Truyen3h.Co

keonhyeon | bắt nạt

extra 1.3

sheeeep

Sau khi đã được Keonho lớn phổ cập rõ ràng từ đầu tới cuối, từ việc hai người họ đến từ vũ trụ song song, từ việc lỗ hổng thời không đã kéo họ về quá khứ, từ việc Seonghyeon 19 tuổi đang ở trong cơ thể của Seonghyeon 16 tuổi và sẽ gặp Keonho 16 tuổi, còn Keonho 19 tuổi đang ở trong cơ thể của chính mình lúc 16 tuổi và sẽ đối diện với Seonghyeon nhỏ bé, sợ hãi ngày nào, đại ca Keonho cũng rất nhanh đã nắm được tình hình.

Thế nên, khi thấy Seonghyeon đang hướng lên lớp sắp vào, Keonho lớn lập tức hiểu: không thể để cậu nhìn thấy có hai Keonho trong cùng một lớp học, trong cùng một thời điểm, trong cùng một không gian.

vậy nên, anh Keonho đã rời đi

chỉ còn lại đại ca Keonho một mình trong lớp

Seonghyeon hối hả chạy lên cầu thang, từng bước chân nặng nề vì đôi chân đã mỏi nhừ sau mười vòng chạy thể dục dưới cái nắng chói chang, bắp thịt nhỏ bên trong bắp chuối căng lên mỗi lần cậu bước nhưng cậu không dám dừng lại bởi vì phía trên kia, Keonho đang đợi. Keonho không thích chờ đợi, Seonghyeon đã học được điều đó qua những lần bị trừng phạt, những cái nắm tóc, những lần bị chửi mắng, qua nỗi sợ đã ăn sâu vào tiềm thức.

Mười phút, một khoảng thời gian đủ để Keonho nổi đóa, để cơn giận của hắn lên đến đỉnh điểm và để cậu nghĩ về vô vàn kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra ngay khi mình đặt ly trà sữa đến tay hắn.

Cậu thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán, vài giọt chảy dọc xuống thái dương rồi thấm vào cổ áo sơ mi trắng đã ướt đẫm. Cậu không kịp lau, cũng chẳng dám dừng lại để lau bởi mỗi giây trôi qua đều là một phút giây Keonho phải chờ phải đợi, mỗi phút giây chờ đợi đều làm tăng thêm sự tức giận của hắn.

Lên đến cửa lớp cậu dừng lại, cúi gập người chống tay lên đầu gối, thở không ra hơi. Lồng ngực phập phồng, cổ họng khô khốc, môi hơi tái đi vì mệt. Cậu giơ ly trà sữa lên, giọng còn đứt quãng vì thở, vừa run vừa nhỏ:

"đ-đây ạ..."

Cậu dừng lại một chút để hít thở, cố lấy lại bình tĩnh làm dịu nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Nhưng cậu vừa ngước mắt lên, cậu đã thấy Keonho đứng ngay cửa sổ bên kia lớp cách cậu chục mét, đang nhìn sang cậu.

Hắn đứng ngay bên cửa sổ, nơi ánh chiều tà hắt vào tạo nên một vầng sáng mờ ảo phía sau lưng. Hắn đang nhìn về phía cậu - không phải cái nhìn lạnh lùng hay khinh khỉnh thường ngày, ánh mắt ấy không còn sắc lạnh, không còn đe dọa, không còn khiến cậu rùng mình như mọi khi, mà là một ánh nhìn khác, một ánh nhìn mà Seonghyeon chưa từng thấy bao giờ. Nó bình thản, điềm tĩnh và có một thứ gì đó rất lạ rất xa xăm...

nhưng Seonghyeon không kịp nhận ra sự khác biệt ấy...

Bởi ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, nỗi sợ hãi quen thuộc lại trỗi dậy trong lòng cậu cuộn lên như một cơn sóng ngầm. Lồng ngực cậu bỗng trở nên nặng nề, trái tim cậu đập nhanh hơn không phải vì chạy mà vì sợ.  Cậu nghĩ ngay đến việc mình đã đi quá lâu, chắc chắn thế nào Keonho cũng đã nhìn thấy cậu đi chầm chậm dưới sân trường, hắn sẽ cho rằng cậu cố tình lề mề, chây lười, không chạy nhanh về, không coi mệnh lệnh của hắn ra gì. Thế nào hắn cũng đang tức giận, đang chuẩn bị trừng phạt cậu, đang nghĩ ra những cách thức mới để làm cậu sợ, để cậu không dám tái phạm.

Nhưng sự thật thì không phải vậy. Cậu không phải muốn lười biếng mà chậm chạp đâu. Lớp thể dục hôm nay, thầy giáo bắt bọn con trai chạy mười vòng quanh sân. Mười vòng quanh sân trường, nắng chiều vàng ươm, gió nhẹ thoảng qua, nhưng cậu không còn sức để tận hưởng. Seonghyeon vốn không phải người có sức bền tốt, chân cậu đã mỏi từ vòng thứ bảy, từng bước chân nặng nề, từng nhịp thở dồn dập, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Đến vòng thứ chín, cậu gần như không thể nhấc nổi chân, chỉ còn biết cố gắng hết sức mà chạy. Mười vòng kết thúc, cậu ngồi phệt xuống băng ghế đá, thở không ra hơi, hai chân run lên bần bật tưởng chừng như không thể đứng dậy nổi. Sau đó Keonho bảo cậu đi mua trà sữa. Cậu không dám từ chối, cũng chẳng dám nói rằng chân mình đau.

lòng liền cậu chùng xuống

Seonghyeon hơi siết ly trà sữa lại, năm ngón tay nhỏ bấu vào lớp nhựa mỏng tạo thành những vết lõm nhẹ phát ra một âm thanh lộp độp nhỏ xíu. Cậu cúi đầu xuống chỉ dám nhìn vào đôi giày thể thao đã cũ của mình, vào những vết bẩn trên mặt giày, vào sợi dây buộc đang hơi lỏng, để mái tóc rũ che đi khuôn mặt đang tái dần đi vì sợ hãi, chờ đợi hắn đến tính sổ.

Cậu biết cái giá phải trả cho sự chậm trễ này không bao giờ là nhẹ cả. Cậu sợ Keonho sẽ đánh cậu.  Seonghyeon đã chứng kiến không ít lần Keonho nổi giận, cậu đã thấy hắn đánh người rồi, những cú đấm, những cái đá, những cái tát cậu đã từng thấy hết. Và cậu không muốn bản thân trở thành mục tiêu tiếp theo. Và cậu biết với một kẻ chậm chạp như mình hắn sẽ không khoan dung.

