Truyen3h.Co

keonhyeon | bắt nạt

tạm

sheeeep

Nắng vàng rực rỡ trải dài trên sân trường rộng lớn dưới khoảng trời trong xanh không một gợn mây, những tán cây bàng cổ thụ ven sân nhẹ rì rào trong làn gió heo may nhẹ nhàng, lá xanh rung rinh thi thoảng vài chiếc lá úa rơi lả tả xuống mặt cỏ.

Seonghyeon cùng các bạn trong lớp đang hăng say chơi bóng chuyền, chia làm hai đội mỗi bên sáu người, đứng thành hàng ngang với vẻ mặt háo hức sẵn sàng lao vào trận đấu, tiếng cười nói rôm rả khắp sân, tiếng bóng va chạm "bộp bộp" vào lưới và mặt đất tạo nên kỉ niệm đẹp đẽ vui tươi của tuổi trẻ.

Seonghyeon, cậu trai nhỏ nhắn với thân hình mảnh khảnh nhưng tràn đầy năng lượng, chạy nhảy khắp sân như một chú sóc tinh nghịch. Tóc đen nhánh của cậu bay tung theo từng bước chân nhanh nhẹn, mồ hôi lấp lánh trên trán và gương mặt trái xoan đỏ ửng vì vận động, má phúng phính càng thêm phần rạng rỡ dưới ánh nắng. Đôi mắt to tròn sáng hiện lên niềm vui thuần khiết, long lanh mỗi khi cậu nhảy lên đón bóng, tay vung mạnh với nụ cười toe toét lộ hàm răng trắng đều.

Cậu di chuyển linh hoạt, lúc thì lùi về sau chắn bóng, lúc lao lên trước đập cầu môn quyết liệt, chiếc áo thể dục thấm đẫm mồ hôi dính sát vào cơ thể, quần dài thể thao bay phất phới. Mỗi lần ghi điểm, Seonghyeon reo hò vui sướng, vỗ tay đập vai bạn bè, lan tỏa không khí hào hứng đến cả những khán giả ngồi bên lề sân, những bạn không chơi chỉ ngồi cổ vũ, cầm chai nước reo theo nhịp.

Trận đấu cứ thế kéo dài, nắng chiều dần dịu lại, nhưng niềm vui trên sân trường vẫn không hề nguôi, khắc họa một khoảnh khắc ý nghĩa của những ngày học trò vô tư.

Keonho ngồi trên chiếc băng ghế gỗ dài dưới bóng rợp của tán cây bàng lớn, cách sân bóng chuyền chỉ vài mét, hắn có thể nghe rõ tiếng cười đùa rộn ràng và tiếng bóng "bộp bộp" vang vọng, Keonho ngả người ra sau một cách lười biếng, khuỷu tay chống xuống thành ghế nhẵn bóng, tư thế thoải mái nhưng lại toát lên vẻ hiên ngang vốn có của những kẻ bề trên.

Đôi mắt sâu hun hút của hắn dán chặt vào Seonghyeon không rời khỏi cậu dù chỉ một giây, cả thế giới xung quanh chỉ còn lại cậu trai ấy giữa sân trường nắng vàng là có thể thu hút được hắn. Seonghyeon đang vận động đầy năng lượng, chạy nhảy vui vẻ cùng các bạn, thân hình uốn éo linh hoạt mỗi khi lao theo quả bóng trắng lăn lóc trên cát. Mỗi lần cậu nhảy lên đập bóng qua lưới, mái tóc đen nhánh bay tung lên cao theo đà nhảy, lòa xòa trước trán ướt mồ hôi, mỗi lần chạy đuổi theo bóng lăn về phía hắn, cậu lại cười lên một tiếng trong trẻo, vang vọng lẫn vào tiếng reo hò của đám bạn, gương mặt đỏ bừng thêm phần dễ thương dưới ánh nắng chiều.

Keonho ngắm nhìn cảnh đẹp, khóe môi hắn cong lên một cách chậm rãi, tinh tế theo nụ cười toe toét rạng rỡ của Seonghyeon, kéo dài chừng vài giây rồi tan biến nhanh, để lại gương mặt hắn trở về vẻ lạnh lùng quen thuộc với ánh mắt sắc bén. Mỗi lần Seonghyeon cười, hắn không hay biết nhưng đôi mắt hắn dịu lại đôi chút, lông mày giãn ra, như chính niềm vui của cậu đang âm thầm lan tỏa, đánh thức một phần con người hắn mà chính hắn cũng chưa nhận ra. Dưới bóng cây rì rào, Keonho cứ ngồi đó lặng lẽ theo dõi bóng dáng người thương giữa tiếng ồn vang vọng của sân trường.

Đang chơi vui vẻ đến cao trào, bầu không khí trên sân bóng chuyền dâng trào hứng khởi với những tiếng reo hò vang dội, tiếng hô hào "chuyền đi!" "đập mạnh lên!" từ hai đội đang tranh tài quyết liệt.

Seonghyeon nhận được một đường chuyền thuận lợi hoàn hảo từ người bạn cùng đội ở phía sau. Quả bóng bay cao vừa tầm, xoay tròn nhẹ nhàng trên không trung, cậu lập tức nắm bắt cơ hội: hai chân bật mạnh khỏi mặt cát sân, đầu gối co lại linh hoạt, vươn lên cao hết cỡ, cánh tay phải dồn hết lực lượng vung mạnh, lòng bàn tay úp sát úp chặt vào mặt bóng với một cú đập đầy uy lực. Quả bóng lao đi vun vút qua lưới với tiếng xé gió vi vu, đường bay hoàn hảo lao thẳng xuống phía sân đối diện, nảy tưng một cái mạnh mẽ trên mặt đất cát lẫn sỏi và không may thay, nó lại bật lệch hướng một cách bất ngờ, đập trúng ngay vào đầu của Doha.

Doha đang đứng ngoài rìa sân cách khu vực chơi chừng ba bốn mét, tay cầm chai nước suýt tuột khỏi tay khi quả bóng lao tới.

BỐP

Một tiếng động khô khốc, sắc nhọn vang lên chói tai xé toạc không khí sôi động xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi âm thanh khác trên sân đều tắt lịm đột ngột: tiếng cười nói im bặt, tiếng reo hò ngưng phắt chỉ còn lại sự im lặng ngỡ ngàng bao trùm, vài bạn chơi đang giữa động tác khựng lại giữa không trung, đôi mắt mở to kinh ngạc hướng về phía Doha. Doha loạng choạng một chút, tay ôm đầu, gương mặt nhăn nhó vì đau, mái tóc rối bù dính vài hạt cát.

