Truyen3h.Co

keonhyeon | bắt nạt

extra 1.2

sheeeep

Keonho buông tay ra từ từ, thật chậm rãi, những ngón tay thon dài của hắn vừa nãy còn siết chặt lấy cổ áo Seonghyeon với một lực đủ để làm nhăn nhúm từng thớ vải sơ mi trắng tinh, thậm chí có thể để lại những nếp gấp dai dẳng sau khi đã được ủi phẳng, giờ đây từng đốt một rời khỏi. Hắn cảm nhận rõ lòng bàn tay mình vẫn còn vương hơi ấm phả ra từ làn da của cậu, thứ hơi ấm vừa ngọt ngào vừa bỏng rát. Và ở đâu đó sâu trong các thớ cơ, vẫn lưu lại cái cảm giác mềm mại đến kỳ lạ của làn da non dưới lớp vải mỏng tang, một cảm giác khiến trái tim hắn đập nhanh một nhịp hoàn toàn không theo kiểm soát. Hắn thả tay xuống để cánh tay buông thõng bên hông, các đầu ngón tay khẽ co lại như muốn giữ lại chút gì đó đã vội vã trôi qua.

Khoảnh khắc những ngón tay đó biến mất, cổ áo được nới lỏng. Seonghyeon suýt bật ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm nhưng kịp nuốt ngược vào cổ họng. Cậu cảm nhận rõ ràng luồng không khí mát lạnh từ bên ngoài ùa vào, lướt qua vùng da cổ vừa bị bóp nghẹt, mang theo một cảm giác tê tê, dễ chịu đến nỗi cậu muốn rùng mình. Không khí phả lên những vết hằn còn ửng đỏ, xoa dịu cơn nóng rát. Cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, chậm rãi xoa nhẹ cổ mình, những ngón tay thon thả miết lên làn da, cố cảm nhận những đường hằn mờ mờ vẫn còn sót lại từ những ngón tay của hắn.

Ngay sau đó, Keonho hắng giọng. Âm thanh phát ra khô khốc, gượng gạo, vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng giữa hai người như một nỗ lực tuyệt vọng để lấy lại sự bình tĩnh, một màn kịch cố che giấu sự bối rối đang dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực. Hắn đưa bàn tay lên che miệng, hắng thêm một lần nữa, tiếng hắng lần này khàn hơn, như muốn tống khứ thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng, có lẽ là lời nói, có lẽ là cảm xúc, có lẽ là chính cái hình bóng của Seonghyeon vẫn đang nhảy múa trong đầu. Rồi hắn bỏ tay xuống, đôi mắt vẫn cố định vào một điểm vô định trên mặt đất, nhất quyết không dám nhìn thẳng vào cậu, bởi hắn biết, chỉ cần một cái lướt mắt thôi, mọi bức tường hắn dựng lên sẽ sụp đổ.

Hắn quay gót bước những bước dài, vội vã về phía tòa nhà đang xây dở. Dáng đi cứng đờ, bờ vai hơi nhướng lên theo từng nhịp bước, bóng lưng hắn in dài trên mặt đất lổn nhổn những mảnh vụn, trông có vẻ vững chãi nhưng nếu ai tinh ý sẽ thấy một sự run nhẹ ở bàn tay đang nắm chặt bên hông. Hắn đang chạy trốn khỏi Seonghyeon, khỏi ánh mắt nửa thách thức nửa trêu chọc của cậu khỏi chính sự bối rối đáng xấu hổ của bản thân.

Phía sau, Seonghyeon đứng yên một lúc. Trên môi cậu, khóe môi cong lên một đường cong nửa ngọt ngào nửa ranh mãnh. Đôi mắt màu nâu nhạt nheo lại, dưới hàng mi dài khẽ rung, ánh lên tia đắc ý rạng rỡ. Cậu đắc ý đến mức muốn nhảy cẫng lên đuổi theo Keonho mà trêu chọc cho đã đời. Cậu vừa hạ gục Ahn Keonho làm hắn không biết phải làm gì ngoài việc buông tay và quay lưng bỏ chạy.

Cậu bước đi từ từ, thong thả, bước chân nhẹ như lông hồng, lướt trên mặt đất lổn nhổn những hòn sỏi và mảnh gạch vụn. Cậu ngắm nhìn bóng lưng hắn từ xa. Ngắm mái tóc đen được vuốt gọn một cách hoàn hảo không một sợi lộn xộn. Ngắm bờ vai rộng trải dài dưới lớp áo sơ mi thanh lịch, bờ vai bỗng trở nên căng cứng và gượng gạo.

Một người đi trước, một người đi sau. Họ tiến về phía đám đông ồn ào, nơi những thành viên của apex đang đứng nói cười, cùng với vài đứa từ các lớp khác tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Bóng họ in dài trên nền đất nham nhở. Bóng Keonho cao lớn, vạm vỡ, cái bóng bước đi vội vàng, cứng nhắc. Bóng Seonghyeon nhỏ bé, mảnh mai, cái bóng lướt nhẹ nhàng uyển chuyển. Hai cái bóng chạm vào nhau sát vào nhau, hòa làm một dưới ánh nắng vàng ọng của buổi chiều muộn. Rồi lại tách ra, xa nhau một đoạn ngắn.

Họ bắt đầu bước lên cầu thang, tiếng giày đạp lên bậc thang vang lên lộp cộp, lộp cộp, nhịp không đều, lúc nhanh lúc chậm. Âm thanh ấy hòa vào tiếng cười nói hỗn độn từ phía trên, hòa vào tiếng gió luồn qua những khe hở của tòa nhà chưa hoàn thiện, tạo nên một thứ âm thanh hỗn mang, vừa quen thuộc vừa hoang dại. Mùi bụi, mùi xi măng pha lẫn với mùi rêu ẩm xộc vào cánh mũi.

Lúc thấy tụi đó, Keonho dừng lại. Hắn dừng đột ngột, không báo trước, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Seonghyeon đâm vào lưng hắn suýt ngã, nhưng cậu kịp giữ thăng bằng lùi lại nửa bước, cậu đưa tay lên xoa xoa mũi ê ê vì bị va chạm. Hắn quay lại, quay nhanh, quay gọn, như một vũ công xoay người trên sân khấu. Mắt hắn nhìn cậu, đôi mắt đen láy ấy vẫn sắc lạnh, nhưng có một thứ gì đó rất khác, rất nhẹ, rất thoáng, như một tia sáng lướt qua bầu trời đêm.

Hắn câu cổ Seonghyeon khá mạnh bạo, cánh tay hắn vòng qua gáy cậu, cánh tay rắn chắc cơ bắp đó kéo cậu áp sát vào người mình, rồi hắn mới quay lại tiếp tục bước kéo cậu theo không cho cậu có cơ hội thoát ra. Seonghyeon bị kéo đi, hơi loạng choạng, nhưng nhanh chóng bắt kịp bước chân của hắn.

đúng rồi nhỉ

Năm đầu này, Keonho tụ tập với Apex khá nhiều, hắn la cà với đám đó từ giờ học đến giờ nghỉ, từ sân trường đến mấy góc khuất ít người qua lại. Hắn đứng cùng tụi nó, nghe tụi nó nói cười ồn ào, thỉnh thoảng chen vào vài câu ngắn gọn, thỉnh thoảng chỉ im lặng đứng đó, nhưng vẫn thuộc về cái vòng tròn ấy một cách tự nhiên đến khó hiểu. Seonghyeon mãi chú ý tới Keonho, mãi nhìn hắn mãi nghĩ về hắn mà quên mất điều quan trọng này. Quên mất rằng hắn vẫn chưa thoát ra khỏi cái vòng ảnh hưởng của đám bạn đó.

Phải mà nhớ ra, cậu đã đòi hắn đi về rồi. Phải mà nhớ ra, cậu đã kéo hắn đi một hướng khác đến một nơi không có khói thuốc, không có tiếng cười man rợ không có những ánh mắt dò xét khiến người ta khó chịu. Nhưng xui là cậu đã không nhớ ra và đã để hắn dẫn mình vào nơi này.

Càng tới gần, mùi thuốc lá càng nồng. Seonghyeon nhăn mũi, cậu cố nín thở, cố gắng không để khói thuốc vào phổi, cố gắng để không bị ngộp. Nhưng càng ngày càng nồng, càng ngày càng nồng nặc, khói thuốc bốc lên từ đám đông bao phủ lấy không gian tạo thành một lớp màn trắng mờ mờ, ảo ảo. Chẳng hiểu sao cậu chưa bao giờ quen được mùi này dù đã ngửi thấy nó từ hắn biết bao nhiêu lần trước khi hắn bỏ thuốc. Mỗi lần là mỗi lần cậu muốn nhăn mặt bỏ chạy.

Cậu nhìn về phía Keonho, hi vọng hắn sẽ thấy khó chịu, hi vọng hắn sẽ dừng lại, hi vọng hắn sẽ kéo cậu đi nơi khác. Nhưng hắn không có dấu hiệu dừng lại, không có dấu hiệu khó chịu, không có dấu hiệu quan tâm đến việc cậu đang bị tra tấn bởi mùi khói.

Seonghyeon phải nín thở, mặt cậu đỏ ửng lên vì thiếu oxy, má cậu phồng lên, mắt cậu mở to, long lanh. Seonghyeon nhăn mũi, sống mũi cậu nhăn lại thành những nếp nhăn nhỏ xíu xinh xắn, cậu cố nín thở, đôi môi mím chặt thành một đường cong mảnh mai, cố gắng không để khói thuốc lọt vào phổi. Cậu sắp không thể chịu được nữa, sắp phải thở ra, sắp phải hít vào, sắp phải để khói thuốc tràn vào phổi.

May cho Seonghyeon, Keonho chỉ đi ngang qua đám đông đó, không dừng lại, không tham gia, không xem tụi nó đang bày trò gì. Hắn chỉ đi qua, bước nhanh, vững vàng, như thể chẳng có gì ở đó, như thể đám đông kia chỉ là một đám mây khói, chẳng đáng để hắn ngoái đầu. Hắn kéo cậu đi vượt qua đám đông, vượt qua những âm thanh hỗn độn qua đám khói thuốc đặc quánh đang len lỏi vào từng kẽ hở, vượt qua những ánh mắt tò mò đang hướng về phía hai người. Seonghyeon có thể cảm nhận được những ánh mắt đó, dày đặc như kim châm trên da thịt, nhưng cậu chẳng buồn đáp trả, cậu chỉ biết bước theo bước chân dài của hắn. Và khi đã vượt qua, khi không khí bắt đầu loãng hơn, khi mùi thuốc chỉ còn thoang thoảng sau lưng, Seonghyeon mới dám mở miệng hít một hơi thật sâu. Không khí mát lạnh ùa vào cuống họng, mang theo vị cỏ cây và bụi đất, dịu dàng và dễ chịu, cậu thở ra một tiếng phù nhẹ, đôi mắt cay xè bỗng trở nên long lanh hơn.

Hắn kéo Seonghyeon lại chỗ thoáng mát, một góc sân thượng của tòa nhà đang xây, nơi mà những bức tường chưa hoàn thiện chỉ mới lên đến nửa thân người, nơi có thể phóng tầm mắt ra xa thấy cả một khoảng trời đang chuyển dần từ xanh lam sang vàng cam của buổi chiều tà, nơi gió thổi nhè nhẹ, man mát, xua tan đi cái nóng bức của buổi chiều, xua tan đi mùi khói thuốc khó chịu. Gió từ đâu thổi tới, mang theo mùi của đất, mùi của cây cỏ, mùi của những vật liệu xây dựng còn mới và một chút gì đó rất dễ chịu, rất thư thái.

Hắn nhìn xung quanh, mắt hắn lướt nhanh, quét qua từng góc, từng ngóc ngách, tìm kiếm một chỗ ngồi. Và hắn tia ngay chiếc ghế cũ kĩ, bụi bậm, nằm lọt thỏm giữa đống vật liệu xây dựng lộn xộn. Ghế bằng gỗ, sơn đã bong tróc, lộ ra những mảng gỗ thâm đen, vài chỗ bị mối mọt, vài chỗ bị nứt. Trên mặt ghế, một lớp bụi dày đặc, từ công trường gần đó bay sang phủ lên một màu xám xịt nhìn rất bẩn.

