Truyen3h.Co

|keonhoon| 𝚍𝚒𝚐𝚒𝚝𝚊𝚕

𝘰𝘷𝘦𝘳𝘦𝘹𝘱𝘰𝘴𝘦𝘥

kquyfnhanh

kì thi cuối kì cuối cùng cũng kết thúc sau gần hai tuần căng thẳng. ngay khi tiếng chuông vang lên, cả lớp gần như đồng loạt gục xuống bàn than thở.

"cuối cùng cũng xong rồi"

"tui tưởng đâu mình chết trong phòng thi luôn á."

keonho ngồi phía sau xoay xoay cây bút rồi quay sang nhìn juhoon.

"cảm ơn thầy kim juhoon đã cứu vớt cuộc đời em."

"cậu đừng có xạo."

"tớ nói thật đó."

hắn kéo dài giọng.

"không có cậu chắc giờ tớ đang viết đơn học lại."

juhoon bật cười nhỏ rồi tiếp tục dọn đồ vào cặp.

"vậy nên để cảm ơn.."

keonho nghiêng đầu.

"mai đi chơi với tớ nhé?"

"đi đâu cơ?"

"là bí mật."

"ngày mai rồi cậu sẽ biết."

hắn tỏ ra cái vẻ cứ thần thần bí bí, vì tò mò nên cậu cũng gật đầu đồng ý.

sáng hôm sau, keonho tới đón cậu từ rất sớm. juhoon vừa bước ra khỏi cửa chung cư đã khựng lại.

keonho cũng đứng im vài giây nhìn cậu.

cả hai hôm nay lại mặc gần giống hệt nhau. áo khoác đỏ phối trắng bên trong. tới cả giày cũng cùng tone màu. nhìn kiểu gì cũng giống đồ đôi.

keonho là người bật cười trước.

"gì đây?"

"cậu copy tớ hả?"

"ai thèm chứ."

juhoon kéo thấp mũ áo xuống che bớt mặt.

"chắc là trùng hợp thôi."

"òoo."

keonho nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cong môi, rồi tiện tay kéo tay áo cậu.

"mau đi thôi."

tới nơi juhoon mới biết keonho đưa mình tới khu công viên giải trí.

cổng vào đông nghịt người, tiếng nhạc cùng tiếng cười vang lên khắp nơi. vừa tới quầy vé, chị nhân viên bất ngờ lên tiếng.

"hai em có muốn lấy couple pass không? hôm nay đang có chương trình giảm giá cho các cặp đôi đó."

juhoon còn chưa kịp phản ứng thì keonho đã nhanh nhảu:

"dạ có ạ."

"gì cơ?!"

juhoon quay phắt sang nhìn hắn.

chị nhân viên cười tủm tỉm.

"hai em là người yêu đúng không?"

"dạ đúng rồi ạ."

keonho trả lời tỉnh bơ tới mức juhoon đứng hình.

"cậu nói linh tinh gì vậy?!"

"suỵt."

keonho ghé sát lại gần.

"giảm được nhiều lắm đó."

"phối hợp xíu đi người yêu."

rồi ngay trước mặt chị nhân viên, hắn rất tự nhiên nắm lấy tay juhoon, đan mười ngón tay vào nhau như minh chứng.

"đây nè."

"tụi em đang yêu nhau."

tay juhoon nóng ran lên ngay lập tức.

"a-ahn keonho!"

keonho chỉ cười đầy khoái chí trong khi chị nhân viên phía đối diện nhìn hai đứa với ánh mắt thích thú.

đến lúc nhận vé rồi mà juhoon vẫn chưa hoàn hồn khỏi cái nắm tay ban nãy.

vừa bước qua cổng công viên giải trí, tiếng nhạc cùng ánh đèn màu đã làm không khí náo nhiệt hẳn lên. dù mới chiều nhưng bên trong đã đông kín người.

juhoon đứng cạnh keonho, tay ôm chiếc digital trước ngực. cậu ngẩng đầu nhìn vòng đu quay khổng lồ phía xa, ánh đèn vẫn chưa bật hết nhưng đã đẹp tới mức làm mắt cậu sáng lên.

keonho đứng bên cạnh nhìn phản ứng đó rồi bật cười.

