Truyen3h.Co

keonhoonㅣ zombie

2.

jiu_dwamt

Cả năm đứa lập tức quay đầu bỏ chạy.

Không ai dám hỏi thêm bất cứ điều gì.

Có lẽ, món ăn mang cái tên kỳ quái ấy cùng cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra đã vô tình trở thành một nỗi ám ảnh, khắc sâu vào tâm trí của cả nhóm.

Bởi ngay phía sau, tiếng hét hòa cùng sự hoảng loạn của hàng trăm sinh viên đã biến căn tin thành một mớ âm thanh hỗn loạn.

Tiếng bàn ghế đổ xuống.

Tiếng khay inox, bát đũa va mạnh vào mặt sàn lạnh lẽo.

Tiếng khóc.

Tiếng gào thét.

Và cả những âm thanh khàn đục, quái dị phát ra từ cổ họng của những kẻ đã không còn là con người.

"cha ơi là má, con chưa muốn chết đâu trời! Chúa phù hộ con, Phật phù hộ con, tổ tiên phù hộ con..."

Martin có chiều cao vượt trội nên chạy nhanh nhất nhóm. Cậu vừa chạy vừa lẩm bẩm cầu mong các đấng thần linh phù hộ cho tuổi hai mươi của mình được trôi qua bình an.

"m còn sức khấn vái thì lẹ cái chân lên"

"James ơi, em thật sự xin lỗi vì đã từ chối lời mời tham gia khóa tu mùa hè của anh!"

"?"

Juhoon vừa chạy vừa cố gắng suy nghĩ.

Não bộ anh hoạt động hết công suất, nhanh chóng xâu chuỗi những sự việc vừa xảy ra để tìm ra một lời giải thích hợp lý. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, anh cũng không thể tìm được bất kỳ lý do nào đủ hợp lý cho cảnh tượng trước mắt.

Còn Keonho thì chẳng quan tâm đến chuyện đó cho lắm. Trong đầu nó lúc này chỉ có một việc duy nhất.

Juhoonie.

Cậu nắm chặt tay Juhoon, vừa chạy vừa dáo dác tìm kiếm con đường ngắn nhất dẫn đến cửa thoát hiểm.

"anh chạy phía trước em nha để em đi phía sau bảo vệ anh"

"m thôi đi chưa, lo thân mình còn chưa xong đã vội lo cho anh Juhoonie rồi."

"kệ mẹ tôi đi bạn."

Cánh cửa thoát hiểm ở cuối hành lang gần như đã bị đám đông chen lấn đến mức không thể mở ra.

"tránh ra!"

Martin hét lên.

Không biết lấy sức từ đâu, cậu chen qua đám đông hỗn loạn, túm lấy tay nắm cửa rồi kéo mạnh.

Cánh cửa bật mở.

Cả năm đứa lần lượt lao vào cầu thang thoát hiểm, chạy thục mạng lên tầng trên.

James là người cuối cùng bước vào.

Trước khi chạy lên cầu thang, anh quay đầu nhìn lại. Và đó là một trong những điều anh hối hận nhất trong ngày hôm ấy.

Khung cảnh phía sau tựa như một chiến trường vừa bị ném vào giữa một cơn ác mộng dai dẳng.

Hàng loạt cơ thể lao vào cắn xé nhau. Mùi thối rữa của xác thịt hòa lẫn với mùi mồ hôi và thức ăn khiến dạ dày James cuộn lên từng cơn.

Dòng người chen lấn, xô đẩy nhau để tìm cho bản thân một con đường sống.

Nhưng trước khi kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, James đã nhìn thấy những cảnh tượng còn ám ảnh hơn thế. Để giữ lấy cơ hội được sống tiếp đã có những con người vứt bỏ nhân cách, trở nên ích kỉ đến cùng cực.

Họ nhẫn tâm đẩy bạn bè thân thiết ra làm lá chắn để được chạy trước.

Họ giẫm đạp lên những con người đang vật lộn với sinh vật kì lạ.

Họ...

Và họ sẵn sàng biến bất kỳ ai trở vật hy sinh bản thân được sống thêm một khoảnh khắc.

Con người đôi khi là một sinh vật kỳ lạ.

Cho đến khi cái chết cận kề, chẳng ai biết bản thân sẽ trở thành người như thế nào. Nếu cánh cửa của cuộc đời không đóng lại, có lẽ họ vẫn chỉ tự tin bản thân luôn là người nhân ái, giàu lòng vị tha....

Ai chẳng muốn sống một đời rực rỡ?