"ngồi xuống"

Seonghyeon nghe vậy thì bĩu môi, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của cậu chu lên, đôi môi dưới chìa ra phía trước. Cậu nhìn về phía chiếc ghế, nhìn lớp bụi dày, nhìn những mảng gỗ bong tróc, nhìn vẻ cũ kĩ hư hỏng dơ bẩn của nó. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, má cậu khi lắc, hai bên má phồng lên trông thấy, môi cậu chu chu ra nói.

"hong ngồi"

Nghe thế, Keonho liền liếc cậu, một cái liếc sắc lẻm đầy uy quyền cảnh cáo. Cậu cũng nhìn lại hắn không hề né tránh hay run sợ hay khuất phục. Đầu cậu hơi cúi xuống, mắt cậu nhìn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt to tròn, long lanh, như hai hòn bi ve. Cậu chu chu môi, đôi môi hồng hào, mọng nước, hơi nhô ra, trông vừa làm nũng, vừa thách thức, vừa muốn hắn xiêu lòng.

"dơ lắm, hong ngồi đâu"

Giọng cậu nũng nịu mềm mại cãi lại khiến hắn cau mày, hằn giọng, cố tỏ ra nghiêm khắc, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng hắn, một thứ gì đó đang tan chảy, một bức tường nào đó đang sụp đổ.

"mày cãi lời tao?"

Hai chữ "cãi lời" được hắn nhấn mạnh, như một lời đe dọa, như một lời cảnh cáo. Nhưng Seonghyeon không hề nao núng, cậu lắc đầu nguầy nguậy, tóc cậu bay bay theo mỗi cái lắc, mắt cậu tròn hơn, cậu chớp chớp, hàng mi dài cong vút rung lên nhẹ nhàng.

"có âu"

Hai chữ, ngắn gọn, nhưng chứa đựng biết bao nhiêu sự làm nũng, biết bao nhiêu sự ngây thơ, biết bao nhiêu sự vô tội. Cậu không cãi lời hắn, cậu chỉ không muốn ngồi xuống chiếc ghế bẩn thỉu kia thôi. Hắn cau mày hằn giọng, lần này to hơn, rõ hơn, nhưng có một chút gì đó trong giọng nói ấy đã không còn sắc lạnh, không còn đe dọa.

"đi lại ngồi xuống"

Seonghyeon không ngồi.

Thay vào đó, cậu vòng tay giữ áo ngay eo Keonho, tay cậu, những ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo hồng hào vòng qua eo hắn, chỉ vòng chứ chưa ôm, chưa tới mức vòng qua ôm. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi, chỉ một cử chỉ nhỏ nhặt, mơ hồ, như có như không ấy, cũng đủ để Keonho nóng hết cả mặt mày. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay cậu truyền qua lớp vải sơ mi mỏng, cảm nhận được sự mềm mại và nóng bỏng, cảm nhận được một thứ gì đó rất ngọt ngào đang len lỏi vào từng tế bào.

Hắn nuốt nước bọt dù cổ họng hắn khô ran. Hắn nhìn cậu chằm chằm, mắt hắn chỉ đăm đăm, tập trung vào một điểm duy nhất trên gương mặt cậu, một điểm rất nhỏ, rất đáng yêu, rất mời gọi. Đó là đôi môi cậu, đôi môi hồng hào, mọng nước, mềm mại, đang hơi chu ra, đang nhô lên.

mắt hắn không thể rời khỏi đó

"hoi đứng i"

Seonghyeon ngọng nghịu, cố tình tạo ra những âm thanh đáng yêu, cố tình làm hắn không thể chống đỡ. Cậu lay lay áo hắn, những ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy lớp vải, kéo nhẹ thả ra, kéo nhẹ thả ra.

"nhen, đứng i"

Cậu lại lay lay áo hắn lần nữa, rồi đưa tay lên lắc lắc chỗ cà vạt hắn, những ngón tay cậu vuốt ve dải vải mềm, chạm nhẹ vào nút thắt, tạo ra những cơn nhột nhẹ.

g-gì vậy, gì dễ thương vậy trời

Keonho không biết phải làm gì, hắn không biết phải nói gì. Hắn không biết phải phản ứng thế nào trước một Seonghyeon như thế này. Seonghyeon vốn dĩ nhút nhát, sợ sệt, chỉ biết cúi đầu và vâng lời. Vậy mà bây giờ, cậu lại đang làm nũng, đang mơn trớn khiến hắn tan chảy.

Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, cố gắng tỏ ra mình không bị ảnh hưởng. Hắn hắng giọng, giọng hắn khàn khàn, hơi run:

"n-nhưng t-tao mỏi chân rồi, mày đi ngồi xuống nhanh"

Nhưng Seonghyeon lắc đầu, lắc cả người, cả người cậu lắc lư trong vòng tay hắn, tóc cậu bay bay, mắt cậu long lanh

"hong muốn, keonho muốn thì keonho ngồi đi, tớ ngồi lên đùi cậu cho, tớ cũng mún ngồi lên đùi cậu mà"

nói nói nói cái gì kì cục vậy trời n-nói nói vậy mà nói được HẢ

Keonho nghe xong, hắn tái mặt. Sắc mặt hắn chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh, từ xanh lại sang đỏ, rồi rất nhanh, mặt hắn đỏ lựng lên, như một trái cà chua chín mọng, như một ấm nước sôi đang bốc khói. Tai hắn cũng đỏ, cổ hắn cũng đỏ, cả người hắn như bốc lên một luồng nhiệt.

"n-nói gì đó, t-tao đập mày giờ, không ngồi thì thôi"

Hắn nói xong, kéo cậu sát vào người hắn một chút, một chút xíu thôi, nhưng đủ để Seonghyeon cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, đủ để cậu nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Rồi hắn quay sang ngắm cảnh, mắt nhìn xa xăm, mông lung, nhưng thực chất chẳng thấy gì, chỉ là không dám nhìn cậu, sợ rằng nếu nhìn hắn sẽ không thể kiềm chế được.

Seonghyeon thì cứ nhìn hắn thôi. Cậu nhìn hắn, nhìn cái mặt đỏ ửng, nhìn cái cổ đỏ ửng, nhìn cái tai đỏ ửng, cậu thấy buồn cười. Keonho 16 tuổi, chẳng khác Keonho 19 tuổi là bao nhiêu. Cũng lạnh lùng, cũng khó ưa, cũng mặt mày ủ dột khó khăn nhìn ứa gan, lúc nào cũng nhìn người ta bằng nửa con mắt, nhìn thấy mà ghét. Nhưng cũng dễ bị lung lay, cũng dễ ngượng, cũng dễ đỏ mặt. Và cũng yêu cậu dù hắn chưa biết, dù hắn chưa dám thừa nhận.

Lúc này, phía sau lưng Seonghyeon, Doha chầm chậm đi tới. Từng bước chân nhẹ bẫng trên nền đất, hai tay thong thả đút trong túi quần, cái đầu hơi nghiêng nghiêng với vẻ mặt lười biếng vốn có. Hắn ta đến gần Keonho, với lấy một bao thuốc từ trong túi ra, chìa về phía hắn.

Keonho nghe tiếng động, quay sang đằng sau. Ánh mắt hắn lướt qua Doha một cái rất nhanh, Seonghyeon đang ôm hắn, thấy rõ mồn một cảnh tượng trước mắt: Doha chìa bao thuốc, Keonho không chút do dự rút ra một điếu, đưa lên môi ngậm.

Và rồi Doha rút bật lửa, đưa về phía đầu điếu thuốc. Keonho cúi người về phía trước một chút, để mặc cho ngọn lửa nhỏ chạm vào đầu điếu thuốc. Tàn lửa đỏ lên trong tích tắc, làn khói mỏng manh bắt đầu bốc lên từ đầu điếu thuốc, hòa vào không khí se lạnh của buổi chiều tà. Doha xong việc, cất bật lửa vào túi, chẳng nói chẳng rằng, quay lưng bỏ đi.

Nhưng với Seonghyeon, chuyện này chẳng bình thường chút nào.

Ngay khi làn khói thuốc đầu tiên thoảng vào mũi cậu, mùi khét, mùi hắc, mùi của nicotine và nhựa thuốc, mặt Seonghyeon liền tệ hẳn đi. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, khóe miệng hơi nhăn lại, cả khuôn mặt như vừa ăn phải thứ gì đó rất đắng, nó khiến hơi thở hắn bớt đi cái mùi thơm tự nhiên vốn có và cậu thì không thể chịu nổi điều đó.

Nếu là Seonghyeon 16 tuổi, cái Seonghyeon ngày nào mới chuyển đến, còn nhút nhát, còn sợ sệt, chưa dám nhìn thẳng vào mắt Keonho lấy một lần thì cậu sẽ lại nhịn. Cậu sẽ ngồi im, nghiến răng chịu đựng mùi khói thuốc xộc vào mũi, có thể sẽ quay mặt đi chỗ khác hoặc giả vờ như không để ý. Cậu mà dám lên tiếng nói với Keonho rằng mình ngửi thấy mùi thuốc khó chịu? Cậu mà dám bảo hắn thả cậu ra để cậu đi chỗ khác? Đến việc nói một câu "tớ không thích" còn không dám thì làm sao dám bảo hắn dập thuốc?

nhưng vấn đề là Seonghyeon bây giờ không còn là 16 tuổi nữa

Eom Seonghyeon bây giờ, từ lâu đã được Keonho chiều cưng đến hư hỏng. Hắn chiều cậu như chiều một cô công chúa nhỏ, cho cậu mọi thứ cậu muốn, làm mọi điều cậu thích, thậm chí chẳng cần cậu phải mở miệng ra xin. Và hậu quả của việc được cưng chiều quá mức ấy chính là: cậu không chịu được cái gì là nói ra, muốn làm gì thì làm cái đó, chẳng sợ bố con thằng Keonho nào hết.

Doha vừa quay lưng đi được vài bước, bóng còn chưa khuất hẳn, Seonghyeon đã hành động.
Cậu không báo trước, tay cậu vươn lên nhanh như một phản xạ thẳng tay cầm lấy điếu thuốc đang kẹp trên môi Keonho, rút ra và quẳng xuống đất.

tách

Điếu thuốc rơi trên nền xi măng lạnh lẽo, tàn lửa bắn ra vài tia nhỏ rồi tắt ngấm. Làn khói mỏng mảnh cuối cùng còn vương vấn trên môi Keonho cũng tan biến vào không trung.
Keonho thậm chí còn chưa kịp hút lấy một hơi.

Hắn chỉ vừa mới ngậm điếu thuốc trên môi, còn chưa kịp rít một hơi, còn chưa kịp để nicotine thấm vào phổi thế mà trên miệng đã trống trải từ lúc nào. Hắn nhìn xuống điếu thuốc đang nằm lăn lóc dưới đất, tàn lửa đã tắt, đầu thuốc còn vương một chút giấy cháy dở, giống như một lời chế giễu cho sự bất lực của hắn.

hắn sốc

Keonho mở to mắt, nhìn Seonghyeon với vẻ khó tin. Hắn đưa mắt nhìn lên bàn tay cậu, bàn tay nhỏ nhắn vừa mới dám giật điếu thuốc ngay trên môi hắn rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang nhăn nhó vì khó chịu của cậu. Con chó nhỏ...từ lúc nào, từ đâu mà gan như thế? Dám dập điếu thuốc còn đang ngậm trên miệng hắn? Hắn Keonho, kẻ mà ai cũng biết là đừng hòng động vào nếu không muốn chết, bị một chó con của hắn giật mất điếu thuốc ngon lành ngay trên miệng?

Seonghyeon nhìn hắn với đôi mắt to tròn, chớp chớp vài cái, mặt vẫn còn vẻ khó chịu vì mùi thuốc nhưng bắt đầu có chút... ranh mãnh...

