22.
Trong đêm tối muộn điểm mười hai giờ, Ahn Keonho và Kim Juhoon đều bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Ahn Keonho, hắn mơ thấy bản thân đang nằm ở một bệnh viện, còn chị của mình cứ thì thầm một loạt cái gì đó mà hắn không thể nghe rõ.
"Trung tâm Seohan?" - Đó là những gì Keonho còn đọng lại được.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi ríu rít nặng trĩu, làm một nỗi bất an lan tỏa trong lòng hắn.
Keonho có một phán đoán, tại tương lai, mọi chuyện vẫn đang được tiếp diễn, còn hắn chắc là nằm một chỗ, rơi vào hôn mê sâu chẳng hạn?
"Chị đang gửi lời đến mình, vậy cái câu "giữ lại Juhoon" không phải là ảo giác."
"..."
...
Cùng một trục thời gian, Juhoon tỉnh dậy sau cơn ác mộng.
Anh mơ thấy bản thân đang ở trong tang lễ của ai đó, nhưng di ảnh của người nọ, Juhoon không thể nhìn ra. Nhưng có anh có thể chắc chắn, đấy không phải là em trai của mình, câu chuyện về Seonghyeon đã chết vì bị hại, kết thúc rồi từ rất lâu rồi.
Tựa người vào thành giường, Juhoon thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đang tự hỏi bản thân sẽ sống thêm được bao lâu nữa.
Vì Juhoon là người thân cuối cùng của Seonghyeon rồi, nếu anh mất, thằng bé sẽ chỉ còn lại một mình.
Juhoon hi vọng đến khi mình chết, Seonghyeon đã đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống ở những tháng ngày không còn anh.
_______
2036.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt tiều tụy của Seonghyeon, dù đã hơn một giờ sáng, song, nó vẫn đang đọc những bài viết cũ về trung tâm Seohan.
Thông tin của vụ việc chỉ còn tồn tại ở những mặt báo cũ, qua nhiều năm vẫn được dân chúng nhắc đến như một sự cố cháy nổ kinh hoàng.
Cũng trong vụ cháy năm đó, Juhoon là một trong những bác sĩ được cử đi đến hiện trường để cấp cứu cho nạn nhân.
Seonghyeon nhớ rất rõ, khi bản thân nhận được thông tin, lúc nó vừa đến nơi, anh đã bị thương rất nặng. Nhịp tim nó hỗn loạn khi nhớ lại dáng vẻ khi ấy của anh.
Một Kim Juhoon với cơ thể đầy máu, nằm ở trong vòng tay của một người.
_______
2026.
Không gian của buổi lễ khánh thành trung tâm Seohan vô cùng ồn ào và hỗn loạn, Ahn Keonho phải ra bên ngoài để hít thở không khí.
Nhìn vào biểu ngữ đã được treo, hắn rơi vào trầm tư, tự hỏi nơi này thì có liên quan gì đến Juhoon.
Trung tâm Seohan được gia tộc Ahn chủ trì đề xuất thành lập và thi công với mục đích nghiên cứu hoá học.
Đời trước, hắn có nghe phong thanh từ ông rằng trung tâm này phát triển rất thành công, quy tụ toàn là những quan chức cấp cao chính trị đầu tư.
Nhưng lúc đó Keonho đang theo học tại London nên hắn không quan tâm gì nhiều về chuyện trong nước, một thời gian sau thì cũng quên bẵng.
Vào thời gian đó, Cheon Jinwoo cũng đang du học ở London giống với hắn, rồi dần dần quen biết chị.
Còn Juhoon, ảnh ở lại Hàn Quốc, bắt đầu thâu tóm tài nguyên, không lẽ trung tâm Seohan cũng là mục tiêu của anh?
Nhưng mà ở đời này, Seonghyeon không chết, Juhoon vẫn là một bác sĩ, anh ấy không lấn sang giới chính trị, vậy thì có liên quan gì đến trung tâm Seohan?
"..." - Hắn mím môi lại, nghĩ vu vơ.
Tiếng vang từ hội trường truyền tới, Keonho bước vào trong với tư cách là một người đại diện.