Nhưng khi bóng tối nuốt chửng mọi thứ, không phải ai cũng đủ dũng cảm để giữ lại ánh sáng cuối cùng trong mình.

James quay đầu lại.

Cánh cửa thoát hiểm đóng sầm.

Cả nhóm tiếp tục chạy lên.

Khi lên đến tầng trên, cả năm đứa đồng loạt chết lặng. Toàn bộ hành lang đã hoàn toàn mất kiểm soát. Sinh viên từ các khoa chạy tán loạn khắp nơi.

Có người vừa chạy vừa khóc.

Có người lết trên mặt đất, miệng không ngừng kêu cứu.

Có người đập mạnh vào cửa từng phòng học, cầu xin những người bên trong mở cửa cho mình.

Và ở khắp nơi, những kẻ đã bị nhiễm bệnh đang điên cuồng lao vào những người còn sống. Chúng cắn xé con người như thể đã phải chịu đói khát hàng nghìn năm.

Rõ ràng chỉ vài phút trước, họ vẫn còn đang ngồi trong căn tin, cười đùa rôm rả, than phiền về mấy việc lặt vặt và món ăn kỳ dị kia.

Keonho còn định rủ Juhoonie tối nay đi xem phim cùng nó.

Seonghyeon vẫn đang bàn luận với Martin về một vài ý tưởng cho màu nhạc sắp tới.

James thì còn đang vật lộn giữa việc tiếp tục xem anime hay bắt tay vào bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Mọi thứ vẫn còn bình thường.

Chỉ vài phút trước.

Và rồi, chỉ trong vài phút ngắn ngủi ấy, ngôi trường đã trở thành mồ chôn của hàng trăm con người.

______

"trước tiên tìm chỗ trốn đã."

Juhoon hạ thấp giọng.

"Không lại cả lũ thành khô một nắng bây giờ."

Cả nhóm tiếp tục chạy dọc theo hành lang trường.

Một bên là những tiếng hét liên tục vang lên.

Một bên là những sinh vật không còn được coi là con người đang lao điên cuồng về phía họ.

Cả năm vừa phải né tránh những kẻ bị nhiễm bệnh, vừa phải tìm kiếm một nơi đủ an toàn để ẩn nấp.

"Phòng thứ ba từ cuối hành lang đếm ngược lại!"

Martin đột nhiên hét lên.

Cậu có lợi thế chiều cao, từ vị trí hiện tại có thể nhìn thấy rõ hơn những cánh cửa phía cuối hành lang.

Không chần chừ, cả nhóm lập tức chạy về phía đó.

Chân của cả năm đứa lúc này giống như đã được gắn mô-tơ, chạy bán sống bán chết về phía căn phòng số 3.

Cánh cửa phòng học bật mở.

"Vào trong nhanh lên!"

"đừng có hét to, bọn zombie nhạy cảm với âm thanh lắm, tí nó lại xin mỗi đứa một miếng thì ra dại"

Tất cả lần lượt lao vào trong.

James đóng sầm cửa.

Martin và Seonghyeon lập tức bê chiếc bàn gần nhất đến chắn trước cửa.

"Thêm cái nữa!"

"Đang làm đây!"

Keonho cũng chạy tới giúp một tay.

Cả ba người dồn sức đẩy bàn ghế chắn kín cửa.

Ở phía bên kia, James và Juhoon nhanh chóng kiểm tra toàn bộ cửa sổ rồi khóa chặt chúng lại.

Đến khi mọi thứ tạm thời được hoàn tất, cả năm người mới đồng loạt thả lỏng.

Căng thẳng như một sợi dây bị kéo đến giới hạn cuối cùng cuối cùng cũng được nới lỏng.

Seonghyeon thều thào, giọng gần như sắp khóc.

"không phải xác sống zombie gì đó thật đâu đúng không?"

Không ai trả lời.

Bên ngoài, tiếng gào khóc và tiếng bước chân vội vã vẫn liên tục vọng qua hành lang.

"bị câm hết r hả?"

"ai mà biết được." Juhoon đáp.

Trong đầu anh vẫn đang cố gắng sử dụng toàn bộ kiến thức mình từng học, xâu chuỗi những sự việc vừa xảy ra để tìm ra cách đối phó.

Nhưng dường như mọi thứ trước mắt đều đang vượt quá khả năng hiểu biết của anh.

Keonho chống tay lên đầu gối, cố gắng hít thở.

"đẹp trai quá cũng khổ. hồi nhỏ chọc chó có tí mà bị nó đuổi tận 500m. lớn lớn một chút thì top1 Ahn Keonho được nuna theo đuổi. bây giờ còn được cả zombie bám đuôi."

