giữa
Một trong những trò bắt nạt tinh quái của Keonho là bắt Seonghyeon ngồi xem hết một bộ phim dài lê thê, tầm hai tiếng đồng hồ, không được phép ngủ gật hay làm gì khác. Sau khi credit chạy hết, hắn sẽ hỏi chi tiết từng cảnh một, rồi bắt cậu phải tái hiện y chang những gì nhân vật làm trong phim, không sai một ly.
Seonghyeon từng chứng kiến Apex dùng chiêu này để tiêu khiển nạn nhân. Có lần chúng bắt một đứa xem phim về chó, rồi bắt nó phải sủa, phải bò bằng bốn chân, phải ăn đồ dưới đất như một con vật. Lần khác chúng chiếu một bộ phim võ thuật, rồi bắt mấy đứa khác làm bao cát để chúng đấm đá thỏa thích. Có đứa bị đánh đến phải nhập viện nhưng không dám nói với ai vì sợ bị trả thù nặng hơn.
Thế nên khi Keonho bảo vậy, Seonghyeon lập tức liên tưởng ngay đến trò của Apex, tim cậu đập thình thịch, sợ hãi tột độ. Cậu không biết mình sẽ phải làm những gì, chỉ có thể liên tục cầu nguyện rằng phim này sẽ không có cảnh nào quá kinh hoàng, có thể phải đánh nhau? làm động vật? hay bị làm nhục kiểu gì? Suốt buổi xem phim, cậu không tài nào tập trung vào nội dung chính, cứ lo lắng đến phát điên. May mắn thay, có vẻ phim này không có gì bạo lực hay biến thái. Hoặc ít nhất cậu nghĩ vậy vì nỗi sợ khiến cậu bỏ sót vài chi tiết nhỏ...
bộ phim kết thúc nhường chỗ cho màn hình tối om...
"làm đi" giọng Keonho bình thản ra lệnh
Nỗi sợ hãi dâng lên cuồn cuộn trong đầu như thủy triều, cậu nghĩ đến những đứa học sinh kia, nghĩ đến cảnh chúng phải bò dưới đất, sủa như chó hay bị đấm đập tơi bời. Cậu cố nhớ lại từng chi tiết của bộ phim, liệu có chi tiết nào cậu bỏ sót không? Seonghyeon lo lắng cố gắng nhớ lại từng khung hình, từng lời thoại, sợ rằng mình đã lỡ mất điều gì đó khủng khiếp sắp xảy đến với mình. Nhưng đâu có gì đâu ta, thật sự là không có cái cảnh nào để mà Keonho có thể sử dụng nó để chơi đùa cậu cả, suốt phim chỉ toàn thấy-
à, toàn là thấy...
"tớ...tớ không biết" cậu lắp bắp, mồ hôi túa ra sau gáy
hắn nhướn mày "nãy giờ mày không coi à?" giọng hơi cáu lên
"tớ... tớ có coi chứ! Có mà... nhưng mà sao tớ làm được..."
Seonghyeon run run, đầu óc quay cuồng cố nhớ lại
"phải làm" Keonho cắt ngang không cho cậu có cơ hội bào chữa
"nhưng mà-"
"không nói nhiều, làm giống trong phim, nhanh lên"
Mặt mũi Seonghyeon nóng bừng lên như bị lửa đốt, tay run rẩy không kiểm soát nổi, lồng ngực đập thình thịch dữ dội như muốn vỡ tung.
Cậu cố gắng lục lọi ký ức: cảnh cuối phim, cặp đôi chính ôm nhau dưới ánh trăng, phải ôm eo thế này? Tay kia đặt lên vai đúng không? Cậu không chắc Keonho có xem phim kỹ hay nhớ chi tiết không nhưng cậu muốn làm đúng để tránh bị phạt nặng hơn.
"tớ... tớ mượn tay của Keonho được không?" cậu thì thầm, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu
hắn gật đầu, mắt lóe lên sự thích thú
Seonghyeon cầm bàn tay to lớn ấm áp của hắn kéo qua đặt lên eo mình, rồi cậu đặt tay mình lên vai Keonho, động tác chậm rãi và cứng ngắt y như robot. Cậu ngẩng lên nhìn một bên má hắn, làn da mịn màng dưới ánh đèn mờ, từ từ đặt môi mình áp lên, cậu đếm thầm:
một...
hai...
ba...
bốn...
năm giây, rồi rời ra, môi còn lưu luyến chút hơi ấm của đối phương, nhìn lại Keonho, hắn cũng nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu hun hút.
