End
thứ Tư
5:20 chiều
cất nốt tập danh sách vào cặp, Keonho dọn dẹp lại góc bàn ở văn phòng hội học sinh. khoá cửa chuẩn bị về nhà ôn lại bài học hôm nay và soạn bài mới cho ngày mai, chỉ là cảm giác về nhà một mình này hiện tại vẫn chưa quen được.
cậu hàng xóm năm hai của cậu chắc lại bận solo 1:10 ở xó xỉnh nào rồi. chẳng còn ngồi trước cửa văn phòng chờ cậu như em ấy vẫn từng nữa.
vừa bước ra ngã ba cậu đã nghe tiếng ẩu đả xôn xao của đám thanh niên, có vẻ là ở trường kế bên. nhưng sao lẫn trong đám âm thanh đó...có gì đó quen lắm.
Keonho đến xem thử, đúng như cậu nghĩ. lại là Eom Seonghyeon với đám đàn em đi cùng cậu ta. nay gan to tày trời lại chọc đến trường bên cạnh rồi, thật sự muốn để hiệu trưởng áp lực đến rụng hết tóc sao hả? cậu muốn bước vào nhắc nhở học sinh trường mình để xử lý êm xuôi. nhưng tên sửu nhi này lại giở cái giọng như chẳng quen cậu là ai vậy, cứ thế mà nhào vào giao lưu võ thuật tới tấp. làm hại cả Keonho cũng dính đạn mất rồi.
võ mồm võ vật lý chán chê xong Seonghyeon mới phát hiện ra Keonho nằm gục gần đó từ bao giờ rồi, trông có vẻ anh ta sắp ngất ra thật mất. thế thì mấy ngày sắp tới khó ăn nói với bác gái lắm.
"này, còn sống không đấy?"
"...anh đây. không sao"
Keonho vừa mắt mở mắt nhắm cố rặng ra từng chữ trả lời lại.
"để tôi đưa anh đến phòng y tế"
"...chân anh trật rồi"
"tôi cõng"
nói rồi Seonghyeon dứt khoát bế Keonho lên lưng, đi ngược lại về trường học. trên đường đi Ahn Keonho cứ lè nhà lè nhè mãi làm cậu nhức hết cả đầu, phiền thật.
-"biết là trong trường hay nghe đồn anh Seonghyeon cưng chiều hội trưởng lắm rồi. nhưng chứng kiến thế này đúng là sốc thật đấy"
-"tôi cũng vậy. cậu ấy mà cũng biết làm mấy hành động này à..."
"anh đã bảo đừng gây chuyện nữa rồi mà, hiệu trưởng nhắc nhở nhiều lắm rồi đấy"
"anh tưởng ông già tóc mái ba chùm đó cản được tôi chắc"
"ừ. đến anh mà em còn chẳng nghe lời nữa mà"
"rồi sao, quản được tôi à"
"không, bướng thế ai mà quản nổi đồng chí"
"biết thì tốt"
nói câu nào là cãi câu đấy, tên nhóc này sao mới mấy tháng đã hỗn với anh cỡ đó rồi vậy. Keonho đành im lặng tựa lên vai Seonghyeon chờ đến phòng y tế thôi, lý lẽ với thằng nhóc xác 20 hồn 2 tuổi này cỡ nào cũng vô tác dụng thôi, nó có còn coi mình ra gì nữa đâu.
"xuống đi" Seonghyeon đặt cậu ngồi lên giường xong lại quay lưng đi tìm thuốc khử trùng và cồn sát khuẩn.
"cõng anh có nặng lắm không, vết bầm trên chân lần trước đã tan đi đâu. tay em cũng bị xước rướm cả máu ra rồi"
Keonho ngồi trên thành giường nhìn theo bóng lưng em, đến bây giờ mới thấy rõ tình trạng của Seonghyeon cũng chẳng khá hơn mình là bao.