Trong đầu cậu hiện lên hàng loạt kịch bản: Keonho sẽ đánh cậu, tát cậu, túm tóc đập đầu cậu vào tường? Hay hắn sẽ giật lấy ly trà sữa, đập thẳng vào đầu cậu, để nước tràn ra ướt hết tóc tai, để đá văng tung tóe khắp mặt? Nhẹ nhất thì hắn cũng sẽ mắng chửi cậu một trận thậm tệ, xé toạc lòng tự trọng của cậu khiến cậu muốn chui xuống đất, đổ hết mọi lỗi lên đầu cậu rồi bắt cậu quay lại mua ly khác, trong khi ly trà sữa vì sự chậm chạp vô dụng của cậu đã đá tan hết, đã nhạt vị đi đã chẳng còn ngon để uống nữa.

Seonghyeon lí nhí trong miệng, những tiếng xin lỗi vụn vặt cứ thốt ra như một phản xạ có điều kiện không cần suy nghĩ, không cần lí do. Cậu xin lỗi vì đã chậm, xin lỗi vì đã để Keonho chờ, xin lỗi vì mọi thứ - dù cậu chẳng biết chính xác mình đã làm gì sai ngoài việc đôi chân không thể chạy nhanh hơn, ngoài việc quán nước của trường đông đúc hơn mọi ngày.

"xin lỗi...xin lỗi...tớ xin lỗi..."

Từng tiếng xin lỗi nhỏ dần, cậu xin lỗi liên tục từng câu này đến câu khác.

Keonho nhìn cậu, nghe cái giọng nói run rẩy, yếu ớt, đáng thương, lòng hắn xót hết biết.
Nãy giờ hắn chưa nói một lời nào hết. Hắn chỉ đứng đó quan sát từng chi tiết nhỏ trên người cậu - mái tóc rối bời vì gió, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt to tròn lúc nào cũng đầy sợ hãi khi nhìn về phía hắn và cái cách cậu cúi gằm mặt xuống, co rúm người lại như một chú thỏ con bị đe dọa dồn vào góc tường, từng hình ảnh ấy như những mũi kim nhọn hoắt đâm thẳng vào lương tâm hắn.

Hắn không phải Keonho 16 tuổi, không phải kẻ sẽ nổi khùng vì những chuyện nhỏ nhặt, không phải kẻ sẽ trừng phạt cậu vì sự chậm trễ không đáng có. Hắn là Ahn Keonho 19 tuổi, là người đã yêu cậu, cưng chiều cậu, đã hứa sẽ bảo vệ cậu, đã từng trải qua ba năm để học cách yêu thương.

Và Seonghyeon 16 tuổi không biết gì về tương lai, không biết gì về việc sau này hắn sẽ thay đổi sẽ yêu cậu đến nhường nào. Cậu chỉ biết cái Keonho của hiện tại, cái Keonho đáng sợ, cái Keonho có thể làm cậu tổn thương bất cứ lúc nào mà chẳng cần một lý do chính đáng. Cậu sợ đến mức chỉ cần nhìn thấy bóng hắn thôi cũng đủ để trái tim cậu thắt lại.

Seonghyeon 16 tuổi trước mặt keonho chỉ toàn là lo âu và tự ti. Cậu sợ hắn như sợ cọp, sợ đến mức chỉ cần nghe thấy giọng hắn cũng đủ run lên. Cậu lo âu về mọi thứ, về những lời nói, về những hành động, về những ánh mắt.

Hắn không nhớ rõ lắm về lúc này ở quá khứ, ký ức về những ngày tháng ấy đã bị chồng lấn bởi biết bao nhiêu kỷ niệm mới, biết bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc, biết bao nhiêu lần cậu cười, biết bao nhiêu lần họ ở bên nhau. Nhưng hắn chắc rằng, chắc chắn rằng hắn vừa kêu Seonghyeon mua nước, hắn không nhớ nổi mình đã nói gì, đã dùng giọng điệu thế nào, nhưng e rằng đó không phải là một lời nhờ vả lịch sự. Chắc chắn hắn đã quát, đã doạ, đã khiến cậu sợ hãi đến mức phải chạy như bay đi mua và chạy như bay về để không bị trễ và cậu sợ hắn tức giận vì cậu mua lâu.

Lúc này, khi hình bóng cậu hớt hải xuất hiện ở cửa lớp, khi nhìn thấy khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi đỏ bừng vì mệt và đôi mắt đầy sợ hãi ấy, thấy cậu siết chặt ly trà sữa, thấy những ngón tay nhỏ xíu run lên bần bật, đôi mắt long la long lanh sắp khóc, thấy bờ môi mím chặt vì cố kìm nén những tiếng nấc sắp bật ra. Keonho chỉ muốn một điều duy nhất: muốn vuốt ve cậu. Xóa đi mọi nỗi sợ trên gương mặt ấy, xóa đi mọi lo lắng trong trái tim ấy, để cậu biết rằng hắn sẽ không làm gì cậu cả, rằng hắn sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương nữa.

Nhưng Seonghyeon đâu có biết.

Cậu chỉ thấy Keonho bước tới gần mình, từng bước chân của hắn vang lên trên nền gạch, mỗi bước mỗi gần, mỗi bước mỗi đe dọa. Seonghyeon cúi gằm mặt, tay siết chặt ly trà sữa đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch, miệng vẫn không ngừng lí nhí những tiếng xin lỗi vô hồn.

"t-tớ xin lỗi... tớ không cố tình đâu... tại tớ đau chân... tớ... tớ..."

Cậu càng lắp bắp khi thấy Keonho bước tới gần mình hơn. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân và cậu có thể cảm nhận được cái bóng cao lớn của hắn đổ dài xuống sàn nhà, phủ bóng mờ lên đôi giày thể dục đã cũ của mình. Mỗi bước chân của hắn là mỗi lần trái tim cậu thắt lại, mỗi lần cậu muốn lùi lại, nhưng đôi chân cậu như bị đóng đinh xuống sàn, không thể nhúc nhích.

Rồi cậu thấy hắn từ từ đưa tay lên.

Bàn tay đó to, rắn chắc, với những ngón tay dài và khớp xương rõ ràng từ từ nâng lên trong không trung, hướng về phía cậu. Seonghyeon nghĩ Keonho muốn đánh mình. Đôi mắt cậu mở to, đồng tử co lại, cơ thể cậu co rúm, cậu nghĩ keonho muốn đánh mình. Cậu đã thấy cái tay ấy giơ lên nhiều lần trước khi hạ xuống, trước khi có một cú đấm, một cái tát, một sự trừng phạt. Cậu nghĩ đến cái tát, đến cú đấm, đến một cơn đau dữ dội sắp giáng xuống mặt mình. Cậu nhắm chặt mắt, hai mắt nhắm nghiền đến nỗi đuôi mắt chun lại và rụt người lại, co vai lên nhưng không dám lùi.

