𝘧𝘰𝘤𝘶𝘴 𝘭𝘰𝘤𝘬𝘦𝘥
kì nghỉ đông bắt đầu ngay sau khi kỳ thi kết thúc. seoul những ngày cuối tháng mười hai lạnh tới mức hơi thở vừa thoát ra đã hóa thành từng làn khói trắng mỏng.
vì được nghỉ khá lâu nên ahn keonho gần như lập tức nảy ra ý định đi đâu đó chơi cho đáng "thời thanh xuân" với cả năm nay cũng đã lớp 11 rồi, phải tranh thủ tận hưởng nốt trước khi bước vào giai đoạn ôn thi đại học chứ. và cuối cùng, sau gần một tiếng mè nheo trong cuộc gọi đêm, hắn cũng kéo được kim juhoon cùng mình tới busan vào đúng dịp giáng sinh.
"cậu đồng ý rồi đó nha!"
"tới đó tụi mình sẽ đi biển, ăn đồ ngon rồi còn-"
"rồi rồi tớ biết rồi."
trước ngày đi vài hôm, keonho đã rủ juhoon ra ngoài ăn tối với lý do "chuẩn bị tinh thần trước chuyến đi".
đường phố cuối năm đông nghịt người. đèn giáng sinh được treo khắp nơi, ánh sáng vàng đỏ phản chiếu lên những ô cửa kính phủ hơi lạnh. tiếng nhạc quen thuộc vang lên từ các cửa hàng khiến không khí náo nhiệt lạ thường.
sau khi ăn xong, cả hai cùng đi bộ dọc con phố nhỏ gần khu phố mua sắm. juhoon đi chậm hơn bình thường vì cứ mãi nhìn mấy quầy đồ trang trí giáng sinh ven đường.
rồi cậu dừng lại trước một cửa tiệm bán đồ lưu niệm nhỏ xíu nằm ở góc phố.
"sao đó?"
keonho đứng bên cạnh hỏi.
juhoon không trả lời ngay, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào một quả cầu tuyết được đặt trong tủ kính phía góc cửa hàng.
bên trong là hai chú gấu nhỏ đứng cạnh nhau, trên cổ quàng khăn len đỏ và xanh nhạt. khi nhân viên khẽ lắc nhẹ, tuyết trắng bên trong liền bay lả tả quanh hai chú gấu, phản chiếu dưới ánh đèn vàng ấm áp trông vừa bình yên vừa giống khung cảnh giáng sinh trong phim.
ánh sáng của chiếc đèn vàng trước cửa hàng phản chiếu lên đôi mắt cậu khiến chúng sáng lên rất đẹp.
"đẹp quá."
juhoon nhỏ giọng.
keonho không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu thêm vài giây rồi ghi nhớ mẫu quả cầu đó trong đầu.
đêm trước ngày đi, hắn vội vã chạy ra ngoài mua thêm socola vị mà juhoon thích cùng quả cầu tuyết kia. tới lúc quay trở về nhà thì tay hắn lạnh đỏ cả lên nhưng khóe môi vẫn cứ cong mãi không thôi. cứ nghĩ tới cảnh tượng juhoon nhận được món quà thì đôi mắt lại sáng lên mà làm hắn cười suốt cả tối.
với cả chuyến đi busan lần này keonho đã âm thầm lên một kế hoạch thật đặc biệt.
sáng hôm khởi hành, seoul lạnh tới mức cả thành phố như phủ một lớp sương trắng mỏng.
keonho tới đón cậu từ rất sớm. trên người hắn là áo phao dày, khăn choàng, mũ len, túi giữ nhiệt đeo đầy người như chuẩn bị đi sinh tồn mùa đông.
trong khi đó, juhoon chỉ mang theo đúng một chiếc balo nhỏ cùng cái digital quen thuộc, bên ngoài khoác hoodie zip màu kem sữa đơn giản.
keonho nhìn đôi má đang ửng hồng lên vì lạnh của cậu mà bất lực.
"cậu đi du lịch hay đi dạo thế."
"tớ mang đủ rồi mà."
"đúng là ngốc thật."
hắn thở dài rồi kéo khóa áo khoác cho cậu lên cao hơn.
