thương
"Ây da, ây da-"
Tiếng kêu của Seonghyeon vang lên trong căn phòng ngủ, the thé và đầy đau khổ, xé toạc bầu không khí yên tĩnh của buổi tối. Cậu nằm sấp trên giường, thân người dài ra trên tấm nệm mềm, hai tay ôm chặt lấy gối mặt áp vào chiếc gối trắng tinh. Lưng cậu trần trụi dưới bàn tay của Keonho, làn da trắng mịn lộ ra những đường cơ mềm mại, từng đốt xương sống lưng hiện lên mờ mờ dưới lớp da mỏng. Ánh đèn ngủ màu vàng ấm từ chiếc đèn nhỏ trên tủ đầu giường hắt xuống, phủ lên lưng cậu một lớp sáng dịu dàng, làm nổi bật từng vết đỏ hồng sau những lần Keonho ấn xuống.
"nhẹ thôi nhẹ thôi Keonho!! cậu nhẹ tay thôi-"
Giọng cậu vừa van nài vừa rên rỉ, mỗi chữ thốt ra đều kèm theo một tiếng thở dốc. Cậu ngoái đầu nhìn về phía sau, cố gắng nhìn Keonho qua bờ vai, đôi mắt to tròn long lanh nước, hàng mi dài khẽ chớp chớp trông thương hết sức.
Keonho đang ngồi bên cạnh, hai tay hắn đặt lên bả vai cậu, những ngón tay thon dài xòe rộng, bao phủ lấy vùng da trắng mịn. Hắn không đáp lời, mặt vẫn lạnh tanh, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào lưng cậu tiếp tục ấn mạnh ngón tay cái vào vùng cơ dọc xương bả vai, day day từng điểm một, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải nhịp nhàng đều đặn.
Lực ấn mạnh đến mức Seonghyeon cảm nhận được từng đốt ngón tay của hắn như đang xuyên qua da thịt, chạm thẳng vào xương. Cậu vặn vẹo người, cố gắng trườn lên phía trước để thoát khỏi đôi tay đang hành hạ mình, nhưng Keonho dùng tay trái giữ chặt lưng cậu, lòng bàn tay áp lên xương sống, đè cậu xuống như một cái kẹp sắt.
Hắn đã tập bơi nhiều năm, sức tay khỏe vô cùng. Những cánh tay rắn chắc của hắn từng quạt nước hàng nghìn lần mỗi buổi tập, từng nâng đỡ cơ thể nặng trịch trong môi trường không trọng lực. Bây giờ, chỉ cần một tay cũng đủ để khống chế Seonghyeon hoàn toàn, không cho cậu nhúc nhích dù chỉ một ly.
"Ây da chỗ đó nhẹ thôi! gãy xương tớ mất-"
Seonghyeon kêu lên thảm thiết khi ngón tay Keonho ấn đúng vào một điểm đặc biệt nhạy cảm giữa hai bả vai. Cơn đau nhói kích hoạt như bị sét đánh khiến cậu co giật toàn thân. Tay cậu bấu chặt vào gối, những ngón tay nhỏ nhắn cắm sâu vào lớp vải mềm, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. Mặt cậu vùi sâu vào gối, đến nỗi khó thở, nhưng cậu vẫn không dám ngóc đầu lên, sợ rằng nếu ngóc lên sẽ bị Keonho ấn mạnh hơn.
"trời ơi!! âyy daaaa"
Lần này là một tiếng kêu lớn hơn, Keonho chuyển sang xoa bóp vùng eo, hắn day tròn, ấn sâu vào các huyệt đạo, di chuyển theo vòng tròn năm vòng trái, năm vòng phải, rồi lại năm vòng trái. Mỗi vòng tròn là một cơn đau mới, mỗi vòng tròn là một tiếng kêu mới bật ra từ miệng cậu.
Cảm giác khó tả đến mức cậu không biết nên khóc hay nên cười, nên la lên hay nên cắn răng chịu đựng. Vừa đau, vừa tê, vừa nhức, vừa buồn tất cả hòa lẫn vào nhau thành một thứ cảm xúc hỗn độn mà cậu chưa bao giờ trải qua.
"ÂY DA "
Tiếng kêu thất thanh bật ra khỏi miệng cậu khi Keonho ấn vào một điểm đặc biệt nhạy cảm ở thắt lưng, ngay cạnh xương hông. Seonghyeon bật dậy như một lò xo bị nén lâu ngày bỗng nhiên bị bung ra, hai tay chống lên giường, định bò lên phía trước. Nhưng Keonho đã kịp thời dùng tay phải ấn mạnh xuống lưng cậu, đè cậu ngược xuống, mặt cậu lại cắm vào gối, tóc rối tung bay lên rồi rũ xuống.
"HUHUHUHU"
Giờ thì cậu đã chuyển sang khóc ăn vạ, tiếng khóc không thành lời, chỉ là những âm thanh "hức hức" phát ra từ cổ họng, bị chiếc gối bông mềm chặn lại. Tiếng khóc hòa lẫn với tiếng thở dốc và những tiếng kêu rên rỉ, nước mắt cậu thấm vào vỏ gối, thấm qua lớp vải, để lại những vệt ướt mờ mờ, loang ra thành những hình thù kỳ lạ.
Tưởng chừng Seonghyeon chỉ được Keonho hầu hạ vào đúng dịp sinh nhật của mình - được sai bảo, được mát xa, được chiều chuộng hết mực, được làm đại ca, được bắt hắn gọi mình bằng những cái tên ngọt ngào. Thế mà bây giờ, những ngày sau sinh nhật, cậu vẫn được "hầu hạ" Vẫn được Keonho dành thời gian chăm sóc đặc biệt, vẫn được hắn để mắt đến từng cử động nhỏ nhất.
