Truyen3h.Co

「KeonHyeon」Bướng

7.

Soulismate

*warning*
Text + văn xuôi lủng củng
Xin lỗi rất nhiều nếu làm mn khó chịu o 🙇‍♀️
________________________________________


Huy → Hoàng





Huy → Anh em xã đoàn



Huy sau đi đọc tin nhắn của Vũ Phàm cũng liền bước nhanh ra cửa,vơ lấy chiếc chìa khóa xe tay ga quen thuộc của hắn rồi tót ra khỏi nhà.

Khi đến nơi,vừa đi vào thì đập vào mắt Huy là cảnh tượng hỗn tạp nơi góc quán. Chu Huân thì đang ôm Mạnh Tiến mà khóc lóc,chùi hết cả nước mắt nước mũi vào áo Tiến. Vũ Phàm ngồi bên cạnh thì đang cố lay thằng Hoàng - người giờ đây đã nằm bẹp xuống bàn mà lẩm bẩm gì đó dậy.

Không chần chừ thêm, Huy bước nhanh đến chỗ 4 người đang ngồi.

Vũ Phàm thấy Huy thì như thấy cứu tinh, vội đứng dậy chỉ vào thằng Hoàng đang nửa mê nửa tỉnh bên cạnh.

" Đây, cục nợ của mày! Bố thề sẽ không bao giờ đi ăn riêng với bọn này nữa! "

Huy nghe vậy thì bật cười:

" Được rồi được rồi,nợ của em "

Huy bước đến cạnh Hoàng, ngón tay anh không ở im mà chọc chọc vào má cậu.

" Chíp ơiii, bi đến rồi nàyy. Về thôii "

Hoàng đang mơ màng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc,cậu lập tức ngẩng đầu dậy. Mắt lơ mơ nhìn Huy.

" Bi.... Thúi... Hăm thèm về đou..."

" Ơ, sao lại nói bi thế "

Huy cười khẽ trước lời nói có phần nhõng nhẽo của cậu bạn. Anh nhanh chóng cúi xuống dìu Hoàng đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn. Trước khi ra khỏi quán, Huy không quên quay lại nói với 3 người kia ( thật ra chỉ có 2 người là còn nghe được )

" Em giải quyết của em xong rồi nhé, hai anh làm như nào thì làm liệu mà đưa anh Huân về đi "

" Liên quan gì tao!? Của thằng Tiến tất "

" Rồi rồi của em, ai cho anh đưa về đâu mà giãy? "

Huy nhìn hai người vẫn còn chí chóe phía sau thì bật cười rồi dìu Hoàng ra xe của mình.

Từ quán ra xe, Hoàng ngoan ngoãn dựa vào người Huy. Đến lúc ngồi lên xe, Hoàng vẫn không nói tiếng nào, chỉ ôm chặt rồi tựa vào lưng Huy. Huy vừa đi xe vừa sướng điên lên được nhưng vẫn phải đi từ từ vì sợ em ghệ nhỏ phía sau ngã.

Khi về đến nhà Hoàng, Huy xuống xe trước rồi cởi mũ cho Hoàng.

" Chíp ngoan giờ vào nhà ngủ nhé? Bi đi về trước "

Vừa toan định quay đi thì góc áo đã bị níu lại, Hoàng ngước mắt lên nhìn Huy nói:

" Hong có ai ở nhà...Chíp xợ lắm.... Bi đừng đi..."

Nhìn thấy Hoàng hơi bĩu môi, mè nheo nói như vậy. Có mười thằng Huy cũng không cưỡng lại được.

" Chíp cứ như này là chết bi thật đấy...! "

Huy bất lực nói rồi tiến lại gần, cúi xuống vác thẳng Hoàng lên vai đi vào nhà. Hoàng giật mình vội bám chặt lấy người Huy.

________________________________________

Sau khi vác được Hoàng lên phòng, Huy định xuống dưới nhà lấy nước thì lại bị Hoàng giữ tay lại.

" Bi đừng đi....."

Nghe vậy thì Huy cũng bỏ luôn ý định lấy nước,nhảy tót lên giường nằm cạnh Hoàng.

Huy chống một tay lên ngắm Hoàng đang mơ màng nằm bên cạnh. Mắt thì lim dim, má ửng hồng, môi còn hé mở như mời gọi. Chết thật.

Huy nhéo má Hoàng một cái.

" Lần sau phải cấm uống rượu thôi, không có ngày bị người ta lừa đi mất "

" Hức- đau chíp..."

" Cho chíp chừa, tội uống rượu "

Nhìn cậu bạn đang có phần mơ ngủ bên cạnh, bỗng dưng máu trêu chọc trong người Huy lại nổi lên.

" Chíp "

" Ưm... "

" gọi ' anh Huy ơi ' xem nào "

" Hong.... "

" Ngoan, gọi đi không bi đi về bây giờ "

" ... "

" Bi về nhá? "

" Anh Huy ơi.... "

Thấy Hoàng gọi thật thì thằng Huy nó sướng rơn, vội lao vào ôm chầm lấy Hoàng.

" Chíp ngoan quá hihi, sau này chỉ được uống rượu với bi thôi nhớ chưa. Cảnh này chỉ được mình Huy thấy thôi.! "

Mặc kệ Huy đang luyên thuyên, Hoàng chỉ lơ mơ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang đóng mở của Huy.

Khiếp, sao trông ngon thế ?

Không hề có dấu hiệu báo trước, Hoàng liền nhướn người hôn chụt lên môi Huy. Huy đang liếng thoắng liền lập tức khựng người, mở to mắt nhìn cậu bạn trước mặt.

Hoàng thấy Huy đơ ra liền cười hì hì.

" Hì... Anh Huy dễ thương quá...."

Nói được nốt câu đấy thì Hoàng liền sập nguồn, để mặc thằng Huy cứng người ôm mặt, tai đỏ lựng.

" Chíp hư.... Phải nhốt lại mới được...! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co