Chương 2
Cứ thế thời gian tồi tệ ấy trôi qua, Vân và Khiêm cứ như hình với bóng. Trước mắt của Hoàng, đứng dưới vai trò bạn thân của cậu, Vân luôn cố gắng tìm cách khiêu khích Hoàng như là kêu Khiêm lấy cái này cái kia, hay chỉ đơn giản kêu Khiêm đến trước mặt Vân và Hoàng để nói chuyện.
Mỗi lần Hoàng nhìn vào mắt Khiêm, cứ như thể cả thế giới cậu đã sụp đổ hoàn toàn, trái tim như bị ai bóp nghẹt cứ thể đau đớn nhìn người mình thương và người mình thân thân mật với nhau.
1 tháng rưỡi sau, Vân đã nói với Hoàng rằng:
-Ê Chíp t nói cái này.
-Gì zậy
-T chán thằng Khiêm rồi, t muốn chia tay.
-Ủa sao chán? Thấy Khiêm nó tốt với m mà.
-T không còn muốn quen nữa, chán lắm rồi.
-Ừ tuỳ m mà m nhắn nó là muốn chia tay chưa?
-Chưa, tối t nhắn.
-Ừ nhắn đi kẻo ở lại thì tội nó.
-Ừ, mà t nói nè
-Gì zậy
-T nhường thằng Khiêm lại cho m á.
-Hả? Ý m là sao?
-T nói là: TAO-MUỐN-NHƯỜNG-THẰNG-KHIÊM-CHO-MÀY.
"Wtf con này nó nói thật à?"
-M nói thật hay đùa đấy? (Hoàng hỏi)
-T nói thật, bạn bè với nhau mà. Với nó người yêu cũ của t, t biết rõ nó lắm. Để t chỉ m vài chiêu cua nó nhé.
"VÃI LON MÌNH CŨNG CÓ NGÀY NÀY À"
-Ừ...m làm t ngại với áy náy quá à...
-Không sao mà. Bây giờ m làm như này nè..
Thế là Vân và Hoàng lại có một buổi tâm sự cả buổi trời chỉ để bàn cách tán Khiêm. Hoàng háo hức lắm, vì cậu đơn thuần nghĩ rằng đó chỉ là cách đến với người mình thương, và nghĩ rằng cơ hội chờ đợi để thanh toán đến rồi.
Hoàng đã tự nhiên đến bắt chuyện với Công Khiêm một cách ân cần và nhẹ nhàng nhất. Khiêm cũng cứ thế đón nhận và đến với Hoàng từ từ, cả 2 người cứ như một cặp đôi yêu nhau, ngày nào cũng bám rít lấy nhau như keo 502. Khoảng thời gian ấy Hoàng hạnh phúc đến mức đã kể cho Chương Huân, một cậu bạn quen qua mạng mà cậu rất thân. Có chuyện gì, drama gì cậu cũng sẽ kể cho Huân đầu tiên. Huân rất tốt, chưa bao giờ đánh giá bất cứ những gì cậu kể, luôn ủng hộ những bước tiến cậu làm và thật sự xem cậu như một người bạn, luôn che chở và yêu thương cậu như một người em trai. Quay trở lại Hoàng kể chuyện cho Huân, Hoàng kể rằng Hoàng hạnh phúc lắm nhưng chỉ có Huân nhận ra rằng, Khiêm chỉ đang trêu đùa cậu và vờn cậu như một con rối hắn tự sắp đặt nên. Huân nhắc nhở Hoàng nhiều lắm.
-Hoàng nhé không được tin đâu Hoàng nhé, anh thấy nó không thật lòng đâu, cứ như trêu đùa mày í nhỉ. (Đang nhắn tin)
-Vâng em biết em nên làm gì mà ạ, nhưng Khiêm đáng yêu lắm í, cứ để em nựng má vuốt tóc mãi thôi.
-Chả tin đâu í m cẩn thận nhé.
-Vânggggg.