"thích đến vậy à?"

"hơi hơi thôi."

"vậy ai đang nhìn tới không chớp mắt thế?"

juhoon lập tức quay đi chỗ khác.

"tại lâu rồi tớ chưa tới đây."

keonho khẽ cong môi rồi rất tự nhiên kéo cổ tay cậu đi tiếp.

trò đầu tiên cả hai chơi lại là vòng quay ngựa gỗ.

keonho lúc đầu còn bảo "trẻ con quá" nhưng cuối cùng vẫn bị juhoon kéo lên ngồi. tiếng nhạc cổ điển vang nhẹ quanh khu trò chơi, ánh đèn vàng phủ xuống làm khung cảnh thơ mộng hơn nữa.

keonho ngồi ở con ngựa phía bên cạnh, cằm chống lên đầu con ngựa đó rồi nhìn cậu cười suốt. hắn giơ chiếc digital lên dự tính sẽ chụp thật nhiều để về nhà ngắm cho đã. trong đầu hắn bây giờ toàn là nụ cười của juhoon 'dễ thương quá'.

juhoon vừa quay sang đã bị chụp mất một tấm.

"gì đó."

"đẹp lắm."

keonho cúi xuống xem lại ảnh rồi bật cười nhỏ.

trong ảnh, juhoon đang ôm lấy cây cột vàng cạnh con ngựa gỗ, tóc bị gió thổi hơi rối lên, còn đôi mắt thì cong cong vì cười. có lẽ chính cậu cũng không nhận ra hôm nay mình cười nhiều tới mức nào.

"đưa tớ xem thử."

"nố nồ."

"ahn keonho cho tớ xem."

"về nhà rồi tớ gửi."

hắn cười đầy khoái chí rồi cất digital đi trước khi juhoon kịp giật lại.

sau đó cả hai đi loanh quanh khắp công viên, chơi mấy trò nhẹ nhàng rồi ghé mua nước. có lúc juhoon đang đứng chọn đồ lưu niệm thì quay sang đã thấy keonho giơ máy ảnh chụp mình thêm lần nữa.

"cậu chụp nhiều thật đó."

"tại hôm nay nhìn hoon đẹp."

"lại đỏ mặt rồi kìa."

"im đi."

keonho cười tới mức vai rung lên.

đi ngang khu photobooth, lần này là juhoon chủ động kéo tay áo hắn.

"mình chụp nữa không?"

keonho mở to mắt ngạc nhiên.

"cậu nói thật hả?"

"hôm nay ai nhập cậu vậy?"

"xì, không chụp thì thôi."

"chụp chứ!"

"tớ chụp!"

keonho phấn khích kéo juhoon vào trong.

cạnh cửa vào có hẳn một góc cho thuê phụ kiện chụp ảnh theo concept truyền thống. vừa nhìn thấy hai bộ hanbok treo cạnh nhau, keonho đã lập tức kéo tay juhoon lại.

"mình mặc cái này chụp không?"

"thôi."

"đi mà, thử một lần thôi."

cuối cùng juhoon vẫn bị hắn năn nỉ tới mềm lòng.

lúc bước ra khỏi phòng thay đồ, keonho khựng lại vài giây ngẩn ngơ nhìn người bên cạnh.

bộ hanbok màu hồng phấn khiến những đường nét vốn thanh tú trên gương mặt juhoon trở nên mềm mại hơn. dưới ánh đèn vàng ấm áp, làn da trắng càng được tôn lên, đôi má cũng như mang theo một chút sắc hồng nhàn nhạt, khiến cậu trông dịu dàng và đáng yêu hơn thường ngày. phần tóc mái hơi rũ xuống trước mắt vì lúc thay đồ bị xô lệch.

"sao thế?"

juhoon kéo kéo tay áo.

"nhìn kỳ lắm hả?"

"không phải."

keonho bật cười rất khẽ rồi bước lại gần.

hắn đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc rơi trước mắt cậu sang một bên, động tác tự nhiên khiến juhoon còn chưa kịp phản ứng. đầu ngón tay lướt nhẹ qua trán làm tim cậu khẽ giật thót.

"giờ nhìn rõ hơn rồi."

keonho cúi xuống nhìn cậu thêm vài giây.