Mọi người ngay tức khắc đứng chết trân tại chỗ, như thể một phép màu vô hình đã đông cứng cả không gian sân trường. Không ai nhúc nhích, không ai dám thở mạnh, chỉ có những tiếng hít vào khe khẽ từ những lồng ngực căng chặt. Những cánh tay đang giơ cao định vỗ tay reo hò đón mừng cú đập bóng đẹp mắt đột ngột hạ xuống lưng chừng, treo lơ lửng giữa không trung với các ngón tay co quắp. Những nụ cười rạng rỡ trên môi tắt lịm chỉ trong tích tắc, thay vào đó là những gương mặt đờ đẫn, trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt mở to trừng trừng kinh hoàng, miệng há hốc không thốt nên lời, vài đứa còn nuốt nước bọt đánh ực nghe rõ mồn một trong sự im lặng nặng nề. Mười hai con người toàn bộ những đứa đang chơi bóng chuyền đứng như những bức tượng sáp sống, thân hình đông cứng giữa tư thế chạy nhảy, tay chân khựng lại méo mó, mồ hôi trên trán vẫn lấp lánh dưới nắng chiều nhưng giờ đây lạnh ngắt.

Đúng là một ngày xui xẻo, trúng ai không trúng, lại trúng ngay apex. Một trong những đứa có tính khí nóng nảy nhất nhóm, à thì nhóm này ai mà chả nóng, Doha cái tên mà ngoài Keonho ra thì cả trường từ học sinh đến giáo viên đều phải dè chừng, tránh xa như tránh lửa.

Lúc này, thứ chuyển động duy nhất trên sân chỉ có quả bóng lăn vòng vòng trên mặt đất, quả bóng sau cú va chạm bật ra lộn nhào, lăn xoay vài vòng chậm chạp trên mặt đất cát bụi rồi dừng hẳn dưới chân một cậu bạn nào đó đang đứng gần, bụi cát nhỏ bắn tung tóe theo đà lăn. Thời gian như ngưng đọng hoàn toàn, không khí nặng trịch ngạt thở, nắng vàng vẫn chiếu nhưng giờ đây mang sắc lạnh lẽo, bóng cây đổ dài méo mó trên mặt sân.

Doha nó đứng im thin thít, mắt nhìn xuống mặt đất với ánh nhìn đờ đẫn ban đầu, thân hình cao lớn bất động vai hơi khom xuống. Rồi từ từ rất chậm rãi nó ngẩng đầu lên, xoay người lại một đầy đe dọa, đôi mắt nheo lại quét qua đám đông, lướt qua từng gương mặt đang tái mét vì kinh hoàng trong đám đông mười hai đứa chơi bóng, hàm răng nghiến ken két có thể nghe thấy từ xa, bàn tay phải siết chặt thành nắm đấm trắng bệch.

Theo tính khí bùng nổ của Doha, không cần biết là đứa nào đập bóng trúng mình, cũng chẳng cần phân biệt cố ý hay vô tình. Hắn sẽ nổi điên lên ngay lập tức, cơn thịnh nộ như núi lửa phun trào và tất cả mười hai đứa đang chơi đều sẽ bị nó lôi ra đánh hội đồng bất kể đứa nào đúng sai, từ cú đập bóng đến những đứa đứng gần nhất.

Nó quét từ trái sang phải, không bỏ sót một ai: từ những cậu bạn cao lớn mặt mũi lem luốc mồ hôi đến những đứa nhỏ con hơn đang run rẩy, từng đôi mắt mở to sợ hãi đụng phải ánh nhìn của hắn thì vội vàng cụp xuống, vài đứa còn nuốt nước bọt đánh ực, cổ họng động đậy rõ rệt. Miệng nó mấp máy vài giây, đôi môi mỏng mím chặt rồi hé ra, một tiếng hỏi khàn khàn, trầm đục thoát ra từ cổ họng:

"Đứa nào?"

Cả lớp và cả sân trường im phăng phắc, sự im lặng nặng nề đến mức có thể nghe thấy tiếng gió qua tán lá và nhịp tim đập thình thịch của từng người. Chẳng ai dám hé miệng dù chỉ một lời, môi mím chặt đến trắng bệch, có đứa cúi gằm mặt xuống đất, mái tóc rối bù che khuất đôi mắt hoảng loạn, có đứa nhìn chằm chằm xuống mặt cát sân với đôi tay run run bấu chặt mép áo, có đứa lén nhìn nhau bằng khóe mắt, ánh nhìn hoang mang trao đổi trong vô vọng nhưng không đứa nào dám lên tiếng chỉ điểm. Những ngón tay đan xen chặt đến khớp trắng bệch, móng tay cắm vào da thịt, vài đứa lùi nhẹ ra sau, giày sneaker cọ xát nhẹ trên cát tạo tiếng sột soạt nhỏ xíu, cơ thể co rúm lại muốn thu nhỏ mình, vai khom xuống đầu hơi cúi hóa thành những bóng ma mờ nhạt cố gắng tan biến khỏi tầm mắt của apex.

Hyunwoo huýt sáo một tiếng dài, the thé sắc nhọn vang vọng khắp sân trường, xé toạc bầu không khí im lặng, một tín hiệu báo hiệu điều không lành sắp ập đến. Tiếng huýt gió kéo dài vài giây, cao vút rồi hạ dần, khiến vài đứa giật bắn mình, lông tơ dựng đứng. Mắt nó tiếp tục lướt qua một vòng chậm rãi, quét từ đầu sân này đến đầu sân kia, từ đứa đứng sát lưới đến những đứa ở rìa ngoài rồi đột ngột dừng lại, dừng hẳn trên người Seonghyeon. Ánh mắt cả bọn apex khóa chặt vào cậu đang đứng im giữa sân, mái tóc rối bù, gương mặt đỏ ửng vì chơi đùa giờ trắng bệch, đôi mắt to tròn mở lớn đầy hoảng loạn,cậu khẽ run dưới sức ép vô hình ấy.

Nó huýt sáo thêm một cái nữa, lần này kéo dài hơn tiếng huýt gió the thé vút cao rồi hạ dần một cách cố tình, một lời xác nhận đầy đe dọa rằng nõ đã tìm ra thủ phạm đích thực giữa đám đông hoảng sợ.

Yujin lập tức cất tiếng chen vào với giọng đầy vẻ hả hê, trộn lẫn chút trêu chọc nhưng cũng phảng phất sự nguy hiểm rình rập:

"Ồ ra là con chó của keonho à? không, bạn học seonghyeon à?"

"đánh trúng người ta thì xin lỗi đi chứ, cứ đứng đó như tượng thế hả, mày nghĩ mà-"

"Sao?"

Âm thanh đó chỉ vỏn vẹn một chữ, ngắn gọn, trầm thấp khàn đục cắt ngang lời nói ngang tàn của Yujin một cách dứt khoát sắc bén. Giọng nói ấy vang lên từ phía sau lưng Seonghyeon, lạnh lùng và đầy uy quyền, khiến Yujin đang hùng hổ đột ngột khựng lại, miệng còn há hốc giữa chừng câu, đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên xen lẫn e sợ. Mọi người đồng loạt quay phắt lại theo phản xạ, đôi mắt kinh ngạc quét về hướng âm thanh.

