giữa
Tiếng chuông tan học vừa dứt, lớp học đã ồn ào như cái chợ vỡ, vừa rung chuông tan học, Keonho phải lên phòng giáo viên nói chuyện với chủ nhiệm, khi quay lại lớp thì đã chẳng thấy Seonghyeon đâu.
Keonho liếc quanh một vòng, mày hắn hơi cau lại, nó bước tới bàn Jo A: "Eom Seonghyeon đâu?"
Jo A đang cắm cúi viết gì đó nghe giọng thì giật mình ngước lên, thấy vẻ mặt của Keonho, nó nuốt nước bọt hạ giọng: "hình như... thằng Yeop kéo nó đi đâu ấy, lúc nãy tớ thấy ở hành lang..."
Chưa kịp nghe hết câu, mặt Keonho đã lạnh tanh, ánh mắt hắn tối lại trong chớp mắt, hàm siết chặt đến mức đường gân nơi quai hàm nổi rõ lên, không nói thêm một lời nào, hắn quay ngoắt người bước thẳng ra cửa. Mỗi bước chân đều nặng nề và gấp gáp, mang theo một thứ áp lực khiến không khí trong lớp như bị ép xuống, người ngồi gần cửa còn vô thức né sang một chút.
Cánh cửa lớp bị hắn hất tung ra phía sau.
RẦM!
Cánh cửa đập mạnh vào tường một tiếng chát chúa vang ra cả hành lang, mấy đứa còn lại trong lớp giật bắn mình, ngơ ngác nhìn nhau
Bước vào hành lang khu nhà vệ sinh nam cuối dãy, một bầu không khí ngột ngạt đã phả ra từ bên trong, Keonho đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt thành công khiến lửa giận sâu trong hắn bùng lên tức thì.
Một đám năm sáu thằng đang đứng vây quanh, ở giữa, Seonghyeon đang ngã khuỵu xuống nền gạch ướt nhẹp, mặt mũi nó xộc xệc, bầm tím, khóe môi rách toạc, máu tươi rỉ ra và đúng lúc đó, thằng Yeop vừa rút nắm đấm về, miệng cười khẩy.
"bảo sao Keonho cứ nhắm vào mày, bị đánh mà im như thốc"
Yeop nhổ nước bọt xuống đất, tay với tới túm cổ áo nó, định xốc lên
"mở miệng cầu xin tao một tiếng xem nào!"
Nhưng tay Yeop chưa kịp chạm vào cổ áo Seonghyeon thì đã bị một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay, ghì mạnh đến mức nó cảm giác như xương mình sắp gãy đến nơi.
Yeop quay qua đập vào mắt nó là gương mặt tối sầm lại của Keonho, không một lời cảnh cáo, một cú đấm như trời giáng giáng thẳng vào giữa mặt Yeop, thể lực của Keonho vốn đã khỏe, hắn bơi lội, còn thi đấu có giải, cú đấm của hắn mang theo toàn bộ sức nặng của cơn thịnh nộ làm Yeop loạng choạng lùi lại vẫn may chưa ngã xuống, Keonho nghiến chặt hàm, tiếp tục tung thêm một cú thứ hai thành công khiến Yeop ngã nhào ra đất máu mũi nó bắn ra.
Keonho sấn tới, định vung thêm cú thứ ba thì đột ngột bị kéo giật lại, một thân người từ phía sau lao tới, siết chặt lấy eo hắn, ghìm hắn đứng khựng lại.
"Keonho ơi, đừng đánh! đừng đánh!" giọng Seonghyeon run rẩy, yếu ớt đầy sợ hãi, không phải sợ cho mình mà sợ cho Keonho, hắn mà đánh tiếp thì có khi lại chết người thật.
Hắn cúi xuống nhìn đôi tay đang siết chặt eo mình, rồi liếc qua gương mặt đầy thương tích của Seonghyeon, cơn giận vẫn cuộn lên trong lồng ngực nhưng hắn kìm lại, thu cái nắm đấm đang run lên vì phẫn nộ về.
Seonghyeon cảm nhận được cơ thể Keonho đã bớt căng cứng, bớt run lên vì giận dữ. Cậu từ từ thả tay khỏi eo hắn, lùi về phía sau một bước, nép vào góc tường, cố gắng trở nên vô hình nhất có thể.