"xinh thật."

thấy tai cậu đỏ bừng lên, hắn chỉ cười đầy thích thú rồi kéo cậu vào booth chụp hình.

bên trong vẫn chật như lần trước. tiếng đếm ngược vừa vang lên, keonho đã rất tự nhiên khoác vai juhoon kéo sát lại gần mình.

"mau nhìn camera đi."

"cậu đứng vậy có gần quá không?"

"chụp photobooth phải vậy mới đẹp."

hắn cười hì hì.

đèn flash liên tục sáng lên trong lúc cả hai vừa chụp vừa bật cười vì ngại.

tới tấm cuối, keonho vẫn khoác vai cậu như cũ còn juhoon thì cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn camera thay vì né tránh nữa.

tách.

tiếng máy in chạy rè rè phía dưới. cả hai cúi xuống xem tấm photobooth vừa được in ra. trong ảnh, hanbok xanh dương và hồng nhạt đứng cạnh nhau dưới ánh đèn booth nhìn hợp tới mức giống ảnh couple thật sự. keonho nhìn tấm cuối vài giây rồi lặng lẽ nhét nó vào túi áo như báu vật.

sau khi chơi mấy trò nhẹ nhàng xong, keonho nhìn bản đồ khu trò chơi rồi chỉ về phía tàu lượn siêu tốc đang lao vun vút trên đường ray.

tiếng hét vang cả một góc công viên.

"chơi cái đó không?"

juhoon nhìn theo hướng hắn chỉ rồi khựng lại.

"cậu bị điên à?"

"tớ thấy vui mà."

"trông nó như sắp rớt tới nơi rồi."

keonho bật cười lớn trước vẻ mặt nghiêm túc của cậu.

"không rớt đâu, tin tớ đi."

"tớ không tin."

"đi một lần thôi."

hắn cứ đứng mè nheo mãi bên cạnh làm juhoon cuối cùng cũng mềm lòng.

"nếu chết thì tớ sẽ ám cậu."

"ừm, vậy cũng được."

"??"

đến lúc thật sự ngồi lên ghế an toàn rồi, juhoon mới bắt đầu hối hận. cậu kéo thanh chắn trước người thật chặt, mặt tái hẳn đi.

"keonho à.."

"hửm?"

"hay mình xuống đi."

"không xuống được nữa rồi."

hắn vừa nói xong thì tàu bắt đầu chuyển bánh.

cạch.

cạch.

cạch.

từng tiếng bánh răng kéo toa tàu lên cao vang sát bên tai khiến tim juhoon đập loạn cả lên. càng lên cao gió càng mạnh, cả công viên dần thu nhỏ bên dưới. juhoon nuốt khan rồi vô thức quay sang bên cạnh, keonho cũng đang im thin thít.

"cậu ổn không?"

"ừm."

"tay cậu run kìa."

"do tớ lạnh thôi."

keonho mạnh miệng phủ nhận.

"cậu đang sợ đúng không?"

"không hề."

ngay lúc đó toa tàu rung mạnh một cái.

"áh."

juhoon giật mình tới mức vô thức nắm lấy tay keonho bên cạnh. hắn khựng lại vài giây nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau. hắn còn chưa kịp nói gì thì

vùuuuu!

toa tàu lao thẳng xuống.

"AAAAA-"

cả hai cùng hét toáng lên gần như cùng lúc.

gió tạt mạnh vào mặt tới mức juhoon chẳng mở nổi mắt, tay cậu siết chặt lấy tay của keonho. bên cạnh, keonho cũng chẳng khá hơn, tóc bay rối tung hết cả lên.

"CÁI NÀY MÀ CẬU BẢO VUI Á???"

"AAAA TỚ KHÔNG BIẾT NÓ GHÊ THẾ NÀY"

"AHN KEONHO TỚ GHÉT CẬU!"

toa tàu lại xoay thêm một vòng lớn nữa làm cả hai hét tiếp tới khàn giọng. đến lúc trò chơi kết thúc, juhoon bước xuống mà chân còn mềm nhũn. nhìn keonho bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao. hai người nhìn nhau vài giây rồi tự nhiên bật cười thành tiếng.

"cậu bảo vui lắm cơ mà?"

keonho ôm bụng cười tới mức vai run lên.

