Truyen3h.Co

keonhyeon | blue cent

Chương 1

neyugnmat13

Cứ hè đến, dân xứ Huế cứ như cảm nhận chính mình như đang nằm trong cái lò quay, nó hầm hực; nóng nảy; rít rướt. Mùa mà người ở đây chỉ muốn nó qua còn nhanh càng tốt. Ở một trại hè nào đó, Thanh Hoàng, đang phải đi lên trường ròng rã 1 tháng trời, cứ như lạc xuống địa ngục. 
Vậy ấy mà cái ngày cuối cùng của trại hè, cũng là ngày có thời tiết mát mẻ nhất trong tháng, Hoàng đã cảm nhận được một thứ còn nóng hơn cái hạ năm nay. Chính là nụ cười của Công Khiêm, bạn cùng lớp của Thanh Hoàng. Nụ cười ấy như "định mệnh" khiến Thanh Hoàng vương vấn và đau đớn suốt 3 năm ròng rã.

Còn 1 ngày cuối cùng sẽ vào nhập học, Hoàng háo hức lắm, cậu hóng từng ngày để có thể gặp Khiêm, vì cái tình đơn phương cậu đã ôm ấp; nâng niu suốt cả 2 tháng hè còn lại. Cậu chải chuốt và đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày đến trường, lần đầu tiên cậu nghĩ rằng tại sao hè lại có thể lâu đến vậy. Cho tới khi vừa bước vào cổng, cậu hồi hộp và vô thức tìm hình bóng khiến cậu thầm thương trộm nhớ suốt 2 tháng vừa qua. Cậu vừa chạm ánh mắt với Khiêm, tim cậu như muốn ngừng đập. "TRỜI ƠI ẢNH ĐÂY RỒI", đó là thật sự những gì Hoàng nghĩ khi nhìn thấy hắn. Cậu chậm rãi bước lại bắt chuyện và nhẹ nhàng ngắm nhìn "kiệt tác" mà cậu đã điêu khắc trong tâm trí vài tháng qua. Hắn đẹp, không cao lắm nhưng trông rất đáng yêu, đã vậy còn hiền nữa chứ, vậy ai mà không mê.

Cứ thế Hoàng ôm tương tư và kể cho Thuý Vân, bạn cùng lớp và là bạn thân của Hoàng. Nói bạn thân thì cũng không phải, vì Thuý Vân chưa bao giờ xem cậu là bạn cả. Trước khi vào lớp 7, ả đã từng nói xấu; bịa đặt và lợi dụng Hoàng, đã khiến cậu bị tẩy chay suốt cả 1 năm học chỉ vì Hoàng học quá tốt. Cậu học rất giỏi văn, và cậu đã có bản tính thông minh sẵn nên làm gì hay học gì cũng sẽ tiếp thu nhanh hơn mọi người ở lớp. Cũng chính vì như thế mà khiến những người khác ghen tị và đâm ra sự ganh ghét. Thế ấy nhưng cậu vẫn chấp nhận vì cậu chưa từng thật sự có bạn, bản tính cậu lầm lì ít nói và gia đình cậu luôn kiểm soát cậu rất quá đáng, đến mức cậu không tài nào có bạn vì tính cách quá trầm và không theo kịp những câu đùa giỡn của các bạn đồng trang lứa.
Cậu vẫn kể câu chuyện ấy cho Thuý Vân, đơn giản vì cậu không hiểu cái khái niệm của từ bạn và từ bè. Cậu kể rằng Khiêm đáng yêu như nào và tại sao cậu lại thích Khiêm. Vân sau khi nghe vẫn luôn đẩy thuyền Khiêm với Hoàng, ả cứ thế mà "trêu chọc" Hoàng. Hoàng cứ ngỡ Vân đang giúp hoặc đang giao hàng mình và Khiêm, cậu ngại ngùng đón nhận sự trêu chọc vô liêm sỉ ấy nhưng không biết rằng là Khiêm đã nhìn cậu bằng ánh mắt khác, không còn sự vui tươi như những người bạn, không còn sự tôn trọng trong ánh mắt; mà là một sự "ghê tởm" đến cùng cực. Cậu vẫn cứ tiến tới chủ động mà không biết rằng sự cay độc và sự chế giễu trong mắt Khiêm càng ngày càng rõ rệt.

Cho đến khoảng gần 20/10, Hoàng nhận thấy có một cái gì đó khá lạ giữa Vân và Khiêm. Tại sao Vân Khiêm lại mặc đồ đôi, và tại sao Vân lại né mặt mình và bắt đầu nói xấu mình với những người bạn khác ở lớp. Cậu nhận thấy đây là điều không lành, cậu cảm thấy rất bất an. Trực giác Hoàng luôn luôn đúng. 20/10 là ngày Phụ Nữ Việt Nam, trường có tổ chức tặng hoa cho thầy cô hay là người phụ nữ mình yêu. Hoàng đứng và nhìn những anh chị lần lượt trao và nhận hoa. Hoàng vẫn có một chút gì đó gọi là mong đợi, Hoàng đợi Khiêm cầm một nhánh hoa nhỏ đến tặng. Hoàng đứng nhìn Khiêm suốt cả buổi hôm ấy, và chết trân ngay tại chỗ khi thấy các bạn cùng lớp hùa vào kêu Khiêm cầm hoa tặng Vân. Hoàng đang rất sốc thì thấy Vân nhìn về phía mình với 1 ánh mắt đắc thắng. Hoàng biết, mình chính là đang bị Vân chơi bẩn. Cậu cứ thế mà im lỉm suốt 3 phút và chỉ biết "mừng theo" để không ai biết rằng bên trong của chính mình đã vụn vỡ như thế nào.
3 phút ngay lúc đó cứ như 3 kiếp người. Hoàng vội vàng chạy xuống lớp, lấy cặp sách và chạy thẳng về phía xe mẹ. Cậu cố gắng kiềm vết thương đang rỉ máu bị chính người "bạn thân nhất" đâm vào ngay trái tim. Thế giới như sụp đổ. Cậu về khoá trái hết phòng, nước mắt như thể đã không còn kiềm được nữa lăn dài trên má.
"Tại sao..tại sao không phải mình...? Tại sao Vân đối xử với mình như vậy...mình xem cô ấy là bạn mà..."
Cậu lầm bầm trong miệng. Và rồi cứ như một em bé mất kẹo mà khóc oà lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co