Tụi Apex cũng đã vào tới nơi, đứng chắn trước mặt đám của Yeop, bọn kia im re, không dám nhúc nhích, lúc nhận ra người lao vào là Keonho, tụi đó còn nuốt lại lời mắng chửi mà đồng loạt lùi ra sau đứng sát cả tường. Keonho chỉ liếc mắt qua, nhóm hắn đã hiểu ý, hai thằng bước tới lôi thằng Yeop đè nó quỳ xuống.
Keonho liếc xuống thằng Yeop mới bị đấm hai cái mà mặt mũi đã máu chảy tèm nhem, sưng vù lên trông hết sức thảm hại. Giọng hắn khàn khàn, vang lên trong không gian tĩnh lặng ngột ngạt của nhà vệ sinh:
"tao nhắm vào ai là chuyện của mày à?"
Yeop bị giữ chặt, cuống quýt lắc đầu nguầy nguậy, mắt mở to hoảng loạn:
"không không không phải đâu Keonho! tôi không dám-"
"vậy tao chuyển qua nhắm vào mày, mày thấy được không?"
giọng hắn trầm đều, không một chút gợn sóng nhưng Yeop nghe xong mà muốn rụng rời tay chân, cái cách Keonho nói chuyện ấy nhẹ như không, mà nặng như nghìn cân đè lên ngực
"tôi xin lỗi! tôi xin lỗi! Seonghyeon, tôi xin lỗi-"
"câm coi, ồn ào quá"
chỉ một câu, Yeop im bặt mím chặt môi không dám thốt thêm lời nào
Keonho quay sang Doha đang đứng cạnh với nụ cười nham hiểm trên môi:
"khách quý đấy, đối đãi cho tốt"
Keonho không nói thêm lời nào, nắm lấy cổ tay gầy guộc của Seonghyeon, cái cổ tay còn in hằn dấu vết của những ngón tay thô bạo vừa rồi và kéo cậu ra khỏi nhà vệ sinh.
Phía sau lưng, tiếng động bắt đầu vọng ra tiếng đấm thùm thụp vào thịt, tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng xen lẫn những tràng cười khẽ đầy thích thú. Nhưng Keonho không quay lại, hắn chỉ kéo Seonghyeon đi, bước dài, bước nhanh, muốn đưa cậu ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Seonghyeon lảo đảo chạy theo, tay bị nắm chặt đến đau, nhưng cậu không dám rên lấy một tiếng, cậu chỉ nhìn theo bóng lưng rộng lớn trước mặt, cảm nhận bàn tay ấm áp đang siết chặt cổ tay mình.
Bosan có rất nhiều quy tắc ngầm, nhiều đến mức nếu không muốn ba năm trung học của mình bị phá hoại và chèn ép đến nghẹt thở, tốt nhất là đừng dại dột chạm vào chúng. Học sinh ở đây đều học được một điều rất nhanh: đừng ngu ngốc mà làm phật lòng những người đứng ở tầng cao hơn mình
đặc biệt là đừng dây vào nhóm của Keonho, bọn Apex.
Trong vô số quy tắc ngầm mà học sinh Bosan phải tuân theo, có ba quy tắc quan trọng nhất và trùng hợp thay, cả ba đều liên quan đến Keonho.
thứ nhất, đừng làm trái lời nhóm Apex
thứ hai, đừng làm trái lời Ahn Keonho
và thứ ba...
đừng động vào Eom Seonghyeon
Nghe có vẻ lạ nhỉ?
Bởi vì Seonghyeon là học sinh được xếp ở tận cùng đáy của "xã hội Bosan", một học sinh học bổng không có gia thế, không có quyền lực, không có bất kỳ thứ gì có thể bảo vệ mình trong ngôi trường này. Một người như vậy, đáng lẽ phải là mục tiêu dễ dàng nhất để bị chèn ép.
Vậy tại sao lại không được phép động vào cậu?
câu trả lời rất đơn giản
vì Seonghyeon đã là mục tiêu của Keonho
là người mà Keonho nhắm đến
là người bị Keonho bắt nạt
và Keonho... không cho phép bất kỳ ai khác chạm vào "món đồ chơi" của mình.
Nếu Seonghyeon phải bị gây khó dễ, người duy nhất có quyền làm điều đó... chỉ có thể là Keonho.
