13
Chẳng biết có phải là do ảo giác hay không, Juhoon cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
"À... chuyện gì thế?" - Anh phá vỡ sự im lặng.
Lúc này, Cheon Jinwoo đã điều chỉnh lại biểu cảm, nhưng tay vẫn vô thức siết chặt chiếc hộp mình đang cầm.
"Cậu đây là?"
"Ahn Keonho." - Keonho trả lời tên mình.
Giờ thì hắn biết cái điểm giao nhau giữa Kim Juhoon và Cheon Jinwoo là ở đâu rồi, hai người này có quen biết.
Nhưng qua cách cư xử của Juhoon lúc này, có lẽ anh ấy vẫn chưa biết được Jinwoo đã làm gì với gia đình của mình.
"Còn anh?" - Keonho hỏi lại.
"Tôi là Cheon Jinwoo, luật sư, cũng như là tình nguyện viên làm công tác hỗ trợ, cậu Ahn ở đây với mục đích gì?"
"Tôi đại diện gia đình trao tặng quỹ hỗ trợ khôi phục cơ sở vật chất."
"Cậu quen biết với Juhoon à?" - Gã hỏi thẳng vào vấn đề.
"Đúng vậy."
"Ju-..." - Keonho tính nói gì đó.
Cả hai nhìn sang chỗ Juhoon ngồi lúc nãy.
Nơi đó trống không, anh đã rời đi từ lúc thấy sống lưng mình lạnh lạnh.
"..."
"..."
...
Juhoon cầm hộp sữa trên tay, vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Hai người kia bị gì thế nhỉ?"
Từ xa, người dân nhìn thấy vị bác sĩ mới được cử đến, họ vui vẻ vẫy chào anh.
"Bác sĩ Juhoon à, mặc thêm áo vào, coi chừng gió thổi nhóc bay đi đó."
"Dạaa."
Anh tiếp tục đi nhìn ngắm xung quanh.
Juhoon ham vui, đến chơi cùng lũ trẻ trên đảo, anh chọc tụi nó, rồi bị rượt đuổi.
"Sao chẳng đáng yêu gì hết, không giống em mình xíu nào." - Juhoon vừa thở dốc vừa than.
Vì phải xa Seonghyeon khoảng một tuần nên anh cứ vô thức nhớ đến thằng bé, hồi nhỏ nó cũng đáng yêu dữ lắm.
Chỉ là, không biết tại sao khi lớn lên, Seonghyeon lại lựa chọn sống ác, cứ hở ra một tí là đe dọa anh.
Juhoon đã nhờ James cùng những y tá thân quen trông coi giúp em trai trong khoảng thời gian anh vắng mặt.
Dù là thế, nhưng trong lòng Juhoon vẫn cảm thấy lo lắng bồn chồn.
Đi trên đường, vừa đi vừa đá văng mấy viên sỏi nhỏ, Juhoon nghe thấy tiếng bước chân chạy đến, khỏi đoán cũng biết là ai.
"Juhoon, Juhoon!!!"
"Kính ngữ đâu?" - Anh liếc nhìn Keonho.
Hắn thở hồng hộc vì chạy đi tìm anh nãy giờ. Không vòng vo gì thêm nữa, Keonho hỏi thẳng Juhoon về Jinwoo.
"Cheon Jinwoo và anh có mối quan hệ gì?"
Juhoon không ngờ đến câu hỏi này, anh dừng lại một chút để suy nghĩ.
"Ừmmm, bác sĩ và bệnh nhân?"
"Cheon Jinwoo là một trong những bệnh nhân đầu tiên tôi đảm nhận điều trị khi mới làm bác sĩ, ở bệnh viện khác cơ."
Juhoon mới chuyển về bệnh viện Hàn Quốc được nửa năm vì tình trạng sức khỏe của Seonghyeon.
Vậy đúng như những gì Keonho đã nghĩ, Juhoon vẫn chưa biết được vụ tai nạn nửa năm trước là do Jinwoo. Nhiều năm sau khi Seonghyeon chết, anh mới tìm ra được hung thủ.
Keonho không ngờ được anh có mối liên hệ kì cục như thế với Jinwoo.
Hắn còn có một nghi ngờ, gã Cheon Jinwoo cũng từ tương lai trở về quá khứ, và nếu như Jinwoo giống hắn, lần này gã tiếp cận Juhoon vì cái gì?
"Kim Juhoon."
"Sao?"
"Từ giờ đi theo sát tôi."
"?"
"Nói sao thì nghe vậy đi."
Juhoon ngơ ngác, thầm nghĩ sao cái giọng điệu này giống thằng em trai của mình vậy.
- "Juhoon, em nói sao thì bé nghe vậy đi, đừng có cãi."
"Này Keonho, cậu nhỏ hơn tôi một tuổi đó, nói chuyện cho đoàng hoàng vào."
"Ờ... không?" - Hắn dửng dưng trả lời.
Xét theo khía cạnh nào đấy, giờ hắn đã 32 tuổi, còn anh mới 23 thôi.
Đang cãi thì có tiếng bước chân đi đến, cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.
"Juhoon, em ở đây à?" - Jinwoo bước đến, treo trên môi là nụ cười xã giao.
Keonho nép người che Juhoon phía sau. Jinwoo nhìn thấy, nhướng mày, buông câu châm chọc.
"Cậu Ahn đây làm gì mà cảnh giác thế?"
