1.
"Đệt."
Han Jae-hyun đập mạnh tay xuống bàn.
Chiếc khay kim loại rung lên. Những ống nghiệm đặt bên cạnh va vào nhau, phát ra chuỗi âm thanh lanh canh chói tai giữa căn phòng thí nghiệm im lặng. Trong chiếc lồng thủy tinh trước mặt, con chuột bạch thứ hai mươi hai nằm bất động.
Nó chết rồi.
Hai mươi hai con.
Hai mươi hai lần.
Tất cả đều chết.
Những con chuột bạch được hắn đưa vào cơ thể một lượng dung dịch COTR cực nhỏ. Ban đầu, cơ thể vật chủ đều xuất hiện những biến đổi giống nhau. Nhiệt độ cơ thể giảm xuống bất thường. Hoạt động của tế bào và mô tăng đột biến. Các tế bào bắt đầu hấp thụ chất dinh dưỡng từ dung dịch với tốc độ đáng kinh ngạc.
Mỗi lần nhìn thấy những dấu hiệu ấy, Jae-hyun đều nghĩ rằng mình đã thành công.
Nhưng chỉ vài phút sau, tất cả lại kết thúc theo cùng một cách.
Co giật.
Mất kiểm soát.
Tử vong.
Có con chết sau năm phút.
Có con chỉ sống được hai phút.
Có con thậm chí không kịp hoàn thành quá trình biến đổi trước khi cơ thể ngừng hoạt động.
Con chuột gần nhất từng khiến hắn tin rằng mình đã chạm đến thành công. Nó sống được gần một giờ.
Gần một giờ.
Sau đó, nó phát điên.
Jae-hyun vẫn nhớ ánh mắt của nó khi ấy.
Đỏ ngầu.
Hoảng loạn.
Như thể trong cơ thể nhỏ bé kia có một thứ gì đó đang không ngừng giãy giụa để thoát ra.
Hắn không còn nhớ chính xác từng con chuột đã chết như thế nào nữa.
Cuốn sổ ghi chép đã bị hắn xé nát rồi ném vào lò đốt cùng với những cái xác nhỏ chất chồng trong lồng thí nghiệm.
Không phải vì hắn muốn quên. Mà vì hắn không muốn thừa nhận, rằng mình đã thất bại.
Ngọn lửa bập bùng trong chiếc lồng thủy tinh.
Jae-hyun nhìn nó hồi lâu, rồi bật ra một tiếng cười khô khốc.
"Đúng là rác rưởi."
Hắn không biết mình đang nói về những con chuột.
Hay đang nói về chính bản thân mình.
Bàn tay siết chặt. Jae-hyun ngẩng đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu mờ nhòe của bản thân trên lớp kính.
Một gương mặt tái nhợt.
Đôi mắt thâm quầng.
Mái tóc rối tung.
Đôi môi khô nứt.
Đó là bộ dạng của một kẻ đã không có một giấc ngủ tử tế trong nhiều ngày.
Một thằng thất bại.
Cụm từ ấy xuất hiện trong đầu hắn.
Không phải lần đầu tiên. Nó đã tồn tại ở đó từ rất lâu rồi, từ những ngày hắn vẫn còn có thể cười ngây ngô với những đứa trẻ cùng xóm.
Kẻ thất bại.
Đồ vô dụng.
Rác rưởi.
Đáng lẽ không nên được sinh ra.
Hắn không biết những câu nói ấy bắt đầu xuất hiện từ khi nào. Có thể chúng bắt đầu từ sự ganh ghét trong ánh mắt của những kẻ luôn cảm thấy bản thân kém cỏi hơn hắn. Cũng có thể chúng bắt đầu từ cái danh "thiên tài" mà người đời gắn lên hắn.
Thuở ấy, Jae-hyun đã từng cố gắng hòa nhập.