"làm sai rồi"
"sao lại saiiii?" Seonghyeon hoảng hốt, suýt khóc
"chưa nghe tiếng" Keonho nói tỉnh bơ, chỉ ra lỗi sai như đang dạy trẻ con
À đúng rồi! cậu nhớ mang máng trong phim có tiếng "chụt" rõ mồn một
Thầm nghĩ sao Keonho nhớ kỹ thế, cậu lại gần hơn hôn thêm cái vào má hắn cũng đúng năm giây, nhưng lần này cậu đè lên má hắn sát hơn, chu môi ra rồi làm một cái "chụt" vang vọng trong phòng yên tĩnh.
Chụt
rõ ràng
đã có tiếng
Khi rời ra, Seonghyeon thấy Keonho vẫn nhìn mình chăm chú, ánh mắt đắm đuối khác thường, hắn không nói gì nữa, có lẽ là đang chờ đợi cậu tiếp tục làm cảnh tiếp theo.
Bước tiếp theo: nhìn xuống đôi môi hắn hồng hào, căng mọng rõ ràng hơi hé mở như mời gọi Seonghyeon hãy tiến tới đi, cậu e dè từ từ áp môi mình lên môi Keonho, đôi môi ấm ấm, mềm mềm, môi Keonho mịn màng hơn cậu tưởng nhiều.
sau đó hình như phải hút hút môi, cảnh đó họ đã mút chút xíu, rồi họ nghiêng đầu, rồi họ làm gì nữa nhỉ...
Cậu nhớ lại rồi làm theo, mút nhẹ phiến môi dưới, cậu hơi nghiêng sang một bên, Keonho theo nhịp cậu làm, nghiêng đầu ngược lại. Seonghyeon hơi do dự hé môi ra, lưỡi nhẹ nhàng chạm vào môi Keonho, hắn không chần chừ thêm giây nào lập tức mở miệng đón nhận. Seonghyeon làm theo từng bước cậu nhớ được từ phim: ban đầu chậm rãi, nhẹ nhàng, rồi nhanh hơn một chút, sâu hơn một chút. Keonho hợp tác tuyệt đối, thậm chí còn giúp cậu một tay, nắm lấy thế chủ động khi cậu lúng túng: hắn nghiêng đầu tiến sát hơn, siết eo chặt kéo cậu giữ trong lòng, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu cuốn nó vào sâu, hắn mút mạnh khiến Seonghyeon phải thè lưỡi ra hết cỡ, cậu cảm nhận được lưỡi mình bị hút vào khoang miệng Keonho, bị nuốt trọn trong hơi ấm ẩm ướt của đối phương, một cảm giác tê dại lan tỏa từ khoang miệng ra khắp cơ thể, cơ thể bừng lên từng cơn sóng khoái cảm không thể kìm nén.
Cậu thấy thích cảm giác ấy, ngọt ngào, nóng bỏng, khiến đầu óc lâng lâng quay cuồng, nhưng Keonho hôn dữ dội quá, như muốn nuốt chửng cậu làm cậu choáng ngợp. Cậu muốn tránh mà không tránh nổi, tay bấu víu vò nát cổ áo hắn, cà vạt bị nắm chặt cứng. Hơi thở dồn dập rạo rực xen lẫn tiếng ướt át mê dại, cậu cảm thấy cả người mình vô lực, xụi lơ trong vòng tay của hắn, cậu chỉ biết ngây ngất buông trôi trong cảm giác hưng phấn ập đến từ sự áp đảo quá đỗi thân mật này.
"Ưm...ha...ha" Seonghyeon rên lên trong cổ họng, âm thanh nghẹn lại trong đầy những tiếng chóp chép ám muội, như van xin nhưng lại như đang tận hưởng, mắt cậu đê mê mở hờ, hàng mi dài run rẩy vì cảm xúc quá lớn đang dâng trào trong lồng ngực.