Chỉ là thay vì mát xa nhẹ nhàng êm ái, thì Keonho là đang bẻ xương nhào nặn cậu thôi.
"sao vậy?"
Giọng Keonho vang lên từ phía trên đầy vẻ trêu chọc, hắn vẫn tiếp tục day day ngón tay vào lưng cậu, không hề dừng lại.
"mày thích được xoa bóp lắm mà, hôm trước mày bảo thế, đại ca bảo thế"
Hắn nhấn mạnh hai chữ "đại ca" giọng mang ẩn ý, kéo dài từng âm tiết như một lời trêu ghẹo. Hôm đó Seonghyeon đã sai hắn bóp vai, massage lưng, hết cái này đến cái khác, và hắn đã làm tất cả không một lời phàn nàn. Nhưng hôm nay hắn sẽ massage theo cách của hắn.
"Ây da ây da! đừng- đủ rồi màaaa"
Seonghyeon nằm sấp trên giường ôm chặt gối, miệng kêu la không ngừng, giọng cậu đã khàn đi sau nửa tiếng gào thét. Tóc cậu rối tung, những lọn tóc đen dính bết vào nhau vì mồ hôi và nước mắt, vài sợi dính trên trán, trông vừa thảm hại vừa đáng yêu.
Keonho ấn mạnh vào bả vai cậu, lực mạnh đến mức cậu nghe thấy tiếng khớp xương của mình kêu lên một tiếng "rắc" nhẹ, như cành cây khô bị bẻ gãy. Cơn đau lan từ vai xuống cánh tay, từ cánh tay xuống tận đầu ngón tay. Cậu vặn vẹo cả người, lưng uốn cong lên, chân đạp lung tung trên giường, cố thoát khỏi hai bàn tay đang ấn ấn đau điếng của Keonho.
Cậu trườn lên phía trước, nhưng Keonho kéo cậu lại. Cậu lăn sang trái thì Keonho theo kịp, lật sang phải, nhưng Keonho vẫn không rời. Tay hắn như những con đỉa bám chặt lấy lưng cậu, di chuyển theo từng cử chỉ, chuyển động nhỏ nhất, không bao giờ để mất điểm tiếp xúc giữa cả hai.
Nãy giờ bị Keonho trả thù dày vò cũng được nửa tiếng rồi, ba mươi phút một nghìn tám trăm giây. Mỗi giây là một cơn đau, mỗi phút là một tiếng kêu, mỗi khoảnh khắc là một lần cậu muốn biến mất khỏi mặt đất.
Lưng cậu nhức mỏi, vai cậu đau ê ẩm cả hai bên, trái và phải, chỗ nào cũng bị ấn, bị day, bị xoa, bị đấm, bị bóp đến mức cậu cảm thấy như vai mình sắp rụng khỏi người, như hai bả vai không còn là của cậu nữa. Tay cậu tê dại, những ngón tay không còn cảm giác, không còn phân biệt được đâu là nóng đâu là lạnh, đâu là đau đâu là không. Chân cậu hắn cũng không tha, hắn còn ấn vào bắp chân, vào đùi, vào tận đầu gối, khiến cậu vừa đau vừa buồn nhột đến mức không biết nên khóc hay nên cười.
Mà Keonho chưa có dấu hiệu dừng lại, vẫn ngồi đó chăm chú nhìn vào lưng cậu, vẫn đều đặn di chuyển những ngón tay từ vị trí này sang vị trí khác.
Seonghyeon đang gào thì bỗng im lặng. Mọi tiếng kêu la, rên rỉ, khóc lóc tất cả đều dừng lại trong đột ngột, cậu ụp mặt vào gối im thin thít không một tiếng động.
Thấy thế, Keonho dừng động tác lại, tay hắn đang đặt trên lưng cậu vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Hắn lắng tai nghe, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng đồng hồ trên tường tích tắc đều đặn, những âm thanh nhỏ bé vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch.
Rồi hắn nghe thấy một âm thanh nhỏ xíu, phát ra từ trong chiếc gối mà Seonghyeon đang úp mặt vào. Hắn nghe những tiếng thì thầm, nhỏ đến mức hắn phải nín thở mới nghe được, nhỏ đến mức hắn phải cúi sát xuống mới có thể cảm nhận, nhưng cuối cùng có nghe được gì đâu.
"ke... ả... ớ... gì..."
Những âm thanh lộn xộn, không đầu không cuối, Keonho cúi xuống, tai áp sát vào gần gáy cậu. Hơi thở của cậu phả ra ấm nóng phả lên vành tai hắn làm hắn hơi nhột. Hắn cau mày, tập trung lắng nghe cố gắng giải mã chuỗi âm thanh hỗn độn đó.
"nói gì?"
"Ớ... nó... ke... hư... on... ớ..."
"..."
"cái gì?" hắn lại hỏi, lần này hắn ghé tai sát hơn nữa, gần như chạm vào tóc cậu, gần như dán tai vào gáy cậu.
"...Ớ... ừm... a... ơ... ơ-"
Seonghyeon thì thầm úp mặt trong gối, vẫn không chịu ngóc đầu lên. Cậu nói năng lộn xộn, rời rạc, nghe như một đứa trẻ mới biết nói đang tập ghép vần, có lúc giọng cậu cao lên, có lúc trầm xuống, có lúc ngắt quãng, có lúc kéo dài, nhưng tất cả đều không thể hiểu được.
Keonho bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn định hỏi lại lần nữa, định bảo cậu nói rõ ràng ra, định giơ tay lên để tiếp tục "công việc" thì Seonghyeon bất ngờ ngóc đầu lên.
"cứ ấm ớ cái g-"
"TỚ NÓI TỚ GIẬN RỒI!"
