3.
Keonho nghe xong thì cười khẽ, mắt nó sáng lắm, tựa như cả ngàn vì sao ở đó nhưng sâu trong đôi mắt ấy chỉ có một vì tinh tú. Có lẽ nó biết, ngày mai của nó mong manh lắm, có thể nó chỉ còn vài tiếng nữa, cũng có thể...đến hết ngày hôm nay. Còn với anh nó không dám tưởng tượng. Nếu anh biến mất trước nó, nó sẽ chết mất. Nên là anh mãi mãi phải có ngày mai...
"e hèm"
Tiếng ho khẽ của James vang lên phía sau cả hai.
"biết là đang cảm động nhưng mà bây giờ lo chuyện hôm nay đã. mấy đứa có thấy cái gì lạ không hay biết gì về cái COTR ấy"
Cả hai đứa ngượng ngùng đỏ mặt, mặt đứa nào đứa nấy như tô cả hộp màu đỏ vào. Juhoon lắp bắp đáp:
"e-em không biết, tự nhiên chui ra từ đâu vậy trời"
"chui từ túi quần m ra ấy"
"?"
Keonho nó dù ngại lắm rồi, nhưng vẫn cố phản bác lại mấy câu dù chẳng liên quan mấy đến vấn đề hiện tại.
"anh James kì ghê, chỗ người ta đang tâm sự tuổi hồng mà chen ngang."
Juhoon với James nghe vậy thì bật cười, chắc cũng tại cún là út của nhóm mà, làm gì cũng thấy đáng yêu hết, nhỉ?
"nãy anh nghe mấy đứa năm nhất nói giáo sư Han đang làm cái dự án về virus cổ đại gì đó, hnhu tên cotr"
"ôi vcl"
Tự nhiên Martin với Seonghyeon kêu lên rõ to khiến 3 đứa kia giật mình, mấy đứa năm nhất đang trò chuyện cũng quay sang nhìn đầy tò mò mà gặng hỏi.
"cái gì vậy ạ?"
Martin cười xoà xua tay tỏ vẻ không có chuyện gì giải thích.
"không có gì đâu, anh nghe thằng Keonho nói nó ỉa không chùi đít nên hơi bất ngờ thôi😞"
"?"
Keonho nghe xong thì liền đá vào chân thằng anh l một cái thật kêu, rồi quay sang đính chính.
"thằng Tin nó bị đao ấy, mấy đứa thông cảm dùm anh nhé"
Rồi quay lại lườm thằng anh của nó lần nữa cho bõ ghét.
Seonghyeon thì thầm kéo 4 người chụm đầu lại.
"ê mọi người thấy cái thằng Dohyun kì kì thế nào không?"
"không" mấy đứa trong nhóm không hẹn mà cùng trả lời.
"ủa vãi, em thấy nó cứ liếc liếc con Haeun mãi, mắt nó dại dại kiểu đéo gì ấy"
Juhoon nghe nó nói vậy thì liền phản bác,
"anh lại thấy con bé Haeun ấy, mỗi lần nhắc đến giáo sư Han hay cái virus kia thì nó cứ lảng tránh thế nào ấy, trông như chột dạ?"
"em công nhận" Keonho
"thế mày thấy nó lạ thế nào cún?"
"ủa ai biết"
"-))"
"chịu bố"
trong khi anh em lúc này chỉ biết cười bất lực thì juhoon lên tiếng.
"mọi người có ai có tờ giấy nào không, t mượn tí"
"hnhu em có á"
seonghyeon vừa đáp vừa lục cái túi quần doraemon của mình. mất gần nửa phút, nó mới lôi ra được một tờ nháp đã nhàu đến mức chỉ cần quá tay một chút thì sẽ rách làm đôi.
juhoon nhận lấy, khẽ nhíu mày.
"m lấy cái này từ thùng rác hả sean?"
"có còn hơn không nha anh"
"..."
đúng thật, trong tình cảnh hiện tại, giấy phẳng phiu hay giấy rách, giấy nát cũng không còn quan trọng nữa.
juhoon rút câu bút cài trước ngực áo, cúi xuống nền nhà, phác hoạ từng nét thật nhanh. mọi người lập tức xúm lại. đầu bút sột soạt lướt trên mặt giấy, chỉ sau vài phút, sơ bộ của căn tin đã hiện ra.
*mn tham khảo nha, tui vẽ hơi xấu nên thông cảm cho tui nha👯🥀.
