14
Juhoon mơ về ngày đầu tiên gặp đứa em trai của mình.
_______
Mẹ của Juhoon có một đứa con với người chồng trước.
Đã nhiều lần anh thấy mẹ cầm ảnh của đứa trẻ nào đó, nhìn rất lâu với vẻ đượm buồn.
Năm Juhoon 9 tuổi, anh biết gia đình mình không giống những bạn bè xung quanh, họ chỉ đang giả vờ yêu thương lẫn nhau.
Cũng vào năm ấy, ba Juhoon đề nghị đưa Seonghyeon về nhà, qua chuyện này, hình ảnh của ông sẽ được củng cố nhiều hơn với công chúng.
Trước khi gặp Seonghyeon, mẹ đã dặn dò đôi điều.
"Bé Juhoon à, con phải thương lấy em trai mình, nếu như sau này mẹ mất, Juhoon chỉ còn thằng bé là người thân duy nhất."
Thời điểm đó anh chỉ hiểu được đôi chút ý của mẹ.
Mẹ mất, mất là gì.
Anh chỉ biết bản thân mình phải yêu thương một người tên Seonghyeon.
Nhưng mà ở lần đầu gặp, hai đứa đã cãi nhau.
...
"Đã nói là không phải rồi, Juhoon lớn hơn, là anh trai mà."
"Bé Juhoon." - Seonghyeon mặt không biến sắc
"Anh Juhoon."
"Bé Juhoon."
"???" - Juhoon
Juhoon ấm ức, Seonghyeon không chịu nghe lời, anh khóc òa lên gọi mẹ.
"???" - Seonghyeon.
"Bé đừng khóc."
"Đã nói là không phải bé."
"Nhưng mẹ gọi Juhoon là bé mà?" - Seonghyeon nghiêng đầu thắc mắc.
Anh khóc lớn hơn, sao thằng nhóc này không chịu hiểu gì hết.
Thế rồi mẹ phải dỗ dành Juhoon suốt cả buổi và giải thích cho Seonghyeon nghe.
"Seonghyeon à, bé Juhoon lớn hơn con một tuổi, là anh trai."
"Bé Juhoon."
"Không phải, không phải, là anh Juhoon mới đúng."
"Bé Juhoon."
"..."
Thôi kệ đi.
Rồi những kí ức đẹp đó bắt đầu mờ nhạt và nhiễu loạn.
Hình ảnh cuối cùng mà Juhoon nhìn thấy là một Seonghyeon đang ôm lấy anh trong chiếc xe xảy ra tai nạn.
Vạt áo của Seonghyeon đã ướt đẫm máu, nó dùng thân mình che chở cho anh trai, miệng thì thào những lời trăn trối cuối cùng.
"Juhoon, bé nhất định phải sống đấy."
_______
Juhoon mở mắt ra, mồ hôi đã thấm ướt tóc mai, anh xoay người lại phía sau, tức là mặt đối mặt với Keonho.
Anh thấy Keonho đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm.
"..."
"?"
Juhoon ngồi dậy, cầm chiếc gối đập vào người hắn.
"Auu, anh đánh tôi làm gì."
"Còn hỏi nữa, ai cho cậu nhìn tôi kiểu như thế."
"Tại anh mà, tự nhiên đang ngủ thì giật mình một cái, làm tôi cũng tỉnh giấc luôn."
Hắn nói dối đó, có ngủ được gì đâu, nãy giờ lo nhìn lưng anh thôi à, cái cảm giác ngủ chung với người mình chẳng bao giờ ngờ tới, cứ lạ lạ.
Juhoon thở hắt ra một hơi, đứng dậy, lấy chai nước uống, rời khỏi phòng để đi hóng gió, anh cần ổn định lại cảm xúc.
"Ơ, đi đâu thế, đợi tôi." - Keonho vội vàng bò dậy, đuổi theo.
Cả hai đi dọc theo lối cầu thang đá, lúc này Juhoon đã bình tĩnh hơn, Keonho thấy vậy, mở lời trước.
"Anh mơ thấy ác mộng à?"
Keonho nói mình tỉnh giấc là nói dối nhưng chuyện Juhoon giật mình một cái là thật.
"Ừ, mơ thấy vụ tai nạn của gia đình."
"Xin lỗi."
"Không phải là lỗi của cậu."
"..."
"Anh có tính tìm hung thủ đã gây ra vụ tai nạn đó không?"
"Có."
"Anh nghi ngờ những ai rồi?"
"Hmmm, Ahn Keonho, người trong dòng họ Kim và Cheon Jinwoo."
