Truyen3h.Co

[KEONHYEON] Dẫu có lỗi lầm

7.

juhoondangiuvl

mấy ngày trôi qua, cuộc sống của nó trở nên khác hẳn. không còn những ngày hì hục thầm lặng chuẩn bị những món quà nhỏ cho nhóc nữa, nó chỉ cần lặng lẽ xuất hiện, cầm ly matcha latte nhóc thích rồi lặng lẽ tâm sự với nhóc về nhiều nốt trầm khác nhau trong cuộc đời.

lần này nó lựa chọn nói ra tất cả, nó muốn nhóc hiểu được con người của nó.

nhóc cũng không còn tâm lý cự tuyệt hay khó chịu mỗi khi bên cạnh nó như xưa nữa. cả hai cứ như đang chữa lành cho nhau, dẫu biết đường tình đã đứt đoạn từ bao giờ.

nó vẫn theo đuổi nhóc. nó không muốn ồn ào và vội vã như ngày trước, vì cuộc sống không cho nó làm thế.

suy cho cùng, nó cũng đã gần ba mươi, cái tuổi mà người ta vẫn cười trừ mỗi khi nhắc về, và tuyệt nhiên sẽ luôn có một định kiến nào đó cự tuyệt con số ba mươi định mệnh ấy. ví dụ như người ta vẫn bâng quơ đùa rằng trước ba mươi tuổi mà thành công sớm thì có nguy cơ cao sẽ phải ăn cơm nhà nước.

nhưng với nó thì phải ăn đủ vị đất, vị trời, vị thuốc men nồng nặc ở sóng mũi và vị đắng của tình yêu.

đời không dạy nó cách yêu sao cho đúng, không chỉ lối nó cách thay đổi và trưởng thành. nhưng ngược lại, đời làm đúng với vai trò của đời.

người xấu thì ắt sẽ phải trả giá, người khốn nạn sẽ phải biết cúi đầu chịu tội, còn người tốt dù cho gặp nạn, vẫn còn rất nhiều phước phần để đứng dậy và nở nụ cười hạnh phúc.

seonghyeon tuổi ba mươi có lẽ đã báo mộng cho nó từ cái đêm nó nằm mơ thấy keonho hoá thành thanh giáo nhọn. như nhắc nó rằng nó phải bị đâm. không phải đâm vì dao, mà đâm vì cái gọi là quả báo.

nhưng trớ trêu thay, vạn vật vẫn cứ xoay vần. những hạt bụi của ngày hôm qua không còn vương lại trên bậu cửa của ngày hôm nay, và những sinh linh bé nhỏ ấy cũng chẳng thể đo đoán ngày mai mình sẽ bị cuốn về cõi vô định nào. chẳng có chân, chẳng có cánh, cũng chẳng hề nhận được lấy một cái chìa tay thương hại từ thế giới loài người. vậy mà cớ sao, chúng vẫn cứ mải miết bay, mải miết đi rồi lại mải miết ngã?

có lẽ, bởi vì chúng trót đặt sinh mệnh mình vào những cơn gió.

chúng vẫn luôn di chuyển, dẫu chậm, dẫu nhanh, đi đến một vùng vô định mà chính chúng chẳng biết kết cục nào đang chờ đợi ở phía trước. nhưng đáng lẽ chúng không thể đi, và cũng chẳng thể biết cách đi như thế nào cho đúng.

làn gió ấy có thể lướt qua vội vã, có thể êm ả luẩn quẩn trong một chu kỳ đã được đất trời lập trình sẵn, nhưng tựu trung lại, gió sẽ đến. gió ôm lấy sự vô định của bụi, nâng niu, bao bọc, và dùng chính đường bay của mình để dẫn lối.

hạt bụi sẽ song hành, sẽ đi theo lối của gió, được gió nâng đở và chở che, cùng gió đi đến những vùng đất mới.

trong vũ trụ chật hẹp của riêng mình, seonghyeon chính là một hạt bụi rệu rã. nó mông lung, mất phương hướng, đôi chân rỉ máu vì bị đời giáng cho quá nhiều đòn roi tàn nhẫn.

