Truyen3h.Co

keonhyeon - Bait -

4.

pwt_mt

Từ sau hôm Minjun tới đón ở cổng trường, Sơn Hoàng bắt đầu cảm thấy có gì đó thay đổi.

Không phải giữa cậu và Minjun.

Mà là giữa cậu và Khánh Huy.

Thật ra mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Vẫn họp nhóm, vẫn chuẩn bị cho lễ hội, vẫn cãi nhau vài câu mỗi lần gặp mặt. Nhưng Hoàng luôn có cảm giác Khánh Huy đang khó ở vì một chuyện gì đó.

Ví dụ như sáng thứ Hai.

Hoàng vừa bước vào phòng câu lạc bộ đã nghe thấy giọng Khánh Huy.

"Trễ bốn phút."

"Em có phải nhân viên của anh đâu?"

"Không."

"Vậy quản em dữ vậy làm gì?"

Khánh Huy ngước lên khỏi chồng tài liệu.

"Vì mày là người hay tới trễ nhất."

"Anh nhớ luôn hả?"

"Nhớ để trừ lương."

"Em có lương đâu?"

"Càng tốt."

"..."

Hoàng tức tới mức muốn bỏ về.

Mấy anh chị trong phòng nhìn hai người đấu khẩu thì cười ầm lên.

Một chị lớp 12 chống cằm.

"Không biết sao ngày nào tụi bây cũng cãi được."

"Em đâu có muốn."

Hoàng vừa nói xong thì Khánh Huy đáp ngay.

"Tao cũng vậy."

Cả phòng lại cười lớn hơn.

Hoàng đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Tên này chắc chắn là cố ý.

---

Buổi chiều, cả nhóm được phân công đi mua thêm vật liệu trang trí cho gian hàng.

Ban đầu mọi người định chia thành từng nhóm nhỏ.

Nhưng cuối cùng không hiểu sao Hoàng lại bị xếp chung với Khánh Huy.

"Lại nữa hả..."

Hoàng ôm túi đồ, vẻ mặt đầy bất mãn.
Khánh Huy đi bên cạnh.

"Mày bất mãn cái gì?"

"Em thấy anh phiền."

"Trùng hợp ghê."

"Trùng hợp gì?"

"Tao cũng thấy vậy."

Hoàng trợn mắt.

"Vậy anh đi một mình đi."

"Không."

"Mắc gì?"

Khánh Huy nhìn cậu.

"Mày nghĩ tao muốn đi với mày chắc?"

"..."

Không hiểu sao nghe xong còn tức hơn. Hai người vừa đi vừa cãi nhau suốt đoạn đường. Đến mức cô bán hàng còn phải bật cười.

"Hai đứa là anh em hả?"

"Không phải!"

Cả hai đồng thanh.

Rồi cùng quay sang nhìn nhau.

Không khí bỗng nhiên im lặng vài giây.

Cuối cùng Hoàng là người quay mặt đi trước.

Tai hơi nóng lên.

---

Lúc quay về trường đã gần sáu giờ tối.

Mọi người trong nhóm vẫn đang tiếp tục hoàn thiện gian hàng.

Minjun cũng có mặt.

Vừa thấy Hoàng bước vào, anh đã giơ tay chào.

"Xong chưa?"

"Rồi ạ."

"Mệt không?"

"Cũng bình thường à."

Minjun cười rồi đưa cho cậu một chai nước.

"Nè, uống đi."

"Cảm ơn anh."

Hoàng nhận lấy rất tự nhiên.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu vô tình thấy Khánh Huy đang nhìn sang đây.

Chỉ một giây rất ngắn.

Rồi người kia lại cúi đầu làm việc như chưa có chuyện gì.

Hoàng cũng không nghĩ nhiều.

---

Những ngày tiếp theo trôi qua cực kỳ bận rộn. Lễ hội chỉ còn vài ngày nữa.
Gần như ai cũng phải ở lại trường tới tối.

Có hôm Hoàng mệt tới mức ngủ gục ngay trên bàn. Lúc tỉnh dậy, phòng câu lạc bộ đã vắng gần hết.

Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt bàn. Trên vai cậu là một chiếc áo khoác. Hoàng ngơ ngác ngồi dậy.

"Cuối cùng cũng tỉnh."

Giọng Khánh Huy vang lên từ phía đối diện. Cậu đang ngồi chỉnh lại bảng thống kê.

"Anh chưa về?"

"Đợi mày."

"Tại sao?"

"Nếu mày ngủ tới sáng thì ai khóa cửa?"

Hoàng bĩu môi.

"Anh nói chuyện khó nghe thật."

Khánh Huy bật cười.

"Biết rồi."

Hoàng kéo chiếc áo khoác xuống nhìn.

"Là của anh hả?"

"Ừ."

"Cảm ơn."

"Lần thứ hai rồi."

"Hả?"

"Trong tuần này mày cảm ơn tao lần thứ hai."

Hoàng lập tức ném chiếc áo về phía cậu.

"Trả đây."

Khánh Huy đỡ lấy rồi cười lớn hơn.

Tiếng cười vang lên giữa căn phòng trống khiến không khí trở nên dễ chịu lạ thường.

Đó là lần đầu tiên Hoàng nhận ra, ở cạnh Khánh Huy hình như không còn căng thẳng như trước nữa.

---

Ngày diễn ra lễ hội cuối cùng cũng tới.

Từ sáng sớm, sân trường đã đông kín học sinh. Tiếng nhạc, tiếng cười nói và tiếng loa thông báo vang lên khắp nơi.

Gian hàng của nhóm Hoàng nằm ở khu trung tâm nên lượng khách đông hơn dự kiến rất nhiều.

Mới hơn chín giờ sáng, mọi người đã chạy tới chạy lui không ngừng.

Hoàng đang cúi đầu ghi hóa đơn thì nghe thấy một giọng nữ quen thuộc.

"Anh Huy."

Cậu vô thức ngẩng lên.

Là cô gái lần trước.

Cô ấy cầm theo một túi bánh nhỏ, nụ cười rất tươi.

"Em mua cho anh nè."

Khánh Huy nhận lấy.

"Cảm ơn."

"Trưa nay anh rảnh không?"

"Chắc không."

"Vậy tối nhé?"

"Để xem đã."

Cuộc trò chuyện diễn ra rất bình thường.

Nhưng không hiểu sao Hoàng lại thấy khó chịu.

Cậu cúi đầu xuống sổ ghi chép.

Viết sai liền hai dòng.

"Viết gì vậy?"

Giọng Hưng vang lên bên cạnh.

Hoàng giật mình.

"Hả?"

"Mày đang tính tiền hay đang nguyền rủa ai?"

"..."

Hưng nhìn về phía Khánh Huy rồi lại nhìn Hoàng.

Cuối cùng chỉ biết thở dài.

"Thôi xong thật rồi."

"Cái gì?"

Hưng nhìn cậu một lúc.

"Mày..."

"Tao làm sao?"

Hưng định nói gì đó rồi lại thôi.

"À thôi, không có gì."

"Mày bị xàm hả."

"Ừ, tao xàm."

Hoàng cũng chẳng để tâm nữa.

Cậu quay đầu nhìn về phía gian hàng đối diện. Khánh Huy đang đứng nói chuyện với ai đó.

Không biết người kia vừa nói gì mà cậu ấy bật cười. Chỉ là một nụ cười rất bình thường. Nhưng Hoàng lại vô thức nhìn lâu hơn một chút.

Trong tiếng nhạc và sự náo nhiệt của lễ hội trường, lần đầu tiên cậu nhận ra một sự thật.

Rằng mình để ý Khánh Huy nhiều hơn tất cả những người khác. Nhiều tới mức chỉ cần thấy cậu ấy cười với người khác thôi...Trong lòng cũng sẽ thấy khó chịu.

Ở bên cạnh, Hưng nhìn theo ánh mắt của cậu rồi lặng lẽ quay đi. Có những chuyện, dù người trong cuộc chưa nhận ra. Nhưng người ngoài lại nhìn thấy rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co