Truyen3h.Co

Keonhyeon: Độ Ác

Chương 1

sunnje

Người ra vào bệnh viện tấp nập, Nghiêm Thành Huyền ôm cánh tay trầy xước nặng, cố gắng né tránh dòng người xung quanh. Bất ngờ, một cậu bé tuột tay mẹ lao tới, va mạnh vào cậu. Cánh tay Nghiêm Thành Huyền nhói đau, xấp giấy tờ trên tay rơi lả tả xuống sàn.

Mẹ cậu bé vội vàng xin lỗi, cúi xuống nhặt giấy tờ: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Nghiêm Thành Huyền nhẹ giọng: "Không sao."

Bà mẹ trả lại giấy tờ đã nhặt, lẩm bẩm trách mắng rồi đuổi theo cậu bé.

Nghiêm Thành Huyền ngoảnh lại, thấy cậu bé bị kéo lại và bị mẹ đánh nhẹ hai cái, khóe môi cậu khẽ nhếch lên.

Mồ côi từ nhỏ, cậu chưa từng biết cảm giác bị mẹ mắng hay đánh là thế nào.

Dù các cô ở cô nhi viện đôi khi cũng quát tháo, nhưng cậu hiểu đó không giống tình cảm của một người mẹ.

Cậu nhìn xấp giấy xét nghiệm trong tay, mọi chỉ số đều bình thường. Ngoài những vết bầm tím và trầy xước do bị Nghiêm Tuấn đẩy ngã cầu thang, cơ thể cậu hoàn toàn khỏe mạnh.

Cậu liếc lên đầu tờ giấy — Tên: Nghiêm Thành Huyền. Tuổi: 21.

Cậu không biết đây có phải may mắn không.

Một người hai mươi sáu tuổi, nghèo, không phải nói là vô cùng nghèo, bệnh tật triền miên, vừa sắp chạm đến thành công thì ngã chết. Giờ đây, cậu trẻ lại, sở hữu cơ thể khỏe mạnh, thậm chí vừa được bồi thường một khoản tiền lớn vì bị đẩy ngã xuống cầu thang.

Nhưng nếu nói ông trời ưu ái, sao lại đẩy cậu vào một hố lửa khác?

Nếu cậu đoán không nhầm, thân phận hiện tại của cậu là nhân vật pháo hôi nhà họ Nghiêm — đứa con thất lạc nhiều năm, vừa được tìm về đã bị con nuôi Nghiêm Nông hãm hại, cuối cùng chết oan uổng.

Nghiêm Thành Huyền thở dài... Đau đầu thật.

Rời bệnh viện, Nghiêm Thành Huyền bước đi vô định trên phố. Tháng Tám nóng như thiêu, như thể chỉ cần giây tiếp theo là có thể làm người ta tan chảy.

Trước khi "tan chảy", cậu vẫy một chiếc taxi. Luồng khí mát lạnh trong xe bao lấy cậu, như con cá hấp hối được thả về nước.

Nghiêm Thành Huyền nghĩ, thôi kệ, trước đây bệnh tật, nghèo khó cậu vẫn sống được. Giờ không lý nào lại không sống nổi.

Trong nhà họ Nghiêm.

Phòng khách vang lên tiếng thút thít của Nghiêm Nông.

Lâm Huệ vừa an ủi Nghiêm Nông vừa quát Nghiêm Tuấn: "Cầu thang cao như vậy, ngã xuống thì làm sao? Nó là em trai con, sao con nỡ đối xử thế? Con mau đi đón người về đây cho mẹ"

Nghiêm Tuấn chứng kiến Nghiêm Thành Huyền lăn xuống cầu thang, lòng cũng hoảng sợ. Nhưng nghe mẹ trách, Nghiêm Tuấn bướng bỉnh hất tay, ngồi sang một bên: "Ai muốn đón thì đi, con không đi."

Lâm Huệ: "Con..."

Nghiêm Nông cúi đầu, nức nở: "Mẹ, là lỗi của con. Nếu không vì con, mọi chuyện đã không thế này."