Đâu đó sâu bên trong tòa trung tâm, Cheon Jinwoo, người đang đứng giữa một đống thùng bị niêm phong.
"Nếu nơi này cháy thành tro thì chủ nhân của nó cũng nên đi theo luôn nhỉ?"
Ở đời trước, trung tâm Seohan phát triển rất tốt, nhưng ở đời này thì gã không chắc.
Gã muốn thiu rụi nó cùng với Ahn Keonho, sau vụ tai nạn cháy nổ hoá chất này, nghi vấn công tác an toàn sẽ đè nặng lên gia tộc Ahn. Một khi những mặt báo đăng tin hàng loạt, cơn bão dư luận khốc liệt sẽ tràn đến.
Còn những người đang có mặt tại tòa trung tâm Seohan này? nếu như kế hoạch của gã mà thành công thì sẽ có rất nhiều người bị thương tích. Cheon Jinwoo cũng có nghĩ đến, và gã mặc kệ, cứ coi như họ gặp xui đi.
Gã chắc chắn Ahn Keonho sẽ ở lại để xác nhận không có ai bị mắc kẹt, mà đợi đến lúc hắn kiểm tra xong thì đã bị ngọn lửa nuốt chửng rồi còn đâu.
Chỉ là tính tới tính lui, Cheon Jinwoo không ngờ đến Kim Juhoon sẽ xuất hiện tại đây.
...
Buổi lễ diễn ra đến khi chạng vạng, Keonho nhìn vào dải nắng chiều kéo dài xung quanh, hắn nuốt nước bọt, một cơn nhói rấm rứt trong lòng.
Và đúng như những gì hắn đã e ngại, những đợt khói đầu tiên truyền đến, khi tiếng chuông báo cháy vang lên inh ỏi, Keonho biết đã có chuyện lớn xảy ra rồi.
Hiệu ứng đám đông, dòng người bắt đầu chen lấn và xô đẩy lẫn nhau để tìm lối thoát thân.
"Chết tiệt?!" - Hắn chửi thề.
...
Bệnh viện Hàn Quốc.
Kim Juhoon đang sắp xếp tài liệu ở phòng trực, mặc dù từ tương lai trở về quá khứ, nhưng khá may mắn là anh vẫn giữ được kí ức trước đó.
Thành ra công việc bác sĩ vẫn rất ổn, thứ mà Juhoon phải tập làm quen là cảm giác thay đổi môi trường.
Từ một chính trị gia sang bác sĩ.
Không gian đang chìm trong im lặng thì cánh cửa phòng bật mở một cái rõ mạnh, James chạy vào, hốt hoảng gọi tên anh.
"Juhoon à?!"
"Một tòa trung tâm tên Seohan mới được khánh thành ở hôm nay, đang cháy." - James thở hồng hộc.
"Đội cứu hỏa đã đến hiện trường chưa ạ?"
"Rồi, giờ thì tới lượt chúng ta, phải di chuyển đến hiện trường để cấp cứu khẩn cấp cho các nạn nhân."
"Vâng ạ."
Cả hai chạy băng xuống hầm để xe, ngồi vào xe cứu thương để đi đến hiện trường.
"Anh James, ước tính số lượng người bị mắc kẹt ở bên trong có nhiều hay không ạ?"
"Có đấy, giờ thì đội cứu hộ vẫn đang ra sức đưa người rời khỏi khu vực nguy hiểm."
Juhoon mở hộp cứu thương chuyên dụng ra, kiểm tra lại một lượt.
"Hình như, còn có Ahn Keonho ở bên trong?"
"Dạ?!" - Juhoon hoảng hốt hỏi lại.
"Sao em ấy lại ở đó?!"
"Tòa trung tâm Seohan do tập đoàn Ahn đề xuất thành lập, Ahn Keonho là người đại diện phát biểu."
Bấy giờ Juhoon mới nhớ ra, anh đập tay vào trán mình. Phải rồi, vì ở đời trước Keonho không có quay về Hàn Quốc, thằng bé học ở London.
Juhoon nhớ đến lời nói của Jinwoo khi gã xông vào nhà mình.
- "Tôi sẽ sẵn sàng làm tất cả những gì điên rồ nhất để nó biến mất khỏi đời em đấy, Juhoon?"