"tớ tưởng mình chết thật rồi."

juhoon vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì chợt nhận ra tay hai người vẫn đang nắm chặt lấy nhau. cậu lập tức rút tay lại như bị bỏng. tay ngại ngùng gãi gãi đầu.

nghỉ được một lúc, keonho bỗng đứng bật dậy.

"mình đi tiếp thôi."

"đi đâu cơ?"

hắn chỉ tay về phía tấm bảng tối om phía trước.

HOUSE OF HORROR

juhoon nhìn theo rồi khựng cứng đơ cả người.

"không được."

"đi mà."

"không là không."

"nó chỉ là giả thôi mà."

"tớ không chơi đâu."

keonho bật cười vì phản ứng quyết liệt của cậu.

"kim juhoon nè, đừng nói cậu sợ ma nha?"

"làm gì có."

"thế vào đi."

"không."

"đúng là sợ mà."

juhoon bị khích tới mức nhíu mày nhìn hắn.

"ai thèm sợ chứ! tớ chỉ tin vào khoa học thôi, ma cỏ gì."

"vậy chứng minh đi."

keonho chìa vé ra trước mặt cậu, cười đầy thách thức. cuối cùng, vì muốn chứng minh mình chẳng hề sợ juhoon cũng bước vào trong theo hắn.

bên trong nhà ma tối đến mức gần như chẳng nhìn rõ đường. ánh đèn đỏ chớp tắt liên tục cùng tiếng nhạc rợn người vang vọng khắp nơi khiến không khí càng đáng sợ hơn.

ngay từ lúc bước vào, juhoon đã khựng lại rồi.

"keonho à, tớ nghĩ lại rồi."

"gì đây?"

keonho bật cười nhìn cậu.

"kim juhoon sợ ma thật hả?"

"làm gì có."

dù miệng là thế nhưng tay cậu đã vô thức kéo lấy tay áo hắn từ lúc nào.

keonho nhìn xuống bàn tay đang siết chặt áo mình rồi khẽ nhếch môi.

"thế sao còn bám tớ dữ vậy?"

"tại sợ cậu bị lạc thôi."

"ồ~"

hắn cố tình kéo dài giọng trêu chọc rồi chậm rãi bước tiếp vào trong.

đi được một đoạn, một con ma bất ngờ bật ra từ góc tường cùng tiếng hét chói tai.

"AAA-"

juhoon giật bắn người, lập tức nép sát ra đằng sau lưng keonho. hai tay còn siết chặt áo hắn hơn lúc nãy.

keonho phải cắn môi mới nhịn được cười.

"cậu run lắm rồi á."

"có đâu."

juhoon lí nhí, mặt gần như chôn sau vai hắn. thấy cậu sợ thật, keonho lại càng nổi hứng trêu chọc, mỗi lần đi ngang góc tối hắn đều cố tình hạ giọng xuống.

"tớ nghe có tiếng gì phía sau mình á."

"đừng nói nữa mà.."

"hình như có ai đang nhìn tụi mình."

"ahn keonho đừng doạ tớ!"

juhoon cuối cùng chịu hết nổi, trực tiếp ôm cứng lấy cánh tay hắn. cả người gần như dính sát vào phía sau lưng keonho.

keonho khựng lại vài giây vì bất ngờ. hắn cúi xuống nhìn người đang ôm mình chặt cứng rồi khoé môi cong lên rõ rệt.

"trời ơi."

"cậu sợ tới vậy luôn hả?"

"là tại cậu cứ hù tớ nhé!"

"chứ đời nào mà-"

đúng lúc đó, phía trước bỗng vang lên một tiếng động lớn. một bóng người mặc đồ ma lao thẳng ra giữa hành lang tối om.

"AAAA!"

juhoon hoảng tới mức bật khóc thật. cậu dúi hẳn mặt vào lưng keonho, hai tay ôm chặt lấy eo hắn tới run cả người.

keonho lập tức thôi cười.

"hoon à."

hắn xoay người lại rất nhanh rồi kéo cậu ôm vào lòng.

"này, nhìn tớ."

juhoon vẫn còn run, mắt đỏ hoe vì hoảng. keonho đưa tay vuốt nhẹ sau lưng cậu mấy cái như dỗ dành.

