Truyen3h.Co

[KEONHYEON] Dẫu có lỗi lầm

6.

juhoondangiuvl

"seonghyeon. bây giờ anh tính sao?"

giọng keonho cất lên, ném một viên sỏi vào giữa mặt hồ tĩnh lặng của đêm muộn. thú thật, nhóc vốn chẳng hề có ý định vác xác tới bệnh viện để hỏi thăm cái tên tồi tệ này đâu. nhóc từng thề độc rủa sả nó bao nhiêu lần, dặn lòng phải tuyệt tình, phải để cho gã nếm mùi đời tàn nhẫn để đền tội.

nhưng mà cái bản tính con người, đặc biệt là bản tính của một kẻ trót mang lòng lo lắng cưu mang người khác, làm sao mà giấu đi cho được? cái miệng có thể thốt ra những lời sắc như dao cạo, nhưng đôi chân thì vẫn vô thức chạy đến nơi có người đang gục ngã.

suy cho cùng, dù nó có khốn nạn đến thế nào, thì đối với nhóc, gã đàn ông tơi tả mang tên seonghyeon ấy vẫn là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. một sự tồn tại giống như cái dằm đâm sâu vào thịt, rút ra thì máu chảy đầm đìa, mà để lại thì nhức nhối đến tận tâm can.

nghe nhóc hỏi, seonghyeon hơi cúi đầu, đôi vai gầy nhô lên dưới lớp áo sơ mi xộc xệch khẽ rung lên. cái bóng của nó trải dài trên mặt đường nhựa lổn nhổn, trông thật cô độc và chênh vênh.

"anh cũng không biết nữa." nó đáp, chất giọng khàn đặc, vỡ nát vì thiếu ngủ và vì những tiếng nấc uất nghẹn hằng đêm.

"chắc là... hoàn thành nốt kịch bản rồi giao cho người ta lấy chút tiền. rồi về kiếm việc gì đó làm, chăm lo viện phí, nuôi bố thôi."

lời nói thốt ra nhẹ tênh, nhưng sức nặng của nó thì ghim chặt xuống đất. đời là thế đấy. khi con người ta bị dồn đến chân tường, bị số phận quật cho tơi bời hoa lá, mọi mộng tưởng xa hoa, mọi thói ngông cuồng ngày trước đều bị nghiền nát thành cám, chỉ còn sót lại thứ bản năng sinh tồn trần trụi nhất.

như một thói quen cố hữu để đối phó với sự bế tắc, bàn tay seonghyeon vô thức mò mẫm vào túi chiếc quần âu đen nhàu nhĩ. nó lôi ra một bao thuốc lá rẻ tiền, mấy điếu thuốc bên trong đã móp méo, ỉu xìu. ánh lửa từ chiếc bật lửa rỉ sét còn chưa kịp xòe lên, thì nó đã khựng lại. nó cảm nhận được một luồng sát khí.

quay sang, đập vào mắt nó là ánh nhìn sắc lẹm, giận dỗi của keonho. cái liếc mắt ấy như một gáo nước đá tạt thẳng vào mặt, kéo nó ra khỏi cơn mơ màng. nó luống cuống hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng, vội vã giấu bao thuốc lại vào sâu trong túi quần.

"anh hút thuốc từ bao giờ thế hả? không tốt cho sức khỏe một chút nào." keonho gắt lên, hai lông mày nhíu chặt lại, tạo thành một nếp nhăn nhỏ trên trán.

nó cúi gầm mặt, mũi giày di di lên mặt đường rải sỏi, lí nhí:

"xin lỗi... dạo này công việc stress quá, nợ nần, rồi bệnh viện, ngực anh cứ như bị tảng đá tảng đè lên, nên anh mới hút vài điếu cho nhẹ bớt. anh không nghiện đâu, thật đấy. em đừng quan tâm..."

một gã đàn ông từng ngạo nghễ, từng coi tình yêu là thứ đồ chơi để ban phát, giờ đây lại tự huyễn hoặc mình là một đống rác rưởi không xứng đáng nhận được bất kỳ sự quan tâm nào từ thế giới này. nó sợ ánh sáng của nhóc sẽ rọi vào cái chỗ tối tăm nhơ nhuốc của đời nó. nhưng nó đâu biết, câu nói hèn mọn ấy lại chính là mồi lửa châm ngòi cho ngọn núi lửa đang âm ỉ trong lòng nhóc.