"?"

Seonghyeon liếc Keonho bằng ánh mắt khinh bỉ.

"bị vậy lâu chưa?"

"..."

Sau khi bình tĩnh trở lại, cả nhóm mới nhận ra trong căn phòng không chỉ có năm người bọn họ.

Năm cặp mắt đồng loạt hướng về phía bục giảng.

Ở đó có một nhóm sáu người.

Và gần như tất cả đều đang trong trạng thái sẵn sàng chan bất cứ sinh vật nào dám tiến lại gần.

Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ quặc.

James nhìn cậu con trai đứng gần nhất.

Cậu ta là người có sát khí nặng nhất trong nhóm.

Trên tay còn đang cầm một chiếc bình cứu hỏa.

James: "?"

Cậu con trai kia lập tức đưa mắt quan sát từng người trong nhóm của James.

Ánh mắt cảnh giác đến mức nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ linh hồn của cả năm đứa đã rời khỏi thân xác ngay khi bước vào căn phòng.

Martin cuối cùng vẫn không chịu nổi cảm giác ngột ngạt ấy.

"gì nhìn ghê dữ vậy? giống như bọn tao không phải người ấy?"

"cảnh giác là điều cần thiết mà."

Cậu ta nhún vai, đồng thời hạ chiếc bình cứu hỏa trong tay xuống.

"chúng mày chạy từ căn tin lên à?"

"ừ"

"đã ăn cái món COL hay COF gì đó chưa?"

Cô gái bên cạnh lập tức lên tiếng sửa lại.

"thịt sốt COTR."

"ờ, đó. đã ăn chưa?"

Năm người nhìn nhau.

Sau vài giây do dự, cuối cùng Seonghyeon lên tiếng.

"bọn tao từ căn tin lên, nhưng chưa ăn. nhìn ớn bỏ mẹ. cũng đến nể mấy đứa nuốt nổi thứ đó."

Seonghyeon vừa nói vừa nhớ lại khay cơm của mình, lập tức rùng mình.

Juhoon nhìn nhóm sáu người.

"mọi người cũng từ căn tin lên à?"

"không."

Cậu con trai cầm bình cứu hỏa lắc đầu.

"bọn tôi đi lên từ phòng thí nghiệm của giáo sư Han. ban đầu muốn tìm ông ấy để hỏi một số chuyện. nhưng lúc tới nơi thì chỉ thấy giáo sư..."

Cậu dừng lại.

"giống như một cái xác sống."

Không khí trong phòng lại im lặng vài giây.

"sau đó bọn tôi chạy lên đây. cùng lúc ấy thì căn tin xảy ra chuyện."

Cả nhóm gật gù.

Sau đó, mọi người bắt đầu giới thiệu bản thân.

Cậu con trai cầm bình cứu hỏa tên là Kang Minwoo.

Người thứ hai là Seo Dohyun.

Bốn cô gái còn lại lần lượt là Yoon Soyeon, Choi Haeun, Lee Sooah và Park Jiwon.

Cả sáu người đều là sinh viên năm nhất, học cùng một khoa.

"được rồi."

Juhoon nhìn quanh căn phòng.

"có ai cầm điện thoại không? xem thử bên ngoài trường đang xảy ra chuyện gì không?"

Anh dừng lại một chút.

"chứ trong trường bây giờ chẳng khác gì mồ chôn tập thể."

"đúng rồi đó"
"em cũng nghĩ cũng không thể ở trong trường quá lâu đâu"

Nói xong, cậu lại nhìn Juhoon.

Từ đầu đến giờ, ánh mắt Keonho gần như chưa từng rời khỏi người anh.

Nó sợ. Sợ rằng chỉ cần lơ là một chút, Juhoonie sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình mãi mãi.

Seonghyeon lấy điện thoại ra.

Chỉ vài giây sau, sắc mặt cậu lập tức thay đổi.

Những ngón tay đang cầm điện thoại bắt đầu run lên.

Trên màn hình là hàng loạt video được quay bởi những người qua đường.

Bên ngoài trường cũng đã xuất hiện những người bị nhiễm bệnh.

Một số ngã tư xảy ra tai nạn liên hoàn.

Những con đường vốn đông đúc nay bị bao phủ bởi tiếng còi xe và tiếng la hét.

Các kênh tin tức bắt đầu đưa tin về một loại dịch bệnh kỳ lạ đang lây lan với tốc độ nhanh chóng.

Không chỉ trong khuôn viên trường.

Bên ngoài cũng đã bắt đầu trở nên hỗn loạn.