Thế nên tự động, điều này được thêm vào luật lệ ngầm của học sinh Bosan, chiễm chệ đứng top 3.
Hắn kéo Seonghyeon đi một mạch ra khỏi cổng trường, thẳng tới chiếc xe sang trọng đang đợi sẵn, mở cửa đẩy Seonghyeon vào trong, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh.
"đến bệnh viện"
Suốt quãng đường tới bệnh viện, Keonho không nói một lời, ánh mắt nó nhìn thẳng về phía trước, hàm vẫn còn cắn chặt, Seonghyeon lén nhìn hắn, thấy vẻ mặt ấy cậu lại càng sợ nên không dám hé răng.
Vào bệnh viện, Keonho bắt các bác sĩ phải kiểm tra cho Seonghyeon từ đầu đến chân, bác sĩ yêu cầu chụp x-quang, Keonho đã đứng chờ bên ngoài suốt. Khi Seonghyeon bước ra, hắn không hỏi han gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ kết quả rồi đưa cho bác sĩ với ánh mắt sắc lạnh như đang chất vấn: "có thật là không sao không?"
Bác sĩ già có thâm niên trong nghề vậy mà cũng phải nuốt nước bọt trước cái nhìn ấy, giải thích cặn kẽ từng chỉ số, từng vết bầm, từng vết xước, cam đoan rằng không có tổn thương nội tạng hay gãy xương, Keonho mới chịu gật đầu, sắc mặt hắn mới dịu lại đôi chút.
Lúc bôi thuốc sát trùng cho vết thương hở, cô y tá trẻ vô tình ấn mạnh một chút làm Seonghyeon rụt người lại vì đau, Keonho đang đứng cạnh lập tức bước tới giữ chặt tay cậu, mắt nhìn cô y tá với một tia nhìn khiến cô run tay suýt làm rơi bông băng.
"nhẹ tay thôi"
Từ bệnh viện về tới ký túc xá, hành trình vẫn chìm trong im lặng, Keonho không nói với cậu một câu nào.
Seonghyeon ở ký túc xá
Đã gần một năm nay, căn phòng nhỏ ở khu ký túc xá là nơi duy nhất cậu có thể gọi là của mình. Không rộng, không sang trọng, nhưng đủ để cậu thu mình lại sau những giờ học căng thẳng và những ngày dài bị xâu xé bởi đám Apex
nhưng đó là chuyện lúc trước
Còn bây giờ, cánh cửa phòng cậu không còn là ranh giới giữa thế giới bên ngoài và không gian riêng tư nữa, bởi vì Ahn Keonho là kẻ đứng đầu, cũng ở ký túc xá.
Từ ngày để mắt đến Seonghyeon, Keonho ít về nhà hẳn. Ban đầu, hội đồng trường còn sốc khi nhận được yêu cầu xin ở nội trú của cậu ấm nhà Sunhwa. Dù sao thì ký túc xá của Bosan dành cho học sinh học bổng cũng đã là tiêu chuẩn cao hơn nhiều trường đại học phòng đôi, nội thất cơ bản, điều hòa, tủ lạnh, internet tốc độ cao. Đủ để một học sinh bình thường cảm thấy như đang ở khách sạn. Nhưng tiêu chuẩn ấy so với Keonho, một học sinh thuộc tầng lớp "cấp cao" đương nhiên vẫn còn quá tầm thường.
Ngay ngày đầu tiên Keonho tuyên bố sẽ ở lại ký túc xá, ba đứa ở cùng phòng với Seonghyeon được thông báo chuyển đi với lí do để thuận tiện cho việc học tập. Bọn nó biết thừa "thuận tiện cho việc học tập" của ai, nhưng có đứa nào dám làm gì sao, chúng còn biết ơn vì thoát khỏi cái phòng sẽ trở thành lãnh địa của Keonho, nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra đi như chạy trốn.
Ba ngày sau, cánh cửa phòng Seonghyeon mở ra, và những người thợ từ ngoài vào, những người thợ chuyên làm việc cho gia đình Keonho.