Keonho không biết từ khi nào đã đứng sừng sững ngay đằng sau Seonghyeon, chỉ cách cậu vài bước chân, thân hình cao lớn cao hơn hẳn đám đông với chiếc vai rộng vững chắc dáng đứng hiên ngang. Hắn đã rời khỏi chiếc ghế dài dưới bóng cây từ lúc nào không hay, ánh mắt sâu thẩm khóa chặt vào Yujin với vẻ bình thản chết chóc. Sự xuất hiện đột ngột của hắn như một quả bom nổ chậm, thay đổi hoàn toàn dòng chảy của khoảnh khắc căng thẳng khiến cả sân trường nín thở chờ đợi.

Tay hắn đút sâu vào túi quần thể thao một cách lười biếng, lưng ưỡn nhẹ, vai rộng bè ra đầy uy lực, mặt lạnh tanh không một gợn cảm xúc dao động, đôi mắt đen láy tối sầm lại dưới hàng lông mày rậm khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Các bạn đứng gần Seonghyeon lập tức lùi ra theo bản năng, đôi chân lảo đảo trên cát sân với tiếng giày cọ xát sột soạt, tạo khoảng trống rộng quanh cậu trai đang đứng bất động. Họ xa lánh nơi có Keonho chừng ba bốn mét, thân hình co rúm mắt liếc lo sợ nhưng vẫn không dám chạy thoát hẳn đi xa vì apex vẫn còn sừng sững ở rìa sân đối diện, đôi mắt nheo lại theo dõi với vẻ dò xét.

Keonho khẽ cau mày, hắn đầy uy lực áp đảo, lông mày rậm kéo sát lại tạo đường nét sắc bén như lưỡi kiếm. Hắn nhìn thẳng vào Yujin không chớp mắt, ánh mắt sâu thẩm muốn xuyên thủng lớp vỏ ngoài yếu ớt của đối phương, đốt cháy mọi ý định ngông cuồng từ bên trong, hắn nhắc lại câu hỏi:

"xin lỗi gì?"

Yujin nín họng ngay lập tức, miệng nó đang há ra rộng với lưỡi chuẩn bị thốt ra những lời cay độc ngông cuồng tiếp theo đột ngột khép chặt, đôi môi mím lại run run, gương mặt da ngăm tái nhợt dưới sức ép. Dưới ánh nhìn xuyên thấu của Keonho, tất cả những lời lẽ độc mồm độc miệng nghẹn lại trong cổ họng thô kệch.

Doha bị trúng bóng vẫn còn chần chừ đứng yên tại chỗ, bàn tay đưa lên xoa xoa gáy - nơi quả bóng vừa đập trúng một cách bất ngờ, cơn bực tức sôi sùng sục ban đầu vẫn cuồn cuộn trong lồng ngực rộng lớn. Nhưng trước sự xuất hiện đột ngột và áp đảo của Keonho, mọi thứ đều phải đặt xuống ngay lập tức, cơn giận dữ bị kìm nén, vai nó thõng xuống, ánh mắt sắc lẹm ban đầu giờ chùng lại đôi chút. Nó im lặng vài giây dài đằng đẵng, đôi lông cau lại sâu hơn trong lúc suy nghĩ cân nhắc, quét mắt từ Seonghyeon sang Keonho rồi lại quay về đám đông.

Rồi Doha lên tiếng, giọng nó không còn vẻ hung dữ gầm gừ đầy đe dọa lúc nãy, mà pha lẫn chút lúng túng hiếm thấy, ngập ngừng hơn: "keonho à... eom seonghyeon đập banh trúng đầu tao đây này..."

Lời nói thoát ra qua kẽ răng nghiến chặt nhưng âm điệu đã mất đi sự hùng hổ, thay vào đó là sự dè dặt bất đắc dĩ, mắt nó liếc tránh né ánh nhìn của Keonho.

Hắn định nói tiếp, định tuôn ra những lời cay nghiệt quen thuộc như "con chó của mày" nhưng nhìn Keonho đang đứng sừng sững ngay đằng sau Seonghyeon, không hiểu sao mấy chữ ngứa tai ấy không tài nào thoát ra khỏi miệng được, bàn tay siết chặt thành nắm đấm rồi lại buông thõng, ánh mắt dao động nó hoang mang giữa cơn bực tức chưa nguôi và nỗi e ngại bản năng trước sức ép vô hình từ Keonho.

Keonho không thèm nhìn Doha dù chỉ một giây, ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên gáy Seonghyeon, vài sợi tóc non mịn màng màu đen nhánh đang rũ xuống, lòa xòa che một phần làn da trắng mịn màng hơi ửng đỏ hồng hào vì nắng chiều gay gắt và vì những phút giây vận động hăng say trước đó.

"thế à?"

Seonghyeon, từ nãy giờ vẫn đứng im thin thít như tượng giữa vòng vây, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn tái nhợt đến trắng bệch vì nỗi sợ hãi dâng trào, đôi má vốn đỏ ửng giờ lạnh ngắt, môi mím chặt run run, lúc này mới quay người lại chậm rãi, đôi mắt to tròn long lanh hoảng loạn. Cậu bước sang cạnh Keonho, đến gần hắn chỉ một cánh tay, thân hình mảnh khảnh khẽ nép sát, tay đưa ra níu nhẹ lấy áo Keonho, như có như không khều khều cánh tay hắn qua lớp vải áo phông mỏng, đầu ngón tay lạnh ngắt chạm vào da thịt ấm áp của hắn.

"t-tớ lỡ tay..." Seonghyeon thì thầm, đôi mắt cụp xuống nhìn chăm chăm vào mặt cát sân loang lổ bụi, lông mi dài rung rung không dám ngẩng lên nhìn ai, vai co lại thóp gọn hơn bao giờ hết, toàn thân toát lên vẻ yếu ớt dễ vỡ khiến ai nhìn cũng xót xa.

Keonho nhìn cậu một thoáng ngắn ngủi, ánh mắt chết chóc dịu lại đôi chút chỉ trong tích tắc khó nhận ra, rồi chuyển sang Doha với vẻ bình thản không đổi. Hắn không nói gì với cậu, không trách móc gay gắt, không an ủi vỗ về

"vậy xin lỗi thôi"

Hắn nhìn Doha, mặt mày bực dọc đỏ au vì cơn đau nhức và uất ức chưa nguôi, đôi lông mày rậm cau có sâu hoắm, hàm răng nghiến ken két có thể nghe thấy từ xa, tư thế cơ thể hơi khom về phía trước như sẵn sàng nhào vào đánh Seonghyeon bất cứ lúc nào, biến cậu trai nhỏ nhắn thành mục tiêu đầu tiên của cơn thịnh nộ.

Keonho nhìn thẳng vào mắt Doha "tao xin lỗi mày đây, chịu không?"

Cả bọn apex đứng đằng xa đồng loạt lạnh sống lưng, da gà nổi khắp người. Có cho tụi nó gan hùm mật báo, có cho thêm mười cái mạng thừa thãi cũng chẳng đứa nào dám để Keonho xin lỗi mình. Keonho xin lỗi? Điều đó không phải vinh dự lấp lánh, không phải vinh hạnh đáng khoe khoang, nó đáng sợ hơn cả địa ngục.