"Không phải việc của anh."
"..." - Juhoon
Hai người này bị gì vậy, có bệnh thì đi chữa đi.
Đang tính chen vào một câu thì có tiếng gọi từ người dân. Juhoon nghe thấy, đi lại phía họ, bỏ hai người nào đó ở đằng sau lưng.
"Cháu có thể giúp gì được ạ?"
"Không phải mấy chuyện đó, việc sắp xếp chỗ ở đã xong rồi."
"Àaa, vâng ạ."
"Còn hai cậu kia nữa, một người là tình nguyện viên, người còn lại đại diện tập đoàn Ahn trao quỹ hỗ trợ, đều là người quen với Juhoon à?"
"Dạ đúng."
"Ồ, vậy thì phải sắp xếp thêm vài chỗ nữa."
"Vất vả cho bác rồi, Juhoon cảm ơn ạ."
Người kia xua xua tay, cười.
"Có gì đâu mà."
...
"Keonho, anh Jinwoo, vào nhà để ăn tối." - Juhoon gọi họ từ xa.
Cả hai âm thầm liếc nhau một cái rồi cũng đi vào trong. Keonho ngồi đối diện với Juhoon, Jinwoo ngồi bên cạnh anh.
Không khí của bữa ăn khiến Juhoon nuốt không trôi, nếu không phải vì trân trọng đồ ăn, anh đã ụp thẳng hai chén cơm lên đầu hai người kia rồi.
"Juhoon, người bị thương trên đảo nhiều không?" - Keonho vừa ăn vừa hỏi.
Anh trả lời, miệng vẫn còn miếng cơm chưa nuốt.
"N..hông nhi..ều."
( Không nhiều )
"..."
"Anh nuốt đồ ăn rồi hẳn trả lời."
"Không nhiều, lí do tôi được cử đến đây là để tích lũy kinh nghiệm cho các trường hợp tương tự về sau."
"So với người bị thương tích, thiệt hại về cơ sở vật chất nhiều hơn đó."
"Ừ, việc này nhà tôi lo liệu được." - Keonho trả lời.
"N...hế nh..à."
( Thế à )
"Đã nói là nuốt đồ ăn xong mới trả lời mà?" - Keonho đưa khăn giấy qua.
Jinwoo ngồi bên cạnh Juhoon, im lặng nhìn thấy hết.
Đúng là khó nói, dù sao gã đã chứng kiến cả hai người đấu đá nhau nhiều năm rồi, giờ lại cư xử như thế này.
"Juhoon à, em có vẻ thân thiết với cậu Ahn đây quá nhỉ?"
"Ai? em á?" - Juhoon chỉ tay về phía mình.
Mắt anh ta có vấn đề rồi à, thân thiết chỗ nào.
"Không như anh nghĩ đâu."
"Vậy à."
Gã cuối đầu xuống, nhìn chén cơm của mình, không biết có nên tin lời Juhoon hay không.
Ở một góc Jinwoo không nhìn thấy, Juhoon im lặng quan sát, mắt nheo lại, lưỡi đẩy nhẹ má, một dáng vẻ đang dò xét.
Keonho ở đối diện nhìn thấy được, dù không biết con rùa cạn này đang nghĩ gì nhưng hắn cũng bật cười.
...
"Juhoon, tối nay anh ngủ ở đâu thế?"
"Ở ký túc xá tập trung, họ cũng sắp xếp chỗ cho hai người rồi đó."
"Cả ba ngủ chung à."
"Hmm, không chắc, còn một số tình nguyện viên từ nơi khác đến đây mà."
"Xác xuất tôi được phân chia chung phòng với một trong hai người khó xảy ra lắm."
...
Wtf, cái xác xuất khó ấy đã thật sự xảy ra.
Keonho và Juhoon được xếp chung một phòng cùng. Jinwoo được xếp ngay phòng bên cạnh.
Phòng thuộc kiểu Ondol, kiểu truyền thống của Hàn Quốc, Anh nhìn một lượt, quay sang Keonho, hỏi.
"Tôi tưởng cậu đến đảo Jeju sẽ chọn ở khách sạn đó?"
"Ừ, mới đầu tôi cũng có dự định như thế."
"Rồi cậu ở đây làm gì?"
"Gặp được anh."
"Liên quan?"
"Tôi sợ anh bị giết lúc nào không hay."
Hắn đã gặp Juhoon thì thôi đi, còn thêm cả Jinwoo nữa, ai dám để hai người họ ở riêng.
"?" - Khùng hả mày.
"Juhoon, đừng có chửi tôi trong đầu nữa, ôm chăn lại góc tường kia ngủ, tôi nằm bên cạnh anh."
"Không thích."
Cuối cùng Juhoon cũng bị tống vào một góc để ngủ, một bên sát tường, quay qua phía còn lại thì chạm mặt Keonho.
"Rồi ngủ kiểu gì giờ?"
"Nhắm mắt lại là được, mai còn phải làm nhiều việc lắm."
Juhoon nằm nghiêng, đối mặt với bức tường, Keonho ở phía sau, nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh.
"?"
"Cậu coi tôi là trẻ con à?"
"Muốn nghĩ sao cũng được."
Rồi theo nhịp, Juhoon cùng cơn mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ.
Một ngày dài kết thúc.
...
Đâu có, đêm nay không thể trôi qua một cách đơn giản như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co