9.
nắng chiều ở hành lang bệnh viện bao giờ cũng mang một màu vàng vọt và tịch mịch. mùi cồn sát trùng hắc nồng lẫn trong tiếng bước chân của y tá qua lại làm không gian càng thêm trĩu nặng.
keonho đẩy khẽ cánh cửa nhôm kính đã tróc sơn. trong phòng bệnh bốn giường vắng lặng, bố của seonghyeon nằm đó, gầy rộc và xám xịt sau ca phẫu thuật từ vụ tai nạn giao thông đợt trước. khớp chân bị bó bột nặng trĩu, gạt đi mất cái vẻ hoạt bát của một người đàn ông cả đời lao động chân tay.
nhóc lặng lẽ bước vào, đặt túi cam sành và phích nước nóng xuống chiếc tủ gỗ nhỏ ở đầu giường. tiếng động nhẹ hều nhưng cũng đủ làm ông lão giật mình tỉnh giấc.
"cậu... keonho đó hả?"
giọng ông khàn đặc, ho hắng vài tiếng rồi cố gượng ngồi dậy. keonho vội vàng bước tới, đỡ lấy tấm lưng gầy guộc của ông, chèn lại chiếc gối bông đã xẹp lép đằng sau.
"bác cứ nằm đi ạ. bác thấy trong người hôm nay thế nào rồi?"
"bác khỏe rồi. bác sĩ bảo tuần sau là được tập đi..."
ông nhìn nhóc, đôi mắt chìm nghỉm trong những nếp nhăn chằng chịt, chứa đầy sự ngại ngùng lẫn biết ơn.
"mấy hôm nay... chắc thằng seonghyeon nó lại bắt cậu chạy ngược chạy xôi lo cho bác đúng không? cái thằng này, bác đã bảo không sao rồi mà..."
keonho lắc đầu, khẽ nở một nụ cười dịu dàng:
"không có đâu bác. anh seonghyeon ngoan lắm, anh ấy bảo vệ cháu còn không hết nữa là."
nghe đến đó, bàn tay châm kim tiêm chằng chịt của ông lão bất giác run lên. ông nhìn ra ngoài ô cửa sổ thông gió nhỏ hẹp, nơi có mấy cái lá bàng khô đang rơi nghiêng nghiêng theo chiều gió.
"nó ngoan... nhưng nó khổ lắm cậu ạ."
ông thở dài một hơi thật dài, cái thở dài như rút hết chút sức lực còn sót lại trong lồng ngực gầy guộc.
"hồi nó còn đi học, nhà bác nghèo quá. bác thì đi làm phụ hồ biền biệt, mẹ nó thì phải nghỉ việc từ lúc nó mới lọt lòng. ở trường, người ta mặc áo đẹp, đi xe đẹp, còn nó chỉ có mỗi hai cái áo trắng cũ ngả màu cháo lòng. mấy đứa nhà giàu trong lớp nó ghét cái nết lầm lì của nó, chúng nó dồn nó vào góc nhà vệ sinh, đổ cả thùng nước bẩn lên đầu, rồi xé nát hết mấy quyển tập của nó..."
đôi bàn tay đang gọt cam của keonho khựng lại. lưỡi dao nhỏ cứa nhẹ vào lớp vỏ cam, ứ ra một giọt nước chua xót.
"nó về nhà, áo quần ướt sũng, mặt mũi bầm tím nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt."
ông lão nghẹn ngào, hai hốc mắt đỏ ửng.
"bác hỏi thì nó bảo tại nó đi đường bị té ngã. mãi sau này bác mới biết, nó bị bắt nạt suốt ba năm cấp hai. nó cứ im lặng chẳng nói chẳng rằn, rồi cũng từ đó học cách trơ lì ra với đòn roi. với nó ngày đó, việc sống tiếp chỉ là để xem hôm nay mình có bị đói, có bị ai đánh nữa hay không thôi. nó sống như một cái bóng, sống cho qua bữa..."
