extra 1
: chap extra không liên quan mạch truyện hiện tại, lúc này hai em đã lên đại học
Mới vài giây trước, Seonghyeon còn đang bị hắn ép hôn nhau đến lưỡi tê rần suốt cả một tiếng đồng hồ, cậu quen hắn lâu đến vậy rồi, tới giờ vẫn chưa hiểu nguyên nhân hắn lấy đâu ra cái sức dai đến thế, nhưng hắn cứ hôn, cứ mút, cứ cắn, cứ liếm không ngừng nghỉ, không cho cậu thoát, không cho cậu lấy hơi. Môi cậu đã sưng lên từ lúc nào, đầu lưỡi tê dại, cằm thì ướt đẫm nước bọt, mà hắn vẫn chưa chịu dừng. Họ chẳng còn phân biệt được đâu là môi mình đâu là môi người kia, đâu là hơi thở của ai, và cũng chẳng còn muốn phân biệt làm gì cho thêm mệt óc. Cả người cậu mềm nhũn trong vòng tay Keonho, mắt nhắm nghiền, hai tay vòng qua cổ hắn, những ngón tay nhỏ nhắn đan vào nhau sau gáy, siết chặt, không muốn buông. Keonho cũng vậy, hắn ôm cậu như ôm một bảo vật, từng chút, từng chút, không rời, không dứt.
Thế mà giờ đây, trước mặt Seonghyeon chính là Ahn Keonho với bộ mặt khó ở, điệu bộ sắp sửa giơ tay đấm vào mặt cậu chỉ vì cậu khiến hắn phải đợi. Cái vẻ mặt ấy, cái ánh mắt ấy, cái thái độ ấy, không phải là thứ cậu chưa từng thấy, nhưng là thứ cậu đã không thấy từ rất lâu rồi, từ cái thuở mà hắn còn là kẻ bắt nạt, còn là nỗi ám ảnh của cả trường, và còn là nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng cậu.
Seonghyeon không nói quá đâu, sự thật chính là như vậy đấy. Không phải cậu đang tưởng tượng, không phải cậu đang nằm mơ, cũng chẳng phải cậu đang hoang tưởng vì mệt mỏi sau cuộc hôn dài không hồi kết. Ánh mắt của Ahn Keonho lúc này sắc lạnh, chết chóc, như thể cậu là kẻ thù không đội trời chung, như thể cậu vừa phạm phải một tội ác không thể tha thứ. Đôi mắt đen láy ấy, vốn dĩ lúc nào cũng nhìn cậu bằng sự dịu dàng và cưng chiều, giờ đây lại trở nên xa lạ, lạnh lùng, và đầy đe dọa.
Tay hắn vươn lên, những ngón tay thon dài, vốn dĩ từng nắm lấy tay cậu, từng vuốt tóc cậu, từng ôm eo cậu, giờ đây lại nắm lấy cổ áo cậu. Cậu cảm nhận được lực siết từ những ngón tay ấy, mạnh, chắc, và đầy sự khống chế. Lớp vải cổ áo đồng phục bị kéo căng, tạo thành những nếp nhăn, bó chặt lấy cổ cậu, khiến cậu hơi khó thở.
Hắn gằn giọng, từng chữ, từng âm tiết như những mũi dao nhỏ đâm vào tai cậu, vào lòng cậu, vào sự an toàn mà cậu đã xây dựng suốt những năm tháng qua:
"mày làm tao chờ từ nãy đến giờ đấy hả?"
Seonghyeon đã làm gì khiến hắn tức giận như thế? Cậu có thể thề rằng mình chẳng làm gì sai, chẳng làm gì có thể khiến hắn nổi khùng đến mức này. Vậy mà hắn lại nhìn cậu như thế, nắm cổ áo cậu như thế, gằn giọng với cậu như thế.
Hắn từ một người cưng chiều cún nhỏ của hắn hết mực, từ một người sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để cậu mỉm cười, từ một người mà cậu tin tưởng và yêu thương vô điều kiện, giờ đã trở thành côn đồ, thành kẻ ức hiếp cậu, thành nỗi sợ mà cậu tưởng mình đã vượt qua từ lâu.
Keonho bây giờ và Keonho vài phút trước như là hai con người khác nhau vậy.
Vài phút trước, hắn còn là người yêu của cậu, còn ôm cậu trong lòng, còn thì thầm bên tai cậu những lời ngọt ngào, còn hôn lên trán cậu và bảo "anh yêu em". Vài phút trước, hắn còn dịu dàng, còn ấm áp, còn là bờ vai vững chắc để cậu dựa vào mỗi khi mệt mỏi.
Vậy mà bây giờ, trước mặt cậu là một kẻ xa lạ, một kẻ lạnh lùng, một kẻ đáng sợ, một kẻ mà cậu không thể nhận ra.
Mà đúng là như vậy thật đấy. Hắn lúc này có phải Ahn Keonho của hiện tại đâu. Không, không phải. Đây không phải Keonho 19 tuổi, không phải người đã trải qua bao nhiêu năm bên cậu, không phải người đã học cách yêu thương và trở nên dịu dàng. Đây là Ahn Keonho lúc 16 tuổi, là giai đoạn hắn còn "bắt nạt" cậu, là giai đoạn hắn còn coi cậu như một món đồ chơi, là giai đoạn hắn còn chưa biết yêu là gì.
Đây là Keonho của những ngày đầu, của những lần hắn sai cậu đi mua đồ, của những lần hắn bắt cậu làm những việc vô lý, của những lần hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường và ra lệnh. Đây là Keonho mà cậu đã từng sợ hãi, đã từng muốn tránh xa, đã từng mong rằng mình sẽ không bao giờ phải gặp lại.
