switch
Seonghyeon buông Keonho ra, ngồi dậy chỉnh lại tư thế lưng ưỡn thẳng, hai tay đan trước ngực, mặt hất hất lên trời, cái vẻ đắc ý hiện rõ trên từng đường nét khóe môi cong lên, mắt híp lại, cả người như đang tỏa ra một thứ ánh sáng chiến thắng.
Cậu hắng giọng một tiếng "e hèm" thật to thật rõ, cố tình làm ra vẻ trịnh trọng, như một vị quan lớn sắp ban bố chỉ thị.
"vậy thì Keonho, mau lên, lấy bánh kem cho tao ăn"
Giọng nó cao vút, đầy vẻ kiêu ngạo, chữ "tao" được nhấn mạnh một cách khoa trương, kéo dài ra, như thể nó đang nói chuyện với một tên hầu hạ chứ không phải với Keonho, người mà cả trường phải dè chừng, người mà chỉ cần nhướn mày là khiến cả đám đông buộc phải im phăng phắc.
Keonho nheo mắt nhìn cậu, khá khen cho Seonghyeon, chỉ vừa được hắn gật đầu đồng ý, cậu đã lập tức nhập vai.
Từng câu từng chữ, từng ngữ điệu, thậm chí cả cái cách cậu ngẩng cằm lên đều tròn trịa đến mức đáng ghét. Mà nhập vai còn nhanh, còn sống động, còn ra dáng đến mức khiến Keonho phải cân nhắc xem có nên tiếp tục thuận theo hay là cứ xem như hắn chưa từng thốt lên lời đồng ý, chứ chưa gì hết mà cái cách cậu buông chữ "tao" là đã khiến hắn ứa gan rồi.
Điều ước của cậu đêm nay chính là bắt nạt Keonho trong một ngày.
Một cái ước muốn tày trời, đến mức nếu có ai đó hỏi Seonghyeon trước đây, có dám nghĩ đến việc này không chắc chắn cậu sẽ lập tức lắc đầu đến mức chóng mặt, mặt mày tái mét, cắt không còn một giọt máu như vừa nghe thấy chuyện gì kinh khủng lắm, thật sự không chỉ riêng cậu mà cả cái trường này cũng chẳng có ai đủ gan mở miệng nói ra cái gọi là "bắt nạt Keonho" ngay trước mặt hắn, chứ đừng nói đến chuyện biến nó thành sự thật.
Thế mà bây giờ, điều tưởng chừng hoang đường ấy lại được chính Keonho gật đầu cho phép.
Vậy mới nói, mức độ cưng chiều vô bờ bến của Keonho dành cho cún nhỏ của hắn là điều không thể bàn cãi.
Keonho nhìn Seonghyeon đang thể hiện thái độ kèo trên, cái vẻ mặt hất hàm sai khiến, cái giọng điệu cao ngạo, cái cách bắt tay khoanh trước ngựa và ngửa mặt lên trời, tất cả chỉ khiến hắn muốn xốc nách cậu lên, lật ngửa ra, và lấy cây đánh tét mông cậu một trận
Nhưng Keonho làm gì được nữa
Seonghyeon bị chiều quen thói rồi, hắn đã chiều cậu đến mức cậu quen với việc được cho, được nhận, được che chở, hắn chiều cậu đến mức cậu dám đòi hỏi kì kèo mặc cả trước mặt hắn, hắn chiều cậu đến mức cậu không còn sợ hắn nữa
mà hắn thì cũng chiều Seonghyeon đến quen rồi
Vậy nên trong tình huống này, điều quan trọng nhất là một nụ cười tự tin.