"keonho đừng hút thuốc mà"

Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng rất kiên định, Keonho nắm chặt lấy cà vạt của cậu. Những ngón tay hắn siết chặt, kéo cậu lại gần, mặt hắn gần sát mặt cậu, hơi thở hắn phả lên mặt cậu nóng hổi gấp gáp. Hắn gằn giọng, đôi mắt đen láy tối sầm, đầy đe dọa, đầy giận dữ.

"mày muốn chết đúng không?"

Câu hỏi ấy, nếu là Seonghyeon 16 tuổi nghe thấy, chắc chắn sẽ run lên bần bật, sẽ cúi đầu, sẽ xin lỗi, sẽ van xin hắn tha thứ. Nhưng Seonghyeon bây giờ không phải 16 tuổi. Cậu bình tĩnh, cậu thản nhiên, cậu không hề run sợ.
Hắn siết cà vạt, làm cậu hơi khó thở. Cậu cảm nhận được lực siết từ những ngón tay hắn, cảm nhận được sự tức giận từ hắn, cảm nhận được mâu thuẫn trong lòng hắn. Nhưng còn chưa kịp cảm thấy được sự khó thở, hắn đã dừng lại, tay hắn vẫn nắm cà vạt nhưng lực siết đã yếu đi, không còn khiến cậu bị bóp nghẹt không còn khiến cậu hoảng sợ.

bởi vì lúc này, Seonghyeon lại nói tiếp

"thèm hút thì nhờ tớ. Hôn nhau mới đỡ nghiện"



TRỜI ƠI LÀ TRỜI TRỜI ƠI EOM SEONGHYEON



điên rồi mày điên rồi MÀY ĐIÊN RỒI

Câu nói ấy thốt ra từ miệng Seonghyeon một cách tự nhiên đến mức đáng sợ. Cậu không ấp úng, không đỏ mặt, không lắp bắp. Nó quá đỗi bất ngờ, quá đỗi táo bạo, quá đỗi không thể tin nổi.
Keonho không bình tĩnh nổi. Hắn đứng như trời trồng, tay vẫn cầm cà vạt cậu, nhưng không còn siết nữa, chỉ để đó, như một vật vô tri, mắt hắn mở to, miệng hắn há hốc, não hắn ngừng hoạt động.

Seonghyeon nói ra quá tự nhiên, chính cậu là người nói, nhưng hắn kẻ chỉ nghe thôi lại ngại ngùng gấp bội. Mặt hắn đỏ gay, tai hắn nóng ran, cổ hắn nóng ran, cả người hắn như bốc lên một luồng nhiệt như một lò lửa đang cháy. Hắn bỏ tay khỏi cà vạt cậu như bị bỏng, như chạm phải lửa, không tra cứu tội của cậu nữa, không uy hiếp cậu nữa.

Hắn quay sang hướng khác. Quay mặt đi, không nhìn cậu, không dám nhìn cậu, sợ rằng nếu nhìn, hắn sẽ không thể giữ được bình tĩnh, sẽ không thể kiềm chế được hành động của mình, sẽ làm những điều mà sau này hắn sẽ hối hận.
Hắn không trả lời cậu luôn, hắn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, cố tỏ ra như không bị ảnh hưởng, nhưng đôi mắt hắn cứ tránh né ánh nhìn của cậu và hơi thở hắn vẫn chưa thể ổn định.

Sau khi đã hồi thần lại, sau khi cơn sóng đầu tiên đã qua, sau khi hắn đã hít thở được vài hơi.

Hắn cảm nhận được Seonghyeon vẫn đang nhìn thẳng mặt hắn. Mắt cậu nhìn hắn láo liên, không hề e dè, không hề ngượng ngùng. Hắn không biết cậu đang nghĩ gì nhưng hắn cảm thấy vài phần khó chịu. Hắn cảm thấy dường như cái người vẫn còn đang bị mình kẹp cổ này không còn sợ hắn như trước nữa. Ánh mắt cậu không còn sợ hãi, không còn run rẩy, không còn né tránh. Nó bình thản quá, điềm tĩnh quá, làm hắn không quen.

Điều này làm hắn cảm thấy có phần không vui. Nếu cậu không sợ hắn nữa, có khi nào sẽ không nghe lời hắn nữa không? Có khi nào sẽ cãi lại hắn không? Có khi nào sẽ bỏ đi không? Có khi nào sẽ...không còn cần hắn nữa không?

Hắn rút tay kia đang đút túi quần ra, tay hắn vươn lên, hai ngón tay cái và ngón trỏ, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nắm lấy hai bên má cậu. Hắn bóp chặt khá mạnh, khiến Seonghyeon cau mày, đủ để đôi má phúng phính của cậu bị ép vào nhau bị biến dạng.

Hắn bóp mạnh, những ngón tay hắn ấn sâu vào da thịt, tạo thành những vết lõm nhỏ, những vết đỏ hồng trên làn da trắng mịn. Đôi mắt cậu cau lại, hàng mi dài khẽ rung, hai phiến môi hồng hào theo đó nhô ra, mấp máy chạm chạm vào lòng bàn tay hắn mềm mại và ấm áp.

"ây da, tớ đau" giọng cậu nhỏ, yếu ớt nhưng làm nũng, kiểu muốn hắn buông ra

Hắn không buông, hắn hỏi, giọng hắn lạnh lùng:

"ai cho mày nhìn tao như vậy?"

Cậu đẩy tay hắn ra, những ngón tay nhỏ nhắn của cậu đặt lên mu bàn tay hắn đẩy cố gắng tách hai bàn tay đang bóp chặt má mình ra. Nhưng hắn không chịu buông, hình như còn dùng sức bấu hai má cậu hơn, những ngón tay hắn siết chặt hơn làm cậu càng đau hơn.

Seonghyeon thấy Keonho không nhượng bộ thì cậu không đẩy nữa. Cậu buông tay để hai cánh tay buông thõng bên hông. Cậu nhe răng ra, những chiếc răng trắng nhỏ, đều tăm tắp lộ ra rồi cậu cắn vào kẽ tay giữa ngón trỏ và ngón cái của hắn. Cậu cắn mạnh vào, dồn sức, hàm răng cậu siết chặt, in sâu vào da thịt hắn tạo ra một cơn đau nhói bất ngờ.

"!!!"

"mày!"

Keonho giật mình định rút tay lại nhưng Seonghyeon cắn chặt quá, răng cậu như bấu vào da thịt hắn không chịu nhả. Hắn không thể rút tay ra, càng rút càng đau, càng rút càng nhói. Hắn chỉ có thể đứng yên, chịu trận chờ cậu nhả ra.

May mắn rất nhanh Seonghyeon đã nhả tay hắn ra, cậu đưa hai tay lên xoa hai bên má mình, vừa xoa vừa xuýt xoa, mặt cậu nhăn nhó trông vừa đau vừa hờn dỗi

"đau quá đi"

Keonho nhìn vết cắn trên tay mình, hai dấu răng in rõ, hai vòng cung hoàn hảo hằn sâu trên da, đỏ ửng hơi sưng lên một chút. Hắn vẫn chưa hết bất ngờ rằng Seonghyeon dám cắn hắn. Seonghyeon dám cắn hắn thật. Con chó nhỏ nhút nhát sợ hắn như sợ cọp ấy dám cắn hắn.
Hắn gằn giọng, cố tỏ ra giận dữ, cố tỏ ra đe dọa, nhưng trong lòng hắn một thứ gì đó rất lạ đang dâng lên, một thứ gì đó vừa ngọt ngào, vừa khó tả:

"mày dám cắn tao, tin tao bẻ răng mày không"

Seonghyeon bĩu môi, lại bĩu môi, lại hai mắt long lanh, rưng rưng, nhìn hắn với vẻ đáng thương vô cùng tận. Đôi mắt cậu như sắp khóc, nhưng cậu không khóc chỉ nhìn hắn, nhìn chằm chằm, không chớp khiến hắn muốn xé lòng.

Cậu vòng tay ôm Keonho luôn, cậu có thể thấy rõ người hắn cứng đờ, sượng lưng, cứng ngắc như một pho tượng. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ cơ thể hắn, những cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo sơ mi, những nhịp thở trở nên gấp gáp không đều.

lại làm-làm gì đấy

Hai cánh tay nhỏ nhắn của cậu vòng qua eo hắn, siết chặt kéo hắn lại gần. Má cậu áp lên vai hắn thủ thỉ, giọng cậu nhẹ nhàng dịu dàng:

"tớ cắn yêu ạ"


nữa nữa

lại nói nhăng nói cuộiiiii



Keonho chịu không nổi, Seonghyeon áp sát làm khoảng cách gần xịt, hương thơm dễ chịu, sạch sẽ, thoang thoảng trên người cậu xộc thẳng vào mũi hắn. Mùi sữa tắm, mùi dầu gội, mùi làn da sạch sẽ, mùi của cậu, mùi mà hắn đã quá quen thuộc nhưng chưa bao giờ thấy rõ như lúc này. Khiến hắn chỉ muốn hít thêm được càng nhiều càng tốt, muốn giữ lấy mùi hương ấy trong phổi trong ký ức, trong trái tim.

Hắn kéo hai tay cậu đang ôm hắn ra khỏi người hắn, động tác của hắn không còn mạnh bạo, không còn dứt khoát mà trở nên vụng về, lóng ngóng. Seonghyeon nhìn cái điệu bộ ngại ngùng của hắn, xém cười thành tiếng. Cậu suýt bật cười, suýt để lộ may mà nhịn lại được, may mà kịp thời nuốt nụ cười vào trong.

Cậu nắm lấy tay lúc nãy mình vừa cắn hắn, ngón tay nhỏ nhắn của cậu vòng qua bàn tay to lớn, rám nắng, những ngón tay cậu đặt lên vết cắn xoa xoa nhẹ nhàng, trìu mến.

"tớ nói thật đấy, keonho thấy đau hả, tớ xem nào"

Keonho giật lại tay ngay, hắn rút tay về như bị bỏng, như vừa chạm phải lửa, Seonghyeon hôm nay hành xử cứ quái quái thế nào, sợ thì không sợ hắn nữa, nói còn cãi lại, còn ôm hắn, còn nắm tay hắn, còn chủ động quá mức làm hắn choáng váng làm hắn không kịp trở tay.

"không cần"

Giọng hắn lạnh lùng, nhưng có một chút gì đó rất yếu ớt mong manh như một sợi tơ sắp đứt. Seonghyeon từ phía vai hắn nghiêng nhìn sang đám học sinh vây thành vòng tròn bao quanh vài người quỳ dưới đất. Rồi cậu thu lại ánh mắt, chuyển sang nhìn Keonho.

"tớ muốn về, tớ đói" tay cậu đặt lên bụng mình xoa xoa

"không"

Seonghyeon nhích lại gần mặt hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay, chỉ còn bằng một hơi thở. Hắn có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông trên mặt cậu, có thể đếm được từng sợi lông mi dài cong vút. Keonho mở to mắt, cứng đờ người, không thể cử động, không thể thở hay suy nghĩ.

"tớ muốn về"



"..."

"v-về thì về, đứng gần vậy làm gì"

"lùi ra đi"


Hắn lùi lùi ra, lùi từng bước nhỏ, hắn xoay người, tính đi, thì thấy vẫn còn đám đông đang tụ tập ở phía xa, vẫn còn những ánh mắt tò mò, vẫn còn những tiếng xì xào.

keonho đành chịu đựng sự ngại ngùng, hắn kéo Seonghyeon lại, kẹp cổ, giữ chặt bên người mình. Tay hắn vòng qua gáy cậu, giữ cậu áp sát, không cho cậu thoát ra, không cho cậu làm thêm bất cứ trò gì nữa.

Cả hai tiến về ký túc xá của Seonghyeon. Con đường quen thuộc, những bóng cây, những bức tường, những chiếc đèn đường bắt đầu bật sáng, tạo thành những vệt vàng dài trên mặt đất. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân, tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc.

Keonho mở cửa, đẩy nhẹ, Seonghyeon bước vào, chờ hắn vào cùng nhưng Keonho không bước vào. Hắn vẫn đứng ở ngoài cửa, một chân trong, một chân ngoài, như đang phân vân, như đang do dự, như đang không biết có nên bước vào hay không.