Tiếng nói của cậu vang lên thật lớn, chắc chắn rằng Keonho cso thể nghe tròn vành rõ từng chữ, động tác bất thình lình làm Keonho giật mình lùi ra sau một chút. Môi cậu bĩu ra, mặt cậu nhăn nhó, lòng trắng mắt nổi đầy tơ máu, vành mắt ươn ướt, nước mắt còn đọng trên mi dài, long lanh như những giọt sương mai trên lá cỏ.
Nói xong, cậu lập tức ụp mặt xuống gối lần nữa. Lần này cậu không úp toàn bộ khuôn mặt, mà chỉ úp một bên má, để lộ nửa khuôn mặt còn lại ra ngoài. Một bên má bị gối che khuất, một bên má lộ ra với đôi mắt đỏ hoe với làn da ửng hồng vì tức giận và đau đớn. Môi cậu bĩu xuống, hai má cậu phồng lên, mắt cậu nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên tường, rồi cậu bắt đầu cằn nhằn.
"keonho chả thương tớ"
"..."
"keonho chả thương tớ"
"rồi, không làm nữa"
"keonho chả thương"
Seonghyeon không thèm nghe vẫn tiếp tục cằn nhằn, Seonghyeon nhắc lại, lần này giọng có phần nghẹn ngào hơn có chút run run, như sắp khóc thêm lần nữa.
Keonho đưa tay định xoay mặt cậu, định ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình nhưng Seonghyeon lắc đầu nguầy nguậy, mặt vẫn ghim chặt vào gối không chịu quay sang. Tóc cậu quật qua quật lại, vài sợi bắn vào tay Keonho.
"không làm nữa, xoay mặt qua đây"
"chả thương tớ"
"thương mà"
"keonho chả thương tớ"
Seonghyeon nằm bất động, miệng không nói gì ngoài ba chữ "chả thương tớ" nói đi nói lại
Keonho nhìn cậu một lúc, nhìn cái gáy trắng ngần, những đường cong mềm mại của cổ. Hắn thở dài một tiếng thở dài thật dài rồi hắn đưa tay xuống, luồn tay xuống dưới đầu gối và lưng Seonghyeon.
Keonho bế cậu lên. Kiểu công chúa, một tay luồn dưới đầu gối, tay kia dưới lưng, động tác nhẹ nhàng, dứt khoát, không hề vụng về dù Seonghyeon đang nằm sấp. Hắn nhấc bổng cậu lên khỏi giường trong một động tác mượt mà hết sức dễ dàng như cậu chẳng nặng bao nhiêu, Seonghyeon bất ngờ đến nỗi suýt kêu lên nhưng cậu kịp thời kìm lại, chỉ để một tiếng "ớ" nhẹ thoát ra khỏi kẽ môi.
Cơ thể cậu thu gọn trong vòng tay hắn, hai chân hơi co lại, đầu tựa vào ngực Keonho.
Keonho ngồi xuống giường, tựa lưng vào đầu giường, kê thêm một chiếc gối sau lưng cho thoải mái. Hắn ôm Seonghyeon trong lòng, cậu nằm ngang qua người hắn, lưng được hắn đỡ chắc chắn, không bị trượt xuống. Một tay Keonho giữ bên mông cậu, tay kia vòng nhẹ lên vai cậu, giữ cậu áp sát vào người mình.
Tay hắn bắt đầu nhẹ nhàng vỗ vào bên mông cậu, từng cái, từng cái, những cái vỗ không mạnh, cũng chẳng yếu, tạo ra âm thanh "bốp bốp" nhẹ, Seonghyeon cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn, cậu thấy mình đang được Keonho dỗ dành như một em bé.
Hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu, môi hắn đặt ở đó một lúc lâu,nhấc lên rồi lại đặt xuống, nhấc lên rồi lại đặt xuống, như muốn hơi ấm từ môi mình thấm qua làn da vào tận bên trong xoa dịu cho cơn đau và sự ấm ức của cậu. Môi hắn hôn ba cái, mỗi cái kéo dài vài giây, mỗi cái một vị trí khác nhau trên trán, trên thái dương, trên đỉnh đầu, trên tóc.
"sao?" đặt môi trên trán cậu, hắn thì thầm hỏi
"keonho không thương tớ"
"sao không thương?"
"cứ trả thù tớ"
"tại mày quậy"
"keonho chả thương tớ"
"thương mà"
"tớ chả thương Keonho nữa"
"sao không thương?"
"keonho chả thương tớ"
Seonghyeon cứ nhõng nhẽo với hắn mãi, ngón tay cậu vẽ vòng vòng trên ngực hắn, những vòng tròn nhỏ, chậm rãi, chỉ là một cử chỉ vô thức, rồi cậu chọt chọt vào xương quai xanh của Keonho, chỗ lõm xuống một chút, nơi da thịt mỏng manh hơn, miệng cậu cứ tập trung vào hai chữ không thương.
"cả người tớ chỗ nào cũng đau" Seonghyeon than thở, giọng rưng rưng, mắt lại bắt đầu ửng đỏ
"phải đau cho nhớ"
"keonho chả thương tớ"
"thương"
"thương đâu, chả thương"
Sau một hồi lặp đi lặp lại, Keonho cũng chịu khó trả lời - mỗi lần cậu nói "không thương" là mỗi lần hắn đáp "thương". Một cuộc đối thoại nhàm chán, quanh đi quẩn lại vấn đề thương hay chả thương không hồi kết, nhưng cả hai đều không có ý định dừng lại.
Rồi sau một lúc thì cuối cùng Seonghyeon cũng có động thái mới.
Cậu cựa quậy trong lòng hắn, trườn lên, hai chân cong khép lại đạp giường đẩy người lên, trở thành ngồi trên đùi Keonho. Mông cậu đặt lên đùi hắn, trọng lượng cơ thể dồn xuống, tay cậu vòng qua cổ Keonho, những ngón tay nhỏ nhắn khép lại sau gáy hắn, đan vào nhau.
