still switch
Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa, hắt lên sàn nhà những vệt vàng nhạt mỏng manh. Từ bên ngoài, tiếng chim hót lích rích vọng vào, hòa lẫn với tiếng xe cộ lưa thưa ngoài đường, lại bắt đầu một buổi sáng bình thường chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng với Seonghyeon thì sáng nay khác lắm...
Cậu lờ mờ thức dậy theo thói quen, mắt còn nhắm nghiền, ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cái đồng hồ sinh học bên trong cậu đã bắt đầu điểm danh, một ý nghĩ vu vơ hiện ra: sáng nay nấu món gì cho Keonho nhỉ?
rồi bỗng nhiên, cậu chợt nhận ra
nấu gì mà nấu?
mình lên chức rồi mà: thăng cấp thành đại ca Seonghyeon rồi á há há há há há
Seonghyeon mở bừng mắt, nụ cười toe toét nở rộ trên môi. Cậu nằm yên nhìn lên trần nhà, đôi mắt sáng rực, lồng ngực phập phồng vì phấn khích. Hôm qua cậu đã được chính Keonho đồng ý mặc mình sai xử, hôm qua Keonho còn tự gọi mình là đại ca luôn cơ mà?
vậy mà cậu lại định dậy nấu ăn cho hắn?
không đời nào
Seonghyeon nhắm mắt lại, cười thầm trong bụng, cậu kéo chăn lên, rúc mặt vào đầu Keonho, sung sướng tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ hai cậu mở mắt ra không phải vì tự nhiên tỉnh giấc, mà vì một âm thanh chói tai vang lên bên tai.
"brrrr - brrrr - brrrr "
tiếng chuông báo thức của Keonho
Keonho nằm trong lòng cậu, chỉ nhổm dậy một chút, tay lần mò trên tủ đầu giường, tìm điện thoại, ngón tay hắn mò mẫm một lúc rồi bấm tắt, căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại.
Keonho quay lại nằm như cũ, ngã người về phía trước, áp sát mặt vào hõm cổ Seonghyeon, tay vòng qua ôm lấy cậu nằm yên.
Seonghyeon thì bị báo thức làm tỉnh hẳn rồi, cậu nhìn lên trần nhà, mắt mở to, không còn buồn ngủ nữa. Bên cạnh, hơi thở của Keonho vẫn đều đều, phả lên cổ cậu ấm áp và nhẹ nhàng ngủ tiếp vô tư không một chút bận tâm.
Seonghyeon nằm yên một lúc, rồi rảnh rỗi quá không có gì làm nên đành ghẹo Keonho một tí.
Cậu đưa tay lên, ngón trỏ chọc chọc vào má Keonho, má hắn mềm lại còn mịn, cậu chọc một cái liền muốn chọc thêm vài cái, thế mà Keonho vẫn không nhúc nhích.
Seonghyeon đắc ý, chuyển sang hàng lông mày rậm rạp của hắn, cậu đưa ngón tay miết nhẹ theo đường lông mày từ đầu đến đuôi, rồi lại từ đuôi về đầu, lông mày Keonho rậm, cứng, chạm vào hơi ráp nhưng rất nam tính. Seonghyeon miết đi miết lại mấy lần, cảm thấy thích thú, dưới làn da mỏng, cậu có thể cảm nhận được xương lông mày nhô lên, tạo thành một đường cong sắc sảo. Seonghyeon thấy chưa đủ, bèn đưa tay lên se lọn tóc của hắn. Tóc Keonho đen óng, mềm mại, cậu se từng lọn nhỏ, rồi thả ra, lại se, như đang chơi với búp bê. Những lọn tóc được cậu vê tròn, cuộn lại thành những vòng xoắn nhỏ xíu, rồi cậu thả ra, để chúng bật trở lại hình dạng ban đầu.
Keonho cứ không phản ứng.
Seonghyeon bắt đầu cảm thấy hắn như một khúc gỗ làm gì cũng không động đậy. Cậu hơi chán nhưng chưa muốn dừng, một ý nghĩ nghịch ngợm khác lóe lên, cậu cúi xuống, môi kề sát tai Keonho rồi thổi.