Và cậu, Eom Seonghyeon thì đã 19 tuổi rồi. Cậu không còn là cậu bé 16 tuổi nhút nhát, sợ sệt, chỉ biết cúi đầu và vâng lời. Cậu đã trưởng thành, đã mạnh mẽ hơn, đã tự tin hơn và đã có một tình yêu lớn lao với người đàn ông đã thay đổi hoàn toàn để xứng đáng với cậu. Nhưng cái thân thể này, cái thân thể mà cậu đang sở hữu lúc này, lại là của cậu lúc 16 tuổi. Nhỏ nhắn, gầy gò, yếu ớt và dễ bị tổn thương. Cái thân thể ấy, nó nhớ nỗi sợ, nó nhớ những ngày tháng bị bắt nạt, nó nhớ cái cách nó từng co rúm lại mỗi khi Keonho bước vào lớp.
Cậu ở trong cơ thể của chính mình, nhưng là của một thời đã qua, một thời mà cậu chẳng muốn quay lại bao giờ.
Chuyện này để mà kể thì phải quay về mười mấy phút trước, lúc mà mọi chuyện vẫn còn bình thường, lúc mà cả hai vẫn còn đưa đẩy nhau ngay trên giường, quần áo tóc tai xộc xệch, chăn gối bị đẩy sang một bên, chiếc gối trắng nằm lăn lóc dưới sàn, bơ vơ chẳng ai buồn nhặt.
Seonghyeon và Keonho đang quấn quýt lấy nhau, Keonho sau khi ăn cơm xong đã phóng thẳng vào phòng, lôi cậu lên giường và bắt đầu công cuộc trả thù vì những ngày giận dỗi vừa qua. Cả hai vốn đã nhớ nhau, đã yêu nhau, đã khao khát nhau nên chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để bùng nổ.
Áo sơ mi của Seonghyeon đã bị cởi từ lúc nào, toang ra, những chiếc cúc áo nhỏ xíu nằm rải rác trên sàn, lăn lóc dưới gầm giường và gầm tủ. Tóc cậu rối tung, vài sợi dính vào má, vài sợi dựng ngược lên, trông vừa đáng yêu vừa gợi cảm. Mắt cậu nhắm nghiền, môi mọng đỏ, hơi thở cậu gấp gáp phập phồng theo từng nhịp tim.
Cậu ngồi trên đùi Keonho, hai chân cậu kẹp hai bên hông hắn, trọng lượng cơ thể dồn xuống, tạo thành một tư thế thân mật và đầy ám muội. Miệng cậu không ngừng nghỉ hôn mút lên môi Keonho, lúc thì mút môi trên, lúc thì cắn nhẹ môi dưới, lúc thì tham lam đưa lưỡi vào sâu trong miệng hắn, tìm kiếm, quấn quýt và yêu thương.
Tay cậu thì đã ở sẵn trong dưới lớp áo của hắn, những ngón tay nhỏ nhắn mát lạnh áp lên làn da nóng bỏng, đặt ngay ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đập liên hồi rồi bắt đầu sờ soạng, từ ngực xuống bụng, từ bụng lên ngực, lúc thì vuốt ve lúc thì bóp nhẹ.
Keonho cũng không kém phần hăng hái. Tay hắn vòng qua eo cậu, những ngón tay thon dài xòe rộng bao phủ lấy vòng eo nhỏ nhắn, vuốt ve, xoa bóp lúc mạnh lúc nhẹ. Hắn đang định đưa tay xuống dưới, định mò đến mép quần của cậu thì bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên.
Sầm!
Tiếng động ấy như sấm rền giữa trời quang, như bom nổ dưới lòng đất, như một thứ gì đó khổng lồ vừa đổ sập xuống trần nhà. Cả căn phòng rung lên, những khung ảnh trên tường lệch khỏi vị trí, những cuốn sách trên kệ suýt rơi và ngay cả bóng đèn trên trần cũng lung lay dữ dội.
Cả hai đang say sưa hôn hít bỗng giật mình, cơ thể cứng đờ, môi rời khỏi môi, mắt mở to, tai dỏng lên. Là tiếng gì vậy? Tiếng động từ đâu ra? Có ai đang ở trong phòng không? Hay là có chuyện gì đã xảy ra bên ngoài?
Họ quay sang nhìn về phía phát ra tiếng động và sợ tới muốn đái ra quần luôn.
Tự nhiên từ đâu xuất hiện hai con người. Hai người này, nhìn sơ qua thì có vẻ quen quen, nhìn kỹ thì lại thấy lạ lạ, nhưng khi đã nhìn đủ lâu để nhận ra, thì cả Seonghyeon và Keonho đều muốn hét lên vì sốc.
Hai người này nhìn y hệt cậu và Keonho, y hệt, không sai một chi tiết nào. Cũng mái tóc đen, cũng đôi mắt to tròn, cũng sống mũi cao, cũng đôi môi mịn màng. Người giống Seonghyeon thì có gương mặt trẻ hơn một chút, nhưng vẫn rất giống, vẫn có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người giống Keonho thì có phần già dặn hơn, trưởng thành hơn và toát lên một vẻ đỉnh đạc mà Keonho hiện tại chưa có.
Hai người ấy đứng sừng sững giữa phòng, mắt mở to, miệng há hốc, nhìn chằm chằm vào cậu và Keonho. Họ cũng đang trong tình trạng vô cùng bàng hoàng, như thể họ cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây.
Seonghyeon hoảng loạn không tin được vào mắt mình. Cậu đưa tay dụi mắt, dụi đi dụi lại mấy lần, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn không thay đổi. Hai con người kia vẫn đứng đó, vẫn nhìn chằm chằm vào họ, và họ vẫn nhìn y hệt cậu và Keonho.