Hắn từng hạ thấp bản thân. Từng cố gắng trở thành một kẻ hèn nhát, cam chịu, không gây phiền phức cho bất kỳ ai. Nhưng đổi lại, hắn vẫn bị dày vò bởi thói đời.
Bởi những ánh mắt miệt thị.
Bởi những lời nói độc địa.
Hắn bị bắt nạt trong một khoảng thời gian dài.
Hắn từng nói với giáo viên, từng kể với cha mẹ.
Nhưng thứ hắn nhận lại luôn là sự né tránh và những lời đổ lỗi.
"Làm gì có chuyện bạn học tự nhiên bắt nạt em? Em phải làm gì thì người ta mới có cớ chứ?"
"Cố nhịn đi con."
"Có mỗi chuyện này thôi mà mày nói với tao hoài vậy? Con cái chẳng được tích sự gì, toàn đem phiền phức về cho tao."
Ban đầu, hắn khóc.
Khóc vì không được bảo vệ.
Khóc vì không ai đứng về phía mình.
Nhưng rồi, theo thời gian, nước mắt cạn dần.
Thứ còn đọng lại chỉ là thù hận.
Jae-hyun lớn lên cùng những ánh mắt soi mói và sự khinh miệt của người đời.
Từ tiếng cười của những người xa lạ.
Từ những cuộc trò chuyện vốn chẳng liên quan đến hắn.
Từ những lần hắn mắc một lỗi nhỏ.
Từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy người khác dễ dàng làm được những điều mà bản thân đã cố gắng hàng trăm lần vẫn thất bại.
Dần dần, trong đầu hắn xuất hiện một thứ gì đó.
Một thứ không ngừng quan sát.
Không ngừng phán xét.
Mày kém cỏi.
Mày vô dụng.
Mày không bằng ai cả.
Mày chỉ là thứ thừa thãi.
Những suy nghĩ ấy chạy vòng quanh trong đầu hắn, không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc. Nhưng có lẽ, tất cả sẽ không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần thí nghiệm thành công.
Chỉ cần hắn chứng minh được rằng mình đúng.
Lúc ấy, hắn sẽ không còn là đồ bỏ đi. Không còn là một kẻ điên chỉ biết sống trong những ảo tưởng của chính mình.
Jae-hyun quay người về phía tấm bảng kính lớn ở cuối phòng thí nghiệm. Trên đó dán kín hàng chục trang giấy.
Công thức.
Biểu đồ.
Kết quả thí nghiệm.
Những dòng chữ viết tay chồng chéo lên nhau đến mức gần như không thể đọc được.
Ở chính giữa tấm bảng là một cái tên được viết bằng mực đen.
COTR.
Jae-hyun đứng trước nó.
Hắn đã phát hiện ra mẫu ký sinh thể này trong một nghiên cứu về những dạng sinh vật cổ đại có khả năng thích nghi với vật chủ.
Ban đầu, COTR không có gì đặc biệt.
Nó rất nhỏ.
Không có cấu trúc phức tạp.
Không thể tự duy trì sự sống trong thời gian dài bên ngoài vật chủ.
Nhưng khi xâm nhập vào một cơ thể sống, nó bắt đầu thay đổi.
Hấp thụ chất dinh dưỡng.
Phân chia.
Thích nghi với môi trường.
Và quan trọng nhất...
Nó có khả năng tác động trực tiếp lên tế bào.
Jae-hyun đã mất hàng tháng trời để nghiên cứu nó. Hàng trăm lần thử nghiệm. Hàng chục vật chủ chết. Tất cả chỉ để tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi.
Liệu COTR có thể trở thành một loại kháng thể hay không?
Không phải kháng thể theo nghĩa thông thường. Hắn muốn tạo ra một thứ có thể khiến cơ thể con người tự thay đổi.
Một cơ thể mạnh hơn.
Một cơ thể vượt qua giới hạn sinh học thông thường.
Một cơ thể phi thường.
Và nếu thành công...
Hắn sẽ là người duy nhất trên thế giới sở hữu nó.