"lo làm gì, như muỗi cả thôi"
Seonghyeon cầm hộp sơ cứu quay lại chân giường ngồi xuống định lau vết thương trên chân cho Keonho.
chợt Ahn Keonho chộp lấy cổ tay cậu đưa lên.
"thuốc lần trước anh mua cho em không chịu dùng à? lên sẹo rồi"
Seonghyeon không trả lời mà giật tay lại. chỉ im lặng lau miếng bông đã thấm cồn 70° được chuẩn bị từ trước lên nơi đầu gối của anh, thế nhưng động tác lại nhẹ đến mức... đang sợ anh đau?
Keonho ngồi im lặng trên giường, thu trọn cậu hậu bối của mình vào đáy mắt mình. ánh chiều tà ngoài khung cửa sổ dịu dàng phủ lên mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt của em, khiến những sợi tóc ấy ánh lên sắc hổ phách rực rỡ.
những ngón tay thon dài của em cẩn thận lau từng vết xước, hàng mi khẽ rung lên theo từng nhịp thở. chăm chú đến mức dường như cả thế giới xung quanh đều chẳng còn quan trọng với em nữa. dáng vẻ cúi đầu cặm cụi sát trùng vết thương cho cậu khiến Seonghyeon trông chẳng khác nào một chú cáo con đang mải mê đào tìm kho báu vậy.
"...đáng yêu quá."
Keonho vô thức đặt tay lên, lòng bất giác lại muốn vuốt ve chúng vô cùng.
Seonghyeon bị động tác ấy làm cho giật mình tay liền khựng lại một nhịp, nhưng một lát sau cũng không nói gì mà vẫn cứ tiếp tục công việc của mình. lạ thật, hôm nay lại để yên cho mình xoa đầu sao?
trên từng tấc vải trắng muốt của gian phòng y tế, nơi vẫn được khử trùng cẩn thận mỗi ngày, giờ đây lại lặng lẽ thấm đẫm sắc màu của tuổi trẻ. thứ ánh sáng dịu dàng của buổi chiều ấy dường như đang lưu giữ cả những rung động đầu đời ngây ngô, cả những yêu thương còn chưa kịp gọi thành tên, cả những quan tâm nhỏ bé chẳng cần thốt ra cũng đủ để đối phương thấu hiểu.
không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức tựa mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, ấy vậy mà giữa khoảng yên ắng ấy. Keonho lại nghe thấy tiếng lòng mình rõ ràng hơn bao giờ hết.
tiếng tim đập dồn dập, tiếng hơi thở trở nên rối loạn bị cậu cố giấu nhẹm lại, tiếng cảm xúc trong lồng ngực đang rạo rực như muốn phá tan sự bình yên hiện tại.
đây là lần đầu tiên, trái tim cậu trở nên ồn ào đến thế.
...rốt cuộc, thứ cảm xúc khiến khung cảnh rực rỡ sân trường cuối ngày của mùa hạ cũng trở nên nhạt nhòa, khiến hình bóng của chàng hậu bối in hằn trong tâm trí cậu, khiến ngay cả khoảnh khắc cậu vô thức nhìn xuống mái tóc đang phản chiếu ánh vàng mật của ánh tà dương nơi người ấy, cũng đủ làm tim cậu chệch đi một nhịp.
được gọi là gì vậy?
.......
"...được rồi, còn vết thương em cũng phải xử lý nữa. không cần lo cho anh quá đâu."
Keonho lên tiếng.
"..."
thấy đối phương không trả lời, cậu khom người xuống định lay Seonghyeon dậy.
"để anh làm cho, lên đây ngồi đi."
kì lạ thật, từ nãy giờ Seonghyeon chẳng nói chẳng rằng gì cả, em ấy bị sao vậy nh-
Eom Seonghyeon ngay khi bị Keonho chạm vào vai thì liền đứng phắt dậy, em cố tình quay mặt đi để không bắt gặp ánh mắt cậu. nhưng chính đôi mắt Ahn Keonho thấy rõ mồn một, tuy khoảnh khắc mặt trời chìm dần nơi đường chân trời đã nhuộm cả khung cảnh hiện tại bằng sắc đỏ ráng chiều, cũng chẳng thể sánh bằng vành tai em lúc này. em ấy đang... đỏ mặt sao?