"phù - phù - phù -"
Những luồng hơi ấm áp từ miệng cậu bay vào vành tai Keonho, Seonghyeon thổi mấy phát, những sợi tóc mai mềm mại lay động nhè nhẹ, cậu thổi thêm một phát nữa, rồi một phát nữa, mỗi lần thổi, cậu lại cố tình kéo dài hơi, để hơi thở ấm nóng len lỏi vào bên trong, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sớm, rồi dừng lại nhìn hắn chờ đợi.
Keonho không nhúc nhích chút nào luôn
Seonghyeon cười thầm, chắc hắn ngủ say lắm, chắc hắn không biết gì đâu, cậu cứ việc nghịch tiếp. Nghĩ vậy, cậu lại đưa tay lên, định chọt vào mũi Keonh-
Bốp!
một cái đánh vào mông cậu
đau
đau thật đấy
Không phải kiểu đánh yếu ớt cho có mà hẳn một cái bốp dứt khoát, cậu cảm nhận lực tay rõ ràng qua lớp quần ngủ mỏng tanh, âm thanh vang lên giòn tan trong căn phòng yên tĩnh.
"Ây da!" Seonghyeon giật mình, suýt bật dậy khỏi giường, lập tức đưa tay xoa xoa mông, cảm giác nóng rát lan ra từ từ, mắt cậu mở to nhìn xuống Keonho, tràn đầy sự ngỡ ngàng và uất ức, lòng hậm hực, cậu đưa tay xoa mông thêm lần nữa, vẫn còn hơi rát.
bị đàn em đánh trong khi mình đang là đại ca? trong khi mình đang còn quyền hạn bắt nạt hắn? như vậy là không được à nha Keonho
Seonghyeon nhớ lại mình đang là ai: Đại ca Seonghyeon, kẻ nắm quyền ở đây mà.
cậu nheo mắt, đưa tay lên, nhắm chuẩn mông Keonho
BỐP
Cũng một cái bốp nhưng cái bốp của cậu khác, lực yếu hơn nhiều nghe cũng không giòn bằng nhưng cậu đã đánh lại rồi đấy nhé.
Seonghyeon hài lòng, nhưng vẫn chưa hết sợ, cậu nhìn hắn thêm năm giây, rồi mới lao khỏi giường. Chân cậu đạp lên chăn, suýt vấp, cậu chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại khóa trái, Seonghyeon thở hổn hển tựa lưng vào cánh cửa, tay vẫn ôm mông, mắt cậu nhìn lên trần nhà, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
ở lại thêm giây nào nữa, chắc Keonho xé xác cậu ra mất
Cậu biết mà, Keonho đồng ý cho cậu bắt nạt, nhưng đồng ý không có nghĩa là hắn cứ nhịn cậu mãi, lỡ đâu cậu làm gì quá phận khiến hắn giận, hắn giết cậu luôn mất.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Seonghyeon mở cửa nhà vệ sinh, hé mắt nhìn ra ngoài.
Keonho đã ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại lướt gì đó, mái tóc hắn rối bù, mắt vẫn còn hơi sưng vì ngủ, nhưng gương mặt đã trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Hắn ngước lên nhìn Seonghyeon một cái làm Seonghyeon giật mình suýt đóng sập cửa lại. Nhưng Keonho không làm gì khác nữa rồi quay xuống điện thoại.
Seonghyeon thở phào, còn may còn may, cậu bước ra, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra đến tủ quần áo lấy đồ thay.
Dù Keonho đã đồng ý để cậu bắt nạt trong ngày hôm nay, Seonghyeon vẫn hiểu rất rõ đâu là giới hạn của mình. Cậu không phải kiểu người không biết điểm dừng. Ít nhất ở những nơi có người khác, ở những nơi không thuộc về "thế giới riêng" của hai người, cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn như thường.
Trên trường, Seonghyeon lập tức "hoàn lương" sẽ trở lại làm cún con ngoan ngoãn của Keonho.
Cậu trở lại là Seonghyeon của mọi ngày - yên lặng, nghe lời, không dám cãi lại Keonho nửa câu. Keonho gọi, cậu sẽ lập tức đáp lời, thậm chí lúc Keonho cau mày, cậu còn vô thức co vai lại một chút.
