23.
2036.
Eom Seonghyeon bước ra khỏi trụ sở cảnh sau một ngày làm việc, đang đi trên đường thì gặp được chị của Ahn Keonho.
"Lại là chị nữa à?" - Nó nhíu mày, định bước ngang qua.
"Chị đã tìm hiểu về vụ tai nạn cháy nổ ở trung tâm Seohan rồi."
Seonghyeon dừng lại bước chân.
"Không phải là sự cố tai nạn thông thường đâu."
"Giờ chị mới nói thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu? câu chuyện ấy đã trôi qua nhiều năm rồi, bằng chứng-..."
"Kẻ đã gây ra tai nạn cho gia đình của em và người đứng sau dàn xếp vụ cháy trung tâm Seohan là một."
"Em không thắc mắc vì sao Juhoon lại từ bỏ vụ án của gia đình mình à?"
_______
2026.
Cánh cửa phòng mở ra, Ahn Keonho bước vào, tiến lại gần giường bệnh, mắt nhìn xuống người đang nằm.
Người của Juhoon chi chít những vết thương lớn nhỏ, cũng may mà anh vẫn còn sống.
Nhưng lần này anh sống thì sao, hắn không thể đảm bảo những chuyện như thế này sẽ chẳng tiếp tục xảy ra.
Keonho ngồi xuống chiếc ghế ở gần gường bệnh của Juhoon. Tay hơi bứt rứt.
Lúc trước, đầu của anh bị thương thì hắn còn sờ nhẹ lên má được, nhưng bây giờ trên người của Juhoon, chỗ nào cũng có thương tích, Keonho thử chạm vào thì anh chắc chắn sẽ đau.
"..."
"Sau khi anh tỉnh lại, tôi sẽ rời đi."
"Kim Juhoon, đáng lẽ khi vừa trở về, anh phải xiên chết Jinwoo chứ? suốt cả hai đời rồi, chỉ có dự định đưa gã vào trong tù thôi à."
Keonho nhớ đến chuyện gì đó, môi mấp máy nói tiếp.
"Anh đi vào trong đám cháy để tìm tôi, đúng không? Kim Juhoon."
"Nếu lúc đó tôi không kéo anh ra thì anh chết là cái chắc, nhưng mà cứu được lần này thì sao? tương lai vẫn đang tiếp diễn, còn tôi thì không biết nó đã diễn ra như thế nào."
"..." - Hắn dừng lại một nhịp.
"Nếu chị tôi phải truyền tin từ tương lai, có lẽ...anh đã chết ở sau này rồi."
"Tôi sẽ nghe lời Juhoon, tạm thời rút lui khỏi cuộc đời anh. Vì nếu tiếp tục ở gần Juhoon, tôi nhận ra cả hai ta chỉ toàn gặp những nguy hiểm."
Keonho đứng dậy, mắt nhìn vào anh một lúc lâu, tay vẫn không biết phải chạm vào đâu, hắn chậm rãi vén tóc mái của Juhoon lên.
"Đến khi mọi chuyện kết thúc, tôi hi vọng Kim Juhoon sẽ có một cuộc đời hạnh phúc."
Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm khẽ lên trán.
Keonho thở dài, hắn xoay người rời khỏi phòng bệnh, tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại.
Khi không gian đã yên tĩnh trở lại, Juhoon mới từ từ mở mắt ra.
"..."
Gì vậy.
_______
2036.
"Chị nói cái gì thế? tôi không hiểu gì hết, từng cái một thôi, thế mạng, trở về, cuộc đời anh tôi tự sát và tai nạn giao thông."
"Chị đang viết tiểu thuyết hả?!"
Seonghyeon đang ngồi nói chuyện với chị gái của Keonho tại một quán cafe gần bệnh viện Hàn Quốc.
Nó phải ngồi nghe để thu thập một ít thông tin về vụ tai nạn của gia đình mình ở mười năm về trước, nếu như không phải là trong trường hợp bất khả kháng thì nó không muốn nghe người phụ nữ này lảm nhảm đâu.
Cô đưa hai ngón tay lên, ngang tầm mắt của nó, nghiêm túc nói.
"Hiểu đơn giản, đời một, em đáng lẽ phải chết vì hiến tim cho chị, người đứng sau làm ra chuyện đó là Cheon Jinwoo, rồi Juhoon trả thù gã, nhưng rồi em ấy đã tự sát ở mười năm sau."