Lâm Huệ không có mặt lúc đó. Khi về, bà Ngô kể rằng Nghiêm Thành Huyền lăn từ cầu thang xuống rồi tự đi bệnh viện.

Người bình thường sao ngã được như vậy? Sau khi gặng hỏi, bà Ngô mới nói là Nghiêm Tuấn đẩy cậu.

Nghiêm Thành Huyền lặng lẽ bước vào nhà.

Cậu đứng ở cửa, nghe cuộc đối thoại như xem một vở kịch.

Bà Ngô đi ngang qua, thấy cậu thì giật mình: " Thành Huyền thiếu gia, cậu về rồi?"

Sắc mặt Nghiêm Thành Huyền nhợt nhạt. Ngã từ cầu thang cao như vậy mà không bị chấn động não đã là may mắn.

Nghe bà Ngô, Lâm Huệ vội chạy tới: "Du Du, con ổn chứ? Bị thương ở đâu, nói mẹ nghe."

Nghiêm Thành Huyền mới đến nhà này chưa đầy một ngày. Cậu thậm chí không biết tại sao mình bị đẩy ngã. Khi tỉnh lại, cậu đã nằm dưới chân cầu thang.

Nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, cậu không thoải mái, rút tay khỏi tay bà: "Con không sao."

Nghiêm Tuấn lén nhìn cậu.

Nghiêm Tuấn không cố ý đẩy cậu ngã.

Lúc đó, thấy Nghiêm Thành Huyền va vào Nghiêm Nông, anh nóng máu, vô thức đẩy một cái.

Nghiêm Nông luôn là giới hạn của Nghiêm Tuấn bao năm nay.

Thấy Nghiêm Nông bị bắt nạt, anh không kiềm được mà ra tay.

Nhưng Nghiêm Tuấn không dùng sức mạnh, và Nghiêm Thành Huyền lúc đó còn đứng cách cầu thang một đoạn, không hiểu sao cậu lại ngã.

Khi Nghiêm Tuấn định thần lại, Nghiêm Thành Huyền đã tự đứng dậy đi bệnh viện.

Nghiêm Tuấn muốn đi cùng, nhưng không mở lời được, nên chuyển cho cậu hai trăm ngàn tệ.

Nghiêm Tuấn nghĩ số tiền đó đủ để chữa trị và bồi thường cho cậu

Nghiêm Nông đứng lên, mắt ngân ngấn nước: "Anh Nghiêm Thành Huyền, xin lỗi, đều tại em. Anh đừng giận anh Nghiêm Tuấn, anh ấy không cố ý."

Dù không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, Nghiêm Thành Huyền biết trong tiểu thuyết, Nghiêm Nông sẽ hãm hại cậu vô số lần.

Cậu mệt mỏi thở dài.

Từ nhỏ, để tránh rắc rối, cậu chưa từng gây gổ hay đấu đá với ai.

Nhưng giờ đây, cậu thấy bất lực vì sự thiếu kinh nghiệm của mình.

Nghiêm Nông ngẩn ra vì tiếng thở dài của cậu. Còn tưởng Nghiêm Thành Huyền sẽ cãi vã về chuyện trước đó.

Chỉ cần cậu mở lời, Nghiêm Nông sẽ khiến Nghiêm Tuấn tiếp tục đứng về phía mình. Nhưng Nghiêm Thành Huyền không nói gì, chỉ thở dài. Cậu ta có ý gì?

Nghiêm Thành Huyền không muốn dây dưa, nói với Lâm Huệ: "Con mệt, muốn về phòng nghỉ."

Thấy cậu đi khập khiễng, Lâm Huệ vội đỡ: "Được, mẹ đưa con lên lầu, đi chậm thôi."

Nhìn Lâm Huệ dìu Nghiêm Thành Huyền lên lầu, Nghiêm Nông quay sang Nghiêm Tuấn, người đang dõi theo hướng đó: "Anh."

Nghiêm Tuấn không nghe, Nghiêm Nông gọi to: "Anh!"

Nghiêm Tuấn quay lại: "Gì vậy?"