"b-bên ngoài cũng vậy rồi..."

Soyeon bật khóc.

Từ lúc gặp giáo sư Han, cô vốn đã luôn trong trạng thái sợ hãi. Đến khi tận mắt chứng kiến dịch bệnh bùng phát, tinh thần của cô đã căng cứng đến giới hạn.

Và tin tức ấy chính là chất xúc tác cuối cùng khiến nó hoàn toàn sụp đổ.

"gọi về cho gia đình trước đi."

James lên tiếng.

"xem họ có an toàn không rồi tính tiếp."

Nói xong, anh cũng lấy điện thoại ra gọi về cho bố mẹ.

Anh biết họ hiện đang ở Đài Loan.

Nhưng biết là một chuyện. Lo lắng hay không là một chuyện khác.

Nghe James nói, mọi người lần lượt lấy điện thoại ra gọi cho gia đình.

Từng cuộc gọi được thực hiện.

Từng tiếng chuông vang lên.

Và rồi, khi nhận được câu trả lời rằng người thân của mình vẫn an toàn, những trái tim đang treo lơ lửng trên vực thẳm cuối cùng cũng có thể hạ xuống.

Ít nhất là trong khoảnh khắc ấy.

Sau đó, mọi người bắt đầu làm quen với nhau.

Bầu không khí trong phòng dần trở nên thoải mái hơn.

Những cuộc trò chuyện nhỏ bắt đầu xuất hiện.

Những tiếng cười cũng dần trở lại.

Nhưng sau một hồi quan sát nhóm người mới gặp, Juhoon nhận ra một điều.

Choi Haeun rất kỳ lạ.

Cô luôn có vẻ như đang cố che giấu điều gì đó. Một bí mật quan trọng đến mức không muốn để bất kỳ ai biết. Mỗi lần có người nhắc đến giáo sư Han, biểu cảm của cô đều thay đổi rất nhanh. Nhanh đến mức có lẽ chẳng ai nhận ra.

Ngoại trừ Juhoon.

Khi sự căng thẳng bắt đầu giảm bớt, Dohyun lên tiếng.

"Em nghĩ chúng ta phải rời khỏi đây thôi."

Cậu nhìn quanh căn phòng.

"Trong phòng học chẳng có đồ ăn hay nước uống. Không ra ngoài thì sớm muộn gì cũng chết đói."

Jiwon gật đầu.

"Nhưng đi đâu được? Nãy Seonghyeon xem tin tức, bên ngoài cũng chẳng khác trường mình là mấy."

"Cửa hàng tiện lợi."

Sooah và Keonho đồng thanh lên tiếng.

"..."

Cả hai cùng quay sang nhìn nhau.

Sooah gượng cười, ngượng ngùng quay mặt đi.

"mình có duyên ghê ấy nhỉ?"

Còn Keonho thì cứng đờ cả người.

Nó cố nặn ra một nụ cười.

Ừ. Chính nó còn thấy nụ cười của mình giả tạo vãi.

Bầu không khí bắt đầu có dấu hiệu trở nên kỳ quặc.

Martin vốn hoạt bát và nhanh nhạy lập tức nhận ra điều đó.

Cậu quyết định phải cứu vãn bầu không khí.

Bằng cách bước thẳng vào giữa giảng đường.

Vuốt tóc.

Quay người lại.

Và nói bằng vẻ mặt vô cùng sigma:

"Thì đi cửa hàng tiện lợi thôi."

Lúc đó Martin cảm thấy mình ngầu kinh khủng.

Và cậu thực sự đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Mười người còn lại:

"?"

Keonho và James là hai người đầu tiên không nhịn được cười.

Keonho thậm chí còn nằm lăn ra sàn, cười đến mức tay đập bôm bốp xuống mặt đất, trông hoạt hình vô cùng

Seonghyeon lập tức sao chép lại toàn bộ động tác của Martin.

Từ vuốt tóc.

Đến biểu cảm.

Đến cả câu thoại.

Trong lời kể của Juhoon, phiên bản của Seonghyeon thậm chí còn lố hơn bản gốc.

Lần này, ngay cả sáu người mới quen cũng không nhịn được.

Có người cười đến chảy nước mắt.

Có người phải quay mặt đi vì sợ cười quá lớn.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mười một người xa lạ đã cùng nhau bật cười.

Không ai biết rằng khoảnh khắc ấy có thể sẽ trở thành một trong những ký ức cuối cùng về một cuộc sống bình thường. Không ai biết tương lai phía trước sẽ tăm tối đến mức nào.
Một tương lai nhuốm màu đỏ của máu. Và nồng nặc mùi hôi thối của những xác chết.