Trong trường, Thanh Hoàng; Thuý Vân và một cô nàng tomboy tên là Khả Vy (cũng tự cho mình là lesbian) được mệnh danh là tam cô nương vì đi đâu họ cũng có nhau, drama nào cũng có mặt và bị biết đến quá nhiều chỉ vì mối quan hệ bạn bè của họ khá toxic. Vân và Vy luôn nói xấu Hoàng, nhưng Hoàng chỉ âm thầm chịu đựng để khiến hai cô ả hài lòng. Cho đến cuối năm học, trường C đã cho các em học sinh đi giao lưu thể thao tại các trường khác ở cùng hệ thống. Vân đã tự mình đăng kí đi thi cầu lông, và Vy luôn đi theo Vân xem Vân tập luyện. Và cũng sau những đợt tập luyện ấy, câu chuyện xé nát tâm gan của Hoàng đã xảy ra.
Hoàng nhận thấy rằng Vân và Vy đã có một sự thay đổi trong thái độ. Vân luôn né tránh Hoàng và Vy thì cứ lườm huýt. Đỉnh điểm có 1 lần 3 cô nương đi dạo quanh trường, Hoàng kể rằng:
-Ê chắc t dừng thích thằng Khiêm quá à, giận vãi nó cứ như nào ấy nhỉ.
-Ủa sao thế? (Vy hỏi)
-Giận vãi kiểu không biết diễn tả như nào, chắc nghỉ thích nó chuyển qua thích đứa khác quá à.
-Vậy thôi để t thích dùm cho nè, sẵn t yêu luôn cho. (Vy)
-?
Hoàng nghe xong cứ như bị ai điểm huyệt, cậu đứng tim như thể rằng tai mình vừa nghe nhầm một cái gì đấy. Cậu bắt đầu thấy bất an sau câu nói đó nhưng cũng không lâu vì cậu cần phải giữ cho mối quan hệ êm đềm vì sắp tới cậu sẽ có chuyến đi giao lưu và cậu cần phải nói chuyện rất nhiều. Nuốt ấm ức xuống và kể cho Huân thứ mà cậu cảm thấy không được bình thường ngay lúc này.
-T bảo m rồi, 2 cái đứa mà mày chơi chung tính nó cứ như nào ấy. Kiểu nó cứ như thèm cái thằng crush của m í, xớn xớn vào.
-Em cũng thấy vậy nhưng giờ em không biết nên làm gì hết tại Vân nó lại bắt đầu giận rồi.
-M sống cho m chưa xong còn phải dỗ một cái con không xem m ra một con người. Nó bạn hay má m mà m sợ dữ vậy Hoàng?
-Chứ em không có bạn, thì phải biết làm sao?
-Haiz..Sao t thương m quá Hoàng...
Huân thương nó như em trai, vậy mà nỡ lòng nào có 2 con ất ơ dám cầm dao đâm vào tim nó ngay trước mắt Huân.
Huân kể lại cho Tiến, người "anh em kết nghĩa" của Huân. Thật ra nói trắng ra là "yêu nhưng không hẹn hò". Tiến là bạn thuở nhỏ của Huân, người mà sát cánh bên Huân ngay từ khi cả 2 còn đỏ hỏn, và tại vì Tiến chăm Huân quá nên cả 2 có tình cảm nhưng không ai hay biết. Gia đình Tiến và Huân đã chuyển nhà cùng nhau tổng cộng 3 lần vì sợ rằng chuyển nơi công tác nhiều lần rồi sẽ lạc mất nhau vì bố mẹ họ quý nhau lắm, xem nhau như 1 đại gia đình nhỏ. Sắp tới Huân và Tiến lại chuyển đến nơi khác sống tiếp.
Quay trở lại Huân kể cho Tiến nghe, Tiến ghen khi thấy Huân đau lòng vì một thằng không rõ đầu đuôi mặt mũi đâu. Nhưng đâu thể làm gì hơn vì Tiến sợ Huân buồn hơn bất kì ai, Tiến cứ như thói quen ôm Huân và dỗ dành Huân, miệng cứ tuôn ra: "Thôi chuyện nó sẽ qua thôi, đừng sầu quá mà xấu da đấy Bống thối của anh". Nghe rồi Huân cũng nhẹ nhõm buông thả vì sắp tới chính Huân cũng sẽ dẹp loạn 12 sứ quân trong cái trường mà Hoàng đang theo học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co