"không sao."

giọng hắn trầm hẳn xuống.

"có tớ ở đây rồi."

juhoon mếu máo tới mức chẳng nói nổi gì, chỉ biết bám chặt lấy áo hắn.

keonho nhìn bộ dạng đó thì sốt sắng hết cả lên. hắn kéo cậu sát lại hơn một chút rồi đưa tay che phía sau đầu cậu như sợ thứ gì bất ngờ xuất hiện nữa.

"không ai hù được cậu đâu."

"có tớ bảo kê rồi."

vừa nói hắn vừa liếc lạnh sang nhân viên hóa trang đứng gần đó làm người kia cũng khựng lại, không biết phải phản ứng ra sao.

juhoon nghe vậy mới lí nhí nghèn nghẹn.

"tại cậu hết."

"tớ bắt đền cậu."

keonho bật cười khẽ rồi lại vuốt lưng cậu.

"lỗi tớ."

vừa bước ra khỏi nhà ma, juhoon vẫn còn ôm chặt tay áo keonho. mắt cậu đỏ hoe, hàng mi còn ướt nước mắt vì hoảng sợ.

keonho nhìn bộ dạng đó thì cuối cùng cũng thấy có lỗi thật. hắn chẳng trêu nữa, chỉ im lặng dẫn cậu tới quầy kem gần quảng trường trung tâm.

ánh đèn từ vòng đu quay hắt xuống nền đường loang loáng màu vàng nhạt. gió tối lạnh tới mức hơi thở cả hai cũng hóa thành từng làn khói mỏng.

"cậu muốn ăn vị gì?"

"socolaaaa."

đôi mắt cậu sáng hết cả lên, nhìn vào tủ kem trước mặt.

keonho vốn định gọi vị dâu nhưng cuối cùng lại đổi thành socola theo cậu. một ly kem lớn được đặt vào tay hắn kèm theo hai chiếc muỗng nhỏ.

cả hai ngồi xuống băng ghế gần quảng trường. juhoon cúi đầu xúc một muỗng kem, vị ngọt dịu cùng hơi lạnh khiến cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút.

keonho ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cậu ăn. thỉnh thoảng hắn lại cúi xuống ăn ké một muỗng từ phía đối diện, hoàn toàn tự nhiên như thể chuyện hai người dùng chung một ly kem là điều hiển nhiên vậy.

có lúc ngón tay cả hai vô tình chạm nhau trên thành ly lạnh buốt. juhoon khựng lại rồi lặng lẽ rút tay về, còn keonho chỉ khẽ cong môi như vừa phát hiện chuyện gì thú vị lắm.

"cậu còn sợ không?"

juhoon im lặng vài giây rồi nhỏ giọng.

"còn một chút."

keonho bật cười khẽ, rất tự nhiên kéo ly kem lại gần phía cậu hơn.

"vậy ăn thêm đi."

"ăn đồ ngọt sẽ đỡ sợ hơn đó."

juhoon chẳng biết câu đó có đúng không, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cúi đầu ăn tiếp.

phía xa bỗng vang lên tiếng nhạc lớn hơn bình thường. mọi người quanh quảng trường cũng bắt đầu dừng lại nhìn lên bầu trời.

"hình như bên kia sắp có pháo hoa."

keonho đứng dậy trước rồi chìa tay về phía cậu.

"cậu muốn đi xem không?"

juhoon nhìn bàn tay trước mặt vài giây mới chậm chạp đặt tay mình lên. cả hai len qua dòng người rồi dừng lại gần hàng rào phía trước quảng trường. vòng đu quay khổng lồ phía sau vẫn chậm rãi chuyển động, ánh đèn đỏ trắng phản chiếu lên gương mặt hai người.