Cậu không nghĩ tới việc cả hai đang quấn quýt lấy nhau trên giường, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, và bị hai người nhìn y chang mình đứng sừng sững đó bắt gặp. Cậu chỉ biết sợ, chỉ biết hoảng, chỉ biết không biết phải làm gì trong tình huống trớ trêu này.
Keonho cũng hoảng loạn không kém.
Hắn nhìn hai người lạ đang đứng trong phòng mình, nhìn thấy họ giống hệt mình và Seonghyeon, và hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc hắn quay cuồng, hàng ngàn câu hỏi hiện ra, nhưng không có câu trả lời. Ai là người này? Họ ở đâu ra? Họ muốn gì? Có phải họ đang đóng giả mình và Seonghyeon không? Hay có một âm mưu gì đó đang được ấp ủ?
Nhưng theo phản xạ, hắn ngay lập tức ôm eo Seonghyeon, kéo cậu từ trên đùi mình xuống rồi đưa ra sau lưng. Hắn xoay người, để lưng mình che chắn cho cậu, tay hắn vẫn giữ chặt eo cậu, không để cậu thoát ra, tạo thành một cái kẹp vững chắc, để cậu không phải đối diện trực tiếp với hai người lạ kia. Mắt hắn sắc lạnh, đôi mắt đen láy phát ra những tia sáng nguy hiểm, hắn nhìn hai người kia với sự cảnh giác cao độ, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Vừa mới hỏi được mấy câu thì bỗng nhiên xung quanh rung chuyển dữ dội. Cả căn phòng như đang bị một cơn động đất nhấn chìm, những bức tường lung lay, những món đồ nội thất dịch chuyển, và ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề, ngột ngạt.
Đùng một cái
Một tiếng nổ lớn vang lên, không phải từ bên ngoài, không phải từ bên dưới, mà là từ bên trong, từ chính không gian căn phòng, từ những khe hở giữa các thế giới. Ánh sáng trắng xóa, chói lòa, như một tia chớp ngang trời, như một vụ nổ mặt trời, như một ngọn đèn flash khổng lồ, bùng phát từ trung tâm căn phòng, bao trùm lấy tất cả.và Seonghyeon cảm thấy như cơ thể mình bị hút vào một cơn lốc xoáy, bị kéo giãn, bị xé toạc, rồi bị nén lại. Những luồng gió vô hình cuốn lấy cậu, kéo cậu đi, xoay cậu vòng tròn không phương hướng, không điểm dừng Cậu không thể thấy gì, không thể nghe gì, không thể cảm nhận gì ngoài sự hỗn loạn và hoang mang.
Khi cậu mở mắt lần nữa, cậu đã ở ngay trong trường cấp ba Bosan. Sân trường vẫn như ngày nào, những tán cây bàng xanh mướt rì rào trong gió, những dãy nhà học màu vàng nhạt với mái ngói đỏ tươi, những hành lang dài và những cánh cửa lớp kính mờ. Nắng vàng ươm trải dài trên sân, trên từng bước chân của những học sinh đang vội vã, trên từng giọt nước mắt của những kỷ niệm cũ.
Cậu nhìn khắp xung quanh, ngơ ngác và bàng hoàng. Cậu tìm Keonho, tìm người yêu của mình, tìm bờ vai vững chắc mà cậu vẫn dựa vào mỗi khi lạc lỏng nhưng chẳng thấy đâu. Keonho đã biến mất, không còn bên cạnh cậu, không còn ở phía sau cậu, không còn ở bất cứ đâu trong tầm mắt.
Càng hoang mang hơn nữa khi lúc này trên người cậu không còn là bộ đồ ở nhà thoải mái, cũng chẳng phải chiếc áo sơ mi đã bị cởi toang trên giường. Cậu đang mặc bộ đồng phục của trường Bosan, chiếc áo sơ mi trắng tinh, cổ áo xanh thanh, chiếc quần tây thẳng tắp và đôi giày thể thao màu trắng đã cũ.
trời đất ơi, cậu đã tốt nghiệp được một năm rồi
thế quái nào cậu lại quay về đây? và tại sao cậu lại đang mặc sẵn bộ đồng phục ấy? có ai đó đã thay đồ cho cậu lúc cậu bất tỉnh? có ai đó đã mang cậu đến đây? hay có một điều gì đó kỳ diệu và khó tin đang xảy ra?
Cậu đang đứng như trời trồng, chưa kịp định thần, chưa kịp hiểu chuyện gì, thì có một người từ phía sau bước tới.
chính là cậu
Cái người Seonghyeon kia, người mà cậu vừa nhìn thấy trong phòng ngủ lúc nãy đang đứng trước mặt cậu. Anh ta nhanh chóng trấn an cậu, đưa tay lên vỗ vỗ vai cậu và bắt đầu giải thích. Giọng cậu ta nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng cũng rất bình tĩnh, như thể anh ta đã biết trước điều này, như anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những tình huống kỳ lạ.
Hai người Seonghyeon và Keonho đó từ vũ trụ khác, vì một sự cố nào đó đã dịch chuyển đến vũ trụ song song mà cậu đang ở. Việc chính bọn họ gặp nhau, việc có hai cặp Seonghyeon và Keonho tồn tại trong cùng một không gian đã gây ra nhiễu loạn thời không, tạo ra những lỗ hổng và vì thế kéo cậu về quá khứ.
Cậu đang bị nhập vào cơ thể của chính cậu năm cậu 16 tuổi. Đây là cơ thể của cậu, nhưng là của một thời đã qua, một thời mà cậu vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, vẫn còn sợ Keonho, vẫn còn chưa biết rằng người mà mình sợ hãi nhất sẽ trở thành người mình yêu thương nhất.