"ai thèm quan tâm cho anh? anh chết vì lao phổi thì người ta lại đồn ầm lên là tôi phũ phàng, ép anh lâm vào con đường tệ nạn đấy."

nói thì ác độc vậy, nhưng hành động của nhóc thì như vả đôm đốp vào lời nói. chẳng nề hà khoảng cách, keonho bước sấn tới, thò thẳng tay vào túi quần tây của gã đàn ông bên cạnh.

khoảng cách hai đứa đột ngột bị kéo giật lại khiến tim seonghyeon đánh thót một nhịp. nhóc lôi tuột cái bao thuốc khốn khổ ấy ra, tịch thu không thương tiếc rồi nhét tọt vào túi áo măng tô của mình.

rồi như một trò ảo thuật rẻ tiền nhưng dư sức làm người ta rơi nước mắt, tay kia của nhóc rút ra một chiếc kẹo mút vị việt quất, vốn dĩ là cái hương vị ngọt ngào, chan chát mà nhóc cực kỳ ghiền từ hồi còn bé tí.

nhóc bóc lớp vỏ giấy bóng kính nhăn nhúm một cách tỉ mỉ, rồi chẳng thèm báo trước, nhét thẳng cái kẹo màu xanh tím ấy vào giữa hai phiến môi đang hé mở của nó.

hương vị ngọt lịm nhân tạo lập tức lan tỏa, đè bẹp đi cái đắng ngắt, rin rít của thuốc lá và cồn y tế còn kẹt lại nơi cuống họng. mọi thứ diễn ra quá nhanh làm nó choáng ngợp. bọn họ chia tay rồi mà? danh phận thì chẳng có, lỗi lầm thì chất cao như ngọn núi thái sơn, thế mà cái hành động bóc kẹo mớm cho nhau này, có phải là quá đốt cháy giai đoạn rồi không?

nhưng ở cái thời khắc mà linh hồn nó đang rách bươm thế này, viên kẹo ấy đâu chỉ là viên kẹo. thứ đó như một chiếc phao cứu sinh, là một liều thuốc giải độc mọc lên từ chính mảnh đất cằn cỗi của sự tuyệt vọng của nó.

"cảm ơn em..." nó thì thầm, giọng mềm xèo, ngoan ngoãn ngậm lấy viên kẹo.

"à mà, sau này trả xong kịch bản rồi, anh định làm gì?" keonho lảng đi, đút hai tay vào túi áo cho đỡ ngượng, mắt giả vờ ngó lơ mấy vì sao thưa thớt trên đỉnh đầu.

"chắc là... anh sẽ mở một tiệm bánh nhỏ. hoặc nếu không xoay được vốn, thì đi làm công ăn lương cũng được. bưng bê, rửa bát, lau dọn, gì anh cũng làm."

dưới ánh đèn đường màu hổ phách nhàn nhạt, một gã đàn ông sắp bước sang tuổi ba mươi, áo quần thì bốc mùi bệnh viện, râu ria mọc lởm chởm chưa cạo, thế mà lại đang ngậm một chiếc kẹo mút làm một bên má phồng to lên như con sóc ngậm hạt dẻ.

cái bộ dạng tàn tạ, rệu rã của một kẻ vừa đi qua giông bão, nay lại hòa quyện với cái điệu bộ ngốc nghếch, lóng ngóng. chẳng có chút gì gọi là chững chạc hay phong trần ở đây cả, nhưng chết nỗi, nó lại toát lên một luồng khí chất đáng yêu đến vô thực, làm người ta chỉ muốn đưa tay ra xoa lấy mái tóc bù xù ấy.

và thế là, trong vô thức, keonho rướn người. mũi giày thể thao của nhóc nhích lên nửa bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng vài centimet. nhóc cúi sát mặt mình vào nó.

