Truyen3h.Co

[ KEONHOON ] TRỞ VỀ

15

keonhoon_0908

Có trời mới biết hiện tại Ahn Keonho đang sốc cỡ nào.

Gã anh rể đời "trước" ghé sát mặt kẻ thù của hắn rồi tỏ tình.

"HAI NGƯỜI-..." - Keonho vội vàng chạy đến.

Hắn đẩy Jinwoo ra, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Juhoon rồi nhìn qua người vừa bị mình hất văng.

Hiện tại Juhoon cũng ngơ ngác chẳng kém gì Keonho.

Jinwoo phủi bụi áo, vẻ mặt khó chịu khi bị cắt ngang.

"Cậu Ahn đang làm cái trò gì thế?"

"Câu này tôi hỏi anh mới đúng, anh biết bản thân vừa phát ngôn cái gì không?"

"Tôi làm sao?"

Cái con mẹ nó Cheon Jinwoo.

Ahn Keonho không thể ngờ đến luôn mà, anh ta thích Kim Juhoon từ lúc nào?

Nhưng quan trọng hơn hết, sau tất cả những gì đã làm với gia đình của Kim Juhoon, anh ta vẫn có thể nói ra những lời đó một cách dễ dàng?

Còn... còn chị của hắn, dù biết ở đời "trước" gã tiếp cận chị vì quyền lực của gia tộc Ahn, nhưng chung sống hơn mười năm, thật sự không có một chút tình cảm nào?

Và nếu thích Kim Juhoon, sao gã lại sắp đặt vụ tai nạn nửa năm trước.

"À ừ, hai người ở lại nhé, tôi đi trước đây." - Juhoon lại cảm thấy lạnh sống lưng.

"ĐỨNG LẠI ĐÓ." - Cả hai cùng đồng thanh, nhìn về phía Juhoon.

"Àaaa, không?" - Anh vọt lẹ.

Wtf, có bị điên đâu mà ở lại.

Keonho nhìn bóng dáng con rùa cạn của mình chạy trối chết. Hắn quay sang Jinwoo, nắm lấy cổ áo gã.

"Người đứng sau vụ tai nạn của gia đình Kim Juhoon ở nửa năm trước là anh?"

Jinwoo vẫn dửng dưng, không có vẻ gì là chột dạ.

"Cậu biết rồi?" - Gã cười khẩy.

"Anh điên rồi à, sau khi đã làm ra cái chuyện rác rưởi đó mà vẫn cư xử với Juhoon một cách bình thường, còn nói thích anh ấy nữa."

"À...dù có hơi hối hận vì làm Juhoon bị thương, nhưng nếu loại bỏ được cái vật cản đường kia thì cũng tốt."

Jinwoo hất tay Keonho ra, chỉnh lại cổ áo.

"Cheon Jinwoo, Kim Juhoon mà biết được thì anh chết chắc."

"Tôi sẽ không để cho em ấy biết là được, còn chuyện tôi thích Juhoon thì liên quan gì? thích thì thích thôi."

Một cái lí luận ngang ngược.

"Anh nghĩ tôi sẽ để yên chuyện này?" - Keonho trừng mắt nhìn gã, buông lời đe dọa.

Jinwoo bật cười.

"Để tôi đoán nhé, cậu từ mười năm sau quay về quá khứ đúng không?"

Đôi mắt Ahn Keonho mở to vì bất ngờ.

Lúc này, nét mặt của Cheon Jinwoo đã hết vẻ dửng dưng, gã nghiêm túc với chất giọng trầm.

Nói ra những thông tin mà Keonho chưa biết về cái chết của Juhoon ở mười năm sau.

"Ahn Keonho." - Jinwoo chỉ tay vào Keonho.

"Kim Juhoon tự sát vì trầm cảm, lí do là vì cậu đấy."

_______

"..."

Keonho vội vã chạy đi tìm Juhoon.

Jinwoo ở lại, lặng người trong không gian lạnh lẽo của trạm y tế.

Trong giây phút mất bình tĩnh, gã lỡ thốt ra những lời mình đã muốn nói cho Juhoon nghe từ rất lâu.

"Nếu Juhoon không thích anh, ngày đó cứu anh làm gì." - Gã lẩm bẩm.

Jinwoo nhớ lại những ngày Juhoon điều trị vết thương cho mình.

...

"Cậu thì biết cái gì? thoát khỏi cái gia đình đó?"

"Cậu có sống trong hoàn cảnh của tôi đâu mà lại nói ra những lời sáo rỗng này, mỗi ngày thức dậy, tôi ước bản thân mình chết đi cho rồi."

"Một người chưa va vấp với cuộc đời lại đi khuyên một người ở tận cùng vực thẳm, không thấy buồn cười à?"

Juhoon đóng hộp cứu thương lại, mắt nhìn xuống nền bệnh viện, môi mím lại, không nói thêm một lời nào với gã.