Nhưng đừng nghĩ Seonghyeon sẽ tha cho Keonho dễ dàng như vậy nhé.
Thời gian có hạn, cơ hội chỉ có một lần duy nhất. Một ngày sinh nhật hai mươi bốn tiếng và cậu phải tận dụng triệt để từng phút từng giây.
Hôm đó ở trường, không hiểu sao mấy học sinh cứ liên tục thấy Keonho đi lên đi xuống khu tiện lợi. Không phải một hai lần cho có, cũng không phải kiểu tạt qua lấy vội cái gì rồi quên mất. Mà là lặp đi lặp lại đến mức ai cũng bắt đầu để ý. Hắn bước vào, mua gì đó rất nhanh, tay cầm một túi nhỏ hoặc một hộp sữa, rồi lại quay về lớp, ngồi xuống coi điện thoại chưa được bao lâu thì lại đứng dậy đi tiếp.
Ở trong lớp, mấy đứa ngồi cuối chỉ nghe tiếng cửa mở ra đóng vào liên tục. Cạch một cái, rồi lại cạch thêm cái nữa. Có lúc im lặng một lát, nhưng chỉ một lát thôi, rồi lại cạch. Ít nhất cũng phải năm sáu lần trong một tiết học, đến mức có đứa lén đếm và đếm không xuể. Cánh cửa cuối lớp như sắp bật bản lề vì bị hành hạ suốt buổi sáng.
Không ai dám hỏi thẳng. Không ai dám cất tiếng. Nhưng ánh mắt lén lút trao nhau đã đủ nói lên tất cả là ai cũng thấy lạ hết nhưng không dám xen vào chuyện của Keonho. Bọn họ liếc nhìn nhau, nhún vai, rồi lại cúi mặt xuống bàn. Có đứa tò mò đến sốt ruột, nhưng vẫn nuốt câu hỏi vào trong bụng.
Seonghyeon thì vẫn như thường lệ, kè kè phía sau hắn, ngoan ngoãn đến mức không ai nghi ngờ gì. Cậu bước theo hắn từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, không một lời thắc mắc, không một câu phàn nàn. Trông cậu như cái đuôi nhỏ của Keonho, lúc nào cũng dính chặt lẽo đẽo theo.
Nhưng nếu ai đó tinh mắt hơn một chút, nếu ai đó dám nhìn kỹ hơn một chút, sẽ thấy cái cặp của cậu hôm nay phồng lên bất thường. Không phải vì sách vở, bút thước hay tập giấy nhàu nát như mọi khi. Cặp cậu trông như sắp nổ tung vì bên trong đang nhồi nhét cả một siêu thị thu nhỏ.
Snack đủ loại từ bánh quy socola, khoai tây chiên vị phô mai, mì ăn liền mini, bánh bông lan cuộn, kẹo dẻo vị trái cây, đến cả một gói bim bim thịt nướng to đùng. Nhét đầy kín bên trong, xếp chồng lên nhau, lớp này lên lớp khác. Chưa kể mấy hộp sữa và nước trái cây được kẹp ở ngăn bên hông, cặp đã đầy không còn chỗ để nhét thêm thứ gì nữa.
Tất cả đều là do Seonghyeon sai Keonho đi mua. Cậu ngồi ở chỗ, ung dung nhâm nhi hộp sữa dâu, hộp thứ ba trong ngày hút từng ngụm chậm rãi, hai chân đung đưa nhè nhẹ dưới gầm bàn. Mắt cậu lim dim, vẻ mặt hài lòng đến mức không thể che giấu, thỉnh thoảng còn liếc về phía cửa lớp như đang chờ hắn quay lại lần nữa.
Cậu đang định mở thêm gói snack thì giọng Keonho vang lên từ cửa, gọi tên cậu, giọng hắn trầm và ngắn gọn như mọi khi:
"seonghyeon"
Seonghyeon lập tức ngẩng đầu, bỏ ống hút ra khỏi miệng, mắt cậu quét nhanh ra cửa, Keonho đã đứng ở cửa lớp, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại. Đằng sau hắn là mấy đứa trong nhóm apex: Seungmin, Hyunwoo, Yujin và mấy đứa nữa. Tất cả đều đứng im, mặt mày nghiêm trọng, có vẻ như là tụi nó gặp chuyện gì rất căng thẳng.