Seonghyeon lấy làm lạ

"cậu không vào hả?"

"không, tối nay tao về nhà"

Seonghyeon làm sao có thể để chuyện này xảy ra được. Cậu không biết là Keonho đang cố tình trốn cậu hay phải thực sự về nhà nhưng cậu không care á. Tối nay Keonho phải ngủ với cậu. Nếu hắn phải về nhà thì cậu cũng đi theo hắn về nhà ngủ với hắn luôn. Cơ hội trêu chọc ngàn năm có một mà đâu tha cho Keonho dễ dàng như vậy được. Cậu đã quay về quá khứ rồi, còn tính để cậu ở lại một mình à? thôi mơ đi ha Keonho

Seonghyeon nghe Keonho trả lời xong liền xìu người xuống, hai vai cậu chùng xuống, cúi đầu nhìn đất, tỏ vẻ buồn hiu, thất vọng, tay cậu còn nắm góc áo vest đồng phục day day, những ngón tay nhỏ nhắn xoắn xuýt lấy lớp vải tạo thành những nếp nhăn nhỏ.

"..."

đó đó nữa nữa lại cái điệu bộ này



"keonho về hả"

"..."

Giọng cậu nhỏ, yếu ớt, đáng thương, như một chú cún con bị bỏ rơi, hắn không trả lời. Hắn biết, nếu hắn trả lời "có", cậu sẽ càng buồn hơn, càng đáng thương hơn và hắn sẽ càng không thể đi.

Cậu chầm chậm tiến tới lại chỗ Keonho, cậu dang tay, kéo hắn vào phòng rồi đóng cửa lại, một tiếng "cạch" nhẹ, đánh dấu sự kết thúc của sự do dự, sự bắt đầu của một đêm trăng.

Cậu nắm tay hắn, lắc lắc, những ngón tay nhỏ nhắn đan vào những ngón tay thon dài, siết nhẹ, rồi thả ra rồi lại siết.

"keonho ngủ ở đây đi, đừng về mà"

"nhé? có được không?"

Keonho nuốt ực một cái, cổ họng hắn khô khốc còn lưỡi hắn thì khô ran, tim hắn đập thình thịch loạn hết cả lên trong lồng ngực. Hắn hoảng loạn cố đẩy tay cậu ra, cố gắng thoát ra, cố gắng tạo khoảng cách nhưng Seonghyeon đã nhanh chóng giữ chặt tay hắn không cho hắn rút.

Cậu kéo hắn lại, rồi cậu ôm cổ Keonho, hai cánh tay nhỏ nhắn của cậu vòng qua cổ hắn, siết chặt. Hai người dính sát vào nhau, không một kẽ hở, Keonho hoảng loạn, hai tay hắn cứng ngắc, không buông thõng nổi mà vì hoảng loạn cũng không biết đặt ở đâu. Hắn để hai tay lơ lửng, không dám chạm vào cậu cũng không dám đẩy cậu ra.

"hôm nay keonho ngủ với tớ đi"



nói tầm bậy tầm bạaaa hảaaaaa

eom seonghyeon có biết mình đang nói gì không đấyyyy????



Trần đời lạ nhất chính là Eom Seonghyeon đấy. Thường ngày, Seonghyeon muốn hắn về nhà còn không được. Hôm nào mà hắn nói hắn về, cậu sẽ liền thả lỏng người, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên. Mà nếu hắn nói đêm nay hắn ở ký túc xá, cậu sẽ có chút thất vọng hiện lên trên mặt, dù cố giấu, dù cố che nhưng hắn vẫn nhìn thấy hết đấy nhé. Hắn không nói ra, nhưng cậu nghĩ gì, cậu muốn gì, hắn đều biết hết đấy Seonghyeon đừng có tưởng qua mặt được hắn.

Thế mà hôm nay, Seonghyeon lại đòi hắn ở lại. CÒN ĐÒI NGỦ CHUNG VỚI HẮN

Keonho sợ rồi. Ahn Keonho biết sợ rồi. Hắn không thể ở lại đây thêm một giây, một phút nào nữa. Cậu cứ thế này, hắn sẽ phát điên lên, sẽ không kiềm chế được hành động của mình mất. Và nếu điều đó xảy ra, sẽ càng làm Seonghyeon, đã sợ hắn, sẽ càng sợ hắn thêm. Dù bây giờ chính hắn mới là người nên sợ cậu nhưng Keonho vẫn không ở lại đâu.

Hắn cố gắng đẩy Seonghyeon ra, tay hắn đặt lên vai cậu, đẩy nhẹ, rồi đẩy mạnh hơn, cố gắng tách cậu ra khỏi người mình nhưng không có tác dụng là bao nhiêu. Seonghyeon đối diện mặt hắn sát rạt, hai tay ôm chặt cổ hắn không chịu buông. Hắn càng kéo thì cậu càng tiến gần hơn, như một sợi dây thun càng kéo càng căng càng kéo càng gần.

"k-không được, t-tao phải về rồi"

"hong màaaaa"

Hắn gỡ tay Seonghyeon ra không được, đành bỏ cuộc. Hắn chuyển sang chiêu dọa nạt lần cuối, chiêu mà hắn nghĩ chắc chắn sẽ có tác dụng, chiêu mà từ trước đến giờ chưa bao giờ thất bại. Chiêu này còn không được thì hắn chịu thua vì Seonghyeon ôm sát quá không thể thoát ra nổi.

"buông ra"

"ngủ với tớ đi"

"im coi, nói cái gì đó"

"keonho nỡ để tớ ngủ một mình hả"

"tớ sợ lắm, với lại ngủ chung với cậu quen rồi, giờ không có cậu ôm tớ ngủ hong được đâu"

"đừng nói nữa"

Seonghyeon càng nói, hắn càng ngại, mặt mày hắn đỏ gay, đỏ như trái gấc, đỏ như lửa đốt. Cứ như mấy lần trước, người bắt cậu để mình ôm ngủ không phải là hắn vậy. Cứ như hắn không phải là người bắt ép cậu phải ngủ chung với hắn. Hắn thì hắn biết hắn là chủ mưu rồi nhưng hắn không cần Seonghyeon phải nói thẳng ra như vậy đâu nha Seonghyeon ơi. Thường ngày cậu chịu đựng để hắn sai xử bao nhiêu thì hôm nay cậu như tuôn ra hết vậy. Nghĩ gì nói đó, không biết ngại là gì, không biết xấu hổ là gì, không biết giữ thể diện cho mình là gì.

"nhe nhe nhe, tối nay ở lại với tớ nhe"

Giọng cậu ngọt như mía lùi, mùi hương thơm phức phát ra từ Seonghyeon càng ngày càng bao vây lấy hắn, len lỏi vào từng sợi thần kinh làm hắn choáng váng muốn gục ngã. Da mặt cậu mịn màng, trắng hồng, dưới ánh đèn vàng của căn phòng càng trở nên mê hoặc không thể cưỡng lại. Miệng cậu vừa năn nỉ hắn, vừa cười duyên, những cái cười nhẹ, tinh nghịch đó nhanh chóng làm hắn tan chảy.

cứ như thế này, Ahn Keonho bốc hơi mất thôi

"được rồi, mày buông ra trước đi, tao không về nữa, mày buông ra đi"

"hehee"

Seonghyeon cười tươi lên, cậu buông hắn ra lùi lại một bước nhìn hắn với đôi mắt long lanh, đầy yêu thương và hạnh phúc.

Keonho đứng đó, mặt đỏ ửng đến tận mang tai, màu đỏ lan xuống cả cổ, khiến hắn chẳng khác nào một quả cà chua vừa lăn ra từ chợ. Hai tay hắn đưa lên rồi lại buông xuống, lơ lửng trong không khí chẳng biết để đâu cho phải. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi nhịp đập như một tiếng trống rền vang khiến hắn nghe rõ mồn một. Và dù vẫn còn khá bất ngờ nhưng nhìn cậu vì hắn ở lại với cậu mà vui đến vậy khiến trong lòng hắn, một thứ gì đó rất ngọt ngào, rất ấm áp đang lan tỏa, từng chút, từng chút một, hắn muốn cười nhưng cố kìm, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại chỉ biết đứng đó.

Seonghyeon lúc này mới tạm tha cho hắn. Cậu nhìn Keonho với vẻ hờn dỗi pha lẫn thương yêu, nghĩ thầm: nếu hắn không bỏ về nữa thì tạm thời cậu chẳng có gì phải lo cả. Nhưng giai đoạn này Keonho còn lạnh lùng lắm - cái sự lạnh lùng mà hắn mang như một bộ giáp bảo vệ bản thân khỏi mọi cảm xúc, dù bên trong đã sớm tan chảy thành một vũng nước ấm chỉ cần Seonghyeon chạm vào. Vì thế, việc nấu nướng hôm nay, cậu vẫn là người phụ trách chính.

Sau khi ăn xong, dọn dẹp bát đũa xong xuôi, căn bếp trở lại gọn gàng sạch sẽ. Không khí trong phòng trở nên yên ả, chỉ còn tiếng nước chảy trong phòng tắm và tiếng bước chân nhẹ nhàng. Họ thay phiên nhau đi tắm, Keonho vào trước, hắn bước vào phòng tắm với mái tóc vẫn còn hơi ẩm từ lúc vừa rồi, nhưng chẳng nói chẳng rằng, chỉ thoáng nhìn Seonghyeon một cái rồi đóng cửa lại. Khi hắn bước ra, tóc đã được sấy khô, vài sợi tơ mái rũ nhẹ xuống trán, trông vừa lạnh lùng vừa có chút gì đó rất đàn ông rất cuốn hút. Hắn mặc một chiếc áo thun rộng và quần short thoải mái, bước đến bàn học ngồi xuống ghế, ngón tay bắt đầu gõ bàn phím nhanh nhẹn. Mắt hắn dán vào màn hình laptop, đọc những bài giảng, ghi chép lại những điểm quan trọng. Cái vẻ tập trung của hắn, cái cách mà đôi mày hơi nhíu lại khi gặp một vấn đề khó, cái cách môi mím lại mỗi khi suy nghĩ, tất cả đều khiến Seonghyeon muốn dừng lại để ngắm nhìn một chút rồi mới bước vào phòng tắm.

Nghe tiếng cửa phòng tắm mở, Keonho liếc mắt sang một cái rất nhanh, chỉ đủ để biết cậu đã tắm xong, rồi quay lại với màn hình cố tỏ ra thản nhiên như thể trái tim mình không hề đập rộn lên vì hình ảnh Seonghyeon bước ra với làn da hồng hào, mái tóc còn ẩm và hơi nước tỏa ra từ cơ thể nhỏ nhắn. Mùi sữa tắm thơm nhè nhẹ, thứ mùi hương đó cứ len lỏi vào khứu giác Keonho, tuy mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu thế nhưng mỗi lần hắn hít vào lại làm thần kinh hắn căng chặt hơn. Hắn cố gắng tập trung, đọc đi đọc lại một đoạn văn ba lần mà vẫn chẳng hiểu gì, bởi toàn bộ tâm trí hắn bây giờ đã dán vào bóng dáng kia.

Seonghyeon ngồi trên giường lấy khăn lau khô tóc, mắt dán vào người hắn. Cậu nhìn Keonho chăm chỉ, dáng ngồi thẳng lưng, mắt dán vào màn hình, ngón tay gõ chữ đều đặn, từng động tác đều in sâu vào mắt cậu. Một lát sau, cậu bỏ khăn xuống, đứng dậy đi nhẹ nhàng đến phía sau lưng hắn. Hơi thở của cậu ấm áp, phả nhẹ lên gáy Keonho khi cậu tựa vào thành ghế, hai tay đặt lên lưng ghế, ngón tay gõ gõ nhẹ nhàng lên bề mặt cứng cáp ấy, tạo ra những âm thanh lộp độp đều đặn. Có chút gì đó tinh nghịch trong từng cú gõ như lời báo hiệu cho một điều sắp xảy ra.