Ý nghĩ ấy khiến nhịp tim hắn tăng lên. Đôi mắt Jae-hyun trở nên đỏ ngầu. Sự phấn khích và những suy nghĩ hỗn loạn đã hoàn toàn nuốt chửng lý trí cuối cùng còn sót lại.
Hắn cầm lấy ống tiêm.
Dung dịch trong suốt bên trong phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo của phòng thí nghiệm.
Jae-hyun nhìn nó. Rồi nhìn chính mình trong lớp kính.
"Thành công đi."
Hắn thì thầm.
"Làm ơn..."
Mũi kim đâm vào làn da trắng nhợt, dung dịch được đưa vào cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng có gì xảy ra. Rồi toàn bộ cơ thể hắn đột ngột co giật. Các thớ cơ co thắt dữ dội. Những ngón tay cong lại một cách mất tự nhiên. Một cảm giác nóng rát chạy dọc theo mạch máu, sau đó nhanh chóng biến thành cái lạnh buốt thấu xương.
Jae-hyun ngã xuống sàn.
"Không..."
Hắn cố gắng hít thở. Nhưng không khí dường như không thể đi vào phổi. Cả cơ thể lạnh dần, không phải cái lạnh thông thường. Mà là cảm giác như toàn bộ máu trong người đang bị rút cạn.
Hắn mở mắt và nhìn thấy nó. Một thứ gì đó đang chuyển động bên dưới làn da.
Jae-hyun bật cười.
Tiếng cười khàn khàn, đứt quãng.
"Không..."
Nụ cười trên môi hắn dần méo mó.
"Không thể nào."
Cơ thể hắn lại co giật.
Cùng lúc đó, trong chiếc lồng thủy tinh đang bốc cháy, con chuột thứ hai mươi hai bỗng cử động. Cơ thể vốn đã bất động của nó run lên.
Một chân trước từ từ nhấc khỏi mặt sàn. Jae-hyun nhìn chằm chằm vào nó.
Nụ cười trên môi biến mất.
Lần đầu tiên trong đêm đó, hắn cảm thấy sợ. Không phải vì sợ thất bại. Mà vì hắn chợt nhận ra...
Thứ mình tạo ra có lẽ chưa bao giờ là một loại kháng thể.
Có lẽ, ngay từ đầu, nó đã là một thứ khác. Một thứ không nên tồn tại. Con chuột từ từ quay đầu. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía hắn.
Jae-hyun nằm run rẩy trên sàn.
Hai sinh vật nhìn nhau.
Rồi con chuột lao vào thành lồng.
RẦM!
Jae-hyun giật mình.
RẦM!
Lớp kính rung lên.
RẦM!
Con chuột tiếp tục đâm đầu vào thành lồng. Chiếc lồng dần trượt khỏi vị trí, rồi đổ xuống sàn.
Kính vỡ tan.
Jae-hyun nhìn nó bò ra khỏi đống mảnh vỡ.
Một cảm giác hối hận chậm rãi tràn lên.
Hắn lẽ ra phải đốt những cái xác ấy sớm hơn.
Lẽ ra phải kiểm tra chúng kỹ hơn.
Lẽ ra...
Con chuột lao về phía cửa kính chứa dung dịch COTR. Nó đâm mạnh vào cánh cửa. Tiếng động vang vọng khắp phòng thí nghiệm.
Jae-hyun cố gắng bò về phía chiếc bàn nhưng cơ thể hắn không còn nghe lời. Một thứ gì đó đang chuyển động bên trong hắn, không phải trong máu, không phải trong dạ dày. Mà sâu hơn, ở một nơi hắn không thể chạm tới.
Một thứ đang tìm kiếm.
Đang thích nghi.
Đang học cách tồn tại.
Jae-hyun há miệng, nhưng không thể phát ra tiếng.
Cơ thể hắn lại co giật dữ dội.
Các khớp xương vặn vẹo.
Cơ bắp căng cứng.
