𝘪𝘯 𝘧𝘳𝘢𝘮𝘦
các tiết học trôi qua chậm rãi. juhoon ngồi thẳng lưng mắt nhìn bảng, tai nghe giảng, tay ghi chép đều đặn. cậu chẳng quay sang hay nói chuyện.
ngược lại, ahn keonho bên này tay thì chống cằm, tay thì xoay bút thi thoảng lại quay xuống nói chuyện với bạn bàn sau.
"cậu học nghiêm túc thật."
giọng keonho vang lên, cố gắng nói nhỏ để không bị giáo viên bên trên chú ý.
juhoon dừng bút quay sang người kia với vẻ khó hiểu.
"ừm."
"ừm?"
"nhưng mà nãy giờ tớ hỏi cậu ba câu rồi đấy."
juhoon không trả lời ngay, cậu biết keonho không có ý làm phiền, nhưng việc phải phản ứng, phải đáp lại luôn khiến cậu mất nhiều thời gian hơn bình thường.
"tớ không quen vừa nghe vừa nói chuyện."
keonho không nói thêm gì nữa. chỉ khẽ cười, rồi quay lại với cây bút trong tay.
giờ ra chơi đến nhanh hơn juhoon tưởng. âm thanh trong lớp lập tức thay đổi, một loạt âm thanh ghế kéo, tiếng gọi nhau, tiếng cười nói đan xen, tạo thành một thứ hỗn loạn mà juhoon chưa kịp thích nghi.
cậu vẫn ngồi đó, cặm cụi ghi chép nốt lại bài giảng. vẫn chưa hết giờ ra chơi, cậu chẳng biết nên đi đâu như thói quen lại lấy máy ảnh ra. màn hình sáng lên, những bức ảnh của ngày hôm qua lần lượt hiện ra.
hình ảnh chú mèo nằm ngủ, vệt nắng dài rơi trên ghế đá ở công viên và rồi hình ảnh chàng trai đang hăng say luyện tập bóng rổ hiện ra.
bức ảnh đó rõ hơn cậu nhớ. ánh sáng ôm lấy đường nét gương mặt, chuyển động của cơ thể dừng lại đúng khoảnh khắc đẹp nhất. không cần chỉnh sửa, cũng không cần chọn góc lại vì nó đã hoàn chỉnh ngay từ lần bấm máy đầu tiên.
cậu dừng lại ở bức ảnh lâu hơn một chút.
"cậu thích nhìn ảnh của tớ đến vậy à?"
lại là giọng nói đó, vang lên ngay bên cạnh khiến cậu giật mình vội giấu chiếc máy ảnh ra đằng sau.
juhoon ngại ngùng nhìn lên.
"không có!"
keonho nghiêng người lại gần hơn, khoảng cách thu hẹp đến mức juhoon có thể cảm nhận được hơi ấm từ vai cậu ta.
"cho tớ xem."
"không có gì đâu."
"đưa tớ xem thử."
"thôi."
juhoon vẫn giữ khư khư chiếc máy ảnh ở đằng sau. anh chỉ nhẹ nhàng kéo tay cậu lại, hạ cổ tay xuống một chút vừa đủ để nhìn rõ màn hình.
cả hai cùng lúc nhìn vào đó.
"cậu chụp đẹp thật."
giọng hắn thấp hơn bình thường không mang vẻ nào là trêu chọc.
"đẹp hơn tớ nghĩ nhiều đấy."
juhoon không biết nên phản ứng thế nào. cảm giác bị nhìn thấu một thứ gì đó khiến cậu hơi lúng túng.
"chắc tại cậu dễ chụp thôi."
"cậu là đang khen tớ đẹp trai hả?"
mặt juhoon đỏ ửng lên như trái cà chua chín, vội giật lại máy ảnh.
"làm gì có chứ, cậu đừng nói bậy."
nãy giờ cả hai gần như chụm đầu vào nhìn mà hình mà quên mất đang ở trong lớp không biết lúc nào đã có những tiếng xì xào về hai người.
một giọng nói mỏng cất lên từ phía sau.
"hai cậu xem gì mà vui thế?"
cả hai cùng quay người lại, nhìn về phía phát ra giọng nói.
"ủa mà hai người thân thiết từ khi nào vậy keonho-ssi?"
các câu hỏi dồn dập và liên tiếp đến từ một cô bạn.
"cậu là?"
juhoon thắc mắc.
"oh, tớ quên giới thiệu, tớ là han yura, là bạn thân nhất của keonho-ssi."
"bọn tớ chẳng thân đâu."
keonho vội thanh minh.