Rồi cậu nắm chặt thành ghế, dùng một lực nhẹ nhàng nhưng dứt khoát xoay chiếc ghế xoay qua. Ghế trượt nhẹ trên bánh x, xoay nửa vòng, khiến hắn đối diện trực tiếp với Seonghyeon. Keonho ngừng gõ chữ ngay lập tức, đôi tay lơ lửng trên bàn phím giờ ở giữa không trung, mắt mở to nhìn cậu với vẻ bất ngờ pha lẫn một chút gì đó không dám tin. Màn hình laptop vẫn sáng, con trỏ vẫn nhấp nháy nhưng Keonho chẳng còn thiết tha đến nó nữa.

Từ trên cao, Seonghyeon nhìn xuống hắn. Ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống, tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp vừa mờ ảo, huyền ảo. Đôi mắt Seonghyeon long lanh, môi hơi mím lại, và rồi cậu thản nhiên, vô cùng thản nhiên ngồi lên đùi Keonho mà không một dấu hiệu báo trước, chẳng một câu nói đùa hay một cái nhún vai chuẩn bị. Cứ như thể việc ngồi lên đùi hắn là điều hiển nhiên, là lẽ tự nhiên như trời mưa rồi tạnh, như nắng lên rồi chiều buông xuống.

nhưng với Keonho thì đó là một cú sốc

Đùi hắn bất ngờ có một trọng lượng nhẹ nhàng đặt lên, cơ thể hắn phản ứng ngay lập tức - cơ bắp ở đùi căng cứng lại, toàn thân hắn cứng đờ như tượng gỗ. Hơi thở của hắn dồn dập hơn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp tim đập nhanh đến mức hắn sợ Seonghyeon có thể nghe thấy. Hai tay hắn đưa lên, rồi lại buông xuống, lơ lửng cách cơ thể cậu chừng vài phân, chẳng dám đặt xuống, cũng chẳng dám rút về.

Seonghyeon nhìn thấy tất cả. Cậu thấy đôi mắt hắn mở to, thấy hàng mi dài rung lên nhè nhẹ, thấy gương mặt hắn nóng dần, thấy giọt mồ hôi nhỏ xíu lấm tấm trên sống mũi. Cậu phì cười, một nụ cười vừa ngọt ngào vừa tinh quái. Từ từ, cậu vòng tay ôm lấy cổ Keonho, mặt đối mặt, mũi gần chạm mũi. Hơi thở của cậu mát lạnh và thơm mùi kem đánh răng, phả lên môi hắn.

"Tch"

Cậu bật lưỡi nhẹ một tiếng, rồi bỏ tay ra khỏi cổ hắn, nhưng không phải để đứng dậy. Thay vào đó, cậu nắm lấy hai cổ tay hắn, nhẹ nhàng kéo xuống, đặt lên eo mình. Bàn tay Keonho to, nóng hổi, khi chạm vào lớp áo mỏng của Seonghyeon liền khiến cậu có cảm giác như những ngọn lửa nhỏ đang chạy dọc cơ thể mình. Seonghyeon giữ tay hắn ở đó một lúc, đảm bảo rằng hắn sẽ không rút về, rồi mới thả ra, sau đó lại vòng tay ôm cổ hắn lần nữa. Bây giờ thì tay Keonho ở trên eo cậu và cậu ở trong vòng tay hắn.

"m-mày xuống đi, làm gì vậy"

giọng Keonho khàn đặc, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lại run lên ở cuối câu. Hắn cố nén lại thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực, đè nén nụ cười đang muốn bật ra khỏi môi. Mặt hắn nóng hầm hập từ lúc nào không rõ, cảm giác như có ai đó đã nhóm lò than trong má hắn vậy. Mỗi chữ nói ra đều kèm theo một tiếng nuốt nước bọt ực một, cổ họng khô ran, lưỡi cứng đờ như không còn là của mình nữa.

Bàn tay hắn để ở eo Seonghyeon thì hắn để yên đó, chẳng có sức đâu để rút ra, chẳng có lí trí nào để phản kháng. Có lẽ hắn còn chưa nhận ra tay mình đang để ở đâu, bởi vì lúc này, khuôn mặt đang sát rạt trước mặt hắn mới là thứ duy nhất tồn tại trong vũ trụ nhỏ bé của Keonho. Đôi mắt Seonghyeon long lanh, đôi môi cậu hơi hé mở, hơi thở ấm áp phả vào sống mũi hắn. Khoảng cách giữa họ thật mong manh, chỉ một cử động nhỏ của Keonho thôi cũng đủ để môi họ chạm vào nhau.

"cho tớ ngồi đây chút, không được hả?"

Seonghyeon hỏi, giọng nũng nịu nhưng không hề yếu đuối. Nó giống như một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.

Cậu nghiêng người về phía hắn, vô tình hoặc cố ý, làm hắn phải dựa lưng ra sau. Ghế xoay ngả theo, chiếc lưng ghế dựa cũng mềm và xoay được một góc nhất định nhưng rồi nó dừng lại khi đạt đến giới hạn khiến Keonho không thể lùi xa hơn được nữa. Hắn bị kẹt giữa Seonghyeon và lưng ghế không đường thoái, không đường tiến. Hắn quay mặt sang bên phải, tránh ánh mắt của cậu nhưng càng tránh thì mặt càng nóng, tai càng đỏ, nhịp tim càng loạn.

"đừng, đừng tới gần nữa, m-mày làm gì vậy" giọng Keonho lắp bắp, gần như không còn thành câu

"x-xuống xuống"

"gần quá rồi"

Ba từ cuối cùng, hắn nói rất nhỏ, như thì thầm với chính mình nhưng Seonghyeon nghe thấy hết. Cậu phá lên cười khúc khích, cậu thấy Keonho lúc này vừa buồn cười vừa đáng yêu đến mức muốn cắn một miếng. Keonho kẻ lạnh lùng, khó gần, chẳng ai dám lại gần bây giờ đang đỏ mặt, lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Trông hắn lúc này chẳng khác gì một cậu bé mới lớn lần đầu rung động, ngơ ngác và bối rối.

Seonghyeon đưa tay lên chạm vào má hắn, bàn tay nhỏ nhắn, mát lạnh, áp vào gò má đang nóng bừng của Keonho. Cậu nhẹ nhàng xoa một vòng tròn nhỏ trên má hắn rồi dùng tay kéo mặt hắn quay lại bắt hắn đối diện với mình, hai mắt họ nhìn nhau, khoảng cách chỉ còn bằng một nụ hôn. Seonghyeon nhìn sâu vào mắt Keonho, đôi mắt mà bây giờ cậu mới thấy rõ, không phải đôi mắt sắc lạnh thường ngày mà là đôi mắt ấm áp, lung linh, có chút gì đó hoảng hốt lại có chút gì đó đang chờ đợi.

"ngại cái gì không biết, để tớ bù cho lúc chiều này" Seonghyeon thì thầm, hơi thở phả vào môi Keonho

Keonho đỏ mặt không dám tương tác với hai mắt của cậu. Hắn cố nhìn sang hướng khác, nhưng mắt hắn cứ bị hút về phía cậu cứ như là có một sợi dây vô hình kéo chúng lại. Hắn cố gắng nghĩ ra một lí do nào đó, một câu nói nào đó để thoát khỏi tình huống này, nhưng đầu óc hắn trống rỗng. Chỉ còn lại cậu, Seonghyeon với đôi mắt long lanh, với nụ cười nhẹ nhàng, với hơi thở thơm mát phả lên mặt.

"khỏi, không cần, mày x-xuống đi"

"xuốn-"

hắn định nói tiếp câu "xuống đi" nhưng chữ "xuống" bị vướng lại đâu đó trong cổ họng, chỉ phát ra được một nửa

Seonghyeon mỉm cười, cúi sát mặt xuống, môi chỉ còn cách môi hắn gang tấc. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Keonho phả lên mặt mình, cảm nhận được sự căng cứng trong cơ thể hắn, cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch truyền từ lồng ngực hắn sang cơ thể mình. Tay cậu vẫn ôm cổ hắn, cơ thể cậu áp sát vào lòng hắn, ấm áp và nhẹ nhàng.

Seonghyeon không vội vàng. Cậu muốn nụ hôn này, nụ hôn đầu tiên của Keonho phải thật đặc biệt, phải thật nhẹ nhàng, phải để lại trong ký ức hắn một dư vị ngọt ngào chứ không phải sự cuống cuồng hay hối hả. Thế nên khi hai tay Seonghyeon ôm trọn lấy mặt Keonho, lòng bàn tay áp lên hai gò má đang nóng ran như vừa ủ lửa, cậu chỉ để môi mình khẽ chạm vào môi hắn. Không ấn, không xoay, không bất cứ động tác nào thừa thãi chỉ là một sự tiếp xúc thuần khiết, da chạm da, hơi ấm lan sang hơi ấm, môi mềm chạm lên môi đang khẽ run rẩy.

Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, chỉ vài giây nhưng lại như cả một thế kỷ đọng lại trong trái tim Keonho. Hắn có thể cảm nhận được sự nâng niu trong từng centimet đôi môi của Seonghyeon, cảm nhận được cậu muốn truyền cho hắn tất cả những dịu dàng mà cậu có. Bởi hôm nay là lần đầu tiên, lần đầu Keonho được hôn, lần đầu hắn biết thế nào là sự trìu mến của một nụ hôn không phải trong mơ mà là thật ngoài đời.

nhưng vấn đề là, hắn chịu không có nổi

chỉ có nhiêu đó thôi, Keonho cũng chẳng thể chịu nổi

Cảm giác môi mình bị một đôi môi khác chạm vào khiến mọi thứ trong cơ thể hắn như đoản mạch. Mạch máu nóng lên, tim hắn đập mạnh đến mức sợ rằng Seonghyeon có thể nghe thấy tiếng thình thịch, thình thịch phát ra từ lồng ngực mình. Não hắn như ngừng hoạt động, Keonho mở to mắt - thật to, mắt mở tròn xoe, khoảnh khắc ấy, hắn thấy Seonghyeon ở sát bên, lông mi cậu dài và cong, khẽ rung lên nhè nhẹ, làn da mịn màng và mắt cậu vẫn nhắm nghiền, đầy tin tưởng và bình yên. Đôi môi kia vẫn áp sát môi hắn, truyền vào một hơi ấm dịu ngọt như mật ong.

Hai tay Keonho tưởng chừng đã tê liệt từ nãy đến giờ, vẫn đặt lên eo Seonghyeon và không dám cử động bỗng nhiên như có dòng điện chạy qua, bật dậy trong một phản xạ không thể kiểm soát. Hắn bóp nhẹ vai cậu rồi đẩy ra, nhưng lực đẩy chẳng mạnh mẽ gì, chỉ đủ để họ rời nhau ra vài centimet. Mặt hắn đỏ ửng, môi mấp máy mãi mới thốt nên lời.

"m-mày mày mày"

Hắn nói lắp đến mức chẳng thể thành một câu hoàn chỉnh. Hai mắt Keonho nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn xuống chân mình rồi lại nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn chỗ khác chẳng dám nhìn thẳng vào Seonghyeon lấy một lần. Mặt hắn nóng đến nỗi nếu có ai đó đặt một quả trứng lên má hắn có khi còn chín được. Hắn ta cuống cuồng, dùng hai tay đẩy nhẹ Seonghyeon ra khỏi lòng mình, rồi tự mình đứng dậy, suýt nữa thì vấp vào chân ghế. Tay hắn run run, khi đã đứng vững thì hắn giơ tay lên chạm vào môi mình, ngón tay trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi dưới, chạm vào nơi vừa có một cảm giác lạ lẫm và ấm áp vừa đi qua.

Trong đầu hắn lúc này là một mớ hỗn độn. Hắn đã mơ về việc này biết bao lần, những đêm dài nằm thao thức, nghĩ về Seonghyeon, nghĩ về việc nếu một ngày nào đó hắn dũng cảm, hắn sẽ hôn cậu như thế nào cậu sẽ phản ứng ra sao. Hắn đã tưởng tượng đủ mọi tình huống, từ việc Seonghyeon ngạc nhiên đến việc Seonghyeon đỏ mặt đẩy hắn ra. Nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng chính Seonghyeon sẽ là người chủ động hôn hắn - không phải hắn. Và điều đó làm mọi thứ trở nên... quá sức chịu đựng.

