8.
từ sau đêm hôm đó, căn hộ nhỏ của seonghyeon bỗng nhiên có thêm hơi người.
chẳng ai bảo ai, nhưng keonho dường như dọn hẳn về đây. căn bếp từng nguội lạnh và thơm mùi mì ăn liền đóng hộp giờ lúc nào cũng nghi ngút khói. nhóc không biết nấu ăn. những ngày đầu, cái bát cháo nhóc nấu khi thì loãng nhệch như nước vo gạo, khi thì cháy khét lẹt dưới đít nồi. seonghyeon ngồi ở bàn ăn, nhìn tô cháo bốc khói mà gò má nhóc thì dính một vệt nhọ nồi đen xì.
nó không chê, lặng lẽ múc từng muỗng đưa lên miệng. vị nhạt nhẽo của gạo cằn hòa với vị đắng chát xông lên từ cuống họng, nhưng nó vẫn nuốt trôi. nó nuốt không phải vì ngon, mà vì mỗi lần nó nuốt được một muỗng, đôi chân mày đang nhíu chặt của keonho lại thả lỏng ra một chút.
"ngon không?"
nhóc hỏi, giọng nhỏ xíu, mắt cứ chằm chằm nhìn vào cái muỗng trên tay nó.
"ngon."
nó mỉm cười, để lộ hai chiếc lúm đồng tiền đã có phần nông hơn trước vì gò má hóp lại.
"hơi nhạt một xíu, nhưng vừa miệng anh."
"bác sĩ bảo anh phải ăn nhạt. với lại, hình như em quên nêm muối."
nhóc gãi đầu, cúi mặt xuống bàn. seonghyeon buông muỗng, vươn tay qua mặt bàn đá, khẽ vuốt ve mái tóc hơi cứng của nhóc. bàn tay nó giờ đã gầy đi nhiều, những khớp xương nổi lên rõ mùng một dưới lớp da xanh xao. nhóc không né tránh nữa, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, tựa má vào lòng bàn tay nó như một con cún nhỏ tìm kiếm hơi ấm.
sau bữa ăn luôn là màn uống thuốc. một vốc thuốc đủ màu sắc được keonho đếm từng viên, xếp gọn gàng trên chiếc đĩa sứ nhỏ, bên cạnh là ly nước ấm đã được nhóc thổi cho bớt nóng. seonghyeon nhìn đống thuốc, lòng dấy lên một cảm giác ngán ngẩm tột cùng. những viên thuốc này chẳng chữa khỏi được cái án tử đang lơ lửng trên đầu nó, chúng chỉ kéo dài cái sự lay lắt này ra thêm một chút.
nhưng nhìn ánh mắt kiên định của keonho, nó lại ngoan ngoãn ngửa đầu nuốt trọn.
đời người ta lạ lắm. khi chưa biết mình sắp mất đi điều gì, người ta tiêu xài thời gian hoang phí như một kẻ giàu xổi. đến khi chiếc đồng hồ cát bắt đầu chảy những hạt cuối cùng, người ta mới cuống quýt nhặt nhạnh từng giây từng phút.
seonghyeon của tuổi ba mươi lần đầu tiên trong đời thấy một buổi sáng bình thường lại quý giá đến thế. cái cảm giác mở mắt ra, thấy ánh nắng rọi qua khe cửa sổ, thấy bóng lưng ai đó đang lụi hụi dưới bếp, nó êm đềm tới mức làm nó đau nhói.
tối hôm sau, seonghyeon có hẹn với đạo diễn lee và đối tác nhật bản ở nhà hàng hanamaru.
nó đứng trước gương, loay hoay mãi với chiếc áo sơ mi trắng và bộ âu phục màu xám đậm. bộ đồ này nó mới may hồi đầu năm, vậy mà giờ đây, phần vai áo đã xệ xuống thấy rõ, vòng eo cũng thừa ra một khoảng rộng. nó chỉnh lại cà vạt, cố gắng xoa xoa hai bên má để trông bớt xám xịt, nhưng cái vẻ kiệt quệ từ sâu trong tủy xương thì không cách nào giấu nổi.
keonho bước từ trong phòng ra, trên tay cầm chiếc áo khoác dạ dầy dặn. nhóc đi đến đằng sau, lặng lẽ khoác chiếc áo lên vai seonghyeon rồi cẩn thận cài từng chiếc cúc.
"để em đưa anh đi."
"anh đi taxi được mà. em ở nhà nghỉ ngơi đi, dạo này em cũng thức khuya theo anh rồi."
"em đưa anh đi."
nhóc lặp lại, giọng không gay gắt nhưng chứa đựng sự quả quyết khiến seonghyeon không thể chối từ.