Cậu áp má mình vào má Keonho.
Má cậu mềm, ấm, hơi ẩm vì nước mắt vừa rồi. Cậu áp sát, đến mức mặt hắn hơi bị đè nghiêng sang một bên. Hai gò má chạm vào nhau, da kề da, hơi ấm truyền qua lại. Seonghyeon giữ nguyên tư thế đó, không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng dụi nhẹ má mình vào má hắn làm nũng như một chú mèo con đang đòi cưng.
"hửm?"
Keonho phát ra một âm thanh nhẹ trong cổ họng vừa hỏi vừa trêu. Hắn để cho cậu đè má mình bằng má cậu, một tay hắn vòng qua eo cậu, giữ cậu khỏi bị ngã, những ngón tay xòe rộng trên eo cậu. Tay kia hắn đặt lên đùi cậu, vuốt nhẹ lên xuống, cảm nhận làn da mềm mại bên dưới lớp quần ngủ.
"keonho đừng ôm tớ nữa, keonho về đi" Seonghyeon nói, giọng vẫn còn vẻ giận dỗi, nhưng tay cậu vẫn ôm chặt cổ hắn chẳng có ý định buông cho người ta về
"không về" Keonho đáp ngắn gọn dứt khoát
"keonho về đi"
"không về"
"về đi"
"không về"
"về"
"không về"
Cuộc đối thoại này cũng chẳng đi đến đâu, Keonho kiên quyết, Seonghyeon cũng chẳng vừa. Cậu bảo về, hắn bảo không về. Cậu lại bảo về, hắn lại bảo không về.
Seonghyeon hơi dừng lại một khoảng, cậu không nói gì trong vài giây, chỉ nghe tiếng thở đều đều của Keonho bên tai, rồi cậu hỏi, giọng nhỏ hơn, có chút ngập ngừng, có chút lo lắng:
"thế còn phạt tớ nữa không?"
"còn"
"KEONHO CHẢ THƯƠNG TỚ!"
Lần này Seonghyeon không chạm má với hắn nữa. Cậu dời ra, hai tay vẫn vòng qua cổ Keonho nhưng mặt cậu đã lùi lại một khoảng để nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu phồng má lên, hai bên má căng tròn, phụng phịu, mắt cậu mở to, lông mày cau lại, trông vừa hầm hố vừa dễ thương, vừa giận dữ vừa thấy cưng.
Keonho nhìn cái vẻ mặt vừa muốn đánh hắn vừa muốn ôm hắn, vừa muốn bỏ đi vừa muốn ở lại và hắn thấy mình không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc lâu hơn nữa.
hắn đưa tay lên, vuốt má cậu, ngón tay lướt qua làn da mềm mại từ gò má xuống tới cằm.
"thôi thôi..." hắn nói, giọng đã không còn vẻ lạnh lùng nữa, thay vào đó là một sự dịu dàng hiếm hoi
"thương mày nhất"
"không phạt nữa, được chưa?"
Seonghyeon nhìn hắn, mắt cậu sáng lên. Cái mặt phồng má xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, mắt cậu cong lên thành hai vầng trăng khuyết, má lúm đồng tiền hằn sâu, cả gương mặt sáng bừng trong ánh đèn ngủ màu vàng.
"hiệt hăm?" cậu hỏi, giọng quá ư là dễ thương, trong mắt đã là niềm vui sướng không thể giấu.
"thiệt"
"kono hương tớ hăm"
"thương"
"hiệt hăm"
"thiệt"
"kono hương tớ nhìu hăm"
"nhìu"
"nhìu cỡ nào"
"ngủ đi"
"ngủ hiệt hăm"
"ngủ đi"
"cún yêu"
Ngày hôm sau, nhờ ơn Keonho, chính xác là nhờ ơn cái hình phạt "ngâm hồ bơi một tiếng đồng hồ" của hắn, Seonghyeon đã có dấu hiệu hơi ấm ở trán.
Không phải kiểu sốt cao đùng đùng, cũng chưa tới nỗi ốm đến nằm liệt giường. Chỉ là một chút ấm nhè nhẹ, hai má cậu ửng hồng hơn thường ngày, môi khô đi một chút, đầu hơi nặng, mắt có cảm giác trĩu xuống như thiếu ngủ. Nhưng Seonghyeon thì không để ý. Với cậu, như vậy vẫn là ổn, vẫn ngồi học được, vẫn ghi chép được, vẫn có thể nghe giảng từ tiết một đến tiết mười như mọi ngày.
Cậu vẫn cúi đầu làm bài, vẫn viết những dòng chữ nguệch ngoạc trong vở, vẫn cố gắng theo kịp tốc độ giảng bài. Mọi thứ diễn ra bình thường đến mức chính cậu cũng không nhận ra cơ thể mình đang có gì đó sai sai.
Trong khi Seonghyeon còn chưa phát giác được nhiệt độ cơ thể mình có phần tăng lên, cơ thể mình bắt đầu có dấu hiệu sốt thì Keonho đã phát hiện ra.
Hắn nhận ra rất sớm, theo cách quen thuộc nhất của mình.
Hắn phát hiện ra trong động tác kẹp cổ - một nghi thức dính người không thể thiếu của trùm trường Keonho dành cho mục tiêu Seonghyeon. Cứ mỗi lần đi chuyển lớp, mỗi lần ra chơi, mỗi lần tan học, hắn đều vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu áp sát vào người mình, như thể đó là một lẽ tự nhiên rằng cổ Seonghyeon được sinh ra để dành riêng cho cánh tay của hắn.
Và hôm đó, khi cánh tay hắn vòng qua cổ cậu như mọi khi, Keonho cảm thấy có gì đó không ổn.