"đó, kiểu vậy"
"đù má vẽ đẹp v"
martin thấy thằng cốt tròn ủm của mình vẽ thì phải thốt lên vì tài hội hoạ của juhoon tốt quá, người gì đâu mà đa tài đa nghệ vậy trời.
"m nói câu hiển nhiên vậy tin"
james thầm tự hào trong lòng,
thằng em anh từ bé đã vậy.
học giỏi
vẽ đẹp
chơi thể thao thì khỏi nói
làm gì cũng chỉn chu.
nhiều lần james còn nghĩ nếu truyền hình thực tế có chuyên mục "con nhà người ta" thì juhoon chắc chắn sẽ là khách mời cố định.
tốt nhất là up lên facebook hoặc zalo.
hai thằng út cũng chẳng kém, cứ tấm tắc khen mãi chả bù cho chúng nó.
"thôi đừng khen nữa, nghe t nói nè"
juhoon gõ nhẹ đầu bút vào mặt giấy, vừa nói vừa vẽ thêm vài kí hiệu
"nãy lúc ở căn tin thì chỗ t lấy đồ có nhìn được vào trong bếp một chút r-"
"uh rs?"
"?"
"rồi lúc đó t thấy ở trong bếp có cái âu thịt to lắm ở thành âu còn dán cái giấy ghi tên nhưng mà kh có thấy rõ"
"đầu bếp cũng lạ lắm..."
"sao mà lạ"
juhoon cau mày
"kiểu như có gì đó gấp lắm, mặt tái mét luôn. ông bảo vệ cũng có mặt trong bếp. nhưng lúc đó ở căn tin đông quá, vội lấy đồ nên không quá để tâm"
không ai lên tiếng, trong phòng học chỉ còn tiếng trò chuyện của mấy đứa năm nhất và tiếng bước chân của zombie vọng lại từ hành lang.
"..."
"ê hay lấy điện thoại ra được không?" keonho
"làm gì má, mặt ngay trước mắt ntin ăn l à?" seonghyeon quay sang lườm bạn mình.
"thì cứ lấy đi"
mọi người nhìn nhau, rồi lần lượt lấy điện thoại ra. thật may là sóng điện thoại vẫn còn.
_________
juhoon-> quân đoàn fi5
_______
"mọi người ơi"
giọng haeun vang lên, không lớn nhưng đủ để cả căn phòng yên tĩnh.
"qua đây chút đi"
cô đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía mọi người.
"em nghĩ ở đây mãi cũng không giải quyết được gì"
"việc quan trọng nhất bây giờ là ra khỏi trường đã"
vừa nói nó vừa chỉ tay ra phía cổng trường
"như mọi người nói ban nãy thì đi tới cửa hàng tiện lợi trước, sau đó chia nhóm ra lần lượt về nhà"
__________
cả nhóm nhanh chóng ngồi tụ lại thành một vòng tròn.
juhoon lấy một tờ giấy khác rồi vẽ lại sơ đồ khu vực hiện tại, trải xuống sàn.
đầu bút khoanh tròn vào vị trí hiện tại rồi kéo lên phía trên.
"ngay trên đầu là phòng hội học sinh"
james gật đầu.
"anh nhớ ở đó có hệ thống loa phát thanh của toàn trường"
"đúng thế"
"nếu lên được đó thì có thể lấy được đồ ăn, nước uống. tuần trước phụ huynh học sinh có quyên góp cho hội thao sắp tới, em vẫn để ở kho trong phòng"
soyeon hỏi
"nhưng anh ơi, chắc gì trên đó đã an toàn ạ?"
mọi âm thanh trong cổ họng từng người như nghẹn lại, sự im lặng bao trùm cả căn phòng. đúng lúc đó, tại loa phát thanh, một giọng nói cất lên.
"các em à, cô là younghee, hiện tại trong trường đang rất loạn. chính cô cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. các em vẫn ổn đúng chứ? mấy đứa.. hãy ở yên trong lớp học hoặc tìm một nơi để trốn, đừng ra ngoài. chúc các em sống sót———-"
khi giọng nói cất lên, gần như lập tức, toàn bộ những xác sống tại trường đều chạy lại cái lại mà không ngừng vồ tới, vì loa ở cuối hành lang bên trái nên hầu hết phía bên phải đã không còn bóng dáng của bất kì sinh vật kì lạ kia.
"phòng trên vẫn an toàn"
jinwo sung sướng kêu lên, cô xúc động đến mức hai mắt đã rưng rưng.