ở cái cự ly gần đến mức có thể đếm được từng nếp nhăn nơi khóe mắt, keonho nhìn chòng chọc vào gương mặt của gã đàn ông trước mặt.

đôi mắt từng là một hồ nước sâu thẳm đầy mị lực ngày nào, giờ đây sưng húp, tấy đỏ vì những tiếng khóc không thành lời suốt mấy đêm dài túc trực bên giường bệnh. dưới đôi mắt ấy là một quầng thâm xám xịt, đóng đô ở đó gần cả tháng trời như một thứ ấn ký trừng phạt của số phận. nhìn bọng mắt sưng to tấy đỏ ấy, trái tim nhóc như bị ai bóp nghẹt.

một nỗi xót xa cuộn trào lên lồng ngực, đánh sập luôn cả bức tường thành kiêu hãnh cuối cùng mà nhóc cố công gồng gánh bấy lâu nay.

thằng đàn ông này, nó tồi thật. nhưng cái cách nó dùng toàn bộ phần đời tả tơi còn lại để chuộc lỗi, cái cách nó ôm vào lòng mọi sự khinh miệt để đổi lấy sự thanh thản cho nhóc, lại làm nhóc đau đớn hơn vạn lần.

rồi cũng trong vô thức ấy, như bị lực hút của một lỗ đen vũ trụ không thể chối từ, keonho rướn người tới, chạm khẽ đôi môi mình lên khóe mắt đang sưng tấy của nó.

không phải là một nụ hôn cuồng nhiệt, vồ vập mang đầy dục vọng của đôi lứa. nó chỉ hôn lên mắt rất đỗi rụt rè, mềm mại và mang theo hương bạc hà the mát. nhóc dùng đôi môi mình miết nhẹ lên cái quầng thâm bầm tím ấy, hệt như cách người nghệ nhân nhật bản tỉ mỉ rắc từng chút bột vàng kintsugi để hàn gắn lại một chiếc bình gốm đã vỡ nát.

nhóc không muốn che giấu đi sự thảm hại của nó, nhóc muốn dùng sự xót thương của mình để biến những vết nứt nham nhở ấy thành thứ ánh sáng rực rỡ nhất.

seonghyeon cứng đờ người. viên kẹo việt quất trong miệng khựng lại giữa hai hàm răng. hơi thở của nó nghẹn bẹp trong lồng ngực. hàng mi của nó rung lên bần bật, nhắm nghiền lại, ngoan ngoãn để mặc cho hơi ấm từ môi nhóc lan tỏa khắp sườn mặt. một giọt nước mắt nóng hổi, kìm nén bấy lâu nay, lại bất lực trào ra, lăn dọc xuống, hòa vào nụ hôn tĩnh lặng của keonho. cảm giác mằn mặn của nước mắt quyện với vị ngọt chát của việt quất tạo thành một thứ dư vị tê tái đến tận tế bào.

nhóc trượt nụ hôn xuống gò má gầy guộc, rồi lướt qua sống mũi, và cuối cùng, dừng lại chóp mũi đang ửng đỏ vì lạnh của nó.

"khóc đủ rồi" keonho thì thầm, hơi thở ấm rực phả vào mặt nó.

"từ nay cấm anh tự đày đọa mình nữa. nợ nần, bệnh tật, chúng ta cùng gánh. em bảo rồi, anh mà chết vì kiệt sức, người ta chửi em thì sao?"

nó nấc lên một tiếng, vội vã giơ tay áo lên quệt ngang dòng nước mắt. hai đầu gối nó run lẩy bẩy, chỉ muốn khuỵu xuống. nhưng bàn tay to lớn của nhóc đã kịp vươn ra, luồn qua lớp áo khoác lùng bùng, ôm choàng lấy eo nó, kéo sát nó vào một cái ôm vững chãi.

bọn họ dìu nhau đến một chiếc ghế đá cạnh đài phun nước đã cạn khô. đêm về sáng sương rơi dày đặc, phủ lên vạn vật một lớp màn mờ ảo. nó ngồi tựa đầu vào vai nhóc, thu mình lại nhỏ bé và ngoan ngoãn. bàn tay nhóc luồn vào kẽ tay nó, đan mười ngón tay vào nhau thật chặt, ủ ấm chúng trong chiếc túi áo măng tô.