Yujin, Seungmin, Hyunwoo, Minjae - cả bọn chả đứa nào dám nhìn về phía này nữa, mắt chúng tránh né lia lịa như bị bỏng, quay phắt mặt đi hướng khác, tất cả đều không muốn dính dáng dù chỉ một sợi tóc đến chuyện này, bọn nó không muốn bị cuốn vào cái vòng xoáy nguy hiểm đang hình thành từ sự đối đầu ngầm đầy chết chóc của Keonho, bạn cùng nhóm tụi nó. Còn Doha, mặt mày nó nhăn nhó méo xẹo, lông mày rậm cau lại thành đường nét dữ tợn, đôi môi mím chặt, bàn tay xoa gáy giờ buông thõng siết thành nắm đấm, nhưng trong lòng, nó lạnh run cả người từ đầu đến chân, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy dù nắng chiều vẫn ấm áp. Nó cảm nhận rõ mồn một áp lực vô hình từ Keonho, nặng nề như núi đè sụp vai mình, lan tỏa từ ánh mắt không chớp ấy khiến không khí xung quanh đặc quánh lại, toàn thân cứng đờ giữa cơn bực tức bị bóp méo thành nỗi kính sợ bản năng không thể kháng cự.

"k-không cần xin lỗi đâu... lần sau bảo nó cẩn thận vào"

Doha lắp bắp đáp, giọng khàn khàn ngập ngừng với âm điệu cụt lủn, đôi mắt tránh né không dám đối diện trực tiếp, bàn tay xoa gáy giờ buông hẳn, vai khom lại như chấp nhận thất bại trong im lặng, cơn bực tức ban đầu tan biến nhường chỗ cho nỗi e ngại dai dẳng.

Keonho nhìn hắn thêm một lúc nữa, ánh mắt sâu không chớp vẫn khóa chặt như lời nhắc nhở cuối cùng đầy sức nặng vô hình, rồi hắn quay lưng bỏ đi không nói thêm lời nào. Hắn trở về chỗ chiếc băng ghế dài dưới bóng cây bàng rợp mát, ngồi phịch xuống rồi ngả người ra sau dựa lưng vào thành ghế gỗ nhẵn bóng, thoải mái như lúc ban đầu, tư thế thư giãn đến mức ngạo nghễ, bọn apex cũng lủi thủi rút lui về phía hắn.

Seonghyeon thì đứng lại giữa sân, cúi xuống nhặt quả bóng trắng lăn lóc lên bằng đôi tay lau vội lớp bụi cát bám trên mặt bóng, rồi tiếp tục chơi với các bạn khác như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn hăng hái chạy nhảy, nhảy lên đập bóng qua lưới với cú vung tay đầy năng lượng, mái tóc bay tung, nụ cười toe toét trở lại trên gương mặt trái xoan giờ đã hồng hào hơn đôi chút. Nhưng các bạn của cậu thì không: họ chơi cùng cậu một cách máy móc, chuyền bóng qua loa, nhưng mặt mày tái mét trắng bệch như gặp ma, tay chân run run cầm bóng lóng ngóng, đôi mắt thỉnh thoảng liếc lo sợ về phía băng ghế và bóng dáng apex đã khuất, chẳng còn tâm trạng nào để tận hưởng trò chơi, cảm giác như vừa trải qua lưỡi hái tử thần lướt qua da thịt, vừa thoát khỏi cơn ác mộng bị bọn apex xé xác từng đứa một cách tàn bạo. Cứ ngỡ cơ thể sẽ trầy xước bê bết máu, thế mà giờ họ vẫn còn nguyên vẹn không một vết xước, một phép màu thực sự, một phép màu mang tên Seonghyeon.

Keonho ngồi trên băng ghế, ngả người ra sau với dáng ngồi của kẻ bề trên thống trị tuyệt đối, kẻ nắm mọi quyền sinh sát trong lòng bàn tay mà không cần phô trương, hai tay chống thành ghế thoải mái, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía sân bóng, dán chặt vào Seonghyeon đang chạy nhảy vui vẻ giữa đám bạn, theo dõi từng cử động linh hoạt từng nụ cười rạng rỡ của cậu mà không nói một lời.

Một lúc sau, khi nắng chiều đã dịu dần và tiếng cười đùa trên sân bóng bắt đầu rộ lên trở lại một cách gượng gạo, Keonho cất giọng, trầm đục và đều đặn như tiếng sấm xa xa vọng về:

"Lee Yujin"

Yujin đang đứng gần đó, cách băng ghế chừng vài mét dưới bóng cây bàng, bàn tay to bè thô kệch đang định nắm cổ áo một bạn nam nhỏ con lẻ loi để lôi đi thì giật bắn cả mình như bị điện giật. Tay nó buông thõng phịch xuống ngay lập tức, các ngón tay co quắp giữa không trung, cậu bạn nam kia nhân cơ hội chạy mất hút về phía sân trường với đôi chân lảo đảo hoảng loạn biến mất sau hàng cây mà không dám ngoái lại. Yujin quay phắt người lại, mặt mày tái mét trắng bệch, đôi mắt trợn tròn kinh hoàng.

Keonho vẫn không thèm nhìn nó dù chỉ một cái liếc, đôi mắt đen láy của hắn vẫn dán chặt vào Seonghyeon trên sân. Hắn không nói gì thêm, nhưng áp lực tỏa ra từ hắn, cái áp lực vô hình, lạnh lẽo buốt giá, nặng nề lan tỏa khắp không gian, đè ép Yujin đến mức nó muốn xỉu quỵ tại chỗ, đầu gối run rẩy suýt khuỵu xuống cát sân.

Yujin nuốt nước bọt đánh ực nghe rõ mồn một, cổ họng động đậy, bàn tay định đút vào túi quần nhưng không đút nổi.

Keonho vẫn không nói thêm lời nào, cứ để Yujin đứng đó như kẻ tội đồ chờ phán quyết, cứ để áp lực ngày càng phình to. Hắn muốn Yujin cảm nhận trọn vẹn được cái trọng lượng khổng lồ của lời nói sắp thốt ra từ miệng hắn, cảm nhận được cái giá phải trả đắt cho những lời lẽ hả hê trêu chọc trước đó trên sân, cái giá có thể là một đấm chí mạng hoặc tệ hơn, khắc sâu vào ký ức như lời nhắc nhở vĩnh viễn.


"sủa đi"


Yujin trợn tròn đôi mắt, đồng tử co lại kinh hoàng như không tin vào tai mình, nó có nghe nhầm không? Keonho vừa bảo nó làm gì cơ?

Sủa? như chó ấy à? nó, Lee Yujin, thành viên cộm cán của apex giờ bị ra lệnh sủa như một con vật thấp kém?