Hắn nhanh chóng trưng ra cái nụ cười nửa miệng, trong mắt không có chút giận dữ nào, cầm lấy chiếc dĩa trên bàn, tay hắn thon dài, chắc khỏe, cầm chiếc dĩa nhỏ nhắn dích một miếng bánh hình tam giác, lớp kem socola mịn màng, bên trong là bánh bông lan ẩm mượt, hắn xúc vừa phải, không quá to không quá nhỏ, rồi đưa lên trước miệng Seonghyeon
Seonghyeon nhìn miếng bánh được đưa tới, rồi nhìn Keonho
cậu không ăn ngay
cậu nhíu mày, lông mày nhỏ nhắn cau lại, môi chu ra, vẻ mặt khó chịu đến mức diễn xuất này nếu đem đi thi chắc chắn sẽ giành giải, cậu nhìn miếng bánh với ánh mắt dò xét, như một vị quan đang kiểm tra lễ vật dâng lên, rồi ngước lên nhìn Keonho với vẻ mặt không hài lòng
"sao toàn kem thế kia" cậu nói, giọng gằn xuống, cố tình làm ra vẻ nghiêm khắc
"phải có cả bánh cả kem chứ, Keonho"
Tên "Keonho" được cậu kéo dài ra từng âm tiết rõ mồn một, nhưng mắt vẫn long lanh, khóe môi giấu một nụ cười, cái vẻ nghiêm khắc đó chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh, bên trong là sự thích thú đến tột độ
Keonho nhìn cậu muốn nhéo một cái
Khóe môi Keonho càng cong lên, hắn đương nhiên chẳng giận chút nào, trong đầu hắn chỉ có một nỗi tò mò không biết Seonghyeon từ khi nào đã nung nấu cái ý định này trong đầu. Có thể là từ những ngày đầu bị hắn bắt nạt, khi cậu vừa sợ vừa tức nhưng không dám nói gì. Có thể là từ những đêm nằm trong lòng hắn, khi cậu nghĩ ngợi lung tung hay chỉ mới đây thôi khi hắn hỏi cậu muốn quà gì.
Hắn lại dích thêm một miếng bánh, hắn cẩn thận hơn dùng nĩa cắt lấy phần bánh bông lan bên trong, kèm theo một lớp kem vừa phải, xúc gọn gàng, rồi đưa lên trước miệng Seonghyeon.
Seonghyeon nhìn miếng bánh, lần này không gây khó dễ cho hắn nữa, cậu nhìn Keonho rồi bật cười khúc khích, cái vẻ mặt nghiêm nghị giả vờ tan biến đâu mất, nhường chỗ cho nụ cười rạng rỡ hồn nhiên, mắt cong cong lên, má lúm đồng tiền duyên dág hiện ra, cậu há miệng ngoan ngoãn ăn lấy miếng bánh.
Vừa nhai, nó vừa gật gật đầu như một nhà phê bình ẩm thực đang thưởng thức món ăn đạt chuẩn michelin ba sao, cậu nhai kỹ, mắt nhắm nghiền, mặt đầy vẻ hưởng thụ và thỏa mãn.
"tốt lắm" cậu nói sau khi nuốt xuống, giọng đầy kiêu hãnh "giờ lấy nước cho tao uống"
Keonho liếc một cái rồi đứng dậy bước ra bếp, lấy một ly thủy tinh, rót nước rồi quay lại, đặt ly nước ngay ngắn trước mặt Seonghyeon.
Cậu nhấc ly nước lên uống một ngụm, đặt xuống, Seonghyeon ngồi đó hai tay đặt lên đùi, lưng dựa vào sofa, hưởng thụ phút giây được một lần lật kèo Keonho.
Seonghyeon nhìn hắn, mắt cong cong
"Keonho à tao muốn ăn bánh dâu"
Keonho nhìn cậu không nói gì quay người bước lại bàn, mở hộp bánh dâu, xúc một miếng ra dĩa, rồi mang tới
Seonghyeon nhận lấy cắn một miếng, mắt sáng lên "Ừm ngon"
Keonho đứng nhìn cậu, hai tay đan ở trước ngực không nói gì
Seonghyeon nhai xong lại ngước lên "tao muốn ăn macaron màu hằm, à ý tao là màu hồng"
Keonho lấy macaron màu hằm đưa cho cậu
Seonghyeon cắn một miếng, nhai nhai rồi lại nói "giờ tao muốn ăn acai"
Keonho bước ra bếp mở tủ lạnh lấy hộp acai bowl ra, mở nắp kiểm tra xem có bị chảy hay không rồi mang ra đặt trước mặt Seonghyeon, kèm theo đó hắn lấy luôn một chiếc thìa nhỏ đặt bên cạnh.
