3.
Đêm đó, Sơn Hoàng ngồi phía sau xe Khánh Huy mà đầu óc vẫn chưa kịp ổn định lại.
Gió đêm lùa qua khiến áo đồng phục hơi phồng lên. Hoàng phải giữ chặt nón bảo hiểm, mắt nhìn lướt qua ánh đèn đường trôi ngược phía trước. Cậu vốn nghĩ mình sẽ hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được câu nào.
Khánh Huy cũng im lặng. Chỉ có tiếng xe chạy đều và tiếng gió va vào tai. Hoàng thì không hiểu nổi chuyện vừa xảy ra.
Rõ ràng ban đầu là Minjun nói muốn chở cậu về. Rồi Khánh Huy xuất hiện, nói một câu "đón Tuấn" rất bình thường, nhưng lại kéo cậu đi luôn như thể mọi thứ đã được quyết định từ trước.
Cậu liếc nhìn bóng lưng người đang lái xe phía trước.
"Sao anh lại tới đó?" - Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng.
Khánh Huy không quay lại, chỉ đáp gọn.
"Tiện đường."
"Tiện đường mà anh biết em ở đó luôn?"
"Tao biết."
"..."
Hoàng im vài giây.
Câu trả lời đó nghe rất vô lý, nhưng lại mang cảm giác không cho phép hỏi thêm.
Cậu bĩu môi, lẩm bẩm.
"Khó hiểu thật."
Khánh Huy khẽ cười, nhưng không nói gì nữa. Xe dừng lại trước hẻm nhà Hoàng như mọi khi. Hoàng tháo nón bảo hiểm ra, đưa lại cho Huy.
"Cảm ơn."
Khánh Huy nhận lấy, nhìn cậu vài giây.
"Mai đi sớm."
"Biết rồi."
"Đừng có ngủ gật."
"Anh nói hoài vậy."
"Vì mày hay ngủ thật."
Hoàng định cãi lại nhưng lại thôi. Không hiểu sao hôm nay cậu không còn nhiều năng lượng để tranh luận như mọi lần.
Khánh Huy quay xe rời đi. Ánh đèn xe mất dần trong con hẻm tối. Hoàng đứng đó một lúc lâu rồi mới bước vào nhà. Trong đầu vẫn lặp lại một câu hỏi không có lời giải.
"Anh ta tới đó làm gì?"
---
Sáng hôm sau, Hoàng tới lớp muộn như thường lệ.
Vừa bước vào đã thấy Hưng ngồi chờ sẵn với ánh mắt đầy nghi vấn.
"Mày khai nhanh."
"Khai gì?"
"Đêm qua."
Hoàng ngồi xuống ghế, mặt tỉnh bơ.
"Thì đi về."
"Với ai?"
"..."
Hưng chống cằm nhìn cậu.
"Đừng nói tao không biết gì nha."
Hoàng thở dài.
"Thì Khánh Huy chở về."
"Ờ."
"Ờ cái gì?"
Hưng nhướng mày.
"Tao chỉ muốn xác nhận thôi."
"Xác nhận cái gì?"
"Xác nhận là mày bắt đầu mất não rồi."
Hoàng lập tức đạp chân Hưng dưới bàn.
"Im mồm."
Hưng cười khẩy, không né.
"Đau thì đau chứ sự thật vẫn là sự thật."
Hoàng quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng tai lại hơi nóng lên.
---
Cùng lúc đó, ở phía hành lang khối 12.
Khánh Huy đang dựa vào lan can, tay cầm điện thoại. Minjun đứng bên cạnh, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
"Mày kéo người ta đi vậy luôn hả?" Minjun hỏi.
"Không thích thì thôi."
"Không thích cái gì?"
Khánh Huy không trả lời ngay.
Một lúc sau mới nói.
"Không liên quan mày."
Minjun bật cười nhẹ.
"Ờ."
Im lặng vài giây.
Rồi anh nói tiếp, giọng vẫn rất nhẹ.
"Nhưng mà mày phản ứng hơi quá rồi đó."
Khánh Huy nhíu mày.
"Quá cái gì?"
"Thì tối qua."
Minjun nhìn sang cậu.
"Không cần thiết phải tới tận đó."
Khánh Huy im lặng.
Gió lùa qua hành lang khiến áo đồng phục khẽ lay.
"Chỉ là tiện đường." - Cậu nói cuối cùng.
Minjun không hỏi thêm nữa.
Chỉ cười rất khẽ.
"Ừ thì tiện đường."
---
Chiều hôm đó, nhóm lễ hội lại họp. Không khí trong phòng có chút khác lạ.
Hoàng ngồi một góc, cắm cúi cắt giấy nhưng không tập trung.
Khánh Huy bước vào sau cùng.
Vừa ngồi xuống đã liếc sang Hoàng.
"Sao mặt mày như bị mất đồ?"
"Không có."
"Nhìn giống lắm."
"Anh lo chuyện mình đi."
Khánh Huy bật cười.
"Ờ."
Nhưng lần này, Hoàng không cãi lại.
Cậu chỉ im lặng.
Điều đó khiến Khánh Huy khựng lại một chút.
Không rõ vì sao.
---
Khi buổi họp kết thúc, trời đã tối. Mọi người lần lượt ra về. Hoàng đứng dậy thì nghe tiếng gọi phía sau.
"Hoàng."
Cậu quay lại.
Khánh Huy đứng ở cửa phòng.
"Đi về không?"
Hoàng định trả lời thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ Minjun.
"Anh đang chờ em ở cổng trường."
Hoàng nhìn màn hình vài giây.
Rồi ngẩng lên.
Khánh Huy vẫn đang nhìn cậu.
Ánh mắt không rõ cảm xúc.
Hoàng vô thức siết chặt điện thoại trong tay.
"À thôi em có người đón rồi."
Không khí trong phòng như chùng xuống một nhịp.
Khánh Huy im lặng vài giây.
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Rồi quay đi.
Hoàng đứng đó một lúc lâu. Không hiểu sao trong lòng lại hơi khó chịu. Không phải vì ai đó chờ mình, mà là vì ánh mắt vừa rồi của Khánh Huy.
Rất bình thường, nhưng lại khiến cậu thấy như mình vừa làm sai điều gì đó.
Ở phía ngoài hành lang, Minjun dựa vào tường, chờ Hoàng đi ra.
Còn trong phòng, Khánh Huy đã rời đi từ lúc nào. Chỉ còn lại tiếng bước chân vang nhẹ trong hành lang trống. Và một cảm giác rất lạ, bắt đầu xuất hiện trong cả ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co