𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘯𝘨
kim juhoon rất ghét việc chuyển nhà.
không phải vì quá ồn ào cũng không phải tiếc nuối nơi ở cũ. chỉ là mỗi khi chuyển đến một môi trường mới, cậu sẽ phải tập thích nghi và làm quen lại từ đầu.
seoul đón cậu bằng một buổi chiều se lạnh, gió thổi nhẹ qua những dãy nhà cao tầng, mang theo thứ không khí vừa đông đúc vừa cô đơn rất riêng của thành phố này.
tại căn hộ mới chỉ có mình cậu.
"bố đi công tác vài hôm."
bố cậu chỉ để lại câu đó rồi rời đi. đây cũng là lí do khiến cả nhà phải thường xuyên chuyển nhà.
căn phòng mới trống rỗng không có gì ngoài những thùng đồ chưa kịp mở.
juhoon ngồi xuống sàn chậm rãi kéo bao lại gần, mở khoá kéo rồi lấy ra chiếc máy digital cũ.
cậu cẩn thận chạm vào, ngón tay lướt nhẹ qua từng vết xước nhỏ ở góc, cái vết mà mẹ cậu từng nhìn rồi cười nói :
"không sao đâu, đồ dùng mà, phải có dấu vết mới là của mình chứ."
juhoon khẽ thở ra.
"con nhớ mẹ rồi."
chẳng có tiếng ai trả lời trong căn phòng trống. chỉ có cậu ngồi nhìn từng tấm hình còn giữ trong máy, như chỉ cần thế thôi là đủ.
đến khi hoàng hôn buông xuống, cậu lọ mọ đi xuống công viên dưới chung cư tìm một không gian khác.
công viên đông hơn cậu nghĩ, vừa đi cậu vừa ngắm nhìn khung cảnh, tay chụp lại những điều nho nhỏ, đây là điều mà cậu thích nhất mỗi lần đặt chân đến một nơi xa lạ.
mọi thứ đều yên bình cho đến khi cậu nhìn qua góc sân bóng rổ, nơi có một chàng trai đang luyện tập hăng say. động tác dứt khoát, áo đồng phục hơi bay lên theo chuyển động.
ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng qua vành rổ, tạo thành những vệt sáng dài trên mặt sân. tiếng tâng bóng nhịp nhàng và những cú ném tuyệt đẹp làm cậu cứ đứng ngẩn ngơ nhìn.
như thói quen, juhoon giơ máy ảnh lên
tách.
cậu vội nhìn xuống màn hình, vẫn đang processing, đến khi bức ảnh hiện ra là một cậu trai đang bật nhảy ném rổ cùng ánh sáng mờ của trời chiều thật sự quá đỗi hoàn hảo.
"đẹp thật."
không phải là cảnh mà là người trong ảnh.
juhoon nuốt khan, rồi lại đưa máy ảnh lên lần nữa. cậu không nhận ra mình đã chụp bao nhiêu tấm, xem lại từng tấm ảnh hoàn hảo đến bất ngờ. cho đến khi lướt đến tấm ảnh cuối cùng cậu sững người vì người con trai trong hình đang nhìn thẳng vào ống kính.
"cậu chụp đủ chưa?"
giọng nói vang lên ở rất gần juhoon làm cậu giật mình, tay cậu khựng lại giữa không trung từ từ ngẩng đầu nhìn lên.
người trong ảnh đang đứng ngay trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức juhoon có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi trên trán cậu ta.
"t-tớ.."
"chụp lén người khác là không tốt đâu."
giọng nói trầm, mang theo cả giọng điệu trêu chọc trong đó, đủ làm tai của juhoon nóng lên.
"tớ..tớ xin lỗi."
cậu cúi đầu nhanh đến mức suýt va vào người đối diện.
"chỉ là tớ thấy ánh sáng đẹp nên.."
"ánh sáng đẹp?"