Hyunwoo, Doha, Minjae, Seungmin cũng đứng như trời trồng chết trân cách đó vài mét, thân hình cao lớn cứng đờ giữa không gian sân trường, chúng nhìn nhau lia lịa với đôi mắt mở to trừng trừng ngạc nhiên xen lẫn hoảng loạn, miệng há hốc không ngậm nổi, lưỡi tê cứng giữa chừng. Keonho vừa nói gì cơ? Kêu Yujin sủa như chó thật sao? Tự nhiên không nói không rằng, không giải thích, không lý do, cái gì vậy trời? Không khí xung quanh đông đặc lại, tiếng cười đùa xa xôi trên sân bóng chuyền dường như tắt lịm trong tai chúng nó.

Yujin cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng mọi giá, cố gắng dựng lại lớp vỏ hung hăng quen thuộc để che đậy nỗi sợ hãi đang dâng trào, nó hắng giọng khan khan rồi hỏi lại, giọng run run lạc đi không giấu nổi sự hoảng loạn, cổ họng khô khốc như cát sạn:

"mày nói gì?"

Keonho không nhắc lại dù chỉ một từ. Và cái im lặng ấy - cái im lặng đáng sợ hơn bất kỳ lời quát tháo đe dọa nào, nặng nề lan tỏa như sương độc khiến Yujin hiểu rõ mồn một: nếu nó không làm theo ngay lập tức, Keonho sẽ không tha cho nó. Nếu nó không cúi đầu vâng lời, cả bọn apex sẽ phải đứng mãi ở đây, chịu đựng sự áp bức kinh hoàng từ áp lực đè nặng lên vai. Và điều này, kể cả với apex hung hãn đến đâu, cũng không thể chịu đựng nổi quá vài phút nữa.

Yujin nuốt khan đánh ực, lưỡi dính chặt vào vòm miệng tê cứng không nhúc nhích nổi, chuyện mất mặt nhục nhã đến thế này, sao nó có thể làm được? Sủa như một con chó? Trước mặt Keonho, trước mặt toàn bộ apex, trước mặt cả sân trường có thể đang liếc nhìn từ xa? Nhưng kẻ ra lệnh chính là Keonho, ông vua thống trị đứng trên tất cả, kẻ mà bọn nó dù có quyền lực ngút trời, có tiếng tăm khét tiếng đến đâu cũng chỉ như bầy kiến bé nhỏ dưới chân khổng lồ của hắn. Làm phật lòng Keonho dù chỉ một chút, thì không chỉ nó mà cả bố nó cũng sẽ bị xé xác tan nát không thương tiếc.

Nó cắn răng ken két, hàm dưới nghiến chặt đến đau nhức, đôi mắt đỏ ngầu dao động giữa nỗi nhục nhã sôi sùng sục và nỗi sợ hãi bản năng không thể cưỡng lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm trắng bệch đến mức móng tay cắm vào da thịt.

"g-gâu..."

Tiếng sủa thoát ra từ miệng Yujin một cách miễn cưỡng, thật nhỏ bé, thật khẽ khàng như tiếng muỗi vo ve trong đêm, nó thều thào lí nhí trong miệng, môi mấp máy run run không dám mở rộng, đôi mắt cụp chặt xuống mặt sân, tránh né mọi ánh nhìn xung quanh, tai đỏ ửng bừng lên vì nỗi xấu hổ thiêu đốt từ bên trong.

Bốn đứa kia đứng cứng ngắc nhìn nhau, kinh ngạc đến mức da đầu tê rần, đôi mắt mở to trừng trừng không chớp, n-nó sủa thật luôn?

Thật ra, nếu là bọn nó đứng ở vị trí ấy, nếu Keonho ra lệnh, bọn nó cũng sẽ sủa ngay lập tức thôi, không do dự dù chỉ một giây, không chần chừ cân nhắc, bởi sống sót còn quan trọng hơn thể diện rẻ tiền gấp bội. Nhưng người sủa không phải bọn nó, nên vẫn bất ngờ đến sốc nặng, và len lỏi đâu đó là chút hả hê đen tối, hả hê vì may mắn không rơi vào đầu mình, hả hê vì được chứng kiến thằng bạn cùng hội apex kiêu ngạo thường ngày giờ xấu hổ đến mức muốn độn thổ, khóe miệng chúng khẽ giật giật cố kìm nụ cười méo xẹo.

Keonho vẫn không thèm nhìn Yujin. Hắn ngồi tựa ghế bất động, mắt dán chặt trên sân, giọng vẫn đều đều lạnh tanh như băng giá:

"lí nhí trong miệng ai mà nghe?"

Yujin cắn răng ken két đến đau nhức hàm, các đốt ngón tay trắng bệch run lẩy bẩy vì uất ức dâng trào. Nó hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng cố gắng kìm nén cơn vỡ òa muốn khóc, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước nhưng cố ép lại bằng mọi giá. Rồi nó cất giọng to hơn hẳn dù trong lòng đang gào thét đau đớn và muốn tự đấm vào mặt mình:

"gâu gâu"

Cả bọn cười phá lên không nhịn nổi nữa, tiếng cười bật ra như loạt pháo ran nổ tung giữa sân trường im ắng, vang vọng khắp nơi với âm thanh the thé hả hê:

"Hahaha, mày sủa hay thế Yujin!"

"gâu gâu, sủa thêm cái nữa nghe coi"

Chúng vỗ vai Yujin thùm thụp bằng những bàn tay lực lưỡng, chỉ tay vào mặt nó cười ngặt nghẽo đến chảy nước mắt, tay lấy điện thoại dí dí vô mặt nó, vai rung bần bật vì khoái chí, quên béng mất không khí căng thẳng xung quanh nhưng rồi liền im bặt phắt như bị ai bóp cổ, tiếng cười tắt ngấm chỉ trong tích tắc khi cảm nhận rõ mồn một khí phách chết người từ Keonho tỏa ra. Không phải lời nói quát tháo hay hành động vung tay đấm đá, một cái nhìn chết chóc thoáng qua, một cái liếc mắt lạnh lẽo từ khóe mi sâu hun hút đủ để cả bọn đông cứng tại chỗ mặt cắt không còn giọt máu.

Keonho nói, giọng hắn vẫn đều đều trầm đục thấm đẫm sự lạnh lùng buốt giá, khinh miệt ngấm ngầm như nhìn xuống đống rác:

"nếu muốn, mày làm chó của tao cũng được. Không cần phải tị nạnh với seonghyeon"

Câu nói ấy như một nhát dao sắc nhọn cắt ngang không gian nặng nề, cắt phăng sạch sẽ lòng tự trọng mong manh của Yujin còn sót lại, ý hắn rõ mồn một không thể chối cãi: Seonghyeon không phải chó thấp kém. Seonghyeon là của tao, là thứ quý giá thuộc về riêng hắn, được bảo hộ bằng mọi giá. Còn mày, Yujin, nếu mày muốn hạ thấp bản thân đến thế, tao có thể cho mày làm chó săn thật sự, quỳ dưới chân tao vẫy đuôi van xin. Nhưng đừng có mơ so sánh, đừng có dám động đến cậu ấy, sự chênh lệch giữa mày và Seonghyeon là vực thẳm không thể vượt qua.

