Truyen3h.Co

[ KEONHOON ] TRỞ VỀ

16

keonhoon_0908

Sáng sớm, Juhoon đi khám sức khỏe cho đám nhóc ở trên đảo, qua mùa bão thì có vài đứa bị bệnh về đường hô hấp, tất bật lo toan cả buổi thì đã cũng xong.

Từ sau chuyện vừa rồi, Juhoon cũng giữ khoảng cách với Jinwoo hơn.

Bề ngoài vẫn ôn hòa nhưng mỗi lần gã đi lại bắt chuyện là anh bắt đầu hoảng loạn, may mà trong lúc nguy cấp, có cái khiên Keonho ra chặn giúp.

Nhưng thấy hai má liếc nhau ít nhất mười lần một ngày, anh bắt đầu thấy mệt, muốn đá từng người về Seoul.

"Keonho, sao cậu vẫn còn ở đảo Jeju vậy?" - Juhoon chống cằm, vu vơ hỏi.

"Thích vậy đó, anh có ý kiến gì à?"

"Ừ, tôi rất có ý kiế-..."

Tiếng chuông gọi đến từ điện thoại của Juhoon cắt ngang lời anh định nói, là số của một y tá ở bệnh viện.

"Juhoon à!! sao bây giờ em mới nghe máy thế? em về bệnh viện gấp được không?!" - Giọng y tá hoảng hốt.

"Sao vậy ạ?" - Juhoon có chút lo lắng.

"Trưởng khoa Kang bị đâm nhiều nhát dao ở gần ngực, bây giờ đang nguy kịch, bác sĩ James còn gửi lời đến em về Seonghyeon nữa."

"Thằng bé bị sao?!!"

"Chị không biết, hiện tại ảnh đang cấp cứu cho trưởng khoa Kang rồi."

"Chị cũng thử đi xem tình trạng của Seonghyeon như nào thì biết em ấy không có ở trong phòng ICU!!"

"Juhoon ơi, về nhanh lên đi..."

Tim Juhoon hẫng đi một nhịp, cúp máy, anh vội vàng thu xếp đồ rồi đặt chuyến bay gần nhất để về Seoul.

Keonho lúc này cũng đã hết đơ ra, hắn nhìn Juhoon chạy đi mất, rồi nhìn qua Jinwoo đang ngồi gần đó.

Cả hai đều đã nghe thấy nội dung cuộc gọi.

"Cheon Jinwoo, chuyện của trưởng khoa Kang là do anh làm?"

"Ừ." - Gã gật đầu.

"Fuck, còn em trai của Juhoon, anh làm gì cậu ta rồi?"

"Cái này thì tôi không biết, tôi chỉ cho người giết gã trưởng khoa Kang thôi?"

Cheon Jinwoo dựa lưng vào ghế, gã khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thản nhiên là thế nhưng thật ra cũng có chút bất an trong lòng.

Gã thề, mình chẳng muốn động vào cái thằng nhóc Seonghyeon thêm lần nào nữa đâu, vì Juhoon sẽ buồn lắm, nhưng gã cũng không biết vì sao cậu ta lại biến mất.

Bị ai khác giết rồi cũng nên, dù gã không ra tay thì thiếu gì kẻ muốn giết cái thằng nhóc đó.

Keonho không muốn đôi co với tên điên này nữa, hắn cũng vội vã thu xếp đồ để trở về Seoul cùng Juhoon, tất nhiên, Jinwoo cũng đi theo.

_______

Ca phẫu thuật cho trưởng khoa Kang kết thúc. Do mất quá nhiều máu và đưa đến bệnh viện trễ nên gã ta đã tử vong.

Người vợ của trưởng khoa Kang bật khóc nức nở, quỵ xuống nền bệnh viện. James ở lại một lúc, nhẹ nhàng an ủi người nhà nạn nhân.

Qua một lúc lâu sau, anh mới nhớ ra gì đó, vội vàng rời đi.

Đến phòng ICU, anh nhìn quanh căn phòng, không hề có Seonghyeon bên trong.

"..."

James cất bước, đi kiểm tra camera tại bệnh viện, anh cần tìm tung tích của Seonghyeon.

Khi không lại biến mất, Juhoon trở về mà biết được, chắc cái bệnh viện này sẽ đỡ không nổi mất.

Mệt hai anh em nhà này thật.

"Bác sĩ James." - Giọng một y tá gọi anh lại.

"Sao vậy ạ?"

"Gia đình của trưởng khoa Kang đã đồng ý hiến tặng nội tạng cho bệnh nhân nào đang cần rồi."

Anh hơi bất ngờ với thông tin này, nhưng đúng là những vết dao đó không ảnh hưởng đến cơ quan nào.

"À, vậy chị làm hồ sơ gửi đến Trung tâm Quản lý Ghép tạng Quốc gia đi ạ."

"Được - Y tá gật đầu, rời đi.

James không còn thời gian để chần chừ nữa, anh chạy đến phòng quản lý an ninh của bệnh viện để xem lại camera.

Nhưng chưa kịp bước vào nơi cần đến, anh đã bị ai đó kéo đi mất.

_______

Kim Juhoon, di chuyển hết phương tiện này đến phương tiện khác, anh không có chút gì là mệt mỏi cả, Ahn Keonho thì ngược lại, hắn còn tưởng mình sẽ ói thêm vài trận nữa cơ.