Seonghyeon nhìn hộp acai bowl được bày biện đẹp mắt, granola vàng giòn rắc đều trên mặt, việt quất và chuối lát xếp thành hình trái tim nhỏ ở giữa, cậu quay qua Keonho, không nhịn được cười
"Keonho làm hộp này à" cậu hỏi, giọng không còn vẻ kiêu ngạo giả tạo nữa
Keonho không trả lời nhưng cái cách hắn quay mặt đi hừ nhẹ một tiếng đã đủ để Seonghyeon hiểu
mắt cậu cong lên, hạ giọng thì thầm "cảm ơn Keonho"
Cậu ăn hết nửa hộp, Keonho đưa tay lên lau vụn granola dính ở khóe môi cậu, ngón tay hắn chạm vào làn da mềm mại, lướt nhẹ, rồi rút về
Seonghyeon ngoan ngoãn đợi Keonho lau cho, cái vẻ kiêu ngạo khi nãy biến đi đâu mất, nhường chỗ cho Seonghyeon của mọi ngày.
"còn muốn ăn gì nữa không" hắn hỏi, giọng trầm ấm
Seonghyeon gật gật rồi quay xuống ăn tiếp, xong nhớ lại gì đó
"keonho đút tao ăn"
Tay Keonho với lấy hộp acai bowl, xúc một thìa, đưa lên miệng cậu, Keonho đút cho cậu từng thìa một, hết thìa acai bowl này đến miếng bánh kem khác Seonghyeon ngồi im, thỉnh thoảng lại đưa tay đẩy tóc ra sau tai, thỉnh thoảng lại nghiêm túc sai vặt hắn.
Seonghyeon vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn ướt, những giọt nước nhỏ tí tách trên vai áo, cậu cầm chiếc khăn bông trắng, tay lau qua loa vài lần, những lọn tóc rối tung rối mù chẳng chịu nghe lời.
Mắt cậu quét ngang phòng khách rồi dừng lại ở bàn làm việc, Keonho đang ngồi đó, lưng hơi dựa ra sau, một tay cầm điện thoại ngón tay cái lướt nhẹ trên màn hình.
Seonghyeon nheo mắt.
Cậu khoanh tay trước ngực, nhướn mày, hắng giọng thật lớn
"E hèm"
Âm thanh vang lên trong căn phòng yên tĩnh, lamf Keonho phải rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau.
Seonghyeon đứng đó, tóc tai rối bù, khăn tắm vắt trên vai, mặt làm ra vẻ nghiêm nghị giơ tay lên ra hiệu, giọng đầy quyền uy:
"keonho, bước lại đây sấy tóc cho tao"
Câu nói thoát ra dứt khoát, không chút do dự, cái chữ "tao" được cậu nhấn mạnh, kéo dài ra
Keonho nhìn cậu.
Mắt hắn tối lại, không phải vì giận, nhưng mà cũng hơi căng, mặt hắn như chuẩn bị tính sổ với Seonghyeon bất cứ lúc nào - lông mày cau lại, cơ hàm siết chặt, ánh mắt sắc như dao.
Nhưng Seonghyeon, Seonghyeon sao?
ÉO SỢ
Cậu biết cái vẻ mặt ấy chỉ là vỏ bọc, nói một đằng làm một nẻo, bên trong Keonho chẳng thể làm gì cậu được, cậu hiểu rõ hắn đến mức dù hắn có tỏ ra đáng sợ thế nào, cậu vẫn xem hắn như hổ con đang xù lông doạ người gầm gừ cho có lệ.
Keonho đặt điện thoại xuống bàn, mặt hướng về phía trước, hắn đứng dậy, ghế lùi ra sau một chút bước về phía Seonghyeon.
Mỗi bước chân đều đặn, vang lên trên sàn nhà, nhưng Seonghyeon đứng yên, mặt vẫn giữ cái vẻ kiêu ngạo, lưng thẳng, đầu ngẩng cao.
Keonho dừng lại ngay trước mặt cậu khoảng cách chỉ bằng một bước chân. Hắn cao hơn Seonghyeon, phải cúi xuống một chút mới có thể nhìn thẳng vào mắt cậu.
Seonghyeon không né tránh ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Keonho. Đôi mắt cậu long lanh không chút sợ hãi thậm chí còn có một tia thách thức sao, mày làm gì được tao?
Keonho nhìn cái mặt nghênh nghênh lên, cái môi chu ra, cái lông mày nhướn lên đầy kiêu ngạo.
Ghét quá.
Hắn đưa tay ra, ngón tay cái và ngón trỏ nắm lấy má cậu, rồi nhéo.
Một cái nhéo nhẹ, không đau cậu, nhưng Seonghyeon vẫn giật mình. Má cậu mềm mại, mịn màng, bị kẹp giữa hai ngón tay của hắn, biến dạng thành một cục nhỏ.