Ha, cái tên điên đó.
Xe cứu thương đến hiện trường khi trời đã sập tối hoàn toàn, nạn nhân được đưa ra thì nhiều vô số kể, các y bác sĩ cũng bắt đầu cấp cứu để giữ lấy sự sống cho họ.
"Juhoon à, anh đã đánh giá và phân loại các nạn nhân ở đây rồi, không có Ahn Keonho." - James vừa cấp cứu cho nạn nhân vừa nói.
"Vâng."
Juhoon đang cung cấp oxy sạch cho nạn nhân nhằm đẩy lượng khí độc Carbon Monoxide ra khỏi máu nhanh nhất có thể.
Khi xác nhận người được mình sơ cứu đã qua cơn nguy hiểm, anh từ từ đứng dậy, quay người nhìn về toà trung tâm Seohan đang cháy.
Ngọn lửa dần lụi tàn từ nhiều phía do có sự can thiệp của lực lượng cứu hỏa, song, vấn đề cấp bách ở đây là khói. Thông thường khi một vụ cháy xảy ra, con người sẽ chết vì hít phải khói quá nhiều chứ không hẳn xuất phát từ lửa.
Anh dám chắc Ahn Keonho vẫn còn bên trong, một người như em ấy sẽ ở lại đến cuối cùng để kiểm tra xem có ai bị kẹt lại hay không, cái tính cách ấy từ đời trước đã có rồi.
Anh đã nói là rút lui an toàn rồi mà, sao cứ phải vướng vào những thứ rắc rối này.
Juhoon băng qua phía sau tòa trung tâm, theo như anh nhớ, ở đây có một lối thoát hiểm, vì đời trước, anh đã có mặt tại đây, chỉ là nó không cháy như bây giờ.
Chen qua lối đi, thấy được lối thoát hiểm nhỏ ở phía trước, Juhoon tính chuẩn bị xông vào thì tay anh bị giật ngược lại.
"Juhoon?! sao em lại ở đây."
Nghe thấy giọng nói rất quen, anh quay người lại, là gã Cheon Jinwoo.
"Buông ra."
"Em điên rồi à, vào trong đó chỉ để tìm cái thằng nhóc Ahn Keonho?"
Juhoon nhìn chằm chằm vào Jinwoo, anh hất văng tay của gã ra.
"Ừ, tốt nhất anh nên cầu nguyện là tôi sẽ chết ở trong đó luôn đi, nếu an toàn và sống sót sau vụ này, tôi đảm bảo anh sẽ có mặt tại trụ sở cảnh sát với tội danh gây cháy nổ."
"Juhoon-..."
"Cheon Jinwoo, tôi từng hi vọng anh tiếp tục sống và tìm ra mục tiêu của đời mình, mong anh sẽ buông bỏ và mặc kệ những lời của người khác đã nói về anh. Nào? kẻ gieo rắc xui rủi cho người khác."
"Nhưng giờ thì nhìn lại đi, suốt hai đời rồi, anh làm được những gì, gián tiếp và trực tiếp giết chết bao nhiêu người, anh đang chứng minh những lời người khác nói về mình là đúng đấy."
Không còn nhiều thời gian để đôi co, Juhoon chạy vào trong tìm Keonho, để Jinwoo ở lại chết trân giữa khung cảnh rối ren.
Đến khi nhìn thấy bóng lưng Juhoon khuất dần, Jinwoo mới sực tỉnh lại, vội vàng đuổi theo anh.
"Juhoon... Juhoon à?! không được, bên trong nguy hiểm lắm." - Giọng gã nhỏ dần trong lối thoát hiểm.
Keonho bên này đang đi dọc theo lối có ánh sáng để tìm đường ra, nơi của hắn hiện tại vẫn còn các đám cháy nhỏ, chỉ cần thêm một chất xúc tác là sẽ bùng nổ thêm một trận nữa.
Lúc đầu, hắn không vội tìm đường thoát hiểm, vì sợ vẫn còn người kẹt lại ở đây, khi mà vụ cháy bùng phát, hệ thống đèn điện cũng vỡ tan. Giờ Keonho chẳng thể xác định hướng đi được, cứ như thế này thì chết vì ngạt khói là cái chắc.