Da cổ Seonghyeon hơi ấm hơn bình thường, Keonho cảm nhận được ngay, chỉ trong một giây, bởi vì hắn thuộc làu nhiệt độ cơ thể của Seonghyeon, hắn biết khi nào da cậu mát lạnh, khi nào da cậu ấm áp, khi nào da cậu nóng lên vì ngượng, và khi nào da cậu nóng lên vì ốm.
Thường ngày, Keonho rất kín đáo trong những cử chỉ thể hiện tình cảm. Hắn rất kiềm chế, không bao giờ làm những việc quá lộ liễu khi có người khác nhìn. Một cái kẹp cổ, một cái nhéo má, một cái nắm tay đó là tất cả những gì hắn cho phép bản thân làm ở nơi đông người. Nhưng hôm nay, hắn không quan tâm. Hắn không quan tâm đến những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, không quan tâm đến những lời xì xào sau lưng, không quan tâm đến việc mấy đứa trong apex có đang đứng cách đó không xa hay không.
Hắn dùng tay đẩy đầu Seonghyeon để trán cậu áp lên má mình.
Da kề da nhau, trán cậu chạm vào má hắn. Hơi ấm từ trán cậu truyền sang má hắn, rõ ràng và không thể nhầm lẫn đúng là hơi ấm. Hắn trán kề trán thêm lần nữa để cho chắc ăn. Lần này hắn áp trán mình vào trán cậu, giữ nguyên một lúc lâu, cảm nhận nhiệt độ từ cậu truyền sang. Mắt hắn nhắm lại trong một giây tập trung cảm nhận, đúng là ốm rồi.
Seonghyeon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Keonho tự nhiên áp sát lại gần mình, rồi lại buông ra, rồi lại áp trán vào cậu, cậu tròn mắt nhìn Keonho, định hỏi thì hắn đã buông cậu ra, quay lưng bước đi. Cậu không hiểu nổi, đang yên đang lành tự nhiên bỏ đi một mạch. Seonghyeon tưởng hắn giận, tưởng mình làm gì sai, định chạy theo thì thấy Keonho đi về phía phòng giáo viên.
Hai phút sau, hắn quay lại, trên tay cầm một tờ giấy - giấy xin phép vào phòng y tế.
Seonghyeon gần như không có lấy một giây để phản ứng. Cậu còn chưa kịp mở miệng nói tớ không sao, chưa kịp giải thích rằng cơ thể mình vẫn ổn, vẫn đủ sức ngồi học hết tiết này đến tiết khác như mọi ngày, thậm chí còn chưa kịp ý thức được chuyện mình đang bị bắt đi, thì cổ tay đã bị một lực mạnh mà chắc giữ lấy. Bàn tay Keonho siết chặt cổ tay cậu, hắn kéo cậu đứng bật dậy khỏi ghế, chân ghế cọ xuống sàn phát ra một tiếng kéo dài, rồi cứ thế lôi cậu đi thẳng ra ngoài, không hề quay đầu lại.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức bàn học của Seonghyeon vẫn giữ nguyên trạng thái dang dở. Cặp sách nằm yên trên mặt bàn, khóa kéo còn chưa kéo lại, bút chưa đóng nắp, quyển vở mở ra ở trang cuối, những dòng chữ còn chưa viết xong, nét mực dừng lại giữa chừng như bị cắt ngang, tất cả bị bỏ lại phía sau.
Seonghyeon bị kéo đi mà đầu óc vẫn còn ngơ ngác. Cậu vừa bước theo, vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau, ánh mắt dán chặt vào bàn học của mình, môi cậu hé ra định nói một câu rất đơn giản thôi, chỉ là "để tớ cất sách đã" hoặc "đợi tớ một chút" nhưng lời còn chưa kịp thoát ra thì đã bị chặn lại ngay trong cổ họng. Bởi vì khi cậu quay sang nhìn Keonho, thứ đập vào mắt cậu là gương mặt tối sầm của hắn, lạnh đến mức gần như làm cậu vô thức thấy sợ, đôi mắt đen sâu lại càng trở nên nặng nề, không có một chút ý định thương lượng nào. Chỉ cần nhìn vậy thôi là đủ hiểu, không có chỗ cho giải thích, cho nài nỉ, càng không có chỗ cho phản kháng.
Seonghyeon im luôn, cổ họng cậu khẽ động rồi nuốt xuống. Cậu biết rất rõ, nếu lúc này còn cố cãi, còn cố chậm trễ, hậu quả chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc bị kéo ra khỏi lớp đơn giản như vậy.
Thế là cậu đành ngoan ngoãn bước theo.
Chỉ mới cách đó không lâu, cậu còn ngồi trong căn tin, ăn hết hộp cơm của mình một cách ngon lành, thậm chí còn ăn cả phần của Keonho, vừa ăn vừa nói chuyện, tinh thần thoải mái, cơ thể đầy năng lượng. Cậu còn tự tin rằng mình có thể học liên tục năm tiết mà không thấy mệt, vẫn đủ tỉnh táo để ghi chép, vẫn đủ sức để theo kịp bài giảng. Mọi thứ đều bình thường, thậm chí còn tốt hơn bình thường.
Vậy mà bây giờ, chỉ trong chớp mắt, cậu đã bị Keonho kéo ra khỏi lớp rời khỏi hành lang quen thuộc đi thẳng về phía phòng y tế, dù chính cậu còn chưa kịp chấp nhận rằng mình đang có vấn đề.