"m-mày... mày mày mày..."  hắn lại lắp bắp, môi run lên nhè nhẹ

"sao, tớ sao?" đáng yêu quá

"m-mày"

"thế keonho muốn hôn tớ không?"

Seonghyeon cắt lời, cậu đứng dậy, bước từng bước nhẹ nhàng về phía hắn. Tiếng chân trần chạm trên nền gạch mát lạnh phát ra những âm thanh nhẹ nhàng, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh

"k-không không hôn, không muốn, không cần, k-không hôn"

Keonho phản ứng như một cái máy, bật ra bốn chữ "không" chỉ trong một hơi thở, tay đưa lên trước mặt như muốn chặn Seonghyeon lại. Nhưng giọng hắn chẳng hề cứng rắn, trái lại nó như một lời cầu xin hơn là một lời từ chối. Mắt hắn vẫn trốn tránh, mái tóc hơi rối vì những cử động lúng túng và vầng trán hơi ươn ướt mồ hôi.

"thiệt tình, keonho là thiếu nữ mới lớn đó à, lại đây" cậu lắc lắc đầu, mắt híp lại vì cười

Keonho giật mình, hắn định lùi lại, định nói gì đó, nhưng chưa kịp làm gì thì Seonghyeon đã tiến lên, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay hắn. Tay hắn to hơn, nhưng dường như mất hết sức lực, chỉ để mặc cho cậu nắm và kéo.

Seonghyeon kéo hắn về phía giường, bước chân cậu nhẹ nhàng và dứt khoát. Khi đến mép giường, cậu dùng một lực nhẹ nhưng đủ để làm mất thăng bằng một người đang cuống quýt như Keonho đẩy hắn ngồi xuống nệm. Keonho bật ngồi tay chống ra sau, mắt mở to ngạc nhiên. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Seonghyeon tiến thêm một bước, đặt tay lên vai hắn và nhẹ nhàng nhưng rất quyết đoán đẩy hắn ngã ra sau. Keonho nằm xuống giường, tấm nệm mềm mại lún xuống, lưng hắn chạm vào chăn gối còn thơm mùi bột giặt.

Trong phút chốc, thế giới của Keonho chỉ thu lại trong tầm mắt ấy: trên đầu là trần phòng quen thuộc, xung quanh là căn phòng hai người ở chung và trước mặt là Seonghyeon đang cúi xuống, tay cậu chống lên giường hai bên đầu hắn, mái tóc còn ướt từ lúc tắm xong rủ xuống, từng sợi tóc mềm khẽ chạm vào má hắn như những chiếc lông vũ. Mắt Keonho mở to, hắn nhìn thấy đôi mắt của Seonghyeon từ khoảng cách rất gần, thấy trong đôi mắt ấy có hình bóng của chính mình - gương mặt đỏ ửng, mơ hồ và hoảng loạn. Và rồi hắn không thể chịu nổi nữa hắn phải nhắm mắt lại.

Seonghyeon mỉm cười, cậu nhìn xuống khuôn mặt đang nóng rực dưới mình, đôi lông mày hơi nhíu lại vì căng thẳng, làn môi hơi mím lại như đang chờ đợi một điều gì đó dù ngoài miệng vẫn liên tục từ chối. Cậu không vội, cậu muốn kéo dài khoảnh khắc này, muốn ngắm nhìn Keonho lúc yếu lòng một hình ảnh mà hiếm ai có thể thấy được.

Một tay cậu vẫn chống trên giường, tay còn lại nhẹ nhàng chọt chọt lên má hắn. Ngón tay cậu lần lượt chạm vào từng chỗ trên khuôn mặt hắn: từ gò má phải, lướt qua sống mũi, rồi đến cằm, rồi lại lên gò má trái. Những chạm nhẹ như thế này càng khiến Keonho thêm căng thẳng, cơ mặt hắn co lại mỗi khi ngón tay cậu chạm vào, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì nhưng chẳng thể thốt lên lời.

Seonghyeon cúi xuống, môi cậu chạm vào má hắn

Chụt

Một nụ hôn nhẹ, ngắn gọn, nhưng chất chứa đầy yêu thương. Bên má trái, nơi cậu vừa đặt môi xuống, bỗng trở nên ấm nóng bất thường. Keonho giật mình, toàn thân hắn co lại như một phản xạ, mắt bật mở ra rồi lại nhắm nghiền, lông mi cứ run lên bần bật. Hơi thở hắn gấp gáp đến mức có thể nghe thấy rõ, lồng ngực phập phồng không ngừng.

Cậu cúi thấp người xuống, để tóc mình chạm nhẹ vào trán hắn, hơi thở phả lên làn da đang nóng hổi của Keonho, rồi thì thầm:

"keonho muốn tớ hôn không?"



"..."

"ngại tới vậy hả?"



"..."

"thích tớ không?"

Cậu hỏi câu này khi môi chỉ còn cách môi Keonho gang tấc. Hơi thở ấm áp từ miệng cậu phả lên môi hắn, tạo cảm giác như có một làn gió nhẹ thổi qua làm Keonho siết chặt tay nắm ga giường, các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn muốn nói lắm, muốn thốt ra hai chữ "có" đến nghẹn cổ, nhưng cửa miệng như bị ai đó khâu chặt chỉ có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ực một cái thật to trong cổ họng.


"..."



"tớ hôn đó nhé"



Câu nói như một lời thông báo nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến cho Keonho ngưng thở. Seonghyeon từ từ hạ mặt xuống, chậm rãi đến mức Keonho có thể cảm nhận được từng milimet khoảng cách đang dần biến mất. Làn da cậu trắng mịn, môi cậu hồng hào, hơi ấm toả ra từ cơ thể nhỏ nhắn ấy như một nam châm hút mọi cảm xúc của Keonho lại.

Đôi môi chạm nhau lần nữa nhưng lần này có chút khác. Môi Seonghyeon mềm mại, áp lên đôi môi đang mím chặt của Keonho một cách nhẹ nhàng. Cậu chu môi, tạo thành một hình trái tim nhỏ xinh áp vào rồi rời ra ngay. Khoảnh khắc môi rời môi, phát ra một tiếng "chụt" rất nhỏ, rất xa vời, nhưng Keonho nghe thấy rõ. Nghe thấy rõ mồn một, vì tiếng ấy vang vọng khắp căn phòng, khắp cơ thể, khắp tâm trí hắn.

Hơi thở Seonghyeon phả lên mặt hắn lần nữa, cậu lại hạ môi xuống lần thứ hai. Lần này, cậu giữ môi mình ở lại lâu hơn một chút không vội rời đi. Đôi môi cậu áp chặt lên môi hắn, truyền vào đó một hơi ấm nhẹ nhàng nhưng kiên định. Cậu cảm nhận được môi Keonho đang mím chặt, cứng đờ không chịu hé mở. Dưới cậu, cơ thể Keonho vẫn còn căng cứng như một sợi dây đàn được kéo căng hết mức chỉ cần thêm một lực nhẹ là có thể đứt.

Nhưng Seonghyeon không nóng vội, cậu biết Keonho cần được dỗ dành, cần được chăm sóc, cần được học cách yêu và được yêu theo cách nhẹ nhàng nhất. Thế nên cậu chỉ đơn giản là hôn hắn - những nụ hôn nhẹ như cánh bướm chạm vào lá, như gió thoảng qua bờ lau, như ánh nắng ban mai xuyên qua lớp sương mù mong manh.

Hết lần này đến lần khác, môi cậu chạm lên môi hắn rồi lại rời đi, chạm rồi lại rời, mỗi lần một lâu hơn một chút, mỗi lần một sâu hơn một chút. Seonghyeon không đòi hỏi gì thêm, không cố gắng mở miệng hắn ra, không cố gắng làm điều gì quá sức. Cậu chỉ hôn, hôn thật nhiều, hôn thật dịu dàng để Keonho dần dần quen với cảm giác này, để môi hắn tự nhiên thả lỏng mà không cần phải cố gắng.

Và rồi, sau vài phút - cũng có thể là vài thế kỷ, bởi trong tình yêu thời gian chẳng còn ý nghĩa, Keonho bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng. Hơi thở hắn không còn gấp gáp như trước, cơ vai và ngực dần dần chùng xuống, bàn tay nắm chặt ga giường cũng lỏng dần. Và đặc biệt nhất, đôi môi hắn không còn mím lại nữa. Từ từ, từng chút một, bờ môi mỏng của Keonho trở lại trạng thái tự nhiên, mềm mại và căng mọng như một trái cherry chín mọng giữa mùa hè.

Hắn từ từ mở mắt ra, Seonghyeon đã dừng lại từ lúc nào, không còn hôn hắn nữa. Cậu chỉ chống tay hai bên đầu Keonho, mắt nhìn thẳng xuống gương mặt vừa thức tỉnh của hắn. Cậu không nói gì, chỉ nhìn thật sâu vào mắt Keonho, đôi mắt màu nâu trầm của Seonghyeon lúc này như một mặt hồ mùa thu, phẳng lặng và sâu thẳm, phản chiếu hình bóng Keonho với đôi má ửng hồng và ánh mắt bối rối.

Không gian như ngừng trôi, hai người nhìn nhau, họ nhìn thấy ở trong mắt đối phương một điều gì đó rất đỗi thiêng liêng và thuần khiết.

Seonghyeon chống tay hơi lâu, cổ tay cậu bắt đầu mỏi nhừ, bắp tay nhỏ bé run lên nhè nhẹ. Cậu biết mình không thể giữ tư thế này lâu hơn được nữa nhưng không muốn phá vỡ sự yên tĩnh đang bao trùm. Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu và hỏi, giọng cậu nhẹ bẫng:



"tớ hôn tiếp nhé?"



"..."

Keonho không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu, đôi mắt xoáy sâu vào những đường nét trên khuôn mặt Seonghyeon, đôi mắt long lanh, sống mũi cao thanh tú, đôi môi hồng hào vì những nụ hôn liên tiếp. Có điều gì đó đang diễn ra trong đầu hắn, một cuộc chiến nội tâm dữ dội giữa lý trí và con tim.

Rồi hắn quay mặt sang phía khác. Không phải bên trái, cũng chẳng phải bên phải, mà là hướng về phía cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt lên tạo những mảng sáng tối trên trần nhà. Hắn vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng thay vào đó, hắn gật đầu.

Nhẹ thôi, nếu không chú ý kỹ, Seonghyeon đã nghĩ mình nhìn nhầm. Đó chỉ là một cái gật đầu khẽ khàng gần như vô thức, nhưng Seonghyeon thấy rõ.

Trong thoáng chốc, Seonghyeon chợt nghĩ: lúc ở thời điểm này, nếu mình mà mạnh dạn thế này từ hồi mới quen, chắc mình có thể lên làm đại ca từ lâu rồi chứ không cần phải đợi thêm mấy tháng nữa. Cậu bật cười thầm trong bụng nhưng không để lộ ra ngoài, bởi sợ sẽ phá vỡ bầu không khí vừa được tạo ra.

Seonghyeon nhìn Keonho, hắn vẫn nằm yên, cơ thể đã bắt đầu thả lỏng nhưng đôi mắt vẫn chưa chịu nhìn cậu. Cậu quyết định không chống tay nữa, bỏ qua cái mỏi ở vai và cổ tay, cậu từ từ nằm đè lên người hắn, toàn bộ trọng lượng cơ thể nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực đang phập phồng của Keonho. Hai tay cậu để lỏng hai bên đầu hắn, khuỷu tay chạm nhẹ vào gối, mái tóc dài mềm mại rũ xuống, che đi một phần ánh sáng, tạo nên một bóng râm nhỏ trên mặt Keonho.

Bây giờ, khoảng cách giữa họ là con số không, Seonghyeon áp môi xuống lần nữa, nhưng lần này khác hẳn những lần trước. Không còn là những cái chạm nhẹ hay những nụ hôn chu môi nữa. Cậu bắt đầu hé môi ra, môi dưới cậu khẽ ôm lấy môi trên của Keonho, rồi nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng cậu mút vào bờ môi đã không còn mím chặt nữa.

Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng đủ để Keonho giật bắn người. Hắn nhắm chặt mắt, bàn tay vừa lỏng lỏng bỗng nhiên nắm chặt lại, răng cắn chặt vào nhau đến nỗi cơ hàm căng cứng. Cảm giác môi mình bị ai đó mút nhẹ khiến mọi tế bào trong cơ thể hắn như bị đánh thức. Nó lạ lắm, nhưng cũng đê mê lắm.

Seonghyeon cảm nhận được sự căng thẳng ấy. Cậu không dừng lại, nhưng cũng không thúc ép. Tay cậu rời khỏi giường, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc Keonho, mái tóc đen mượt, những ngón tay nhỏ nhắn của cậu lần lượt vuốt ve hai bên thái dương hắn, vén những lọn tóc mai ra sau vành tai, rồi mân mê nhẹ nhàng vành tai vốn đã đỏ ửng từ lâu. Những động tác vuốt ve này như những làn sóng nhỏ cuốn trôi sự căng cứng trong cơ thể Keonho từng chút từng chút một.

Cậu tiếp tục mút môi hắn rất nhẹ, rất từ từ, không hề vội vàng. Với cậu, môi Keonho không còn là thứ gì đó xa lạ nữa, nhưng với hắn thì đây vẫn là lần đầu tiên, vẫn còn mới mẻ đến mức đáng sợ. Cậu hiểu rằng không thể cứ một mình cậu hôn mãi được, không thể để môi Keonho cứ mãi cứng nhắc, thế này thì có cảm giác gì đâu? Hôn là sự hòa quyện của hai người, là hai trái tim cùng chung nhịp đập, là hai đôi môi cùng tìm đến nhau chứ không phải một người trao đi và một người chỉ biết nhận lấy trong sự cứng đờ.

Seonghyeon dừng lại, môi rời môi, cậu nhìn xuống Keonho, thấy hắn vẫn nhắm mắt, lông mi run run, hơi thở vẫn chưa thật sự ổn định.

"keonho không muốn tớ hôn đúng hong?" cậu nhỏ nhẹ hỏi hắn

Hắn bất động. Cả người như đóng băng trong vài giây, có lẽ là vì ngạc nhiên trước câu hỏi, cũng có lẽ vì đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn mà cậu vừa tạo ra.

rồi hắn lắc đầu

không phải vậy. không phải không muốn

Seonghyeon hiểu, cậu biết Keonho không từ chối, mà chỉ đơn giản là...không biết phải làm gì. Hắn chưa bao giờ được hôn ai, chưa bao giờ hôn ai, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở trong tình huống này - nằm dưới thân người mình thích, môi kề môi, hơi thở hòa quyện vào nhau. Hắn đang lạc trong một mê cung mà lối ra duy nhất chính là cậu. Cậu hỏi vậy chỉ để trêu hắn một xíu thôi.

"vậy keonho cũng hôn tớ đi, thả lỏng rồi làm theo tớ này"

Cậu ngừng lại một chút, để câu nói thấm vào tâm trí Keonho. Rồi cậu lấy tay mình, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt ga giường của Keonho. Cậu xoa lên mu bàn tay to lớn, những ngón tay dài và khớp xương rõ ràng và cảm nhận được sự căng cứng đang dần tan biến dưới sự vuốt ve của mình. Cậu đưa tay hắn lên, đặt lên lưng mình và nói:

"ôm tớ đi"

Keonho run lên, bàn tay hắn đặt trên lưng Seonghyeon không dám cử động nhưng Seonghyeon không vội. Cậu áp mặt mình vào cổ hắn, thở nhẹ, để hắn từ từ làm quen với hơi ấm và sự hiện diện của cậu.

Seonghyeon ngước mặt lên, mắt nhìn thẳng vào mắt Keonho lần nữa. Lần này hắn không quay mặt đi. Mắt hắn vẫn còn bối rối, vẫn còn ngại ngùng nhưng có một tia sáng đang dần hình thành trong đó, một tia sáng của sự chờ đợi của niềm khát khao. Cậu mỉm cười thật tươi rồi từ từ, thật chậm hạ môi xuống.

Môi chạm môi nhau, Seonghyeon mở môi ra, nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của Keonho, vừa mút vừa nhấn nhẹ, tạo ra một áp lực vừa đủ để hắn cảm nhận được mà không bị choáng ngợp. Cậu giữ khoảng ba giây, rồi từ từ rời ra, mở mắt nhìn Keonho, đôi môi cậu còn ươn ướt vì vừa rời khỏi môi hắn.

Seonghyeon lại bắt đầu, lần này cậu chậm rãi hơn, cậu hé môi ra, áp vào môi dưới của Keonho, đôi môi căng mọng và mềm mại ấy, cậu mút nhẹ, một lực vừa phải, không quá mạnh để làm đau, cũng không quá yếu để không cảm nhận được gì. Từng nhịp mút đều đặn như sóng vỗ bờ, nhẹ nhàng và sâu lắng.

Rồi cậu chuyển lên môi trên của Keonho và lần này, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Keonho không cắn răng nữa, hai phiến môi của hắn từ từ mở ra. Ban đầu, hắn chỉ ngậm môi dưới của Seonghyeon khi cậu mút môi trên của hắn, môi dưới của Seonghyeon nằm gọn trong đôi môi hắn ấm áp và an toàn. Seonghyeon càng mút, càng ướt. Nước bọt của cậu thấm dần lên môi Keonho, tạo nên một lớp ẩm mịn.

Cái cảm giác ẩm ướt lạ lẫm ấy, thứ mà nếu là bất kỳ ai khác, Keonho có thể sẽ cảm thấy ghê tởm, lập tứcmuốn đẩy ra nhưng với Seonghyeon, với người đang ở trên người hắn lúc này, nó lại hoàn toàn khác. Nó không hề ghê tởm, nó mới mẻ, nó lạ lẫm, thật... thích.

Keonho cảm nhận được từng chuyển động của đôi môi mềm trên môi mình. Có lúc nó nhẹ tênh như lông hồng, có lúc nó lại ấn xuống đầy quyết tâm như muốn in sâu từng chút một của cậu vào trong từng tế bào của hắn. Cảm giác khi được ai đó chăm chút từng li từng tí trên môi mình khiến trái tim Keonho như được nhúng vào một dòng sông ấm áp, chảy xiết nhưng không cuốn trôi chỉ ôm lấy và ru êm.

và rồi, Keonho bắt đầu đáp lại

Không phải một sự đáp trả ào ạt hay vồ vập - vụng về, lắp bắp, nhưng tràn đầy khát khao. Hắn từ từ chu môi lên, bắt chước động tác của Seonghyeon. Lúc đầu hắn mút chậm, rất chậm, nhưng dần dần, hắn bắt nhịp được theo Seonghyeon. Hắn mút theo nhịp của cậu lúc nhanh lúc chậm, lúc sâu lúc nông, đôi khi Seonghyeon dừng lại, chỉ ngậm môi hắn, không mút, không chuyển động gì thêm. Keonho cảm nhận được hơi ấm từ môi cậu truyền sang, rồi Seonghyeon lại mút vào, lần này rất lâu, rất sâu, như muốn hút lấy linh hồn hắn qua từng thớ môi.

Seonghyeon cảm giác nhịp mút của Keonho ngày càng nhanh. Đôi môi vốn dĩ chỉ là những động tác bị động giờ đã trở nên chủ động, thậm chí có phần đòi hỏi. Tay hắn không biết từ lúc nào đã tiến sâu vào bên dưới lớp áo chạm vào da ôm chặt lấy người cậu. Một tay đặt trên lưng, một tay vòng qua eo, siết chặt như sợ cậu sẽ biến mất nếu hắn buông lơi. Cả người cậu lúc này nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Keonho, áp sát vào lồng ngực nóng hổi đang phập phồng theo từng nhịp thở.

Seonghyeon cảm nhận được sự thay đổi ấy, cậu biết đã đến lúc để đưa nụ hôn lên một tầm cao mới.

Từ từ, cậu đưa lưỡi ra, đầu lưỡi nhỏ nhắn, mềm mại và ẩm ướt của cậu chạm nhẹ vào môi Keonho, nó lướt qua viền môi trên, rồi viền môi dưới, rồi tìm đường vào bên trong. Khi lưỡi cậu chạm đến lưỡi Keonho, cậu cảm nhận được sự bất ngờ của hắn, toàn thân Keonho hơi cứng lại, lưỡi Keonho lần đầu được ai đó chạm vào một cách thân mật như thế, nằm yên, không biết phải làm gì, cũng không dám làm gì. Hắn để yên lưỡi cho Seonghyeon cuốn lấy, chỉ biết đứng yên và để cho người khác dẫn đường. Cảm giác lưỡi mình bị một chiếc lưỡi khác quấn quanh, nhẹ nhàng đùa nghịch, vừa lạ vừa quen, vừa ngọt ngào vừa bối rối. Seonghyeon không hối thúc, không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi hắn rồi cậu thu lưỡi về.

Hai người lại ngậm môi nhau tiếp, như thể chưa từng có khoảnh khắc gián đoạn nào. Môi trên của Keonho quấn lấy môi dưới của Seonghyeon, môi dưới của Keonho lại được môi trên của cậu âu yếm. Chúng hòa quyện vào nhau mềm mại và ướt át.

Căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng môi chạm môi ám muội chóp chép kích thích phát ra những âm thanh nhỏ xíu.

một lúc lâu sau, Seonghyeon dừng lại

Cậu rời môi khỏi môi Keonho, nhưng chỉ lùi ra một khoảng rất nhỏ đủ để nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt hắn. Mắt Keonho vẫn nhắm, hàng mi dài cong vút khẽ run lên, môi hắn hơi hé mở, còn ướt và hồng hào sau bao nhiêu phút giây quấn quýt.

Seonghyeon đưa tay lên, những ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm của Keonho. Từ trán, qua thái dương, rồi vén những lọn tóc mai ra sau tai. Động tác ấy chậm rãi và đầy trìu mến, ánh mắt cậu nhìn hắn chan chứa yêu thương, đôi mắt long lanh sáng ngời và trong veo.

"keonho mỏi miệng không?"

Keonho từ từ mở mắt. Đôi mắt ấy lúc này không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, cũng chẳng còn sự bối rối hay hoảng loạn. Hắn nhìn cậu, môi hơi mấp máy rồi thốt ra hai tiếng, giọng khàn khàn nhưng đầy chân thật:

"k-không"

Không mỏi. Làm sao có thể mỏi được khi hắn đang hôn người mà hắn yêu? Làm sao có thể mỏi được khi mỗi giây phút bên cạnh Seonghyeon đều là một phép màu đối với hắn? Keonho có thể hôn cậu cả ngày, cả đêm, cho đến khi môi tươm máu, cho đến khi chẳng còn hơi thở hắn cũng chẳng bao giờ thấy mỏi.

"vậy hả? nhưng mà hôn vậy đủ rồi, mình phải đi ngủ thôi"

Cậu không nói ra sự thật: hắn không mỏi, nhưng cậu mỏi lưỡi rồi. Sau bao nhiêu phút liên tục dẫn dắt nụ hôn, từ những cái chạm nhẹ nhàng cho đến những động tác mút môi, cho đến khi dùng lưỡi để khám phá, cậu thấy cơ hàm của mình hơi mỏi, đầu lưỡi cũng hơi tê đi một chút. Nhưng cậu không muốn nói ra, bởi cậu không muốn Keonho nghĩ rằng hắn làm gì sai, hay cậu không thích nụ hôn của hắn.

Dù sao thì cậu cũng khá ấn tượng với Keonho. Hôn lần đầu mà cũng khá dai - ai ngờ được cái vẻ ngoài bối rối non nớt ấy lại ẩn chứa một sức bền đến bất ngờ. Hôn nãy giờ mà chẳng thấy chán, ngược lại còn ngày càng hăng say, nếu không phải cậu chủ động dừng lại, có lẽ Keonho sẽ tiếp tục hôn cho đến khi trời sáng mất.