Chết hả? lỡ như hắn chết, Juhoon ở lại phải làm sao đây, bản thân còn chưa nói gì với anh hết.
"Cái-..."
Đang tính chửi thề thì có một chiếc khăn ướt đáp thẳng lên mặt hắn, tay được ai đó kéo đi.
"Giữ chặt lấy khăn, tránh để khói tràn vào đường hô hấp."
Là Juhoon, ảnh ở đây làm cái gì vậy, giờ thì Keonho thấy sợ rồi đó.
Cả hai băng qua lối đi nhỏ, quanh họ là một bãi chiến trường do vụ cháy, khi đến nơi thưa thớt khói hơn, hắn mới dám thả lỏng người, hỏi khẽ.
"Anh làm gì ở đây? biết nguy hiểm không mà dám đi vào hiện trường đang cháy-..."
"Trật tự." - Juhoon ngắt lời hắn, anh ngó nghiêng xung quanh.
"..." - Sao thản nhiên thế?
"Cậu biết nguyên nhân gây ra cháy nổ không? tôi nghĩ là vì mấy thùng hóa chất được niêm phong tại kho lưu trữ của trung tâm."
"Đời trước cậu không trở về Hàn, nên lễ khánh thành của trung tâm Seohan diễn ra rất bình thường."
"Đời trước anh có mặt ở đây?" - Hắn nhíu mày.
"Ừ, vào khoảng thời gian đó tôi bắt đầu khai thác tài nguyên chính trị trong nước, và tập đoàn Ahn là nơi quá hoàn hảo thử."
"Nhưng giờ anh có phải là chính trị gia đâu, sao lại ở đây?!" - Keonho hét.
"Tôi là bác sĩ, đi đến hiện trường để cấp cứu cho các nạn nhân thì bình thường mà?"
"..." - Keonho đang nhớ đến vụ tai nạn giao thông ở cầu Mapo. Juhoon cũng xông vào địa điểm xảy ra tai nạn.
"Anh ở bên ngoài là được rồi-..." - Cuối cùng hắn cũng tìm được câu để phản bác.
"Không, Cheon Jinwoo muốn giết cậu, gã ta chọn kết liễu tất cả ở nơi này. Ahn Keonho, rời khỏi đây ngay."
Ngỡ ngàng, hắn nhận ra gì đó, nhìn xung quanh.
"Vậy đợt phát nổ vừa rồi chưa phải là đỉnh điểm."
Như muốn chứng minh lời suy đoán của hắn, một trận âm thanh lớn liên tiếp phát ra từ nhiều phía.
Đến khi định hình lại sau khi che tai, và nhắm chặt mắt như một phản xạ tự nhiên, hắn thấy Juhoon đã biến đi đâu mất.
"Cái...JUHOON À?!!" - Giọng Keonho gọi tên anh.
Hắn thở hồng hộc, mặc kệ tất cả để chạy đi tìm anh. Giờ hắn hiểu những lời nói từ chị rồi, tương lai của hắn khác với chị nên không thể dùng góc nhìn của bản thân nữa.
Chị đã trở lại tương lai, một nơi diễn ra không còn giống với kí ức của, vì thế những chuyện ở sau này, không còn nằm trong sự kiểm soát của Ahn Keonho.
Bên phía Juhoon, sau cơn phát nổ, anh đã vào sâu bên trong hơn. Cuối người xuống để ổn định nhịp thở, Juhoon bước về một nơi, trong góc có một đứa trẻ bị vướng dưới đống đồ đổ nát. Anh vừa gỡ những thứ đè lấy nhóc ấy, vừa thở hắt ra từng hơi.
"Em cố chịu đựng một chút nữa thôi, anh đưa em ra khỏi đây."
Đứa trẻ kia thoi thóp từng nhịp thở, Juhoon khẩn trương hơn, nhưng mà chưa kịp làm gì tiếp, một trận tiếng ồn kéo dài vang vọng, không nghĩ gì thêm, Juhoon đã vội vàng dùng thân mình che cho đứa trẻ, đôi tay của anh thì ôm lấy đầu cho nhóc ấy.
