6.
Sau lễ hội trường, mọi thứ dường như trở về quỹ đạo vốn có.
Những buổi họp kéo dài tới tối không còn nữa. Phòng câu lạc bộ vốn ngày nào cũng ồn ào giờ chỉ còn lác đác vài người lui tới. Ngay cả hành lang khu nhà A cũng trở nên yên tĩnh hơn khi không còn học sinh chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho các hoạt động.
Đáng lẽ Sơn Hoàng phải thấy thoải mái.
Nhưng cậu lại thấy hụt hẫng.
Mất vài ngày, Hoàng mới nhận ra điều khiến mình khó chịu không phải vì lễ hội kết thúc.
Mà vì cậu không còn gặp Khánh Huy thường xuyên nữa.
Buổi sáng không còn ai đứng ngoài cửa lớp gọi cậu đi họp.
Buổi trưa không còn ai ném cho cậu một chai nước lạnh rồi bảo "uống đi".
Ngay cả những cuộc cãi vã linh tinh cũng biến mất.
Mọi thứ bỗng nhiên trở nên quá yên tĩnh.
Chiều hôm đó, Hoàng ngồi trong lớp nhìn đám mây trắng lững lờ trôi ngoài cửa sổ. Giáo viên đang giảng bài gì đó trên bảng nhưng cậu chẳng nghe lọt chữ nào.
"Mày lại mất hồn nữa rồi."
Giọng Hưng vang lên bên cạnh.
Hoàng giật mình quay sang.
"Có đâu má."
"Xạo vừa thôi."
Hưng chống cằm nhìn cậu.
"Từ đầu tuần tới giờ mày ngồi ngẩn người ít nhất mười lần."
"Do buồn ngủ."
"Hay do nhớ ai?"
Hoàng lập tức quay lên bảng.
"Im đi."
Hưng bật cười.
Nhưng lần này cậu không chọc nữa.
Bởi vì chính Hưng cũng nhận ra.
Hoàng không còn giống trước.
---
Buổi trưa tan học, Hoàng một mình xuống căn tin mua đồ ăn.
Giờ nghỉ đông nghịt học sinh. Tiếng nói chuyện, tiếng kéo ghế và tiếng cười đùa vang lên khắp nơi.
Hoàng cầm khay cơm tìm chỗ ngồi.
Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Khánh Huy ở phía xa. Cậu ta đang ngồi cùng vài người lớp 12. Không biết ai vừa nói gì mà cả nhóm cùng bật cười.
Khánh Huy cũng cười.
Khoảnh khắc đó, Hoàng bất giác đứng khựng lại.
Cậu chưa từng nhận ra.
Thì ra mình lại dễ dàng tìm thấy người đó giữa đám đông như vậy. Giống như chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt, ánh nhìn của cậu sẽ tự động hướng về phía ấy.
Hoàng vội vàng quay đi.
Trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ lạ.
Khó chịu.
Hoảng hốt.
Và cả lo lắng.
Giống như có thứ gì đó đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
---
Chiều cùng ngày, khi Hoàng vừa bước ra khỏi lớp thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ Khánh Huy.
"Mày đang đâu?"
Hoàng nhìn màn hình vài giây.
"Tầng hai."
Chưa đầy một phút sau.
Khánh Huy xuất hiện ở đầu hành lang.
"Cầm."
Một hộp sữa chuối bị nhét thẳng vào tay cậu.
Hoàng ngơ ngác.
"Sao tự nhiên cho em?"
"Thấy nên mua."
"Anh giàu dữ ha."
"Biết rồi còn hỏi."
Nói xong, Khánh Huy quay người định đi.
Nhưng rồi lại dừng bước.
"Tối nay học thêm không?"
"Có."
"Mấy giờ tan?"
"Tám giờ."
"Ừ."
"Ừ là sao?"
"Không sao."
Khánh Huy đáp cụt ngủn rồi đi mất.
Để lại Hoàng đứng giữa hành lang với hộp sữa trong tay và hàng tá câu hỏi trong đầu.
---
Tối hôm đó.
Khi lớp học thêm kết thúc, bên ngoài trời đã tối hẳn.
Hoàng vừa bước ra khỏi trung tâm đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đậu bên kia đường.
Khánh Huy đang ngồi trên xe.
Một chân chống xuống đất.
Ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên gương mặt cậu.
Hoàng sững người.
"Anh làm gì ở đây?"
Khánh Huy tháo tai nghe xuống.
"Đi ngang."
"Xạo."
"Ừ."
"..."
"Chở mày về."
Hoàng đứng im vài giây.
Không hiểu sao trong lòng bỗng nóng lên.
Một cảm giác rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến trái tim đập nhanh hơn bình thường.
Suốt quãng đường về, cả hai chẳng nói nhiều. Gió đêm thổi qua từng con phố, Hoàng ngồi phía sau, nhìn ánh đèn thành phố lướt qua trước mắt.
Lần đầu tiên cậu mong đoạn đường này dài thêm một chút.
Chỉ một chút thôi.
---
Đêm đó, Hoàng nằm trên giường rất lâu mà không ngủ được.
Chiếc hộp sữa chuối vẫn còn đặt trên bàn học. Điện thoại vẫn mở ở khung chat với Khánh Huy. Tin nhắn gần nhất chỉ có vài chữ ngắn ngủi.
Chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng cậu lại nhìn mãi.
Hoàng nhớ tới buổi chiều ở hành lang.
Nhớ tới lúc người kia đứng chờ trước trung tâm học thêm.
Nhớ tới những chuyện nhỏ nhặt tưởng như chẳng đáng để tâm.
Rồi bất giác bật cười.
Một nụ cười bất lực.
Bởi vì cậu đã cố phủ nhận rất lâu.
Nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận.
Khánh Huy đã trở thành người đặc biệt nhất trong lòng mình từ lúc nào không biết.
Mà điều đáng sợ nhất là...
Người đó hoàn toàn không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co