Bên phía Keonho cũng đang gặp tình huống tương tự. Hai Seonghyeon và hai Keonho, mỗi người bị dịch chuyển về quá khứ của chính mình, không phải về quá khứ của nhau. Có nghĩa là, Seonghyeon của hiện tại đang ở trong cơ thể của Seonghyeon 16 tuổi, còn Keonho của hiện tại đang ở trong cơ thể của Keonho 16 tuổi.
Họ không cùng chung một thời không. Keonho đang ở một nơi khác, một thời điểm khác và có thể đang đối diện với một Seonghyeon khác, một Seonghyeon 16 tuổi, nhút nhát và sợ sệt.
Nói nôm na thì Seonghyeon 19 tuổi với cơ thể của Seonghyeon 16 tuổi sẽ có thể gặp Keonho lúc hắn mới 16 tuổi, cái Keonho còn "bắt nạt" cậu, cái Keonho mà cậu từng sợ hãi, cái Keonho mà cậu không bao giờ muốn gặp lại. Và Keonho 19 tuổi sẽ gặp Seonghyeon lúc cậu 16 tuổi, cái Seonghyeon nhỏ bé, yếu đuối và luôn cúi đầu trước hắn. Lỗ hổng thời không này, theo lời giải thích của Seonghyeon từ vũ trụ khác, sẽ mất một ngày để nối liền và sửa chữa. Một ngày, hai mươi tư tiếng, không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Trong khoảng thời gian đó, cậu sẽ phải sống trong cơ thể này, trong quá khứ này và phải đối mặt với Ahn Keonho 16 tuổi.
Seonghyeon kia đã bảo cậu không phải lo lắng, cứ cư xử như lúc cậu 16 tuổi thôi. Đừng làm gì khác thường, đừng gây sự chú ý, đừng cố gắng thay đổi quá khứ, mà thật ra có can thiệp thì cũng chả sao. Khi hết thời gian, khi lỗ hỏng được nối liền, cậu sẽ quay về dòng thời gian thực của mình, Keonho cũng sẽ vậy.
Và có thể, sau khi mọi chuyện được giải quyết, dòng ký ức này cũng sẽ theo sự hỗn loạn đó mà biến mất. Tất cả mọi thứ sẽ như chưa từng xảy ra, Keonho sẽ không nhớ rằng mình đã gặp một Seonghyeon khác, và Seonghyeon cũng sẽ không nhớ rằng mình đã trở về quá khứ.
Họ sẽ trở về cuộc sống của mình như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ như những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mơ kỳ lạ, một giấc mơ mà khi thức dậy, họ chỉ còn nhớ mang máng, rồi cũng phai mờ theo thời gian
: đúng như vậy, chap này sẽ về Eom 19 tuổi và Ahn 16 tuổi, chuyện tưởng chừng chỉ có trên phim thì nó thật sự xảy ra với hai đứa, và để biết thêm chi tiết nguyên nhân vì sao tự nhiên có cái vụ xuyên không, thì mời các bạn sang vũ trụ hide n seek, một fic khác của sheep chap: one more time có sự góp mặt của bé chip, còn nếu không cần biết thêm, vậy thì mời các bạn tiếp tục
Seonghyeon đứng đó, ngơ ngác, nhìn khắp sân trường quen thuộc, nhìn những gương mặt non nớt của các học sinh, và thở dài. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào, vừa buồn cười, vừa hoang mang, vừa tò mò, vừa lo lắng. Một ngày, hai mươi tư tiếng ở lại trong quá khứ, gặp lại con người cũ của Keonho.
ô hô ô hô thú vị thú vị
Sân trường thưa thớt người, những bóng áo trắng lác đác vài nơi, những tiếng cười nói rời rạc vọng ra từ các dãy nhà xa dần rồi tắt hẳn. Nắng chiều vàng nhạt trải dài trên những tán cây bàng già, kéo theo những cái bóng dài ngoẵng mỏng manh cô đơn. Gió nhẹ thoảng qua làm lay động những tà áo đồng phục đang phơi trên ban công tầng hai, làm rơi vài chiếc lá khô xuống lối đi lát gạch đỏ khẽ xào xạc rồi lăn đi mất hút.
Đã vào lúc tan tầm, hầu hết học sinh đã trở về nhà hoặc ký túc xá, chỉ còn một số ít còn lại trong các câu lạc bộ đang dọn dẹp hoặc chuẩn bị cho buổi sinh hoạt muộn. Tiếng giày dép lộp cộp trên hành lang vọng ra rồi cũng thưa dần. Không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ còn những âm thanh nhỏ nhoi của buổi chiều tàn: tiếng ve kêu rỉ rả, tiếng chim vỗ cánh bay về tổ và tiếng lá cây khẽ cọ vào nhau.
Ahn Keonho đứng dưới gốc cây bàng. Cây bàng già, thân to, vỏ sần sùi, rêu mốc bám đầy, những chiếc lá xanh rộn ràng trên cao, thỉnh thoảng lại rơi vài chiếc xuống, lìa cành, xoay tròn trong gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất lát gạch đỏ. Hắn dựa lưng vào thân cây, cảm nhận sự ráp rạc của lớp vỏ cây truyền qua lớp áo sơ mi trắng mỏng, hơi mát, hơi thô, không quá khó chịu nhưng cũng chẳng dễ chịu. Hai tay hắn đút sâu vào túi quần tây đen, khuỷu tay hơi chĩa ra ngoài, dáng đứng lười biếng, thoải mái nhưng đôi mắt hắn lại không hề lười biếng chút nào. Mặt hắn lạnh như tạc tượng, không một đường nét nào chuyển động, không một cơ nào co giật.