Nói rồi, hắn đứng dậy khỏi băng ghế một cách chậm rãi, hắn bước lại gần Yujin từng bước một, dừng phắt lại ngay trước mặt Yujin, chỉ cách vài phân, cao hơn hẳn thằng nhóc da ngăm một cái đầu, nhìn xuống nó từ trên cao, khóe miệng cong khẩy khinh miệt, khiến Yujin phải ngẩng lên trong nỗi sợ hãi tê tái.

"còn gọi Seonghyeon như vậy một lần nào nữa, tao cắt lưỡi đấy, Yujin"

Nếu là Keonho thì sẽ làm thế thật, không phải lời đe dọa suông gió bay, không phải dọa dẫm trẻ con để hù dọa, hắn không rảnh mà chỉ nói ra cho có. Hắn sẽ rút dao thật, sẽ cắt phăng lưỡi Yujin giữa sân trường đông đúc mà không chớp mắt, máu me be bét cũng chẳng nao núng. Bởi vì Seonghyeon là ranh giới cuối cùng bất khả xâm phạm, là giới hạn không thể vượt qua dù chỉ một li. Đụng vào cậu bằng lời nói hay hành động, là đụng thẳng vào hắn. Xúc phạm cậu dù chỉ một từ là xúc phạm trực tiếp vào hắn và kẻ nào dám xúc phạm Keonho, dù là quyền lực khét tiếng đến đâu, cũng sẽ phải trả giá đắt bằng máu thịt, bằng nỗi đau khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên.

Hắn bước chầm chậm lướt qua cả ba đứa còn lại, từng bước chân vững chãi như dẫm lên linh hồn chúng, không khí xung quanh nặng nề theo sau như bóng ma. Hắn liếc từng thằng một bằng ánh mắt sắc lẹm như dao lam. Đứa nào đứa nấy cụp đuôi lại ngay lập tức như chó cụt đuôi, đầu cúi gằm sát ngực, mắt tránh né không dám ngẩng lên đối diện, bàn tay siết chặt mép áo đến nhàu nhĩ. Chúng cảm nhận rõ mồn một sức nặng kinh hoàng của cơn giận dữ đang âm ỉ sôi sục trong hắn, như núi lửa sắp phun trào, và chúng biết chắc rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ, một lời nói thừa, một cử chỉ ngông cuồng, chúng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo, bị nghiền nát không thương tiếc dưới bàn tay sắt của Keonho.

Rồi hắn tiếp tục bước đi, dáng vẻ tự tại hướng thẳng đến bên Seonghyeon giữa sân bóng chuyền. Cuộc chơi lúc này đã kết thúc, tiết thể dục sắp hết giờ, tiếng còi dài của thầy cô vang lên từ xa vọng lại, các bạn lớp bắt đầu thu dọn bóng và dụng cụ trong không khí vẫn còn nặng nề ám ảnh, vài đứa liếc nhìn Keonho với ánh mắt kính nể xen lẫn e ngại khi hắn tiến lại gần Seonghyeon.

Seonghyeon đang lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, gương mặt trái xoan vẫn rạng rỡ nụ cười vô tư dù vừa trải qua cơn ác mộng, mái tóc đen nhánh rối bù dính vài hạt cát, chiếc áo thể thao thấm đẫm mồ hôi dính sát thân hình mảnh khảnh. Cậu ngẩng lên nhìn Keonho, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh niềm vui xen lẫn chút ngạc nhiên, rồi mỉm cười toe toét như mọi khi, không một chút sợ sệt. Cả hai từng bước rời khỏi sân trường, vai kề vai trong ánh nắng chiều tà kéo dài bóng đổ dài trên lối đi lát gạch.

Keonho dắt tay Seonghyeon ra khỏi sân bóng chuyền nhộn nhịp, bước qua hành lang dài vắng lặng, bỏ lại phía sau những ánh mắt còn đang ngơ ngác đầy kính sợ của các bạn cùng lớp và tiếng thở phào nhẹ nhõm xen lẫn xì xào bàn tán.

Hai người lên tầng ba, chỗ phòng học VIP dành riêng cho apex, Seonghyeon bước vào phòng vệ sinh bên trong, cậu vặn vòi nước, để dòng nước trong veo chảy róc rách một lúc cho bớt lạnh buốt, rồi cúi xuống hứng nước lên mặt bằng hai bàn tay khum lại. Nước mát lạnh ùa vào da thịt nóng hổi, xoa dịu làn da trắng mịn đang bỏng rát vì nắng vàng gay gắt và vận động hăng say, cuốn trôi lớp bụi cát mịn màng bám trên trán, trên má. Cậu rửa mặt kỹ lưỡng từng chút một: từ vầng trán cao xuống cằm nhọn, từ má trái phúng phính sang má phải hồng hào, rồi lại từ cằm vuốt ngược lên trán, những giọt nước trong suốt lăn dài trên làn da mịn màng không tì vết, cuốn theo mồ hôi còn sót lại, cuốn phăng cái mệt mỏi rã rời và nỗi lo lắng ám ảnh của mấy phút kinh hoàng trước đó.

Rồi cậu lấy chai xà bông lỏng đặt cạnh bồn, bóp một lượng nhỏ trắng đục ra lòng bàn tay mềm mại, xoa đều thành bọt mịn màng thơm mùi hoa oải hương quyến rũ, len lỏi qua từng kẽ ngón tay thon dài, rửa sạch sẽ da thịt dính bụi bẩn và mồ hôi. Cậu rửa tay thật kỹ càng, kỳ cọ nhẹ nhàng dưới dòng nước ấm dần lên, mùi xà bông thơm phức lan tỏa.

Seonghyeon lấy khăn giấy mềm mại lau qua mặt loang loáng nước, nhưng không lau kỹ – chỉ lau sơ sài vài cái, để mặc những giọt nước trong veo còn đọng lại lấp lánh trên má phúng phính, trên cằm nhọn, trên đôi môi mọng nước. Cậu thích cái cảm giác mát lạnh se se ấy, thích sự tỉnh táo sảng khoái sau hồi chạy nhảy mệt nhoài, vài giọt nước nhỏ tí lăn dài xuống cổ thon, thấm vào cổ áo thể dục trắng mỏng.

Keonho đang ngồi trên chiếc sofa da đen bóng loáng rộng thênh thang, một tay cầm chiếc điện thoại lướt màn hình, tay kia đặt hờ hững lên đùi. Hắn ngước lên ngay khi nghe tiếng bước chân trên sàn đá hoa, ánh mắt dừng lại trên người Seonghyeon, dừng lâu trên gương mặt vương vấn nước ướt nhem nháp dễ thương, những giọt nước nhỏ xíu đọng trên lông mi dài cong vút, trên đôi môi mọng nước lấp lánh, trên mái tóc bết ướt rối bù, trên làn da đỏ ửng rực rỡ vì nắng chiều và mồ hôi vận động còn vương.

Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi hắn dang rộng hai đùi, ngồi trên ghế sofa với hai chân mở rộng tạo thành khoảng trống vừa khít giữa hai đầu gối cơ bắp săn chắc. Hắn vỗ nhẹ lên đùi mình một cái, giọng hắn mềm mại ấm áp hiếm hoi

"lại đây"

Seonghyeon bước tới ngay lập tức, không chần chừ cân nhắc. Cậu bước nhanh nhẹn về phía Keonho, cơ thể cậu vẫn còn nóng hổi sau tiết thể dục, hơi ấm lan tỏa từ làn da trắng mịn thấm qua lớp áo mỏng, biến cậu thành một chiếc lò sưởi nhỏ di động. Mái tóc ướt văng vài giọt nước mỗi bước chân, rơi lả tả xuống vai cậu, xuống sàn đá bóng. Toàn thân cậu nhễ nhại mồ hôi từ gáy thon, từ lưng cong nhẹ, từ cánh tay mảnh khảnh - thấm ướt đẫm chiếc áo thể dục trắng mỏng tang, làm lớp vải dính sát dính bết vào da thịt, lộ rõ từng đường cong mềm mại, từng múi cơ nhỏ nhắn săn chắc của cậu.

Nhưng Keonho không hề quan tâm, không một chút ghét bỏ.

Hắn chẳng bao giờ ghét mồ hôi mặn chát trên người cậu, chẳng ghét lớp ướt át dính dớp, chẳng ghét mùi vận động nam tính thoang thoảng quyện lẫn xà bông oải hương. Hắn đã ôm cậu trong đủ mọi trạng thái: lúc cậu vừa tắm xong thơm phức sữa tắm, lúc cậu ốm nặng sốt cao mặt đỏ bừng mồ hôi lạnh, lúc cậu chạy bộ về dưới trời mưa tầm tã ướt sũng như chuột lột. Và hắn chưa từng ghét bao giờ. Hắn cứ ôm cậu chặt cứng, bất kể cậu ra sao, mọi thứ trên người cậu đều là báu vật hắn đáng trân trọng.

Seonghyeon ngồi phịch xuống đùi Keonho một cách tự nhiên, hai chân thon dài khép nép lại, thân hình mảnh khảnh nghiêng nhẹ, mông tròn trịa đặt gọn lên đùi hắn vững chãi, lưng tựa sát vào lồng ngực rộng lớn ấm áp. Vừa chạm xuống là Keonho lập tức vòng tay ôm cậu vào lòng, cánh tay cơ bắp siết chặt quanh eo thon nhỏ của cậu, kéo sát không một kẽ hở.

Một tay hắn duỗi sang chiếc bàn kính thấp bên cạnh, lấy chai nước suối mát lạnh đã mở nắp sẵn từ lúc nào, Keonho đưa chai nước lên ngay tầm môi Seonghyeon.

Seonghyeon cầm lấy chai nước, cậu ngửa chai lên miệng, uống một hơi thật dài. Nước mát lạnh tuôn trào từ đầu lưỡi tê buốt xuống cuống họng mang theo vị thanh mát dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Một hơi dài, cậu uống cạn nửa chai, những giọt nước thừa tràn ra khóe môi lăn dài xuống cằm.

Cậu đặt chai nước xuống bàn kính, thở ra một tiếng "khà" thật dài thỏa mãn sảng khoái. Đôi mắt cậu nhắm nghiền tận hưởng, nép vào lòng hắn, đầu tựa hẳn vào vai Keonho, vai chạm sát lồng ngực rắn chắc của Keonho.

"chơi vui không?"

Cậu gật gật, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh niềm vui thuần khiết, giọng nói ríu rít đầy hứng khởi:

"vui lắm! lâu rồi tớ mới chơi vui như vậy ấy, cũng không thấy mệt nữa"

Cậu nghịch ngợm dụi mái tóc ướt nhẹp vào cổ áo hắn, cử chỉ trẻ con trêu chọc muốn làm ướt hắn, muốn xem hắn phản ứng ra sao, những lọn tóc đen ướt át lướt qua lớp vải mịn, để lại vệt nước loang lổ mờ mờ trên cổ áo trắng tinh, vài giọt nhỏ tí tách rơi xuống vai hắn.

Keonho chẳng tỏ vẻ khó chịu cau có, ôm cậu chặt hơn nữa, bàn tay rộng lớn xoa xoa eo thon nhỏ của cậu qua lớp áo thể dục mỏng dính, những ngón tay thon dài vuốt ve chậm rãi, lướt nhẹ nhàng cảm nhận làn da nóng hổi bên dưới.

"có thấy khó chịu không? muốn thay đồ không?"

Seonghyeon dựa sát hơn nữa vào hắn như muốn hòa tan vào lồng ngực rộng lớn, cậu ngước mắt lên nhìn Keonho, hỏi với giọng vừa trêu chọc vừa làm nũng

"sao? keonho chê tớ hả?"

Giọng cậu pha lẫn chút hờn dỗi giả vờ, má phồng lên dễ thương nhìn muốn cắn một cái. Keonho nhìn cậu chăm chú, ánh mắt lướt qua đôi má phồng phồng buồn cười, và hắn đáp ngắn gọn với giọng đầy yêu chiều nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng quen thuộc

"chê"

Seonghyeon bĩu môi ngay lập tức, bàn tay nhỏ nhắn của cậu đưa lên xoa xoa ngực Keonho qua lớp sơ mi mỏng

"ráng chịu đi" cậu nói, giọng vẫn còn vương chút trẻ con

Keonho nhìn cậu không chớp mắt, hắn nở nụ cười thật sự ấm áp, dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu, khóe mắt khẽ cong lên đầy trìu mến.

Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc Seonghyeon ra sau một cách chậm rãi, những ngón tay thon dài lướt qua từng lọn tóc còn ẩm từ vầng trán trắng ngần ra sau gáy thon, từ gáy vuốt ngược lên đỉnh đầu mềm mại để lộ hoàn toàn vầng trán cao và đôi mắt long lanh đang nhìn hắn chăm chú. Mỗi cái vuốt đều mang theo hơi ấm từ đầu ngón tay.

"chịu mà"

Seonghyeon nhắm nghiền đôi mắt dài mi cong lại, tận hưởng bàn tay đang vuốt ve mái tóc, tận hưởng hơi ấm vững chãi từ lồng ngực Keonho, tận hưởng cảm giác được che chở bao bọc, được bảo vệ tuyệt đối, được yêu thương vô điều kiện đến tận xương tủy.



Seonghyeon đột ngột ngồi thẳng dậy trên đùi Keonho, đôi mắt to tròn hứng khởi sáng rỡ, giọng cậu ríu rít đầy phấn khích

"à đúng rồi, tớ có cái này cho Keonho! Keonho nhắm mắt lại đi!"

"quà gì?" Keonho nhướn một bên lông mày rậm lên đầy nghi hoặc, khóe miệng cong khẩy với vẻ thích thú quen thuộc

Seonghyeon lắc đầu nguầy nguậy, đôi má phồng lên hờn dỗi

"nhắm mặt lại cái đã!"