"Ui!" Seonghyeon kêu lên, đưa tay lên ôm lấy bên má vừa bị nhéo, mắt trừng lên nhìn Keonho. Nhưng cái trừng mắt đó - mắt cậu to tròn, long lanh, chẳng có chút sát khí nào, trông còn dễ thương hơn cả lúc cậu cười. Trừng kiểu đó thì dọa được ai? Chắc chỉ dọa được mấy con thỏ con.
Seonghyeon hậm hực "keonho dám làm phản hả? tin tao đánh mày không?"
Giọng cậu cố tỏ ra đe dọa, nhưng cái giọng nói vẫn còn non choẹt, pha lẫn chút làm nũng, chẳng có uy lực gì cả.
Keonho chẳng thèm trả lời. Hắn đã cầm máy sấy lên, cắm điện, bật công tắc.
Tiếng máy sấy vù vù vang lên, không khí ấm áp tỏa ra. Keonho đưa tay luồn vào mái tóc ướt của Seonghyeon, những ngón tay thon dài lướt nhẹ, vừa sấy vừa vuốt, động tác thuần thục đến mức như đã làm hàng trăm lần.
Seonghyeon không chịu yên.
Cậu vẫn còn đang "tức" vì bị nhéo má, nên quyết định sẽ làm khó Keonho. Cậu đưa tay ra, thọc thẳng vào hai bên eo Keonho, rồi nhéo.
Nhưng Keonho có eo săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, cậu nhéo mãi chẳng thấy hắn nhúc nhích. Ngón tay cậu chạm vào cơ bụng rắn chắc, chỉ thấy rắn và cứng, chẳng có chút mỡ nào để véo. Seonghyeon cố gắng thêm lần nữa, lần này mạnh hơn, nhưng Keonho vẫn như không, mặt vẫn lạnh tanh, tay vẫn đều đặn sấy tóc.
Seonghyeon bĩu môi.
Cậu không nhéo nữa, nhưng tay vẫn giữ ở eo Keonho. Rồi cậu bắt đầu lắc lư, người lắc qua lắc lại, từ trái sang phải, từ phải sang trái, đầu lắc theo, tóc bay tứ tung. Cứ như một đứa trẻ đang đánh đu, không chịu ngồi yên.
Keonho thấy động tác này, hiểu ngay cậu đang quậy. Hắn không nói gì, chỉ cười nửa miệng. Hắn chiều theo, tay vẫn giữ máy sấy, đưa theo đầu cậu, không để tóc cậu bị rối thêm, cũng không để cậu bị nóng.
Seonghyeon lắc qua lắc lại một hồi, thấy Keonho vẫn bình thản như không, cậu chán, bỏ cuộc. Để yên cho hắn sấy.
Không khí ấm áp tỏa ra từ máy sấy, những ngón tay Keonho lướt qua từng lọn tóc, vuốt thẳng, làm khô dần. Seonghyeon nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp từ hơi nóng và từ bàn tay hắn, dễ chịu và thoải mái.
Một lúc sau, Keonho tắt máy sấy. Tiếng vù vù dừng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh. Hắn đặt máy sấy xuống bàn, quay sang nhìn Seonghyeon.
Tóc cậu đã khô, mềm mại và bồng bềnh, vài sợi rủ xuống trông rất đỗi dịu dàng. Gương mặt cậu ửng hồng vì hơi nóng, môi mọng lên, mắt vẫn còn đang nhắm.
Keonho hỏi, giọng bình thản: "Được chưa?"
Seonghyeon mở mắt nhìn hắn. Rồi cậu nghiêm giọng, mặt làm ra vẻ không hài lòng:
"hỏi vậy đó hả?"
Keonho nhìn cậu một giây im lặng. Rồi hắn kiên nhẫn hỏi lại, giọng không nhanh không chậm:
"sấy vậy đã được chưa?"
Seonghyeon vẫn không chịu, cậu nhướn mày, giọng vênh lên
"keonho hỏi ai đó?"
Keonho thở ra một hơi nhẹ nhìn Seonghyeon nhưng vẫn trả lời:
"hỏi mày"
Seonghyeon lập tức trợn mắt, giọng cao lên một bậc "dám kêu tao bằng mày hả?!"
Keonho im lặng một giây, rồi hắn sửa lại, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng có chút nhấn nhá:
"hỏi Seonghyeon"
Seonghyeon hài lòng hơn một chút, nhưng vẫn chưa buông tha, cậu nghiêng đầu, giọng như đang thẩm vấn:
"sao? hỏi tao cái gì?"