"hơ... được... hơ... ưm... được chưa?" cậu chỉ có thể thì thầm giữa những nụ hôn ngắt quãng, đây là nụ hôn đầu tiên của cậu và cậu không ngờ nó có thể khiến mình tan chảy, khiến đầu óc trống rỗng đến thế.
Nhưng Keonho không trả lời, hắn chỉ biết hôn, hôn và hôn, cho đến khi Seonghyeon cảm thấy như mình sắp ngất đi sau một lúc dằng co đầy căng thẳng, Keonho cũng chịu nhượng bộ, chậm rãi buông tha cho cậu.
Hôn xong, môi cả hai đỏ mọng, bóng nhẫy, cậu thở dốc, dựa vào ngực Keonho, lần đầu tiên, cậu biết rằng hôn nhau có thể khiến người ta mất sức đến vậy.
Keonho thở hắt ra, rồi bất ngờ lấy điện thoại mở lên
Hắn giơ máy lên cao, giao diện camera trước đang quay video, khung hình hiện rõ gương mặt hắn bình tĩnh, hài lòng và góc nghiêng của Seonghyeon: má đỏ ửng, mắt long lanh ngại ngùng, vẫn còn ngấn nước, môi còn sưng mọng. Dưới camera không quay tới, Keonho vòng một tay ôm trọn eo cậu, siết chặt không cho trốn.
"rồi, hôn lại đi"
"nhưng tớ vừa hôn rồi..." mặt nóng ran chưa kịp hít thở để bình tĩnh thì cậu đã hoảng hốt khi nhận ra mình đang bị quay lại, cậu đỏ mặt né tránh
"khi nãy không tính"
Seonghyeon lí nhí "tại... tại sao?"
"chưa quay lại, không tính"
Seonghyeon cắn môi thấy ủy khuất
"nhưng... mà nãy cậu... cậu đâu có nói vậy!"
"thì giờ tao nói" Keonho quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm trông chờ
hắn chỉ lên má mình: "nhanh, hôn lên đây, giống hệt lúc nãy"
Seonghyeon liếc camera, tim thót lại khi thấy hình ảnh mình trên màn hình, cậu nhìn Keonho, nhìn camera đang quay rồi lại nhìn Keonho, lia nhanh một cái hôn lên má hắn, cố gắng làm to tiếng dù đang rất ngại.
Chụt
hắn nhướng mày "thêm cái nữa, chưa đủ"
Cậu một tay vịn chặt vai Keonho, hôn thêm cái "chụt" nữa, má hắn giờ ướt át dưới môi cậu.
Keonho bỏ tay khỏi điện thoại một lúc để chỉnh lại góc quay, không thèm nhìn màn hình nữa mà quay hẳn qua nhìn Seonghyeon, tiến tới hôn môi cậu lần nữa.
nụ hôn ngắn ngủi vì cậu dời ra ngay vì ngại camera
"hôn lại"
"Ơ, hôn quài..." hiọng cậu nhỏ dần như thì thầm, mặt đỏ như gấc
"phải hôn lâu như lúc nãy"
"Ơ..." Cậu bĩu môi, ngại muốn chui xuống đất mà cứ bị bắt tiếp tục
"hôn được mới cho nghỉ. Nhanh"
"vậy Keonho cất điện thoại đi, ngại lắm..." Seonghyeon van nài, tay che miệng
"không, phải quay, lúc nãy hôn như nào thì hôn lại y chang"
Seonghyeon mặt mày đỏ như gất, mắt cụp xuống đành nhắm mắt làm theo lời hắn. Cậu áp môi lên, mút mát nhẹ nhàng ban đầu, rồi nhanh hơn, môi xong tới lưỡi, hắn đáp lại mãnh liệt, tay ôm eo siết chặt, nụ hôn sâu hun hút kéo dài, tất cả gói gọn trong camera điện thoại, quay lại từng giây từng phút chi tiết, từ tiếng hôn chóp chép cuồng nhiệt đến hơi thở nóng bỏng lấp lửng của cả hai. Seonghyeon không còn sức kháng cự, chìm đắm trong vòng tay hắn, không hay biết video này sẽ chỉ là khởi đầu cho xiềng xích trói buộc vô hình, kéo cậu ngày càng lún sâu vào thế giới của hắn-một thế giới mà một khi đã bước vào, sẽ không còn đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co