"hay là do tớ đẹp?"
juhoon nghẹn lại không dám ngẩng đầu lên trả lời, mặt đỏ lên. cậu cắm đầu bỏ chạy không ngoảnh mặt nhìn lại.
keonho bật cười vì sự dễ thương đó, hắn ta hét lên rồi vẫy tay chào.
"lần sau muốn chụp thì cứ nói trước nhé."
nghe thấy thế, juhoon còn chạy nhanh hơn nữa suýt thì va vào cái cây đằng trước.
"chạy chậm thôi!"
tên ahn keonho trêu chọc, đứng nhìn dáng vẻ lúng túng đó chạy xa dần.
trước khi đi ngủ, juhoon bất giác lấy máy ảnh ra, xem lại từng tấm hình đã chụp lúc chiều. hình ảnh cậu trai đó làm juhoon cứ ngẩn ngơ. cậu đăng tấm hình lên tài khoản instagram mà cậu hay dùng để chia sẻ cuộc sống thường nhật.
không biết sao juhoon cứ bị thu hút bởi tấm hình đó mà cứ mãi ngắm nó rồi nhớ lại cảnh lúc chiều, làm cậu ngại quá vội tắt máy đi ngủ.
ngày hôm sau cậu đến trường mới. juhoon đứng trước cửa lớp do dự vài giây rồi mới bước vào.
âm thanh bên trong ồn ào hơn cậu tưởng tượng. tiếng cười nói, tiếng xê dịch bàn ghế vang trong lớp học nhỏ.
cậu khẽ siết nhẹ chiếc máy ảnh trong tay, như một thói quen để trấn an bản thân.
"em là học sinh mới đúng không?"
giáo viên nhìn lên.
juhoon gật đầu nhẹ.
"cả lớp trật tự đi, em giới thiệu ngắn rồi về chỗ nhé."
cậu đứng trước cả lớp, mọi ánh mắt của hàng chục người đang đổ dồn về cậu.
"kim juhoon."
cậu dừng lại vài giây.
"rất mong được giúp đỡ."
cậu vốn là vậy rất kiệm lời.
ở dưới lớp một vài tiếng xì xào vang lên.
"ít nói thế."
"nhìn hiền ghê."
juhoon chẳng để ý lắm mấy lời nói đó, cậu chỉ nhìn xuống chờ giáo viên chỉ chỗ ngồi.
"em ngồi ở bàn trống kia nhé!"
ngón tay chỉ về phía cuối lớp. cậu chậm rãi bước về hướng đó, cho đến khi cậu thấy một bóng dáng quen thuộc. là người con trai ngày hôm qua ở sân bóng rổ đang ngồi cạnh chỗ của juhoon.
một tay hắn chống cằm, tay còn lại thì xoay bút. chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi nở một nụ cười.
"yo, lại gặp nữa rồi."
tim của juhoon đập lệch một nhịp. nhớ lại cảnh hôm qua.
"tớ xin lỗi chuyện hôm qua nhé!"
cậu nói nhỏ gần như chỉ để hai người nghe.
"không sao,"
"lần sau muốn chụp thì cứ bảo tớ."
rồi hắn hơi nghiêng người về phía juhoon.
"tớ sẽ không từ chối cậu đâu."
juhoon đơ ra mất vài giây, cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế.
người bên cạnh bỗng gõ nhẹ cây bút xuống bàn.
"ahn keonho."
juhoon quay sang nhìn hắn.
"gì cơ?"
"tên tớ."
keonho chống cằm, khóe môi cong cong.
"dù gì chúng ta cũng là bạn cùng bàn mà."
juhoon khựng lại vài giây rồi mới nhỏ giọng đáp:
"kim juhoon."
"biết rồi."
" thì nãy tớ giới thiệu rồi mà."
keonho bật cười vì vẻ mặt ngơ ngác của cậu.
"nhưng được nghe chính miệng nói vẫn khác chứ."
juhoon không hiểu sao tai mình lại nóng lên lần nữa. cậu chỉ khẽ quay mặt đi, giả vờ lấy sách vở. trong khi người bên cạnh vẫn còn cười rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co