Nghiêm Nông tủi thân: "Anh Nghiêm Thành Huyền giận em rồi, phải không?"

Nghiêm Tuấn xoa đầu hắn: "Đừng nghĩ lung tung, không phải lỗi của em."

Tối đó, Nghiêm Thành Huyền tỉnh giấc vì đau nhức khắp người.

Cậu ra khỏi phòng, định xuống lầu tìm thuốc giảm đau.

Cửa phòng sách hé mở. Đến gần, cậu nghe Nghiêm Bách Thành và Lâm Huệ nói chuyện bên trong...

"Anh điên rồi à?" Lâm Huệ hạ giọng: "Anh thừa biết thằng ba nhà họ An là người thế nào!"

Nghiêm Bách Thành đáp: "Hôn sự do ông nội định. Giờ nhà họ An tìm đến, em bảo anh làm sao?"

Lâm Huệ lo lắng: "Nhưng... chuyện như vậy, anh muốn đứa nào đi?"

Nghiêm Bách Thành đã nghĩ kỹ: "Anh định để Nghiêm Nông đi."

Lâm Huệ phản đối: "Không được! Tuyệt đối không!"

Nghiêm Bách Thành: "Không phải Tiểu Nông thì là Du Du. Em nỡ để Du Du đi sao?"

Lâm Huệ im lặng. Nghiêm Thành Huyền là con trai bà mang nặng đẻ đau. Bao năm qua, bà không làm tròn bổn phận, để cậu chịu khổ bên ngoài. Giờ tìm được cậu, sao bà nỡ giao cậu cho một kẻ như thằng ba nhà họ An?

Nhưng Nghiêm Nông cũng do bà nuôi lớn, bà không cũng không muốn cậu chịu khổ.

Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng bà vẫn thương Nghiêm Thành Huyền hơn một chút.

Nghiêm Bách Thành tỉnh táo hơn: "Anh biết Nghiêm Tuấn tự trách vì làm mất em trai năm xưa, nên dồn hết tình cảm vào Nghiêm Nông. Nhưng từ khi anh thấy nó vì Nghiêm Nông mà đánh gãy chân người khác, rồi để nó gánh hết tội, anh biết Nghiêm Nông không đơn giản. Hôm nay nó còn khiến Nghiêm Tuấn đẩy Nghiêm Thành Huyền ngã lầu. Cần tách chúng ra, nếu không sẽ có chuyện."

Thấy Lâm Huệ nức nở, Nghiêm Bách Thành đẩy quyết định cho bà: "Hủy hôn là không thể. Nghiêm Nông hay Nghiêm Thành Huyền, em chọn đi."

Lâm Huệ òa khóc: "Anh đừng ép em"

Nghiêm Bách Thành thở dài: "Em thấy rồi đấy, Nghiêm Tuấn chỉ chấp nhận một đứa em. Em muốn nó tiếp tục che chở Nghiêm Nông mù quáng, hay dành tình cảm lại cho Nghiêm Thành Huyền?"

Nghe đến đây, lòng Nghiêm Thành Huyền phức tạp.

Trong tiểu thuyết, Nghiêm Nông quả thực không tốt, không chỉ hủy hoại cuộc đời Nghiêm Thành Huyền, mà còn đẩy Nghiêm Bách Thành vào chỗ chết, khiến Lâm Huệ phát điên, và ngay cả Nghiêm Tuấn, người luôn bảo vệ cậu ta, cũng có kết cục thê thảm.

Đau, đau quá...

Ban ngày vết thương chưa đau thế, nhưng giờ cả người Nghiêm Thành Huyền như muốn rã rời.

Cậu biết kết cục câu chuyện này, không muốn nghe thêm.

Vừa bước đi, cậu bắt gặp Nghiêm Nông đứng ở góc hành lang.

Nghiêm Nông không ngờ Nghiêm Thành Huyền xuất hiện, vẻ mặt âm u chưa kịp che giấu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nghiêm Thành Huyền.

Nghiêm Thành Huyền: "..."