"không cần, em tự làm được"
"đã bảo để anh."
Seonghyeon vừa quay đi Keonho liền nắm lấy cánh tay cậu, em vì bất ngờ mà quay lại nhìn anh. quả nhiên là đỏ mặt tía tai hết cả rồi, Keonho cũng bị vẻ mặt em hiện tại làm cho bất ngờ đến đơ ra.
"em sao vậy."
"hả?"
"cởi áo ra đi anh rửa vết thương cho."
————————
"nghe lời thế có phải tốt không."
"chỉ lần này thôi."
"không thương anh nữa à?"
"..."
"Hyeonie nhà ta lớn rồi đủ lông đủ cánh không cần Kono hyung này nữa hửm?"
"ai bảo anh thế?"
"hành vi của em."
"Hyeonie sau này lỡ có bị gì mà không còn được đi học nữa...thì anh buồn lắm đấy. cả gia đình những người quan tâm em nữa."
"nghỉ thì cứ nghỉ, dù sao cũng không như anh. việc học với tôi không có ý nghĩa lớn lao vậy đâu."
"Seonghyeon đang nhận thức được mình đang nói gì không? anh đang lo cho tương lai của em đấy?"
"tại sao? đời ai nấy quản. tại sao phải quan tâm tới tôi?"
"vì anh thương em."
Seonghyeon quay đầu sang nhìn anh, dường như không tin vào tai mình.
"hả?"
"anh bảo là anh yêu em."
nói rồi Keonho kéo phắt người em lại áp môi mình vào môi em không một chút do dự, mạnh bạo đến mức cả hai suýt nữa thì mất đà ngã ra giường. một tay Keonho ghì chặt gáy em giữ cố định, tay còn lại siết eo em kéo sát vào lồng ngực mình đến mức Seonghyeon có thể cảm nhận được từng nhịp tim điên cuồng đang đập dồn dập ẩn sau lớp áo đồng phục mỏng manh hoà lẫn hơi thở nóng rực phảng phất hương Americano đắng nhẹ đặc trưng trên người Keonho xộc thẳng nơi đầu mũi em.
đầu lưỡi anh mạnh bạo tách mở hàm răng em ra mà xâm chiếm, không chậm rãi cũng chẳng nhẹ nhàng, cứ thế mà mơn trớn khắp khoang miệng em như kẻ chinh phạt đánh dấu lãnh thổ. anh đào sâu vào vòm miệng trên khiến Seonghyeon rùng mình, rồi quấn lấy lưỡi em mà mút mạnh đến tê dại cả giác quan.
tiếng nước bọt nhớp nháp vang lên giữa hai đôi môi quấn quýt, ướt át và rạo rực đến phát điên. anh càng hôn càng sâu, càng hôn càng điên cuồng như muốn nuốt trọn từng hơi thở cuối cùng của em vào lồng ngực mình.
Seonghyeon bấu chặt lấy vai anh, móng tay cào xuống lớp vải áo sơ mi trắng muốn đẩy ra nhưng chỉ như cào vào đá tảng. càng giãy giụa anh càng siết chặt hơn, cánh tay rắn chắc vòng qua eo em khóa cứng như gọng kìm sắt, như muốn khảm em vào da thịt mình mãi mãi.
nước bọt không kịp nuốt trào ra nơi khóe môi rồi chảy dài xuống cằm em, Seonghyeon cảm nhận rõ cánh môi dưới của mình bị anh ngậm lấy mà day nghiến đến sưng tấy.