Seonghyeon đứng dậy lập tức, không chậm một giây. Tay cậu vẫn cầm hộp sữa dâu đang uống dang dở, chân bước nhanh về phía Keonho, cặp sách để nguyên trên bàn, đồ đạc chưa kịp cất.
Cả nhóm kéo nhau lên tầng ba, băng qua hành lang dài vắng tanh, rồi rẽ vào phòng học sinh riêng của tụi apex. Phòng rộng, khoảng ba mươi mét vuông, bàn ghế xếp gọn gàng thành hai dãy. Cửa sổ lớn nhìn ra sân trường, nắng chiều vàng óng trải dài trên bệ cửa, những tán cây bàng xanh rì rào trong gió, thường ngày vẫn là nơi tụi nó ra vào tự do.
Và gần như ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, Seungmin nó đã xông thẳng về phía Yujin. Chưa ai kịp nói câu nào, chưa ai kịp hỏi lý do, nó đã giáng một đấm vào mặt Yujin.
Yujin loạng choạng lùi lại, tay ôm má, mắt trợn ngược, vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa phẫn nộ. Một tia máu ứa ra từ khóe môi, đỏ tươi trên làn da trắng. Rồi ngay sau đó, Yujin phản ứng, nó đấm trả không chút chần chừ, một cú đấm dồn hết sức bực tức vào vai Seungmin. Hai đứa lao vào nhau, tay chân vung lên hỗn độn, vừa đánh vừa chửi. Lời lẽ gắt gỏng chồng lên nhau đến nghẹt thở, không ai kịp nghe hết câu này đã bị câu khác cắt ngang.
Ba đứa còn lại vội vàng lao vào can. Hyunwoo ôm Seungmin từ phía sau, hai tay siết chặt lấy cánh tay nó, kéo ra xa. Doha cũng làm tương tự với Yujin, nhưng càng can thì càng loạn - tay chân vung lên, người này kéo người kia, người này giằng co, người kia vùng vằng, chẳng ai chịu dừng lại, thằng Minjae còn bị đấm hụt vào cằm vì lỡ lao vào giữa.
Căn phòng nhanh chóng biến thành một mớ hỗn độn. Tiếng va đập rền vang, tiếng ghế bị kéo lê trên sàn tạo ra âm thanh chói tai, tiếng chửi rủa vang lên từ nhiều phía. Ánh mắt tụi nó đỏ hoe, hơi thở dồn dập, mặt mày đỏ gay vì cơn giận.
Keonho không quan tâm.
Hắn đứng yên từ đầu đến cuối, chẳng thèm nhìn về phía ồn ào, không có vẻ bất ngờ hay lo lắng. Đối với hắn thì đám Apex đang đánh nhau chỉ là mấy đứa trẻ con đang giành giật đồ chơi, chẳng đáng để hắn phải ngoái đầu.
Hắn kéo Seonghyeon ra phía cửa sổ, thói quen kẹp cổ cậu đã ăn sâu vào cơ thể, giữ cậu đứng cách xa đám đang đánh nhau kia. Khoảng cách đủ để yên tĩnh, đủ để không bị ảnh hưởng, đủ để hắn và cậu có một thế giới riêng giữa cơn bão.
Keonho đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng vàng trải dài trên bệ cửa sổ, những tia nắng cuối ngày len qua khe rèm, đổ bóng xuống sàn nhà thành những vệt sáng dài. Gió thoảng từ bên ngoài đưa vào, mang theo hương thơm của cây cỏ và một chút mát lạnh của buổi chiều tà. Seonghyeon đứng nép bên hắn, lưng tựa vào bệ cửa, tay vẫn cầm hộp sữa dâu. Cậu uống thêm một ngụm, vị ngọt lắng trên đầu lưỡi, rồi nhả ống hút ra, đưa hộp sữa hướng ống hút sang cho hắn.