Cậu không thể lùi. Lùi là làm hắn tức thêm, là khiến hắn nghĩ rằng cậu đang chống đối, là đổ thêm dầu vào ngọn lửa cơn giận. Seonghyeon đã học được bài học đó từ rất lâu rồi: tốt nhất là đứng yên chịu trận, để hắn đánh cho đã tay, để cơn giận của hắn nguôi ngoai. Lúc đó, mọi chuyện sẽ qua nhanh hơn.

cậu chỉ biết chịu trận

Hai vai cậu run lên, hơi thở dồn dập, lòng bàn tay đổ mồ hôi làm ướt cả thành ly trà sữa. Cậu chờ đợi cú đánh đầu tiên - cú đánh thường là mạnh nhất, đau nhất.

Nhưng cậu không thấy cú đánh nào giáng xuống. Không có cơn đau nhói trên má, không có tiếng "bốp" khô khốc hay có bàn tay nắm tóc cậu và kéo mạnh.

Thay vào đó, cậu cảm thấy tóc mình bị đụng vào chầm chậm. Bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi của cậu, những ngón tay khẽ vuốt qua, vuốt lại, như thể đang vuốt ve mèo con. Tóc được vén ra sau tai, những lọn tóc ướt dính trên trán được gạt sang một bên, nhẹ nhàng, ân cần.

chỉ vậy thôi, chẳng có gì khác

cậu chẳng thấy cơn đau nhói nào hết

Rồi sau đó bên má cậu cũng bị chạm vào, cũng nhẹ nhàng, cũng êm ái. Cú tát này nhẹ nhàng hơn Seonghyeon nghĩ rất nhiều. Cậu tưởng hắn sẽ giáng một cái bạt tai mạnh mẽ đau điếng, nhưng không, nó chỉ là một cái chạm, một cái vuốt ve từ lòng bàn tay hắn. Làn da hắn hơi ráp nhưng ấm áp, lướt qua má cậu một cách trìu mến, như đang cưng nựng một đứa trẻ.

Seonghyeon từ từ mở mắt.

Cậu thấy Keonho đang mỉm cười nhìn cậu.

Nụ cười ấy khác hẳn mọi khi. Không phải nụ cười khinh khỉnh, không phải nụ cười chế giễu, không phải nụ cười đe dọa. Đó là một nụ cười hiền hậu, dịu dàng, mắt hắn cong lên, khóe mắt hằn những vết chân chim nhẹ vì cười, nụ cười ấy làm gương mặt lạnh lùng của hắn bỗng trở nên dịu dàng, làm đôi mắt sắc sảo bỗng trở nên ấm áp, gần gũi làm trái tim cậu bỗng loạn nhịp.

Hắn vẫn còn nựng nựng bên má cậu.

Những ngón tay thô ráp chạm vào làn da mềm mại, xoa nhẹ một vòng tròn trên gò má, rồi lại vuốt ngược lên, xuống, sang ngang. Hắn nhìn cậu với ánh mắt hiền hậu, một ánh mắt mà Seonghyeon chưa bao giờ thấy ở hắn, một ánh mắt khiến cậu muốn tin rằng hắn đang an ủi cậu. Cái cảm giác vừa lạ vừa quen ấy khiến Seonghyeon có cảm giác dường như hắn đang trấn an cậu, đang bảo vệ cậu, đang nói với cậu rằng "không sao đâu, anh không giận"

Nhưng rất nhanh, Seonghyeon gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Không thể, điều đó là không thể.

Keonho - Keonho mà cậu biết không thể nào hành xử như thế này được. Cái người trước mặt cậu, đang mỉm cười và vuốt má cậu, chắc chắn là đang diễn trò. Hắn giả vờ dịu dàng, giả vờ quan tâm, vỗ về cậu, giả bộ làm như mình không có ý đồ xấu để cậu mất cảnh giác, để cậu tin rằng hắn đã thay đổi. Rồi sau đó, khi cậu đã lơ là, khi cậu đã hạ thấp cảnh giác, khi cậu đã tin rằng hắn tốt, hắn sẽ thay đổi bộ mặt và đánh cậu ra bã.

Seonghyeon biết vì trong phim, phản diện hay làm thế lắm. Vờ tỏ vẻ thân thiện, vô hại, tốt bụng, để con mồi tin tưởng rồi sau đó mới thẳng tay xử lý, ra tay nắm đầu mình, sẽ đánh mình nhập viện luôn. Có thể Keonho cũng chơi chiêu trò đó. Hắn muốn cậu tin rằng hắn đã thay đổi, muốn cậu ngừng sợ hãi, muốn cậu lại gần. Và khi cậu đã ở trong tầm tay, khi cậu không còn đề phòng, hắn sẽ tấn công. Có thể hắn đang thử nghiệm một cách trừng phạt mới, tàn nhẫn hơn, tinh vi hơn, không phải bằng thể xác mà bằng cách nâng cậu lên mây rồi thả cậu xuống vực sâu.

Thế nên Seonghyeon không có vẻ gì bớt sợ hết.

Mặt cậu vẫn trắng bệch, mắt vẫn mở to đầy đề phòng, môi vẫn mím chặt chờ đợi khoảnh khắc hắn lật mặt. Cậu không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, không dám tin rằng Keonho lại có thể dịu dàng như thế, không dám tin rằng hắn không có ý định xấu. Cậu nhìn Keonho như nhìn một con rắn độc đang quấn quanh mình biết rằng nó có thể cắn bất cứ lúc nào chỉ còn cách chờ.

Keonho thấy hết. Hắn thấy sự sợ hãi vẫn còn nguyên đó trong đôi mắt cậu, thấy cơ thể cậu vẫn căng cứng như sắp vỡ, thấy những ngón tay vẫn siết chặt ly trà sữa không dám buông. Lòng hắn lại xót thêm một lần nữa, đau hơn bất kỳ cú đấm nào khiến cậu sợ hãi kia. Hắn tự hỏi: Mình đã làm gì với em mà em sợ mình đến thế?

Keonho xoa xoa má cậu thêm một lúc nữa, cố gắng xoa dịu hoặc truyền hơi ấm của lòng bàn tay vào làn da lạnh ngắt của cậu. Rồi hắn từ từ hạ tay xuống, cầm lấy ly trà sữa từ tay cậu. Động tác nhẹ nhàng không giật chỉ nhẹ nhàng lấy thôi.

Hắn đưa ống hút lên miệng hút một miếng, vị trà thơm, vị sữa béo, vị trân châu dai dai vừa miệng, cùng một chút mát lạnh từ đá tan. Mắt hắn vẫn nhìn cậu, nhìn từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cậu, nhìn từng chuyển động của cậu.

Hắn đưa ly trà sữa đến bên miệng Seonghyeon.