Keonho nhìn cậu, cơ hàm hơi siết lại nhưng hắn vẫn nhẫn nại, từng chữ một rõ ràng:
"sấy tóc như vậy đã được chưa...seonghyeon?"
Seonghyeon nhìn hắn, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc thêm vài giây, rồi cuối cùng cũng xuôi lòng, cậu hất mặt lên, giọng ra vẻ cao ngạo:
"vậy thì còn tạm được, lần sau mà nói chuyện kiểu đó là tao đánh keonho luôn đó"
Keonho im ỉm đối mắt cậu, một bên miệng hắn cười - nụ cười nửa miệng quen thuộc, nhưng bên trong, hàm răng đang nghiến vào nhau, hắn cười nhưng sâu bên trong đầu là đang tính toán. Tính toán xem sẽ xử phạt cậu như thế nào sau khi ngày sinh nhật kết thúc. Sẽ phạt cậu ra sao để cậu nhớ đời, để cậu không dám làm loạn nữa.
Seonghyeon chẳng biết Keonho đang nghĩ gì, chả quan tâm là bao, trước mắt cứ vui là được. Cậu hài lòng lắm, vừa được sai Keonho như đày tớ, vừa được chiều theo ý mình, quả là một ngày sinh nhật quá đỗi hoàn hảo. Cậu quay người bước vào phòng ngủ, bàn học của cậu ở góc phòng, cạnh cửa sổ. Cậu kéo ghế ra, ngồi xuống, lấy bài tập từ trong cặp ra trải lên bàn, rồi cậu quay đầu, nhìn ra cửa phòng nơi Keonho vẫn đang đứng.
"keonho bước lại đây bóp vai cho tao"
Không nói lời gì, hắn bước vào phòng, những bước chân chậm rãi tiến lại gần phía sau lưng Seonghyeon, hắn đặt tay lên vai cậu, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, bắt đầu bóp nhẹ. Lực vừa phải, không quá mạnh để gây đau, cũng không quá nhẹ để mất tác dụng, hắn bóp từ vai lên cổ, từ cổ xuống bả vai đều đặn và nhịp nhàng.
Seonghyeon thoải mái đến mức muốn nằm phè ra ngủ ngay lập tức. Cậu lấy bài tập ra, cầm bút, bắt đầu làm, mấy dòng chữ toán học lằng nhằng, nhưng có Keonho bóp vai ở đằng sau, cậu thấy bài tập cũng trở nên dễ dàng hơn.
Cậu làm được vài câu, tay trái cầm lấy tay trái của Keonho đang đặt trên vai mình. Cậu nâng tay hắn lên, đưa ra trước mặt, rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay hắn, môi cậu chạm vào làn da rám nắng của Keonho, cảm nhận được những đường gân nổi lên với những khớp xương rắn chắc. Cậu hôn một cái rồi lật tay hắn lại hôn lên lòng bàn tay nơi những ngón tay dài và mềm mại.
Mỗi lần cậu bóp vai cho Keonho, hắn đều có làm động tác này một cách rất ôn nhu. Nếu có người khác ở gần, hắn sẽ chỉ cầm tay cậu một chút rồi thôi, nhưng nếu chỉ có hai người, nếu không gian chỉ dành riêng cho họ, hắn sẽ giữ lấy tay cậu, nâng lên đặt lên môi mình rồi hôn lên từng ngón tay cậu.
Seonghyeon hôn xong, ngửa đầu ra sau, đỉnh đầu cậu chạm vào bụng Keonho, cơ bụng rắn chắc, ấm áp, hơi thở của hắn phả ra từ phía trên. Cậu ngước mắt lên nhìn, thấy Keonho đang cúi xuống nhìn cậu, mái tóc hơi rủ, đôi mắt đen láy sâu thẳm.
Seonghyeon cười một nụ cười đắc ý nói
"giỏi, thưởng cho mày một cái"
Keonho nhìn cậu từ trên cao, hắn không cười lớn, nhưng nụ cười nửa miệng đã in rõ trên gương mặt điềm tĩnh.
"vậy à?" hắn hỏi, có chút đang trêu lại
Seonghyeon nhướn mày, mặt làm ra vẻ không hài lòng, giọng vênh lên:
"sao? keonho ý kiến hả?"
hắn cúi xuống thêm một chút, môi gần kề bên tai Seonghyeon, hơi thở ấm áp phả lên vành tai cậu.