"Sao, chẳng biết phải phản bác lại gì nữa đúng không?" - Jinwoo thở dốc.

Gã bật cười trong bất lực, ít nhất là ở thời điểm đó.

Sau này Jinwoo mới biết được Juhoon là con trai của một gia đình chính trị có tiếng tại Đại Hàn Dân Quốc.

Và cuộc sống của Kim Juhoon không khác mình mấy, cũng là một quân cờ buộc phải cam chịu trước quyền lực.

Nhưng gã không hiểu, tại sao sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đó, cậu ta vẫn có thể sống một cách vui vẻ.

Juhoon vừa băng bó vết thương cho Jinwoo, vừa nghe gã hỏi đủ chuyện.

"Sao đến bây giờ cậu vẫn còn sống thế?"

"Vì tôi có mục đích sống của mình rồi, muốn thoát khỏi gia đình, muốn bảo vệ em trai, muốn làm bác sĩ thật lâu."

"Nếu được thì anh cũng tìm một lí do để sống đi, rời khỏi cái gia tộc Cheon chẳng hạn."

"Cậu làm được nhưng không có nghĩa là tôi cũng làm được."

"Tôi đã làm được đâu."

"Gì?"

Juhoon ngồi xuống chiếc ghế gần đó, thản nhiên buông lời nói.

"Tôi cũng chưa thoát khỏi gia đình của mình, nhưng bắt buộc phải sống tiếp, vì mẹ và em trai, tôi còn người thân."

"Ha, còn tôi thì không." - Jinwoo cười, gã trả lời.

"Mẹ tôi đã chết ngay sau khi sinh tôi ra, tôi cũng không có anh chị em nào để bảo vệ như cậu, tôi còn không bảo vệ được cho mình mà."

"..." - Hiếm khi Juhoon im lặng một lúc lâu.

"Cheon Jinwoo, biết đâu sau này anh sẽ tìm được người nào đó khiến mình trân trọng hoặc một người trân trọng mình thì sao?"

"Người đó là ai?"

"Ai biết cha nội, hỏi tôi làm gì, tiếp tục sống và tìm ra người đó đi."

"..."

Cheon Jinwoo im lặng, nhìn cậu bác sĩ nhỏ hơn mình 3 tuổi, một Kim Juhoon tuổi 22 vô cùng lạc quan và tích cực.

Gã biết mình đã tìm thấy rồi.

Nhưng mà Cheon Jinwoo vừa mới tìm được thứ mình muốn thì có một vật cản đường xuất hiện.

Eom Seonghyeon.

_______

"Nhóc giống em trai của anh thật, lúc nhỏ thằng bé cũng để cái đầu nấm này, tròn tròn như quả bóng."

Juhoon đang ngồi bên một cửa tiệm tạp hóa, anh mua kem cho vài đứa trẻ xung quanh, vừa ăn vừa nhìn đám nhóc chạy nhảy, rồi có một đứa ở lại, ngồi bên cạnh anh.

"Em cảm ơn anh."

"Nhưng mà em ngoan hơn thằng em trai của anh nhiều, nói chuyện rất lễ phép."

Mắt Juhoon nhìn ra hướng biển, gió thổi nhẹ.

Anh nhớ đến hai người kia, bản thân trốn ở đây cũng hơn nửa tiếng rồi.

"Má, không ngờ được luôn, thì ra gã Cheon Jinwoo thích mình." - Juhoon cảm thán.

"Tôi cũng không ngờ được." - Keonho từ đâu xuất hiện, nói.

"Má nó." - Juhoon giật mình.

Keonho nhìn sang đứa trẻ đang ngồi bên Juhoon, thương lượng.

"Nhóc, đi chơi với bạn của em đi, để chỗ bên cạnh anh này cho anh được không?" - Hắn chỉ về phía Juhoon.

"Dạ." - Thằng nhóc ngoan ngoãn đứng dậy.

Trước khi đi còn ôm Juhoon một cái.

"Em cảm ơn anh vì cây kem ạ, gặp lại anh sau."

"Ò." - Juhoon mỉm cười.

"..." - Keonho.

...

"Keonho, cậu và Jinwoo đã nói gì thế?"

"Không có gì hết."

"Thế à."

Hắn trầm ngâm, có chút lo lắng.

"Juhoon, anh thấy chuyện đó như nào?"

"Chuyện gì."

"Cheon Jinwoo thích anh."

"Bình thường thôi, từ trước đến giờ có nhiều bệnh nhân thích tôi lắm, vì tôi dễ thương mà."

"..."

"Không phải."

"Ý của tôi muốn hỏi là cách anh đáp trả."

"Làm sao?"

"Anh có thích anh ta không?"

"Không."

"..." - Keonho thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi chỉ bất ngờ khi biết một người như Jinwoo thích mình thôi."

"Rồi anh định đối mặt với Jinwoo như nào."

