EomAhn
"lại là Eom Seonghyeon à?"
không ai trong ngôi trường này là không biết đến cái tên ấy.
một thằng ất ơ cấp ba thích học đòi làm người lớn, suốt ngày lấy nắm đấm ra làm huy chương. nghe tên thôi đã thấy phát ngấy.
"nếu đến cả trò Ahn Keonho đây cũng không bảo ban được em ấy, e rằng nhà trường chỉ còn biện pháp cuối cùng với học sinh này thôi."
lời hiệu trưởng vừa dứt, hàng mi Keonho khẽ rung lên. cậu hiểu rõ việc này nghiêm trọng đến mức nào. một bên là thể diện nhà trường, một bên là tên hàng xóm hậu bối đang tuổi nổi loạn cào cào nhìn đời bằng cái lỗ mũi. thật lòng mà nói, Keonho mệt mỏi đến mất ăn mất ngủ vì độ bướng bỉnh có tiếng của cậu ta.
mà cũng chẳng phải tự dưng hiệu trưởng lại ngán ngẩm nhờ đến cậu. cả trường ai chẳng biết cặp đôi trái dấu hút nhau này nổi tiếng đến mức nào.
một người là Ahn Keonho – hội trưởng hội học sinh, học sinh xuất sắc thống trị bảng điểm toàn khối mỗi kỳ, chủ nhân huy chương vàng Liên đoàn Thể thao dưới nước tỉnh Gyeonggi chỉ sau hai năm theo đuổi cái môn bơi lội mà cậu gọi đơn giản là "sở thích". bằng khen giấy chứng nhận ở nhà dư dả đến mức mỗi ngày một chiếc thay nhau làm thảm lót cho chú cún cưng Coôkie của cậu cũng chẳng thành vấn đề.
người còn lại thì...
ngoài chuyện thắng Keonho trò vật tay lúc tám tuổi ra, Eom Seonghyeon còn được cái hút gái nhờ dung mạo "vô thực" đến mức khó tin. thêm chiều cao khủng bố ấy nữa, ai mà chẳng rung động cho được.
vậy hai người này liên quan gì đến nhau?
Eom Seonghyeon tuy tính cách bướng bỉnh đanh đá từ nhỏ, từ việc giành đồ chơi với bạn mẫu giáo. đến cả chùi nước mũi vào áo bạn nữ học cùng lớp tiểu học làm bạn khóc ré lên mà còn mảy may chẳng chịu nhận lỗi, nhưng lạ thay duy chỉ với một mình Kono hyung nó luôn tỏ ra rất vui vẻ mỗi khi gặp anh.
làm hàng xóm nhau từ khi cả hai còn chưa biết tại sao mình lại có mặt trên đời này, duy chỉ biết mỗi chuyện cứ hễ 5 giờ chiều sau khi ăn cơm xong sẽ lại lon ton sang nhà người kia rủ nhau ra sân nghịch cát đến khi nào tối mịt bị mẹ kéo về thì mới thôi.
chớp mắt một cái, mọi thứ trôi theo quỹ đạo riêng của nó. khác lớp, khác khối, khác cả thứ bậc, thậm chí có thể là khác cả tương lai. dù cho đã chẳng còn hồn nhiên vô tư như những ngày còn nhỏ. vậy mà chúng nó vẫn cứ gặp nhau đều đặn mỗi giờ ăn trưa để cùng tranh một chỗ ngồi tốt ở căn tin, hay cứ sau giờ tan học Seonghyeon lại tự giác đợi tiền bối xong xuôi việc hội học sinh rồi về cùng. tiếng tăm đồn xa, ai chẳng biết cặp đôi EomAhn này "thú vị" đến mức nào.
nhưng chỉ có cái thói trẻ trâu thích gây chuyện của Eom Seonghyeon là chẳng bao giờ để hội trưởng tịnh tâm nổi dù chỉ một ngày. hôm thì đánh nhau với bọn năm nhất, bữa thì innova luôn với cả tiền bối năm ba vì bị đàn em thách thức. từ hiệu trưởng đến học sinh trong trường, chẳng ai yên thân được với nó.
"Eom Seonghyeon này đúng là ngầu thật đấy, mấy ai trên đời lại bá và phố được như anh mày đâu."
nó nghĩ thế.
đến cả Keonho hyung cản còn không nghe lời, đúng là cứng đầu cứng cổ hết nói nổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co