Cô đang kể một cuộc đời không có mặt của Eom Seonghyeon.
"Đời hai, những người liên quan đến câu chuyện mười năm trước đều đã được quay ngược thời gian, họ mang thân phận là người "trở về", việc trở về đã mở ra hai quy luật."
"Quy luật gì?" - Seonghyeon dần bị cuốn theo chiều câu chuyện.
"Số lượng người chết không được thay đổi, người thế mạng phải sống tiếp, sau chuyện mười năm trước."
"Bốn người, Ahn Keonho trở về đầu tiên, tiếp đó là Cheon Jinwoo, rồi chị và cuối cùng là Kim Juhoon, vậy là cuộc đời một khép lại, song, không đồng nghĩa với việc nó đã biến mất."
"Vì bốn người từ đời một đem theo kí ức đó, làm lệch hướng câu chuyện của quá khứ nên mở ra cuộc đời thứ hai?" - Seonghyeon húp một ngụm nước, hỏi.
"Em hiểu rồi hả?"
"Nghe cho vui thôi."
"Thế cũng được."
"Cuộc đời hai, em sống sót vì tình tiết câu chuyện đã lệch đi, đồng nghĩa là Juhoon không cần trả thù Jinwoo và em ấy chẳng còn có lí do gì để tự sát nữa. Nhưng mà, đúng theo quy luật đã được đề ra, Juhoon vẫn phải chết vì nguyên nhân nào đó để cho đủ số lượng."
"..."
"Đây đang là cuộc đời thứ hai, và nó đã có một cái kết...Kim Juhoon chết vì không có ai thế mạng."
"Còn Keonho và Jinwoo? theo những gì chị nói, số lượng người chết đã đủ thì họ rơi vào hôn mê sâu là bị gì?"
"Vì Juhoon cũng đã trở về, người duy nhất thật sự chết tại mười năm sau ở cuộc đời thứ nhất, việc này gián tiếp làm thay đổi tình hình câu chuyện."
"Và bây giờ, cái kết đó thay đổi được, nếu Juhoon sống thì cả đám sẽ bước sang cuộc đời thứ ba."
"Bằng cách nào..."
Ủa, Seonghyeon ơi, mày tin thật hả, còn hỏi lại nữa.
Nó tự chửi bản thân ở trong lòng.
"Giờ muốn khép lại cuộc đời thứ hai thì giống với đời một, không còn một người mang thân phận "trở về" nào."
"Chị cần thông tin kí ức của em về cuộc đời thứ hai này, truyền tin đến Keonho ở quá khứ để thay đổi tương lai."
"Gì?"
"Dám chắc Keonho và Jinwoo muốn rút lui khỏi cuộc đời của Juhoon để tránh ảnh hưởng đến em ấy. Nhưng nguy hiểm là ở chỗ đó, cả hai người kia đã quen biết nhau suốt mấy năm trời rồi."
"Cân sức như thế sẽ không có đứa nào chết đi, vậy là kết cục Juhoon qua đời vì tai nạn giao thông ở thời điểm hiện tại mà mình thấy sẽ xảy ra."
"Này, chị có dự định lấn sang ngành viết tiểu thuyết hay kịch bản phim không?" - Seonghyeon đặt ly nước xuống mặt bàn.
"Trật tự, muốn biết về vụ tai nạn của gia đình mình thì phải nghe hết."
"..."
"Em nhớ vụ cháy nổ hoá chất trung tâm Seohan không? nếu như không có tin từ chị, có lẽ Juhoon sẽ chết vì cháy, và sau này sẽ còn nhiều những trường hợp nguy hiểm xảy ra cho cả ba người, nó ép một trong ba phải đi chết để số lượng đúng với quy luật.
Chết ở thời điểm nào thì cũng phải cho đủ số lượng mà, chỉ là khác lí do thôi."
"Em nghĩ thử xem, trong những năm qua, Juhoon có thường xuyên gặp nguy hiểm không?"
"Có." - Nó gật đầu.
Seonghyeon nhớ lại, không hiểu vì sao những vụ tai nạn lẻ tẻ tăng lên một cách chóng mặt, và bằng cách nào đó thì Juhoon đều có mặt, cũng nhiều lần xém chết đó chứ, may mà nó đến kịp.