Một mùi hôi khó chịu bắt đầu lan ra khắp căn phòng.
Chiếc đồng hồ trên tường vẫn tiếp tục chạy.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Bên ngoài phòng thí nghiệm vang lên tiếng bước chân.
Jae-hyun mở mắt.
Đầu hắn đột ngột xoay về phía cánh cửa.
Cơ thể vốn đang nằm trên sàn bỗng bật dậy theo một tư thế kỳ quái.
Miệng hắn liên tục phát ra những âm thanh khàn đục, gầm gừ, như thể có thứ gì đó đang mắc nghẹn trong cổ họng.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
"Cậu Han?"
Giọng một người đàn ông vọng vào từ bên ngoài.
"Cậu vẫn còn ở trong đó à?"
Không có câu trả lời.
Người bảo vệ gõ cửa lần nữa.
"Cậu Han?"
Lần này, ông nghe thấy một âm thanh nặng nề vọng ra từ bên trong.
Rồi một tiếng va chạm.
Tiếp đó là tiếng đồ vật rơi vỡ.
Người bảo vệ bắt đầu cảm thấy bất an.
"Cậu Han, cậu có sao không đấy?"
Không có lời đáp. Chỉ có những âm thanh hỗn loạn bên trong.
Ông do dự vài giây.
Sau đó lấy chìa khóa ra.
Cánh cửa mở.
Mùi hôi thối lập tức tràn ra ngoài. Người bảo vệ cau mày, bước vào trong.
"Cậu Han?"
Ông quay đầu.
Và nhìn thấy hắn.
Han Jae-hyun đứng giữa căn phòng.
Hoặc ít nhất, thứ đang đứng đó vẫn mang hình dáng của Han Jae-hyun.
Người bảo vệ chết lặng.
Khuôn mặt trước mắt khiến sắc mặt ông dần tái đi.
Một thứ gì đó trong bản năng gào lên rằng ông phải chạy.
Ngay lập tức.
Ông lùi lại.
Một bước. Rồi thêm một bước.
Nhưng đã quá muộn.
Jae-hyun lao về phía ông.
Tiếng hét vang lên giữa không gian tĩnh mịch của phòng thí nghiệm.
Sau đó, tất cả chìm vào im lặng.
Chiếc đồng hồ trên tường vẫn tiếp tục chạy.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
Ở một góc căn phòng, con chuột bạch thứ hai mươi hai từ từ ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cánh cửa đang mở.
Rồi nó bắt đầu bò ra ngoài.
________
juhoon -> quân đoàn fi5
keonho -> juhoon
"cún đợi anh có lâu lắm không?"
"dạ hongg, đợi juhoonie bao lâu cũng được ọ" nó cười hì hì nhìn anh
"khéo nịnh, tay có ổn không đấy, cần anh chở không thế?"
"đùa chứ thằng cún này hơi bị khoẻ khoắn đấy, dăm ba cái gãy tay ăn thua gì với thằng này"
"nỡm, anh lên xe nha, sắp muộn học rùi"
"oce, juhoonie bám chặt vô bờ vai vững chắc của cún nha, cún phi với tốc độ của bé Lan đi học đấy"
"? anh mách mẹ cún tịch thu con vision xám bây giờ"
"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
Chẳng biết từ lúc nào ánh mắt của Keonho luôn tìm kiếm sự hiện diện của Juhoon trong đám đông, em ghi nhớ từ sở thích đến thói quen của Juhoon, thuộc cả những thói xấu. Chẳng hạn như việc Juhoonie của nó không thích đồ ngọt những chocolate chip là ngoại lệ (em cún cũng là ngoại lệ của Juhoonie iu dấu), hay như việc Juhoonie của cún không thích nước, luôn dậy sớm để chăm em choco. Keonho cũng có nuôi một em cún nhỏ tên cookie, nó hay rủ anh Juhoonie của nó là cho cả hai em thú cưng đi date rồi lại thành ra ice-cream date giữa nó và anh. Keonho chăm sóc cho Juhoonie của em từng chút một. Ban đầu còn khá vụng về nhưng theo năm tháng việc chăm sóc Juhoon đã trở thành thói quen, không còn vẻ vụng về, lúng túng ban đầu. Tại sao nhỉ? có lẽ vì Juhoonie của Keonho xinh xắn, dễ thương và giỏi giang, fav hyung của em mà.