Keonho liếc cậu một cái không nói gì, chỉ cúi xuống ngậm lấy ống hút, uống một ngụm, vị sữa dâu ngọt lắm, ngọt như cái người đứng bên cạnh đút sữa hắn uống vậy.
Hai người đứng sát nhau, vai kề vai, nhìn nhau tình tứ chia nhau một hộp sữa dâu, trong khi phía sau là cảnh hỗn loạn ngày càng leo thang.
Rầm!
Một cái ghế bị đá văng, đập mạnh vào tường ngay gần chỗ hai đứa đứng. Cả bức tường rung lên, một mảng vôi bám trên tường rơi xuống, bụi bay lên mờ mờ. Seonghyeon giật bắn mình, vai co lên, hộp sữa suýt rơi khỏi tay. Cậu quay đầu lại nhìn thấy tụi Apex lúc này đã không còn chỉ đánh nhau nữa.
Tụi nó chuyển sang phá đồ, bất cứ thứ gì trên bàn đều bị ném đi. Sách vở bay tứ tung, giấy tờ rải khắp sàn. Yujin hất tung cái ghế nhựa trước mặt, nó văng ra phía cửa, đập vào tường một tiếng rầm chát chúa. Một chân ghế gãy rời, bắn ra phía khác. Seungmin quơ tay quét sạch mấy cốc nước trên bàn, nước văng tung tóe, thấm ướt sàn, chảy thành những dòng nhỏ len vào khe gạch. Cái bàn bị đẩy lệch khỏi vị trí, kéo lê trên sàn tạo ra âm thanh chát chúa. Hyunwoo cũng nổi khùng, nó cầm cái bình giữ nhiệt bằng kim loại, loại bình to, nặng, và quăng thẳng vào tường, bức tường lõm vào một chỗ.
Cái đồng hồ treo tường bị trúng đạn lạc, rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh, kim đồng hồ văng ra ngoài. Cái lọ hoa nhỏ trên bàn cũng không thoát, vỡ thành từng mảnh, nước tràn ra ướt đẫm đống giấy tờ.
Tụi nó cầm được cái gì là quăng cái đó, không cần biết là gì, không cần biết của ai, không cần biết có giá trị hay không.
Âm thanh hỗn loạn vang lên liên hồi, tiếng thủy tinh vỡ, tiếng nhựa va vào tường, tiếng kim loại lăn trên sàn, tiếng chửi rủa, tiếng quát tháo.
Một cái bình thủy tinh vỡ ngay gần chân Seonghyeon, mảnh văng tung tóe, có mảnh bay lên đến gần đầu cậu. Seonghyeon vội lùi lại một bước, nép sát vào người Keonho, mắt mở to, tay cầm hộp sữa run lên nhè nhẹ.
sợ thật đấy
Seonghyeon nhìn cảnh đó mà nuốt nước bọt, cậu đứng bên ngoài không dính líu gì đến vụ này, cũng chẳng biết tụi nó đánh nhau vì lý do gì, cũng chẳng muốn biết. Nhưng lỡ đâu một hồi, một cái ghế bay trúng đầu cậu, một mảnh vỡ cứa vào tay cậu, một cái bình rơi trúng chân cậu, hay tệ hơn, tụi nó nhào vô đánh cậu luôn rồi sao.
Cậu quay lại nhìn Keonho, Keonho vẫn đứng yên, một tay kẹp cổ cậu, tay kia đút túi. Hắn cuối xuống uống thêm một ngụm sữa Seonghyeon đang cầm, mặt tỉnh bơ không một chút bất ngờ, không một chút lo lắng, không thèm bận tâm tí ti gì, cứ như cảnh tượng hỗn loạn trước mắt là điều hắn đã đoán trước từ lâu, như thể tụi nó đánh hay không đánh, phá hay không phá, chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
"keonho ơi, về lớp đi"
Keonho vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng lơ đãng đang ngắm mây trôi
"về chi?"
Seonghyeon hơi sốt ruột, chân cậu hơi dậm xuống sàn một cái
"chứ ở lại đây chi?"
