8.
*warning*
Text + văn xuôi lủng củng
Xin lỗi nếu làm mn thấy khó chịu 🙇♀️
________________________________________
Sáng hôm sau, Hoàng cựa mình vì cảm giác nặng nề khắp cơ thể. Vừa mơ ngủ mở mắt thì đập vào mắt cậu là nguyên bản mặt chình ình của thằng Huy dí sát vô mặt cậu.
Hoàng giật mình ngồi dậy, lúc này cậu mới phát hiện ra tư thế của cả hai kì lạ đến mức nào. Thằng Huy thì choàng tay qua ôm eo cậu, chân thì quặp vào người cậu như con bạch tuộc.
Hoàng ngượng chín mặt, vội vàng rời giường lao tót vào nhà vệ sinh.
Khi Hoàng vừa đi mất thì Huy cũng từ từ tỉnh dậy. Đang ngồi im trên giường cho đầu óc tỉnh táo thì anh lại chợt nhớ đến chuyện tối qua.
" Hoàng...hôn mình thật à... "
Tai Huy lại đỏ bừng lên, anh vội bật dậy chạy ra khỏi phòng như ma đuổi.
Khi Hoàng vệ sinh cá nhân xong trở lại thì căn phòng đã trống không từ lâu làm cậu không khỏi thắc mắc.
" Quái lạ.... Bình thường dính mình thêm được giây nào hay giây đó mà hôm nay lại đi sớm thế ? "
________________________________________
Hoàng → Huy
" Chắc là bận gì thật "
Hoàng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà cất điện thoại rồi đi ăn sáng.
________________________________________
Đèo mẹ.... Đéo bình thường, chắc chắn là đéo bình thường. Dạo này thằng Huy có cái gì đó lạ lắm.
Ngày 1 sau buổi tối hôm ấy
Ngày 2
Ngày n
________________________________________
Hoàng → Huân
Huy → Hoàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co