"em-"

Hắn lỡ lời. Hai từ ấy thốt ra tự nhiên quá, thật quen thuộc, như thể hắn đã gọi như thế hàng nghìn lần, như cậu là em của hắn, như đó là lẽ hiển nhiên. Nhưng rồi hắn nhận ra, Seonghyeon trước mặt không phải Seonghyeon của hắn. Đây là Seonghyeon chưa từng được hắn gọi là "em", ngược lại, còn bị hắn gọi bằng "mày" khô khan. Hắn vội dừng lại, nuốt nước bọt, gần như muốn cắn lưỡi mình vì sơ suất rồi nói tiếp, cố gắng làm cho giọng nói mình bình thường nhất có thể:

"...seonghyeon uống đi. Cái này mua cho seonghyeon"

Giọng hắn - lạ thật. Nó không còn cái vẻ gay gắt, không còn sự đe dọa hay dọa nạt quen thuộc. Nó mềm đi, nhẹ đi, như...như là hắn đang nói chuyện với một người hắn yêu thương nhất trên đời. Đó là tông giọng mà Seonghyeon chưa bao giờ được nghe dù là hôm qua, hôm kia, hay bất cứ ngày nào trước đây, hôm nay là lần đầu tiên.

Seonghyeon mở to mắt, đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve, nhìn ly trà sữa được đưa đến trước mặt rồi lại nhìn lên khuôn mặt Keonho. Cậu không tin lắm. Tai cậu nghe rõ từng chữ, nhưng não cậu vẫn chưa thể xử lý nổi thông tin. Keonho - Keonho bảo cậu uống? Keonho nói ly trà sữa này mua cho cậu? Nhưng ... nhưng chính Keonho là người sai cậu đi mua nước mà? vậy lẽ ra nước này phải là của Keonho chứ? Cậu vẫn còn vẻ đề phòng, mắt cậu nhìn hắn qua những tia nhìn không tin tưởng. Nhưng cậu vẫn mở to mắt, vì cậu không ngờ hắn sẽ bảo mình uống, không ngờ hắn lại không uống một mình, không ngờ hắn lại chia sẻ.

Tuy nhiên, cái giọng nói ấy - cái giọng mềm mại, dịu dàng, yêu thương chưa từng có ấy - lại khiến cậu cảm thấy có một sự an toàn lạ lùng. Nó như một bàn tay vô hình xoa dịu những nỗi sợ trong lòng cậu, thôi thúc cậu hãy uống đi. Seonghyeon vừa lo, vừa sợ, nhưng cũng vừa...thích. Cậu lo vì không biết hắn đang ấp ủ trò gì, không biết hắn có đang lừa cậu không, không biết cậu có nên tin hay không. Thích vì thích nghe cái giọng ấy, thích được hắn nói chuyện bằng giọng ấy, dù chỉ là một lần.

Cậu nhìn xuống ly trà sữa. Lớp kem phủ bên trên vẫn còn nguyên, những viên trân châu đen lấp ló dưới lớp trà màu nâu sữa, mấy viên đá nhỏ còn lạnh đang tan dần. Cậu đưa miệng lên ống hút, dè dặt, cậu uống một ngụm nhỏ.

Vị trà sữa ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi, mát lạnh, thơm bùi. Cậu hút thêm một ngụm nữa, rồi rụt đầu lại, môi rời khỏi ống hút. Cậu uống tại sợ làm trái ý hắn, hắn lại nổi khùng, chứ không vì gì cả. Cậu không dám từ chối, không dám nói "không", không dám làm bất cứ điều gì có thể khiến hắn khó chịu. Cậu chỉ biết vâng lời, chỉ biết làm theo, chỉ biết nuốt những lời muốn nói vào trong bụng.

Nhưng khi vị ngọt của trà sữa tan dần trong miệng, cậu nhận ra mình cũng khát thật - khát vì đã chạy bộ, khát vì đã hối hả leo cầu thang, khát vì đã sợ hãi đến khô cả cổ họng.

Seonghyeon nuốt xuống, đôi mắt nhìn lên Keonho với một cảm xúc phức tạp. Sự sợ hãi vẫn còn đó, nhưng trong đáy mắt, một thứ ánh sáng nhỏ xíu bắt đầu hiện ra - một tia hy vọng mơ hồ rằng, có lẽ, có lẽ hôm nay Keonho đã khác.

Cậu nhỏ giọng, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ dám nhìn chỗ khác trên khuôn mặt hắn - có thể là cằm, có thể là cổ áo, có thể là vành tai vẫn còn hơi đỏ.

"...tớ...cảm ơn"

Hai tiếng "cảm ơn" thoát ra từ miệng cậu, nhỏ xíu, yếu ớt, rất chân thành nhưng lại nặng trĩu trong lòng Keonho.

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đầy vẻ sợ sệt, đôi mắt long lanh như sắp khóc, bờ môi hơi hé mở vì vừa uống trà sữa. Hắn muốn ôm cậu, muốn nói với cậu rằng "em không cần phải sợ, anh sẽ không làm gì em đâu, anh chỉ muốn chăm sóc em thôi". Nhưng hắn biết, với Seonghyeon lúc này, những lời nói suông chẳng có ý nghĩa gì. Cậu cần thời gian, cần những hành động, cần sự nhất quán - tất cả những thứ mà hắn chưa từng cho cậu trong suốt thời gian qua.

Hắn lại xoa đầu cậu.

Lòng bàn tay to lớn, ấm áp của hắn áp lên đỉnh đầu cậu, những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc đen mềm mại, vuốt từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từng ngón tay luồn qua những lọn tóc mềm, chạm nhẹ vào da đầu, tạo nên một cảm giác tê tê, dễ chịu lạ lùng. Đây không phải lần đầu hắn xoa đầu cậu, nhưng chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự dịu dàng như thế này. Những lần trước, hắn xoa đầu cậu như xoa đầu một con chó, vừa xoa vừa cười khẩy bảo cậu làm việc này việc kia.

Seonghyeon cảm nhận cái chạm rất đỗi dịu dàng của hắn, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền qua da đầu, qua tóc vào tận bên trong. Cậu chưa hết sợ, cậu vẫn còn lo lắng, vẫn còn đề phòng không dám tin. Nhưng cậu không thể phủ nhận được, được hắn xoa đầu cảm giác rất dễ chịu đến mức cậu muốn nhắm mắt lại, muốn gục vào lòng hắn, muốn được hắn ôm. Nó mang một cảm giác an toàn, một cảm giác được che chở, được yêu thương.

nhưng người đang xoa đầu cậu bây giờ là Keonho

Keonho - kẻ từ trước đến nay chỉ biết dọa nạt và bắt nạt cậu. Keonho - kẻ mà cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt. Keonho - kẻ mà cậu sợ nhất trên đời này.

Vậy mà bây giờ hắn lại xoa đầu cậu một cách dịu dàng như thế.

hắn đang diễn trò, Seonghyeon tự nhủ chắc chắn là diễn trò

Nhưng cậu cũng chẳng thể ngăn cái cảm giác dễ chịu đang lan tỏa từ đỉnh đầu xuống sống lưng, từ sống lưng xuống tận đầu ngón chân. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng im, chịu trận, và âm thầm hy vọng rằng màn kịch này sẽ sớm kết thúc.

