Truyen3h.Co

keonhyeon - Bait -

5.

pwt_mt

Sau ngày cuối cùng của lễ hội, cả trường gần như rơi vào trạng thái kiệt sức.

Ngay cả Sơn Hoàng, người bình thường lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cũng ngủ gật liên tục trong tiết học sáng hôm sau.

"Em Sơn Hoàng."

Giọng giáo viên vang lên.

Hoàng giật mình bật dậy.

"Dạ?"

"Câu này giải thế nào?"

"Dạ..."

Cả lớp im lặng.

Hoàng nhìn bảng rồi nhìn đề bài.

Tiếp tục im lặng.

Cuối cùng giáo viên chỉ biết thở dài.

"Thôi ngồi xuống đi."

Tiếng cười vang lên khắp lớp.

Hưng ngồi bên cạnh che mặt.

"Nhục chưa con?"

"Mày im mồm coi."

"Đêm qua thức làm gì?"

"Ngủ."

"Ngủ kiểu gì mà sáng nay như xác sống vậy cha?"

Hoàng không trả lời.

Vì tối qua cậu thật sự không ngủ được.

Trong đầu cứ liên tục hiện lên hình ảnh Khánh Huy đứng giữa sân trường dưới ánh đèn vàng.

Rõ ràng chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng cậu lại nhớ rất rõ.

Đến mức chính bản thân cũng thấy khó hiểu.

---

Buổi chiều tan học, Hoàng vừa bước ra khỏi lớp đã nhận được tin nhắn từ trưởng nhóm.

Một số vật dụng còn thiếu phải mua bổ sung để hoàn thiện báo cáo tổng kết lễ hội.

Người được phân công đi mua là...

Sơn Hoàng và Khánh Huy.

"Em không đi được hả?"

Hoàng nhìn danh sách rồi than trời.

"Không."

Trưởng nhóm mỉm cười.

"Không được."

"..."

Mười phút sau.

Hoàng đứng ở cổng trường với vẻ mặt như đi chịu án.

Khánh Huy đứng bên cạnh, một tay đút túi quần.

"Mặt mày khó coi vậy."

"Em đang tiếc tuổi trẻ."

"Yên tâm."

Khánh Huy bình thản đáp.

"Tao cũng vậy."

Hoàng bật cười.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày cậu cười thoải mái như thế.

---

Trung tâm thương mại cách trường không xa.

Ban đầu cả hai định mua nhanh rồi về.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

"Mày lấy nhầm rồi."

"Đâu có."

"Cái này không đúng kích thước."

"Anh biết gì?"

"Biết hơn mày."

"Có chắc không?"

"Chắc."

Mười phút sau.

Người lấy nhầm thật là Hoàng.

Khánh Huy đứng bên cạnh cười tới mức vai run lên.

"Anh cười đủ chưa?"

"Chưa."

"Khánh Huy."

"Hả?"

"Em ghét anh."

"Biết rồi."

Nghe câu trả lời quá quen thuộc, chính Hoàng cũng phải bật cười theo.

---

Khi cả hai hoàn thành công việc thì trời đã bắt đầu tối.

Bầu trời xám xịt từ lúc nào.

Gió thổi mạnh hơn hẳn.

"Chắc sắp mưa."

Hoàng ngẩng đầu nhìn lên.

Khánh Huy còn chưa kịp trả lời thì những hạt nước đầu tiên đã rơi xuống.

Một phút sau.

Mưa đổ ào xuống.

Cả hai phải chạy vội vào mái hiên của một cửa hàng gần đó.

"Đúng là miệng quạ."

Khánh Huy nói.

"Liên quan gì em trời?"

"Mày vừa nói xong thì mưa."

"Vậy tại em luôn?"

"Ừ."

"Anh vô lý thật."

Tiếng mưa rơi dày đặc che lấp phần lớn âm thanh xung quanh.

Khoảng không dưới mái hiên không lớn.

Hai người đứng khá gần nhau.

Gần đến mức Hoàng có thể nhìn thấy những giọt nước còn đọng trên tóc Khánh Huy.

Không hiểu sao tim cậu lại bắt đầu đập nhanh.

Nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Hoàng lập tức quay mặt đi.

Cậu sợ nếu nhìn thêm vài giây nữa sẽ bị phát hiện điều gì đó.

---

"Mày thích ai chưa?"

Giọng Khánh Huy bất ngờ vang lên.

Hoàng giật mình.

"Hả?"

"Tự nhiên hỏi thôi."

"Có liên quan gì?"

"Không."

"Vậy hỏi làm gì?"

Khánh Huy nhún vai.

"Muốn biết, thế thôi."

Hoàng im lặng.

Đây là lần đầu tiên người kia hỏi cậu về chuyện này.

Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng.

"Chắc là chưa."

Một câu trả lời không hoàn toàn đúng.

Nhưng cũng không hoàn toàn sai.

Khánh Huy gật đầu.

"Ừ."

Không hỏi thêm nữa.

Nhưng không hiểu sao Hoàng lại thấy hơi thất vọng.

---

Mưa kéo dài gần một tiếng.

Đến lúc tạnh hẳn thì trời đã tối.

Khánh Huy đưa Hoàng về như mọi lần.

Gió đêm mát lạnh lướt qua hai bên đường.

Không ai nói gì nhiều.

Nhưng bầu không khí lại dễ chịu hơn trước rất nhiều.

Khi xe dừng trước đầu hẻm, Hoàng tháo nón bảo hiểm xuống.

"Cảm ơn."

"Lần thứ ba tuần này."

Khánh Huy nhận lấy nón.

"Anh đếm luôn hả?"

"Thì sao nhỉ?."

"Rảnh quá."

Khóe môi Khánh Huy hơi cong lên.

"Mai gặp."

Chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Hoàng đứng nhìn theo một lúc lâu.

Cho tới khi ánh đèn xe biến mất hoàn toàn.

Ở phía xa, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một người khác vừa thu chiếc ô lại. Minjun lặng lẽ nhìn con hẻm nhỏ trước mặt.

Anh vốn định ghé qua đưa cho Hoàng ít tài liệu mà giáo viên gửi. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

Một lúc sau, Minjun khẽ cười.

Nụ cười rất nhẹ.

Nhưng trong mắt lại xuất hiện một cảm xúc khó gọi thành tên.

Có lẽ...Anh đã bắt đầu để ý cậu nhóc lớp 10 ấy nhiều hơn mình tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co