"Giờ cuộc đời hai biến mất kiểu gì?"
"Không có biến mất đâu, nó chỉ khép lại thôi, bằng chứng là người "trở về" sẽ bước sang một cuộc đời mới."
"Rồi làm kiểu gì?"
"Khiến cuộc đời thứ hai không còn người có thân phận "trở về" nữa."
"Nói gì không hiểu." - Seonghyeon lắc đầu.
"Cheon Jinwoo chết, gã ta chuyển sang "kẻ thế mạng", Kim Juhoon sẽ sống tiếp với thân phận "người được thế mạng", cũng giống như em vậy, Eom Seonghyeon."
"Chị thay đổi bằng cách truyền tin đến quá khứ à?"
"Ừ, phải để Ahn Keonho giết chết gã Cheon Jinwoo."
"Khoan đã?"
"Tôi chỉ góp ý cho vui thôi, nếu như chị truyền tin, tương lai có sự thay đổi, Juhoon sống tiếp, rồi theo một vòng tròn, vậy là chị đâu còn ở đây truyền tin, Juhoon sống lại kiểu gì?"
"Đã nói là Juhoon mà sống thì sẽ mở ra cuộc đời thứ ba?!"
Phải tách ba cuộc đời ra, mà nó cứ đi gộp lại thành một.
Thay đổi sự kiện của cuộc đời này sẽ mở ra cuộc đời mới chứ không phải như một cái vòng lặp.
"À? vậy còn Ahn Keonho thì sao, cậu ta mang thân phận là người trở về, nếu không chết đi thì cuộc đời thứ hai khép lại như thế nào? không lẽ chị sẵn sàng để em trai tử vong vì một người khác-..."
"Không, trong câu chuyện này đã có hai lỗi chí mạng luôn." - Cô ngắt lời Seonghyeon.
"Ở cuộc đời thứ nhất chia ra hai trục thời gian, quá khứ và tương lai, chị từ tương lai trở về quá khứ, tức là vẫn nằm trong cuộc đời một, rồi chị từ quá khứ trở về tương lai, vậy là từ đời một chuyển sang đời hai, nhưng trong hai lần, không có cái nào cận kề với cái chết, chỉ ngủ một giấc là vượt thời gian, và Ahn Keonho thì giống với chị."
"Còn một lỗi nữa là chị vẫn giữ được kí ức những chuyện trước đó, thật ra theo như suy đoán, nếu mà mất sạch kí ức, chị sẽ như một con người bình thường, trong cuộc đời thứ hai này sẽ không có vụ truyền tin."
"..."
"Giờ Seonghyeon nói cho chị biết vài chuyện của quá khứ đi, trước khi rời khỏi cuộc đời của Juhoon, Keonho có làm gì không?"
Lúc này Seonghyeon mới nhớ đến gì đó, nó đập tay xuống bàn một cái rõ mạnh.
"Thằng ranh đó hôn anh trai tôi!!"
"..."
"Chuyện khác đi..."
Chắc sau vụ cháy trung tâm Seohan, sợ mất người ta nên mới gấp rút như vậy nhỉ?
_______
2026.
"Juhoon sao thế?"
Seonghyeon gọt trái cây cho anh trai, nãy giờ nó để ý anh cứ thẫn thờ, rồi sờ nhẹ lên trán của bản thân.
"Sao vậy, đau đầu à?"
"..."
"Không phải."
Giọng anh nhỏ dần, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi cứ chuyển biến liên tục.
"Nói ra."
"Seonghyeon, một người ghét mình, rồi lại đi hôn mình, điều này có bình thường không?" - Juhoon dè dặt hỏi.
Trái táo trên tay của Seonghyeon rớt xuống nền bệnh viện.
"Bé vừa hỏi câu ngớ ngẩn gì thế?!"
"Nhỏ tiếng thôi, anh hỏi vu vơ mà, em trả lời đi."
"Làm gì có người nào kì cục như thế?"
"Anh cũng thấy thế..." - Đầu Juhoon cuối xuống hơn.
"Nhân vật mà Juhoon muốn nói là ai vậy?"
"Không có ai đâu."
Anh hít vào một hơi thật sâu, cơn đau vẫn âm ỉ khắp cơ thể, nhưng ít nhất thì bản thân đã ổn định lại cảm xúc.
"Đứa trẻ mà anh ôm trong vụ cháy trung tâm Seohan, nhóc đó sao rồi?"