"busan đang lạnh lắm đó, cậu có biết không?"
"nhưng mà tớ có áo rồi nè."
juhoon cúi nhìn chiếc hoodie của mình như muốn chứng minh.
"haiz, đúng là không thể tin được kim juhoon mà."
ngoài miệng trách vậy thôi nhưng hắn vẫn lặng lẽ nhét thêm mấy miếng giữ nhiệt vào balo cậu.
juhoon nhìn hành động đó rồi mím môi cười nhỏ.
"cậu chuẩn bị nhiều thật."
"đương nhiên."
"tại có ai đó chịu lạnh kém nên tớ mới chuẩn bị nhiều thế này."
"keonho à, cậu không chịu được lạnh hả?"
hắn nhếch môi cười, tay cốc nhẹ trên trán cậu.
"cậu ngốc thật đó."
rồi tiện tay choàng luôn chiếc khăn len lên cổ người kia. xong xuôi keonho tự động xách hết hành lý bỏ lên xe taxi đang chờ ở đằng trước.
bên trong tàu KTX ấm hơn bên ngoài rất nhiều.
ban đầu cả hai còn hào hứng lắm. keonho mua đủ loại snack, còn juhoon thì ngồi sát cửa sổ chụp liên tục cảnh tuyết mỏng phủ ngoài đường ray.
"cảnh bên ngoài đẹp lắm nè."
"ừm đúng là đẹp thật."
"thích quá đi."
cậu vừa nói vừa áp trán lên cửa kính, mắt sáng rực như trẻ con lần đầu được đi chơi xa.
yên tĩnh được một xíu thì cả hai lại bắt đầu cãi nhau chuyện chọn nhạc nghe trên tàu.
"playlist của cậu buồn ngủ quá."
"còn của cậu ồn ào muốn chết."
"gu nhạc của cậu như ông chú ba mươi tuổi ấy."
"cậu nói gì vậy, ahn keonho mới là đồ ông dà."
juhoon cau có đáp.
"gì mà ông già chứ?"
cả toa tàu yên tĩnh vậy mà chỗ hai người cứ ríu rít mãi không ngừng.
nhưng đi được hơn một tiếng, juhoon bắt đầu yên lặng hơn. tàu chạy đều đều giữa trời đông trắng xóa khiến mí mắt cậu dần nặng xuống.
ban đầu juhoon chỉ tựa vào lên cửa kính lạnh buốt, mái tóc mềm rũ xuống che hết gần nửa khuôn mặt. mỗi lần tàu rung lên, đầu cậu lại trượt xuống một chút. cho đến một đoạn đường xóc nhẹ làm cậu nghiêng người hẳn về phía bên cạnh. cả người dựa vào vai keonho.
hắn bất ngờ, cả người đứng đờ, ngón tay đang lướt điện thoại bỗng dừng lại giữa chừng.
cậu ngủ rất sâu, hàng mi khẽ rung theo nhịp tàu, hơi thở đều đều phả trên cổ áo hắn. có lẽ vì lạnh nên cậu còn vô thức kéo sát người lại hơn, như thể đang tìm hơi ấm.
keonho rất chậm rãi tắt chiếc điện thoại trên tay.
không gian đột nhiên yên tĩnh tới mức chỉ còn nghe tiếng tàu chạy bên ngoài và nhịp tim hắn đang đập loạn trong lồng ngực.
hắn kéo áo khoác của mình phủ lên người juhoon trước như sợ cậu lạnh. sau đó mới chậm rãi đổi tư thế, ngồi lùi sâu hơn vào ghế, nghiêng người để cậu có thể dựa thoải mái hơn.
một tay hắn vòng qua phía sau đầu của cậu, đỡ nhẹ để đầu cậu không va vào thành ghế mỗi khi tàu rung. mỗi hành động đều vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng sợ sẽ đánh thức chú mèo con đang ngủ này.
juhoon vẫn ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết mình đang dựa vào người hắn. bên cạnh thì keonho mãi vẫn chẳng ngủ được.
keonho cứ ngồi im như vậy suốt cả quãng đường, mặc cho vai đã tê cứng từ lúc nào. thỉnh thoảng hắn cúi xuống nhìn cậu một cái, rồi lại quay mặt đi rất nhanh như sợ bị ai đó phát hiện. nhưng vài phút sau lại nhịn không được mà ngắm tiếp.