Khung cảnh quen thật, giống y như những gì Seonghyeon từng làm với anh khi trải qua vụ tai nạn của gia đình, giờ đây Juhoon đã lặp lại, anh cảm giác như mình trở về là để trả nghiệp vậy.
Trước khi mất ý thức, Juhoon thấy bóng dáng ai đó chạy về phía mình.
...
Trường cảnh sát, Seonghyeon đang ngồi với đống bài luận luật chuyên ngành của mình thì nhận được tin tức về anh trai.
Khi đến nơi, nó thấy người anh trai mình đầy máu, một người đang ôm lấy Juhoon, giọng nói hốt hoảng gọi tên anh.
Ở trong tòa trung tâm Seohan, đột ngột bùng lên một đợt lửa tiếp theo khiến số lượng người tử vong tăng ngoài dự kiến, sự kiện này đã để lại một vết nhơ trong công tác an toàn của tập đoàn Ahn.
_______
2036.
Lật đi lật lại hồ sơ của án cháy trung tâm Seohan, Seonghyeon hoài nghi.
"Hai lần bùng phát lửa, một nhỏ một lớn? sao cảm giác như lần một là để nhử, lần hai là tiêu diệt tận gốc vậy." - Seonghyeon nhắm nghiền mắt, dựa lưng ra sau ghế.
"Phải rồi, giờ mới thấy kì lạ, tại sao hai cái người Cheon Jinwoo và Ahn Keonho lại lần lượt biến mất khỏi cuộc đời của Juhoon, ngay sau vụ cháy trung tâm Seohan?" - Nó mở mắt ra.
Seonghyeon bắt đầu truy tìm thông tin về Ahn Keonho, người đã ôm lấy anh trai của nó trong hiện trường tai nạn mười năm trước.
Sau vụ cháy trung tâm Seohan, bất ngờ là công tác truyền thông của tập đoàn Ahn rất vững, dù kéo dài trong một khoảng thời gian nhưng công ty đã xử lý rất gọn. Seonghyeon sau khi biết được Keonho là người đứng ra giải quyết bê bối truyền thông thì khá bất ngờ.
"Lúc đó cậu ta mới 22 tuổi thôi nhỉ? sao có thể dàn xếp mọi chuyện êm xuôi được vậy." - Seonghyeon chống cằm, nhìn vào hình ảnh của hắn.
Một dáng vẻ chẳng giống với người 22 tuổi.
"..." - Nó nhớ đến những lời của chị Keonho.
Không lẽ cái câu chuyện khùng điên đó là thật à? cả ba người họ đều từ tương lai trở về quá khứ.
"Keonho năm 32 tuổi, một mình giải quyết bão dư luận thì cũng hợp lý." - Nó mím môi.
Nhưng diễn biến tiếp theo đó là sao vậy chứ?
Đột nhiên sau một khoảng thời gian Juhoon tỉnh dậy, Keonho nói lời từ biệt, trở về London, từ đó hắn biến mất khỏi cuộc đời của Juhoon. Một thời gian sau cái người tên Cheon Jinwoo cũng vậy.
Seonghyeon dám khẳng định Jinwoo có mặt tại hiện trường tai nạn trung tâm Seohan, vì nó đã thấy gã ta nhìn chằm chằm vào Keonho đang ôm lấy Juhoon.
"Khi ôm Juhoon, Ahn Keonho đã nói cái gì nhỉ?" - Seonghyeon nheo mắt.
"Tôi đã nhận ra rồi nên anh đừng biến mất?"
Seonghyeon thì thào, lặp lại những từ mình đã nghe được vào thời điểm đó.
"Vậy là sao chứ, mẹ nó, Juhoon à, bé đã giấu em những chuyện gì thế hả." - Seonghyeon gục xuống mặt bàn.
Trong đầu nó là một lượt đoạn kí ức tách rời, rồi bỗng dưng, Seonghyeon bắt được một điểm khá lạ mà mình lỡ bỏ quên từ lâu.
Cuộc nói chuyện của hai anh em khi Juhoon vừa tỉnh dậy sau vụ tai nạn của trung tâm Seohan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co