Keonho không nhúc nhích, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu, tay vòng eo cậu siết nhẹ

"không nhắm, quà đâu?"

Seonghyeon bĩu môi chu ra, giọng nhõng nhẽo làm nũng đầy quyết tâm: "Aaaaaaa hong được! tớ kêu nhắm mắt lại cơ!"

Keonho vẫn thản nhiên, giọng trêu ngươi "đưa quà đây"

Seonghyeon lắc đầu, giọng cao vút van nài:
"Aaaaa hong mà! ngoan nhắm mắt lại đi màaaa!"

cậu nói rồi không chờ nữa, hai bàn tay mềm mại đưa lên che kín đôi mắt Keonho lại, những ngón tay khum sát mí mắt hắn, lòng bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào hàng mi dày và sống mũi cao thẳng, mùi xà bông từ tay cậu thoang thoảng lan tỏa

"nhắm lại đi nha, nhắm mắt lại chưa đó?"

cậu he hé mở tay ra một chút, hé khe nhỏ xíu kiểm tra thì thấy hắn vẫn nhìn mình chằm chằm qua khe hở với ánh mắt cười cười tinh quái, bèn vội đặt tay lại che kín mít ngay lập tức, giọng ngọt lịm trẻ con

"không được không được! nhắm lại đi mà!"

Lần này Keonho mới nhắm mắt lại ngoan ngoãn, hàng mi dài khẽ rung nhẹ dưới bàn tay cậu. Seonghyeon lặp lại hai ba lần đầy nghi ngờ, giọng run run phấn khích

"nhắm mắt lại thật rồi nhé? không được mở mắt ra đâu đấy! không được ăn gian đâu nha!"

Cậu ngồi dậy hẳn hoi, thân hình trượt nhẹ trên đùi hắn, đút tay vào túi quần thể dục rộng, lôi ra một chiếc hộp nhỏ nhắn hình vuông xinh xắn, mở nắp hộp bên trong là hai chiếc nhẫn bạc trơn bóng tối giản tinh tế, thiết kế mảnh mai thanh thoát với đường nét bo tròn mịn màng, lấp lánh dưới ánh đè. Cậu rút cả hai chiếc ra đặt mỗi chiếc vào một lòng bàn tay, rồi nắm chặt hai nắm đấm nhỏ giấu kín, cuối cùng cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi Keonho một cái chụt giòn tan, môi cậu mềm mại chạm môi hắn ấm áp thoáng chốc.

"keonho mở mắt ra đi!" cậu reo lên vui sướng

Keonho từ từ mở mắt, hàng mi rung rung hé ra, ánh nhìn đầu tiên rơi thẳng vào đôi môi cậu rồi hôn lại cậu một cái sâu hơn, môi hắn mút nhẹ môi dưới cậu trước khi buông ra, giọng trầm ấm đầy chờ đợi

"chà, quà đây sao?"

Seonghyeon cười hì hì khúc khích, má lúm đồng tiền hiện rõ hai bên má phúng phính, giơ hai nắm tay nắm chặt ra trước mặt hắn đầy háo hức

"keonho chọn một bên đi! chọn đúng thì mới được quà nha!"

Hắn nhìn cậu, cười mỉm đầy cưng chiều, ánh mắt lướt qua hai nắm tay nhỏ xinh, đắn đo một hồi lâu với vẻ mặt nghiêm túc giả vờ, rồi đưa bàn tay đang đặt trên đùi cậu lên chỉ thẳng vào tay bên phải

"bên này"

Seonghyeon múa múa hai nắm tay vài cái tinh nghịch, mặt đăm chiêu cau mày giả vờ tính toán xem Keonho có chọn đúng không, đôi mắt nheo lại rồi xòe bàn tay phải ra với tiếng cười reo vui mừng giữa lòng bàn tay trắng trẻo là chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

Keonho bất ngờ thoáng chốc, đôi mắt đen láy mở to, nhìn cậu đầy ngạc nhiên trước khi Seonghyeon cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út tay trái của hắn, chiếc nhẫn vừa khít hoàn hảo, ôm sát khớp ngón tay thon dài mạnh mẽ. Đeo xong cậu lại hôn hắn một cái chụt nữa lên môi, má áp sát má hắn

"xem này, tớ cũng có một chiếc!"

Rồi cậu đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út tay trái mình, đặt ngay sát tay Keonho để hai chiếc nhẫn bạc đôi lấp lánh cạnh nhau, rồi lại hôn hắn thêm cái nữa, vòng hai cánh tay thon qua cổ hắn ép sát người vào lồng ngực rộng lớn

"keonho có thích hong?"

Thích chứ, hắn thích điên lên đi được, trái tim rung động dữ dội vì cú sốc ngọt ngào, hắn không bao giờ ngờ tới cậu sẽ tặng nhẫn đôi cho hắn, thứ biểu tượng đôi lứa tối giản nhưng ý nghĩa sâu sắc đến thế, chiếc nhẫn bạc ôm sát ngón tay như lời thề ngầm vĩnh cửu.

Seonghyeon cười toe toét tự hào, giọng đắc chí khoe khoang:

"hãng xịn đấy! nhìn vậy chứ tớ phải dành dụm lắm mới mua được đấy nhá!"

Keonho vẫn còn đọng dư âm đường mật, ánh mắt dán chặt vào chiếc nhẫn trên tay mình ngắm nghía hồi lâu không rời, ngón tay cái khẽ vuốt ve mặt nhẫn bóng loáng, nhất thời chưa thốt nên lời, cứ im lặng chiêm ngưỡng báu vật yêu dấu. Một lúc lâu sau Seonghyeon mới nhìn thấy môi hắn khẽ chuyển động, giọng trầm ấm đầy xúc động hiếm hoi

"thích lắm"

"cảm ơn cún yêu nhiều"

Seonghyeon cười khúc khích hạnh phúc, chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì Keonho lại trêu chọc với nụ cười nửa miệng quen thuộc

"có điều nhìn đơn giản nhỉ, không có hột gì luôn này"

Seonghyeon trợn mắt ngạc nhiên, giọng dỗi

"Ơ, keonho muốn hột thì tớ không mua nổi đâu!"

Hắn cười cười đầy ý vị, giọng trêu ngươi cưng chiều: "vậy mua nhẫn đính hột đi rồi tao đeo"

Seonghyeon cắn môi dưới hồng hào, trừng mắt lườm hắn giả vờ giận dữ, đôi má phồng lên

"phải đeo! không chịu đeo cũng phải đeo! keonho không đeo tớ bắt đeo đấy!"

Cậu nói rồi thổi phà phà hơi ấm vào bên gáy Keonho, luồng hơi nóng hổi từ miệng cậu phả liên hồi lên da thịt nhạy cảm sau gáy hắn, làm hắn nhột không chịu nổi phải rùng mình khẽ cười, cổ co lại né tránh nhưng tay vẫn ôm chặt cậu

"được rồi được rồi, đương nhiên đeo rồi!"

phải đeo chứ, đeo suốt đời



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co