"Không" hắn nói, giọng thì thầm "không có ý kiến"
Seonghyeon cười khúc khích, quay về lên tiếp tục làm bài, Keonho đứng đằng sau, tay vẫn bóp vai cho cậu, đều đặn và nhẹ nhàng.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút chạy trên giấy và tiếng thở đều đều của hai người.
Keonho thật sự đứng xoa bóp cho cậu tới tận khi cậu học bài xong.
Không một lời than phiền không có bất cứ một tiếng thở dài nào. Chỉ có những ngón tay đều đặn nhào nặn lên vai cậu lúc mạnh lúc nhẹ, chỗ nào cậu kêu "đau" thì hắn sẽ giảm lực, chỗ nào mà cậu im lặng thì hắn sẽ giữ nguyên. Cứ thế, từ đầu trang giấy này đến cuối trang giấy khác, từ bài toán này đến bài văn kia.
Seonghyeon làm bài tập trước nay chưa bao giờ nhanh đến thế.
Có lẽ vì có Keonho ở đằng sau, có hơi ấm từ bàn tay hắn truyền qua lớp áo mỏng, hay có lẽ vì cậu muốn nhanh chóng kết thúc để chuyển sang phần tiếp theo, phần cậu thích hơn.
Seonghyeon đóng vở lại. Tiếng "bộp" vang lên, cậu cất bút vào hộp, xoay ghế quay lại đối diện với Keonho. Mắt cậu lần nữa sáng lên, môi nở một nụ cười tinh nghịch.
"keonho, cởi áo ra lên giường nằm"
Keonho lập tức nhướn một bên mày ra vẻ chất vấn, hàng lông mày rậm của hắn nhướn lên một chút, đôi mắt đen láy mở to hơn bình thường, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa dò xét. Như đang tự hỏi mày vừa bảo tao làm cái gì cơ?
Seonghyeon không để hắn kịp nói, cậu lập tức lên giọng, mặt làm ra vẻ nghiêm nghị:
"Sao, Keonho có ý kiến gì với tao? Hả?"
Cậu nhướn mày, khoanh tay trước ngực, cái vẻ "tao là kẻ nắm quyền ở đây" được thể hiện một cách hoàn hảo và thuần thục.
Và cái lệnh "cởi áo ra, lên giường nằm" của cậu - thực ra có nguyên nhân cả đấy.
Chuyện là thế này...
Mỗi đêm, khi cả hai đã nằm trong chăn, Seonghyeon đang trên bờ vực của giấc ngủ, thì Keonho sẽ bắt đầu thấy nóng. Và thay vì hạ nhiệt độ điều hòa, hay vén chăn ra, hay tự cởi áo mình thì hắn có giải phát cồng kềnh hơn, hắn sẽ lay Seonghyeon dậy.
"mày dậy"
"..."
"dậy"
"Hử... gì cơ...?" Seonghyeon mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ
"cởi áo ra"
"sao cơ? cởi gì?"
"cởi áo mày ra"
Seonghyeon đã không hiểu nổi logic này từ lần đầu tiên. Hắn nóng mà bảo cậu cởi áo?
Cái này là tâm linh tương thông hay là hồn bạn xác tui hay thần giao cách cảm, sao bạn nóng mà tui phải cởi áo vậy? hay tui thấy nóng tui không biết mà bạn biết?
Hạ nhiệt độ hay cởi chăn thì không làm, tự cởi áo mình cũng không làm, cứ bắt cậu - cái người đang lạnh cóng vì điều hòa phải cởi áo ra. Cậu cởi xong, hắn mới cởi áo mình, rồi ôm cậu vào lòng.
"cậu đỡ nóng chưa?" Seonghyeon hỏi, giọng còn ngái ngủ
Keonho không trả lời, cứ để vậy mà ôm chặt hơn, hai cơ thể dán sát vào nhau, lúc đầu còn thấy lạnh nên cậu ngủ cứ rúc hắn, xong từ từ cậu cũng thấy ấm hơn thật dù ngủ thiếu áo.