ánh đèn vàng nhạt trên khoang tàu hắt xuống gương mặt đang yên giấc say ngủ kia, khác hẳn với cái dáng vẻ cãi nhau với hắn hồi nãy.
khi đến busan thì trời đã xế chiều. gió ở đây thổi mạnh hơn seoul rất nhiều. vừa bước ra khỏi ga tàu, cả người juhoon vô thức co lại, hai tay giấu trong chiếc túi áo khoác mỏng.
"lạnh quá."
keonho nhìn người bên cạnh lạnh run hết lên, chỉ bất lực lấy thêm áo khoác trong balo ra khoác lên người cho cậu.
"tớ đã bảo rồi mà, busan mùa này-"
"aaaa đằng kia đẹp quá!"
nói rồi juhoon khoác cái áo của hắn lon ton chạy về phía xa đằng kia phấn khích cứ như một đứa trẻ.
keonho chỉ biết cười trừ trước tên nhóc này, chậm rãi từ tốn kéo hành lý đi đằng sau cậu.
cả hai bắt taxi về khách sạn đã đặt trước gần bãi biển haeundae. trên đường đi, juhoon gần như dán mắt ra ngoài cửa kính nhìn thành phố ven biển ngập ánh đèn chiều đông.
tới nơi thì cũng đã hơn bốn giờ.
sau khi cất hành lý xong xuôi vào phòng, keonho vừa định nghỉ một chút thì juhoon đã kéo tay áo hắn.
"keonho nhanh lên không hoàng hôn xuống mất."
bắt gặp ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ ấy, keonho rốt cuộc chỉ đành bật cười khe khẽ. hắn đứng dậy, tiện tay lấy chiếc khăn choàng bên cạnh rồi vòng qua cổ cậu, còn thuận tay kéo lại cho kín hơn một chút.
"được rồi."
trên đường ra biển, cả hai ghé vào một cửa hàng lưu niệm nhỏ gần bờ cát. trước cửa treo đầy áo hoodie và áo thun dành cho khách du lịch với dòng chữ "WE LOVE BUSAN" in thật to trước ngực.
"hoon à, mình mặc cái này không?"
"cậu hỏi thật hả?"
"đương nhiên."
vừa dứt câu keonho cầm hai chiếc đi thanh toán. lúc quay lại, hắn đưa cho cậu chiếc áo trắng.
"cậu mau thay đi."
đến khi cả hai thay xong bước ra khỏi phòng thử đồ, juhoon vừa nhìn thấy keonho đã bật cười trước.
"gì đây."
juhoon cố nhịn cười.
"cậu mặc nhìn buồn cười quá."
"hả?"
keonho cúi xuống nhìn lại áo mình.
"ủa? tớ thấy cũng đẹp mà?"
"há há."
juhoon lắc đầu tới mức vai rung rung vì nhịn cười.
"nhìn như mấy đứa con nít đi du lịch ấy."
keonho nghe vậy thì nhíu mày giả vờ khó chịu rồi tiến lại gần hơn.
"đúng rồi."
hắn cúi xuống nhìn thẳng vào cậu.
"chỉ có hoon mặc mới dễ thương thôi."
juhoon khựng lại.
"tớ nói thật đó."
cuối cùng, cả hai cùng mặc hai chiếc áo trắng giống nhau đi về phía biển, đằng sau mấy cô nhân viên còn tủm tỉm cười nhìn theo đôi bạn trẻ.
bãi biển haeundae lúc chiều muộn đẹp tới mức khiến cả hai vừa bước xuống đã đứng khựng lại vài giây.
mặt trời đang chậm rãi hạ thấp phía cuối đường chân trời, nhuộm cả mặt biển thành một màu cam hồng dịu dàng. từng con sóng nhỏ nối nhau tràn lên bờ cát rồi lại lùi xuống để lại lớp nước mỏng phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh như thủy tinh vỡ.
gió biển mùa đông lạnh nhưng không quá buốt. nó chỉ đủ để làm mái tóc juhoon bị thổi rối nhẹ cùng chiếc khăn len quấn quanh cổ khẽ bay lên.
cậu đứng sát mép nước, đôi giày sneaker để lại từng dấu chân dài trên cát ướt. phía xa còn có vài đứa trẻ đang chạy đùa, tiếng cười hòa lẫn cùng tiếng sóng nghe yên bình tới lạ.