đã có lúc, nó buông xuôi, chẳng buồn bận tâm xem bản thân có đủ kiên định để lay lắt tồn tại, hay sẽ cứ thế tan biến ở một xó xỉnh tăm tối nào đó không ai hay biết.

nhưng làn gió của nó, keonho, vẫn luôn âm thầm dẫn lối nó. làn gió ấy nhẹ nhàng dẫn nó qua nhiều nốt trầm của cuộc đời. làn gió ấy dạy hạt bụi cách yêu, dạy hạt bụi cách sống, dạy hạt bụi cách thay đổi.

"nếu một ngày em không ở đây. chắc anh sẽ chết mất."

seonghyeon đăm chiêu nhìn vào bầu trời phía xa xăm, trên tay vẫn còn cầm lấy cốc americano đá mà nó vẫn thường huyễn hoặc rằng ly nước sẽ như liều thuốc cứu lấy nó.

keonho không vội vã đáp, như một mị lực nào đó, nhóc tựa đầu vào vai của seonghyeon. đôi chân mày của nhóc dần dần thả lỏng, ly matcha latte đã uống được quá bản cũng được đặt xuống ở chỗ trống bên cạnh.

nhóc cựa quậy nhè nhẹ ở bờ vai seonghyeon. nó cười cười, rồi quay sang định choàng tay qua vai nhóc, nhưng tiếng chuông inh ỏi từ điện thoại nó vang lên không ngớt. nó vội vã rụt tay lại như một con cáo nhận ra mình đang làm điều sai trái.

đồng hồ đã điểm số không, báo hiệu cuộc đối thoại của nó và nhóc đã kết thúc.

nó nhẹ nhàng đứng dậy, thu dọn lại đống tài liệu đang để trên cái bàn đá.

"anh đi kí giấy tờ đây. em về nhà giữ sức khoẻ"

keonho nhìn bóng lưng nó rời đi, trong lòng nhóc lại thấy thật trống trải. tựa như, trong tim nó chỉ còn mỗi hình bóng của nó. như một điều hiển nhiên, trái tim nhóc cảm thấy thật trống trải. nhịp đập của nhóc tăng dần lên, như một ngọn lửa vô hình đang thôi thúc nó tiến tới và cho nó thêm một cơ hội.

về quá khứ của seonghyeon, vốn dĩ ngày xưa nó không hề red flag như nó của bây giờ đâu. ở tuổi mười sáu, nó nghĩ cuộc đời nó sẽ thật đẹp đẽ và bình yên, tựa như những nhành mai vào mùa xuân, nở ra những cánh hoa vàng thật rực sắc rồi hoà mình vào những nhánh cây khô khốc. đến một lúc nào đó rất nhanh, cánh hoa mai sẽ dần thu mình lại, xỉn màu đi rồi âm thầm rơi xuống đất để nói lời từ biệt với một kiếp hoa.

nó chỉ dám nhìn số phận mình ngắn ngủi như mùa xuân, vì nó biết nó không thể tham vọng được như những đứa trẻ khác.

ngày xưa nó tài giỏi, đến việc đậu cấp ba cũng là nhờ có suất học bổng. mỗi ngày cắp sách đến trường, nó cảm thấy có chút tủi thân.

thành thật mà nói, dẫu có thế mạnh về sự nhạy bén và trí tuệ, nhưng sự chênh lệch về điểm xuất phát luôn là nỗi đau đáu trong cuộc đời nó.

nó liên tục trấn an rằng mình cũng rất sáng lạn, nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn. nó cảm thấy bản thân nó thật lạc lõng và bơ vơ. hằng ngày nhìn bạn bè nó được thong thả đi chơi, được đi ăn với gia đình ở những nhà hàng sang trọng, được cha mẹ cưng chiều,... mà làm lòng nó ghen tỵ đến mức bứt rứt.

càng lớn, nó lại càng tin vào đồng tiền hơn tin vào chính nó. nó nhìn mọi thứ, kể cả sự thành công, bằng tiền. nhà nó không giàu, không đủ tiền để cho nó một cuộc sống vô lo vô nghĩ, nên nó luôn ám ảnh với đồng tiền.

nó chấp nhận lên giường với nhiều người, dẫu già dẫu trẻ, dẫu nam dẫu nữ, chỉ để có tiền nuôi cuộc sống và đam mê của nó. nó ám ảnh tới mức chẳng biết giá trị của tình yêu là gì.