"nhưng cầu thang bây giờ khéo toàn là mấy thứ dị hợm kia thôi, lên trên kiểu gì?" minwoo
ngay lập tức sự vui sướng trong lòng jinwo bị một gáo nước lạnh dội xuống, nước mắt chưa kịp rơi xuống gò má đã bị nuốt ngược trở lại.
"thì leo cửa sổ"
seonghyeon lên tiếng, tay nó chỉ ra phía cửa sổ.
"thiếu gì đường mà m bi quan thế minwoo"
"khoảng cách giữa cửa sổ và tầng trên chỉ cách hơn 3m một chút, nếu buộc rèm cửa thành dây. để anh martin leo lên trước cố định dây rồi mọi người lần lượt leo lên"
sooah chạy đến cửa sổ rồi ngó lên phía trên,
đúng là khoảng cách không quá xa. nhưng với chiều cao hiện tại, nếu không cẩn thận, trượt chân một chút thôi...
là rơi thẳng xuống sân trường, lúc đấy khéo còn chẳng ra dạng người nữa.
"tày rồi.."
keonho nuốt nước bọt, nó đang thấy sợ, tay nó còn chưa hồi phục hoàn toàn, nhỡ nó rơi xuống...
không biết juhoonie của cún có đau lòng không nhỉ...?
"biết là con đường an toàn rồi nhưng mắc gì anh leo lên trước?"
"mà thôi, để anh cũng được"
martin giận dỗi trách móc nhưng không sao vì tin là một người tuyệt vời nên sẽ không để í đâu.
seonghyeon thấy sắc mặt của thằng anh mình thì cảm thán trong lòng.
thằng cha này đêm lại đéo ngủ được rồi.
mọi người thảo luận thêm vài phương án nữa rồi thống nhất chọn leo lên theo đường cửa sổ.
"làm thôi, đằng nào cũng chết, liều một làn chắc không bị giảm tuổi thọ đâu ha" dohyun
sooah nghe vậy thì bật cười, chạy lại chỗ của haeun nắm lấy tay cô ấy.
"mình cùng soyeon gỡ rèm đi"
lúc nắm lấy tay của haeun, mặt sooah liền tái mét
"sao tay cậu lạnh vậy haeun? cậu ốm hả?"
sooah lo lắng kiểm tra tình trạng của cô bạn thân của mình.
"tớ không sao mà"
haeun lúc này chỉ biết cười trừ, lên tiếng trấn an sooah, lúc sooah vừa bình tĩnh lại thì jinwo lên tiếng, giọng cô run rẩy.
"haeun.. m-mày chảy máu mũi kìa"
mọi người đồng loạt hướng ánh mắt sợ hãi về phía haeun. cô run rẩy lên tiếng biện hộ, nhưng lúc này đầu cô đau như búa bổ, người run lên từng hồi.
"cậu sao vậy?" sooah
haeun không đáp lại, lùi ra xa sooah, tay ôm lấy đầu.
jinwo thấy tình trạng hiện tại của haeun thì liền bài xích dữ dội
"sao lúc nãy m bảo m kh ăn, m kh bị cắn..?"
"ra ngoài đi, T BẢO M RA NGOÀI ĐI T CHƯA MUỐN CHẾT"
giọng haeun đứt quãng.
"không-g... đầu mình... đau quá"
hai tay cô ôm chặt lấy thái dương, toàn thân bắt đầu run một cách dữ dội.
dohyun và hầu hết mọi người đều lùi về sau, chỉ còn sooah cố chấp tiến lại gần.
"đừng..đừng lại gần.."
haeun quỳ sụp xuống sàn nhà, tiếng thở ngày càng gấp, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt trợn trắng dáo dác nhìn xung quang rồi dừng lại ở keonho. tiếng cười khô khốc một cách khoái trá vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
sooah hốt hoảng chạy đến, nhưng chưa kịp lại gần đã bị dohyun kéo ngược trở lại. cùng lúc đó,
rắc.. rắc..
tiếng xương cổ vang lên khô khốc.
tất cả chết lặng.
"haeun" từ từ đứng dậy, đôi đồng tử đã biến mất, chỉ còn một đôi mắt đỏ ngầu phủ đầy tí máu, khoé miệng kéo dài thành một nụ cười quỷ dị.
"LÙI LẠI!"
chẳng kịp suy nghĩ, james hét lên, kêu mọi người giữ khoảng cách an toàn nhưng... đã quá muộn.
"haeun" lao về phía jinwo, cô ta sợ hãi kêu lên, lấy chiếc ghế gần nhất đập vào đầu "haeun ", khiến nó mất thăng bằng rồi trốn sau người minwoo.