"em đợi ở quán cà phê đối diện. xong việc thì nhớ gọi em."
seonghyeon nhìn nhóc qua chiếc gương lớn. đôi mắt nhóc vẫn còn quầng thâm, nhưng ánh nhìn đã không còn sự hoang mang hay oán giận của những ngày cũ. nó thở dài một tiếng thật khẽ, quay người lại, tay chạm nhẹ vào cằm nhóc:
"được rồi. nghe em hết."
chiếc xe dừng lại trước cổng nhà hàng hanamaru. ánh đèn vàng ấm áp xông ra từ những cánh cửa gỗ trượt kiểu truyền thống nhật bản, hòa cùng mùi gỗ thông và mùi thức ăn thơm phức. seonghyeon bước vào phòng đặt trước, đạo diễn lee và hai người đàn ông người nhật trung niên đã ngồi sẵn ở đó.
"chào cậu seonghyeon, đây là ông sato và ông tanaka bên nhà sản xuất."
đạo diễn lee đứng dậy giới thiệu.
"họ đã đọc xong bản thảo kịch bản của cậu và rất ấn tượng."
seonghyeon cúi người chào theo đúng một nghi thức gặp gỡ thông thường. buổi trò chuyện diễn ra chậm rãi và trang trọng. người nhật vốn kỹ tính, họ hỏi tỉ mỉ từng chi tiết, từng động cơ của nhân vật chính vốn được nó xây dựng là một kẻ đã lỡ bước vào con đường tăm tối nhưng đến cuối đời lại khao khát một giọt ánh sáng thuần khiết.
"cậu seonghyeon này"
ông sato lên tiếng qua người phiên dịch, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào nó.
"nhân vật nam chính trong kịch bản của cậu... đoạn cuối khi anh ta biết mình không còn nhiều thời gian, tại sao anh ta không lựa chọn bỏ đi thật xa để người mình yêu không phải đau khổ? tại sao anh ta lại chọn ở lại, chịu đựng sự dằn vặt đó?"
seonghyeon đặt ly trà nóng xuống bàn. làn khói mỏng dính bay lên, làm nhòe đi gương mặt góc cạnh của nó.
"vì anh ấy nhận ra, bỏ đi chỉ là sự ích kỷ của bản thân để tránh né việc nhìn thấy đối phương đau đớn."
seonghyeon nói, giọng nó trầm thấu, chậm rãi như đang rút từng nhịp thở ra để nhả chữ.
"ở lại, chấp nhận để người kia chăm sóc, chấp nhận phơi bày sự yếu ớt và tàn nhẫn của số phận trước mặt người mình thương... đó mới là sự dũng cảm cuối cùng. anh ấy muốn dùng những ngày cuối cùng này để chứng minh rằng, anh ấy đã thật sự thay đổi, và tình yêu của người đó dành cho anh ấy không phải là vô ích."
đạo diễn lee nhìn nó, trong mắt thoáng qua một sự ngạc nhiên rồi chuyển thành xót xa. nhìn đôi gò má nhô cao và bờ môi nhạt màu của seonghyeon, gã dường như đã đoán ra được phần nào thứ chất liệu đời thực mà nó dốc cạn vào từng dòng kịch bản.
ông sato gật đầu trầm ngâm một lúc lâu, rồi mỉm cười, đưa tay ra trước mặt nó:
"một câu trả lời rất chân thành. chúng tôi đồng ý đầu tư vào dự án này. hy vọng kịch bản của cậu sẽ chạm đến khán giả quốc tế đúng như cách cậu vừa nói."
khi hợp đồng sơ bộ được ký xong, seonghyeon bước ra khỏi nhà hàng. gió đêm tràn về, lạnh ngắt.
nó kéo cao cổ áo khoác, bước chân hơi khựng lại vì một cơn ho bất ngờ xông lên từ lồng ngực. nó vội lấy chiếc khăn tay trong túi ra chặn ngang miệng, cố gồng người để không phát ra tiếng động lớn. khi cơn ho dứt, trên nền vải trắng đã lấm tấm những vệt màu đỏ thẫm.
nó lặng lẽ gấp chiếc khăn lại, giấu sâu vào túi áo, rồi ngẩng đầu lên.
ở quán cà phê bên kia đường, qua tấm kính cửa sổ sáng đèn, keonho đang ngồi đó. trên bàn nhóc là ly matcha latte đã nguội ngắt, mắt nhóc không rời khỏi cánh cổng nhà hàng dù chỉ một giây.
seonghyeon đứng nhìn bóng hình ấy giữa cái lạnh của đêm muộn. trong thế giới hỗn loạn này, nó từng nghĩ mình chỉ là một hạt bụi vô danh, bay đến đâu hay đến đó, ngã xuống đâu thì nằm chết dí ở đó. nhưng bây giờ, hạt bụi ấy đã tìm thấy cơn gió của riêng mình. cơn gió ấy không cuốn nó đi xa, mà thổi nhẹ nhàng, nâng đỡ cho nó không bị chìm lấp dưới lớp bùn lầy của sự tuyệt vọng.
nó mỉm cười, giơ tay vẫy nhẹ rồi chậm rãi sải bước sang đường, tiến về phía ánh đèn ấm áp đang chờ đợi nó.
-----------------------
ôn thi stress quá nên viết chút đỉnh, cả nhà đọc đỡ huheo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co