Chỗ ngồi của Seonghyeon ngay cạnh bệ cửa sổ, nắng chiều vàng óng hắt vào qua tấm kính trong leo lẻo, nhuộm lên nền gạch một màu ấm áp. Keonho có vẻ sẵn tiện, hắn ngồi xuống chỗ cậu thay vì đi về bàn học của mình ở cửa lớp. Hắn ngồi tự nhiên như thể đó là chỗ của mình từ lâu, đặt ly trà sữa lên bàn, những giọt nước đọng trên thành ly chảy xuống, thấm vào mặt bàn tạo thành những vệt ướt mờ mờ, rồi ngước lên nhìn cậu mắt nhìn xuống đất, dáng vẻ khép nép sợ sệt.

Hắn nhẹ giọng hỏi - giọng nói ấy vẫn còn ngọt ngào, vẫn còn dịu dàng, đến mức Seonghyeon muốn nhéo vào đùi mình để chắc rằng mình không đang mơ:

"có đem khăn ướt không?"

Seonghyeon đáp ngay, như một phản xạ có điều kiện: "có!"

Cậu cúi xuống lúi húi lấy trong cặp ra bịch khăn giấy ướt - cậu luôn mang theo, vì biết Keonho ghét đồ bẩn và thỉnh thoảng bắt cậu lau bàn cho hắn. Hai tay cậu cầm bịch khăn, đưa về phía hắn, hai tay đưa ra hơi run, hơi căng thẳng, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.

Keonho nhận lấy, đặt lên bàn cạnh ly trà sữa. Hắn không mở ra ngay, mà ngước lên nhìn cậu - người vẫn còn đứng cứng nhắc đối diện, hai tay buông thõng, vai hơi co lại, hai tay đan vào nhau. Khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cánh tay, nhưng với Seonghyeon, nó xa vời vợi, nó như một vực thẳm.

Hắn dang rộng đùi ra, động tác hắc tự nhiên không hề gượng ép hay do dự. Không gian giữa hai chân hắn mở ra một khoảng trống vừa vặn  dành cho cậu, một khoảng trống chỉ có cậu mới được lấp đầy.

Hắn vỗ tay lên đùi mình, vỗ nhẹ tạo ra những âm thanh "bốp bốp" nhẹ nhàng vang lên rõ mồn một trong căn phòng vắng lặng.

"lại đây"

Seonghyeon nắm chặt góc áo thể dục, những ngón tay vò vò lớp vải mỏng, vò đến nỗi nó nhàu nhĩ thành một mớ hỗn độn. Cậu không hiểu hắn muốn làm gì nữa, không hiểu ý đồ của hắn là gì, không hiểu tại sao hắn lại đối xử với cậu như thế.
Trong đầu cậu, hàng ngàn câu hỏi đang xoay vòng vòng, nhưng không có cái nào có đáp án. Hắn muốn cậu ngồi lên đùi mình? trong lớp học? dù bây giờ chẳng có ai, mọi người vẫn còn dưới sân nhưng lỡ có ai đó lên thì sao? lỡ giáo viên vào thì sao? lỡ bạn bè thấy thì sao? Cậu sợ bị phát hiện, sợ bị trêu chọc, sợ bị mang tiếng. Nhưng cậu cũng sợ không làm theo lời hắn sẽ còn khổ hơn.

Seonghyeon nhích lên từng bước, từng bước rất nhỏ, như đang bước trên con đường đầy mìn. Mặt cậu đỏ bừng, nóng hổi, hai má như hai quả cà chua chín, đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ má mình, có thể thấy được sự đỏ ửng đang lan ra. Tai cậu cũng đỏ, cổ cậu cũng đỏ, đến cả những chỗ tưởng chừng như không thể đỏ cũng đỏ nốt.

Cậu e dè đặt mông xuống một bên đùi Keonho, chỉ một bên thôi, cậu không dám ngồi hẳn, chỉ ngồi lên một phần, phần nhỏ nhất có thể, cơ thể cậu nghiêng hẳn sang một phía, chân chống xuống sàn, dồn hết trọng lượng lên hai chân mình để khỏi ngã, để khỏi phải thả lỏng hoàn toàn trên người hắn. Cậu ngồi như thể chỉ cần một giây là có thể bật dậy chạy thoát.

Keonho cảm nhận được sự căng thẳng ấy. Cả người cậu như một sợi dây đàn đang được kéo căng, chỉ chờ một tác động nhỏ là muốn bật ra. Hắn biết cậu sợ, biết cậu chưa tin tưởng, biết cậu vẫn còn nghi ngờ mọi thứ. Thế nên hắn đưa tay vòng qua eo cậu, cái eo nhỏ, thon gọn, lọt thỏm trong vòng tay hắn, một tay nắm gọn, giữ chặt, kéo cậu vào sát người mình hơn.

"không sao, em cứ ngồi đi"

em

lại em nữa

Seonghyeon nghe rõ mồn một. Chữ "em" ấy phát ra từ miệng Keonho, rõ ràng, tròn trịa, không phải nói nhịu, không phải lỡ lời. Hắn cố tình gọi cậu như thế. Hắn gọi cậu bằng tiếng "em" mà đáng lẽ ra chỉ dùng cho người yêu, cho bạn gái, cho những người con gái hắn thích.

Nhưng mình là con trai mà, Seonghyeon tự nhủ Mình bằng tuổi hắn mà. Sao hắn lại gọi mình là em?

Cậu và hắn bằng tuổi, cùng sinh năm, cùng lớp, không ai hơn ai. Hắn chưa bao giờ gọi cậu là em, chưa bao giờ. Vậy tại sao hôm nay hắn lại gọi như thế? Tại sao giọng hắn lại ngọt ngào đến thế? Tại sao mắt hắn lại dịu dàng đến thế?

Cậu không hiểu, có lẽ hắn nhầm cậu với ai đó? Có lẽ hắn bị đứt dây thần kinh ngôn ngữ tạm thời? Hay...hay là hắn cố tình trêu cậu? Nhưng trêu cậu bằng cách gọi "em" thì được lợi gì?

hay là hắn kêu kiểu người yêu thế?

Seonghyeon suýt bật cười vì sự vô lý của ý nghĩ ấy. Không, không thể nào. Eom Seonghyeon đang nghĩ cái quái gì thế? Hắn mà coi cậu là người yêu ư? Hắn mà thích cậu ư? Vớ vẩn! Hắn chỉ đang chơi đùa với cậu thôi, như mèo vờn chuột ấy mà.

Nhưng trong lòng cậu, một góc nhỏ nào đó vẫn không thể phủ nhận rằng cái tiếng "em" ấy nghe thật...dễ chịu. Nghe thật... ấm áp. Nghe như cậu được ai đó nâng niu, chiều chuộng, cưng như trứng hứng như hoa.

Seonghyeon lắc đầu thầm, xua đuổi những suy nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu.

