ đúng rồi, Ahn Keonho quyết định lật bài ngửa luôn

Hắn không nhìn được cái cảnh Kim Juhoon phải khép nép trước đám rệp bọ này nữa.

Có diễn hay là gì khác, hắn không quan tâm.

Dù sao ở một đời khác, Kim Juhoon thật sự rất mạnh, dẫm lên cái đám người này không một chút thương tiếc, quá ấn tượng luôn.

Nếu được, hắn vẫn muốn nhìn thấy lại một lần nữa, chỉ là lần này, anh ta có Ahn Keonho đứng phía trước che chở một phần.

"Vậy thì, trưởng khoa Kang, người tên Cheon Jinwoo đã yêu cầu ông làm những việc gì?"

"..."

Cái tên đó, là anh rể của hắn ở mười năm sau.

"Cậu Ahn, cậu biết chuyện này từ đâu..."

"Khi ông thốt lên họ Ahn của tôi thì cũng phải biết được tôi là ai rồi chứ?"

"Muốn biết được mọi chuyện, đâu có khó khăn gì?" - Keonho nở một nụ cười công nghiệp.

"..."

Con trai út của gia tộc có gốc rễ bám sâu nhất vào giới chính trị Hàn Quốc.

Ở cuộc giao lưu mở rộng kinh doanh vừa rồi. Ahn Keonho đã nghe được một số điều thú vị về Cheon Jinwoo từ đám cáo già, và bây giờ, hắn còn muốn nghe nhiều hơn, từ chính tay sai của gã.

"Tôi sẽ nói những gì mà tôi biết."

"Được."

_______

10:50, tối.

Ahn Keonho bước đến phòng trực, nơi Kim Juhoon đang nghỉ ngơi.

Mở cánh cửa ra.

Hắn bước vào trong phòng, Keonho thấy Juhoon đang tựa lưng vào ghế sofa để ngủ, trên người anh đang đắp chiếc áo blouse cho đỡ lạnh.

"..."

Keonho đứng nhìn Juhoon một lúc lâu, nửa gương mặt của anh được che bởi chiếc áo. Hắn vương tay ra, sờ nhẹ lên má trái của Juhoon.

"Đừng có sống kiểu như thế này nữa, Juhoon à. Bây giờ tôi biết bản thân mình nên làm gì rồi."

"..."

Keonho thu đôi tay về, kéo lại chiếc áo blouse đang trượt xuống, cẩn thận đắp lên người Juhoon.

Ahn Keonho lặng lẽ rời đi.

Hắn vừa đi khỏi phòng trực, đôi mắt đang nhắm nghiền của Juhoon chậm rãi mở ra.

"..."

"Cậu ta không thèm giấu gì luôn à?" - Juhoon lẩm bẩm trong miệng.

Anh quay người, nhìn về cái thiết bị nghe lén được đặt ở gần bàn.

Cái tên điên Ahn Keonho này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co