Hắn đã đứng đợi gần mười lăm phút rồi.
Mười lăm phút, một khoảng thời gian không quá dài lại là một khoảng thời gian vô cùng dài đối với một người như Eom Seonghyeon. Seonghyeon chưa bao giờ để hắn chờ lâu như thế này. Seonghyeon chưa bao giờ dám. Cậu luôn là người đến trước, luôn là người đứng đợi hắn, luôn là người chạy vội vàng khi thấy hắn từ xa. Vậy mà bây giờ, mười lăm phút, suốt mười lăm phút, không một bóng người, không một tiếng động, chỉ có hắn, cái bóng dài của chính hắn đang dần trôi về phía đông theo ánh hoàng hôn nhạt dần nhạt dần rồi tan biến vào màn đêm đang tới gần, và những chiếc lá bàng khô thi thoảng lại lìa cành, xoay tròn rồi rơi xuống dưới chân hắn.
Hắn không tin Eom Seonghyeon sẽ cả gan dám chạy trốn mình. Thằng đó, con chó nhỏ của hắn, nhát gan hơn cả thỏ đế, sợ hắn hơn cả sợ ma, đến nỗi chỉ cần hắn liếc mắt một cái cũng đủ run lên bần bật, chỉ cần hắn lên tiếng cũng đủ lắp bắp không thốt nên lời. Cả gan chạy trốn á? Không đời nào. Cậu không có đủ can đảm để làm một điều như thế. Cậu sợ hắn như sợ cọp, sợ đến mức không dám thở mạnh mỗi khi hắn ở gần. Làm sao một đứa như thế có thể chạy trốn?
Nhưng trước giờ, cậu chưa từng trễ nải thế này, chưa bao giờ. Mỗi lần hắn bảo đợi, dù chỉ một phút, cậu cũng chạy như bay về phía hắn, thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm trán, mặt mày tái mét, mắt nhìn xuống đất không dám ngước lên, chỉ biết lí nhí xin lỗi. Cậu chạy, chạy thật nhanh, chạy như thể sau lưng có ma đuổi, vậy mà hôm nay, lại khác.
Hắn chả hiểu mỗi cái việc về ký túc xá cất đồ thôi mà cũng rùa bò kéo dài tận mười lăm phút. Mười lăm phút, đủ để hắn chờ đến sốt ruột, đủ để hắn nghĩ ra hàng trăm lý do, đủ để hắn tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra với cậu trên đường về không. Có phải cậu bị té? Có phải cậu gặp ai? Có phải cậu đang trốn? Có phải cậu không muốn gặp hắn? Mười lăm phút, đủ để hắn nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác, đủ để hắn cau mày, đủ để hắn bắt đầu thấy lo, đủ để ruột gan hắn bắt đầu bồn chồn, đủ để hắn tự hỏi liệu cậu có ổn không.
Ánh mắt hắn u tối, đôi mắt đen láy ấy, vốn lúc nào cũng sắc lạnh và đầy kiêu hãnh, vốn có thể khiến bất cứ ai chỉ cần chạm phải cũng phải rùng mình, giờ đây trở nên sâu thẳm và khó đoán. Nó không còn là sự lạnh lùng thường ngày nữa, mà là một thứ hỗn hợp của sự tò mò, sự bực bội, và có lẽ, một chút gì đó mà chính hắn cũng không dám thừa nhận.
Hắn ngước nhìn về phía bóng dáng xa xa bắt đầu bước lại gần. Từ cuối hành lang tầng hai, nơi bóng tối đang dần bao phủ, một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện. Cậu bước ra từ cánh cửa kính mờ, từ thế giới tối om sau lưng, bước ra nơi có ánh sáng cuối ngày còn sót lại. Những bước chân chậm rãi, không vội, không gấp, không chạy, không hấp tấp như mọi khi. Cậu không vội vã để đến gần hắn, không hấp tấp để xin lỗi, không hoảng sợ để mong hắn tha thứ, cậu chỉ bước rất thong thả nhẹ nhàng.
Hắn nhìn cậu và hắn thấy có gì đó rất khác.
Lúc đầu, hắn không thể xác định được sự khác lạ đó là gì. Nó ở đâu? Ở dáng đi? Ở khuôn mặt? Ở ánh mắt? Ở nụ cười? Cũng vẫn cái dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, yếu ớt, như một cành liễu trước gió. Cũng vẫn mái tóc đen mềm, rũ nhẹ trên trán, vài sợi dính vào má, rối nhẹ sau một ngày dài. Cũng vẫn bộ đồng phục Bosan quen thuộc, áo sơ mi trắng cổ xanh, quần tây thẳng tắp, giày thể thao trắng đã cũ. Nhưng có một thứ gì đó, một thứ rất nhỏ, rất tinh tế, rất khó nhận ra, đã thay đổi.
rồi hắn nhận ra, tất cả đều có thay đổi
Đó là dáng đi, cái cách cậu đặt từng bước chân xuống sàn, từng bước một, chậm rãi, vững vàng, không lảo đảo, không run rẩy, không vội vã. Đôi chân nhỏ nhắn ấy bây giờ không còn chạy nữa, không còn vội vã lao về phía hắn, cậu không còn vội vã, không còn cuống cuồng, không còn sợ hãi. Bước chân ấy vững chãi, thong thả, thoải mái như đang đi dạo trong công viên.