Seonghyeon nhìn Keonho, thấy mắt hắn vẫn đang nhìn mình không nói gì. Cậu bỗng nhớ ra điều gì đó liền nói thêm:
"keonho hứa rồi á nhe, không được giận"
Giọng cậu nhỏ lại một chút, nhưng kiên định, cứng cỏi. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề né tránh nhưng cũng có thoáng qua một tia lo lắng
Nhưng quả nhiên, Keonho không giận
Hắn đưa tay lên, ngón tay thon dài cầm lấy viền áo phông, kéo lên qua đầu. Chiếc áo được cởi ra, để lộ thân hình rắn chắc với bờ vai rộng, cơ ngực săn chắc, bụng phẳng với những múi cơ rõ ràng, làn da hắn hiện lên một màu nâu khỏe khoắn.
Keonho ngồi xuống mép giường đợi
Seonghyeon cao hứng đến mức suýt nhảy cẫng lên. Cậu không kìm được nụ cười, miệng cười toe toét, mắt cong tít, hai má đỏ ửng vì phấn khích. Cậu nhảy lên giường, nhảy cái thật mạnh, đến nỗi cả tấm nệm bật lên một cái. Cậu ngồi ở giữa giường, hai tay dang rộng rồi cậu kéo Keonho nằm xuống.
Keonho để cậu kéo cơ thể, hắn nặng trịch nhưng hắn thuận theo lực kéo từ từ nằm xuống, đầu đặt lên cánh tay Seonghyeon đang chờ sẵn.
Seonghyeon điều chỉnh tư thế lại xíu xiu, mặt Keonho được cậu kê ngay vào hõm cổ mình - nơi ấm áp nhất, cậu để đầu gối hắn gác lên chân mình, tay cậu vòng qua lưng hắn còn chân cậu gác lên người hắn, ôm như ôm gối ôm, mà cậu xem Keonho như gối ôm của mình thật.
Cả hai nằm trong tư thế đan xen vào nhau, giống hệt mọi đêm, chỉ khác là lần này người ôm là Seonghyeon.
Keonho nằm im trong vòng tay cậu từ nãy đến giờ, hắn không nói một lời, cậu bảo cởi áo thì hắn cởi. Cậu kéo nằm xuống, hắn nằm. Cậu kê đầu hắn vào cổ mình, hắn kê luôn. Cậu ôm hắn, hắn để cậu ôm. Mặc cậu làm gì thì làm không phản kháng, thậm chí còn chẳng thèm hé răng nửa lời.
Cậu cúi xuống nhìn Keonho. Từ góc độ này, cậu chỉ thấy mái tóc đen rối bù và thấy một bên má. Không thấy mắt hắn, không thấy biểu cảm.
Hắn im lặng quá.
ngoan dữ
Seonghyeon gọi nhỏ: "keonho"
"gì"
Seonghyeon cười rất đáng nghi, một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên trong đầu. Cậu nhìn xuống đỉnh đầu Keonho, giọng hạ thấp ơi là thấp:
"kêu đại ca đi"
"..."
"..."
Căn phòng ngưng đọng, im re...những dây đèn trang trí bên ngoài vẫn nhấp nháy, nhưng dường như chúng cũng đang nín thở để xem Keonho sẽ làm gì.
Keonho không nói gì giữ nguyên tư thế rồi nằm im, mắt nhắm, hơi thở đều đều.
Seonghyeon không nản. Cậu cúi xuống, miệng kề sát tai Keonho, giọng kéo dài, nghe như năn nỉ nhưng thật ra là ra lệnh:
"nhanh lên, kêu đại ca seonghyeon"
"..."
"..."
Seonghyeon bắt đầu thấy hơi sốt ruột, cậu đưa tay lên, nắm lấy một lọn tóc của Keonho, kéo nhẹ để gây sự chú ý, đảm bảo không làm hắn đau.
Giọng cậu lớn hơn một chút:
"Kêu nhanhhhh!! tao đánh đấy!!"
"..."
Im lặng kéo dài, Seonghyeon nhìn cái đỉnh cứng đầu kia, đôi vai rộng đang nằm yên trong lòng mình, cái người mà cậu đang ôm vẫn không hề nhúc nhích. Hắn không phản kháng, nhưng cũng không chịu lên tiếng kêu một cái gì hết.
Seonghyeon bĩu môi thả lọn tóc ra, giọng hơi hờn dỗi:
"Xớ! không kêu thì thôi"
Cậu quay mặt đi, nhưng tay vẫn ôm Keonho không buông ra.
Một lúc im lặng, Keonho nhắm mắt, hơi thở bắt đầu chậm dần, cơ thể thả lỏng. Có vẻ hắn đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Nhưng Seonghyeon tỉnh như sáo, Seonghyeon cậu chưa chịu thua.