"mà cậu đừng gọi tôi như thế, tôi đã nói là không thích rồi."
thật ra cô bạn yura này với keonho học cùng từ cấp 2, cô nàng có vẻ là thích thầm hắn từ lâu nhưng keonho chỉ muốn dừng ở mức xã giao không muốn kết thân để tránh gây hiểu lầm. ngược lại yura thì tung tin khắp nơi rằng cả hai là 'bạn thân' hay thậm chí là 'một đôi' rồi ngày ngày thì cứ lẽo đẽo theo sau hắn cho dù keonho đã phủ nhận và từ chối thẳng thừng thì cô ta chẳng mảy may quan tâm lắm, thứ yura cần chỉ là cái nhìn ngưỡng mộ từ các bạn học xung quanh.
"keonho nói thế làm tớ buồn lắm đó."
"tôi mặc kệ cậu."
nói rồi hắn kéo juhoon quay lên trên tiếp tục câu chuyện ban nãy.
cô ta vẫn cố tình đi lên bắt chuyện lại với cả hai.
"juhoonssi với keonho thân thiết từ khi nào thế?"
juhoon có vẻ lúng túng không biết phải trả lời làm sao.
"bọn tớ.."
"không phải chuyện nhà cậu."
keonho cắt ngang, nhìn thẳng vào yura với vẻ mặt không vui chút nào.
"tớ chỉ muốn làm quen với juhoon thôi, cậu đừng hung dữ thế chứ! đúng không juhoon?"
"khi nào cậu mới chịu im lặng vậy?"
keonho không kiêng dè hỏi, hắn có vẻ đang không hài lòng lắm.
còn juhoon chỉ biết im lặng nhìn, không đáp án lại.
yura cuối cùng cũng bỏ cuộc, hậm hực quay về chỗ đám bạn.
"èo người gì mà lạnh lùng phát ớn."
"được hoa khôi lớp bắt chuyện mà chảnh ghê."
"có khi chẳng thích con gái í."
"sao ahn keonho lại thân thiết với cậu ta thế?"
tiếng bàn tán xì xào ở dưới của đám người đó chẳng lọt vào tai của hai người trên đây.
keonho thì tiếp tục lướt xem những tấm hình được juhoon chụp rồi tóm tắt khen lấy khen để.
"gửi cho tớ đi."
"tấm này ngầu quá!"
"cậu chụp tớ đẹp trai ghê."
cứ khen người ta mãi, làm khuôn mặt trắng của cậu lại đỏ lên.
cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, mọi người đều chạy vội xuống căn tin để giành phần ăn ngon. riêng có mỗi cậu lặng lẽ lấy cơm hộp ra dự tính ăn tại lớp.
"juhoon à đi thôi."
"hả?"
keonho đơ người mất vài giây nhìn cậu đang thuần thục lấy túi cơm ra.
"cậu không tính xuống căn tin hả?"
"tớ không."
"tại sao?"
hắn ta khó hiểu.
"ở đó ồn ào với ngột ngạt lắm."
"ồ."
keonho chỉ để lại một tiếng rồi rời đi. thế là chỉ còn lại một mình cậu ngồi trong lớp, lấy từng ngăn cơm ra xếp ngay ngắn trước mặt thì tiếng cửa lớp mở ra, keonho cầm khay cơm bước vào ngồi cạnh cậu.
"ăn thôi!"
"sao cậu không ăn ở dưới."
"để đồ ngốc như cậu một mình ở đây tớ không an tâm."
ngốc? juhoon đặt một trăm dấu chấm hỏi trong đầu 'cậu ta vừa gọi mình là ngốc hả?'
bộ dạng ngơ ngác đó làm hắn bật cười.
vậy là chỉ có hai người cùng ngồi ăn trong lớp.
trong lúc keonho không để ý, juhoon đã lấy máy ảnh chụp lại buổi cơm trưa cùng cậu bạn mới.
"bình thường cậu cũng ăn một mình thế hả?"
keonho phá vỡ bầu không khí im lặng.
"ừm."
một câu đáp ngắn gọn như thể không muốn tiết lộ quá nhiều về quá khứ.
"vậy từ giờ, cậu không cần ăn một mình nữa rồi."
juhoon bất ngờ vì câu nói vừa rồi, cúi gằm mặt xuống ăn tiếp. đến chính keonho cũng không hiểu tại sao hắn lại nói như thế.
bên ngoài cửa có một người đứng đó từ lâu nghe lén, tức giận giậm chân bỏ đi.
juhoon đăng instagram.
sao kẹo chụp lén bạn đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co