Đó là ánh mắt. Ánh mắt cậu khi nhìn về phía hắn không còn là sự sợ hãi, không còn là sự run rẩy, không còn là sự né tránh, không còn là những cái liếc nhanh rồi cúi đầu. Cậu nhìn thẳng nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt to tròn ấy mở to, không chớp, không rung, không hề né tránh. Cậu nhìn hắn như nhìn một người hết sức bình thường, nhìn một người không có gì đáng sợ, như thể nhìn một người mà cậu đã quá quen thuộc. Ánh mắt ấy có một thứ gì đó rất sâu xa, rất khó hiểu như đang nói "tao biết mày đấy", như cậu đang muốn thách thức hắn, như cậu đang muốn hắn biết rằng cậu không còn là cậu của ngày hôm qua.
Đó là dáng vẻ. Gương mặt cậu không còn sự sợ hãi, không còn sự căng thẳng, không còn những nếp nhăn lo lắng trên trán. Đôi môi cậu không còn cắn chặt, không còn run run, không còn mím lại thành một đường thẳng vì sợ hãi. Trong phút chốc, cậu như trưởng thành hơn, già dặn hơn, chín chắn hơn. Cái dáng vẻ sợ sệt, nhút nhát, lúc nào cũng co rúm người lại, lúc nào cũng thu mình vào một góc, lúc nào cũng muốn biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, giờ đây đã biến đâu mất tiêu. Thay vào đó là một sự bình tĩnh lạ thường, một sự tự tin kỳ lạ, một sự trầm tĩnh mà hắn chưa từng thấy ở cậu trong suốt thời gian qua.
Cậu dám nhìn thẳng vào mắt hắn, trong khi cậu biết rõ hậu quả để hắn phải chờ đợi là sẽ như thế nào, trong khi cậu biết hắn đang bực mình thế nào, trong khi cậu biết mình đang phạm phải một sai lầm lớn, trong khi cậu biết hắn có thể đánh cậu bất cứ lúc nào. Vậy mà cậu vẫn nhìn thẳng, nhìn chăm chú, không hề né tránh, không hề run sợ.
Lúc này, nhìn cậu không có một chút gì là sợ hãi của thường ngày cả. Gương mặt cậu thanh thản, đôi mắt cậu trong veo, không một chút gợn sóng, không một chút lo lắng. Cả người cậu toát lên một thứ khí chất mà hắn không thể nào giải thích nổi, một thứ khí chất của một người đã trải qua nhiều, đã hiểu biết nhiều và không còn dễ bị đe dọa bởi những thứ nhỏ nhặt.
Hắn hơi nhíu mày. Nếp nhăn nhẹ giữa hai đầu lông mày của hắn hằn sâu hơn một chút, tạo thành một đường cong nhẹ nhưng đầy uy lực, hắn đang cố gắng tìm hiểu, cố gắng lý giải, cố gắng đọc vị con người nhỏ bé đang đứng trước mặt mình. Hắn muốn biết điều gì đã xảy ra, muốn biết tại sao cậu lại thay đổi, muốn biết ai đã cho cậu can đảm này.
"mày muốn chết à?"
câu nói thoát ra từ miệng hắn, lạnh lùng, sắc lẻm
Ô hô
Seonghyeon nhìn hắn, mắt cậu hơi nheo lại, khóe môi cậu khẽ cong lên. Xem cái giọng dọa nạt kìa, nghe cái giọng hăm họa kìa. Thấy có ghét không cơ chứ, lại còn dám túm áo em đây. Hắn tưởng hắn là ai? hắn tưởng hắn còn có thể làm gì được em à? hắn tưởng em vẫn là Seonghyeon 16 tuổi sợ hắn như sợ cọp à?
Bàn tay của Keonho vẫn nắm chặt cổ áo cậu. Những ngón tay thon dài của hắn siết vào lớp vải sơ mi trắng mỏng manh, tạo ra những nếp nhăn sâu, những đường gân nổi lên trên mu bàn tay. Hắn kéo cậu lại gần một chút. Nhưng cậu không sợ. Cậu đã qua cái thời sợ hãi hắn rồi. Cậu đã trải qua biết bao nhiêu thử thách, đã chứng kiến hắn yêu thương mình thế nào, đã biết hắn dịu dàng ra sao, đã thấy hắn khóc, đã thấy hắn cười, đã thấy hắn tan chảy dưới những nụ hôn của cậu. Cậu đã thấy hắn ở những khoảnh khắc yếu đuối nhất, đã thấy hắn ở những khoảnh khắc dịu dàng nhất, đã thấy hắn ở những khoảnh khắc hắn không cho bất kỳ ai khác thấy. Cậu không còn sợ hãi con người này nữa.
Và cậu cũng biết rõ: lúc này, tầm cuối tháng ba, Keonho đã thích cậu lâu rồi.
Có thể lúc này cậu chỉ ngờ ngợ trong lòng, có thể cậu chưa dám chắc, có thể cậu vẫn còn nhiều băn khoăn. Có thể cậu không nhớ rõ chính xác thời điểm Keonho bắt đầu thích mình, bởi vì những ngày tháng ấy quá mờ nhạt, quá hỗn loạn, quá khó để nhận ra những dấu hiệu. Nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, sau những ánh mắt, những cử chỉ, những lời nói không rõ ràng, những lần hắn bất chợt dịu dàng rồi lại trở nên lạnh lùng, những lần hắn bảo vệ cậu mà không cần lý do, những lần hắn ghen tuông vô cớ, cậu đã có thể khẳng định: Keonho thích cậu. Hắn thích cậu, dù hắn chưa thừa nhận, dù hắn chưa dám nói ra, dù hắn vẫn còn giữ cái vỏ bọc lạnh lùng, đáng sợ, khó gần. Hắn thích cậu và tình cảm ấy đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Lúc này mồm miệng hắn còn cay độc lắm. Lúc này hắn vẫn còn coi cậu như một thứ để sai khiến, để bắt nạt, để trút giận, một con chó nhỏ để hắn dắt đi khắp nơi, một cái đuôi để hắn kéo lê sau lưng. Lúc này hắn vẫn chưa biết cách thể hiện tình cảm của mình, vẫn còn quá trẻ con, vẫn còn quá ngây ngô, vẫn còn quá vụng về trong việc bày tỏ những gì mình thực sự muốn nói.