"ở đây đi, coi tụi nó đánh nhau" Keonho đáp giọng tỉnh bơ
Seonghyeon nhìn hắn rồi nhìn lại đám apex. Một cái bàn nữa bị đổ, tiếng gỗ va vào sàn vang lên đinh tai, chân bàn trượt trên sàn tạo ra âm thanh chói tai. Mấy cái cốc nhựa văng ra ngoài hành lang lăn lóc xa xa.
Seonghyeon không chịu được nữa, cậu đổi giọng, bắt đầu lên cái kiểu "đại ca" quen thuộc giọng cứng lại, đầy uy lực, cái uy lực mà chỉ có trong những ngày sinh nhật cậu mới được phép dùng hất mặt lên, hai tay khoanh trước ngực:
"keonho, cãi hả? tao còn làm đại ca á nhe"
Keonho quay sang nhìn cậu, cậu hất mặt, hai tay khoanh trước ngực, cố tỏ ra đáng sợ. Nhưng cái đáng sợ của cậu với đôi mắt to tròn, cái má phúng phính trông chẳng dọa được Keonho được một xu nào.
Hắn đưa tay lên, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy má Seonghyeon, nhéo nhẹ, mấy ngón tay thon dài của hắn kẹp lấy má cậu, bóp cho miệng cậu chu ra như mỏ vịt, giọng trầm xuống hỏi
"sao? làm gì được tao?"
Á à, Keonho gan he
Gan thật đấy, ỷ trong trường, ỷ có đám đông, ỷ Seonghyeon không dám làm gì hả? Mơ đi, cậu đang là đại ca, xem đại ca dạy dỗ hắn thế nào.
Seonghyeon liếc nhanh qua đám Apex, tụi nó vẫn đang loạn xạ, đang gây gổ không dứt, tiếng quát tháo vang khắp phòng, không ai để ý đến góc cửa sổ. Seungmin đang cầm cái bình giữ nhiệt quăng vào Yujin nhưng bị Minjae cản lại, Yujin đang hất tung đống sách trên bàn, Hyunwoo đang cố can mà chẳng được. Tiếng va đập, tiếng chửi rủa vang vọng khắp phòng, mặt mũi tụi nó đỏ gay, mắt long sòng sọc, hơi thở dồn dập.
cơ hội là đây
Cậu quay lại, không nói không rằng cúi xuống vai Keonho cắn vào
Cắn mạnh
Cái cắn không hề nhẹ, dồn hết lực vào hàm răng, hai hàm răng sắc nhọn in sâu vào da thịt qua lớp áo sơ mi mỏng. Răng cậu siết chặt đến mức có thể cảm nhận được từng áp lực từ hàm răng in lên da thịt qua lớp áo sơ mi mỏng, dù không mạnh đến chảy máu nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu răng.
Cậu cắn rồi, không những không nhả ra, còn cảm thấy chưa đủ, liền ra sức cắn mạnh hơn. Cậu thấy Keonho không phản ứng mạnh, không đẩy cậu ra, không la lên, tưởng hắn không đau, bèn dồn thêm lực. Hàm răng cậu siết chặt, như muốn khắc dấu ấn của mình lên người hắn muốn hắn nhớ mãi cú cắn này. Cậu cắn rồi giữ nguyên, không có ý định buông ra. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào một điểm dưới sàn, rất tập trung toàn bộ sức lực vào cú cắn này.
Keonho lập tức cau mày. Nếp nhăn hằn sâu giữa hai đầu chân mày, cơ hàm siết lại, rõ ràng bị bất ngờ và đau thật sự, hắn cảm nhận rõ ràng cơn đau từ vai truyền xuống, rát và nhói. Chính hắn cũng không ngờ có ngày Seonghyeon, cún con của hắn lại dám làm cún cắn hắn thật và còn cắn đau đến thế.
Keonho đưa tay lên đẩy đầu cậu ra mấy lần nhưng Seonghyeon bám chặt như đỉa, nhất quyết không chịu nhả. Hắn đẩy lần nữa, mạnh hơn cậu vẫn không nhả, cái đầu nhỏ của cậu như bị keo dính chặt vào vai hắn. Đến khi Keonho ngừng đẩy, Seonghyeon cảm nhận được lực đẩy đã ngừng, mới từ từ nhả ra. Vai áo sơ mi của Keonho ướt một mảng lớn, nước bọt thấm qua lớp vải mỏng, in hằn vết răng hai hàm rõ mồn một, vòng cung hoàn hảo từ răng cửa đến răng hàm, từ trên xuống dưới, in sâu đến từng chi tiết. Da bên dưới đỏ ửng, rát rát, hơi sưng lên một chút, nhưng chưa chảy máu.