cho đến khi keonho xuất hiện làm thay đổi nhân sinh quan của nó, nó mới nhận ra đồng tiền cũng chỉ là phù du. và hơn hết nó không còn nhiều thời gian để nhìn lại cuộc đời của nó nữa. nó biết hiện tại là một cơ hội, cái cơ hội duy nhất để nó thật sự sống như một con người, thay vì truỵ lạc vào những cuộc ăn chơi và trở thành một con ma men.

keonho thoạt đầu không tin, đến mức hay tin nó từng ngủ với nhiều người, nhóc còn suýt nhảy cẫng lên định đi về. nhưng ba mươi phút hôm nay với nhóc chính là một bước dài để nhóc tiến gần hơn với người duy nhất trong lòng.

trở về hiện tại, seonghyeon ngồi sụp xuống bàn. màn hình vẫn còn hiện dòng draft còn sơ sài và vội vã.

tin nhắn của đạo diễn lee vừa đến:

[đạo diễn lee] "seonghyeon, chúc mừng cậu. kịch bản của cậu được đánh giá rất cao. hình như bên nhà sản xuất muốn được xuất bản ở thị trường quốc tế. cậu nghĩ thế nào? hay là họp mặt một chút để bàn bạc nhỉ."

[seonghyeon] "vâng ạ, em sẽ tham gia. dự án lớn thế này, nếu không đi thì còn gì là cơ hội nữa."

[đạo diễn lee] "được rồi. hẹn cậu tám giờ tối mai, ở nhà hàng hanamaru nhé. đối tác lần này là người nhật nên họ hơi kĩ tính. em chịu khó đến sớm nha."

[seonghyeon] "vâng ạ. em biết rồi"

sau khi trao đổi với đạo diễn lee qua tin nhắn, nó nhìn trầm ngâm một hồi lâu vào điện thoại.

lại là một bữa tiệc nữa - nó thầm nghĩ.

mỗi lần có tiệc tùng hay buổi gặp mặt, trong lòng nó giấy lên một nỗi lo âu sâu thẳm. ánh mắt của keonho ngày hôm đó thật sự khiến nó có chút chần chừ trong cuộc gặp gỡ này. nhưng kịch bản lần này rất quan trọng. hơn cả, nó thật sự dùng chất liệu cuộc đời của nó vào đó nên tác phẩm này có thể coi rất tâm huyết với nó, nên việc gặp gỡ là chuyện tất yếu mà nó phải làm.

thay vì âm thầm đi tới buổi hẹn, nó lựa chọn nói cho keonho. ngày trước, chỉ vì ôm việc một mình, nên nó đã nói dối nhóc hết lần này đến lần khác. bây giờ, nó phải nói hết cho nhóc để tránh chuyện hiểu lầm không đáng có.

đang chìm trong đống suy nghĩ, điện thoại của seonghyeon reo lên từng đợt.

trên màn hình đang nhấp nháy hiện cái biệt danh "cún yêu" mà nó đặt cho keonho từ lúc mới quen cho tới giờ. bất giác nó mỉm cười. chắc là nó cũng đang nhích gần hơn tới nhóc rồi nhỉ.

"alo anh nghe này, có chuyện gì à"

"em muốn gặp anh."

"sao tự dưng lại gặp anh thế. em bảo chỉ được nói chuyện ba mươi phút còn gì."

"không biết nữa. chắc là nhớ."

nghe tới đây, đôi mắt của nó khép hờ lại. hai bên gò má nâng lên để lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền rõ như ban ngày. cái miệng nó bất giác cong theo như vừa đạt được một thành tựu gì đó lớn lao lắm.

"chờ anh một chút. em vẫn ở căn hộ cũ hả. để anh ghé."

"em đang ở dưới nhà anh. vẫn là ngày sinh của em đúng không?"

"hả? sao em tới mà không nói trước. ở ngoài lạnh lắm, có mang áo ấm không đấy, kẻo bệnh."

chưa kịp nói xong, đầu bên kia đã tắt máy trước. cùng khoảnh khắc đó, chiếc chuông cửa reo lên từng đợt. seonghyeon vội vã bước ra ngoài, bộ đồ vẫn còn chưa thay sau khi đi về từ công viên.

cửa vừa mở, nhóc lao tới ôm chầm lấy nó. một cái ôm thật chặt, thật khẽ. và nó như cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt ở bên vai.

nhóc đang khóc ư?

seonghyeon cuống cuồng ôm lấy nhóc, bàn tay nó trở thành một thói quen, chạy nhiều đường dọc ngay sóng lưng nó như muốn vỗ về và an ủi. nó chẳng biết nhóc khóc vì ai, khóc vì điều gì, nhưng với con người hiện tại của nhóc, nó biết nó cũng có thể là một phần nguyên nhân khiến nhóc khóc.