"keonho mau nhìn nè!"
cậu hớn hở, chỉ tay về phía biển xa.
gam màu hoàng hôn nhuộm nhẹ gương mặt juhoon thành một sắc cam dịu dàng. đôi mắt của cậu phản chiếu cả mặt biển lấp lánh phía trước, đẹp tới mức tim hắn lại vô cớ đập loạn lên.
juhoon cúi xuống nghịch cát như trẻ con, còn dùng mũi giày vẽ nguệch ngoạc mấy hình tròn méo mó trên bờ biển. một lúc sau cậu quay lại nhìn hắn.
"keonho à."
"hửm?"
"mau lại đây."
keonho nghe lời chạy đến bên cạnh cậu. khi vừa tới nơi, juhoon đã cúi xuống vo một nắm cát nhỏ ném nhẹ vào giày hắn rồi tự mình bật cười trước.
"yah."
"kim juhoon."
"cậu đứng đó."
ném xong juhoon vội chạy đi thật nhanh.
keonho nhìn bóng lưng người kia đang chạy dọc bờ biển, phần tà áo bị gió thổi phồng lên, mái tóc mềm rung rung dưới ánh chiều tà. khóe môi hắn cong lên rất khẽ rồi cũng chạy theo.
cả hai cứ như trẻ con mà đùa nghịch suốt một lúc lâu. tới khi mệt rồi mới ngồi xuống bãi cát gần mép biển.
hoàng hôn lúc này đã dịu hơn ban nãy. mặt trời đỏ cam nằm lơ lửng phía cuối đường chân trời, ánh sáng trải dài trên mặt nước như một con đường vàng óng kéo thẳng tới nơi hai người đang ngồi.
juhoon ôm đầu gối ngồi cạnh hắn, hai má đỏ lên vì lạnh lẫn vì chạy nhiều.
"busan đẹp thật đó."
"sau này nếu có thời gian tụi mình quay lại nữa nhé?"
keonho nghe vậy thì cả người bỗng khựng lại mất vài giây. câu "sau này" từ miệng cậu khiến hắn bất giác tưởng tượng về cảnh tương lai sau này, không kìm được mà nở một nụ cười ngốc.
"được."
"lần nào cậu muốn, tớ sẽ đi với cậu."
gió biển thổi qua rất nhẹ.
một lúc sau, juhoon như chợt nhớ ra điều gì đó rồi cậu vội vàng mở balo.
"à đúng rồi."
"tớ có cái này muốn đưa cậu."
cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy màu kem. nhìn cách dán băng keo lệch hẳn sang một bên.
keonho bật cười.
"gì đây?"
"là quà giáng sinh."
juhoon hơi ngại nên cúi đầu tránh ánh mắt hắn.
"vốn định tối mới đưa nhưng mà thôi giờ đưa luôn."
keonho nhận lấy hộp quà rồi mở ra rất cẩn thận.
bên trong là một chiếc khăn len màu xám đậm. không phải kiểu khăn bán ngoài cửa hàng hoàn hảo không tì vết, mà là khăn đan tay thật sự. vài chỗ còn hơi lệch một chút, nhìn là biết người làm đã vụng về tới mức nào.
keonho im lặng vài giây.
"cậu tự đan hả?"
juhoon gật đầu rất nhỏ.
"mất lâu lắm đó."
"tớ làm hỏng mấy lần luôn."
keonho nhìn chiếc khăn trong tay rồi lại nhìn cậu, trong lòng vui sướng muốn nhảy tung lên.
"kim juhoon, cậu đúng là.."
hắn chẳng nói hết câu, chỉ lặng lẽ quàng chiếc khăn lên cổ ngay trước mặt cậu.
"thấy đẹp không?"
juhoon nhìn hắn vài giây rồi bật cười nhỏ.