Keonho rút một tờ khăn ướt ra khỏi bịch, nhẹ nhàng đưa lên trán Seonghyeon. Chiếc khăn mát lạnh chạm vào làn da đang nóng hổi vì mệt mỏi và ngượng ngùng, lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên vầng trán láng bóng. Động tác của hắn rất tỉ mỉ từng chút, từng chút một, lau từ giữa trán ra hai bên, lau xuống thái dương, lau lên tóc mai. Hắn lau như lau bảo vật vô giá, như sợ làm đau cậu.

Cảm giác mát lạnh của khăn ướt trên da mang lại sự dễ chịu nhất định nhưng Seonghyeon chẳng thấy thoải mái chút nào. Đầu cậu bây giờ chỉ còn vang vọng duy nhất một tiếng: "em" - cái tiếng "em" trìu mến, ngọt ngào, như mật ong, như sữa nóng, như một thứ gì đó rất đỗi dịu dàng mà cậu chưa từng được ai dành cho.

rốt cuộc sao lại gọi mình là em nhỉ?

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Seonghyeon như vòng lập.

À thì Keonho gọi "em" quen mồm rồi, giờ phải quay lại gọi "mày" thì khác căng đấy, vì hắn không muốn khi quay về hiện thực và lỡ miệng gọi em yêu bằng "mày" đâu, nên mặc kệ, quyết định gọi bé Seonghyeon bằng "em" luôn cho tiện.

Trong lúc cậu còn đang mải mê suy nghĩ, tay Keonho vòng qua eo cậu nắm lấy, kéo cậu ngồi sát vào hắn hơn, thu hẹp khoảng cách còn lại. Giờ đây lưng cậu áp sát vào vòng tay hắn, chỗ bắp tay cậu thì dán chặt chỗ trước ngực hắn, hơi ấm từ cơ thể Keonho truyền sang rất ấm và vững. Seonghyeon có thể cảm nhận được từng nhịp thở của hắn, từng chuyển động nhỏ của lồng ngực khi hắn hít vào thở ra.

Keonho lau xong một lượt, đặt tờ khăn bẩn lên bàn, rồi cầm ly trà sữa lên đưa cho cậu. Seonghyeon cầm lấy, cảm nhận cái mát lạnh của ly nhựa truyền vào lòng bàn tay. Hắn lại rút thêm một tờ khăn mới, lần này lau lại mặt cậu thêm lần nữa - cằm, hai bên má, sống mũi, môi. Động tác vẫn tỉ mỉ, vẫn nhẹ nhàng, vẫn cẩn thận như thể đang lau một bức tượng sứ quý giá.

Lau xong, hắn hỏi, giọng vẫn nhẹ như không:

"uống đi. Em đau chân à?"

"không... không đau" Seonghyeon đáp, giọng còn run run.

Cậu gật đầu nhận lấy ly trà sữa nhưng không uống. Cậu chỉ cầm nó, những ngón tay cậu cuộn quanh thân ly, cảm nhận hơi lạnh từ lớp nhựa. Mắt cậu nhìn xuống, Suốt cả quá trình, cậu không dám nhìn vào hắn, nhưng qua khóe mắt, cậu vẫn thấy mọi hành động của Keonho nên hắn làm gì, cậu đều thấy rõ hết: hắn lau mặt, hắn đặt khăn xuống, hắn nhìn cậu, hắn dịu dàng.

Cậu không tin vào những điều mắt mình đang thấy.

Trong đầu Seonghyeon, một mớ suy nghĩ hỗn độn đang xoay vòng. Cậu nghĩ hắn tốn công lau mặt cho cậu rồi mới bắt đầu đổ trà sữa lên đầu cậu - một kiểu hành hạ tinh vi trước khi trừng phạt, nhưng mà vô lí quá, chắc hắn không rảnh đến mức phải lau sạch sẽ rồi mới bắt đầu đổ đau nhỉ?? Hoặc hắn muốn tát cậu nhưng cậu đổ nhiều mồ hôi quá, hắn ghét dơ nên phải lau sạch rồi mới tát. Hắn là người sạch sẽ, hắn ghét đồ dơ, ghét những thứ bẩn thỉu, và mồ hôi của cậu chắc chắn không phải ngoại lệ. Hắn không muốn dính mồ hôi vào tay, nên mới lau trước, để sau khi lau sạch, hắn mới tát để tay hắn không dơ. À ha cái này thì hợp lí hơn này.

Cậu nghĩ ra đủ mọi lý do những lý do hợp lý, những lý do mà một kẻ như Keonho có thể nghĩ ra để thay thế cho một lý do duy nhất mà cậu không dám nghĩ tới: rằng hắn thực sự quan tâm đến cậu. Bởi vì lí do đó quá đẹp, quá tốt, quá không thể tin nổi. Làm sao Keonho có thể quan tâm cậu? Làm sao hắn có thể vỗ về cậu? Làm sao hắn có thể dịu dàng với cậu? Điều đó không thể xảy ra, ít nhất là ở thời điểm này

Không thể, Seonghyeon tự nhủ.

Nhưng trong lúc cậu mải mê suy nghĩ, tay cậu đã vô thức đưa ly trà sữa lên miệng. Đầu óc cậu bây giờ quá tải, không còn đủ sức để điều khiển cơ thể nên mọi hành động đều trở thành phản xạ. Cậu hút một hơi, rồi một hơi nữa, rồi một hơi nữa - vị ngọt của trà sữa lan tỏa trong khoang miệng, mát lạnh và dễ chịu và khi cậu nhận ra thì đã hút được nửa ly size lớn rồi. Hút một hồi, ống hút kêu "ực ực", báo hiệu trà sữa đã vơi đi nhiều.

Seonghyeon chợt dừng lại, nhìn xuống ly trà sữa đã vơi đi một nửa, mắt mở to ngạc nhiên. Cậu đã uống hết nửa ly từ lúc nào mà chẳng hay?

Keonho lau xong, để đống khăn ướt đã sử dụng sang một bên. Rồi hắn hai tay ôm người Seonghyeon, vòng tay của hắn bao quanh eo cậu. Hắn nhìn cậu lơ đãng uống trà sữa, nhìn đôi môi cậu mọng nước, nhìn cái cách cậu ngậm ống hút, môi cậu dính một chút sữa, cái lưỡi nhỏ thè ra liếm nhẹ rồi lại rụt vào.

Seonghyeon chầm chậm quay sang nhìn hắn. Và cậu bắt gặp trong mắt Keonho lại hiện lên ý cười, một thứ ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng, lung linh như những sao trên trời. Xong hắn lại dịu dàng cười lên khiến Seonghyeon bối rối đến nghẹt thở. Cậu vội tránh mắt đi, nhìn ra phía cửa sổ, nhìn lên trần nhà, nhìn xuống sàn nhà, bất cứ đâu cũng được, miễn là không phải đôi mắt ấy. Cậu muốn đứng dậy, muốn thoát khỏi cái vòng tay đang ôm eo mình, quay về với sự cô đơn và sợ hãi quen thuộc.

nhưng hai tay Keonho to lớn, rắn chắc đã giữ cậu lại

"em ngồi yên đi" hắn nói, giọng vẫn êm ái

"k-không được đâu..." câu nói thốt ra khỏi miệng trước khi cậu kịp nhận ra mình vừa làm gì

Và ngay sau đó, một cái búng tay vang lên trong đầu cậu: mày vừa làm gì thế? mày vừa cãi lời hắn? mày vừa nói "không" với hắn? mày muốn chết à?