Keonho thương anh của nó lắm!
Cũng chẳng biết từ lúc nào Juhoon luôn nghĩ đến cún của anh mỗi khi màn đêm buông xuống. Ban đầu anh chỉ coi cún như một người em cùng nhóm không hơn không kém, tình cảm chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Không biết bắt đầu từ khi nào, tình cảm của anh dành cho cún dần trở nên đặc biệt. Đó là cách anh luôn để ý đến tâm trạng của cún, luôn nhìn cún lâu hơn một chút, cũng ngại ngùng khi cún vụng về quan tâm anh. anh thích nụ cười của cún lắm, anh thấy nó ấm áp, rạng rỡ như vầng dương sưởi ấm trái tim và tâm hồn đang đói của mình. có lẽ vì cún là fav mem của Juhoon mà.
Juhoon thương cún lắm!
______
"cái đéo má"
Seonghyeon đập mạnh khay cơm xuống bàn.
"món mới của căn tin bị cl gì v, nhìn ớn vcl"
trước mặt cậu là một khay cơm có vẻ ngoài không thể coi là hấp dẫn. Một lớp sốt màu nâu sẫm phủ lên miếng thịt không rõ là loại thịt nào, bên cạnh là một ít rau củ được cắt thành những miếng nhỏ, còn phần sốt thì đang bị bắn ra thành khay vì cú đập ban nãy. thoạt nhìn thì có vẻ giống cơm cari nhưng mùi của nó bốc lên khó chịu không tả nổi. Cảm giác như miếng thịt bị thối rữa mang lên tẩm gia vị.
Martin ngồi bên cạnh nó nhìn khay cơm rồi cảm thán:
"dcm thật sự là t đã phải tranh giành cái khay cơm như thứ vừa bò ra khỏi cống rồi đem đi hấp"
"... công nhận"
James đang uống nước suýt nữa thì sặc, hôm qua đọc tin nhắn nhóm anh không mấy hứng thú với món mới của căn tin cho lắm bởi đang bị đồ án tốt nghiệp sắp đè chết.
Thằng Keonho thấy vẻ mặt nhăn nhó của thằng cốt mà lăn ra cười ngặt nghẽo, tay nó với tới khay cơm của Seonghyeon để xem thử.
"ê cho t xem cái món mới của m đi"
"đéo má, có tay có chân tự đi mà mua"
"?"
Juhoon đang ăn bên cạnh Keonho nghe chúng nó cãi nhau vì mấy cái chuyện không đâu cũng phải bật cười.
"hai đứa lớn rồi mà như mấy thằng ipad kid vậy"
"ipad kid cũng có cái tôi của ipad kid nha?"
"ultr, nhưng lúc như vậy mình phải pha một ly cà phê Laura của chị Nhật Kim Anh với 2 vị là nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. mình thì thích trộn cả 2 vị linh chi với đông trùng hạ thảo vì nó mang lại hương vị tuyệt vời. chất cà phê thì đậm đà sánh kẹo, hậu vị thì không bị chua. mua 6 hộp thì được tặng 1 hộp mặt nạ Hàn Quốc tinh chất nữa nè. Cafe Laura vừa ngon vừa khoẻ hèn gì ai cũng thích."
"?"
"đèo mẹ m thoại cái gì v cún?"
Cả 5 đứa cười như lên đồng khi nghe đến laura cà phê, không booking nhưng lại được seeding trên nhiều nền tảng.