"hợp lắm."
"cậu thích thật hả?"
"tớ thích lắm."
keonho khẽ siết tay quanh lớp len mềm trên cổ rồi quay mặt đi chỗ khác nhưng vành tai hắn đỏ hết lên.
một lúc sau, hắn mới hắng giọng rồi lục trong balo của mình.
"vậy giờ tới lượt tớ."
juhoon mở to đôi mắt khi thấy hộp quà được đưa tới trước mặt.
"tớ cũng có hả?"
"đương nhiên."
bên trong hộp là quả cầu tuyết cậu từng đứng nhìn rất lâu hôm nọ. hai chú gấu nhỏ vẫn đứng cạnh nhau dưới lớp tuyết trắng lấp lánh.
juhoon nhìn món quà trên tay hắn.
"keonho.."
"tớ thấy cậu thích nên mua."
còn chưa hết bất ngờ, hắn lại lấy thêm một thanh socola vị cậu thích đặt lên đầu hộp quà.
"còn cái này nữa."
juhoon ôm hộp quà vào lòng, mắt mở to tới mức phản chiếu cả ánh hoàng hôn phía trước.
"keonho, cậu là tuyệt vời nhất."
cậu phấn khích hét lên, miệng cười tươi. keonho chống tay ra phía sau, nghiêng đầu nhìn nụ cười ấy.
juhoon cúi đầu nhìn hai chú gấu nhỏ bên trong quả cầu tuyết. mỗi lần cậu khẽ nghiêng tay, những hạt tuyết trắng lại bay lơ lửng quanh chúng.
keonho im lặng nhìn cậu một lúc rất lâu, lâu tới mức chính hắn cũng nhận ra mình không thể tiếp tục giấu nữa rồi.
"hoon à."
"hửm?"
cậu ngẩng đầu lên.
hắn hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"tớ có chuyện muốn nói."
giọng hắn khác hẳn với bình thường, không phải kiểu trêu chọc hay cười đùa nữa, mà rất nghiêm túc và chậm rãi, làm juhoon cũng vô thức im lặng theo.
tiếng sóng vẫn đều đều vang bên tai. xa xa phía sau lưng, ánh đèn thành phố busan bắt đầu sáng lên từng chút một.
"thật ra.."
keonho bật cười khẽ như đang tự thấy mình buồn cười.
"tớ đã định nói từ lâu rồi."
"nhưng cứ mỗi lần nhìn cậu là tớ lại không thể mở lời."
juhoon khựng lại, tim cậu bắt đầu đập loạn.
"kim juhoon."
keonho quay hẳn người sang phía cậu. gió biển thổi tung mái tóc hắn, còn đôi mắt thì dịu dàng nhìn người bên cạnh mình.
"tớ thích cậu."
câu nói đó vang lên giữa tiếng sóng biển. nhưng lại rõ ràng tới mức trái tim juhoon như ngừng đập mất vài giây.
"không phải thích kiểu bạn bè đâu."
keonho cười nhỏ.
"mà là kiểu muốn ở bên cậu thật lâu ấy."
mặt juhoon đỏ bừng lên gần như ngay lập tức. tay cậu ôm chặt quả cầu tuyết trong lòng mà chẳng biết phải nhìn đi đâu nữa.
"tớ biết có thể hơi đột ngột, nhưng mà.."
keonho hít nhẹ một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"cậu có muốn ở cạnh tớ theo cách đặc biệt hơn không?"
gió biển lạnh vẫn thổi qua nhưng lúc này juhoon lại cảm thấy cả người nóng ran. cậu cúi gằm mặt xuống, tới cả vành tai cũng đỏ hết lên.
keonho nhìn khuôn mặt đang đỏ lên như quả cà chua chín kia, khẽ trêu.
"này."
"đừng nói là cậu định để tớ chờ câu trả lời luôn nha?"
juhoon mím môi rất lâu, rồi mới gật đầu cái rụp.
vừa trêu người ta xong mà giờ người ngại nhất lại là hắn.
juhoon cuối cùng cũng ngẩng lên, mặt đỏ tới mức chẳng dám nhìn thẳng hắn.