Má, có hai vấn đề.
"Hả?!! Ahn Keonho, tôi thì liên quan cái gì đến chuyện đó."
Juhoon bật cười, nhưng không trả lời.
"Còn...Cheon Jinwoo? sao anh nghi ngờ anh ta, là bệnh nhân cũ mà." - Keonho đảo mắt.
Vậy là anh ấy đã phát giác được từ trước.
"Thấy bất thường thôi."
"Chuyện gì?"
"Thì...một người đột nhiên xuất hiện trong thời điểm nhạy cảm này, là ai thì cũng sẽ cảm thấy có điều không ổn thôi, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được."
"Thời điểm nhạy cảm?"
"Chuyện trái tim của Seonghyeon."
"Nhà tôi đã từ chối rồi."
"Ừ, nhưng đâu có nghĩa là em trai tôi sẽ an toàn, không có bên này thì còn bên khác, nội tạng đó, biết bao nhiêu người cần mà."
Keonho trầm ngâm, hắn suy tư, hỏi.
"Vậy thì, theo như lời anh nói, người xuất hiện ở thời điểm nhạy cảm này đáng bị nghi ngờ, nhưng tại sao anh không nghi ngờ tôi, tôi xuất hiện còn sớm hơn cái gã Jinwoo mà."
"Tai của cậu bị loãng à, Ahn Keonho đứng đầu danh sách những người tôi nghi ngờ luôn đó." - Juhoon nhảy dựng lên cãi.
Keonho bật cười.
"Đâu có, rõ ràng khi ở bên cạnh tôi, những chuyện nào anh biết đều đã nói ra hết mà, có giấu gì đâu, nghi ngờ một người mà cư xử như thế à."
"Mẹ nó, Ahn Keonho, ai cho cậu lén lút quan sát tôi?"
Cả hai cùng đi dọc theo bờ cát biển, Keonho vui vẻ trả lời.
"Không phải lén lút quan sát, là tôi cảm nhận được một cách tự nhiên."
"Làm như cậu hiểu tôi lắm ấy."
"Cũng khá đúng, tôi hiểu được một nửa rồi."
Qua mười năm hai đứa như hai con bò, húc nhau trên thương trường.
"Tự tin quá nhỉ." - Juhoon khịt mũi.
"Kim Juhoon này."
"Gì?"
"Nếu biết được kẻ đứng sau vụ tai nạn của gia đình mình, anh sẽ làm gì."
"Tống cái tên chết tiệt đó vào tù."
"Sao đơn giản thế?"
"Chứ muốn gì nữa."
"Tôi còn tưởng anh sẽ hành hạ kẻ đó một trận cơ."
"Tôi không ấu trĩ như thế."
"Giờ tôi chỉ muốn Seonghyeon tỉnh dậy, nhìn em ấy tốt nghiệp trường cảnh sát, công việc ổn định, biết chăm sóc cho bản thân."
"Sao không có cái gì liên quan đến anh thế?"
"Tôi à? đơn giản thôi...chỉ cần sống tốt đến lúc chết là được, như những gì cậu từng nói trước đây đó, tôi chỉ còn mỗi Seonghyeon là người thân, phải ưu tiên cho em ấy chứ. Nhưng mà, cả hai đâu thể ở bên nhau đến cuối đời được."
"Nếu có người lạ muốn bên anh đến cuối đời, anh có chấp nhận không?" - Keonho hỏi trong vô thức.
"Không chắc." - Juhoon trả lời.
"Với lại, tôi không nghĩ là sẽ có người nào đó muốn bước vào cái cuộc đời tệ hại này của tôi đâu."
"Không chắc." - Keonho trả lời.
"Gì nữa?"
"Không có gì."
Mắt Keonho nhìn vào làn nước lạnh của biển cả, vu vơ nói.
"Tôi cũng không thích cái giới chính trị này, tôi thích nước, muốn bơi lội."
"Nhìn là biết mà."
"Anh biết?"
"Ừ, mắt của cậu nhìn biển như nhìn thấy tình đầu vậy."
Juhoon đã vô tình nhìn thấy.
"So sánh thấy ghê."
"Nói sai à?"
"Không hẳn, chuyện tôi thích bơi lội là thật, từ lúc nhỏ rồi, nhưng không theo đuổi nó được."
"Phía sau lưng tôi là cả một gia tộc, tôi đóng vai trò như một cán cân giữ cho tất cả được cân bằng."
"Nhiều lúc cũng mệt, không phải vì đối thủ mạnh, mà là do có quá nhiều bên muốn xâu xé, phải đối phó cùng một lúc khiến tôi cảm thấy phiền."