đùng.

quả pháo hoa đầu tiên nổ tung trên bầu trời đêm. ánh sáng rực rỡ phủ xuống đôi mắt juhoon làm cậu vô thức mở to mắt nhìn lên. màu sắc liên tục phản chiếu trong tròng mắt trong veo ấy đẹp tới mức keonho chẳng còn tâm trí để ngắm pháo hoa nữa.

hắn nghiêng đầu, lặng lẽ giơ digital lên.

tách.

juhoon vì mãi xem pháo hoa trên trời nên chẳng biết bên cạnh có một người đang chụp lén cậu.

gió lạnh khẽ thổi qua, vài sợi tóc mềm trên trán cậu bị hất nhẹ lên. phía trên đầu, pháo hoa vẫn liên tục nở rộ sáng rực cả bầu trời. còn keonho chỉ đứng đó nhìn cậu dịu dàng rồi cười rất khẽ.

pháo hoa kéo dài thêm một lúc nữa rồi mới dần tắt hẳn. bầu trời đêm trở lại yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn từ khu công viên vẫn lấp lánh phía xa. dòng người bắt đầu tản ra về. keonho và juhoon cũng chậm rãi bước ra khỏi quảng trường lớn.

gió đêm thổi hiu hiu qua những hàng cây làm vài chiếc lá khẽ rung lên. không khí sau cơn náo nhiệt bỗng trở nên yên bình lạ thường. juhoon đi bên cạnh, hai tay giấu trong tay áo khoác. trên cổ vẫn quàng chiếc khăn lúc nãy keonho tiện tay mua cho cậu vì sợ cậu lạnh. còn keonho thì cầm chiếc digital đi phía ngoài đường, thỉnh thoảng lại cúi xuống xem mấy tấm ảnh vừa chụp.

"cậu xóa mấy tấm ban nãy đi."

juhoon nhỏ giọng.

"tấm nào cơ?"

"từ lúc ở vòng quay ngựa gỗ ấy."

"noooo, còn lâu tớ mới xoá."

keonho nhếch môi.

"tớ thấy đẹp mà."

"nhưng tớ chưa cho phép cậu chụp."

"thì tớ cứ thích chụp hoon đấy."

juhoon quay sang lườm hắn nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói lại được gì.

keonho bật cười khẽ rồi đưa chiếc digital lên chụp thêm một tấm nữa.

tách.

"lại nữa!"

"tớ chụp một chú mèo con đang giận xù lông mà."

"ahn keonho đúng là đồ đáng ghét!"

tiếng cười của hắn hòa cùng gió đêm nghe yên bình đến lạ.

đang đi thì phía trước bỗng có một chú lớn tuổi ngồi bên lề đường gọi với theo.

"hai đứa đẹp đôi quá nhỉ."

juhoon khựng lại ngay lập tức.

ông chú đang ngồi cạnh một xe hàng nhỏ bán những món đồ handmade, trên tay cầm những chiếc vòng tay đôi.

"mua cho người yêu cái này đi chàng trai."

keonho nghe xong thì bật cười thành tiếng, còn juhoon gần như đỏ bừng từ tai tới cổ.

"bọn cháu không phải.."

cậu lí nhí giải thích nhưng ông chú chỉ cười hiền dường như chẳng tin chút nào.

keonho quay sang nhìn bộ dạng luống cuống của juhoon rồi cuối cùng cúi xuống chọn một cặp vòng tay màu xanh.

"cái này bao nhiêu ạ?"

"keonho à.."

juhoon kéo tay áo hắn đầy hoảng hốt.

"cậu mua làm gì chứ?"

"tớ thấy hợp với cậu nên mua thôi."

keonho trả tiền xong rất tự nhiên đeo vào cho cậu.

chiếc vòng nhỏ màu xanh nhạt nằm gọn trên cổ tay trắng của juhoon nhìn hợp tới mức chính cậu cũng ngẩn người vài giây.

keonho nhìn vài giây rồi bật cười tới mức phải quay mặt đi chỗ khác.

"nhìn dễ thương mà."

"thấy tớ đeo màu này nhìn hợp với cậu không."

"không hợp xíu nào hết."

dù miệng nói là vậy nhưng juhoon xấu hổ tới mức muốn kéo mũ áo che luôn cả mặt.

ông chú bán hàng nhìn hai người cười hiền rồi vẫy tay chào.

"tuổi trẻ đúng là tốt thật."

sau đó cả hai tiếp tục đi về phía trạm xe buýt. juhoon dù ngoài miệng liên tục bảo "chẳng hợp đâu" nhưng lại không tháo chiếc vòng xuống thật.

còn keonho thì cứ thi thoảng quay sang nhìn cậu rồi cười một mình suốt quãng đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co