Seonghyeon mím môi lại, vẻ ngập ngừng hiếm thấy. Juhoon nhìn theo, anh hiểu rồi.
"Vậy là nhóc ấy không qua khỏi."
"Vâng."
"..."
"Juhoon này, sao lại xông vào hiện trường tai nạn, biết nguy hiểm lắm không?"
"Vì có một người rất quan trọng với anh ở trong đó."
"Là đứa nào?! sao có thể khiến cho Juhoon-..."
"Seonghyeon à, chuyện dài lắm, đến một lúc nào đó thích hợp, anh sẽ kể cho em nghe, được không?"
"Với lại, những vết thương này cũng không là gì so với những chuyện hai ta đã trải qua, chẳng đau bằng."
"Sao em cảm giác như Juhoon đã trải qua nhiều chuyện mà không có em ở bên cạnh thế?" - Seonghyeon nhìn anh trai mình, lướt một lượt từ đầu đến thân.
Juhoon chậm rãi dựa cả người vào thành giường.
"Vụ án của gia đình mình, chúng ta dừng lại, nhé?"
"Dạ?!"
"Anh nói thật đó, càng lún sâu vào câu chuyện ấy, càng không có điểm tựa để thoát ra, giờ Seonghyeon cứ tập trung vào việc học, sau này em sẽ trở thành một cảnh sát thật tốt."
"KIM JUHOON-..."
"Eom Seonghyeon, anh mong những tháng ngày của sau này, em sẽ thật mạnh mẽ, không vướng bận một quá khứ đã trôi qua."
"..."
Sau chuyện vừa rồi làm sao mà anh không nhận ra được, cái quy luật về cân bằng số lượng người chết vẫn sẽ chực chờ bên cạnh, và chính Juhoon là mục tiêu hàng đầu.
Giờ anh mệt thật, coi như sẽ kết thúc tất cả vào một ngày nào đó ở sau này đi, chỉ cần Eom Seonghyeon và Ahn Keonho vẫn còn sống là được. Chỉ hi vọng anh sẽ sống đến ngày thấy em trai mình trở thành cảnh sát.
Anh nghĩ mình đã biết kết cục của tương lai sẽ như thế nào rồi.
Eom Seonghyeon sống, Kim Juhoon chết, Ahn Keonho sống.
Cheon Jinwoo sống, nhưng Juhoon không quan tâm, mặc xác gã, để cho gã ta sống cũng là một kiểu đày đọa về tinh thần, vì anh biết, một Jinwoo sống ở cuộc đời mà Juhoon đã chết, chắc chắn gã sẽ phát điên. Nếu giết chết Jinwoo để bản thân được sống, thì anh chẳng khác gì với loại người rác rưởi như gã.
Có một điều mà Ahn Keonho đã nói đúng, suốt hai đời, Kim Juhoon đều không muốn giết Cheon Jinwoo, dù là lí do gì, anh chỉ muốn tống gã vào tù.
Một Kim Juhoon đã dự liệu được kết cục của bản thân và chỉ muốn ở bên cạnh em trai mình trong ngày tháng còn lại. Cũng vì anh đã quá mệt rồi, trải qua hai cuộc đời, từng chút một bào mòn đi chính bản thân.
...
Đâu đó bên ngoài cánh cửa phòng bệnh, có một người lặng lẽ rời đi.
_______
2036.
"Sao năm đó Juhoon lại từ bỏ vụ án của gia đình chứ?"
Seonghyeon ngồi ở nhà, tay liên tục bấm lạch cạch về những chi tiết vừa được chị của Ahn Keonho cung cấp, nó đang xâu chuỗi lại những sự việc.
Đến khi anh mất đi rồi, Seonghyeon vẫn chưa nghe được chân tướng của câu chuyện, hoặc có lẽ, ngay từ đầu Juhoon đã không muốn nói ra.
Ở trong cuộc đời nào đó, Juhoon và Seonghyeon đều sẽ vắng bóng trong cuộc sống của đối phương.
Kim Juhoon, khi không còn em trai ở bên cạnh, một mình anh ở lại chống chọi với mọi thứ, và cũng là anh đã biết được, Seonghyeon sẽ phải sống những ngày không còn có anh ở một thời điểm nào đó trong tương lai sau này.
Một chân tướng quá kinh khủng để thốt thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co