Phòng y tế của trường rộng rãi một cách yên tĩnh, năm chiếc giường đơn phủ ga trắng tinh được kê sát vào tường, thẳng hàng, gọn gàng, rèm cửa màu xanh nhạt được kéo hé một nửa, để ánh nắng buổi trưa len lỏi vào trong phòng, rơi xuống nền gạch sáng bóng thành từng vệt dài dịu mắt. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, không nồng, không khó chịu, mà nhẹ nhàng và quen thuộc, một mùi hương khiến người ta vừa bước vào đã có cảm giác an toàn.
Vậy mà chỉ mới một tiếng trước thôi, Seonghyeon còn bị kéo vào đây với vẻ mặt không cam tâm, còn nghĩ rằng mình chẳng có vấn đề gì lớn. Và giờ thì trên một trong năm chiếc giường trắng đó, chiếc giường sát góc được che màn kín lại, cậu đang nằm bị ép nghỉ ngơi theo đúng nghĩa đen.
Seonghyeon nằm nghiêng, lưng áp sát vào lồng ngực Keonho ở phía sau. Khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, một cánh tay Keonho vòng qua vai cậu, siết lại vừa đủ chặt để giữ cậu ở nguyên vị trí, bàn tay áp vào đặt ở phía trước ngực, tay còn lại gác lên người cậu, nặng nhưng không gây khó chịu.
Chưa dừng lại ở đó, hai chân hắn cũng không chịu yên. Keonho luồn một chân vào giữa hai chân cậu, khiến Seonghyeon dù có muốn xoay người hay nhích ra cũng không có lấy một khe hở nào để thoát. Cả cơ thể hắn bao bọc lấy cậu từ phía sau, từ vai, từ lưng, từ eo, đến cả chân, như một cái kén khổng lồ khép kín, vừa chắc chắn vừa ấm áp, giữ cậu ở giữa không cho rời đi. Tư thế cả hai lúc này không những không làm cậu khó chịu mà ngược lại mang cảm giác rất an toàn, dù cậu có hơi sợ khi cả hai ôm nhau thế này vì vẫn còn đang ở phòng y tế của trường.
"keonho..." Seonghyeon khẽ khàng
"tớ không sao mà, tớ chỉ hơi ấm thôi, không có sốt đâu"
Keonho không trả lời, hắn chỉ hừ một tiếng trong cổ họng rồi siết chặt hơn nữa.
"mình còn phải làm đề nữ-" Seonghyeon thử lần nữa
"không"
"Keonho-"
"không"
"nhưng mà-"
"không được"
Seonghyeon im bặt, cậu biết, với Keonho lúc này, có cãi cũng vô ích, hắn đã quyết định rồi. Hắn quyết định cậu phải nằm đây, phải nghỉ ngơi, phải để hắn ôm, phải để hắn kiểm tra nhiệt độ mỗi lần hắn thấy cần.
Thôi thì đành chịu vậy, cậu rút điện thoại ra nắm yên trong lòng Keonho chơi game.
Seonghyeon chán đến mức không biết phải làm gì với chính mình nữa.
Cậu đã nằm trên giường y tế gần nửa tiếng rồi, bị Keonho ôm cứng từ phía sau, không thể đi đâu, cũng chẳng thể làm được việc gì ra hồn. Điện thoại của cậu thì đã tắt từ lâu, hoặc là hết pin, hoặc là chính cậu tự tay tắt đi vì không muốn nhìn nữa, nhưng giờ nghĩ lại cậu cũng không nhớ rõ lý do.
Cậu đã nhìn trần nhà đủ lâu để đếm được từng vết nứt nhỏ li ti trên lớp sơn trắng. Cậu đã nhìn rèm cửa đủ lâu để thuộc lòng từng họa tiết lặp đi lặp lại trên tấm vải xanh nhạt. Cậu đã nhìn đôi giày của mình dưới sàn đủ lâu đến mức chỉ cần liếc qua cũng có thể nhớ rõ từng vết bẩn, từng nếp gấp trên bề mặt da. Mọi thứ đều trở nên nhàm chán đến mức không còn gì để nhìn nữa.
Không có gì để làm, không có gì để xem, cũng chẳng có gì đáng để suy nghĩ, ngoại trừ một điều duy nhất là Keonho vẫn đang ôm cậu từ phía sau, hơi ấm từ lồng ngực hắn truyền qua lưng cậu một cách ổn định, khiến cậu dù có chán đến đâu cũng không thể phủ nhận rằng cảm giác đó rất dễ chịu.
Seonghyeon khẽ nhúc nhích rồi quyết định xoay người lại, động tác này không hề dễ dàng, bởi vì Keonho đang ôm cậu khá chặt, tay chân hắn gần như khóa cứng cậu. Cậu phải vặn người, trườn người từng chút một, lách qua khoảng trống nhỏ giữa tay hắn và cơ thể mình, kiên nhẫn điều chỉnh từng chút, cuối cùng mới xoay được từ tư thế nằm nghiêng bị ôm từ phía sau sang nằm nghiêng đối diện thẳng với Keonho.
Mặt cậu giờ đã đối mặt với mặt hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng một bàn tay, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Keonho vẫn đang lướt điện thoại. Ánh mắt hắn không rời khỏi màn hình, ngón tay cái di chuyển đều đặn, kéo lên rồi lại kéo xuống, xem thứ gì đó mà Seonghyeon không rõ.
Seonghyeon nhìn hắn một lúc, rồi ánh mắt chậm rãi dừng lại ở đôi môi của hắn.
Đôi môi hơi khô, thường xuyên mím lại thành một đường thẳng cứng nhắc. Cậu bỗng thấy buồn cười khi nghĩ đến việc chính cái miệng này tối qua đã nói ra những câu hoàn toàn khác, những câu không hề lạnh lùng chút nào.
Cậu đưa tay lên, ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi tiến đến, đầu ngón tay chạm vào môi Keonho. Hắn không phản ứng, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay vẫn lướt đều như cũ, giống như hoàn toàn không để ý đến hành động của cậu.