"sao thế, có chuyện gì à"

nhóc lắc đầu. tiếng khóc của nhóc vốn dĩ chẳng to, nên nhóc đứng đó ôm nó đến bất động. nó chẳng biết phải xử lí làm sao cả. kể cả một người đang từng bước sửa chữa lỗi lầm của mình cũng không thể xoay sở được với tình huống này như nó. nếu là người khác, có lẽ nó đã bĩu môi, thầm chửi rủa trong lòng "mày bị nứng à". hoặc nếu là nó của ngày xưa, nó sẽ đẩy ra rồi chửi thẳng vài câu cho đỡ khó chịu.

nhưng dù là nó của ngày xưa, hay dù là nó của hiện tại, đứng trước mặt một cậu bé cao hơn nó chỉ vừa vặn vài centimet, nó sẽ đều chọn cách vỗ về và an ủi. bởi vì nó biết được chỉ có keonho mới là ngoại lệ của nó. nó thương keonho mức nào ai cũng biết, kể cả nhóc.

"nhớ anh. đừng làm việc quá sức."

"anh không đâu. em làm vậy tính làm anh khóc theo à. em nói gì anh cũng nghe hết mà."

"anh nói thật với em đi."

"nói gì cơ? à ban nãy, đạo diễn lee nói với anh là có công ty sản xuất ở nhật muốn gặp anh. anh định nhắn với em một tiếng đây thây."

đôi đồng tử của nhóc khẽ co lại một chút. nhóc đưa cái đầu của mình ra, nhìn vào đôi quầng thâm vì nhiều đêm thức trắng và bộ âu phục còn chưa kịp thay. nước mắt của nhóc lần nữa cuộn trào tựa sóng dữ. nhưng nhóc cố gắng kìm nèn, không để bản thân mình phải yếu đuối nữa.

"anh"

"hửm"

"em biết... anh bị ung thư rồi..."

thời gian trong căn hộ nhỏ bé như bị rút cạn không khí. bàn tay đang vuốt ve dọc sống lưng keonho của nó bỗng chốc cứng đờ, chơi vơi giữa không trung. lúm đồng tiền trên má nó chưa kịp tắt hẳn đã bị đông cứng lại bởi một luồng hàn khí chạy dọc từ gót chân lên đến đỉnh đầu.

nó từng nghĩ, cái chết đối với nó giống như một trạm bến cuối cùng của một chuyến tàu hỏa rệu rã. nó đã chuẩn bị sẵn hành trang, đã mua xong vé, chỉ việc im lặng ngồi trên toa chót, mỉm cười nhìn phong cảnh trôi lùi về phía sau và chờ đợi bến đỗ.

nhưng nó chưa bao giờ chuẩn bị cho việc, người nó yêu thương nhất lại bất chấp lao lên chuyến tàu tử thần ấy chỉ để ôm lấy nó, ép mình cùng nhìn về một vực sâu tăm tối.

sự trần trụi của sự thật bị bóc trần, phơi bày một seonghyeon rỗng tuếch, thảm hại và đầy vết nứt.

nó hít một hơi thật sâu, cố nuốt ngược vị mặn chát đang ứ đọng nơi cổ họng. giọng nó cất lên, khàn đặc và run rẩy như tiếng dây vĩ cầm cũ kĩ sắp đứt tung:

"ai... ai nói với em linh tinh thế? anh chỉ hơi mệt vì viết kịch bản..."

"anh định dối em đến khi nào nữa?!"

keonho gắt lên, tiếng nức nở vỡ vụn xé toạc lớp vỏ bọc bình yên giả tạo. nhóc siết chặt lấy bờ vai nó, mười đầu ngón tay bấu vào lớp vải âu phục như thể sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một giây, con người trước mặt sẽ hóa thành tro tàn bay đi mất.

nhóc ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, ầng ậng nước, phản chiếu hình ảnh một gã đàn ông ba mươi tuổi đang hoảng loạn tột độ.