Chưa dừng lại ở đó, Keonho nhìn vết cắn, rồi nhìn Seonghyeon, mắt hắn tối lại, lông mày vẫn cau, vẻ không hài lòng hiện rõ.
Keonho nắm lấy má Seonghyeon nhéo lại má cậu một cái thật mạnh làm Seonghyeon suýt la lên. Cậu cảm nhận rõ ràng cơn đau từ má lan ra khắp mặt, như có ai đó dùng kẹp sắt kẹp vào da thịt. Cậu ôm má, mắt trợn tròn, hơi thở gấp gáp, không chịu thua.
Cậu cũng nhéo lại má Keonho, lực tương tự, cũng mạnh không kém.
Cả hai đứng nhìn nhau, tay vẫn giữ nguyên trên má đối phương, đứng đó nhéo qua nhéo lại, má bị kéo dãn ra, mặt biến dạng, chẳng khác gì hai đứa con nít đang thi xem ai lì đòn hơn, ai chịu đau giỏi hơn, ai bỏ cuộc trước. Má Keonho bị cậu nhéo biến dạng, da kéo căng ra, nhưng hắn không nhúc nhích, không kêu, mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu với vẻ thách thức. Seonghyeon cũng vậy, mắt mở to, môi chu ra, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị dù má đang rát bỏng, dù nước mắt suýt trào ra vì đau. Mắt nào mắt nấy đều trợn tròn, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị dù má đang nhức nhối vô cùng.
Keonho nhìn cái mặt nhỏ nhắn cố tỏ ra mạnh mẽ, cái môi chu ra vì giận, cái mắt trợn tròn vì cố không chớp, cái má đỏ ửng vì bị nhéo. Dễ thương quá, dễ thương đến mức không nỡ nhéo thêm nữa.
Hắn thả tay ra, không nhéo nữa, thở dài một cái, chịu thua trước cái mặt đáng yêu đó, thua trước cái bướng bỉnh đó, thua trước Seonghyeon. Seonghyeon thấy hắn buông, cũng buông theo, nhưng mặt vẫn hậm hực. Má cậu đỏ ửng, vẫn còn rát, nhưng cậu đã chiến thắng vang dội, ít nhất là trong cuộc chiến nhéo má lần này.
Rồi hắn kẹp cổ cậu kéo ra khỏi phòng, mặc kệ phía sau vẫn còn tiếng đồ đạc va đập ầm ĩ, mặc kệ tụi apex vẫn đang quăng quật đủ thứ, tiếng chửi rủa tuôn ra ầm ỉ không ngừng.
Seonghyeon bước theo, mắt nhìn thẳng, nhưng trong lòng hậm hực. Má cậu còn đau. Cậu đưa tay xoa xoa một bên má, chạm vào vẫn còn rát, da hơi nóng lên. Cậu tức, nhưng không muốn nói ra, chỉ im lặng đi bên cạnh Keonho như không có chuyện gì. Ra đến hành lang, không còn ai, bóng hai đứa in dài trên nền gạch dưới ánh đèn vàng vọt, cậu lại quay về nhập vai đại ca.
Cậu nắm tay Keonho đang kẹp cổ mình, kéo ra, rồi cắn mạnh một cái vào cẳng tay hắn.
Cắn thật mạnh, lần này cắn còn mạnh hơn lúc nãy, có thể thấy rõ hai hàm răng in sâu, từ răng cửa đến răng hàm, từng vết một
Keonho dừng bước, nhìn xuống tay mình, nơi Seonghyeon đang gặm như gặm xương rồi nhìn lên mặt cậu. Hắn chép miệng, một tiếng chép nhẹ, đầy vẻ chán nản. Mới chọc có một câu, mới nhéo có một cái, thế mà bị cắn hai lần rồi. Vai còn rát, má còn đau, giờ đến tay. Seonghyeon mà dùng thêm tí sức nữa, răng in sâu thêm chút nữa, chắc da sẽ rách, máu sẽ rỉ ra thật.