Keonho với Seonghyeon là sinh viên năm nhất, ngót nghét cũng sống được 19 năm. Martin với Juhoon hơn hai đứa em 1 tuổi, là sinh viên năm hai, còn James đã là sinh viên năm cuối.
Năm người quen nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa, lớn lên cùng nhau qua những tiếng cười và những lần cãi nhau vô bổ nhưng đều khiến không khí trở nên vui vẻ và bớt ngột ngạt.
Và chẳng hiểu bằng cách nào đến tận bây giờ năm đứa vẫn có thể ngồi chung một bàn ăn mà không ai bị đập khay cơm vào đầu.
"ê quay lại chuyện khay cơm đi, cái món thấy ghê quá vl, đéo dám ăn"
Seonghyeon lên tiếng kéo câu chuyện về lại quỹ đạo chính.
"ê thật ấy, mà món này tên gì v?"
"nãy t nhìn thì nó tên thịt sốt COTR"
"tên gì nghe lạ hoắc v tr"
Cả bàn im lặng.
1 giây
2 giây
Keonho nghiêng đâu thắc mắc.
"COTR là cái gì?
"chắc là tên thương hiệu"
Seonghyeon nhìn món ăn trước mặt, không khỏi cảm thấy thức ăn trong bụng được nó hốc từ tối qua sắp trào ngược lên dạ dày mà thoát ra ngoài.
"nghe giống tên mấy loại virus vcl"
Juhoon cau mày
"đang ăn nhắc mấy cái kinh dị làm gì trời, nghe mất cả hứng ăn"
"đúng rồi đó, anh hun nói v thì mọi người ok đi"
Thằng Keonho nghe anh nó nói thì liền hùa theo
"ok"
"ok"
"ok"
James nghe mấy đứa em tranh cãi thì bổ sung ý kiến của bản thân.
"anh nghĩ chắc nó là tên loại sốt"
"ultr sao kh đặt cái tên nào basic hơn đi, để t còn understand"
"?"
"đặt tên sốt thịt kh rõ nguồn gốc thì có bị chan kh cm?". Martin lên tiếng gỡ rối thắc mắc của bản thân.
"yasss" mọi người không hẹn mà cùng nhau gật đầu.
Cùng lúc đó, mấy tiếng xì xào ở bàn bên cạnh khiến cả bọn chú ý đến bàn ăn ở góc phòng ăn.
Người ngồi ở bàn đó sau khi ăn món thịt sốt COTR thì cơ thể bỗng co giật dữ dội, đồ ăn vưỡng vãi khắp sàn, miệng liên tục phát ra những âm thanh khàn đục, quái gở.
Keonho lên tiếng, "ê dm phản ứng giống mấy con zombie mới bị biến đổi vãi"
Mặt nó tái mét lại khi tưởng tượng lại khung cảnh trong phim tối qua nó vừa xem.
"đừng nói điềm gở m ơi"
"ghê quá cún ơi"
Đứa nào đứa nấy mặt xanh mét lại khi nghe Keonho nói, không ai báo trước cả năm đứa dần lùi về phía cửa thoát hiểm.
Người ở bàn ăn kia, cơ thể bắt đầu biến đổi, đôi mắt mờ đục dần mất đi tiêu cự, miệng thì chảy dãi liên tục. Từng giọt nước bọt hoà cùng dịch thối rữa chảy xuống sàn đá. Bỗng nó lao thẳng vào đám đông cắn xé người gần nhất.
Những người đã ăn món thịt sốt COTR ấy cũng bắt đầu biến đổi.
Tại căn tin trường, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
"đèo mẹ zombie thật kìa"
giọng Keonho bắt đầu run rẩy, mắt nó cứ dán vào cơ thể của cá nhân đang bị biến dị.
"CHẠY ĐI!"
Giọng Martin lớn nhất, cậu hét lên để đánh thức tinh thần đang ngưng đọng của mấy đứa bạn.
"t sẽ đéo bao giờ quên ngày hôm nay DCM!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co