Không phải Nghiêm Nông là "tiểu bạch hoa" sao? Không giữ vai nữa à?

Nghiêm Nông vội cúi đầu, che giấu cảm xúc, rồi xoay người bỏ đi.

Nghiêm Thành Huyền nhìn cánh cửa phòng sách hé mở...

Nghiêm Nông cũng nghe rồi, đúng không?

Thế này thì phiền phức rồi, không chỉ đau người, giờ đầu cậu cũng đau.

Nghiêm Nông chắc chắn sẽ hãm hại cậu tiếp. Ít nhất cũng phải đợi cậu lành vết thương đã chứ!

Không quen sai bảo, nhưng bất đắc dĩ, cậu nhờ bà Ngô tìm thuốc giảm đau.

Nghiêm Tuấn xuống lầu uống nước, thấy Nghiêm Thành Huyền lục hộp thuốc trên sofa, bất ngờ lên tiếng: "Nửa đêm làm gì thế?"

Nghiêm Thành Huyền giật mình, thấy là Nghiêm Tuấn, sợ hãi dịch người sang một bên.

Bà Ngô mang hộp thuốc đến: "Nhị thiếu gia, thuốc giảm đau đây ạ."

Nghiêm Tuấn nhìn hộp thuốc, cau mày: "Cậu không phải nói không sao à?"

Nghiêm Thành Huyền nhận thuốc, cạy viên thuốc ra: "Anh thử bị đẩy ngã lầu xem có sao không."

Nghiêm Tuấn nghẹn lời: "Tôi không cố ý. Ai bảo cậu bắt nạt Tiểu Nông? Tôi cũng không dùng sức."

Nghiêm Thành Huyền không muốn tranh cãi. Toàn thân cậu đau nhức.

Nghiêm Tuấn nhìn cậu. Nghiêm Thành Huyền mặc đồ ngủ mỏng, trông gầy hơn cả Nghiêm Nông.

Nghĩ đến chuyện cậu lớn lên ở cô nhi viện, Nghiêm Tuấn chợt thấy áy náy.

Nghiêm Tuấn nhớ khi Nghiêm Thành Huyền lạc, cậu mới tám tuổi. Nghiêm Thành Huyền hồi nhỏ là thiên thần hay cười, nhưng từ khi trở về, anh chưa thấy cậu cười lần nào.

Nghiêm Tuấn đột nhiên vạch áo cậu lên.

Nghiêm Thành Huyền giật mình, đẩy tay anh ra: "Anh làm gì?"

Nghiêm Tuấn giữ tay cậu, thấy vết bầm tím, cau mày: " Cậu bảo đây là không sao?"

Nghiêm Thành Huyền rút tay, đứng dậy: "Vốn không sao, giờ chắc bị anh vặn gãy tay rồi."

Nghiêm Tuấn: "Cậu làm bằng thủy tinh à, chạm là gãy?"

Nghiêm Tuấn vẫn áy náy, hồi nhỏ do anh bất cẩn để cậu lạc, giờ lại khiến cậu bị thương.

Nghiêm Tuấn muốn bù đắp: "Đã bôi thuốc chưa?"

Nghiêm Thành Huyền nghi ngờ anh ta muốn hành hạ thêm: "Không cần bôi."

Thấy cậu định đi, Nghiêm Tuấn chặn lại: "Không bôi sao được? Lên phòng tôi, tôi bôi thuốc cho."

Cả người đau nhức, nghe vậy, Nghiêm Thành Huyền vọt chạy như tránh tà.

Nghiêm Tuấn ngẩn người, hét theo: "Cậu chạy gì chứ?"

Nghiêm Thành Huyền nén đau, chạy một mạch về phòng, khóa cửa, nín thở nhìn chằm chằm cửa. Ba phút im lặng trôi qua, xác định Nghiêm Tuấn không đuổi theo, cậu mới thở phào.

... Anh ta không định vì Nghiêm Nông mà gϊếŧ cậu chứ?

Càng nghĩ càng sợ.

Cái nhà này quá nguy hiểm. Cậu phải tìm cách rời đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co