Keonho đưa tay lên, một tay bóp hai bên má Seonghyeon, bóp cho miệng cậu chu ra như mỏ vịt, rồi xoay mặt cậu về phía mình. Cậu định cắn tiếp, nhưng chưa kịp thì Keonho đã cúi xuống, hôn lên cái mỏ đang chu ra của cậu.
Một nụ hôn ngắn ấm áp, vị sữa dâu vẫn còn đọng trên môi, phải tới vậy Seonghyeon mới dừng cắn.
Nhưng có thật là dừng không?
Bởi vì khi về tới ký túc xá, khi Seonghyeon cởi giày và đi dép vào trong, Keonho mới có dịp kiểm tra thân thể ngọc ngà của mình.
Trên hai cánh tay Keonho là đầy dấu răng. Mỗi lần hắn kẹp cổ cậu trong ngày hôm đó, Seonghyeon đều cắn một cái. Lúc ở hành lang tầng ba, lúc ở cầu thang, lúc ở sân trường, lúc ở hành lang tầng một. Mỗi lần kẹp cổ là mỗi lần cậu tìm được một vị trí mới để in dấu. Có lúc trên mu bàn tay, có lúc trên cổ tay, có lúc trên ngón tay, chưa kịp choàng lên cổ cậu là bắp tay hằn thêm một dấu răng rồi.
Tất cả đều hiện rõ vết răng hai hàm, tới giờ Keonho vẫn còn cái cảm giác rát rát nhức nhức quanh hai tay.
Nhưng mà không chỉ hai bàn tay. Cả hai bên xương quai xanh của hắn cũng có dấu răng, đối xứng hai bên, trái một cái, phải một cái. Đó là thành quả của lần Seonghyeon cắn hắn trong nhà vệ sinh tầng hai. Chỉ vì hắn dám bắt đại ca của hắn bóp vai cho mình, hồi đó cậu không dám làm gì, chỉ cúi đầu vâng lời, tay run run bóp vai hắn. Thế là vào tới nhà vệ sinh, cậu xắn tay áo lên, đòi lại công đạo bằng một cú cắn, cậu cởi nút áo sơ mi vạch ra, nhe răng cắn thật mạnh vào xương quai xanh trái, hắn tưởng chỉ có một, ai dè cậu lại cắn tiếp bên phải.
Tóm lại, trước mặt người khác, Seonghyeon vẫn là một đứa ngoan ngoãn bị Keonho bắt nạt, vẫn là nạn nhân bé nhỏ của Keonho. Nhưng phía sau những ánh nhìn đó, cậu lại âm thầm bắt nạt hắn theo cách của riêng mình, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Bởi vì cậu biết rất rõ rằng cơ hội này không kéo dài mãi, nên từng giây từng phút trôi qua, Seonghyeon đều tận dụng triệt để cái quyền hạn hiếm có này.
Cắn một cái, là nhắc nhở hắn nhớ. Cắn thêm cái nữa, là khẳng định chủ quyền. Cắn thêm cái nữa, là để dành, để sau này khi không còn được bắt nạt hắn nữa, khi cậu lại trở về làm cún con, cậu vẫn còn những vết răng trên da hắn, vẫn còn chứng cứ, vẫn còn bằng chứng sống động rằng Seonghyeon đã từng là đại ca trên cơ Ahn Keonho, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, dù chỉ trong những không gian riêng tư chỉ mình hai đứa biết.
Keonho nhìn những vết cắn trên người mình trên vai, trên tay, trên xương quai xanh rồi nhìn Seonghyeon đang ung dung ngồi trên sofa, mở hộp acai trong tủ lạnh, nhấp nháp với vẻ mặt hài lòng.
Hắn không nói gì chỉ biết lắc đầu, một nụ cười bất lực thoáng qua trên môi
chiều thì chiều
cưng thì cưng
nhưng mà chờ hết sinh nhật đi rồi Seonghyeon tới cái cảnh với Keonho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co