Họ đo đạc, lắp đặt, sắp xếp, khi họ rời đi, căn phòng nhỏ đã biến thành một không gian khác: giường tầng đơn sơ được thay bằng một chiếc giường đôi cỡ lớn với nệm nhập khẩu, ga trải giường bằng lụa cao cấp, một chiếc tủ quần áo kính trong suốt đựng đầy những bộ đồ hiệu được đặt sát tường. Bàn học của Seonghyeon vẫn còn đó, nhưng bị đẩy vào góc, khiêm tốn nép mình bên cạnh một bàn làm việc riêng của Keonho với máy tính bảng, màn hình cong và đủ loại thiết bị công nghệ đắt tiền, điều hòa được nâng cấp, một chiếc tủ lạnh mini chứa đầy nước uống nhập khẩu và trái cây cắt sẵn xuất hiện ở góc phòng. Trên tường, một chiếc tivi màn hình phẳng được treo lên, kết nối với tất cả các dịch vụ streaming cao cấp. Một bệ bếp nhỏ được lắp thêm sát tường, trên đó đặt bếp điện từ hai vùng nấu, nồi chảo mới tinh còn chưa bóc hết tem.
Bên cạnh là giá gia vị gọn gàng với đủ loại muối, tiêu, dầu ô liu nhập khẩu, còn có cả thớt gỗ và bộ dao nhà bếp sáng loáng. Trong tủ bên dưới, người ta còn xếp sẵn bát đĩa sứ, ly thủy tinh và vài chiếc nồi nhỏ đủ để nấu một bữa ăn đàng hoàng chứ không chỉ đơn giản là hâm nóng đồ ăn như trước nữa.
Seonghyeon đã đứng hình mất mười phút khi lần đầu tiên bước vào căn phòng sau khi những người thợ rời đi, đây là cái nhà luôn chứ cái phòng gì.
Cậu vẫn ở đây nhưng căn phòng này không còn là của cậu nữa. Nó là phòng của Keonho và cậu chỉ là một vật trang trí được phép tồn tại trong đó.
Keonho ghé qua không phải mỗi đêm, nhưng cũng có khi hai, ba đêm liền hắn ở lại. Có khi cả tuần hắn biến mất về dinh thự nhà hắn ở khu trung tâm. Seonghyeon không bao giờ biết trước khi nào hắn sang, cậu chỉ biết rằng những hôm Keonho vào "ký túc xá", cánh cửa phòng sẽ mở ra không một tiếng gõ và bóng dáng cao lớn ấy sẽ xuất hiện chiếm lấy không gian, chiếm lấy giường, lấy cả hơi thở của cậu.
Những hôm đó, Seonghyeon không dám học bài trên bàn. Cậu thu mình vào góc, im lặng, cố gắng trở nên vô hình nhất có thể, Keonho sẽ nằm dài trên giường, xem tivi, lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại ném cho cậu một cái nhìn, đôi khi hắn gọi cậu lại gần, bắt cậu ngồi bên cạnh trong khi hắn xem phim.
Về tới phòng, Seonghyeon lẳng lặng vào phòng tắm, khi nó bước ra, đầu tóc còn ướt, nó giật bắn mình lùi về sau khi thấy Keonho đang dựa vào khung cửa, hai tay đút túi quần nhìn nó chằm chằm.
"cởi áo ra, lên giường ngồi"
Seonghyeon biết hắn muốn bôi thuốc cho mình, vì lúc ở bệnh viện bác sĩ có dặn nhưng cậu vẫn thấy ngại
"không... không cần đâu. Lúc nãy ở bệnh viện bôi rồi mà" cậu lí nhí, mắt nhìn xuống sàn
Keonho vẫn ngồi trên giường nhìn nó
"tớ... tớ tự bôi được"
...
"tớ... tớ không muốn bôi, thuốc dính lắm, dính vào áo khó chịu, tớ không ngủ được"
"vậy không cần mặc áo, lại đây" giọng Keonho khàn khàn
"tớ không bôi..."
"tao đánh mày nhé?" Keonho bỗng ngắt lời, mắt nheo lại
Seonghyeon ngẩng phắt lên, mắt mở to: "sao... sao lại đánh tớ?"
"lúc nãy mày can tao đánh thằng kia giỏi lắm mà? được lắm" Keonho toan đứng dậy
Seonghyeon sợ hãi, chạy vội tới, miệng lắp bắp: "bôi! bôi! thuốc đây này... đừng đánh..."