"tớ cũng thích cậu."
khoảnh khắc đó, keonho cảm giác như tim mình nổ tung thật sự. hắn vui sướng tới mức phải quay mặt đi chỗ khác, một tay che miệng như không tin nổi.
"hoonie vừa đồng ý tớ, là thật đó."
keonho phấn khích hét lên về phía biển ngoài kia làm juhoon xấu hổ tới mức muốn chui luôn xuống cát.
keonho nhìn cậu vài giây rồi cuối cùng nhích lại gần hơn. hắn đưa tay phủi nhẹ hạt cát dính trên tóc cậu rồi nhỏ giọng.
"vậy từ hôm nay.."
"cậu là người yêu tớ rồi nha!"
juhoon mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu thêm lần nữa. keonho nhìn phản ứng ngoan ngoãn đó thì tim mềm nhũn hoàn toàn.
phía xa, mặt trời cuối cùng cũng lặn hẳn xuống biển. còn phía này, giữa mùa đông lạnh nhất của năm, hai người cuối cùng cũng chính thức thuộc về nhau.
một lúc sau, keonho mới lấy chiếc digital ra.
"nào, tấm hình đầu tiên."
juhoon quay sang nhìn hắn.
"sao cơ?"
"ảnh đầu tiên của tụi mình sau khi hẹn hò."
keonho bật cười rồi giơ máy ảnh lên cao hơn.
"lại đây."
juhoon chậm chạp dịch lại gần. ngay lúc cậu còn đang ngại ngùng chưa biết phải nhìn vào đâu thì keonho đã rất tự nhiên vòng tay qua vai cậu kéo sát lại.
tách.
trong tấm ảnh hiện lên hai người ngồi cạnh nhau trên bãi biển haeundae lúc hoàng hôn vừa tắt. juhoon ôm quả cầu tuyết trong lòng, mặt đỏ bừng còn keonho thì cười tới mức mắt cong hẳn lên.
keonho cúi xuống xem lại ảnh rồi bật cười nhỏ.
"aaa người yêu tớ dễ thương quá."
juhoon ngại ngùng định giật lấy digital thì hắn đã nhanh tay giơ lên cao.
"không cho."
"cậu trẻ con quá đó."
keonho nhìn cậu rồi cười khẽ.
"tớ chỉ trẻ con với người yêu thôi."
busan về đêm mang một cảm giác rất khác. tiếng sóng xa xa hòa lẫn cùng tiếng người nói cười từ các quán ăn ven đường, còn những biển hiệu neon thì chớp nháy liên tục giữa màn sương lạnh mỏng tang của mùa đông.
sau khi ăn tối ở một quán ven biển xong thì cả hai cùng đi dạo trước khi về lại khách sạn. trời đêm lạnh hơn lúc chiều rất nhiều, gió biển thổi qua khiến chóp mũi juhoon đỏ ửng lên. cậu kéo khăn len cao hơn một chút rồi lặng lẽ bước cạnh keonho.
không khí vẫn còn khá ngại ngùng sau cuộc tỏ tình ban nãy vẫn chưa ai mở lời trước. cả hai cứ thế đi cạnh nhau, chỉ có tiếng giày chạm nhẹ xuống nền đường và hơi thở trắng tan dần trong không khí lạnh.
khoảng cách giữa hai người rất gần, làm mỗi lần bước đi mu bàn tay sẽ khẽ chạm vào nhau mà chẳng ai lên tiếng. không biết người kia có cố tình không nữa.
bỗng keonho chủ động nắm lấy bàn tay kia, lần này là thật không phải giống đợt ở công viên nữa. mười ngón tay đan chặt vào nhau, keonho còn bỏ vào túi áo để giữ ấm tay cho cậu.
bên trong túi áo tối và ấm tới mức juhoon còn cảm nhận được rõ đầu ngón tay hắn đang khẽ siết lấy tay mình.
cả hai cứ đi như vậy thật lâu dưới hàng cây phủ đầy tuyết mỏng.
một lúc sau, keonho hơi cúi đầu xuống ngáp nhỏ. có lẽ vì ngồi tàu suốt buổi sáng rồi còn chạy khắp nơi cả ngày nên hắn bắt đầu thấm mệt. tóc bị gió thổi hơi rối lên, đôi mắt cũng lờ đờ hơn bình thường.
juhoon quay sang nhìn hắn rồi suy nghĩ gì đó.