Thế nên Seonghyeon bắt đầu nghịch ngợm, cậu chạm vào rồi thêm một cái miết chậm rãi. Ngón trỏ của cậu lướt trên môi trên của hắn, từ khóe bên này sang khóe bên kia, rồi lại quay ngược lại, lặp đi lặp lại vẽ vời, cậu cảm nhận được độ khô nhẹ, độ ráp rất mỏng, nhưng bên dưới vẫn là sự mềm mại rất rõ ràng.
Một lúc sau, cậu dùng cả ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy môi trên của Keonho. Cậu kéo ra một chút rồi bóp nhẹ, môi hắn bị kéo dãn ra, tạo thành một cái mỏ vịt nhỏ nhỏ trông đáng yêu lắm. Seonghyeon nhìn chằm chằm vào cái hình dạng đó, khóe môi cong lên nhưng cậu cố gắng giữ im lặng không để tiếng cười bật ra ngay lập tức.
Cậu tiếp tục bóp hai môi lại với nhau ép chúng chụm vào thành một cái mỏ tròn tròn, giống hệt mỏ của một con chim non, lần này cậu không nhịn được nữa, một tiếng cười khẽ thoát ra, vang nhẹ trong căn phòng yên tĩnh.
Keonho vẫn không nói gì, ánh mắt hắn vẫn đặt trên điện thoại, nhưng tay còn lại, tay đang đặt ở eo Seonghyeon bắt đầu chuyển động, những ngón tay hắn ấn nhẹ vào vùng da mềm bên hông cậu, lướt lên lướt xuống.
Seonghyeon càng được đà, tiếp tục nghịch môi hắn, cậu chuyển sang môi dưới, kẹp, kéo, rồi thả, cuối cùng, cậu kẹp cả hai môi lại một lần nữa, bóp thành một cái mỏ tròn trịa rồi giữ nguyên, nhìn thành quả của mình với vẻ cực kỳ hài lòng.
Keonho vẫn không nhìn cậu, nhưng khóe môi hắn, dù đang bị bóp méo, vẫn hơi cong lên một chút, cậu thả tay ra khỏi môi hắn, nhưng vẫn chưa chịu dừng lại. Tay cậu chuyển xuống cằm hắn, vuốt nhẹ vài cái rồi lại chuyển lên má, nhéo một cái thả ra rồi nhéo lại. Mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng mang theo sự nghịch ngợm rõ ràng. Keonho vẫn để yên cho cậu làm, vẫn lướt điện thoại như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có bàn tay trên eo cậu là không ngừng chuyển động.
Một lúc sau, hắn dừng lại, điện thoại được đặt xuống bên cạnh, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi màn hình và chuyển sang Seonghyeon. Không có lời nói nào, không có biểu cảm đặc biệt nào, hắn chỉ đưa tay lên, áp lên trán cậu giữ nguyên trong vài giây để cảm nhận nhiệt độ.
Lòng bàn tay hắn ấm, áp lên làn da hơi mát của cậu tạo thành một sự đối lập rõ ràng. Hắn im lặng kiểm tra, so sánh, rồi khi xác nhận rằng nhiệt độ không tăng thêm, hắn mới rút tay về, cầm điện thoại lên, tiếp tục lướt như trước.
Cậu lại đưa tay lên, tiếp tục nghịch môi hắn, lần này mạnh tay hơn một chút, kéo ra xa hơn, bóp méo hơn. Keonho vẫn không ngăn cản, nhưng bàn tay trên eo cậu siết lại một chút, nhéo nhẹ một cái, ý chỉ một lời cảnh cáo rất rõ ràng.
Seonghyeon cười khúc khích, không những không dừng mà còn nghịch thêm. Cậu bắt đầu đếm thầm trong đầu, mỗi lần kẹp môi hắn lại là một con số, mỗi lần lại tạo ra một hình dạng khác nhau. Keonho để mặc cậu làm tất cả những điều đó, hắn biết cậu đang chán, biết cậu cần thứ gì đó để giết thời gian và hắn cũng không có ý định ngăn lại.
Cứ như vậy, thời gian trôi đi rất chậm. Những động tác nghịch ngợm của Seonghyeon dần chậm lại, lực trên tay cũng nhẹ dần. Mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu, ánh nhìn mơ màng, rồi cuối cùng khép lại.
Khi cậu chìm vào giấc ngủ, tay vẫn còn đặt trên môi Keonho, ngón tay vẫn chạm nhẹ lên đó, và trên môi cậu vẫn còn vương lại một nụ cười xinh rất yên bình.
Seonghyeon chìm trong giấc ngủ mê man, không biết trời đất gì nữa. Cậu nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng của phòng y tế, mái tóc rối tung trên gối, môi hơi hé mở, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng. Tay cậu vẫn còn đặt lên chỗ môi Keonho lúc nãy, dù hắn đã rời đi từ bao giờ.
Một lúc sau, cậu thức dậy vì tiếng nói chuyện, ban đầu cậu còn tưởng mình đang mơ, âm thanh mơ hồ, lúc gần lúc xa nhưng rồi giọng nói dần rõ hơn, trầm thấp và quen thuộc, khiến cậu chớp mắt vài cái, từ từ tỉnh hẳn.
Cậu không mở mắt ngay, cơ thể vẫn còn nặng trĩu vì cơn buồn ngủ chưa tan hết, đầu óc hơi lơ mơ, nhưng cậu nhận ra ngay giọng đó là của Keonho, nhưng không phải hắn nói với cậu, mà là hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Mắt Seonghyeon vẫn còn nhắm, mi mắt nặng trĩu, cơ thể vẫn còn lười biếng không muốn cử động nhưng tai cậu đã nghe, bắt được từng âm thanh từng ngữ điệu của Keonho, tất cả đều len lỏi vào trong tiềm thức của cậu, kéo cậu dần dần ra khỏi giấc ngủ.