"em đã thấy tờ giấy khám bệnh trong túi áo khoác cũ của anh. em đã đến bệnh viện... em đã hỏi bác sĩ..."

keonho gục đầu vào hõm cổ nó, từng giọt nước mắt nóng hổi, mặn đắng thi nhau rơi xuống, thấm ướt một mảng áo, xuyên qua lớp vải mỏng như muốn lao thẳng vào da thịt nó như tựa giọt chì nung chảy.

"tại sao? tại sao lại giấu em? tại sao lúc nào anh cũng ôm mọi thứ một mình như thế?"

trái tim seonghyeon co rút lại, một cơn đau quặn thắt, chân thật và tàn bạo hơn bất kỳ tế bào ung thư nào đang bào mòn cơ thể nó.

trong khoảnh khắc ấy, nó nhận ra quả báo tàn độc nhất của cuộc đời không phải là cái chết. quả báo lớn nhất chính là để nó nếm được vị ngọt của tình yêu chân thật nhất thế gian, cho nó khát khao được sống, được làm người, được đàng hoàng nắm tay nhóc đi dưới ánh mặt trời rồi lại nhẫn tâm tuyên án tử, bắt nó phải tự tay buông bỏ mọi thứ.

nó từng đem thanh xuân và lòng tự tôn rải đầy trên những chiếc giường xa hoa nhơ nhuốc chỉ để đổi lấy những đồng tiền vô tri. vậy mà giờ đây, khi nó sẵn sàng quỳ gối lạy lục, van xin đất trời đổi tất cả tiền tài, danh vọng và cả kịch bản vươn tầm quốc tế kia chỉ để mua thêm một buổi chiều tản bộ nhạt nhẽo cùng keonho, thì ông trời lại sắm vai một gã buôn đồ cổ kiêu ngạo, lạnh lùng từ chối những đồng tiền chuộc muộn màng.

cái giá của việc thức tỉnh ở tuổi ba mươi, đắt đỏ đến mức phải trả bằng cả mạng sống.

bàn tay lơ lửng của seonghyeon cuối cùng cũng run rẩy đáp xuống. nó ôm trọn lấy tấm lưng đang run lên bần bật của nhóc. nó không cố ngụy tạo nụ cười nữa. nước mắt nó trào ra, lăn dài trên gò má hóp lại vì những đêm dài thức trắng ho ra máu.

"anh xin lỗi..."

nó thì thầm, âm thanh vỡ vụn hòa vào tiếng khóc của keonho.

"anh sợ... anh sợ khi làn gió của anh biết hạt bụi này sắp tan biến, gió sẽ vì bụi mà ngừng thổi. em còn cả một tương lai dài phía trước, keonho à. bụi bặm như anh, không xứng để làm bẩn cuộc đời em thêm nữa."

"im lặng, đừng nói nữa!" keonho khóc nấc lên, vòng tay càng siết chặt như muốn khảm nó vào xương tủy.

"hạt bụi chết tiệt gì chứ? anh là mạng sống của em! nếu anh biến mất, gió thổi còn ý nghĩa gì nữa? gió sẽ chết! anh có nghe không, seonghyeon? em sẽ chết mất!"

lòng seonghyeon đau như bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua. hình ảnh cành hoa mai mùa xuân lại hiện về trong tâm trí. cánh hoa của nó đã xỉn màu, cuống hoa đã thối rữa, nó đang rơi tự do xuống nền đất lạnh lẽo. nhưng trên đường rơi ấy, nó lại vô tình kéo theo một chiếc lá xanh mơn mởn, bắt chiếc lá phải cùng mình chịu cảnh mục nát bùn lầy.

nó vuốt ve mái tóc nhóc, ánh mắt trân trân nhìn vào bức tường trống rỗng trong căn hộ. giờ phút này, dự án của nó, những ánh đèn sân khấu, những kịch bản tung hô đều trở nên vô nghĩa. nó chỉ là một kẻ mang án tử đang cố gắng hít hà chút hơi ấm cuối cùng từ ngọn lửa duy nhất của đời mình.

"keonho này" seonghyeon cọ cằm vào đỉnh đầu nhóc, nhắm nghiền mắt lại để ngăn dòng nước mắt tiếp tục tuôn rơi. giọng nó dịu dàng nhưng thê lương, mang theo sự tuyệt vọng của một kẻ biết mình không thể thắng nổi số phận.