Với lại, nãy giờ cả người cậu đè lên người hắn thế này cũng khá tức ngực. Dù Keonho có thân hình rắn chắc, nhưng đè lên lâu vẫn khiến lồng ngực cậu hơi bị đè nén, nhất là khi phải liên tục điều chỉnh nhịp thở để phù hợp với nụ hôn. Cậu muốn chống tay để rời khỏi người hắn để hít một hơi thật sâu, để cơ thể được thoải mái trở lại. Seonghyeon chống tay xuống giường, chuẩn bị đẩy người lên để tách ra khỏi vòng tay của Keonho.

nhưng hắn ôm chặt quá

Cánh tay ấy vòng quanh eo cậu như một chiếc đai sắt, vừa ấm áp vừa kiên cố, chẳng cho cậu thoát ra ngoài dù chỉ một milimet. Seonghyeon cố gắng nhấc người lên một chút nhưng Keonho lập tức kéo cậu xuống, áp sát vào lồng ngực mình hơn nữa. Hai cơ thể dính chặt vào nhau như hai mảnh ghép của một bức tranh hoàn chỉnh, chẳng có khoảng trống nào giữa họ nữa.

"khoan"

"hôn tiếp đi"

Seonghyeon nhìn hắn, lòng cậu chợt mềm nhũn

Cậu định từ chối, cậu đã định nói rằng mình mệt, rằng trời cũng khuya rồi, rằng ngày mai còn phải đi học, rằng họ nên ngủ thôi. Nhưng nhìn vào đôi mắt mong đợi ấy, nhìn vào cách Keonho - kẻ bình thường chẳng bao giờ cần đợi câu trả lời, chẳng bao giờ hỏi ý kiến ai - đang nằm dưới thân cậu, đôi mắt to tròn như một chú cún con đang chờ chủ cho ăn, Seonghyeon thấy tim mình như bị ai đó bóp nhẹ.

Bởi lẽ, ở thời điểm này, bình thường Keonho đã chẳng màng cậu có chịu hay không mà tự làm theo ý mình rồi. Hắn vốn là người như thế, sống theo bản năng, theo những gì hắn muốn, chẳng cần sự đồng ý hay cho phép của bất kỳ ai. Vậy mà bây giờ, hắn đang hỏi, hắn đang chờ. Hắn đang mong cậu gật đầu.

hắn như vậy, Seonghyeon thấy cũng mủi lòng khôn xiết

Và thế là, hai người lại tiếp tục quấn lấy nhau và hôn nhau mùi mẫn. Lần này, Seonghyeon không còn là người dẫn dắt toàn bộ nữa. Keonho đã học được. Hắn đã biết cách mở môi, biết cách mút, biết cách tìm kiếm và đáp trả, không còn những e dè, không còn những ngượng ngùng ban đầu. Keonho đã bắt đầu quen dần, đã biết cách nghiêng đầu, đã biết lúc nào nên mạnh mẽ, lúc nào nên nhẹ nhàng. Môi họ lại chạm nhau, lưỡi họ lại tìm kiếm nhau. Hơi thở họ lại hòa quyện vào nhau. Keonho vẫn còn vụng về, vẫn còn nhiều lúc vụng về nhưng trong từng động tác ấy, Seonghyeon có thể cảm nhận được tình yêu mà Keonho chưa bao giờ nói ra bằng lời, nhưng lúc này đang được thể hiện rõ mồn một qua từng nhịp hôn. Cả hai cứ thế đắm chìm trong nhau, quên đi thời gian, quên đi mệt mỏi.

Môi họ quấn quýt lấy nhau, ướt át và nóng hổi. Đôi tay Keonho không còn nằm yên một chỗ nữa, hắn bắt đầu vuốt ve lưng Seonghyeon, những ngón tay to lớn lướt nhẹ trên sống lưng qua lớp áo mỏng, để lại những vệt nóng ran.

nhưng rồi bỗng, cậu đang đưa lưỡi ra định đưa vào miệng Keonho lần nữa để hắn nút thì bỗng nhiên...

Keonho đẩy cậu ra

Một lực khá mạnh, khiến Seonghyeon suýt ngã lăn sang một bên nếu không kịp chống tay xuống giường, mắt hắn mở to, không phải vì ngại ngùng hay bối rối, mà là một sự nghiêm túc đến lạ thường. Seonghyeon chẳng hiểu gì cả, cậu vừa làm gì sai à? Cậu vừa cắn trúng lưỡi hắn à? Hay hắn bỗng nhiên thấy khó chịu? Hay... bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cậu trong một tích tắc, nhưng chẳng có câu trả lời nào.

Giọng Keonho trầm xuống, không phải giọng nhẹ nhàng lúc nãy nữa, mà là giọng của một người đang chất vấn, đang muốn moi ra sự thật đến tận cùng.

"sao mày lại biết hôn?"

"hả cái đó-"

"mày từng hôn ai rồi?"

"à khôn-"

"mày hôn khi nào?"

"không khôn-"

"thằng đó là thằng nào?"

"tớ kh-"

"mày dám sau lưng tao đi hôn người khác?"

"không phả-"

"tại sao không hôn tao mà hôn thằng khác?"

câu hỏi cuối cùng được thốt ra với một giọng đầy tổn thương lẫn tức giận

Seonghyeon chưa kịp giải thích thì Keonho đã cắt lời, giọng hắn gấp gáp và có chút gì đó ghen tuông đến khó hiểu, hắn hỏi dồn, mỗi câu một nhanh, mỗi câu một gắt, như một thẩm phán đang tra khảo tội phạm, mắt Keonho nheo lại, lửa giận bắt đầu le lói trong đôi mắt ấy. Hắn không nghe cậu trả lời, cũng chẳng cho cậu cơ hội để trả lời. Từng câu từng chữ bật ra như pháo ran, dồn dập, không ngừng nghỉ. Hắn nhìn cậu, gân xanh trên cổ hắn nổi lên, cơ hàm hắn siết chặt, bàn tay hắn đang nắm lấy vai cậu bỗng dưng siết mạnh hơn. Mắt Keonho đỏ hoe, không phải vì sắp khóc, mà vì hắn đang cố kìm nén một cơn bão cảm xúc bên trong.

Mặt hắn đỏ lên, nhưng lần này không phải vì ngại ngùng hay vì bối rối mà là vì tức. Tức đến nỗi lỗ tai hắn cũng đỏ au, tức đến nỗi cậu có thể thấy các mạch máu trên trán hắn như muốn nổi lên. Hắn không phải là người hay ghen, nhưng lúc này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Seonghyeon đã từng hôn ai đó trước hắn, Seonghyeon đã biết hôn rồi, điều đó có nghĩa là... có ai đó đã được hôn cậu trước hắn.

và ý nghĩ ấy khiến hắn phát điên

Keonho vốn là người sống khép kín, yêu một cách âm thầm và chiếm hữu một cách lặng lẽ. Hắn chưa bao giờ thích việc ai đó động vào những gì thuộc về mình, và Seonghyeon sau tất cả những gì đã xảy ra chính là người thuộc về hắn. Không ai khác, không bao giờ có ai khác. Thế mà bây giờ, hắn phát hiện ra Seonghyeon hôn giỏi hơn hắn rất nhiều, như đã có kinh nghiệm, như thể đã từng thực hành với ai đó trước đây. Nghĩ đến việc có một kẻ nào đó đã từng được hôn cậu, có một kẻ nào đó đã từng được cậu ôm và dạy hôn mà không phải hắn máu trong người hắn sôi lên sùng sục.

Seonghyeon chịu thua Keonho luôn, cậu thấy hắn cứ hỏi dồn dập như thế, không ngừng, không nghỉ, mỗi câu lại chồng lên câu trước, tạo thành một mớ hỗn độn chẳng đầu chẳng đuôi. Cậu muốn giải thích, muốn nói rõ mọi chuyện, nhưng mỗi lần cậu mở miệng là hắn lại cắt lời, hỏi tiếp, hỏi nữa, hỏi mãi.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, Seonghyeon đưa tay lên, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên miệng Keonho bịt chặt lại. Ngay lập tức, chuỗi câu hỏi dồn dập ấy bị cắt đứt. Keonho im bặt, mắt mở to nhìn cậu, vẫn còn đầy vẻ tức tối và ghen tuông, đôi lông mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con muỗi.

Seonghyeon nhìn hắn, thở dài

"tớ không hôn ai hết, tớ chỉ hôn keonho thôi"

Cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả lên lòng bàn tay mình, từng nhịp thở gấp gáp như đang cố kiềm chế một cơn sóng ngầm, lúc này, cậu mới bỏ tay ra khỏi miệng hắn.

Keonho thở hổn hển một cái, môi hơi ươn ướt vì hơi nước từ hơi thở của chính mình. Hắn nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn đầy nghi ngờ, nhưng lửa giận đã bắt đầu nguội dần. Hắn nuốt nước bọt một cái, giọng hạ xuống một chút nhưng vẫn còn đầy sự dò xét:

"vậy tại sao mày lại biết hôn? lại còn hôn giỏi vậy?"

nhờ cậu không chứ ai?

"đó là tớ coi phim nên tớ học theo đó, tớ tò mò nên muốn thử với keonho, keonho ok chưa?"

còn cậu là người cho tớ coi phim

Keonho nghe xong thì cũng bớt bực một chút. Hắn nhìn cậu, chăm chú đang cố tìm kiếm sự giả dối trong đôi mắt long lanh ấy. Nhưng Seonghyeon nhìn hắn bằng ánh mắt trong veo nhất, chân thật nhất, không hề có một tia lảng tránh nào.

"thật?"

"tớ nói thật đấy"

Hai người nhìn nhau một lúc, Keonho vẫn còn hơi khó chịu, vẫn còn một chút gì đó lấn cấn trong lòng. Hắn chưa hoàn toàn tin cậu, không phải vì hắn nghĩ cậu nói dối, mà vì hắn vẫn chưa thể chấp nhận việc Seonghyeon hôn giỏi hơn hắn, một người chưa từng hôn ai, trong khi cậu chỉ xem phim mà đã làm được điều đó.

Cậu thấy hắn có vẻ không tin, môi vẫn còn hơi chu ra, mắt vẫn còn nhìn cậu với vẻ nửa tin nửa ngờ. Cậu hiểu với một con người như Keonho, những lời giải thích suông đôi khi chẳng có ý nghĩa gì cả. Lời nói có thể là giả, nhưng hành động mới là thật.

và thế nên, Seonghyeon đành hôn hắn tiếp

Cậu không giải thích thêm, không biện minh thêm, cậu áp sát người vào hắn, hai tay ôm lấy mặt Keonho, kéo hắn lại gần. Môi cậu tìm đến môi hắn như một lẽ tự nhiên, không chần chừ, không do dự, lần này không nhẹ nhàng như mọi khi mà có chút gì đó vội vã, hơi thở gấp gáp.
Keonho hơi bất ngờ trước sự táo bạo của cậu, hắn định lùi ra, định hỏi thêm gì đó định xác nhận một lần nữa cho chắc chắn. Nhưng ngay khi môi Seonghyeon chạm vào môi hắn, ngay khi cậu mút nhẹ môi dưới của hắn, mọi câu hỏi, mọi nghi ngờ, mọi ghen tuông bỗng nhiên bay đi đâu mất.

Hắn lại chìm đắm, Seonghyeon cảm nhận được cơ thể Keonho dưới mình dần thả lỏng trở lại. Đôi tay vừa nãy còn nắm chặt vai cậu giờ đã buông lỏng, rồi từ từ vòng xuống eo, ôm chặt lấy cậu như một phản xạ không điều kiện. Môi hắn chỉ mới vài phút trước thôi còn đang mím chặt vì ghen giờ đã mềm nhũn ra, đáp trả nụ hôn của cậu bằng tất cả những gì hắn học được từ nãy đến giờ. Keonho vẫn còn vụng về, vẫn còn đôi lúc bị cậu dẫn dắt, nhưng hắn đang dần dần thích nghi, đang dần dần trở nên tự tin hơn...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co