"vâng... con biết rồi... không phải hôm nay sao?... ừm... được rồi... con sẽ về sớm"
Đầu dây bên kia nói khá nhiều, còn hắn thì chỉ đáp lại bằng vài câu cụt ngủn, thỉnh thoảng chỉ là một tiếng vâng hoặc một câu trả lời ngắn gọn như đã hiểu. Seonghyeon nằm yên, không nhúc nhích, lắng nghe trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Cậu nghe loáng thoáng nội dung cuộc gọi. Mẹ hắn bảo hắn về sớm để dự tiệc gia đình. Giọng bên kia có vẻ nghiêm túc, mang theo chút thúc giục, còn Keonho thì không phản bác gì, chỉ im lặng một lúc rồi đáp lại vài tiếng, giọng thấp và dứt khoát.
Seonghyeon từ từ mở mắt, mắt cậu nhòe đi, phải chớp vài cái mới quen với ánh sáng. Cậu nhìn về phía Keonho, hắn đang ngồi ở mép giường, lưng hơi cúi, một tay cầm điện thoại áp lên tai, tay kia đặt trên đầu cậu, những ngón tay thon dài nhấn nhẹ, vừa bận nói chuyện vừa xoa đầu cậu.
"vâng... con sẽ đưa bạn về... ừm... vâng... con biết rồi... không cần đâu, con đến trước, để bạn đến sau"
"ừm... vâng... con cúp máy đây"
Keonho bấm kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại xuống bàn cạnh giường. Hắn quay sang nhìn Seonghyeon, thấy mắt cậu đã mở đang nhìn mình chăm chú. Mắt hắn dịu lại, đưa tay lên vuốt trán cậu, những ngón tay lướt qua mái tóc rối tung, vuốt từ trán xuống gáy, rồi lại từ gáy lên trán.
"dậy rồi à"
"nằm nghỉ thêm một chút nữa đi" hắn nói, giọng hắn trầm ấm
"chút xíu nữa tao cho người vào đưa mày ra xe, chở mày qua nhà tao"
Seonghyeon nghe mà vẫn còn lơ mơ, nhưng cũng hiểu đại khái. Hắn phải về trước để dự tiệc với gia đình, không thể ở lại đây lâu hơn, nhưng vẫn sắp xếp mọi thứ cho cậu rất rõ ràng. Cậu chỉ cần nằm thêm một lúc, rồi sẽ có người đến đón.
Cậu gật đầu không nói gì.
Hắn chỉnh lại cổ áo, kéo thẳng chiếc áo sơ mi đen đã hơi nhăn sau một hồi nằm với cậu, hắn chống một tay lên mép giường, nghiêng người xuống gần cậu, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp lại. Seonghyeon chưa kịp phản ứng gì thì môi hắn đã chạm vào môi cậu.
Hắn hôn cậu, nụ hôn kéo dài không quá lâu, nhưng cũng không hời hợt. Hắn hôn chậm rãi, giữ lấy môi cậu một lúc, hai người hôn nhau nhẹ nhàng, đằm thắm, bốn phiến môi mút qua lại vài cái thì mới tách ra. Rồi hắn hôn lên má cậu, một cái hai cái ba cái, hôn trên gò má, trên xương gò má, gần khóe môi, Seonghyeon nhắm mắt lại đón nhận từng nụ hôn Keonho trao cho cậu.
Keonho đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo lần nữa, hắn kéo thẳng tay áo, vỗ nhẹ lên ngực, vuốt lại cổ áo.
Rồi cánh cửa phòng y tế mở ra.
Seonghyeon nghe thấy tiếng bước chân không phải một, mà là hai. Tiếng giày da đạp lên nền gạch nặng và đều, phát ra những âm thanh cộp cộp nhịp nhàng. Cậu ngước mắt lên nhìn và thấy hai người đàn ông bước vào.
hai người đàn ông mặc vest đen
Vest đen, cà vạt đen, áo sơ mi trắng. Tóc cắt ngắn gọn gàng, dáng người cao lớn, vai rộng, tay dài. Mắt đeo kính đen, dù ở trong phòng, gương mặt vô cảm, không cười, không nhăn, không có bất kỳ biểu cảm nào. Họ bước vào, đứng nép sang hai bên cửa, như hai bức tượng, như đang chờ lệnh.
Seonghyeon nhìn họ một lúc, rồi trong đầu mới chậm rãi kết nối lại: Vệ sĩ, đúng rồi, là vệ sĩ của Keonho.
Hắn không nói rõ nhưng chỉ cần một ánh nhìn, một cái gật đầu rất nhẹ là hai người kia hiểu ý, đứng sang một bên, giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng rõ ràng là ở lại để trông chừng cậu.
Keonho có thể đưa cậu đi cùng ngay lúc này nhưng hắn không làm vậy. Hắn nhìn Seonghyeon thêm một lần nữa, ánh mắt lướt qua gương mặt còn hơi mệt mỏi, đôi mắt chưa tỉnh hẳn, rồi tự đưa ra quyết định. Cậu vẫn còn mệt, còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nên hắn không muốn kéo cậu đi ngay. Tốt hơn là để cậu ngủ thêm một chút, rồi sau đó sẽ cho người đưa cậu đến sau.
Keonho nhìn cậu, hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu lần nữa rồi hắn quay lưng bước đi, hai vệ sĩ mở cửa cho hắn, cánh cửa khép lại sau lưng hắn, để lại Seonghyeon nằm trên giường, với hai người đàn ông lạnh lùng ở cửa và một nỗi nhớ đang bắt đầu nhen nhóm trong lòng.
top album yêu thích của Ahn thiếu:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co