Seonghyeon à, làm sao anh có thể để em đi được đây khi mà không còn em thì anh biết sống làm sao? vậy mà em nỡ lòng nào bỏ anh đi dễ dàng vậy ư?
anh hôn em như thể ngày mai tận thế, như thể đây là lần cuối cùng anh được chạm vào em. lưỡi anh càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng em không sót một chỗ nào, từ nướu đến chân răng đến cả cái lưỡi đang run rẩy né tránh cũng bị anh bắt lấy mà mút mạnh đến tê dại.
Seonghyeon nghe rõ từng âm thanh ướt át, từng tiếng thở dốc, từng hơi thở nóng ran bị anh nuốt gọn vào trong cổ họng, từng nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nổ tung. chết tiệt cái tên vận động viên bơi lội này sao mà khoẻ thế không biết, dưỡng khí trong phổi em bị anh hút sạch sẽ chẳng chừa lại một chút gì, cứ đà này thì em đến chết mất thôi.
mãi đến khi Seonghyeon quay cuồng gần như ngất đi trong vòng tay anh, Keonho mới chịu buông tha cho em.
Eom Seonghyeon giờ không chỉ có vết thương trên người mà còn được Ahn Keonho thưởng thêm cặp môi sưng tấy đỏ mọng, ướt át và run rẩy vì tội bướng. em há miệng thở dốc như con mồi vừa thoát chết từ vòng săn đuổi, giành giật từng hơi thở run rẩy sau màn vật lộn bất thành với tên sói điên ngay trước mặt.
lồng ngực em phập phồng dữ dội, nơi hàng mi đã long lanh nước vì thiếu oxy quá lâu, hai chân nhũn ra như muốn khuỵu xuống bất cứ lúc nào.
chưa kịp hoàn hồn thì Ahn Keonho đã đẩy thẳng em vào tường, một tiếng "rầm" mạnh bạo vang lên sau lưng. gương mặt điềm tĩnh thường ngày giờ đây phủ một tầng u ám lạnh lẽo. Keonho từ tốn tháo cặp kính hội trưởng trên sống mũi, đặt sang một bên, để lộ đôi mắt sâu hun hút đang giam chặt lấy bóng hình Seonghyeon. ánh mắt lạnh tanh ấy ghim chặt vào khuôn mặt hoảng sợ của em như muốn nghiền nát luôn chút phản kháng cuối cùng còn sót lại, thân hình cao lớn giam chặt em giữa bức tường và lồng ngực rắn chắc, không một kẽ hở để trốn thoát.
"anh nói cho em biết-"
Seonghyeon dùng hết sức bình sinh cuối cùng để vùng ra thì Keonho liền nắm thóp lấy cổ tay em siết chặt đến nỗi mu bàn tay nổi cả gân xanh, ghì chặt em đứng yên trong tầm kiểm soát của anh.
"đây là lần cuối, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi dành cho em nữa. hoặc cứ thử đi, nếu em có gan."
giọng anh trầm thấp đến rợn người, hơi thở nóng rực phả thẳng vào vành tai khiến Seonghyeon run lên bần bật. từng chữ anh nói ra rơi xuống như đá tảng đè nặng lên lồng ngực đang phập phồng vì hoảng sợ của em. em chưa từng thấy Ahn Keonho như thế này. trong khoảnh khắc ấy, cái tên mà em vẫn luôn gọi dường như chẳng còn thuộc về người trước mắt nữa.
bởi thứ đang nhìn chằm chằm vào em lúc này giống một con sói hoang đói khát hơn là Ahn Keonho mà em từng biết.
lần đầu tiên em thấy sợ thực sự trước người tiền bối vẫn luôn dịu dàng với cả thế giới. ánh mắt anh lúc này không chỉ lạnh mà còn nung nấu một thứ chiếm hữu đến phát cuồng, thứ ánh nhìn khiến tim em muốn chết đi ngay tại chỗ.