Seonghyeon nói xong, cậu mới nhận ra mình vừa phản kháng. Không những thế, còn cãi lời hắn ra mặt. Seonghyeon bặm môi lại, môi mím chặt đến nỗi trắng bệch. Cậu lo lắng, cậu sợ hãi, cậu chờ đợi cơn giận của Keonho, cơn giận sẽ đến sau mỗi lần có ai dám cãi lời hắn.

Nhưng cứ thế này, người khác vào thì làm sao? Lỡ có ai đó lên lớp, lỡ có ai đó nhìn thấy, lỡ có ai đó bắt gặp cảnh cậu ngồi trên đùi Keonho, thì cậu sẽ giải thích thế nào? Cậu sẽ nói gì? Cậu có thể nói gì? Ai mà tin?

Cậu lí nhí, lí nhí, giọng cậu nhỏ xíu, nhỏ đến mức hắn không thể nghe rõ được. Cậu nói, cậu nói những âm thanh không thành lời, từ ngữ rời rạc không đầu không cuối. Keonho phải nghiêng mặt tiến sát gần tai cậu, gần đến mức môi hắn suýt chạm vào vành tai cậu mới có thể nghe được.

Seonghyeon thấy hắn nghiêng người, thấy khuôn mặt hắn đến gần, thấy hơi thở của hắn phả lên cổ mình, ấm nóng phảng phất. Cậu sững người, im bặt, không nói được gì nữa, không thở được gì nữa, chỉ có tim cậu đập, đập thình thịch đập nhanh đến nỗi cậu sợ hắn sẽ nghe thấy.

Thấy hắn vẫn chờ, vẫn nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, cậu mới tiếp tục, giọng cậu vẫn nhỏ nhưng lần này rõ hơn một chút:

"tớ đứng lên được không...?"

Keonho nghiêng mặt sát gần hơn về phía cậu, vì không nghe rõ. Tai hắn gần như chạm vào môi cậu và Seonghyeon có thể thấy từng sợi tóc mềm trên thái dương hắn, có thể ngửi thấy mùi dầu gội hơi hăng, có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ làn da hắn.

Seonghyeon dừng lại quên mất mình định nói gì.

Một vài giây trôi qua. Keonho vẫn giữ nguyên tư thế, chờ đợi. Seonghyeon nuốt nước bọt hít một hơi thật sâu rồi lại lí nhí:

"c-cho tớ đứng lên..."

Lần này, Keonho nghe rõ. Hắn thu người lại, nghiêng đầu nhìn Seonghyeon - nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn vào đôi mắt to tròn đang ngập tràn sự bối rối và sợ hãi.

Hắn mỉm cười - lại là một nụ cười khác, không còn là nụ cười hiền từ lúc nãy, mà là một nụ cười có chút gì đó trêu chọc và ẩn sâu trong đó là một sự dịu dàng không thể che giấu.

"cho anh hôn một cái rồi anh thả em ra"

"..."

...

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gì? Gì? Hôn? Gì gì? Anh? Em? Nào? Anh hôn? Gì? Ai?

Hôn? Hắn nói hôn? Hôn là hôn thế nào? Hôn lên đâu? Hôn như thế nào? Sao lại là anh em? Anh là ai? Ai là anh? Hắn gọi mình là em, hắn xưng là anh? Từ bao giờ? Sao lại thế?

Mắt cậu càng lúc càng mở to, to đến mức tưởng chừng như có thể rời khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào. Hai con ngươi cậu giãn nở, phản chiếu khuôn mặt Keonho đang gần trong gang tấc. Cậu không thở được, không chớp được, không nghĩ gi được luôn. Mọi thứ trong cậu đều như tê liệt rồi ngừng hoạt động, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe, không tin rằng Keonho lại nói ra những lời như thế. Hắn đây là muốn làm gì đây? Muốn làm cậu bẽ mặt? Hay trêu đùa cậu? Hay là một cách trừng phạt mới?

Seonghyeon ngại đến nỗi mặt cậu đỏ chín, đỏ từ cổ lên đến tận chân tóc, đỏ đến nỗi có thể nhìn thấy rõ cả những mạch máu li ti dưới làn da trắng. Cậu không đòi đứng dậy nữa, cũng không ngồi trên đùi hắn một cách tự nhiên nữa. Cậu căng cứng như một bức tượng, mắt nhìn chằm chằm lên phía bảng đen, như ở đó có một bài học vô cùng quan trọng mà cậu không muốn bỏ lỡ.

Nhưng trên bảng chẳng có gì cả.

Phản ứng thế này, không trả lời, không làm theo, hắn có thể sẽ nổi điên, có thể sẽ trừng phạt cậu. Cậu biết chứ, cậu biết rõ nhất là đằng khác. Có thể hắn đang điên lên rồi, có thể chỉ một giây nữa thôi, hắn sẽ giáng một đấm vào mặt cậu, sẽ nắm tóc cậu, đổ trà sữa lên đầu cậu.

Nhưng cậu không thể. Điều hắn yêu cầu là hôn. Hôn, là hôn. Cậu không thể làm được đâu. Môi cậu sẽ chạm vào da hắn, da thịt hắn, cái cảm giác ấy, cậu không dám tưởng tượng, không muốn tưởng tượng, không thể tưởng tượng.

Hắn tự hỏi, có nên đổi sang cách đe dọa hay nổi nóng để cậu mới hôn hắn hay không. Dù gì lúc này, Seonghyeon chỉ toàn sợ hắn, sợ đến mức cậu run rẩy mỗi khi hắn lại gần. Hắn suy nghĩ, hắn có thể dùng chính nỗi sợ của cậu để bắt cậu phải hôn hắn chỉ cần một câu quát, một cái nắm tay mạnh, một ánh mắt lạnh lùng, Seonghyeon sẽ ngoan ngoãn làm theo như một con rối. Đó là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, đúng với bản tính Keonho nhất.

Nhưng hắn không muốn thế.

Lần hắn xuyên vào cơ thể trẻ tuổi của mình có thể là lần duy nhất, có thể sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đây là cơ hội duy nhất để hắn đối xử nâng niu với cậu, để cậu thấy rằng hắn có thể dịu dàng, có thể ấm áp, có thể yêu thương. Hắn muốn nhẹ nhàng hết mức, để cậu bớt phòng bị và e dè hắn.