đầu "haeun" bị đập quay ngoắt về phía sau, người nó lao đảo lùi lại vài bước rồi đôi mắt dán chặt vào cơ thể đang run rẩy dữ dội của sooah.
"haeun à.."
không chần chừ, nó lập tức lao tới.
RẦM.
dohyun ở gần đó liền dùng hết sức đẩy thứ quái vật về phía cửa sổ.
cơ thể cô đập mạnh vào khung cửa, tấm kính đã được mở ra từ trước để chuẩn bị leo lên phía trên.
"haeun" mất thăng bằng, một nửa cơ thể cô rơi ra bên ngoài tưởng chừng như đã rơi xuống nhưng... đúng khoảnh khắc ấy,
"HAEUN"
sooah lao tới, không một chút do dụ, cô rướn người nắm lấy cánh tay của "haeun".
"bắt được rồi"
nước mắt trào ra
"sooah!"
dohyun chạy tới.
"buông ra đi, thứ không còn là haeun nữa rồi"
"không, không..ức..cậu ấy vẫn là haeun, là haeun của sooah mà..."
cô nấc lên từng hồi, tay vẫn nắm chặt "haeun" dù cho nó đang cố cắn lấy tay của cô. cô biết đây đã không còn là người bạn thân của cô nữa rồi nhưng sâu trong tâm trí cô vẫn còn nhen nhóm một hy vọng. rằng haeun sẽ tỉnh lại, sẽ trở về làm bạn của sooah này.
năm 11 tuổi, đã có một cô bé tóc ngắn chia cho sooah nửa cái bánh.
"này đừng khóc nữa, khóc nhiều xấu lắm"
ngày đầu tiên đi học khi lên cấp 2, là haeun nắm tay cô.
suốt những tháng ngày dài đằng đẵng bị bắt nạt, cô đã vô số lần chấm dứt cuộc đời mình. nhưng cuộc đời xám xịt ấy đã được haeun tô vẽ thêm sắc màu, haeun cho cô biết thế nào là hạnh phúc, cho cô biết rằng cuộc sống hiện tại không chỉ có 4 bức tường mà nó rộng lớn lắm. nếu đi xa hơn nữa, đi khỏi vùng quê này, lên seul cô sẽ có một cuộc đời mới.
đêm giao thừa năm lớp 9, sooah trốn bố mẹ ra bờ sông, ngồi đó ngắm pháo hoa với haeun.
hai đứa nó nói với nhau về tương lai xa xăm, rằng sau này lên đại học sẽ cùng thuê một phòng trọ, cùng nhau lấy học bổng, cùng nhau đi công viên,...
haeun nó cười lên trông đẹp lắm, sooah từng nghĩ cô sẽ được nhìn nụ cười ấy đến hết đời này.
"làm ơn..."
"xin cậu..."
"đừng bỏ tớ lại mà..."
bên dưới "haeun" vẫn gầm gừ, hàm răng không ngừng nghiến ken két.
nó đã không còn nhận ra sooah nữa
nhưng...
một khoảnh khắc rất ngắn, đôi mắt đục ngầu khựng lại, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má.
không ai biết.
đó là phản xạ cuối cùng của cơ thể hay là chút lý trí còn sót lại của haeun.
"haeun à"
"tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, cậu từng mạnh mẽ lắm mà, sao giờ lại nhút nhát thế."
"chống lại con virus chết tiệt kia rồi về với tớ đi"
"tớ xin cậu đấy... choi haeun à.."
sooah nức nở, tuyệt vọng cất tiếng chỉ mong cho người cô trân trọng nhất quay trở về.
dohyun bước tới, hắn nhìn haeun rồi nhìn sooah, giọng hắn khàn đi.
"...xin lỗi"
"đừng, đừng mà"
sooah gào lên đầy tuyệt vọng, cô đã cố gắng lắm rồi mới có thể giữ haeun lại, sao lại còn chia cắt làm gì chứ...
"coi như tớ van cậu"
"cậu ấy vẫn còn là haeun mà"
"làm ơn..."
dohyun nhắm mắt, giật tay sooah ra
"KHÔNGG!!"
hai bàn tay tách rời, có thể của "haeun" rơi tự do xuống sân trường.
không có một tiếng hết nào từ cổ họng của "haeun", chỉ có tiếng gầm gừ và khoảng không lặng câm bao trùm tất cả.
sooah quỵ xuống nền nhà, đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế đang nắm tay ai đó nhưng chẳng còn lại gì nữa rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co