Seonghyeon ngồi đó với bờ môi sưng đau vẫn còn tê rát và lưu lại dư vị của nụ hôn vừa rồi, cổ tay hằn đỏ in dấu năm ngón tay tàn bạo của anh, và đôi mắt hoảng loạn lần đầu tiên ánh lên nét khác lạ trước người tiền bối hàng xóm mà em tưởng là hiền lành nhất trên đời.
căn phòng y tế chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng ve kêu inh ỏi ngoài kia như trêu đùa trái tim hai kẻ đang lạc nhịp trong chính mớ cảm xúc hỗn loạn của mình.
Seonghyeon lần này không lảng tránh nữa. em ngẩng đầu, đôi mắt thẳng tắp đối diện với cậu:
"anh thương người ta hay chỉ muốn kiểm soát họ để thoả mãn chính sự ích kỉ của bản thân mình?"
"tất cả thứ gì tốt nhất, anh đều chiều em. nhưng nếu là rời xa anh,
thì anh không cho phép."
Seonghyeon bật ra một tiếng cười mệt mỏi, không phải vì vui vẻ. mà vì bất lực với cái tên trước giờ luôn miệng bảo em 'bướng bỉnh' và 'khó bảo.'
...nhưng giờ cũng chẳng biết ai bướng hơn ai.
"cún con nay lại biết phát điên à?"
"điên vì em thôi."
nói xong Ahn Keonho lại đè em xuống giường mà hôn lấy hôn để, cứ như sợ lỡ mất một giây nào là chú cáo nhỏ của mình sẽ lập tức bỏ chạy đi mất. nụ hôn lần này không còn thô bạo như trước, nhưng vẫn đủ sâu để Seonghyeon phải nắm chặt lấy áo anh mà chịu trận.
mãi đến khi cả hai cùng rời ra để thở, Seonghyeon mới nghiêng mặt sang một bên, vành tai đỏ bừng, giọng lí nhí chỉ đủ cho một mình Keonho nghe thấy:
"sợ mất em đến vậy à... đồ ngốc."
Keonho không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào hõm cổ em mà thở ra một hơi thật nặng. hơi thở nóng rực của anh phả vào da thịt Seonghyeon khiến em khẽ rùng mình, nhưng lần này em không đẩy anh ra nữa. mãi một lúc sau, giọng anh mới nghèn nghẹn vang lên:
"ừ, anh sợ. sợ lắm..."
cánh tay đang chống trên giường của anh từ từ siết lại, ôm chặt lấy em như ôm thứ quý giá nhất đời mà suýt nữa thì vuột đi mất.
"nên đừng dọa anh nữa, Hyeonie à."
Seonghyeon im lặng một thoáng, rồi em vòng tay ôm lấy đầu anh, kéo sát vào lồng ngực mình. những ngón tay em len vào mái tóc xoăn đượm màu gỗ tuyết tùng của Keonho, nhẹ nhàng xoa đầu anh như cách anh vẫn thường dỗ dành em mỗi khi em gặp ác mộng hồi còn bé. em thì thầm vào tai, nhỏ xíu nhưng đủ để anh nghe thấy giữa tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ:
"em không đi đâu hết, Kono hyung đừng lo nữa nhé."
nói xong em hôn nhẹ lên mái tóc anh.
căn phòng y tế lại chìm vào im lặng, nhưng lần này là thứ bình lặng dịu dàng đến lạ. ngoài kia tiếng ve vẫn râm ran không dứt, ánh hoàng hôn đã ngả sang màu tím sẫm, còn trong tấm màn trắng ngăn đôi ấy, hai kẻ lạc nhịp cuối cùng cũng đã tìm thấy nhịp đập của nhau.
———————
"tớ nghe Yujin kể chiều hôm qua trong phòng y tế có tiếng động của hai cậu con trai, nghe như của EomAhn ấy nhỉ. tò mò thật"
"Seonghyeon lúc nào cũng cưng chiều tiền bối Keonho hết, tớ cũng muốn có người để được dựa vào được như vậyㅠㅠ"
"chà~ không biết là "ai" cưng chiều "ai" đây nhỉ..."
"này! nói vậy là cậu biết gì à?!"
"đoán xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co