Nhưng Keonho sẽ không bao giờ ngờ tới người mà hắn đang nạt nộ nào còn là chó con đâu. Hắn sẽ không bao giờ ngờ được con chó nhỏ mà hắn tưởng là dễ bắt nạt, dễ sai khiến, dễ khống chế ấy, từ lâu đã bị hắn làm thành con cáo già rồi. Con cáo già với bộ lông trắng muốt và đôi mắt tinh ranh, đã học được mọi chiêu trò của hắn, đã thuộc lòng mọi điểm yếu của hắn, đã biết cách làm hắn tan chảy chỉ bằng một cái nhìn.
Ba cái hùng hổ bề ngoài của hắn, ba cái giọng nói đe dọa ấy, ba cái ánh mắt lạnh lùng ấy, thì dọa dẫm được ai cơ chứ? Dọa dẫm được Seonghyeon 16 tuổi, Seonghyeon non nớt, Seonghyeon nhút nhát, Seonghyeon sợ hãi thì có. Chứ dọa dẫm được Seonghyeon 19 tuổi, Seonghyeon đã trải qua bao nhiêu cơn giận của hắn, Seonghyeon đã biết hắn yêu mình thế nào, Seonghyeon đã nắm trong tay bí kíp đối phó với mọi cung bậc cảm xúc của hắn, thì làm sao mà dọa được?
Cậu muốn cười vào mặt hắn, muốn bật cười thành tiếng, muốn nói với hắn rằng "anh đừng có giả vờ nữa, em biết anh yêu em rồi". Cậu muốn nhìn vẻ mặt hắn khi biết bí mật của mình đã bị phanh phui, muốn nhìn hắn lúng túng, muốn nhìn hắn ngượng ngùng, muốn nhìn hắn đỏ mặt.
Nhưng cậu không thể
Bởi vì cậu đang trong vai chính mình 16 tuổi. Cậu đang nhập vào cơ thể của một Seonghyeon non nớt, nhút nhát, sợ hãi. Nếu cậu không diễn đúng cái Seonghyeon của lúc này, không cúi đầu, không run sợ, không lắp bắp, ngược lại còn trêu đùa hắn thì hậu quả sẽ rất khó lường. Keonho có thể sẽ nghi ngờ, có thể tưởng cậu bị ma nhập, có thể nghĩ rằng cậu đang đùa giỡn với hắn, có thể nghĩ rằng cậu đang thách thức hắn. Và tệ hơn, hắn có thể đấm cậu thật.
Cậu đã thấy hắn đấm người rồi. Cậu đã thấy hắn ra đòn, đã thấy hắn nổi khùng, đã thấy hắn mất kiểm soát. Cậu không muốn bản thân trở thành mục tiêu tiếp theo. Cậu không muốn phải hứng chịu những cú đấm ấy. Cậu không muốn phải nếm trải sự tàn nhẫn của hắn thêm một lần nào nữa.
Thế nên cậu phải diễn dù trong lòng cậu đang thấy buồn cười vô cùng, cậu vẫn phải giữ vẻ mặt sợ sệt, vẫn phải làm cho đôi mắt mình rung động, vẫn phải làm cho giọng nói mình run run.
Hắn túm chặt hơn, những ngón tay thon dài của hắn siết chặt lấy cổ áo cậu, lực siết mạnh hơn một chút, mạnh đến mức cậu có thể cảm nhận được từng đốt ngón tay in dấu trên da thịt qua lớp vải mỏng. Cậu hơi ngửa cổ ra sau một chút, nhưng không phải vì đau, mà vì bị kéo. Mày hắn càng cau lại, những nếp nhăn giữa hai đầu lông mày hằn sâu hơn, tạo thành một đường cong sắc lạnh, như một vết cắt trên mặt đá. Đôi mắt hắn đen kịt, không một tia sáng, không một chút cảm xúc.
Hắn chờ đợi một lời giải thích, chờ một câu xin lỗi, chờ cậu run rẩy và cúi đầu. Nhưng cậu nãy giờ cứ im ỉm, chỉ nhìn hắn hắn chăm chú. Ánh mắt đó, dù chỉ một chút e sợ cũng không có, nó bình thản, điềm tĩnh và có một thứ gì đó rất sâu xa, rất khó hiểu, như thể cậu đang đánh giá hắn, đang xem xét hắn, đang cân nhắc xem hắn có đáng để cậu sợ hay không.
Cái ánh mắt ấy, cái ánh mắt ăn gan trời ấy, chưa bao giờ xuất hiện trong mắt con chó nhỏ này cả. Chưa bao giờ. Seonghyeon nhìn hắn lúc nào cũng là sự sợ hãi, sự run rẩy, sự cúi đầu. Đôi mắt ấy chỉ dám nhìn hắn khi hắn không để ý, chỉ dám nhìn trộm, chỉ dám liếc qua. Còn nhìn thẳng, nhìn chăm chú, nhìn đầy tự tin như thế này thì là chuyện chưa từng có.
Chẳng biết trên đường về ký túc xá cậu có va trúng vật gì đập đầu hỏng tới não rồi không, mà dám nhìn chăm chăm vào hắn như thế. Hay là có ai đó đã tiếp thêm can đảm cho cậu? hay là cậu đã uống nhầm thuốc gì? hay là cậu đã được ai đó dạy bảo cách đối phó với hắn?