Keonho nhìn cái cách nó cuống quýt, khóe môi hơi giật lên, Seonghyeon cởi chiếc áo phông mỏng, lộ ra làn da trắng với những vết bầm tím, xước xát trên vai và lưng. Nó ngồi xuống trước mặt Keonho, cúi gằm mặt xuống.
Keonho bôi thuốc, đôi tay to lớn, vốn chỉ quen với việc đấm vỡ mặt ai đó, giờ lại nâng niu từng động tác chấm nhẹ thuốc lên từng vết thương cho cậu, mỗi lần đầu ngón tay chạm vào chỗ xước da, Seonghyeon lại rít lên một tiếng và Keonho sẽ lập tức chậm lại, hơi thở thổi nhẹ lên vết thương. Xong xuôi, Keonho đứng dậy, đi ra khỏi phòng không một lời.
Seonghyeon ngồi đó, nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa trống trải vừa nghèn nghẹn.
Nó định với tay lấy áo mặc vào thì cánh cửa bật mở lần nữa.
Keonho đứng đó, trên tay cầm một tuýp thuốc mỡ khác loại dành cho vết thương hở ngoài da. Hắn bước lại gần, ngồi xuống mép giường đối diện Seonghyeon, không nói lời nào, Keonho bóp một ít thuốc ra đầu ngón tay, bàn tay vẫn còn dính thuốc cũ từ nãy giờ.
Rồi hắn đưa tay lên động tác chậm rãi, nhẹ nhàng y hệt lúc bôi thuốc cho những vết bầm trên người Seonghyeon, đầu ngón tay hắn chạm vào gò má cậu, lướt qua vết xước nhỏ dưới mắt, rồi men dần xuống.
Seonghyeon nín thở.
Ngón tay Keonho di chuyển đến khóe môi, nơi vết rách vẫn còn ửng đỏ, sưng tấy. Hắn định bôi thuốc lên đó, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay suýt chạm vào môi, Seonghyeon bật người ra sau.
tay Keonho lơ lửng giữa không trung
hắn nhíu mày
Seonghyeon cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào mép giường, giọng rụt rè: "không... không cần đâu"
lông mày Keonho cau lại, giọng hắn trầm xuống một bậc: "mày nói gì? không cần?"
"không phải!" Seonghyeon vội ngẩng lên lắc đầu rồi lại cúi xuống, mặt đỏ ửng lên dưới ánh đèn ngủ mờ ảo
"ý tớ là... Keonho không định hôn à? nếu Keonho cũng dính thuốc mỡ thì sao..."
Keonho khựng lại, bất chợt hắn hiểu ra rồi khóe môi giật lên một đường cong nhẹ, hắn rụt tay lại, thuốc mỡ vẫn còn dính trên đầu ngón tay, hắn vươn người tới.
Seonghyeon thấy gương mặt Keonho tiến lại gần, đôi mắt vẫn nhìn mình chăm chú, cậu biết chuyện gì sắp xảy ra, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng ngay khi môi Keonho chuẩn bị chạm vào môi cậu, Seonghyeon lại lùi ra sau lần nữa.
môi Keonho lơ lửng giữa không trung
hắn giữ nguyên tư thế đó, mắt nhìn Seonghyeon chằm chằm, Seonghyeon mặt đỏ như gấc, hai tay bám chặt vào giường đến nỗi khớp tay trắng bệch.
cậu lí nhí: "nhưng mà... nhưng mà môi tớ rát quá... hay là hôm nay đừng hôn nhé?"
"..."
Keonho vẫn giữ nguyên tư thế, môi cách môi Seonghyeon chưa đầy một gang tay, hơi thở hắn phả nhẹ lên mặt cậu, ấm áp và có chút gì đó nghịch ngợm.
Rồi hắn nói, giọng khàn khàn: "tao hôn một cái, không làm mày đau"
Không để Seonghyeon kịp phản ứng, bàn tay không dính thuốc của Keonho vòng ra sau gáy cậu, kéo nhẹ Seonghyeon về phía trước.
môi hắn chạm vào môi cậu rồi nhanh chóng rời ra
Ánh mắt hắn dịu lại nhìn Seonghyeon thêm một giây trước khi đưa bàn tay còn dính thuốc lên, bôi nhẹ lên chỗ môi bị xước của cậu, cậu ngồi im, cảm nhận đầu ngón tay Keonho chạm vào môi mình, nhẹ đến mức gần như không thể cảm nhận được nếu không phải vì hơi ấm từ da thịt hắn.