"rốt cuộc, cái nghèo với sự khốn nạn của người đời nó bóp chết cái bản tính hiền lành của nó. nó tin là chỉ có tiền mới bảo vệ được nó. nó đi đâm đầu vào mấy cái vũng lầy, bán rẻ bản thân chỉ để có tiền nuôi cái gia đình này, nuôi cái ước mơ làm đạo diễn của nó... bác là người làm cha, mà bác vô dụng quá..."
từng lời, từng chữ của người cha như những gáo nước lạnh tạt thẳng vào tim keonho. nhóc thấy ngực mình đau thắt lại, cái đau gặm nhấm từng khúc ruột.
nhóc nhớ lại những ngày đầu gặp seonghyeon, một kẻ gồng mình lên dưới lớp vỏ bọc sắc sảo, red flag, xù lông nhím với cả thế giới, dùng sự bất cần để che giấu một linh hồn đã nát vụn từ năm mươi ba tuổi. nhóc từng giận nó, từng muốn quay lưng bỏ đi vì tổn thương, nhưng nhóc chưa từng ghét nó. làm sao có thể ghét một người mà mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt họ, ta chỉ thấy một mảnh băng giá cô đơn đến hoảng sợ?
trong trái tim keonho, từ những ngày thanh xuân nông nổi cho đến tận bây giờ, chưa từng có ai khác ngoài bóng hình của gã đàn ông ba mươi tuổi vụng dại ấy.
"bác đừng trách bản thân nữa..."
keonho khẽ nắm lấy bàn tay thô ráp của ông, giọng nhóc nghẹn ngào nhưng kiên định.
"anh ấy đã đi một quãng đường rất dài và đau đớn. nhưng bây giờ anh ấy không còn một mình nữa đâu bác."
ông lão nhìn keonho, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm. ông quay sang, lục tìm trong chiếc túi vải cũ kỹ để ở góc giường, rút ra một cuốn sổ tay nhỏ bọc da đã sờn mép. đó là quyển sổ mà seonghyeon luôn mang theo bên mình từ nhiều năm trước.
"hôm nọ nó vào thăm bác, nó lỡ làm rơi dưới gầm giường."
ông lão xoa xoa gáy cuốn sổ, nụ cười hiền từ xen lẫn chút xót xa.
"bác không biết chữ nhiều, nhưng bác nhớ có lần nó sốt mê man ở nhà, tay vẫn ôm khăng khăng cuốn sổ này. nó bảo với bác một câu lạ lắm..."
"anh ấy bảo sao ạ?"
"nó bảo, con người ta chết đi thì hết một kiếp, tàn thành tro bụi. nhưng nếu như có một người khiến mình yêu đến mức khắc sâu vào từng thớ thịt, từng tủy xương, thì dẫu có tan thành hàng vạn hạt bụi vô danh, những hạt bụi đó vẫn mang theo kí ức của người mình thương. chỉ cần người đó cất lời gọi, chỉ cần làn gió đó còn thổi, thì dù qua bao nhiêu nẻo đường luân hồi, bụi vẫn sẽ biết đường tìm về đúng cái nơi nó từng thuộc về..."
"chắc là kịch bản mới của anh viết thôi ạ. anh seonghyeon rất thích những thể loại này mà."
ông lão đưa cuốn sổ cho keonho, giọng trầm xuống:
"nó ghi trong này nhiều lắm. toàn là chuyện về cậu, từng thói quen, từng nụ cười của cậu. cái thằng đó... chắc nó coi cậu là cái mạng của nó rồi."
keonho nhận lấy cuốn sổ nhỏ. ngón tay nhóc run run vuốt qua những dòng chữ nét mảnh, sắc sảo nhưng chứa đựng sự nhẫn nại tột cùng của seonghyeon. nước mắt nhóc rơi xuống, thấm ướt một góc bìa da cũ kỹ.
nhóc không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm lấy cuốn sổ vào lòng, gật đầu với ông lão một cái thật sâu.
gió ngoài ô cửa sổ vẫn thổi nhẹ, mang theo hương vị của đất trời và những mầm sống đang âm thầm sinh sôi. giữa căn phòng bệnh chật hẹp, có một niềm tin vô hình vừa được gieo xuống. một lời hứa không lời của định mệnh, rằng tình yêu chân thành nhất thế gian này, chưa bao giờ chịu thua trước sự tàn nhẫn của cái chết.
chi ít với seonghyeon là thế. vì còn nhìn thấy người mà nó hết lòng yêu cũng là quá mãn nguyện với nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co