"có ai gọi cảnh sát hay cứu hộ chưa?"

Seonghyeon đột nhiên hỏi.

"chẳng lẽ cứ trốn ở đây mãi à?"

"tui"

Soyeon lập tức giơ tay 🙋‍♀️ .

"để tui gọi cho."

Cô lấy điện thoại ra, gọi đến số khẩn cấp.

Tút...

Tút...

Tút...

Sau vài tiếng chuông, cuộc gọi được kết nối.

"đây là tổng đài 119, xin nghe."

"cháu là Yoon Soyeon, hiện đang theo học tại Đại học Quốc gia Seoul."

Giọng cô run rẩy.

"trường chúng cháu đang xảy ra một dịch bệnh. những người bị nhiễm bệnh... họ trở nên giống như xác sống. có thể điều động đội cứu hộ đến đây được không ạ?"

"vâng, chúng tôi sẽ sớm điều động đội cứu hộ đến trường."

"cháu cảm ơn ạ."

Cuộc gọi kết thúc.

Bíp.

Âm thanh ngắt cuộc gọi vang lên từ chiếc điện thoại bàn. Nhân viên trực tổng đài tháo tai nghe xuống, thở dài. Lại thêm một cuộc gọi kỳ quặc.

Một dịch bệnh biến con người thành xác sống?

Có lẽ chỉ là một trò đùa bệnh hoạn nào đó. Nhưng chỉ vài phút sau, những cuộc gọi tương tự bắt đầu liên tục đổ về.

Một cuộc.

Hai cuộc.

Rồi hàng chục cuộc.

Tất cả đều có cùng một nội dung.

Dịch bệnh.

Những kẻ điên loạn.

Những người cắn người.

Những con đường hỗn loạn.

Và một thứ gì đó đang lây lan với tốc độ không thể kiểm soát.

Một tiếng trôi qua.

Đội cứu hộ vẫn chưa đến.

"dm, sắp tới chưa vậy?"

Minwoo bực dọc đá mạnh vào chân chiếc bàn gần đó.

Kể từ cuộc gọi cầu cứu, đã hơn một tiếng trôi qua. Nhưng không một chiếc xe cứu hộ nào tiến vào trường.

Bên ngoài vẫn vang lên tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương.

Một chiếc.

Hai chiếc.

Nhưng tuyệt nhiên không có chiếc xe nào chạy vào khuôn viên trường.

Haeun đi đến bên cửa sổ.

Cô vén rèm lên. Rồi đứng bất động.

Sooah thấy bạn mình như vậy, lập tức bước tới.

Cô đưa tay qua lại trước mặt Haeun.

"Có chuyện gì thế?"

Haeun không trả lời.

Sooah chờ vài giây.

Vẫn không có phản ứng. Cô lập tức lườm bạn mình.

"Không có mồm à?"

Haeun vẫn không nói gì.

Sooah đành quay đầu nhìn xuống sân trường.

Cổng trường đã bị đóng kín từ sớm.

Những người bị nhiễm bệnh gần như không thể rời khỏi khuôn viên trường.

Chúng lang thang khắp nơi, lần theo âm thanh và mùi của những người còn sống.

Chỉ cần ở đâu phát ra tiếng động... Hàng trăm cái xác có thể lập tức cùng lúc lao về phía đó.

Keonho trầm ngầm nhìn khuôn viên trường qua khung cửa sổ. Cậu quay người, đi về phía Juhoon rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"anh Juhoonie ơi..."

"ơi, cún sao thế?"

Keonho nhìn ra ngoài cửa sổ.

"em sợ..."

Juhoon quay sang nhìn cậu. Keonho nuốt khan.

"em sợ chúng ta sẽ chẳng còn ngày mai nữa."

"sao lại nghĩ thế?"

"thì em sợ thôi, những nhỡ không có thật thì sao ạ"

"..."
"thế thì ngày cuối cùng ấy phải sống sao cho lúc không còn nữa cũng sẽ không có hối tiếc"

Anh khẽ cười nhìn em,

"nếu thật sự không có ngày mai..."
"...thì hôm nay cứ sống cho tử tế đã."

Nó bật cười, rõ ràng lăng kính có thể chứa vạn vì tinh tú nhưng lại ôm mãi một vì sao.

"anh nhất định phải đi cùng em nhé, cả Martin, Seonghyeon và cả anh James nữa"

"anh hứa, nhất định anh sẽ đi cùng cún và mọi người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co