Xong xuôi, Keonho rụt tay về, hắn đứng dậy nhìn Seonghyeon lần cuối, rồi quay người bước ra cửa.
Lần này, khi cánh cửa đóng lại, Seonghyeo nghen thấy một tiếng thì thầm rất khẽ từ phía bên kia:
"ngủ ngon"
Seonghyeon nằm trên giường, chờ mãi, cậu nghĩ chắc lát nữa Keonho sẽ vào nhưng căn phòng vẫn im ắng, chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa, đêm nay, cậu ngủ một mình, Seonghyeon ôm lấy gối, mặt vùi vào trong, tai vẫn còn nóng ran.
Keonho ở trên lớp và Keonho khi chỉ có hai người... dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Ở trên lớp, Keonho đáng sợ đến mức không ai dám lại gần, lúc nào trên người hắn cũng tỏa ra một thứ áp lực nặng nề, giống như chỉ cần đến gần thêm một chút cũng có thể bị cuốn vào mớ rắc rối mới. Ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói cộc cằn, từng cử chỉ đều mang theo uy hiếp khiến người khác phải dè chừng. Hắn sai Seonghyeon làm đủ thứ chuyện, gọi cậu qua gọi cậu lại, đôi khi còn cố tình gây khó dễ trước mặt người khác, tất cả đều để mọi người thấy rằng Seonghyeon đang bị hắn bắt nạt.
Nhưng khi chỉ còn hai người với nhau, Keonho lại không như vậy.
Hắn ít nói hơn nhưng cũng nói nhiều hơn, không còn cái vẻ hung hăng trước mặt người khác nữa thay vào đó, cử chỉ lại vô thức trở nên gần gũi, thỉnh thoảng sẽ kéo cậu lại ngồi gần, ôm cậu ngủ, xoa đầu cậu, lại còn hay mua đồ cho cậu ăn, mua đồ cho cậu mặc,...
Seonghyeon nhớ lại những đêm trước, Keonho thường nằm cạnh, tay vòng qua eo ôm cậu vào lòng, hơi thở ấm áp phả vào gáy, thỉnh thoảng còn dụi mặt vào tóc cậu như một đứa trẻ. Hắn ngủ rất sâu nhưng hễ Seonghyeon cựa mình là hắn tỉnh ngay rồi siết chặt tay hơn.
Nhưng tối nay, trên người Seonghyeon đầy vết thương. Nếu nằm cạnh, vô tình đè vào hay động chạm, cậu sẽ đau, nên Keonho để cậu ngủ một mình.
và hôm nay, Seonghyeon lại phát hiện thêm một khía cạnh khác của hắn, một khía cạnh dịu dàng chưa từng có.
Sự dịu dàng của hắn không nằm ở lời nói, mà nằm ở cách hắn luôn đứng chắn trước cậu, không cho bất kỳ ai chạm vào, ở việc hắn có thể nổi điên vì cậu nhưng cũng sẵn sàng dừng lại chỉ vì một câu ngăn cản yếu ớt của cậu, hắn để ý từng vết thương nhỏ, lúc bôi thuốc thì chậm lại từng chút, nhẹ hơn một chút sợ làm cậu đau.
Cậu không biết phải gọi cảm giác này là gì, nó vừa lạ lẫm mà vừa quen thuộc, vừa khiến cậu muốn khóc lại vừa khiến cậu muốn cười.
Ngày hôm sau, tin thằng Yeop nghỉ học lan ra như lửa gặp gió. Lý do chính thức là phát hiện bệnh, không thể tiếp tục đi học. Nhưng cái lý do xa xôi, mà ai cũng biết, là vì nó động tới Keonho. Mà động tới Keonho thôi chưa đủ, cái chính là nó động tới người của Keonho.
Người ta bán tín bán nghi, có đứa cho rằng Keonho chính là bảo vệ Seonghyeon, có đứa lại bảo hai đứa này có xích mích từ trước. Nhưng có một điều chắc chắn: sau vụ này, không một ai dám khinh thường hay bắt nạt Eom Seonghyeon nữa.
luật 3 cũng được ra đời từ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co