"Không phải vì đối thủ mạnh, xem thường người khác thế? cậu chưa gặp được ai vượt trội à." - Juhoon bĩu môi.
"..."
"Có, gặp rồi, người đó mạnh ác luôn, đã nhiều lần xoay tôi như cái chong chóng vậy, đỡ không kịp luôn mà."
Keonho lặng lẽ nhìn Juhoon đang đi bên cạnh mình.
"Cậu chỉ mới 22 tuổi mà, sao nghe như đã sống được mấy kiếp người rồi vậy?"
Keonho mỉm cười, trút bỏ được một ít mệt mỏi, hắn im lặng nghe anh nói những lời tiếp theo.
"Nhưng mà, nhiều lúc tôi nói chuyện với cậu, đúng là có cảm giác không giống với một người 22 tuổi thật."
Hắn nhướng mày, cảm thán con rùa chậm chạp này nhạy bén thật, một sự tương phản có chút đáng yêu.
"..." - Juhoon im lặng một lúc lâu.
"Có nhiều lúc tôi nghĩ cậu đã hơn 22 tuổi rồi cơ, ví dụ như 32 tuổi chẳng hạn."
_______
Ánh bình minh thắp sáng hòn đảo, nhịp sống của người dân chính thức bắt đầu.
Juhoon đang kiểm tra thiết bị y tế trong trạm, còn Keonho thì đi gặp tổ chức cứu trợ để trao quỹ tiền khắc phục hậu quả thiên tai.
Còn Cheon Jinwoo, gã đang ngồi đối diện Juhoon, nhìn Juhoon trong bộ dạng sắp gục xuống bàn vì thức khuya.
"Juhoon à, tối qua em ngủ không yên giấc à?"
"Vâng, em thấy nhức mỏi cơ thể do không quen chỗ."
"..."
"Em ngủ chung với thằng nhóc Ahn Keonho đó à? mối quan hệ giữa cả hai là gì thế."
Lại là cái dạng câu hỏi "mối quan hệ giữa cả hai là gì", Juhoon phát ớn với kiểu câu này lắm rồi.
"Hmm, chẳng là gì hết?"
Cheon Jinwoo bật cười.
Nói dối, không là gì mà Juhoon lại đi tin tưởng thằng ranh đó hơn cả gã à?
Ừ, cuộc nói chuyện của Keonho và Juhoon đêm qua, gã đứng sau vách đá để hút thuốc, vô tình nghe được.
Điên thật.
Cùng là biến số xuất hiện, vì lí do gì Juhoon lại nghi ngờ gã, còn đối với Keonho, lựa chọn tin tưởng dựa vào?
Jinwoo đứng dậy, đi lại phía Juhoon đang ngồi, gã nhìn xuống rồi hỏi.
"Còn với anh thì sao? mối quan hệ giữa hai ta là gì."
"Dạ?"
Juhoon nhìn lên gã, cái góc này quen lắm nè, giống lần đầu nói chuyện với Ahn trâu nước ở bệnh viện chứ đâu.
Nhưng cảm giác của Jinwoo đem lại không giống với Keonho chút nào. Juhoon cảm thấy mình đang đối mặt với một con rắn hổ mang cực độc.
"Vãi thật sự..." - Juhoon lầm bầm trong miệng.
Hết Ahn trâu nước, rồi Kim rùa cạn, đến Chao đại bàng, giờ là Cheon rắn độc, riết rồi y như cái thế giới động vật.
À đâu, Ahn Keonho là ché đỏ mà.
"Kim Juhoon, tập trung trả lời câu hỏi của anh."
"Em không hiểu ý của anh lắm, đối với em, anh Jinwoo là bệnh nhân cũ từng được mình điều trị, được chưa ạ?"
"Không được."
"Chuyện gì không được?"
"Anh không thích mối quan hệ giữa hai ta chỉ đơn giản như thế."
Cheon Jinwoo cuối người xuống, mặt hơi gần với Juhoon, gã thốt ra những lời mà bản thân đã muốn nói từ cả hai đời.
"Anh thích Juhoon."
"?" - Kim Juhoon
"?" - Ahn Keonho.
Ahn Keonho, người vừa mới quay lại sau khi đã bàn giao xong quỹ hỗ trợ cho người dân trên đảo. Hắn mệt rã rời, mở cánh cửa trạm y tế ra, định xin một ít thuốc đau đầu, rồi vô tình nghe được lời nói của Cheon Jinwoo.
Cái con mẹ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co