Dù có thể sau một ngày, mọi thứ trở về như cũ, chẳng ai nhớ đến ngày hôm nay nữa. Dù có thể những gì hắn làm với Seonghyeon sẽ như muối bỏ biển, sẽ không làm cậu mở lòng hơn, sẽ không thay đổi được quá khứ. Nhưng không sao, chỉ cần một phút giây có thể làm em nhỏ thả lỏng hơn với hắn, hắn cũng phải làm cho bằng được, có thể không co rúm người lại khi hắn chạm vào, có thể tin rằng có một ngày Keonho sẽ không làm cậu đau - chỉ cần một phút giây ấy thôi, hắn cũng nguyện làm tất cả.

"anh hôn nha"

Không để Seonghyeon kịp chuẩn bị, không để cậu kịp từ chối, để cậu nghĩ bất cứ điều gì, Keonho đã ôm cậu sát lại, cúi xuống và đặt môi lên má Seonghyeon.

Chỉ một khoảnh khắc. Thời gian ngắn đến mức nếu có người đứng cạnh nhìn vào, có lẽ còn chẳng kịp nhận ra đó là một nụ hôn. Môi hắn chạm nhẹ lên làn da mềm mại bên má cậu, như một cánh bướm đậu rồi bay, như một giọt sương rơi trên lá rồi tan. Và hắn rời ra ngay, nghiêng đầu nhìn phản ứng của Seonghyeon. Hắn chỉ hôn, rồi ngẩng lên, nghiêng đầu, nhìn phản ứng của Seonghyeon.

Hắn làm rất nhanh, hắn hôn nhẹ lắm, chỉ chạm vào da thịt cậu một chút xíu rồi hắn dời môi ra. Hắn không nán lại, không kéo dài, không thêm bất kỳ hành động nào khác, đến nỗi chẳng nghe thấy tiếng "chụt" nào. Nhưng có một tiếng nổ vang trời ngay trong não Seonghyeon. Một tiếng nổ lớn, chói tai, làm cậu choáng váng, làm cậu mất đi mọi suy nghĩ, làm cậu chỉ còn biết đơ người ra, không biết phải làm gì.

hắn hôn thật

hắn không nói chơi

hắn hỏi cậu thật chứ không phải hỏi cho vui

hắn thực sự muốn hôn cậu

và hắn đã hôn cậu

Mọi thứ trong Seonghyeon như hóa điên. Mạch máu nóng lên, tim đập nhanh đến mức cậu sợ nó sẽ vỡ tung, não bộ như đoản mạch, toàn bộ hệ thần kinh như chập chờn. Cậu không thể suy nghĩ, không thể hành động, không thể phản ứng - cậu chỉ biết ngồi đơ ra như một pho tượng, tay vẫn cầm ly trà sữa, mắt mở to vô hồn.

Rồi cậu đưa tay lên. Những ngón tay run run chạm vào chỗ vừa bị hôn bên má trái, nơi làn da còn vương lại chút ẩm ướt từ môi Keonho và cảm giác ấm nóng lan tỏa.

Cậu nhìn hắn, Keonho nhướn cả hai mày lên, mắt chớp chớp, cái nhìn ấy như thể đang hỏi: Sao thế? Có gì lạ đâu? Cái vẻ mặt ấy - vẻ mặt coi chuyện hôn cậu là một chuyện không thể bình thường hơn khiến Seonghyeon càng thêm điên đầu.

Hắn lấy tay cậu ra khỏi má, nhẹ nhàng kéo xuống nắm lấy và hôn thêm một cái nữa.

Chụt

một cái nữa

Chụt

Hai nụ hôn tiếp theo rơi lên cùng một vị trí, cũng nhẹ cũng nhanh chóng nhưng lần này Seonghyeon cảm nhận rõ cái cảm giác môi mềm của Keonho chạm vào da mình, rõ cái âm thanh "chụt" nhỏ xíu vang lên bên tai, cái hơi ấm lưu lại trên má.

Seonghyeon hoảng quá

Cậu thình lình đứng dậy, mạnh đến nỗi suýt làm đổ ly trà sữa. Một tay cậu che má, mắt mở to nhìn Keonho như nhìn một con quái vật, môi mấp máy muốn nói gì đó. Cậu định hỏi "sao cậu lại làm thế?", định hỏi bị làm sao thế?", định hỏi "có ý gì khi hôn tớ?" nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng ồn ào.

Tiếng bước chân, tiếng cười nói, tiếng giày dép lộp cộp trên nền gạch. Các bạn trong lớp đã chơi xong thể dục, đang ầm ĩ kéo vào lớp, mỗi người một vẻ mặt mệt mỏi, áo quần lấm tấm mồ hôi.

Không gian yên tĩnh và riêng tư giữa Keonho và Seonghyeon vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Seonghyeon tạ ơn trời đất. Tạ ơn ông bà tổ tiên. Tạ ơn tất cả các vị thần linh trên cao đã nghe lời cầu nguyện thầm kín của cậu. Nếu Keonho không thả cậu ra bây giờ, nếu cậu còn ngồi trên đùi hắn lâu thêm một phút nữa, cậu không biết mình sẽ trở nên thế nào. Có thể cậu sẽ tan chảy hoặc có thể cậu sẽ hóa đá, có thể cậu sẽ bốc khói ngay tại chỗ.

Cậu tranh thủ lùi nhanh về phía xa hắn một khoảng, trong khi Keonho có vẻ vẫn còn chưa muốn buông. Hắn giơ tay lên, như thể định kéo cậu lại nhưng may mắn thay, lũ bạn đã tràn vào lớp như một dòng nước lũ, cuốn đi mọi sự chú ý. Keonho không thể làm gì khác ngoài việc buông tay, đáp lại chúng bạn bằng những câu cộc lốc như mọi khi rồi quay về chỗ của mình.

Seonghyeon về đến chỗ ngồi của mình, chiếc ghế vẫn còn lưu giữ hơi ấm của hắn, tựa lưng vẫn còn mùi quen thuộc, cậu ngồi xuống đó, giữa bàn học Keonho vừa ngồi, hít vào từng hơi thở mùi quen thuộc loáng thoáng, tim đập liên hồi chẳng thể chậm lại.

Mãi về sau, khi cô giáo đã bắt đầu bài giảng, khi các bạn đã chú tâm vào sách vở, Seonghyeon mới dám liếc mắt về phía Keonho.

Hắn ngồi ở bàn cạnh cửa ra vào cuối lớp, chiếc bàn ngang với bàn cậu, cách nhau hai dãy bàn. Hắn không nhìn cậu, tay lật cuốn sách, mắt chăm chú nhìn lên bảng. Trông hắn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như mười phút trước hắn chưa từng gọi cậu là "em", chưa từng hôn cậu, chưa từng làm đảo lộn cả thế giới của cậu.

Seonghyeon nhìn hắn

thình thịch

thình thịch

thình thịch

mãi không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co