Cả hai đang ngồi trên xe để đi đến bệnh viện, không khí khác hoàn toàn với lần đầu hắn chở anh.

Còn cái gã Jinwoo thì đang lái xe ngay phía sau, đong thứ âm hồn bất tán.

"Juhoon à, anh bình tĩnh lại nào."

"..."

Keonho liếc mắt qua, Juhoon không trả lời, ảnh chỉ cầm chặt lấy dây đai an toàn trên xe, người run lên thấy rõ.

Thói quen à? lần trước hắn cũng thấy anh làm như vậy.

Bây giờ Keonho không thể nói được câu an ủi nào, hắn còn không nắm rõ được tình hình.

Nếu như cái người tên Seonghyeon chết đi, thì coi như trục quỹ đạo về câu chuyện của mười năm sau vẫn diễn ra y như cũ.

Hắn không ngờ Cheon Jinwoo điên đến mức này, sẵn sàng giết luôn tay sai thân cận của mình.

Ahn Keonho cũng đâu không thể ngờ được, gã ta làm còn rất nhiều chuyện kinh khủng ở mười năm sau, và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá khứ.

_______

Trung tâm Quản lý Ghép tạng Quốc gia vừa mới nhận được hồ sơ của nạn nhân họ Kang.

"Ồ, người này là trưởng khoa tim mạch của bệnh viện Hàn Quốc đó."

"Hồ sơ sức khỏe rất tốt, tiếc thật, ai lại ra tay tàn độc như thế không biết."

Hai chuyên viên phân chia kiểm tra chỉ số của người hiến tặng, xem thử có phù hợp để thực hiện ca ghép nội tạng nào hay không.

"Ơ, trái tim này phù hợp với một người đang cần được ghép tim đó."

"Là ai thế?"

"Một người phụ nữ đang ở London, họ Ahn."

"Họ Ahn?"

"Con gái của một tập đoàn lớn trong nước đó, cô ấy cần ghép tim ở năm nay để giữ sự sống, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai phù hợp."

"Liên hệ với phía của họ ngay đi, thông báo đã tìm được trái tim phù hợp!!"

_______

Juhoon hớt hải rời khỏi xe, anh chạy vào trong bệnh viện để kiểm tra tình hình của em trai.

Cánh cửa phòng ICU bật mở, đúng là không có bóng dáng của Seonghyeon nằm ở trong đây.

Chấn thương trên đầu của Juhoon hơi nhói lên, nhưng anh mặc kệ, vội vàng chạy băng qua dãy hành lang, dự định đến phòng quản lý an ninh để xem lại camera.

Lúc này, Keonho cũng đã đuổi kịp Juhoon, hắn thở dốc, những lúc như này hắn mới biết được con rùa cạn ấy chạy nhanh vô cùng.

"Juhoon, từ từ thôi chứ?!" - Keonho bám vào lan can cầu thang, hét.

Ghê quá trời quá đất, hắn vừa thấy Juhoon để tiết kiệm thời gian còn nhảy thẳng xuống.

"Anh điên rồi à?!!" - Hắn gọi với theo.

Vì phòng quản lý an ninh của bệnh viện ở tầng 7, gần với tầng có nhiều bệnh nhân đi khám, thang máy có quá nhiều người nên Juhoon chọn cách đi cầu thang bộ luôn.

"Má, không đúng, cái kiểu của anh ta đâu phải là đi cầu thang bộ, đây là đang muốn chết sớm mà." - Keonho than thở, chạy theo.

Còn cái âm hồn bất tán Jinwoo, gã vẫn ung dung đi gỡ mấy cái thiết bị nghe lén mà mình đã gắn.

Mà cũng vì nơi đây không có lắp đặt cái camera nào nên hắn mới bình thản đi dọn dẹp tàn tích.

Nhìn khắp căn phòng, không có một dấu tích gì khả nghi.

"Không lẽ cậu ta bị người trong dòng họ Kim bắt đi rồi?"

Nói về hai anh em nhà này, theo như gã đánh giá thì Juhoon khó đối phó hơn, nhưng vì em ấy khoác lên mình một vẻ ngoài quá vô hại nên không bị kẻ nào đặt vào trong mắt.

Còn Seonghyeon, nhìn qua là đã biết cậu ta rất nguy hiểm và khó lường.

"Nếu mình không ra tay ở đời trước thì có khả năng cậu ta cũng sẽ chết vì một cái lí do nào đó thôi." - Jinwoo cười khẩy, cất bước rời khỏi phòng.

Quay về bên phía của Juhoon.

Anh vẫn đang chạy đến tầng 7, giờ người cứ đau nhức âm ỉ vì di chuyển nhiều, vết thương cũ trên đầu cũng nhói lên dai dẳng.

Đến trước phòng quản lý camera, anh bắt đầu thở dốc, cuối người ho khan.

Bỗng, cánh cửa bật mở, James bước ra, anh hơi bất ngờ khi thấy Juhoon.

"Ơ, Juhoon, em về rồi à?"

Juhoon vẫn đang cố ổn định lại nhịp thở, bản thân cũng không ngờ sẽ gặp được James ở đây.

Nhưng quan trọng hơn hết, Juhoon còn nghe thấy một giọng nói khác, khá trầm, anh khựng lại rồi ngước mặt lên nhìn.

Một người đang khoanh tay, đứng dựa vào cánh cửa, nhìn anh.

"Juhoon à, bé có bị điên không mà chạy kiểu như thế ở lối cầu thang bệnh viện?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co