"anh không muốn làm một vết thương mưng mủ trong kí ức của em. anh chỉ muốn em nhớ đến anh với hình ảnh một người đang vì em mà thay đổi, vì em mà sống tốt hơn. anh không muốn em nhớ tới anh như một bệnh nhân k. anh biết chuyện này rất khó, nhưng anh tin rằng, khi em thật sự yêu thương anh, em sẽ hiểu được những gì mà anh mong muốn ngay lúc này."

"đừng nói nữa... xin anh..."

"cho anh ích kỷ một lần này thôi được không?"

nó mỉm cười, một nụ cười thê lương đến tận cùng. nó nâng gương mặt giàn giụa nước mắt của nhóc lên, dùng ngón tay cái run rẩy lau đi những giọt lệ xót xa.

"dù hạt bụi này có phải tan vào hư vô, thì trước khi biến mất, nó cũng đã được tắm mình trong ánh nắng hoàng hôn rực rỡ nhất. ánh nắng đó, là em. và em đến với anh không phải vì vô cớ đâu keonho. anh vẫn luôn thương em, trân trọng em. anh biết mình làm vậy là ích kỷ. nhưng em hiểu mà đúng không em. cậu bé keonho thích nước, thích được làm diễn viên, và thích cả anh nữa. anh xin lỗi vì đã sống thật tồi tệ. anh biết sai rồi, anh không muốn làm em tổn thương đâu. anh thề đấy. chỉ mong rằng sau này, khi anh không còn ở đây -"

"dừng lại đi anh... em xin anh đấy. anh phải sống, cho anh, cho em, và cho bố nữa. nếu anh đi thì mọi chuyện sẽ thế nào đây. anh ơi. em tha thứ cho anh mà. anh đừng tiêu cực như vậy nữa. mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, em đều luôn tha thứ cho anh. em biết dẫu là đã trễ, nhưng anh vẫn phải kiên cường, vẫn phải sống, và vẫn phải tiếp tục giấc mơ của mình. đừng bỏ đi như vậy seonghyeon à. em xin anh."

keonho ôm chầm lấy nó vào lòng, nước mắt nhóc vẫn không ngừng rơi trong suốt cuộc trò chuyện. cả hai ôm chặt nhau, vùi vào lòng nhau những suy nghĩ của riêng mình. cuộc đời dẫu có bạc bẽo, có bất công.

có lẽ keonho đã đúng. nếu như nó vẫn sống, vẫn kiên cường chống chọi với số phận, vẫn tiếp tục trở thành một con người đúng nghĩa, thì tới lúc chết mới thật sự rực rỡ.

"anh xin lỗi"

keonho đưa tay lên cằm nó, nhấc cả khuôn mặt của nó lên nhìn vào mình. cả hai trông thật thảm hại, tựa những đứa trẻ khóc sưng mắt vì dành nhau món đồ chơi. nhưng ở đó chẳng có món đồ chơi nào cho tụi nó cả. chỉ có hai sinh linh đang nhập nhằng hòa làm một với nhau, một sinh linh mang đầy dương khí đang xòe bàn tay cứu lấy sinh linh còn lại đứng giữa cái chết sâu thẳm.

nhóc cúi xuống đưa môi mình đáp lên môi nó. sự khô khốc của đôi môi seonghyeon khiến nhóc càng xót xa hơn nữa. như giọt sương mai đầu mùa trong trẻo đáp xuống xoa dịu nhành cây đang héo úa, nhóc dùng sự mềm mại, ấm nóng của mình để gọi về những vạt nắng thanh bình. đầu lưỡi của keonho tựa như một dải lụa êm ái, nhẫn nại dạo bước qua từng vết xước cằn cỗi, mơn man dọc theo những đường nét gập ghềnh, thô ráp. từng nhịp mút mát nhẹ nhàng, từng cái miết môi trân trọng như đang tỉ mẩn khâu vá lại những mảnh vỡ bi thương trong linh hồn seonghyeon, ấp ôm và gột rửa hết thảy những đớn đau mà người nhóc yêu đã âm thầm gánh chịu.

"anh chịu khổ đủ rồi. xin anh cho phép em được bên cạnh và chăm sóc anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co