Cậu lại cúi xuống, lần này giọng nhẹ nhàng hơn, như đang thương lượng:
"vậy kêu anh seonghyeon đi"
Keonho vẫn im lặng
Seonghyeon nheo mắt, cậu đưa tay nắm lấy cằm Keonho, nhẹ nhàng đẩy lên, gương mặt hắn bị cậu ngửa ra, đối diện với cậu. Ánh đèn vàng từ phòng khách hắt vào, in lên gương mặt Keonho những mảng sáng tối, đôi mắt đen láy vẫn nhắm, hàng mi dài, sống mũi cao, đôi môi mím chặt.
Seonghyeon nhìn hắn, giọng dịu dàng hơn, pha lẫn chút làm nhõng nhẽo:
"kêu đi, anh hôn một cái cho"
Keonho không có phản ứng gì nhưng cơ hàm hắn hơi siết lại một chút - một dấu hiệu cho thấy hắn đang cố kìm nén điều gì đó. Có thể là buồn cười, có thể là bực mình, có thể là một thứ gì đó khác.
Seonghyeon thấy hắn vẫn không chịu mở miệng, bèn cúi xuống, môi cậu chạm lên môi Keonho.
chụt
Cậu rời ra, mắt nhìn Keonho với vẻ mong chờ:
"kêu anh Seonghyeon đi"
Keonho mở mắt
Đôi mắt đen láy ấy nhìn thẳng vào Seonghyeon. Trong đó có sự bất lực, có sự cam chịu, có sự nuông chiều, và như đang tự hỏi tại sao mình lại để cái thằng này càn quấy đến mức này?
Hắn thở dài, một tiếng thở dài rất nhẹ chắc đã xuất hiện tầm chục lần hôm nay chứ không kém. Hơi thở phả ra ấm áp lên môi cậu.
Rồi hắn nói, tuy không tình nguyện lắm, nhưng rõ ràng để cậu nghe thấy từng chữ:
"...anh"
"...seonghyeon"
Seonghyeon sững người một giây rồi cậu bật cười sằng sặc, cười đến nỗi cả người rung lên làm Keonho nằm trong lòng cậu cũng bị rung theo. Cậu đưa tay lên, nhéo nhéo lên má Keonho, bên má hắn bị cậu kéo ra biến dạng thành một cục đáng yêu.
"giỏi!" Seonghyeon vừa nhéo vừa reo lên, mắt sáng rực, giọng hớn hở như vừa trúng số độc đắc
"kêu đại ca Seonghyeon đi!"
Keonho nhìn cậu bằng cặp mắt tối sầm, mặt hắn đang bị cậu nhéo cho méo mó, nhưng hắn không gỡ tay cậu ra, im lặng một lúc rồi mới chịu nói:
"...đại ca"
Seonghyeon nghe xong, cười khằng khặc, cười đến nỗi không thở nổi. Cậu cúi xuống, hôn lên trán Keonho một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, liên tiếp.
"giỏi quá, giỏi quá" cậu vừa hôn vừa lẩm bẩm, giọng đầy hạnh phúc
Rồi cậu ôm Keonho thật chặt, vòng tay nhỏ bé nhưng siết đến mức như muốn ép hắn vào lòng mình, như muốn hai cơ thể hòa làm một, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này, giữ lấy Keonho này, không để rời đi.
Seonghyeon dụi mặt vào tóc Keonho, mùi dầu gội quen thuộc, mùi cơ thể hắn, mùi ấm áp và an toàn.
Cậu nhắm mắt, hơi thở dần chậm lại, trong lòng cậu, một cảm giác tràn đầy, hạnh phúc, và bình yên.
Cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, vẫn giữ nguyên tư thế ôm Keonho, chân gác lên người hắn, tay vòng qua lưng hắn, môi vẫn còn vương nụ cười.
Keonho cảm nhận được hơi thở của cậu đều đặn, nhịp tim chậm dần. Hắn mở mắt, ngước lên nhìn gương mặt đang ngủ say của Seonghyeon: đôi môi hơi hé, hàng mi dài khép lại, má ửng hồng.
Hắn không cử động, không rời khỏi vòng tay cậu. Chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ khàng kéo chăn lên, đắp cho cả hai.
Hắn nhắm mắt lại, và cũng chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay của cún con nhỏ bé của mình.
___________
ví dụ mình up chap extra mà chưa end extra thì có bị quính ko mng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co