ở đời có cái lạ lùng thế đấy, khi hai con người đang rách nát thê thảm tìm thấy nhau, họ không cần nến hay hoa để chứng minh tình yêu. họ chỉ cần một chỗ dựa đủ vững để không ngã gục, một cái đan tay đủ chặt để biết mình vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.

"tiệm bánh của anh..." keonho phá vỡ sự im lặng, cằm tựa lên đỉnh đầu nó, khẽ lẩm bẩm.

"tại sao lại là tiệm bánh?"

nó mỉm cười, một nụ cười hiền khô, cất giọng rầm rì như đang kể một câu chuyện cổ tích:

"vì bột mì rất khoan dung em ạ. em nhào nặn nó, đập bẹp nó xuống mặt bàn, kéo giãn nó ra đến mức tưởng như đứt đoạn. nó chịu đựng tất cả sự nhào nhuyễn ấy, chỉ để chờ một khoảng thời gian được ủ ấm. khi đủ hơi ấm, nó sẽ nở phồng lên, mềm mại và xốp mịn. anh thấy cuộc đời anh cũng giống cục bột nhão ấy. bị cuộc đời đập bẹp dí, bị những sai lầm dằn vặt nhào nặn, nhưng có lẽ vì gặp được em, vì được em ủ ấm, nên anh tin mình rồi cũng sẽ nở ra thành một thứ gì đó ngon lành, không còn đắng chát nữa."

nghe cái ví von sến súa nhưng lại chân thực đến xót xa ấy, khóe môi keonho khẽ nhếch lên. nhóc siết chặt lấy bàn tay đang ngoan ngoãn nằm trong tay mình, hắng giọng, cố ra vẻ kẻ cả nhưng chất giọng lại ngọt ngào đến lịm tim:

"được. thế thì tiệm bánh đó, anh làm thợ chính, còn em làm cổ đông lớn nhất. lợi nhuận chia ba, anh một phần trả viện phí cho bố, một phần vốn duy trì, phần còn lại nộp hết cho em giữ. cấm anh cười lả lơi với khách hàng, cấm anh tự ý làm thêm giờ. nếu tiệm bánh sập tiệm, em sẽ bắt anh lấy thân trừ nợ cả phần đời còn lại."

nó bật cười. tiếng cười trong trẻo, bật ra từ lồng ngực, bay vút lên không trung, xé toạc cái không khí u ám của đêm đông. lâu lắm rồi, nó mới thấy cõi lòng mình thanh thản đến thế. nó dụi dụi mái tóc bết dính của mình vào cổ nhóc, giống như một con mèo đi lạc vừa tìm thấy ổ chăn ấm ấp.

trời dần sáng. ở phía chân trời đông đúc những tòa nhà cao tầng của seoul, một vệt sáng màu cam hồng rụt rè xé toạc đám mây mù xám xịt. gió bấc vẫn thổi từng đợt lạnh cóng, cuốn theo vài chiếc lá khô rụng lả tả trên mặt đường. nhưng dưới tán cây xà cừ cổ thụ ấy, trên chiếc ghế đá ướt đẫm sương đêm, sự lạnh lẽo đã hoàn toàn lùi bước.

họ vẫn cứ ngồi đó, tựa vào nhau, im lặng ngắm nhìn thành phố thức giấc. không hứa hẹn những lời đường mật về một tương lai xa xôi, cũng chẳng cần những thề non hẹn biển viển vông. chỉ là, giữa cái thế giới vốn dĩ luôn chực chờ xô ngã con người ta này, có một kẻ bằng lòng chìa vai ra cho một kẻ dựa vào, có một viên kẹo việt quất thay thế cho mùi khói thuốc cay nồng, thế là đủ.

------------

hihihihihihihihihiihhihihihihihih thấy chán quó quó quó quó quó :<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co