Đủ thứ giả thuyết lướt qua đầu Keonho nhưng không có cái nào thỏa đáng.
Hắn lại gằn giọng, lần này to hơn, rõ hơn, sắc hơn, như một nhát dao đâm thẳng vào không khí:
"mày chán sống rồi đúng không?"
Lúc này Seonghyeon mới bắt đầu lên tiếng. Giây trước, mắt cậu còn dòm hắn láo láo, nhìn thẳng, nhìn chằm chằm, không hề e dè. Giây sau, đôi mắt ấy đã bắt đầu rưng rưng, long lanh, như những vì sao vừa được tắm mình trong sương sớm.
Cậu diễn đấy, cậu diễn nhưng diễn như thật, diễn đến nỗi Keonho không thể nhận ra, diễn đến nỗi nếu cậu không biết rõ cậu đang diễn, cậu cũng sẽ tưởng mình sắp khóc thật.
"tại... tại... tớ gặp giáo viên nên phải đứng lại nói chuyện...tớ - tớ xin lỗi keonho ạ"
Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần, những âm cuối gần như không còn nghe thấy. Cậu đã cố gắng làm cho nó run rẩy, đã cố gắng cho nó yếu ớt, đã cố gắng cho nó ngập ngừng. Những từ "tại", "tớ", "xin lỗi", "keonho", "ạ" tất cả đều được cậu thốt ra với sự chân thành của một người đang sợ hãi, của một người đang lo lắng của một người đang cầu xin sự tha thứ.
Và mắt cậu, đôi mắt ấy, nhìn hắn long lanh, lấp lánh, như có ánh trăng bên trong, như có cả một bầu trời đầy sao. Cậu còn bĩu nhẹ môi nữa chứ, hai phiến môi hồng hào, mọng nước, hơi chu ra, trông vừa đáng thương, vừa dễ thương, vừa khiến người ta muốn nắm lấy mà hôn.
Lập tức, động tác của Keonho túm áo cậu trở nên cứng nhắc. Cánh tay hắn đang căng ra, những cơ bắp cuốn lên, nhưng giờ đây, chúng như bị đông cứng. Những ngón tay hắn đang siết chặt cổ áo cậu, bỗng nhiên hơi lỏng ra, một chút xíu thôi nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự thay đổi thoáng qua. Lực ép trên cổ cậu giảm đi, không còn khiến cậu bị bóp nghẹt nữa.
Biểu cảm của hắn lộ ra sự ngạc nhiên hiếm hoi. Keonho hiếm khi ngạc nhiên. Hắn vốn là người lạnh lùng, bình tĩnh và hầu như chẳng có gì có thể làm hắn bất ngờ. Nhưng lúc này, đôi mắt hắn mở to, lông mày hắn giãn ra, và cái miệng hắn hơi há hốc. Hắn hơi đờ người ra, không biết phải phản ứng thế nào.
Hắn đã chuẩn bị sẵn một trận mắng, hắn đã chuẩn bị sẵn một trận đòn, đã chuẩn bị sẵn đủ thứ lý do để trừng phạt cậu vì đã để hắn phải chờ lâu như vậy. Nhưng cậu lại bảo "tại tớ gặp giáo viên". Cậu lại xin lỗi, lại nhìn hắn với đôi mắt long lanh ấy, với cái môi bĩu ra ấy, với cái dáng vẻ đáng thương ấy.
Hắn không biết phải làm gì, mắt hắn cứ đảo qua đảo lại giữa hai mắt cậu, nhìn vào sự long lanh, sự lấp lánh, những tia sáng lóe lên rồi vụt tắt, như những đốm lửa nhỏ trong đêm tối. Rồi hắn nhìn xuống môi cậu, đôi môi hồng hào, mềm mại, hơi nhô lên, đang chu ra một cách vô thức, như đang mời gọi, như đang chờ đợi.
Gương mặt hắn lộ ra sự bối rối.
Lần đầu tiên, Seonghyeon thấy Keonho bối rối. Hắn không biết nên làm gì, không biết nên nói gì, không biết nên phản ứng thế nào. Hắn muốn giận, muốn mắng, muốn trừng phạt, nhưng nhìn vào gương mặt ấy, nhìn vào đôi mắt ấy, nhìn vào đôi môi ấy, hắn không thể.
Miệng hắn mấp máy, như muốn nói gì đó, nhưng không thốt ra được chữ nào. Cổ họng hắn như bị ai đó bóp nghẹt, lưỡi hắn như bị ai đó cột chặt. Hắn chỉ có thể đứng đó, im lặng nhìn cậu và cảm thấy lòng mình đang tan chảy.
Nhìn xem, nhìn xem, cậu thậm chí còn chưa làm gì hết, chưa kịp ra chiêu, chưa kịp tung đòn, chưa kịp sử dụng những bài học mà hắn đã dạy cậu trong suốt những năm tháng yêu nhau thì đã hạ gục được nhóc này rồi.
Cậu chỉ cần nhìn hắn bằng đôi mắt ấy, chỉ cần bĩu môi một cái, chỉ cần nói một câu "tớ xin lỗi" thôi, cũng đủ để làm hắn tan chảy, cũng đủ để làm hắn quên mất mình đang tức giận, cũng đủ để làm hắn muốn ôm cậu vào lòng và bảo vệ cậu khỏi mọi điều xấu xa trên thế giới này.
Keonho hả Keonho, vẫn còn non lắm, non lắm, non lắm
: các vợ thấy ok hem? thấy ok thì triển tiếp, tại sợ bị xàm quó, xong eom 19 rùi mới qua ahn 19 eom 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co