"cậu buồn ngủ rồi hả?"
"làm gì có chứ."
keonho còn chưa nói hết câu đã dụi mắt một cái. cậu im lặng vài giây rồi bỗng kéo nhẹ tay hắn lại.
"keonho à."
"hửm?"
"cậu cúi xuống chút đi."
keonho khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xuống gần cậu hơn và ngay lúc hắn còn chưa kịp hỏi gì thì
chụt.
juhoon khẽ hôn lên má hắn.
làm keonho đứng ngơ ra giữa đường, cơ thể cứng đờ. còn juhoon thì đã đỏ mặt quay đi chỗ khác ngay, cố giấu nụ cười nơi khóe môi.
"thưởng cho cậu đó."
"vì hôm nay bạn trai tớ cực quá rồi."
hắn phải mất rất lâu mới hoàn hồn lại.
"kim juhoon."
"cậu định làm tớ phát điên luôn hả?"
nghe thấy thế, juhoon vội cắm đầu bỏ chạy về hướng khách sạn.
"ya, cậu mau đứng lại đó."
đến lúc về tới phòng khách sạn, juhoon gần như chạy thẳng vào trong trước. cậu đứng quay lưng về phía cửa, hai tay kéo khăn len lên che kín gần nửa mặt. tim đã đập loạn hết cả lên.
vài giây sau keonho cũng bước vào. không gian lập tức yên tĩnh hẳn đi. chỉ còn tiếng điều hòa chạy khe khẽ cùng tiếng gió biển vọng rất xa bên ngoài cửa kính.
hắn quay lại ép cả người juhoon xuống chiếc giường khác sạn.
"cậu biết mình mới vừa làm gì không?"
"tớ có làm gì đâu."
"vậy hồi nãy ai là người thơm tớ xong rồi chạy."
giọng hắn đe doạ. tính ép người xuống sâu hơn nữa. thì juhoon bất ngờ xoay ngược được tình thế, giọng mềm mềm, nhỏ nhỏ trêu chọc.
"người yêu em đẹp trai thế."
"kono ơi~~"
"ahhh, hoonie đừng trêu tớ."
"anh kono ớiii"
keonho mặt đỏ tía tai, cười ngại ngùng phải vội che mặt lại. hắn không nghĩ nhóc con này lại trêu mình như thế.
vì đặt phòng giường đôi, nên tối đó mỗi người nằm mỗi giường trông như cặp tình nhân đang giận nhau. đèn phòng được tắt bớt, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ cạnh cửa sổ phủ xuống tấm chăn trắng mềm.
không khí cứ ngột ngạt khó chịu làm sao, khiến hai người không ai chìm vào giấc ngủ được. thì keonho đã lên tiếng trước.
"cậu ngủ chưa?"
"tớ chưa."
"tớ thấy lạnh quá."
giọng hắn bỗng dưng lại nhỏ nhẹ trông như đang làm nũng.
"cậu lấy thêm chăn của tớ không?"
"hoonie à cậu ngốc quá."
"c-cậu qua đây nằm với tớ không?"
"tớ thật sự lạnh lắm đó."
hắn nhìn qua bên đối diện, đôi mắt chớp chớp trông vô cùng đáng thương.
juhoon ngoan ngoãn ngồi dậy, cầm theo cái ngồi của mình rồi đi sang.
cậu nằm xuống rồi nhưng lưng quay về phía hắn, kéo chăn che gần nữa mặt vì quá ngại.
keonho như đạt được mục đích, hắn cứ xích gần, xích gần rồi vòng tay kéo cả người cậu xoay lại về phía mình rồi ôm vào lòng.
ban đầu cậu còn căng thẳng lắm, cố giữ cho người không chạm vào hắn, mãi một lúc sau khi đã dần chìm vào giấc ngủ, cậu vùi mặt vào cổ áo hắn rồi ngủ mất.
"người yêu tớ ngủ ngon."
keonho ôm chặt cậu vào lòng rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co