"Nhắm mắt làm ngơ, giả vờ không hiểu."

"..."

"Mà sao cậu quan tâm đến chuyện này thế?"

Juhoon nhớ đến gì đó.

"The fuck, tôi từng giỡn với anh James về việc cậu thích tôi đó, đừng nói là thật nha?" - Anh nhìn hắn.

"Này?!!! không bao giờ có chuyện đó đâu." - Keonho sồn sồn lên.

"Chà, Ahn Keonho này, nhiều lúc tôi thấy cậu nói chuyện và cư xử giống thằng em trai của tôi lắm đó."

"..." - Keonho đột nhiên im bặt.

Qua một lúc lâu sau, hắn tiếp tục nói.

"Juhoon, anh đừng nhìn vào ai khác chỉ để tìm kiếm bóng dáng của em trai mình."

"Ò, hơi khó, chưa sửa được."

"..."

Keonho nhớ đến lời nói của Jinwoo, về cái lí do đã khiến Juhoon tự sát.

"Tôi không phải là Eom Seonghyeon đâu, tôi là Ahn Keonho, còn nữa, em trai của anh chưa chết, cậu ta sẽ tỉnh dậy thôi."

"Tôi mong từ giờ trở về sau, anh sẽ đối xử và xem tôi là Ahn Keonho."

"Nè nè, tôi chỉ mới nói cách hành xử của cậu giống em trai tôi thôi mà? có áp đặt gì đâu."

"..."

Không, ở đời "trước" khi gặp tôi, anh đã nhớ đến đứa em trai của mình.

Nếu cứ trả thù Cheon Jinwoo, gia tộc Ahn sẽ bị tổn thất nhiều, gánh nặng lại đè lên vai Ahn Keonho.

Không muốn thấy bản thân gây hại cho một đứa trẻ giống em trai mình, Kim Juhoon bị giằng xé giữa lí trí và cảm xúc, rồi lựa chọn con đường kết thúc sự sống.

Nhưng theo những gì Ahn Keonho từng nói trước đây, đến cả đất trời và thời gian cũng ưu ái cho hắn.

Vì vậy, hắn đã được quay trở lại quá khứ, nhất định phải giải quyết tất cả mọi chuyện trước khi quá muộn.

Việc đầu tiên, loại bỏ Cheon Jinwoo.

_______

Bệnh viện Hàn Quốc.

James vừa kết thúc ca phẫu thuật, bây giờ anh tính đi kiểm tra chỉ số sinh tồn của Seonghyeon.

Từ hôm qua đến giờ anh chưa ghé qua xem tình hình được, vì công việc quá bận, đành nhờ một số y tá khác trông coi giúp.

Băng qua hành lang bệnh viện, gần đến cửa phòng ICU thì James thấy một y tá đang hớt hải chạy đến.

"Bác sĩ James, có một nạn nhân bị thương tích nặng được cảnh sát đưa đến, hiện tại đang ở dưới sảnh bệnh viện ạ."

"Vâng, vâng..." - James vội vàng chạy đi.

Bỏ lại căn phòng ICU có Seonghyeon ở trong.

À không, nếu James bước vào phòng ICU, anh sẽ biết Seonghyeon không có ở trong.

James vừa bước đến sảnh bệnh viện, anh sững sờ khi thấy gương mặt nạn nhân.

Là gã trưởng khoa Kang.

Anh hoảng hốt, nhớ đến lời nói của Juhoon gửi cho mình trước khi em ấy đi đến đảo Jeju.

- "Anh James, nếu như trưởng khoa Kang gặp nguy hiểm, thì đồng nghĩa với việc Seonghyeon cũng đang gặp nguy hiểm."

- "Anh chú ý đến cả hai người giúp em nhé? có chuyện gì xảy ra thì gọi em về gấp."

"..."

"Nạn nhân bị gì? sơ lược lại cho tôi."

"Nạn nhân bị đâm nhiều nhát dao ở ngực, nghi ngờ đe dọa trực tiếp đến tim."

"Chuẩn bị phẫu thuật mở ngực cấp cứu."

"Vâng!!"

James nhìn tình cảnh hỗn loạn hiện tại, giờ anh không còn thời gian để gọi cho Juhoon, cũng chẳng biết tình trạng của Seonghyeon như nào rồi.

Bỗng, anh khựng lại, nhìn về thứ gì đó ở phía xa với đôi mắt đầy bất ngờ, rồi hốt hoảng chạy đi phẫu thuật cấp cứu cho gã trưởng khoa Kang.

Trước khi rời đi, James nhờ một y tá gọi điện cho Juhoon để thông báo tình hình hiện tại ở bệnh viện.

...

"Juhoon à, mong em giữ được bình tĩnh khi nhận được tin." - James thì thầm hi vọng.

"Seonghyeon..." - Giọng nói của anh khuất dần sau cánh cửa phòng phẩu thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co